Từ thuở được tái ngộ với trường nữ Trung học LVD đến nay, vợ chồng tôi đã trải qua nhiều giây phút vừa sung sướng, vừa đau buồn...thấm thía. Số là sau khi đời sống đã ổn định, con cái thành tài và lập gia đình đâu vào đấy rồi thì vợ chồng bắt đầu cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Các con, bầu đoàn thê tử rủ nhau đi xa để xây dựng tương lai, bỏ lại trơ thân cụ chỉ còn hai vợ chồng cao tuổi sống mí nhau. Tôi bèn có sáng kiến bàn mí vợ: ối dào, trường ta có nhiều em cũng cỡ tuổi con cháu mình, sao không nhận một hai em làm con tinh thần cho vui cửa vui nhà. Đôi bên sẽ trao đổi tình cảm qua lại, săn sóc quan tâm đến nhau và tình nghĩa Thầy trò lại càng thêm khăng khít.
Sau một thời gian chờ đợi và cơ hội đầu tiên đã đến, chúng tôi có duyên tuyển được một em trong hoàn cảnh thật bất ngờ. Dạo mới dọn nhà lên Hawthorne, người đầu tiên lại thăm chúng tôi là em K.Phượng với bao gạo làm quà và sau đó ít lâu thêm cái mền len cho Thầy ấm lòng. Em K.Phượng, người cùng quê với Ngọc, chân thật, hiền lành, dễ thương và ngay phút đầu tiên chúng tôi đã dành cho em một cảm tình đặc biệt. Ba của em cùng tuổi Tân Mùi với tôi nên từ giây phút đó, tôi đã có ý muốn nhận em làm người con tinh thần và có lẽ em cũng âm thầm vui vẻ chấp nhận! Từ đó em hay lại chơi, ăn cơm gia đình, làm tài xế không lương đưa đón tôi đi dự những buổi hội hè văn nghệ của trường. Em rất tháo vát, làm bếp rửa chén giỏi và rất hợp tình nết với Ngọc. Mấy lúc gần đây, có lẽ vì bận chuyện gia đình nên em it lại chơi không được như xưa, làm chúng tôi rất buồn, nhất là Ngọc, con người giầu tình cảm.
Trong Đại hội Thế giới kỳ 2 năm 2011 ở San Jose, tôi có dịp được hát hò trình diễn hợp ca rất thành công trên sân khấu với quý em 74. Một thời gian sau, nhân một chuyến du ngoạn tại quận Cam, các em lại ưu ái tổ chức mừng sinh nhật 80 cho tôi tại tệ xá, một kỷ niệm vui tươi chan hoà tình cảm, không bao giờ tôi quên được. Cũng trong ĐH này, lần đầu tiên tôi hân hạnh bước chân lên sân khấu song ca cùng Kiều N với bài hát Thoi Tơ. Em đã trân trọng giới thiệu tôi với những lời dí dỏm chân tình làm tôi rất xúc động. Thế là vợ chồng tôi lại có thêm đứa con tinh thần duyên dáng thứ hai, được trình làng chính thức trên diễn đàn của trường. Bố con tôi từ phút đó đã liên lạc mật thiết, hát hò vui vẻ qua điện thoại mí nhau và đã có một số bài hát chung cất giữ làm kỷ niệm. Nhưng thời gian cứ qua đi, đời là vô thường, em lại ở xa và là con người của xã hội, thích hoạt động bên ngoài ít thì giờ thăm hỏi qua lại, nên tình cảm ngày càng trở nên mờ nhạt xa vắng. May quá, gần đây em bớt việc xã hội nên đã quay lại gần gũi với hai đứa tôi thật là vui vẻ ấm lòng.
Em Thu B là một hiện tượng khá đặc biệt trong Hội ta. Thường thường đa số người tị nạn CS chỉ thích chống Cộng tại gia và bằng miệng, nhưng em thì quả là một sự dấn thân đích thực! It có cuộc biểu tình chống Cộng nào dù ở xa mà lại vắng mặt em. Em thường cầm cờ hay biểu ngữ dẫn đầu trong đoàn, hò hét hô to những khẩu hiệu chống CS và bè lũ bán nước...v...v... thật là hăng say đáng nể. Em đã gợi ý cho tôi hát bài "Anh là ai" của Việt Khang, được post trên diễn đàn, mà em K.Thoa của tôi, mãi tận bên xứ kanguru xa xôi cũng đã nghe được. Em có một khuyết điểm nhỏ dễ thương là phang rất mạnh nhất là với CS hoặc những ai có hơi hướng đến CS. Đôi khi hăng quá phang lầm phải người tử tế nên dễ bị người ta ghét, thật tội nghiệp. Tính em bộc trực thẳng thắn, tuy hơi thiếu dịu dàng nhưng rất dễ làm bạn, khỏi phải e ngại đề phòng. Thấy em là người chân thật, có tâm huyết nên hai đứa tôi bèn chính thức nhận em là đứa con tinh thần thứ ba trong gia đình cho thêm phần đầm ấm.
