Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 24 25 26 27 28 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 267207 times)
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #375 - 24. Sep 2010 , 11:14
 
Đặng-Mỹ wrote on 17. Sep 2010 , 13:43:
Kính thưa Cô Thu,

Chị em nhà em làm sao quên công lao hãn mã của  Cô: đã mời (dụ  Tongue) được Thày Đường   vào d/d  Smiley

Cô  nhìn sang bên trái dưới tên và hình Cô, chị Đậu Đỏ vừa nhanh như chớp thêm chữ 
"Thành Viên Xuất Sắc - Năm 2010 "
đấy ạ votay.

Phải chi hôm tiệc ở Vancouver, em mời Cô Ngọc Mai lên trao bó hồng cho Thành Viên Xuất Sắc năm 2010 thì hay quá , nhưng bây giờ cũng chưa muôn, phải không thưa Cô Ngọc Mai?

Để em quay lại dây thiều về ngày 28/8, xin mời Cô Mai tặng hoa cho Cô Thu ạ votay



...


Thầy cô kính mến ,
Em cũng công nhận cô Thu tài ba quá , dụ khị  được thầy ,' làm gươm lạc giữa rừng hoa ".
Đ. Mỹ tặng hoa hồng thật xinh , cô Thu xứng đáng làm thành viên xuất sắc cho năm nay.
Cô Vân cũng có tài siêng trả lời cho cả nhà. Cô Mai thì nổi tiếng trong ban MTV , cô Ngọc đặc biệt may áo tặng riêng từng người ( thầy Đường hứa là để dành cho em tha hồ mà lựa )....
Thật vinh hạnh cho chúng em, có thầy cô vào sân trường , là 1 niềm vui trân quý.
Kính chúc thầy cô luôn an lành, hạnh phúc  và lâu lâu đón tiếp phái đoàn.....mệt nghĩ.
Trân kính ,
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Hồi Ký
Reply #376 - 24. Sep 2010 , 23:25
 


     Dinh Tê .



...
           
              Từ chiến dịch Hoàng hoa Thám trở về, tôi lại tiếp tục công tác tại Ty Y Tế Thái Nguyên và vẫn đóng đô tại phòng Bệnh như xưa. Khi khoá Cứu thương bế mạc, có một số em muốn ở lại phục vụ cho Ty và được Bs Trưởng ty chấp thuận dễ dàng vì Ty cũng đang thiếu cán bộ.

      Mỗi buổi sáng tôi theo Y Tá Trưởng lên phòng Khám Bệnh để học hỏi và rút kinh nghiệm. Chúng tôi theo dõi cách thức làm việc cũng như lối đặt câu hỏi với bệnh nhân của Bs trong khi khám bệnh cho dân chúng. Trường hợp phát hiện một bệnh lạ hay một triệu chứng đặc biệt nào đó, ông gọi chúng tôi đến để giải thích thật cặn kẽ và cho chúng tôi thực tập ngay. Tôi được sử dụng ống nghe (stethoscope) để khám phổi rồi lại được khám bụng trực tiếp bằng tay để tìm chỗ đau cho chính xác và còn nhiều thứ... hầm bà làng khác nữa. Hồi đó các dụng cụ chưa được tinh xảo nên bệnh nhân phải cởi trần ra mới khám phổi được hoặc phải luồn đồ nghề vào trong áo để nghe, thật là... khó khăn lắm. Riêng tôi thì hơi vất vả, ngày xưa, tai chỉ quen nghe tiếng đàn, tiếng hát êm ái của các kiều nữ nên bây giờ không phân biệt được tiếng lào sào trong Phổi của bệnh nhân với tiếng lạo sạo của cái áo mặc bên ngoài thành ra đoán bệnh trật lất. Bệnh sưng cuống phổi lại phán là bệnh Lao, bệnh màng Phổi có nước lại bảo là phù thũng...ôi thôi đủ thứ nhầm lẫn. Trong các bệnh về phổi chỉ có một bệnh là tôi khám chính xác nhất và không bao giờ nhầm lẫn là bệnh Hen Xuyễn. Bs bảo bệnh này dễ phát hiện lắm, áp tai sát vào ngực bệnh nhân là được thưởng thức ngay một dàn nhạc giao hưởng đang trình diễn trong đó. Thật ra cái bệnh quỉ quái này ai cũng có thể đoán được, vì nó lồ lộ ra, từ xa đã thấy bệnh nhân kéo bễ như chim hót và thở hổn hển rồi đâu cần phải có chuyên môn làm gì cho rắc rối.

     Buổi chiều tháp tùng Bs đi thăm các bệnh nhân ở phòng Bệnh: đo nhiệt độ, khám tổng quát, thăm hỏi, an ủi và xem quí vị nào sắp đi...tầu suốt thì dặn lao công chuẩn bị để khiêng ra Nhà Xác ở ngay bên cạnh phòng Bệnh rất tiện lợi.

     Hôm đó có một bệnh nhân mới chết về ung thư Gan vừa được mang ra nhà Xác, và là xác vô thừa nhận. Dịp may hiếm có, tôi đã học qua bệnh ung thư Gan và nay muốn được biết tận mắt xem nó ra làm sao, vả lại xác vô thừa nhận thì không sợ kiện cáo gì cả. Chờ đến đêm mới ra tay nhưng lại sợ Ma nên rủ hai nữ Cứu thương đi theo làm phụ tá cho vui vẻ và thêm... can đảm. Tôi bèn mở nhà Kho, lấy ra cái kéo cắt xương vừa dài vừa nặng rồi cùng 2 em gái lẻn ra nhà Xác hành động. Tôi nhờ hai em tiếp tay lôi xác người đàn ông ra ngoài và dùng kéo định cắt xương chỗ chứa cái Gan để coi nhưng chao ôi, vừa đâm kéo vào và chưa kịp cắt thì một luồng nước đen xì đã vọt ra hôi thúi kinh khủng làm cả lũ hốt hoảng dắt nhau chạy bỏ quên cả kéo lại. Thật là hú vía nào có thấy Gan Ruột gì đâu, toàn là thứ nước đen đen trông dễ sợ.

