Để tránh những hiểu lầm tai hại, Thoi ở đây không đồng nghĩa với Thụi đâu đấy. Khổ lắm, không viết thì lại bảo mọi khi khoẻ viết lắm, sao nay lại êm rơ ! Còn viết thì e ngại : giấy trắng mực đen đấy nhé, coi chừng xơi guốc ! Trời ơi, sự đời thật rắc rối...cực kỳ. Thế thì viết gì đây để an toàn cho cái thần xác yếu đuối của mình? Tình cảm ướt át thì quả thực không có tài, vả lại già rồi đâu còn nước nôi gì nữa, chỉ là cái xác...khô thôi. Vậy thì ta bàn về sự "khen, chê" ở đời một chút để giải sầu chắc cũng không đến nỗi mắc nạn.
Chê người khác thì nhiều người thích lắm nhưng chỉ dành cho tha nhân thôi còn cái "Tôi" thì đừng có dại mà đụng vào. Còn Khen thì lạ lắm, mọi người đều khoái, càng nhiều càng tốt, lố một tí cũng không sao nhưng nhớ đừng tiết kiệm quá vì sẽ...buồn đấy. À này, khen người khác thì in ít thôi, vừa đủ để không thể so sánh với mình được. Riêng với đối thủ của mình, của bạn mình thì không nên khen dù nó giỏi thực vì sợ bị mất sĩ diện !. Trời ơi, nhức đầu quá, xin phép được dẹp cái mục này cho tiện việc...ss.
Lần đầu tiên, vợ chồng Thầy Đ được mời dự bữa tiệc mừng Tân Niên hàng năm của các cựu nữ sinh LVD miền Bắc Cali, được tổ chức vào ngày 12/2/12 tại San Jose. Sáng sớm hôm Thứ Bẩy, hai đứa tôi khăn gói lên xe đò Hoàng để du Xuân. Tới nơi được B.Yến ra đón đưa về nhà tạm trú. Buổi tối dự bữa tiệc thân mật tại tư gia của gia đình Mai Hương và một số em LVD miền Bắc. Riêng miền Nam lên, ngoài vợ chồng tôi còn có thêm hai em Tân Hương và Lan Hương cùng tham dự. Sáng hôm Chủ Nhật nghỉ xả hơi tại gia, chuẩn bị để dự bữa tiệc mừng Xuân vào buổi tối tại nhà hàng....?
Chúng tôi vì mệt mỏi nên đến hơi trễ. Giáo sư Cố Vấn Vũ Ngọc Mai đã đến trước cùng các em HT Vũ Đan, TTK Minh Châu ở miền Nam lên, thêm một số em cư ngụ tại San Jose như Hoàng Nga, PHT Phạm Mai... Riêng tôi hơi bất ngờ khi thấy sự hiện diện của GS Vũ Ngọc Mai cùng ba em trong BCH của Hội và H.Nga, tất cả đều ra ngoài sự tiên liệu.
Mở đầu là phần giới thiệu quý Thầy Cô, quý quan khách mạnh thường quân và các thân hữu như thường lệ. Riêng đối với phái đoàn miền Nam, lời giới thiệu quả thật đã không được trân trọng đúng mức theo phép lịch sự bình thường. Theo tôi, đây là một điều đáng tiếc cần phải sửa đổi để sự giao tế giữa hai miền được vui vẻ thân mật và tốt đẹp hơn.
Sau những thủ tục lễ nghĩa...thì đến phần ẩm thực và các màn văn nghệ bắt đầu. Trưởng ban Văn nghệ có nhã ý mời tôi hát một bài để góp vui và tôi đã đưa 2 bài Serenata và Thoi Tơ để em lựa chọn. Thật ra, trong thâm tâm tôi muốn hát bài Serenata cho mới lạ vì bài Thoi Tơ đã ca nhiều nên kém phần hứng thú. Nhưng thật vô duyên, em đã chọn bài Thoi Tơ cho nó vui, hợp với không khí của bữa tiệc mừng Xuân.
Chương trình Văn nghệ rất phong phú, gồm đủ mục ca múa và cả hài hước?. Theo tôi nhận xét thì phần văn nghệ hình như đa số là do các thân hữu trình diễn còn phe ta quả là khiêm tốn và dĩ nhiên cũng có lý do của nó, hạ hồi sẽ phân giải. Bài hát của tôi được xếp vào tiết mục thứ 14 và may mắn được mọi người hoan nghênh hết cỡ. Tôi được chụp hình và tặng hoa vung vít và rất cảm động khi được chính người đẹp P.Mai lên tặng hoa và hát chung với tôi vài câu để kỷ niệm. Chao ôi, hạnh phúc là đây, còn tìm ở đâu nữa !