Thưa quý vị, trong Hội ta, ngoài ba ái nữ kể trên, tôi còn nhiều đệ tử âm thầm khác như đệ tử cưng, đệ tử văn nghệ, để tử múa... và một số em thuộc các khoá lớn tuổi, thường thăm hỏi nhau qua điện thoại, email, hoặc từng nhóm kéo lại nhà vui chơi ăn uống như trong một gia đình. Nhưng than ôi, vui thì có vui nhưng nếu một ngày đẹp trời nào đó, các đương sự lại vô tình gặp nhau cùng một lúc tại tổ ấm của chúng tôi thì sẽ thật rắc rối và nhức đầu.
Sư thật phũ phàng nó như thế này: nếu đem soi quý em qua bóng đèn để nghiên kíu thì rõ ràng là chả có em nào chịu ngồi chung chiếu với em nào cả, nghĩa là mỗi người mỗi ý, mỗi phe thật là rầu thúi ruột! Có lần quán tôi bị sao quả tạ chiếu, khi không mấy em kéo vào ngắt véo nhau rồi bắt tôi phân xử, thật khổ ơi là khổ. Lần đó thấy tôi than thờ, Đậu Đỏ an ủi: Thầy ơi, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, bố mẹ sanh con, đâu có đứa nào giống đứa nào, hơi đâu mà lo bò trắng răng. Thầy cứ lờ đi cho tiện việc...rồi đâu cũng vào đấy hết, và cứ yên tâm không đứa nào dám mạnh miệng với Thầy đâu, sau đó quả nhiên là như vậy!
Quý đệ tử ơi, thời gian qua nhanh như gió thổi, mới năm nào được mừng sinh nhật 80 mà năm nay tôi đã 83 tuổi đời, ra đi sớm chiều đâu có biết lúc nào. Những ngày tháng còn lại chỉ mong được sống an bình, trong tình yêu thương với tất cả mọi người là thoả nguyện. Ờ mà sao chúng ta không ngồi lại với nhau, quên đi những vướng mắc tị hiềm hơn thua, nhìn nhau thân ái như thuở còn cắp sách đến trường có phải là hạnh phúc tuyệt vời không, quý em nghĩ sao?
Tuần vừa qua, tôi ngậm ngùi được thưởng thức một khúc phim, quay lại cảnh bầu cử BCH của trường nữ Trung học Gia Long, rất náo nhiệt nhưng lại nát như...tương tầu. Diễn viên chính là các cựu nữ sinh khả ái của trường áo tím năm xưa, nay đã thành bà nội bà ngoại cả rồi nhưng sao quý cụ dữ quá dzậy? May quá, trường ta đã có sáng kiến là bầu BCH trên net nên khoẻ re. Hơn nữa, vì không có ai muốn tranh nhau ra vác ngà voi, chỉ có một liên danh duy nhất nên khỏi cần phải bầu bán lôi thôi cho đời...mỏi mệt!
Tiện đây cũng xin thông báo đến quý đệ tử một tin vui: Cách đây it bữa, vợ chồng Thu B có mua dùm chúng tôi một cặp máy may, thật là mừng hết sức. Đúng là nhất cử mà lưỡng tiện: thợ may hết hơi được về hưu và cái phòng trống trải, sẽ có chỗ để tiếp khách phương xa. Từ nay, trong những dịp hội hè, nếu em nào cần chỗ ở vài bữa xin cứ tự nhiên như người Hà lội, đến ở thoải mái vô điều kiện. Phòng nhỏ, trải nệm nằm được 2 người. Phòng khách, nằm sofabed được thêm 2 người nữa, rất ư là ấm cúng. Ẩm thực đã có vợ chồng chủ nhà phục vụ, khách quý chỉ cần lãnh phần rửa chén là đẹp rồi. Cuối cùng chỉ xin một điều kiện duy nhất là: đừng ngắt véo nhau là vui vẻ cả làng.
Cầu xin Thượng đế cao vời
Cho tâm an lạc, cho người yêu thương
Cuộc đời cũng lắm tơ vương
Mong sao còn lại chút hương mang về.
Đường