Nhà giải phẫu tài tử

    Chợ Phúc Trìu chỉ cách Ty Ty Tế khoảng 400m theo đường chim bay. Hôm đó là ngày cuối tuần, Bs đi công tác xa, các nhân viên đều nghỉ ở nhà với gia đình, trong bệnh viện lúc đó chỉ có Y Tá trực, tôi và mấy em Cứu thương. Vì là ngày nghỉ nên các em thất nghiệp không biết làm gì, phần nữa lại nhớ nhà nên rủ nhau đến chơi với cựu giám đốc khoá huấn luyện cho đỡ buồn. Lúc đó là vào buổi trưa, tôi đang biểu diễn mấy ngón đàn tủ, êm dịu cho các em thưởng thức chợt nghe tiếng máy bay xa xa, rồi tiếng kẻng, tiếng trống báo động, thế là tất cả vội vã chui ngay vào hầm trú ẩn ở sát bên phòng Bệnh. Liền sau đó tiếng bom nổ ầm ầm làm rung chuyển cả phòng Bệnh và mấy người bên ngoài cho biết máy bay đang ném bom vào giữa phiên chợ Phúc Trìu. 

     Khoảng nửa tiếng sau, người ta lũ lượt khiêng những người bị thương, máu me bê bết vào phòng Bệnh, không đủ chỗ phải để nằm la liệt cả ở ngoài sân trông thật thê thảm. Vì Bs và Y Tá trưởng đều vắng mặt nên mọi người cùng đồng ý theo lệnh của Y Tá Liên khu, tức là... tui. Thật là tai bay vạ gió, chung qui cũng chỉ tại tứ cố vô thân, phải chui vào đây ở nhờ Nhà nước nên mới bị đẩy vào trường hợp khốn khổ thế này. Tôi bèn sai một em đi lấy đồ nghề của Bs ra cho tôi mặc: nón, áo choàng đàng hoàng và trắng toát từ trên xuống dưới trông cũng y như Bs thứ thiệt vậy. Sau đó tôi đi xem xét cẩn thận từng người, đánh giá và xếp loại. Nếu vết thương nhẹ, có thể cầm máu dễ dàng thì các em chia nhau ra băng bó cấp tốc ngay. Còn nếu thương tích nặng, xương lòi ra và nát bét không thể cầm máu được thì lúc đó chính tui phải ra tay, nghĩa là giải phẫu, vì không còn sự lựa chọn nào nữa.

     Đến đây chắc quí bạn cười thầm, đúng là Bắc kỳ nói...phét, băng cái đầu gối còn không xong nay lại đòi giải phẫu. Thưa quí vị, trên cõi đời này thiếu gì chuyện nghịch lý như vậy,sự thực nó như thế này: băng đầu gối cần sự khéo léo, phải có lớp lang tử tế, còn cưa chân tay thì dễ ợt, xoẹt một cái là xong ngay.

     Trong những dịp làm phụ tá cho Bs về mổ xẻ, tôi cũng học được một số kinh nghiệm. Nếu là mổ Bụng thì chịu thua vì nó rắc rối, phức tạp, nhưng nếu cưa chân tay thì tương đối dản dị nếu ta lờ đi những kiến thức căn bản về môn Cơ Thể Học(anatomy). Chỉ có một điều tối quan trọng là khi cưa xong phải có đủ Da phủ lên trên chỗ cưa để khâu lại cho kín không được để lòi thịt ra. Dĩ nhiên nếu là Bs thì còn phải săn sóc đến giây thần kinh, gân,mạch máu...nhưng tui thì vô tư bỏ qua vì có được học đâu mà dám sờ tới.

     Thế là một nồi nước sôi được đem lên và dao, kéo, kẹp, cưa...được bỏ tuốt luốt vào. Nạn nhân chỉ được tiêm thuốc tê ở chỗ chân sắp cưa, không có thuốc mê nên sẽ đau lắm. Sau khi được sát trùng đầy đủ, và buộc chặt phía trên để cầm máu, rồi Bs, à quên tui, tay đeo găng, lấy mắt ước lượng chỗ da cần để dành lại, sau đó tay cầm cưa, tay nắm chân có phụ tá giúp thêm, dùng sức mạnh cưa từ từ rồi đến xoẹt một cái là...hoàn tất. Ngay tức thì, một em lẹ làng dùng kim chỉ khâu ngay lại, nếu dư da thì cắt bớt còn thiếu thì ít khi xẩy ra vì tôi rất cẩn thận, thà để dư thì cắt bớt chứ thiếu thì phải...cưa lại!

     Mấy hôm sau khi Bs trở về, tôi báo cáo lại diễn tiến sự việc đã xẩy ra, Bs khen tôi nhanh trí và tháo vát, tuy nhiên vì làm liều nên đa số các nạn nhân khi về nhà sẽ kẻ chết người thành tật và không còn sử dụng được chân tay giả nữa. Bs biết tôi buồn nên an ủi: nếu không làm vậy thì không cầm được máu và nạn nhân cũng sẽ chết, thôi thì thà sống mà tàn tật còn hơn là về chầu Tổ tiên sớm.

     Từ khi tham gia kháng chiến đến nay tôi đã trải qua 2 trận ném bom dữ dội, một trận ở chợ Đức Thắng thuộc tỉnh Bắc Giang và một trận ở chợ Phúc Trìu ở ngay chỗ tôi đang làm việc. Trận trước thì trong khi băng bó, máu me dính đầy người, trận sau thì cưa chân cưa tay cũng máu chẩy chan hoà nên sau này tôi bị dị ứng với máu. Hễ trông thấy máu là chóng mặt, nhức đầu muốn xỉu, vì thế cứ thấy tiết canh  là chạy đâu có dám ăn dù là món ruột của dân Bắc kỳ.   

Y Tá dân công   Chiến sự tiếp tục ác liêt, đường xá, cầu cống bị oanh tạc khắp nơi gần như không còn sử dụng được nữa." Chiến dịch dân công làm đường" được mở ra mục đích để sửa chữa lại cầu, đường, từ Thái Nguyên đến Bắc kạn nhằm phục vụ cho Quốc phòng. Tất cả mọi công dân không phân biệt giới tính ở trong tuổi qui định đều phải tham gia với lương thực tự túc trong 10 ngày?. Tôi được Ty Y Tế biệt phái sang làm việc cho Sở Công chánh và quãng đường trách nhiệm là từ Thái Nguyên đến Chợ Mới, nghĩa là khoảng một nửa đường. Nhiệm vụ của tôi là săn sóc sức khoẻ cho dân công nhưng thực ra chỉ là phát một số thuốc trị các bệnh thông thường như sốt rét, ghẻ lở ,đau bụng..v...v.

