Cách đây mấy hôm, sau khi đọc bài " Sài gòn đẹp lắm ", hai cô em gái mới toanh của tôi là Cô Ba Vân và Cô Tư Mai, đã tội nghiệp tôi, nên nhắc nhở là viết gì thì viết nhưng đừng nói xấu về mình nhiều quá, làm mất oai phong của chức Anh Hai đi. Không những thế còn làm các Cô mắc cở với các em thân mến vì đã dại dột đi rước một anh Hai quê mùa, cả quỷnh về làm bà con. Sợ tôi buồn, Cô Ba còn an ủi, nói xấu vừa vừa thì cũng được thôi, nhưng thú thật nếu không bêu xấu mình thì đào đâu ra chuyện để múa bút nữa, hả giời! Còn ngu gì mà đi nói chuyện thiên hạ, không sợ bị xơi guốc hay sao? Từ khi viết Hồi ký, ngay từ bài đầu tiên, tôi đã khai với quí vị là bản chất tôi vốn hiền lành, thật thà...v...v...và những câu chuyện tôi viết trong Hồi ký đều là sự thật 95%, chỗ còn lại chỉ để tếu một chút cho vui thôi. Vả lại đâu còn thì gìờ để nói xạo nữa, chỉ sợ nói thật cũng không kịp, có khi phải mang theo về "bển" để khai tiếp nữa đấy. Theo tôi, sự thực lúc nào cũng được trân quí và luôn được đánh giá cao. Dĩ nhiên cũng nên cẩn thận, tuỳ trường hợp mà gia giảm để khỏi bị ăn đòn hội chợ.
Cái khổ của người thích nói dối là hay quên nên thường dễ bị quê một cục. Vả lại sức mấy mà nhớ được hết những điều lỡ khoe ra, thường là quá lố. Cách đây nửa tháng mới khoe con mình mua nhà 800 ngàn mà hôm nay lại nói trên một triệu rồi, sao giá nhà lên nhanh quá dzậy? Thằng cháu ở bên Úc sắp tốt nghiệp Tiến sỹ khoa học nhưng mãi đến 2 năm sau cũng chưa thấy ăn mừng tân khoa, hoá ra lúc đó vưỡn còn thiếu một năm nữa đương sự mới đủ tiêu chuẩn để trình luận án...v...v... và sau đó đã trượt vỏ chuối. Tóm lại mọi người đều có thói quen không ưa nói thật trừ khi thấy có lợi cho mình về một khía cạnh nào đó. Chuyện dài "Thật,Giả" này vì... dài quá nên xin hẹn quí vị ở những bài Phiếm kế tiếp cho tiện việc...ss.
Bây giờ chắc quí vị đã có một cái nhìn khá đúng về con người thật của " Thầy Đường " rồi nhé. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, tôi may mắn dù đã trải qua nhiều gian nguy hiểm hóc mà đều thoát chết cả, có khi chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Tôi suy nghĩ, không chừng tại tôi ăn ở hiền lành, thật thà với mọi người chăng! Tôi đã giang hồ lang thang tứ xứ, giao thiệp với đủ mọi thành phần trong xã hội nhưng có một điều đặc biệt là các bạn bè thân sơ, trước sau, đều công nhận tôi là một người thật thà. Xin nhắc lại là chỉ thật thà thôi, còn tính xấu thì vô số kể, có khi lại nhỉnh hơn người khác đấy. Dẫn chứng là cho đến nay tôi đã viết khoảng 40 bài trên diễn đàn mà đa số đều chỉ dành để nói về thói hư tật xấu của mình mà thôi. Trước khi lấy vợ, tôi cứ đinh ninh là con người chân thật như mình, kể ra cũng hơi hiếm, cho đến khi được kết duyên với người đẹp miệt vườn mới cảm thấy sững sờ. Số là tôi chỉ dám nói thật có 95% thôi, còn Nàng thì thành khẩn, khai tuốt luốt ra đến 99% lận. Đôi khi ở chỗ đông người, N làm tôi phát ngượng, chỉ muốn độn thổ. Ai đời, tặng áo cho bạn bè được mọi người khen là may khéo, vải đẹp, lại vô tư khai thật ra, ối dào vải rẻ rề, có một đô la một yard thôi hà, làm món quà của mình tự nhiên giảm giá trị. Đêm về, tôi sửa sai : sao em thật thà quá vậy, thì cứ nói là 5,6 đồng một yard có ai biết đâu mà món quà lại được quí trọng hơn và anh cũng được ăn theo chút đỉnh. N bèn phang lại ngay: em không quen nói dối, lương tâm nó hành. Hơn nữa hôm nay nói 5đ, hôm khác quên lại nói 3đ để thiên hạ coi thường mình à, Mẹ em thường khuyên: con ơi, thật thà là cha quỷ quái đấy.
