Nguyễn Ngọc Đường
|
Re: Hồi Ký
Reply #3009 - 02. Sep 2014 , 23:30
NgocDoa wrote on 02. Sep 2014 , 22:51: Đoàn Chuẩn cũng là môt nghệ sỹ hiếm có trong giới sáng tác các ca khúc trữ tình loại tiền chiến. Ông là con cưng trong một gia đình tư sản, chuyên sản xuất nước mắm, có thương hiệu nổi tiếng Bắc Kỳ là hãng " Nước mắm Vạn Vân", toạ lạc ở thành phố Hải phòng. Ông cao ráo đẹp trai, hào hoa phong nhã, ăn chơi xài tiền không thua gì công tử Bạc liêu ở trong Nam. Ngoài ra, ông rất đa tình và nghề tán gái của chàng thì quả là ưu việt. Ông giỏi âm nhạc và sử dụng tuyệt vời cây đàn Hạ uy cầm. Hồi đó cả VN chỉ có 2 xe Cadillac thì ông làm chủ một cái. Ông chơi ngông, dám đổi cả xe ôtô để chỉ lấy một cây đàn guitar. Cuộc đời tình cảm của ông có nhiều giai thoại, xin kể một chuyện vui hầu quý vị: mỗi ngày, ông mướn người đem một bông hồng đến tặng người ông thầm yêu tại nhà, nhưng dấu tên người gửi. Sau khoảng 3 năm, đến bông hồng thứ 1000, ông mới xuất đầu lộ diện, quả là một xếp đặt công phu và một sự kiên nhẫn dễ nể!
Ông sanh năm 1924 và qua đời năm 2001 vì bệnh tai biến mạch máu não. Ông sáng tác không nhiều, khoảng 20 bài, nội dung chan chứa tình cảm mộng mơ và chỉ chuyên ca tụng về mùa Thu lá bay như Thu quyến rũ, Chuyển bến, Gửi gió cho mây ngàn bay...v...v... Đặc biệt mỗi bài đều ưu ái tặng riêng cho một bóng hồng đất Thăng Long. Ca sỹ Ngọc Bảo là người trình diễn thành công nhất những ca khúc của ông.
Một nghi vấn không có lời giải đáp? Tác giả những bản nhạc mà mọi người thưởng thức, đa số đều có tên kép là " Đoàn Chuẩn-Từ Linh". Cho tới nay, thính giả vẫn thắc mắc, không biết ai là người sáng tác đích thực! Cả hai cùng soạn chung, hay một người đặt lời ca, người kia soạn nhạc? Tuy nhiên có một điều khẳng định do nội tướng ông tiết lộ: hai người là bạn tâm giao từ thời thơ ấu và quý trọng nhau một cách đặc biệt khác hẳn với các bạn hữu lúc đương thời. Ối dào, theo tôi, nếu đúng như vậy thì đáng ngờ lắm, có thể là cái món Gay không biết chừng! Thuở đó ở xứ ta, cách đây cỡ 7,8 chục năm, cái món lạ hoắc này đâu ai biết gọi là cái...chi chi!
Năm 1956, ông sáng tác duy nhất một nhạc phẩm nói về mùa Xuân ở Hà nội, có tựa đề "Gửi người em gái". Ca khúc này có 2 phiên bản, mời quý vị cùng thưởng thức, có lẽ đây là phiên bản đầu tiên của nhạc sỹ! Còn phiên bản kia, không biết tại sao lại nối thêm cái đuôi vô duyên vào "... gái miền Nam". Ô hay, miền Nam gạo trắng nước trong, tôm cá đầy đồng, sầu riêng thơm phức, ngu gì nghe lời dụ dỗ của nghệ sỹ, khơi khơi bò ra miền Bắc để gậm củ sắn hay xơi bo bo cho... lủng dạ dầy! Lời ca bài này tuy thắm thiết, tình cảm rất ư mời gọi nhưng lại hơi có...vấn đề nên tôi bèn lờ đi cho được hai chữ bình yên.
Trước khi chấm dứt, tôi chỉ có một ước mơ nhà quê: Giá mà trong các ca khúc lãng mạn của nhạc sỹ, nghe thoang thoảng có thêm mùi hương đặc sản của hãng... Vạn Vân, thì âm điệu sẽ vừa du dương mùi mẩn lại còn... mặn mà nữa mới thật hết xẩy! Cũng xin quý vị thông cảm nghe đỡ bài này, vì tôi bị cảm lạnh nên giọng rè quá cỡ. Tuy nhiên sợ mọi người sốt ruột nên đành cho ra lò đại, vả lại cốt vui thôi mà! ĐƯỜNG Mời click vào hình để thưởng thức giọng ca của Giáo sư Nguyễn Ngọc Đường
Ối dào, em gái này bận áo nhung mầu ngọc...tim tím, đúng là Bắc kỳ chính gốc. Cám ơn em đã khéo lựa hình. Đường
|