Mạn đàm về cái món này quả là hồi hộp, phiêu lưu, có thể từ chết đến bị thương! Tuy vậy, trên cõi đời này nếu ta không chịu xông xáo thì đời sống sẽ nhàm chán và buồn tẻ lắm. Nhưng một khi đã đâm đầu vào đương nhiên ta phải chấp nhận thương đau nếu lỡ xẩy ta tai nạn đổ lên đầu lên cổ mình. Hơn nữa đã có "Chân dung Quí Thầy" rồi thì phải có Quí Cô cho nó fair chứ, phải không quí vị. Người Mỹ là một dân tộc thích mạo hiểm, thích khám phá để tìm ra những cái hay, cái lạ nên họ mới tiến bộ nhanh như thế. Mới có hơn hai trăm năm lập quốc, họ đã đứng đầu thế giới về nhiều phương diện, dĩ nhiên cả tốt lẫn...xấu. Còn phe ta luôn hãnh diện với bốn ngàn năm văn hiến, quanh đi quẩn lại vưỡn được xếp hạng đèn đỏ, kể cũng hơi buồn. Tôi tuy đã hơi...già nhưng có máu khôi hài và cả liều nữa, nên hôm nay mạn phép được du ngoạn vào vườn hoa thơm cỏ lạ của trường nữ trung học LVD, mục đích vẫn như thường lệ, chỉ để tặng nhau những nụ cười, hy vọng Quí Cô và các em chấp nhận, và nhớ đừng cho xơi guốc thì tôi rất cám ơn. Trong đầu tôi lúc nào cũng tâm niệm một điều là hễ nói nhiều, viết nhiều thì đều dễ lãnh cái búa cả. Nhưng mong quí vị hiểu cho nỗi lòng của kẻ hèn này: đi ra ngoài thì phải có người dắt, bóp lại không tiền vì sợ bị ăn cướp nên vợ đã cẩn thận giữ hộ, rút cuộc đành ở nhà ôm cái giường cho khoẻ. Có điều ngày này, tháng nọ cứ ở trên giường thì chịu sao thấu nên đành phải viết vớ vẩn cho khuây khoả vậy thôi. Tuy nhiên, để tránh bớt rủi ro, trước khi xông vào tôi có vài điều muốn thưa với quí vị : Quí Cô, đa số đều là cựu đồng nghiệp và tôi quí mến mọi người như nhau. Nhưng khi viết bài, thế nào cũng có người trước kẻ sau, viết nhiều hay viết ít lại tuỳ theo mức độ thân quen, những kỷ niệm nếu có... rồi còn thêm mục phóng tác linh tinh của tác giả nữa, nghĩa là rất phức tạp. Cho ngắn gọn, tôi chỉ xin đề cập đến một số quí bằng hữu mà tôi đã có duyên được tiếp xúc trong quá khứ cũng như trong hiện tại mà thôi. Một điều chót, tôi luôn ghi nhớ: phụ nữ vốn là "trung tâm rắc rối" như tôi chót đánh giá trong một bài thơ Con Cóc, chê thì dĩ nhiên hổng đặng rồi mà khen không đủ cũng vưỡn buồn, có khi còn bị mắng mỏ nữa. Thôi thì mong quí vị châm chế, dễ dãi cho và bi giờ, sau khi đã trang bị đầy đủ áo giáp, nón sắt, tôi xin phép được nhập trận.