     Mỗi tháng Sở Công chánh cấp cho một số thuốc nhất định trong đó chỉ có thuốc sốt rét ký ninh vàng là giá trị nhất. Số lượng dân công trên quãng đường phụ trách là bao nhiêu tôi không rõ, nhưng đặc biệt, tất cả đều phải làm việc vào ban đêm để tránh máy bay còn ban ngày thì phân tán ra 2 bên đường, tạm trú và sinh hoạt trong những lều dựng sơ sài  bằng lá. Hàng ngày, lưng đeo balô, tay xách túi thuốc, tôi di chuyển hàng mấy chục cây số bằng lô ca chân để phát thuốc cho dân công dọc theo 2 bên đường. Ban đêm thì ngủ ở những quán bán thực phẩm nằm rải rác trên đường đi nghĩa là cơm hàng cháo chợ... dài dài.

     Thời gian này tôi đã liên lạc được với Bố ở Hà nội và được tiếp tế khá đầy đủ qua người làng Yên Mẫn tỉnh Bắc Ninh. Phần nữa, mỗi tháng tôi được phát 10 ngàn viên ký ninh vàng thì tôi bán phăng ngay 5 ngàn viên cho cô hàng xén ở chợ đêm tại thị xã để lấy tiền tẩm bổ cho bõ những ngày cơ cực. Viết đến đây tôi lại thấy ân hận và lương tâm không được yên ổn vì số thuốc bán đi để ăn Phở đã làm nhiều người bị Sốt rét, dù có được chữa cũng không thể khỏi hẳn vì lý do như sau: một liều thuốc chữa bệnh sốt rét là 15 viên ký ninh, uống 5 ngày mỗi ngày 3 viên nhưng tôi chỉ phát mỗi ngày có 2 viên ký ninh và 1 viên Alsta(placebo) thì làm sao dứt bệnh được.

     Sau khi đã để dành được một số tiền kha khá, máu tạch tạch sè( tiểu tư sản) bỗng nổi dậy, tôi tậu luôn một xe đạp để cặp giò đỡ khổ kèm thêm cái đồng hồ Wyler cho...le lói và chỉ còn thiếu cái radio nữa là đủ bộ: Đồng, Đài, Đạp. Thế mới biết cái bản chất tiểu tư sản rất khó thay đổi. Khi thấy khó khăn nó trốn thật kỹ vào trong bóng tối, khi có cơ hội lại xông ngay ra tức thì và cứ như thế...muôn năm.

Chợ đêm Thái Nguyên  Trên những đống hoang tàn, đổ nát vì tiêu thổ của thị xã Thái Nguyên, hàng đêm mọc lên một cái chợ, đèn đuốc lập loè như hội hoa đăng, thôi thì đủ thứ hầm bà làng được bầy ra bán. Từ hàng nội hoá như đôi dép, cái chổi, nồi đất...đến hàng ngoại được tuôn ra từ vùng Tề ( Hà nội ) như kem đánh răng, bút máy, đồng hồ... thật là trăm hoa đua nở, người người đi mua. Còn những quán hàng bán thức ăn thì ôi thôi thật là phong phú và ngon hết xẩy: nào là nem rán,bún chả, bún riêu,phở,xôi chè...không thể kể hết được. Có một điều trở ngại là các quán hàng chiếm những vị trí rất độc đáo và không có trật tự gì cả: cái thì lù lù ở trên đồi, cái thì ẩn hiện trong những hầm hố để trốn máy bay lúc ban ngày, cái thì nằm ngay trong những căn nhà đổ nát nhưng còn chui vào được. Vì thế khi xơi xong món bún chả, muốn tráng miệng bằng xôi chè thì phải mò mẫm hơi xa và nếu là người lạ thì đành nhịn luôn.

      Mỗi tháng cứ vào tuần thứ nhất là tôi đến sở Công chánh để lãnh thuốc. Ngay đêm hôm đó, tôi mò ngay ra chợ tìm cô hàng xén quen thuộc để đổi ký ninh vàng lấy tiền ngân hàng và sau đó là làm thoả mãn cái dạ dầy như thường lệ.

Một chuyện tình buồn   Một đêm kia, tôi đang lang thang trong chợ thì gập ông người quen mời về nhà chơi. Ngày xưa lúc chưa chiến tranh, hai gia đình chúng tôi ở sát cạnh nhau và là hàng xóm rất thân thiện. Gia đình ông gốc Trung hoa, chuyên trị bán nưóc mắm đủ loại, cung cấp cho cư dân trong thị xã. Lúc đó tôi độ 7,8 tuổi, buổi chiều thích trốn nhà qua bên đó để xem các cô Tầu múa và hát bài "Đêm Trung hoa" rất hấp dẫn. Các cô cũng trạc tuổi tôi và là Tầu đặc nhưng thật xinh đẹp, làm tôi mê tít và chỉ ước ao được lấy một cô làm vợ.

      Sau khi trà nước, hàn huyên, ông gọi một thiếu nữ ra giới thiệu với tôi. Đây là em H, cháu của tôi, chắc anh biết vì nhà ở cạnh nhau và năm xưa anh hay qua nhà xem em múa đó mà. Thật tội nghiệp, chính em H là người tôi mơ tưởng và ước ao thì nay đang đứng trước mặt tôi: một thiếu nữ đang độ xuân thì, vẫn khuôn mặt kiều diễm đó, nét quyến rũ còn vương trong đôi mắt buồn, chỉ tiếc là chân tay nàng hơi bị... khảm xà cừ (nhiều sẹo) vì thiếu dinh dưỡng. Trong thời chiến, thực phẩm thường không có đủ sinh tố nên dễ mắc bệnh ghẻ lở, khi khỏi hay để lại những cái sẹo đôi khi rất sâu.

      Ông buồn bã nói: " Em hiện nay tứ cố vô thân, tôi đem về nuôi nhưng loạn lạc ai cũng đói cả, mà em thì chẳng có nghề ngỗng gì, lại yếu đuối thân gái dậm trường, anh có giúp được gì cho em không?".Tôi hiểu ý là ông muốn tôi khiêng em đi theo cho tiện sổ sách nhưng than ôi, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao tôi khiêng nổi, chắc là...nặng lắm!. Hơn nữa em tứ cố vô thân, thêm tôi vào là bát cố vô thân thì chết dzồi. Tôi đành ngậm ngùi giúp ông một số tiền, để ông tiếp tục nuôi em cho đến khi kháng chiến thành công!

