Tôi không nhớ rõ là năm nào, hình như 73 hay 74 thì phải, lúc đó tôi có hân hạnh được cộng tác với Cô Phượng Oanh, hướng dẫn các em chuẩn bị một chương trình Văn Nghệ để trình làng trên TV. Nội dung buổi trình diễn gồm có: Đơn ca,Hợp ca và Múa. Phần chính do Cô phụ trách, về phần tôi chỉ có 2 bài hát,1 hợp ca và 1 đồng ca. Màn Múa của các em được tập dượt rất công phu với xiêm y mát mắt, thao tác mềm mại, dễ thương lại do chính Cô hát bài Ngọc Lan, là bài ca nền của màn Múa. Hôm đó, bài Hoài cảm do một em đơn ca cũng rất thành công nhờ sự chỉ dẫn tận tình và nhà nghề của Cô mà tôi đã được thưởng thức trong thời gian tập dượt. Tôi không nhớ rõ Cô có Đơn ca bài nào hay không vì đâu có thì giờ để coi TV, còn mắc đi...xoa Mạt chược. Thường thường những buổi tập hát chính là vào ngàyThứ bảy hay Chủ nhật, còn ngày thường chỉ có Cô, vì là giáo sư Nhạc nên mới có đủ thời gian để xoay trở mà thôi. Riêng tôi, ngày nghỉ còn phải để dành cho Tổng Hợp chứ?. Thỉnh thoảng ghé qua cho có lệ rồi lại trốn mất, thời giờ tập hát đâu có bao nhiêu, cuối cùng thì mọi sự đều do Cô...lãnh hết, nghĩ lại tôi thật...mắc cở.
Hai bài hát do tôi đề nghị có tựa đề Hồng Hà và Đoàn Quân Đi, được sáng tác bởi 2 nhạc sĩ CS, lúc đó cả hai đều còn sống dưới chế độ miền Bắc. Không hiểu sao tôi lại dám uống thuốc liều như vậy? Không sợ bị nghi ngờ và theo dõi hay sao?. Thật ra tôi chỉ muốn đưa những bài hát lạ vào chương trình cho hấp dẫn chứ không có ý đồ gì cả, phần nữa 2 bài này rất hay nếu được tập luyện đúng mức.
Bài Hồng Hà có tựa đề nguyên thuỷ là Du kích Sông Thao của Đỗ Nhuận, được sáng tác khoảng năm 47,có thể được gọi là Trường ca tuy hơi ngắn. Bài này hay,nhờ những chuyển khúc khéo léo, vừa êm dịu vừa hùng tráng, riêng phần Điệp khúc được hát thành 2 bè đuổi nhau khá hấp dẫn. Bài hát được trình bầy dưới hình thức Hợp ca, cần nhiều thời gian tập dượt mà tôi thì hơi lơ là, thiếu nhiệt tình nên đã không được như ý. Bài này hình như không được trình chiếu vì có lời ca dính dáng đến Du kích.
Bài Đoàn Quân Đi của Việt Lang là một Hành khúc nhưng lời ca thật lãng mạn, tình tứ được thanh niên, thiếu nữ thời đó ở vùng kháng chiến rất ưa thích. Lời ca có đoạn:" Đoàn quân đi giữa sóng mến thương xuân về mùa thắm. Tôi thấy những nàng, khăn hồng lệ thắm. Hẹn ngày mai chiến thắng chớ quên đường về làng xưa. Em vẫn mong chờ. Tới ngày ấy,đôi ta cùng...mơ." Bài hát dễ thương, chan chứa tình cảm, trong thời kỳ kháng chiến tôi mê bài hát này lắm. Khi có các em gái ở bên cạnh, lúc chia tay, không bao giờ quên hát bài này với đôi mắt buồn vời vợi xa xăm để các em cảm động và...nhớ mình.
Quí vị có thể nghe lại 2 bài hát trong các CD của ca sĩ Mai Hương, tuy nhiên giọng hát sẽ không được mặn mà, tha thiết như của tui thuở đó đâu nhé!