Năm 1968, sau khi giải ngũ tôi được thuyên chuyển về dạy tại trường nữ Trung học Lê v Duyệt Gia định. Ngày đầu tiên đến trường, tôi hân hạnh được gặp Cô Hoàng Mai (đã qua đời) lúc đó là Giám học của trường. Cô dáng người thon thon, vừa phải, hơi nghiêm, Cô mừng rỡ nói: Anh về thật đúng lúc, nhà trường đang cần giáo sư Toán cho lớp Chín buổi sáng. Cô bèn xếp thời khoá biểu cho tôi ngay và thật đúng ý, không chê vào đâu được. Người thứ hai tôi được diện kiến là bà Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hương. Bà hiền lành, từ tốn, và sau này vì ít có dịp tiếp xúc nên tôi cũng chỉ biết hạn chế như vậy thôi. Bà Hương hiện giờ hình như sống trong viện Dưỡng lão ở San Jose và không còn muốn giao thiệp với ai nữa. Cô H. Mai thời gian sau lên làm Hiệu trưởng thế bà Hương và có lần tôi đã tháp tùng Cô dẫn một số các em đi tắm biển ở Vũng tàu. Năm đó, hình như vào dịp Tết, tôi được hân hạnh chụp hình với Cô và một số đồng nghiệp ở ngay trong sân trường, và bức hình kỷ niệm này đã được dán trên diễn đàn. Cô Tạ Thị Son, Tổng Giám Thị của trường, dáng người mảnh mai, hơi cao. Thời gian sinh hoạt trong trường, rất ít khi được nói chuyện với Cô. Nhưng tôi may mắn được tái ngộ với Cô một lần trong trại tị nạn Songkhla Thái Lan năm 1980.
Cám ơn Cô đã chuyển lời thăm hỏi đến bố con tôi của Cô Phượng Oanh lúc đó đang ở bên Úc. Trong kỳ Đại hội Toàn Cầu vừa qua được gặp lại Cô P.Oanh thật là mừng. Cô vẫn vui vẻ, tươi tắn như xưa và đặc biệt Cô hát bài "Giấc mơ hồi hương" thật tuyệt vời. Ngày xưa tôi cũng có một thời Oanh Liệt như thế nhưng qua đến Mỹ thì bị họ kỳ thị cắt bớt của tôi 50% khúc đầu nên chỉ còn lại chữ...Liệt xài cho đỡ nghiền .
Năm đó không hiểu vì lý do gì, bộ GD bắt các Thầy giáo, ban đêm phải thay phiên nhau vào ngủ trong trường để canh gác! Thời gian này tôi đang mê đánh tennis, nếu hôm sau là ngày nghỉ mà đêm trước bị gác là tôi mang sẵn đồ nghề tennis đi theo để sáng hôm sau được ra sân chơi ngay, khỏi phải về nhà. Sáng hôm đó, tôi vừa bận xong đồ tennis sửa soạn ra khỏi phòng thì bất ngờ gặp Cô Hồng Nhiệm, lúc này là Giám học, từ cửa buồng trong đi ra. Cô Nhiệm cũng thích nói đùa giống tôi. Cô khen tôi diện đồ tennis đẹp trai, tôi cũng đáp lễ khen Cô đẹp gái, Cô cười rất tự nhiên : anh à, trông như vậy nhưng đâu còn nước non gì nữa hả anh !.Thế là cả hai phá ra cười, một kỷ niệm dễ thương làm tôi nhớ mãi! Cô Nhiệm ơi, nếu Cô ở đâu đó lỡ đọc được bài này thì đừng bắt lỗi tôi nhé, già cả rồi mà. Nghe em KĐ nói Cô không được khoẻ và đời sống rất cô đơn. Thân chúc Cô luôn được an vui và hy vọng được gặp lại cố nhân vào một ngày đẹp trời.
Cô Diệu Linh cùng học trường CĐSP năm thứ nhất với tôi ở Sàigòn. Cô và tôi thuộc một nhóm 4,5 sinh viên trong trường hay tụ họp để tán láo,vui chơi. Cô cũng có óc hài hước thường gọi tôi là Nguyễn ngọc Sucre. Hồi đó, mọi người thấy tôi sinh năm 35 trên giấy tờ, tưởng tôi còn trẻ, thật ra Cô sinh năm 32 còn kém tôi một tuổi. Kỳ Đại hội Toàn Cầu vừa rồi, thật cảm động, Cô vưỡn gọi tôi là Nguyễn ngọc Sucre dù tôi nói đã đổi tên thành Bột Ngọt rồi và Cô cứ khăng khăng không chịu kém tôi một tuổi, vưỡn đòi là chị Hai như xưa để cố níu lại những kỷ niệm thân thương của một thời sinh viên đầy thơ mộng. Quả thực Thượng đế ban cho tôi một vóc dáng trông trẻ hơn tuổi, nhờ chơi thể thao và tính thích diễu cợt. Nhưng than ôi, kể từ khi mổ mắt, con người tôi đã xuống cấp thảm hại, còn đâu những ngày...xưa ấy nữa! Cô DL hiện giờ sức khoẻ rất kém, bệnh tật lung tung thật tội nghiệp. Năm 09 vợ chồng tôi lại thăm Cô tại nhà riêng ỏ San Jose và không biết còn có duyên được gặp Cô lần nữa hay không.

