Gia đình tôi, tất cả sáu người: Bà ngoại, hai vợ chồng, thêm hai tiểu thư và một công tử. Thật ngẫu nhiên, không hiểu sao, tuổi các cháu cứ "vô tư" cách nhau ba năm một, chắc Thượng Đế đã sắp đặt để cho dễ nhớ! Theo thứ tự thì hai tiểu thư giữ vị trí ở hai đầu, quý tử ngự ở trung tâm, và cô út năm đó mới 12 tuổi.
Tháng 5 năm 1980, theo sự bàn tính của gia đình, ông xã và cậu con trai khăn gói xuống thuyền vượt biên trước qua ngả Rạch Giá. Hơn một tháng sau thì ở nhà được tin chuyến đi của bố con may mắn đã trót lọt và hiện đang tạm trú tại trại tị nạn Songklha Thái Lan, chờ được phỏng vấn để đi định cư tại Hoa kỳ.
Năm sau 1981, gia đình còn lại bốn người, tiếp tục mua chỗ, tìm cách trốn CS cũng theo ngả Rạch Giá, y trang con đường mà hai Bố con đã thành công trong chuyến vượt biên lần trước. Lý do tại sao gia đình tôi không đi một lần cũng hơi phức tạp vì thời cuộc có những diễn biến như sau.
Hồi đó ở Sài gòn có phong trào đi bán chính thức do công an tổ chức, rất quy mô và tương đối an toàn. Vài chuyến đầu tiên đều trót lọt êm ả nên vợ chồng tôi yên tâm tìm mối để ghi tên cho chắc ăn. Nhưng thật xui xẻo, mọi người đã bị lừa, riêng gia đình tôi mất mấy chục cây mà đi không được, do Nhà nước ngưng bất tử và không biết bao giờ mới bật đèn xanh cho đi lại. Lúc bấy giờ gia đình đã cạn tiền, bèn bàn nhau để cho ông xã và con trai đi trước, qua nước ngoài làm đầu cầu, rồi sẽ tìm cách bảo lãnh gia đình sang sau. Vả lại, nghĩ cho cùng, chia đi làm hai lần cũng có ưu điểm là cứu được nhau, trong trường hợp bị bắt. Cũng vì tiền bạc khó khăn và tính toán kỹ quá nên mãi đến 9 năm sau, gia đình tôi mới được đoàn tụ đầy đủ ở Mỹ quốc.
Vì nóng lòng và không đủ kiên nhẫn để chờ nên năm 81, Bà ngoại và ba mẹ con tôi, lên xe đò xuống Rạch Giá để thực hiện cuộc vượt biên lần thứ hai. Mọi người trong chuyến đi được phân tán vào tạm trú trong các nhà ở ven sông, chờ đến đêm sẽ được chuyển qua thuyền lớn để vượt biển tìm tự do nơi phương trời xa lắc. Nhưng bất hạnh thay, tổ chức bị lộ và mọi người già trẻ lớn bé đều bị công an bắt hết.Trong lúc chạy trốn hỗn loạn, cô gái lớn bị thất lạc và sau đó lại bị nhốt vào một nhà tù ở nơi khác. Thế là gia đình tôi lúc đó chỉ còn ba người được giam chung một chỗ là bà Ngoại, tôi và cô gái út.
Phòng giam chật chội vì quá đông người, nam nữ hỗn độn, mẹ con có duyên được xếp nằm cạnh một phụ nữ còn trẻ hiền lành, đang mang bầu. Mọi người đều trải qua một đêm dài trằn trọc lo lắng, không biết tương lai sẽ ra sao? Sáng hôm sau, nhờ dấu được một ít tiền, nên tôi mướn người ra ngoài mua thực phẩm để chuẩn bị cho những ngày đen tối sắp tới. Cô gái út Thu Trang ngồi khóc sướt mướt cầu nguyện cho gia đình mau được trở về tổ ấm để có lại đời sống bình thường.
Bỗng nhiên, công an ra lệnh mọi người sửa soạn giấy tờ để Nhà nước khoan hồng cho một số được thả về. Tất cả tù nhân lúc đó rất hồi hộp, tinh thần căng thẳng, vì không biết có tên mình trong danh sách được trả tự do hay không? Thế rồi không hiểu sao, như một phép lạ, cả ba chúng tôi đều có tên trong nhóm người được cho về trước, thật là quá mừng.Tôi chợt bàng hoàng rưng rưng nước mắt nhìn cụ già râu tóc bạc phơ và cô Tuyết mang bầu phải ở lại. Mẹ con đã ân cần tặng lại tất cả thực phẩm mới mua cho người phụ nữ thiếu may mắn. Tôi âm thầm ghi lại địa chỉ thân nhân của cô ở Sài gòn để cho gia đình tiện việc liên lạc sau này. Trước khi lên xe đò về Sài gòn, chúng tôi ra chợ Rạch giá, nhìn cảnh mua bán nhộn nhịp, không biết tâm trạng tôi vui hay buồn? Mẹ con Bà cháu vào nhà lồng chợ ăn mấy tô bún mắm, người địa phương nấu thật là ngon. Tôi nghẹn ngào bật khóc, chợt nhớ tới Thu Hằng, không biết giờ này con gái lớn tôi ra sao? Tâm trạng ngổn ngang khi ngồi trên xe đò, nhìn Mẹ già con dại, kẻ ở trong tù, người ở phương xa biền biệt, tương lai sẽ về đâu!
Sau một thời gian, Tuyết và Thu Hằng đã ngẫu nhiên gặp nhau trong một nhà tù khác và được thả về cùng một lúc sau bốn tháng bị giam cầm. Riêng Bà ngoại năm1985 được bảo lãnh sang Úc và qua đời năm 1996.
Cô Tuyết, sau này đã trở thành người bạn thân với gia đình chúng tôi trong suốt thời gian cô chờ được bảo lãnh qua Mỹ. Đúng là quả đất tròn, gia đình cô hiện cư ngụ tại Oregon và bé trai trong bụng mẹ năm nào, nay đã thành danh và sống cùng địa phương với bố mẹ.
Năm vừa rồi, gia đình Đạo-Thu Trang lên chơi Oregon mấy hôm. Được biết gia đình Tuyết và Bửu, tin Chúa rất thành tín.
Buổi sáng hôm được trả tự do, mẹ con tôi chỉ hơi thắc mắc là trong phòng giam có một cụ già có lẽ còn cao tuổi hơn Bà ngoại, và cô Tuyết đang mang bầu thì lại không may mắn được thả về cùng lúc?
Sau khi về đến Sài gòn, nhân một bữa lục lại các sách báo năm xưa, tôi chợt bàng hoàng thấy một mảnh báo cũ rớt ra, trong đó có đọc được một tựa đề ghi hàng chữ:
"Chúa luôn nhậm lời cầu xin của các em nhỏ".