       Trong thời kháng chiến,Thái Nguyên là đất Thánh, nhà văn Nguyễn Tuân đã đặt tên như vậy.Tất cả những cơ quan đầu não của Nhà nước, đa số đều đóng đô ở đâu đó trong phạm vi của tỉnh. Ban ngày cũng như ban đêm, các cán bộ, bộ đội...qua lại nhộn nhịp, đông đảo. Những quán ăn mọc lên khá nhiều để phục vụ cái dạ dầy, trong đó có quán của bà Cát Thành Long ( Nguyễn thị Năm ) là được chiếu cố tận tình vì ngon và rẻ. Tuy nhiên cũng có những hạn chế, hình như chỉ có cán bộ, nhân viên cơ quan...mới được vào ăn mà thôi. Hôm đó, tình cờ tôi được một đàn anh dẫn vào để thưởng thức, đúng là ngon tuyệt, 3 món chỉ có 3 đồng. Vậy bà CTL  là ai mà lại dành cảm tình đặc biệt cho Nhà nước như vậy?

       Bà CTL là một đại điền chủ rất nổi tiếng ở tỉnh Thái Nguyên. Trong thời kỳ bí mật, chính bà đã nuôi dưỡng, che dấu những cán bộ cao cấp của Việt Minh, và ủng hộ rất nhiều tài sản cho Nhà nước trong thời kháng chiến. Hình như bà có 2 người con trai là cán bộ cao cấp phục vụ trong quân đội VM. Nhờ có công với VM nên bà được xếp vào loại Địa chủ Kháng chiến, nhưng than ôi trong thời kỳ Cải cách ruộng đất, chính bà là người đầu tiên đã bị đem ra xử bắn để phát động phong trào, thật là tàn nhẫn,vô nhân đạo.

       Tôi không được chứng kiến cuộc xử án này vì lúc đó đã dinh tê vào Hà nội rồi

Tuần phủ Cung đình Vận  Ông CĐV là tuần phủ, là quan đầu tỉnh, cao hơn tri huyện một bậc. Ông rất ghét Việt Minh và thủ tiêu VM cũng hơi nhiều. Chính tôi đã nhìn tận mắt xác của một VM được phơi ra cho dân chúng coi trên một ngọn đồi gần thị xã. Ông có một vệ sỹ tên Cửu Thình, rất giỏi võ, có thể phi thân lên mái nhà như chơi, theo lời đồn. Tôi đã có lần được hân hạnh vào Phủ trình diễn văn nghệ cho gia đình quan phủ thưởng thức, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm duy Nhượng. Hôm đó, tôi còn nhớ đã hát bài Đêm Thu của Đặng thế Phong,Thầy đệm đàn guitar và một thiếu nữ kéo violin phụ hoạ, được quan phủ và các khán giả khen ngợi nồng nhiệt.

         Ngày VM cướp chính quyền, tuần phủ CĐV bị đem ra xử bắn tại bãi tập(stade) của thị xã Thái Nguyên và tôi đã được chứng kiến vụ xử từ đầu đến cuối. Hình như gia đình của phạm nhân cũng có mặt và đã được đem xác về chôn.

Dinh Tê

       "Chiến dịch dân công làm đường" đã hoàn tất và tôi được trả về nhiệm sở cũ tức là Ty Y Tế Thái Nguyên. Lúc bắt đầu nhận công tác tôi vốn là vô sản chân chính, nhưng khi trở về lại biến thành tư sản thực thụ, vì lúc này tôi đã làm chủ được Đồng và Đạp chỉ còn thiếu Đài nữa là lên chính ngạch ngay. Mấy bạn đồng nghiệp nhất là mấy em Cứu thương tỏ vẻ khâm phục ra mặt, đồng thời dư âm không đẹp về cái vụ mặt dầy, ăn quà ghi sổ nợ ngày xưa nay đã tan biến hẳn trong tâm tư mọi người.

         Chỉ riêng Bs Trưởng Ty và Y Tá trưởng, vốn là cáo già, nên hơi nghi ngờ về sự thay đổi bản chất của tôi, vì nó bất thường và quá nhanh. Tôi phải cố giải thích là nhờ tiếp tế của Bố nên mới được chuyển biến tốt như vậy, cuối cùng thì mọi người đều thông cảm, riêng ông Y Tá trưởng thì tôi ưu ái lôi ra quán đãi một chầu Bún riêu để không còn nghĩ ngợi vớ vẩn gì nữa.

        Trong thời gian tôi làm Y Tá Dân công thì một đồng nghiệp khác lại được phụ trách quãng đường từ Chợ mới đến Bắc kạn, nghĩa là nửa phía trên. Thỉnh thoảng anh em gập nhau, trao đổi kinh nghiệm, có lần anh cho biết người yêu năm xưa của tôi đã làm đám cưới với một Quân Y sỹ ở Bắc kạn rồi. Mới nghe tôi cũng hơi buồn nhưng suy nghĩ lại thì đó cũng là điều tự nhiên thôi. Trong thời kháng chiến, sự liên lạc thư từ với nhau đã khó khăn và muốn gặp nhau lại càng khó hơn nữa.Trong bài thơ"Mầu tím hoa sim"  của thi sỹ Hữu Loan ,có nói đến chuyện 3 người anh của nàng đã nhận được 2 bức thư của gia đình thì thư báo tin nàng Chết đi trước và thư báo tin đám Cưới lại đi sau. Vả lại Xa mặt Cách lòng là đúng dzồi có gì phải thắc mắc.

        Ngày buồn rồi cũng qua mau. Một hôm Bs Trưởng ty kêu tôi vào nói: chú đã trưởng thành và kinh nghiệm nghề nghiệp cũng khá vững, tôi cử chú làm Trưởng phòng Phát thuốc huyện Định Hoá và cho chú 3 ngày để chuẩn bị. Chao ôi, tin này buồn cũng không kém gì tin nàng đi lấy chồng vì Định Hoá là cái huyện xa lắc xa lơ, khỉ ho cò gáy, cư dân toàn là Thổ,Mán, Mường... không hà. Thế là, từ nay còn đâu những ngày vàng, vui vẻ đàn hát với các người đẹp Cứu thương, rồi lại còn bún chả, nem rán ,bún ốc, xôi chè...ai ăn đây !