Cô Ngọc Mai, cột trụ trong Ban Cố Vấn và là linh hồn của hội AHLVD miền Nam Cali. Cô Mai, bề ngoài có vẻ hơi nghiêm trang nhưng thật ra cũng có tí máu tếu và tính tình khá cởi mở. Trong ban CV, vợ chồng tôi ít được nói chuyện với Cô vì quả tình không có đề tài nào để nói được lâu ngoài chuyện hỏi thăm sức khoẻ của nhau. Nhưng từ khi mổ mắt, Cô đã thăm hỏi, an ủi tôi rất nhiều, nhất là Cô đã bật đèn xanh để Ngọc, vợ tôi, có cơ hội được thân mật với Cô nhiều hơn. Ngày ăn Tân gia, tổ ấm mới của chúng tôi, nhờ Cô kéo đám đệ tử đến nên mọi người mới có dịp được quay phim, chụp hình vui vẻ như vậy, Nhìn thoáng qua, Cô có vẻ không được khoẻ nhưng Cô chưa hề vắng mặt trong bất kỳ hội hè nào kể cả những buổi họp mặt Liên Trường. Cô diện áo dài, cầm hoa trông thật đẹp lão. Cô có tài viết sách và đọc diễn văn thuộc loại chuyên nghiệp. Những bài phóng sự về các Đại hội, họp mặt, du ngoạn...Cô viết thật sâu sắc, đầy đủ, chan chứa tình cảm và dí dỏm không chê vào đâu được, tôi xin bái phục. Con người không thể tránh khỏi các khiếm khuyết. nếu như trong thời gian vừa qua, vợ chồng tôi có điều gì làm Cô bất như ý, cũng xin Cô lờ đi cho. Cô Mai ơi, chúng ta hãy giúp nhau hưởng thụ tối đa những ngày còn lại của tuổi già một cách khôn ngoan và tốt đẹp nhất, phải không người Chị tinh thần của hội AHLVD Nam Cali ?
Cô Thu Lê vốn là khắc tinh của Thầy Đường, là con người đa tài và cái gì Cô cũng giỏi. Từ việc làm bếp, nấu ăn, làm vườn, trồng cây, tỉa hoa, sản xuất ô mai cho đến chuyện viết bài, làm thơ, dịch thơ, everything Cô đều có hạng cả. Hỏi nhỏ một tí nhé : thế bộ Cô định để mọi người thất nghiệp hết hay sao? Ngoài những nghề chính vừa kể, Cô còn một nghề tay trái mắc...là hay chọc quê Thầy Đường. Thôi mà Cô để cho tôi sống mí chứ ! Hôm nọ Cô tặng vợ chồng tôi 2 giò Thuỷ tiên, Ngọc theo lời hướng dẫn,chăm sóc cẩn thận nên chúng tôi đã được thưởng thức những bông hoa tuyệt đẹp với mùi hương thơm ngát làm mê mẩn người đẹp của tôi, xin cám ơn Cô. Nếu tôi không nhầm thì hình như em nào cũng...ngán Cô cả. Vào cái mục "Tâm tình buổi sáng", thấy Thầy Trò đưa nhau lên tận mây xanh làm tôi tối tăm mặt mũi không còn chỗ nào để mà khen nữa. Bi giờ mạn phép bàn một tí về nhan sắc của Cô nhé. Ái dà, cái này không khéo dễ bị xơi guốc lắm đấy.
