Hôm nay, trước khi mời quý vị thưởng thức ca khúc "Nhìn những mùa Thu đi" của TCS, tôi xin phép được tản mạn một chút về tình khúc "Gợi giấc mơ xưa" của lãng tử LHL. Đây quả là một bản tình buồn với những ca từ đẫm nước mắt: "Thương nhau thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi...Kiếp sau ta chờ nhau...Đôi tim hoà, chào đón ánh bình minh..." Tuy nhiên, vấn đề nan giải là kiếp này đã lỡ...hẹn thề, dĩ nhiên phải chờ kiếp sau nhưng sẽ gặp nhau ở đâu? Vũ trụ bao la, con người chỉ là hạt cát, biết hẹn hò tìm nhau ở phương trời ngõ ngách nào đây hở Trời!
Đạo Phật phán rằng: Khi chết, mọi chúng sanh đều được đầu thai qua sáu ngả luân hồi, ngoại trừ những người đã được giải thoát như Đức Phật, A la hán...Sáu ngả đó là: Chư thiên, loài người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Chỉ có hai loại tương đối được sung sướng thoải mái là Chư thiên và loài người, còn lại bốn thứ kia đều thuộc loại mắc gió cả, quý vị đừng có ham!
Cũng theo đạo Phật, tuỳ theo nhân quả duyên nghiệp, con người sẽ được tái sanh ở nơi nào? và hoàn cảnh sẽ ra sao? như giầu nghèo, xấu đẹp, mập ốm...v...v... Thế rồi nó còn tuỳ theo sự đồn đại của thế gian như "ghét của nào,Trời trao của nấy"...Nói một cách đơn giản, nếu ta kỳ thị da mầu thì sẽ được tái sanh ở xứ Congo để cho cái body nó đen thùi lùi. Còn kiếp này ta ích kỷ, không chịu lấy vợ sớm để các nàng ế thì kiếp sau sẽ đầu thai vào Trung Đông, chỗ có đấng Allah để các nàng hành hạ cho bõ ghét. Tuy nhiên tôi không đủ kiến thức để bàn sâu về địa hạt này nên cứ giả thử là tất cả chúng ta đều may mắn được tái sinh vào kiếp Người, thuận tiện cho câu chuyện tếu tôi sắp kể hầu quý vị sau đây.
Ngày xưa, thuở còn học trò và sau này trong thời kháng chiến, tôi từng trao đổi tình cảm thân mật với một số người đẹp nhưng vì chờ lâu quá nên các nàng đã rủ nhau đi lấy chồng để cố níu cái xuân xanh. Đến khi lập gia đình rồi, trong các buổi hội hè, đôi khi cũng nẩy sinh những tình cảm thầm kín vu vơ nhưng chỉ dám lãng mạn khơi khơi cho vui thôi. Lý do là đến giờ phút đó mọi sự đều đã được an bài: quý nàng thì ván đã đóng thuyền, riêng tôi thì như trâu bị xỏ mũi, đâu còn nhút nhít cục cựa gì được nữa. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, tôi xin thề là những sự kiện vừa kể đã xẩy ra từ thuở tuổi còn sồn sồn, nghĩa là cách đây cỡ 2,3 chục năm, chứ bi giờ đã cúp bình thiếc, quý nàng "có...ra đấy" tôi cũng đành phải ngậm ngùi đầu hàng. Để giải trí, mời quý vị đọc chuyện tiếu lâm cuả cụ Phạm duy Tốn ( Bố của Bố già) sẽ hiểu rõ sự tích nhóm từ này.
Tổng kết lại, số quý em tiếp xúc thực sự với tôi ở ngoài đời, để trao đổi tâm tình, ăn quà, dắt tay nhau đi chơi trên những con đường thơ mộng dù có tên hay không tên, chỉ khiêm tốn khoảng chừng 5 em. Còn những nàng tôi yêu thầm trộm nhớ, tương tư vớ vẩn chắc độ 5 em nữa. Dĩ nhiên trong số những người đẹp thầm lặng, cũng có nàng hồi âm nhưng rất kín đáo và chỉ bằng ánh mắt nụ cười. Nhưng với tôi như thế cũng là đáng quý, đáng trân trọng, và không còn mong muốn gì hơn nữa.
Viết đến đây tôi chợt nẩy ra một sáng kiến tuyệt vời là ở kiếp này, chúng ta thương nhau mà vô duyên không được chung sống thì tại sao lại không hẹn để vui vẻ vào kiếp sau nhỉ?
Cũng giản dị thôi, nếu tất cả nhất trí đồng lòng thì mỗi đêm trước khi đi ngủ, hãy cầu nguyện xin Thượng đế, kiếp sau cho đầu thai vào cùng một tỉnh nào đó trong một xứ văn minh. Trường hợp đặc biệt, nếu muốn chung sống tập thể cả lũ với nhau, đầm ấm như trong một đại gia đình thì xin được tái sanh vào một quốc gia ở khu vực Trung Đông, nơi có đạo Hồi, có đấng Allah thì sẽ được toại nguyện thôi. Tuy nhiên, khi qua đời, quý em nhớ đem theo những món quà để tặng phu quân như: Đông trùng Hạ thảo, nấm Linh chi, hồng sâm Đại Hàn...và nếu được sữa Ong Chúa của Cô mc KD thì là "the best" đấy. Xin cám ơn quý vị.
Đường