       Lệnh là lệnh không thể trốn được, sau 3 ngày tôi đành khăn gói leo lên cái xe đạp mới mua, trực chỉ vượt đèo qua suối để lên miền sơn cước làm bạn với núi rừng âm u và với những cô Thổ chân voi năm nào. Đạp xe từ sáng sớm đến chiều tối mới tới trụ sở Uỷ ban Hành chính Huyện, liên lạc viên đưa đến Phòng phát thuốc để tạm trú. Tới nơi chúng tôi được gặp cô nữ Hộ sinh hiện đang trú ngụ tại phòng và tôi tự giới thiệu là Trưởng phòng Phát thuốc mới được bổ nhiệm. Tôi chào cô và thấy thấp thoáng hình như cô cũng đang có...bầu cho hợp với nghề nghiệp cao quí của cô.

       Cuối tháng tôi trở về Ty để lãnh lương cho cả 2 người và trước khi lên đường, ghé qua chợ xơi một bát phở Vịt cho đỡ nhớ... Phở Bò. Trong thời gian ở Ty tôi đã được người làng báo tin với lời nhắn của Bố: vào Hà nội, tôi sẽ được ăn học tử tế, còn đi theo kháng chiến thì Bố từ luôn, tiếp tế kể như chấm dứt...từ đây.

       Than ôi, người Yêu đi lấy chồng, cái dạ dầy thì sắp bị đe doạ, cả một tương lai đen tối đang chờ tôi ở trước mặt. Thế là sau khi tính toán cẩn thận về đủ mọi phương diện, tôi quyết định chọn con đường: Dinh Tê.

       Buổi sáng hôm đó là vào cuối Thu, gió đã bắt đầu se lạnh, tôi buồn bã từ biệt đồng nghiệp và các em gái Cứu thương, rồi âm thầm đạp xe, thay vì ngược lên phía Bắc để trở về nhiệm sở thì lại xuôi về huyện Phú bình gần vùng Tề, nơi có bạn đồng môn thân thiết hiện đang là Trưởng phòng Phát thuốc. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, tôi thú thực cho biết ý định Dinh Tê của mình, anh cũng không cản và chúc tôi may mắn trong cuộc sống mới ở Hà nội. Tôi tặng lại anh cái xe đạp làm kỷ niệm và khi chia tay tôi chỉ còn một điều ân hận trong lòng là lương tháng của cô nữ Hộ sinh chúng tôi đã lỡ xài hết trong lúc vui vẻ vào những ngày cuối cùng và tiếc rằng không còn có cơ hội nào để hoàn lại cho... khổ chủ.

 
          
Hồi ký
Nguyễn ngọc Đường



thanks.gif


Back to top
 

...
 
IP Logged
 
kyqua
Full Member
***
Offline



Posts: 216
Sài Gòn
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #377 - 25. Sep 2010 , 03:28
 
         
Hồi ký
Nguyễn ngọc Đường
                   Kính thầy !
Em  là  LVD 72 học trò của thày, em tham gia DĐ chưa lâu  lại ít vào Ddàn  nên hôm nay mới vào chào thày ,  mà thấy  các chị em đã  nói  lên đúng như em  nghĩ về hồi ký của thày, và tình cảm  kính quí dành cho thày cô  nên ... .
E  mong thày cô luôn an vui, hạnh phúc và có dịp thăm viếng  thày cô.
Kính  !
BTLê -LVD 72
Back to top
« Last Edit: 25. Sep 2010 , 03:32 by kyqua »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #378 - 25. Sep 2010 , 10:59
 
Cám ơn em Kyqua, Hồi ký sắp đến giai đoạn chót, nghĩa là bài số 10. Càng về sau càng ly kỳ, nhất là bài cuối cùng, ráng theo dõi.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dương Xi
Junior Member
**
Offline



Posts: 66
Washington
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #379 - 25. Sep 2010 , 17:22
 
Kính thưa thầy, em đang chờ đọc cái phần hồi ký "ly kỳ và hấp dẫn" cuối cùng đấy ạ. Em xin kính chúc thầy luôn khoẻ mạnh để tiếp tục sáng tác truyện cho dân LVD chúng em được thưởng thức ạ
Back to top
 
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Hồi Ký
Reply #380 - 27. Sep 2010 , 06:48
 
Dzịt gỗ ơi,

Hôì này em mải "lê la" ở nhà thâỳ Đường nên quên trả nợ cô đó nhe.  Cô phải copy cái link này ở đây, nhờ em lên khung hộ cái bài dịch sang tiếng Pháp từ bài hát cuả Pham Duy nhé.  Cái bài này dịch "tới" lắm, Hoa Hạ đang nhắc đến em, có nhảy mũi không?

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1276104333/450#450

Tuý Vân ơi,

Phải thưởng công cho cô Thu đem được một văn tài vào D/D, hôì ký thâỳ Đường viết hấp dẫn quá hả?  Cảm ơn bó hoa cuả các em cho cô.  Nói đến hoa lá cành thì mới nhớ.  Mâý cây tặng chị Ngọc đã có dịp trồng xuống chưa?  Mâý ngày nay nắng quá, hơi mệt đó nha.

Back to top
« Last Edit: 27. Sep 2010 , 06:53 by thule »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #381 - 27. Sep 2010 , 12:00
 
thule wrote on 27. Sep 2010 , 06:48:
Dzịt gỗ ơi,

Hôì này em mải "lê la" ở nhà thâỳ Đường nên quên trả nợ cô đó nhe.  Cô phải copy cái link này ở đây, nhờ em lên khung hộ cái bài dịch sang tiếng Pháp từ bài hát cuả Pham Duy nhé.  Cái bài này dịch "tới" lắm, Hoa Hạ đang nhắc đến em, có nhảy mũi không?

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1276104333/450#450

Tuý Vân ơi,

Phải thưởng công cho cô Thu đem được một văn tài vào D/D, hôì ký thâỳ Đường viết hấp dẫn quá hả?  Cảm ơn bó hoa cuả các em cho cô.  Nói đến hoa lá cành thì mới nhớ.  Mâý cây tặng chị Ngọc đã có dịp trồng xuống chưa?  Mâý ngày nay nắng quá, hơi mệt đó nha.



KÍNH THƯA THẦY CÔ ,
Hôm nay em nhảy mủi quá chừng , vì hân hạnh được cô Thu nhắc đến.
Em mới về , giờ giấc còn ngất ngư , lổ tai bị lùng bùng vì lên xuống máy bay ( bị chao đảo , không biết ông Pilot bị Say hay em bị Mây Say.... cư" tưởng như không có dịp gặp lại cả nhà...hú hồn đấy thầy cô  ạ.
Thầy cô Đường thật tài ba , hồi ký càng xem , càng hâp' dẩn..
Cô Ngọc nhớ cho cô Thu xem mấy chậu hoa đang tươi thắm hay đang " khổ sở " vì thời tiét của mấy ngày nay.