Cô năm nay hình như vừa đúng 70 tuổi Tây ? nếu tôi không nhầm, nghĩa là kém tôi đến một chục tuổi lận. Thế mà trông Cô cũng chỉ same same như mấy em nữ sinh mà thôi, cái món này chắc Thầy Đạt khoái lắm. Dáng Cô thon gọn, nhẹ nhàng, ăn thả cửa cũng không thể mập được vì lý do như sau: Thượng đế ưu ái ban cho Cô cái máy đốt nội tại, nghĩa là xơi bao nhiêu nó cũng đốt hết thì làm sao mập được.Trong khi những người khác, hễ lỡ xơi nhiều là cơ thể nó tích trữ lại ngay và thường để dành ở bụng nên sẽ mất eo dần dần. Cô diện áo dài và đeo đồ trông sang trọng và duyên dáng lắm, đó là Ngọc khen đấy chứ không phải tui đâu nhé. Có điều Cô hơi khó tính, Ngọc không biết đường nào mà chiều. Ngọc thú thật, sửa đồ vất vả lắm, thà may cái mới còn khoẻ hơn nhiều, không tin cứ hỏi người biết nghề như Thu Béo là biết liền. Đến đây tôi tự hỏi, không biết hát như vậy đã đủ liều lượng chưa ? nếu còn thiếu xin khất để lần sau, vì còn phải để dành hơi cho người khác.
Cô Vân Ngô, người hiền nhất của hội AHLVD cả Nam lẫn Bắc, tôi hơi võ đoán như vậy, nếu có ai hổng chịu thì xin đưa tên một người khác ra rồi chúng ta bầu bán theo lối dân chủ, xem ai thắng...ai. Cô Vân ít nói, dáng điệu hoà nhã, khoan thai, ai cũng mến và chỉ thích lại gần để được cưng Cô. Cô năm nay có lẽ chỉ kém tôi độ 2 hay 3 tuổi thôi nhưng trông thật trẻ chỉ khoảng sáu mí thôi hà. Cô chụp hình rất ăn ảnh có thể nói là đẹp nhất trong hội. Hình Cô lúc nào cũng tươi cười, tự nhiên như người...Hà lội! Các em đặt cho Cô mỹ danh là Búp Bê Nhật quả là không ngoa. Tôi chưa hề thấy Cô nổi giận mí ai, và cũng chưa thấy ai phàn nàn về cách đối xử của Cô với một người nào cả. Cô chính là con người tuyệt vời, là người mẫu của phụ nữ Việt Nam. Úi da, có hơi lố không, hả quí vị ? Ừ mà có lố cũng có chết ai đâu, lời khen thì free mà ! Cô viết bài nói về tình Bà Cháu thật cảm động. Cô không có con nhưng coi cháu như con mình, tình cảm thật tràn đầy. Cô là con người hiếu thảo, xứng đáng làm gương cho tất cả mọi người. Thật hiếm ai có thể phụng dưỡng Bố Mẹ cho đến cuối cuộc đời như Cô, tôi bái phục Cô lắm lắm. Cô cũng có tài văn nghệ, giọng Cô truyền cảm và hát bài Biệt ly thật ướt át. Tôi rủ Cô song ca với tôi một bài đặc biệt vui và hơi tếu nhưng Cô hổng chịu, Cô bảo sợ Ngọc và thầy Khang... ghen ! Ối giời ơi, tôi mà được ai ghen thì chắc thiên hạ hết người rồi. Có lần Ngọc thành khẩn bảo tôi : Anh muốn đi đâu cũng được, không có gì trở ngại nhưng phải để cái bóp lại là ok ngay. Bi giờ, để cho đỡ khô khan, tôi kể hầu quí vị một câu chuyện vui :
" Môt ngày đầu tháng, sau khi cất cẩn thận 2 cái check vào cái bóp xinh xắn, Ngọc cười tươi như hoa c...l...bảo tôi : Em mới nghe được 2 câu thơ do ông BBT đọc trên đài phát thanh, rất hợp với hoàn cảnh của anh, mời anh thưởng thức: { Củi mục bà cất trong rương. Đứa nào đụng đến, trầm hương của bà } anh hiểu nó như thế nào? Úi dà, cái này giống đố vui để chọc quá. Tôi suy nghĩ, "củi mục" dĩ nhiên là mình rồi nhưng sao lại biến thành "trầm hương" nhanh thế? Đang bối rối thì N phang ngay cho một câu: Trời ơi,Thầy giáo sao tối dạ thế, để em sửa lại một tí cho dễ hiểu nhé, { Củi mục bà cất trong rương. Cái check đầu tháng, trầm hương của bà }. Anh ơi, thơ thẩn mà phải toác loác ra như thế thì chắc kém phần... lãng mạn đấy ! Tôi hơi mắc cở nhưng lại mừng thầm. Cũng may nhà Nước lại phát mỗi tháng một lần, nếu không chắc mình sẽ là củi mục for ever "
Cô Vân còn có tài làm mứt. Hôm nọ, trong dịp họp Hội Thơ Con Cóc ở nhà tôi, Cô tặng chúng tôi 2 gói mứt : mứt cà và mứt tắc nhưng Ngọc giấu biến đi xơi một mình. Lúc Ngọc ăn hết mới bật mí làm tôi quên không cám ơn Cô, xin lỗi Cô Vân nhé.