Hình như tôi có duyên với bài Thoi Tơ. Lần đầu tiên trình diễn song ca với đệ tử ruột Kiều N ở ĐH Tháng 8 của hội nhà, lần thứ hai solo ở hội Nhà Thờ và lần thứ 3, độc diễn ở hội Bắc Cali, nghĩa là hội nào ta cũng Thoi...Tơ cả.
Ở trên như đã giới thiệu, có một màn hài hước nhưng... bất ngờ vì nó ngoài chương trình và đầu đuôi diễn tiến như thế này. BS... T, một hảo mạnh thường quân của các hội đoàn tại địa phương. BS nghiền ca hát và ông luôn luôn được các hội ưu tiên thoả mãn vì BS rất rộng rãi trong vấn đề mua vé, và cũng là điều bình thường thôi. Tuy nhiên có một điều bất thường là nghệ thuật ca hát của BS hơi ẹ nên làm khổ cái lỗ tai của khán thính giả. BS ca bài Tiễn Em rất lả lướt, lãng mạn nhưng vì ham ca quá lại quên lời, giống tôi, nên ca hoài mà không tìm được lối ra. Khán giả bèn nghĩ ra một cách để nhắc nhở ca sỹ là kéo nhau lũ lượt lên tặng hoa, tạo nên một không khí hài hước, nhộn nhịp vui tươi. Có người còn định vác cả chậu hoa lên tặng nhưng nặng quá đành bỏ cuộc. Cuối cùng, ban nhạc phải ngừng chơi, ca sỹ mới nhớ ra và chấm dứt. Mọi người bèn thở phào và vỗ tay hoan hô muốn nổ tung cả rạp.
Cuối cùng là đến màn nhẩy nhót cho nhẹ bụng để giữ eo, rồi lại chia tay trong sự luyến tiếc như...thường lệ.
Hôm sau đáng lẽ chúng tôi trở về tổ ấm như đã dự trù nhưng bị các em níu kéo bắt ở lại để vui tiếp vì chưa đã. Thôi thì vui thêm được phút nào hay phút ấy, biết ngày mai còn được gặp nhau nữa hay không nên chúng tôi ở lại thêm một ngày cho cả làng vui vẻ. Chương trình hôm thứ Hai thật hấp dẫn ngoài sự mong muốn của chúng tôi và thật sự trong không khí của một đại gia đình. Buổi trưa được các em mời đi ăn buffet, buổi tối tụ họp ở nhà các em Thanh Hương- Thông để hát karaoke và dạ tiệc. Một điều thú vị bất ngờ đã xẩy ra làm vợ chồng tôi rất cảm động. Các em đã tổ chức mừng Kỷ niệm Vàng, 50 năm ngày Cưới của chúng tôi, và vui như Tết. Tôi cũng có dịp được nói chuyện nhiều với các chàng rể của LVD và các em thật hiếu khách, dễ thương.
Sáng hôm thứ Ba, vợ chồng B.Yến tiễn đưa chúng tôi ra xe đò Hoàng để trở về quận Cam. Lúc xe sắp chạy, T.Vân cũng có mặt để chia tay thêm một lần nữa. Xin chân thành cám ơn tất cả các em và chúng tôi luôn ghi nhớ tấm thịnh tình mà các em đã dành cho chúng tôi trong mấy ngày vui vẻ bên nhau. Hẹn gặp lại tất cả vào những ngày đẹp trời sắp tới.
Khi về đến bến xe ở chợ ABC thì Ngọc được vợ chồng Lan Hương đưa về nhà trước còn tôi lại bị người đẹp An Hảo bắt cóc đi thu băng để kịp ra cd, gây quỹ cho hội vào cuối tháng. Ối giời ơi, thân già tuy gần hết hơi nhưng cũng cố gắng vì Hạnh phúc thì làm sao mà từ chối được.
Đến đây tôi đành xin phép được gút bai kẻo dài quá lại hết khôn dồn đến dại thì khổ cái đầu vì tiệm bán nón sắt đã khai phá sản rồi.
Đường