Em kính chúc thầy cô và cả nhà thật vui trong tuần lể cua/ cuối tháng 9 năm nay.
À , mợ Oai ơi ,
  Mợ Oai nhớ đừng làm " thành viên xuât' sắc giận nha , mau mau trả bài đó...hịhi..
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Hồi Ký
Reply #382 - 27. Sep 2010 , 13:20
 
thule wrote on 27. Sep 2010 , 06:48:
Dzịt gỗ ơi,

Hôì này em mải "lê la" ở nhà thâỳ Đường nên quên trả nợ cô đó nhe.  Cô phải copy cái link này ở đây, nhờ em lên khung hộ cái bài dịch sang tiếng Pháp từ bài hát cuả Pham Duy nhé.  Cái bài này dịch "tới" lắm, Hoa Hạ đang nhắc đến em, có nhảy mũi không?

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1276104333/450#450




Thưa Cô,

Dzịt đáng tội thiệt , cứ an nhiên tự tại nên không có đi lả lướt ngoài sân , nay nhờ con chim nhỏ nhí vô tai Dzịt , thì Dzịt mới biết.  Lúc này Dzịt bị Seasonal allergy nên bị nhảy mủi hoài , do đó thiệt tình hay vô tư hông hay bị Cô điểm danh.

Dzịt còn nhớ cái nợ của  Dzịt mà , lúc này search vào các web VN sợ bị BOOM lắm, Dzịt đang tìm hình ảnh người MẸ GIÀ VN lên khung bài thơ của Cô, mà vẫn chưa tìm thấy. Cô có hình ảnh người MẸ GIÀ VN không , xin Cô cho em đi.

Còn bài của Hoa Hạ thì em sẽ làm khi em rảnh , và chắc kỳ này gặp HH , phải tặng cho HH vài lớp hàm thụ , đánh dấu, post hình ảnh.....

Mong Cô đừng giận em, em thương kính tất cả các Thầy Cô thật đồng đều , à tại vì Thầy Đ. nhận em là đệ tử cưng của Thầy làm em phái ( bắt chước dùng chữ phái của Bích Liên)

Dave thỉnh thoãng nhắc đến Cô đó , gọi Cô là Mrs. Le.

Thương Cô ,

DG tulipvang

Back to top
« Last Edit: 28. Sep 2010 , 13:10 by Dzitgo »  

...
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #383 - 27. Sep 2010 , 15:34
 
Cám ơn Cô Thu và Thiên Nga đã cho tôi đất để dụng võ, nhờ vậy Hồi ký tếu của tôi đã có thêm độc giả để cùng cười mí nhau. Mấy cây Cô Thu tặng, Ngọc đã sang chậu khác bề thế hơn rồi. Riêng cây đào thì đã hạ thổ, thời gian nữa để nó lớn sẽ chụp hình để Cô thưởng thức lại tặng phẩm của mình. Hai chậu cây của Cô Mai cũng được Ngọc săn sóc cẩn thận lắm. Kỳ họp mặt tại gia vừa rồi, vợ chồng tôi được Quí Thầy Cô và các em dành cho nhiều tình cảm thân thương, thật cảm động. Đặc biệt tấm hình của chúng tôi do các em Thu Béo-Dũng chụp kỷ niệm sẽ được lên khung để treo cho lũ con cháu nó thưởng thức đấy.
Kỳ hội hè này chúng tôi sẽ có mặt với quí vị vì cô gái út đã nhận lời đưa đón rồi. Tuy nhiên băng của Dzịt vưỡn phải lên nhà chơi với chúng tôi vào Thứ Bẩy đấy nhé, đừng có trốn. Hẹn gặp lại tất cả Quí vị vào kỳ họp tới.
Đường-Ngọc

Back to top
 
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Hồi Ký
Reply #384 - 27. Sep 2010 , 16:44
 
.Nguyễn Ngọc Đường wrote on 27. Sep 2010 , 15:34:
Tuy nhiên băng của Dzịt vưỡn phải lên nhà chơi với chúng tôi vào Thứ Bẩy đấy nhé, đừng có trốn. Hẹn gặp lại tất cả Quí vị vào kỳ họp tới.
Đường-Ngọc



Thầy ơi,

Dzịt đang suy tính.. phải lấy lại cái chức tài xế Nâu (băng của Dzịt) quá.  Grin

Hôm qua nghe em Nâu lái xe từ nhà em đến nhà Đặng Mỹ , đi lạc thế nào đó mất đến 11 tiếng thay vì có 6 tiếng... hông hiểu cái GPS đưa Nâu đến cảnh thiên thai hay sao??? hay là Nâu hông biết xài cái GPS  Tongue

Vâng tụi em vưỡn plan đến thăm Thầy Cô , Thầy Cô bắt đầu nuôi phải vịt , em thích bún măng vịt, cháo vịt, gỏi vịt,vịt quay......nhưng không ăn tiết canh dzịt hahaha. 

Back to top
« Last Edit: 28. Sep 2010 , 15:02 by Dzitgo »  

...
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Hồi Ký
Reply #385 - 28. Sep 2010 , 13:09
 


   Bánh cuốn nhân thịt...Chuột



...
           
                
          Hồi này cạn đề tài, không biết viết cái gì để góp vui với hội Thơ Con Cóc, quanh đi quẩn lại cứ đem chuyện Cô Thu diễu, bắt tôi cầm Hoa để chụp hình ra xài hoài chán thấy mồ. Cô Vân thì trơ như đá, vững như đồng, lại theo thuyết MKN, nên tạm chịu thua, chưa tìm được cách nào làm Cô nổi máu Tham Sân Si lên để...cười  mí nhau cả. Thôi thì kỳ này để Quí Cô nghỉ mệt, tôi xin phép được chuyển hướng chút xíu qua em Chuột dễ thương nhé. Tội nghiệp em quá, đi làm vất vả, ov hoài hoài, thì...tiền biết cất đâu cho hết hả em?.Thấy em than thở tôi cũng cảm động muốn giúp em lắm nhưng tại hai bài Hồi ký mắc...gió, được các em ưu ái đăng trong Đặc san vừa rồi đã làm hại tôi. Tiền bạc dấu diếm bấy lâu nay phải thành khẩn khai báo hết cho nội tướng, nàng sợ tôi chuyển tiền lén cho mấy người Tình cũ vì
"Tình cũ không rủ cũng về"
mà!. Đúng là già vẫn còn dại!