Tôi ít có cơ hội tiếp xúc với Cô Tịnh Nguyễn kể từ khi có chuyện không vui trong hội ta vì Cô không còn tham gia vào những dịp hôi hè nữa. Tôi ân cần đề nghị với các em, khi tổ chức các Đại Hội, các em nên lịch sự gửi giấy mời Thầy Cô cho phải đạo, dù Thầy Cô có đáp ứng hay không. Lần chót tôi được nói chuyện trực tiếp với Cô là trong hội Hoa Đào lần thứ nhất ở nhà Cô Thu trên LA năm 08 thì phải. Sau đó cũng nói chuyện vài lần nữa trên phôn mà thôi. Theo nhận xét riêng của tôi, Cô lịch sự, giầu tình cảm với học trò, ăn nói vừa phải. Nghe nói Cô học trường Tây từ hồi còn nhỏ nên có thể vì thế mà trong cách nói chuyện cũng như những bài viết của Cô dễ bị hiểu nhầm, ngoài ý muốn. Tôi rất buồn nhưng" lực bất tòng tâm ". Thôi thì cái số của Hội ta long đong, chìm nổi như vậy thì cũng đừng cưỡng lại cái nghiệp làm chi, cứ để nó trôi như hoa lục bình cho tiện việc...ss. Vợ chồng tôi thân chúc Cô Tịnh, Thầy Ngà, luôn vui mạnh và thân tâm thường an lạc.
Cô Tố Nga, coi người nhỏ nhắn, gọn ghẽ nhưng nhanh như chớp. Cô có một nội lực thật đáng nể. Cô thành thạo nhiều môn thể dục, mục đích để luyện tập cho thể xác và tinh thần luôn được minh mẫn, khoẻ mạnh. Cô sẵn sàng truyền nghề cho những ai muốn học hỏi và hoàn toàn free. Vợ chồng tôi đã lại thăm Cô cách đây khá lâu và Ngọc đã học được ở Cô môn xoa bóp tuyệt vời. Cô cũng hay có mặt trong các dịp hội hè để vui chơi với học trò. Cô hiền lành, ít nói và thường không có ý kiến về tha nhân nên được mọi người yêu mến. Gần đây, không hiểu sao Cô lại vắng mặt trong một số các buổi họp mặt, chắc tại sức khoẻ có vấn đề? Mong gặp lại Cô trong các kỳ họp tới.
Cô Thanh Hải, vóc người mảnh mai, thanh tú, tính bình dân. Cô nói chuyện rất tự nhiên, không câu nệ nên dễ tiếp cận với mọi người. Tôi ít có dịp được hầu chuyện Cô nhưng tôi biết Cô là con người năng động, tập thể dục, đi bộ hàng ngày nên sức khoẻ rất tốt. Ngọc thỉnh thoảng cũng được Cô tiếp chuyện, vui vẻ và chân tình. Kỳ họp mặt vừa rồi cũng vắng mặt Cô, không biết ban tổ chức có gửi giấy mời Cô hay không, nếu quên thì thật đáng tiếc.