Để chương trình Văn nghệ được hoàn tất tốt đẹp, Nha Trung học đã biệt phái cho trường một nhóm nhạc công còn trẻ gồm 3 người với các đồ nghề như dàn Trống,Kèn và Guitar điện. Anh chàng sử dụng dàn Trống rất xí xọn, hay hát nghêu ngao trong lúc mọi người nghỉ xả hơi. Anh cố ý hát biểu diễn để chài các nữ sinh nhà ta nhưng thái độ không được dễ thương, có vẻ hơi kiêu làm các em phát ghét, rủ nhau tìm cách để chọc quê. Một em đi kiếm cái mũ để trước mặt anh và không quên bỏ vào đó vài đồng bạc lẻ. Các em khác cũng đua nhau bỏ tiền vào rồi đứng ngắm anh cho...vui. Lúc các em hành động, anh biết hết nhưng đang mắc rên ư ử, hết Mùa Thu Chết lại đến...Đừng Nhìn Nhau Nữa anh ơi, đâu có nghỉ ngang được nhưng mặt anh đã hơi đo đỏ, sường sượng rồi. Lúc hát xong anh giận lắm, mặt đang đỏ chuyển thành tái, nhưng biết làm gì đây hở Trời, khóc thì mất mặt nam nhi...Cuối cùng anh không kìm hãm được cái Sân bèn đổi lời bài hát thành những lời lẽ khiếm nhã để chọc quê lại các em nhưng tôi nay vì già quá rồi nên những lời mắc...gió đó đã không còn nhớ được nữa.
Sau khi CS chiếm miền Nam, tôi có hân hạnh được ...đi Tù 3 năm. Hết hạn tù, họ thả về và cho tôi dạy tại một trường trung học trong Chợ lớn. Cô HiệuTrưởng, còn trẻ măng, người Hà nội, ngoại hình khá xinh. Ngày đầu tiên gặp Cô tại văn phòng, Cô phán: anh còn bị quản chế một năm nữa, thời gian này anh phải hết sức phấn đấu nhé, tôi sẽ chiếu cố anh đấy.
Một ngày đẹp trời, Cô mời tôi lên văn phòng và hỏi: Thế anh có biết Mộc hay nghề ngỗng gì khác không?. Tôi bèn mau mắn trả lời: Thưa Cô, trong thời gian ở trại cải tạo tôi chuyên trị làm nghề Quản ca thôi ạ. Tôi dạy hát cho cả trại, thi đua tùm lum với các trại khác và lúc nào trại tôi cũng chiếm hạng nhất (nói khoác). Vẻ mặt Cô thoáng buồn và than thở: giá anh biết Mộc thì tốt hơn vì bàn ghế trong lớp hư hết cả mà không có tiền để sửa chữa. Thôi thì anh lại làm Quản ca cho trường ta vậy. Tôì mừng húm vì thoát được cái nạn đục, đẽo khốn khổ. Trời ơi, sao cái nghề Quản ca lại thơm thế, đến đây tôi lại phải thành kính tri ân Thày, đã truyền cho tôi một nghề thật dễ thương, đi đâu cũng có đất dụng võ nhất là với CS.
Vượt biên Dạy học được vài tháng thì gia đình tôi lại sửa soạn để vượt biên.Trước đó ít lâu, chúng tôi đã mất mấy chục Cây cho cái nạn đi bán chính thức vì bị lũ công an nó lừa và bây giờ thì gần cạn láng không thể đi chung với nhau được nữa, đành phải chia ra vậy. Ai đi trước đây?.Than ôi, tôi là đàn ông mà bản mệnh lại ở vị trí Thái Âm, còn bà xã lại trụ ở Thái Dương, thành ra mọi việc quan trọng, sinh tử đều do nội tướng quyết định hết, thật là xấu hổ nhưng lại là sự thật 100% đấy. Bố con tôi được lệnh đi trước để làm đầu cầu cho vợ và 2 con gái đi sau. Mới đầu tôi cương quyết phản đối, không đi hết được thì đành ở lại chứ không chịu đi lẻ. Bà xã và 2 con gái bèn đòi đi trước tôi cũng hổng chịu. Thế nà thế lào?
Nguyên nhân sâu xa nó như thế này: bản chất tôi vốn Hiền, Nhát nhưng lại giầu tình cảm. Đi tù 3 năm, bao nhiêu là thương nhớ, mới được đoàn tụ mấy tháng lại phải xa nhau thì thà khổ mà được nhìn thấy nhau cũng là...hạnh phúc rồi. Nhưng vợ tôi đâu có chịu. Nàng phán một câu xanh rờn: Bố con anh không đi thì Mẹ con em đi, thà chết chứ không sống với CS. Thấy Nàng cương quyết khẳng định lập trường như vậy, Bố con tôi đành chịu thua và phải tuân lệnh. Tôi chợt xao xuyến nhìn lại vợ và hai con gái thân yêu, nghĩ đến cảnh tượng một lũ hải tặc Thái Lan, mình trần như nhộng, tay cầm dao, miệng cười hô hố là tôi đã muốn xỉu rồi, thôi thì con người có số mệnh!
Chỉ tiếc là vợ tôi sinh bất phùng thời, chứ nếu có cơ hội, Nàng phải là lãnh tụ một Hội đoàn hay một Đảng chống Cộng ác liệt mới là đúng Job đấy.
Ngày mai khăn gói lên đường.