      Trong kỳ ĐH vừa rồi, em Chuột là nổi bật nhất nhờ xiêm y trắng toát từ trên xuống dưới, tha thướt cứ tưởng là tiên nữ giáng trần không hà! Tôi chợt nhớ đến một nhân vật nữ trong bộ truyện kiếm hiệp có tựa đề Thần Điêu đại hiệp của Kim Dung. Nàng có mỹ danh là
Tiểu Long Nữ,
kiếm thuật thuộc hạng siêu, là thầy dạy kiếm đầu tiên của
Dương Qua,
một thiếu niên anh tuấn nhưng lại đa tình. Sau khi đã truyền hết nghề cho trò và thấy không còn gì để dạy nữa thì hai thầy trò bèn... kết duyên mí nhau để luyện tiếp môn "Song kiếm hợp bích", nghĩa là tuy hai mà một cho tiện sổ sách, rồi... thoải mái dắt tay nhau cùng đi hành hiệp giang hồ. Nàng là một thiếu nữ tuyệt sắc, chuyên trị bận đồ trắng, còn chàng là một thiến niên tuy kiếm thuật siêu đẳng nhưng lại bị cụt một tay vì một lý do vớ vẩn nào đó, nên có biệt danh là
Độc cô cầu bại
, nghĩa là trên cõi đời này chưa có ai đánh bại được chàng cả. Trong 100 câu hỏi của độc giả về các nhân vật trong truyện của Kim Dung, có một câu: Ai là nhân vật nữ đẹp nhất? Kim Dung đã trả lời :
Tiểu Long Nữ.


      Trong bài Hồi ký " Những ngày Thơ Ấu " có đoạn nói về Chị Vân của tôi, lúc đó mới 16 tuổi, khá xinh làm nhiều cậu trai trồng cây si lắm. Tôi là người chuyển thư tình cho các cậu và đã khai thác tối đa cái job này để thỏa mãn cái ông thần khẩu của mình. Ngoài những phong bánh đậu xanh thơm phức, thỉnh thoảng còn được các cậu dẫn đi ăn bánh cuốn ở làng Đồng Mỗ, ở sát bên thị xã. Làng Đồng Mỗ nổi tiếng về món bánh cuốn nhân thịt, ngoài ra còn có xóm Cô Đầu, tập trung nhiều thiếu nữ trẻ đẹp chuyên hát Ả Đào để phục vụ các quan viên như thầy Thông, thầy Phán...và cả thầy Giáo nữa.Thường thường dân cờ bạc và các đào hát có thói quen dậy trưa, làm biếng nhưng lại thích ăn ngon nên cái món quà vặt lúc nào cũng được ưu ái trong đó món bánh cuốn nhân thịt xơi với giò chả là được hoan nghênh nhất.

      Năm đó không hiểu sao Chuột lại sinh sản tùm lum, tràn ra cả ngoài đồng, phá hại mùa màng dễ sợ nhưng may quá trong cái xui lại có cái hên là thịt Chuột ăn ngon hết xẩy, có vị còn phán: ngon hơn cả thịt gà đấy. Nhưng nên nhớ, phải là chuột đồng cưa, còn chuột cống thì xin...lạy cả nón. Nhân dịp này, nhờ nguồn thịt chuột được cung cấp dồi dào, các hàng bánh cuốn đã mở thêm ra như nấm và riêng tôi thì được thưởng thức...dài dài. Các khổ chủ dắt tôi đi ăn thường than thở với nhau là hao tiền giò chả quá. Sự thật nó có nguyên nhân như thế này: tuy là Bắc kỳ gốc nhưng tôi lại không dám chấm nước mắm  vì nó... hôi quá, everything đều chỉ chấm với muối có thể thêm tiêu,chanh vào một chút cho đỡ cô đơn mà thôi. Nhưng bánh cuốn mà chấm muối thì quê một cục nên tôi bèn ăn kèm thêm giò chả vào cho vừa miệng và dĩ nhiên sẽ hao tốn cái túi tiền lắm lắm. Tiện thể cũng xin bật mí nốt để quí vị tội nghiệp tui, ngoài nước mắm bị tôi chê, các thứ nước chấm khác như ma gi, xì dầu,nước tương,sáng sáu,mắm tôm...tôi cũng đều chạy hết. Tại sao lại kỳ dzậy? Bắc kỳ mà lại chê nước mắm thì thật khó hiểu...cực kỳ ! Thật ra nó có nguyên nhân sâu xa như sau:

      Trong bài Hồi ký đầu tìên, tôi có giới thiệu với quí vị là Bố Mẹ tôi vốn đam mê cờ bạc dữ dội. Ba chuyên trị chơi Mà chược,Tổ tôm,Tài bàn, còn Mẹ thì lại xuất xắc trong môn Chắn cạ. Hàng ngày, khi Ba vừa ra khỏi nhà là Mẹ đã có người đến rước để đi họp rồi. Còn ngày nghỉ hay ngày lễ thì mạnh ai người ấy đi cho tiện sổ sách, còn nhà cửa, con cái có ra sao thì chỉ có Trời biết. Nhà tôi có nuôi một vú em, chuyên trị bế ãm tôi và cho ăn suốt ngày. Không hiểu sao vú chỉ cho tôi xơi cơm với toàn là giò, chả, ruốc( chà bông) không hà, nghĩa là khỏi phải chấm nước mắm hay nước gì khác vì mấy thứ này thường là đã vừa ăn rồi. Từ đó tôi có thói quen ăn không chấm và rất sợ mùi nước mắm, nếu lạt thì chỉ chấm muối vì nó không có mùi, có thể thêm chút chanh, tiêu cho đỡ gắt mà thôi. Có nhiều món ăn, ngon là nhờ gia vị và nhất là cách pha chế nước chấm nhưng tôi đâu dám thưởng thức vì ghê cái mùi nước mắm, dù đã pha loãng, nên rất thiệt thòi khi đi ăn các nhà hàng. Chao ôi, ăn bò bẩy món, chả cá Thăng long, cá nướng da giòn mà lại chấm muối thì thật ...phí tiền.