Cô Hồng Nhung đúng là con người dễ tính và hơi...phổi bò, xin lỗi Cô nhé. Nói chuyện với Cô, tôi cảm thấy yên tâm và an toàn, nghĩa là không cần phải né tránh gì cả, cả hai phía đều tự do phang đại rồi cùng bò ra cười thoả mái. Tôi ít có duyên được là bằng hữu với những người phụ nữ như thế. Cô vóc dáng tầm thước, khoẻ mạnh, luôn vui cười và cũng hay pha trò. Cô mời lại nhà chơi nhưng vợ chồng tôi chưa có dịp lại thăm Cô. Cô siêng đi hội hè và rất ít khi vắng mặt.
Cô Thục Nguyễn, con người trầm lặng, khép kín, ít nói chuyện nên tôi đành chịu thua, không dám có ý kiến gì cả. Kỳ Đại hội vửa rồi có trao đổi với Cô môt chút kinh nghiệm về cuộc giải phẫu Mắt mà tôi đã trải qua. Hình như phu quân của Cô cũng gặp rắc rối về con mắt thì phải.
Cô Tôn nữ Dung Đài và Cô Đặng Hoà, Ngọc đều có hân hạnh được nói chuyện. Tuy chưa biết nhau bao giờ nhưng lần đầu tiên đưọc tiếp xúc cả hai Cô đều có cảm tình với Ngọc qua cách thức trò chuyện vui vẻ, tự nhên. Cô Hoà ở tiểu bang MN cũng là nơi gia đình cô em gái tôi hiện đang sinh sống.
Vợ chồng tôi cũng có dịp được tiếp đón Cô N. Mãnh khi Cô ở Việt Nam qua chơi ở nhà hàng Royal. Trước đó, chúng tôi còn được gặp Cô ở Đại hội Toàn Cầu và có chụp hình kỷ niệm. Cô hiền lành,hoà nhã và rất chân tình.
Cô Hiếu Tâm, tuy chưa có duyên được gặp nhưng tôi đã hân hạnh được thưởng thức giọng hát của Cô qua một cd do em Kim Định tặng. Tiếng hát của Cô có vẻ nhà nghề và rất điêu luyện. Tôi đã được coi hình Cô trên diễn đàn và cũng do em Tuý Vân chuyển đến. Hy vọng sẽ được gặp Cô trong một ngày đẹp trời.
Cô...Phượng là một trong những người đầu tiên tôi được diện kiến khi bắt đầu tham gia vào sinh hoạt của Hội. Năm 08 khi tham dự buổi dạ vũ gây quĩ ở vũ trường Majestic, tôi đã gặp Cô và rất ngạc nhiên khi Cô đã nói ngay ra năm sanh của tôi là 1935, tuy là tuổi giả nhưng cũng làm tôi phục lăn về trí nhớ của Cô. Phu quân của Cô hình như là đệ tử của Lưu Linh thì phải. Hôm ở Majestic,chúng tôi ngồi cùng bàn, vợ chồng tôi xơi nước cam thì chàng gọi ngay một ly rượu mạnh, thật đáng nể. Cô Phượng, tính trầm lặng, ít nói và thường có mặt đều đặn trong các dịp họp mặt của Hội. Kỳ Đại hội vừa rồi, hình như lần đầu tiên cả hai Thầy Cô đều vắng mặt.
* Vài lời thay đoạn kết : Thưa quí vị, Thầy giáo mà lại dám bàn về tính tình và nhan sắc của Quí Cô thì thật liều mạng và dại ơi là dại. Tôi sinh năm 1931, tuổi Tân Mùi, cầm tinh con Dê. mà Dê với Dại thì cũng cùng một vần, đâu có xa lạ gì. Còn " liều" thì cũng khỏi phải bàn, vì không liều sao dám " lấy vợ" trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch như vậy ? Lơ lửng trên đầu có cụ Khổng Tử, chung quanh là đám thanh niên vác gậy chực sẵn, trong lớp thì các em gái sẵn sàng xé xác vì...gh... ! Người ta hay nói : " Ngựa theo đường cũ". Vậy thì lần này tôi có liều hay dại thêm một lần nữa chắc cũng chẳng làm sao, phải không quí vị ?
* Xin cóp mấy vần thơ của cụ Phan Khôi :
Làm sao cũng chẳng làm sao
Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi
Làm chi cũng chẳng làm chi
Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao.
Chuyện Phiếm
Nguyễn ngọc Đường

Emwhy