Rưng rưng nước mắt, tiễn đưa xuống thuyền. Vượt biên lần thứ nhất qua ngả Rạch giá, bị động phải trở về. Chuyến đi này tôi được... quê một cục vì bị đám đàn bà con gái lườm nguýt dữ dội. Số là khi được tin không ổn phải trở về nhà, mọi người đều âu sầu buồn bã, riêng tôi vẻ mặt lại tươi rói vì tôi đâu có muốn đi, lại sắp được về nhà nhìn thấy...vợ thì vui là đúng dzồi. Thấy mặt tôi phây phây, một bà đanh đá bảo: cái ông này lạ quá, người ta buồn thúi ruột mà sao ông lại vui thế, đi chung với ông thật là...xúi quẩy!
Lần thứ hai thì tất cả đều diễn tiến tốt đẹp, mọi người vui vẻ nhưng riêng tôi lần này lại buồn... vì biết bao giờ mới gặp lại những người thân yêu...( 9 năm sau )
Trại tị nạn Songkhla-Thái lan Sau 5 ngày lênh đênh trên mặt biển, hết lương thực, nước không còn một giọt, bị cướp 3 lần, tất cả mọi người đều sạch bách, may mắn đám đàn bà con gái không ai bị hành hạ cả, thật là một Phép lạ. Ngày cuối cùng, thuyền bị thủng vì tầu Hải tặc đâm vào, nước ngập sắp chìm, may mắn vì ở gần bờ nên đám thanh niên đã lội xuống nước kéo được vào đảo Songkhla. Cám ơn Trời Phật và Thượng Đế đã an bài.
Bước chân lên bờ chúng tôi đã được một đám đông dân làng ra đón tiếp vui vẻ, chỉ trỏ líu lô khác hẳn với lũ hải tặc trên biển, và sau khi được tiếp tế sương sương, chúng tôi còn phải di chuyển bằng xe hơi để đến trại tị nạn Songkhla cách đấy cũng không xa. Nơi tạm trú cho thuyền nhân tị nạn là những cái lán lợp lá, có 2 dẫy giường tre thật dài, song song và cách nhau bằng một vách lá mỏng manh và từ nay mọi người sẽ được sống và sinh hoạt tập thể mí nhau trên những cái giường... thơ mộng đó. Sau khi đã kiếm được tổ ấm để ngả lưng trên giường, Bố con tôi từ đây cũng bắt đầu một cuộc sống thần tiên trên đảo.
Buổi sáng, sau khi lãnh thực phẩm tươi của trại, Bố con dắt nhau đi tắm biển thật thoải mái. Trưa về, xúm nhau vào làm bếp.Thằng con chuyên trị làm Cá, chặt Thịt, rửa rau, còn tôi nấu nướng.Thỉnh thoảng tôi ra chợ của dân địa phương, họp ở ngoài trại, mua cái đầu heo về nấu phở cũng ok lắm. Có chút tiền còm để xài là nhờ bán chỉ vàng mà khi đi, mẹ nó đã luồn vào trong cạp quần của thằng con rồi khâu lại. Phần tôi cũng có 1 chỉ nhưng bị thằng hải tặc ranh ma nó mò được.
Một ngày đẹp trời,đang lang thang trên đảo tình cờ tôi gặp lại Cô Tạ thị Son, trông Cô cũng bình thường, hơi ốm có lẽ đã ở lâu trên đảo, đang chờ để được phỏng vấn. Chỉ có Bố con tôi mới đến là xơ xác, tiều tuỵ vì tài sản chỉ có 2 bộ quần áo đang mặc. Một thời gian sau gặp lại Cô và cũng là lần chót, Cô cho biết Cô Phượng Oanh bên Úc nhắn tin muốn gửi một chút quà cho tôi, nghe Cô nói tôi thật xúc động. Bố con tôi rất may mắn, chỉ sau 5 tháng đã được định cư ở Mỹ nhờ gia đình cô em gái ở Virginia bảo lãnh. Riêng Cô Son chắc đã được định cư sớm, trước Bố con tôi từ lâu nên không có dịp được gặp lại.
Tháng 10 năm 1980, Bố con tôi từ Bangkok bay đến San Francisco, chuyển máy bay đến Virginia và sống ở đó với gia đình cô em gái một thời gian. Vì buồn, nhớ gia đình và yếu chịu lạnh, nên chỉ sau 3 tháng, chúng tôi lại dọn về Cali,và đã ăn cái Tết Việt Nam đầu tiên nơi xứ lạ,quê người.
Bạn Vàng gặp lại nhau đây
Nhớ về kỷ niệm những ngày năm xưa
Năm xưa dưới " Mái Trường Xưa"
Giọng ca truyền cảm êm đưa tuyệt vời.
Dù mai vật đổi,sao dời
Tâm tình Bạn Cũ một đời không quên
Hồi ký
Nguyễn ngọc Đường