      Có một lần lên SF chơi được mời đi ăn bún chả, mọi người thấy tôi vô tư gắp thịt nướng chấm muối bèn xúm lạì coi như ... một hiện tượng lạ. Một ông bạn cắc cớ hỏi tôi: thế mày là người nước nào vậy? Tôi bèn tịt mít vì Tây,Tàu,Mỹ,Ta đều trật lất hết vì theo lẽ thường, nếu không xơi được thứ nước chấm này thì mọi người cũng kiếm được thứ khác để thế vào, đâu có như tui chỉ độc nhất có một món Muối, nên rốt cuộc tui không xếp được vào nước nào cả. Không  biết bên Trung đông, Ấn độ...họ chấm cái nước gí, có ai giống tôi hôn? Cuối cùng tôi đành ca bài "Tôi đi tìm tôi" cho tiện việc sổ sách. Có thể tôi là người thuộc hành tinh khác, lạc xuống đây chăng?

     Em Chuột ơi, viết đến đây tôi cảm thấy lương tâm không được yên ổn vì đã xơi bánh cuốn nhân... thịt của họ hàng nhà em, cũng may em là Chuột nhắt không phải là Chuột đồng, nếu không tôi sẽ phải ân hận suốt đời.Tuy nhiên, nếu em lỡ gặp tôi ở trong trại Tù thì không biết... que sera...sera... vì trong trại Tù, cứ cái gì nhút nhít cục cựa mà tù nhân túm được là họ hè nhau xơi ráo, thật khủng khiếp.

     Bài Tếu về Chuột xin tạm chấm dứt ở đây và kỳ sau nếu vưỡn thiếu đề tài chắc phải chuyển hướng qua... Chim cho đủ bộ Chim Chuột chăng? ( maybe Chim Phượng hi hi? )

Chú thích  Nước mắm tôi nói ở đây là nước mắm sống, không chấm được, nhưng nếu Phở mà nhạt thì tôi lại chan nước mắm vào như điên, miễn là nước lèo phải thật nóng, ngu sao mà ăn lạt.

    

 
          
Chuyện Phiếm
Nguyễn ngọc Đường





thanks.gif


Back to top
 

...
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Hồi Ký
Reply #386 - 28. Sep 2010 , 14:58
 
Kinh thua thay Dương
Em la ong map day, dau tien em chuc thay suc khoe doi dao, nang no trong viec viet hoi ky de chung em dươc thương thuc tai van chương thi phu cua thạy Thay oi! chi cua em la Dam thi Hop da len d/đ chao thay ma thay cu lam lo, lam chi em complain voi em do, chi ay noi Hop post len de chao thay , chac thay khong co doc sao do, nen khong reply lai cho Hop, buồn 5 phut !Thay nho tra loi cho chi em nha, chi em la doc gia trung thanh cua thay day, nho chi em ma em moi biet d/đ nay va cung la doc gia trung thanh cua thay luôn, hề len net la em vao ngay muc cua thay de cho doc hoi ky day!
Kinh chuc thay lươn khoe manh va co mai tre dep
Ong map
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #387 - 28. Sep 2010 , 16:13
 
Xin lỗi em Chuối Xanh nhé, độc giả đông quá nên hồi âm hổng kịp. Chuối Xanh ơi, được một lũ (đùa một tí) độc giả như chị em các em thật là hiếm có đấy. Lúc mới viết Hồi ký tôi sợ không có người đọc. Đầu tiên là vợ chê,sau đó là các con chạy,may quá lại được các em ưu ái ,chắc tại Thầy Trò mình có duyên mí nhau đấy. Thế nào rồi vợ chồng tôi cũng qua Úc chơi thăm bà con và du lịch luôn thể. Ngọc đã qua rồi nhưng tôi thì chưa lần nào. Hẹn gặp các em một ngày đẹp trời  nhé.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
chuoixanh
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 37
Re: Hồi Ký
Reply #388 - 28. Sep 2010 , 23:28
 
Kính Thầy, Cô
Đầu tiên em xin kính chúc Thầy, Cô và gia đình an khang và hạnh phúc. Được Thầy trả lời em cảm động quá, ngày nào lên d/đ, mục đầu tiên em vào là mục Hồi ký của Thầy (mà đôi khi có kèm theo những bài thơ hay của Cô nữa). Cô, Thầy đúng là phu viết, phụ ngâm, em nghĩ Thầy, Cô thật là hạnh phúc. Thầy thì viết hồi ký làm tụi em muốn đọc hoài, còn thơ Cô thì nhẹ nhàng, dễ thương, làm em cũng muốn có để đọc hoài luôn (nhưng tiếc quá, cô chỉ cho đăng có ít bài thôi, nếu em nhớ không lầm thì trong bài Chợ Trời, cô có một bài thơ dễ thương quá).Mỗi khi đọc bài Thầy xong, tối đến em lại kể cho ông xã nghe, rồi ngày nào cũng ngồi lì trên máy, đôi khi quên cả nấu cơm, khiến ox mỗi buổi chiều đi làm về đều hỏi "Hôm nay lên d/đ chưa?"
Đấy, Thầy thấy chưa, tụi em nghiện hồi ký của Thầy như thế mà Thầy nỡ lòng nào bảo chúng em rằng hồi ký sắp đến hồi kết thúc, thật... buồn quá Thầy ơi .Thầy có thể thay Hồi ký bằng mục khác được không Thầy (nếu kết thúc), để tụi em được tiếp tục thưởng thức tài nghệ của Thầy, Cô. Chúc Thầy, Cô luôn dồi dào sức khoẻ và Úc du một ngày gần dây. Chúng em (lũ 7 chị em LVD  Smiley Cheesy Smiley Cheesy Smiley Cheesy Smiley) xin được hân hạnh chào đón Thầy, Cô. Rất mong ạ.
PS: lần này Thầy đừng bỏ sót em nhe, nếu không, em không những buồn mà sẽ hóc nữa đấy ạ  Cry
Back to top
« Last Edit: 29. Sep 2010 , 01:46 by chuoixanh »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #389 - 29. Sep 2010 , 10:54
 
Chuối Xanh ui,thật là quí quá,được những.. bẩy chị em là độc giả thì hết xẩy rồi đâu sợ bị ế khứa nữa. Em đừng lo, Hồi ký chỉ chấm dứt về chuyện tình duyên vớ vẩn của tôi thôi, còn những chuyện phiếm khác thì vưỡn tiếp tục vì làm sao hết chuyện để nói trên cõi đời ô trọc này được hả các độc giả thân mến của tôi. À tiện đây xin báo tin chung để quí thân hữu được biết là tôi sẽ nghỉ chơi internet độ một tuần để điều chỉnh giấy tờ cho chỗ ở mới. Nếu có chậm hồi âm xin quí vị thông cảm,tha lỗi cho.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 24 25 26 27 28 ... 211
Send Topic In ra