Quí Cô và một số các em, sau một thời gian tiếp xúc với N đều khen tôi có phước, và ban cho cái hân hạnh là "Chuột sa hũ nếp". Ối dào," thế gian có nhiều điều không thể hiểu được" như nhà văn Mai Thảo đã phán lúc sinh thời, trông vậy mà không phải vậy đâu. Hồi mới lấy nhau, tôi đánh giá N là hiền lành, dễ thương nhưng hơi...khờ. Bởi vậy trong suốt thời gian chung sống lúc nào tôi cũng lo bao che cho N, đôi khi chạm tự ái làm N không vui. Một bữa đi chợ Trời, gặp một bà sồn sồn cùng vào sạp để lựa vải. Bà hỏi N mua vải về làm gì, biết may hả ? N thật thà bảo để may quần áo cho người nhà, thỉnh thoảng tặng bạn bè làm quà cho vui. Chắc bà thấy N, trông mặt thì hiền nhưng có vẻ ...khờ nên vội túm ngay lấy bảo: Chị chắc may khéo lắm, để tôi đưa vải nhờ chị may giúp mấy cái quần cho ông xã, và thằng con, dễ lắm, chị may thế nào cũng được cả. Tôi đứng bên cạnh, hồi hộp quá chỉ sợ N vô tư nhận lời thì khổ cả lũ. May quá, N vội vàng từ chối và khẳng định: dạo này em bận lắm, không giúp chị được, thôi để dịp khác nhé. Trời ơi, cha căng chú kiết, chẳng quen biết gì nhau, mới gặp ở chợ lần đầu mà đã dám nhờ, sao thiên hạ dễ tính thế! Suy nghĩ lại, hoá ra N cũng biết trốn giống tôi và không đến nỗi quá khờ như tôi tưởng.

Bây giờ, trước khi chấm dứt, tôi xin phép được nói lên một sự thật để quí vị thông cảm và thương cho cái thân già này. Công bằng mà nói, N quả là hiền, thật thà, thông minh, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, nhưng về đến nhà thì N để lộ ra một tính xấu khủng khiếp là "cằn nhằn" Trời ơi, tôi làm cái gì N cũng chê, từ rửa chén, làm bếp, mua đồ, everything đều bị sửa cả cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa. Đêm hôm đó, nhờ 2 giường đã kê sát vào nhau vì phòng ngủ bị dột sợ nước mưa, tôi lấy hết can đảm để nói với N: em ơi, lẽ ra anh phải nói điều này từ lâu nhưng còn đắn đo suy nghĩ vì tội nghiệp em chưa có tiền già, tiền đâu để mua sắm, ai đưa em đi làm tóc, shopping, ăn quà...v...v... Nhưng giờ đây em đã được nhà Nước phát lương đầy đủ nên đêm nay anh mới an tâm đề nghị với em một điều mà không hề ân hận : chúng ta nên ly dị để trả tự do cho nhau vì thú thật anh không thể chịu nổi cái tính cằn nhằn ác liệt của em nữa, mong em chấp thuận và cũng đừng phiền trách gì anh. Chúng ta sống vui vẻ với nhau đã gần nửa thế kỷ và bây giờ thì đã hết duyên nên chia tay là vừa đẹp. N suy nghĩ một lúc rồi thật bất ngờ, khóc nức nở: anh tha lỗi cho em vì đã làm anh khổ sở về cái tính mắc...của em. Từ nay em sẽ dễ thương hơn và hứa không bao giờ làm anh buồn nữa. Nghe N năn nỉ làm tôi xúc động... cực kỳ (diễu một tí), bèn ôm lấy em an ủi, vỗ về và sau đó dĩ nhiên lại vui vẻ như thường lệ. Tuy nhiên tôi hơi thét mét, tại sao lần này N lại đầu hàng dễ dàng như vậy. Tôi vốn chậm hiểu nên nghĩ mãi mới ra, là nó như thế này. Cái thần xác của tôi tuy được đánh giá là củi mục hết xài nhưng tôi còn cái đầu chứ! 80 năm kinh nghiệm chắc phải có chỗ hữu dụng, đâu có vứt đi hết được. Nào là cái mục xe pháo, ai đưa đón, taxi hoài chịu sao thấu. Rồi những khi tối lửa tắt đèn, thân gái yếu đuối, có tôi ở bên cạnh cũng đỡ khổ lắm chứ, trông cậy vào con cái thì hơi lâu đấy. Cái giỏi của N là đã tính toán lợi hại trong chớp mắt như máy điện toán và đã tìm ra giải pháp khôn ngoan nhất. Té ra N đã không khờ mà còn khôn hết xẩy. Rút cục, xưa nay tôi đã đánh giá sai, cứ tưởng chữ Hiền thường đi cặp với chữ Khờ, ai dè đúng là bé cái lầm. Cô Ba Vân xưa nay nổi tiếng là người hiền trong Hội, thế cái dzụ này Cô Ba Vân nghĩ sao?
* Chú ý- Cái đoạn cuối này là hoàn toàn hư cấu đấy,viết cho vui thôi. Xin quí vị đừng mét N là khổ tôi đấy. Nếu xẩy ra chuyện gì tai hại, tôi sẽ khăn gói lăn ra nhà quí vị để ăn vạ cho tiện việc...ss.
Chuyện Phiếm
Đường

Living wells is the best revenge !
Emwhy