Từ khi viết Hồi ký trên diễn đàn, và nhất là sau vụ mổ mắt, hình như các em có vẻ bớt ghét tôi hơn... những ngày xưa ấy thì phải! Tôi cảm thấy như vậy,và không biết có đúng hay không? Tôi thật cảm động và được an ủi rất nhiều khi nhận được những lời thăm hỏi và khen ngợi chân tình của các em từ khắp nơi và điều này đã khích lệ tôi trong việc viết lách dù mục đích chỉ để giải trí, vui chơi với mọi người. Trong những dịp hội hè, vì quá đông và không có thì giờ nên ít khi tôi được gặp riêng tư hay từng nhóm các em để Thầy Trò trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống nơi quê hương thứ hai cũng như ôn lại một vài kỷ niệm khi cùng sinh hoạt dưới mái trường năm xưa. Thật đáng tiếc, hồi đó tôi không có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện nhiều với các em nên đã không lưu lại được những tấm hình đẹp, thân thương để Thầy Trò nhớ đến nhau và giữ làm kỷ niệm.
Tôi qua Mỹ từ năm 1980 nhưng mãi đến năm 2oo8 mới có duyên được sinh hoạt với Hội ta. Thời gian tuy ngắn nhưng tôi cũng trải qua những sóng gió, thăng trầm của Hội và nói chung, tôi cảm thấy buồn nhiều hơn vui. Hôm quí Thầy Cô và các em đến thăm vợ chồng tôi ở căn nhà mới, thật vui vẻ, ấm cúng như trong một đại gia đình. Lần đầu tiên tôi được gần gũi nói chuyện thân mật với các em, tôi có một cảm nhận là tất cả đều lịch sự, dễ thương. Khi các em kéo nhau xuống gara để lựa những cái áo đơn sơ do Ngọc có nhã ý may tặng, thấy các em vui và tự nhiên như người Hà nội, vợ chồng tôi rất hạnh phúc và đó là sự thật.
Hôm thứ Sáu, ngày 1/10, mấy em thuộc nhóm Hoa Gấm Ngày Xưa là Phương Tần, Phương Huệ,Tuyết Ngô, Bích Định và Thu Nga đã đến thăm chúng tôi và tiện thể rủ đến chơi nhà Quí Cô Thu,Vân cho vui. Các em từ bốn phương trời mang đến cho những món quà nho nhỏ làm chúng tôi xúc động. Từ lọ muối tiêu nhỏ xíu tận bên Đức đến những túi xách xuất xứ từ NY, Washington DC...một bó hoa tươi đủ thứ, mầu sắc rực rỡ, một hộp trà xanh, một món đồ để gắn trên tủ lạnh và đặc biệt một bánh kem có ghi hai chữ Tân Gia xinh xắn. Riêng tôi, đã gần hết răng nên thích cái tô để ăn cháo và cái ly bự để nhâm nhi nước trà mà không sợ đổ, vì tôi có thói quen hay viết bài ở... trên giường. Còn Ngọc thì khoái hai lọ muối tiêu vì nó lạ và thật xinh.
Các em hôm đó quả là hên, tôi tưởng kho áo đã cạn láng, ai ngờ Ngọc lại mò ở đâu ra một lũ nữa nên mọi người đều có quà mang về. Tôi bảo các em đông quá, size đủ cỡ, loạn cào cào làm sao tất cả đều mặc cho vừa được. Bích Định, tuy nhỏ người mà bé hạt tiêu, em xúi dại Ngọc là Cô cứ may 3 size là ai cũng có áo mặc vừa hết. Trời ơi, em xúi dzậy thì chít ngộ rồi. Hồi mới dọn nhà lên đây, Ngọc thấy tôi chỉ còn nhìn được một mắt, tội nghiệp tha cho cái mục rửa chén, bi giờ nếu nghe lời em, N lại suốt ngày ngồi trong phòng, may áo cho cựu nữ sinh LVD trên tàn thế giới thì...ai rửa chén, làm bếp đây? Nói thật với quí vị, cái mục may áo làm quà, là do sáng kiến của tôi, quí vị được hưởng thì phải thưởng cái gì cho tôi đấy. Số là trong thâm tâm, tôi muốn Ngọc được mọi người quí mến nên đã vẽ đường cho hươu chạy. Ngọc vốn có cái tâm rộng rãi, lại hiếu khách, nên lúc nào cũng muốn làm vui lòng mọi người. Tuy nhiên hậu quả là tôi sẽ lãnh đủ vì phải bao sân mọi chuyện trong nhà. Thế là từ nay, ngỡ là đã được giải phóng, ai ngờ vưỡn phải ngâm bài thơ "Rửa chén" như...những ngày xưa ấy, đúng là "không dại nào giống dại nào". Bài thơ cũ, tôi sửa lại một tí cho hợp cảnh.
Nhà tôi chỉ thích nghề may
Bao nhiêu chén bát nhường ngay cho chàng
Đêm khuya thao thức,mơ màng
Còn đâu thấy lại, ngày vàng năm xưa.
Sau khi chụp vài tấm hình kỷ niệm, mọi người lại khăn gói kéo nhau lên nhà Cô Vân để tiếp tục cuộc hành trình như đã định. Lần đầu tiên chúng tôi hân hạnh được thăm tổ ấm của đôi uyên ương Vân Khang. Nhà cửa rộng rãi, khang trang, 4 phòng có lầu, ngoài vườn, cây cối um tùm mát mắt, đúng là cảnh vui thú điền viên của những người lớn tuổi. Cô Vân có một cô em sống chung, ăn nói nhỏ nhẹ hiền lành và ngoại hình thì y trang như Cô, có điều tóc hơi bạc nên trông thoáng có vẻ già hơn bà chị một tí. Cô Vân thật khéo, đã khoe cái áo được Ngọc may tặng cho cô em từ trước nên được cô khen làm Nàng sung sướng, nở mũi. Thầy Khang tuy không được khoẻ nhưng cũng ân cần tự tay phục vụ trà, nước trái cây cho các khách quí. Sau một lúc chuyện trò, hàn huyên, chụp hình lưu niệm, mọi người lại chia tay cùng gia chủ, trở về nhà Cô Thu,Thầy Đạt để tiếp nối cuộc vui còn dang dở. Thầy Khang mệt nên cáo lỗi chỉ có Cô Vân còn gân, lái xe riêng chở vợ chồng tôi, cùng với phái đoàn trực chỉ Thu Đạt gia trang.
Cái đinh của ngày họp mặt hôm nay là biệt thự của Cô Thu, nơi cả làng sẽ được thoả mãn cái dạ dầy và cũng là tụ điểm cuối trước khi từ biệt nhau, ai về nhà nấy. Thế là, các món ăn được bầy ra ê hề, đủ thứ hầm bà làng, đặc biệt có cả những món Huế của nhà hàng Hương Giang như bánh nậm, bánh bột lọc, gỏi mít, mì xào...v..v ... Rất tiếc, vì không biết ăn những món lạ nên tôi không nhớ được hết tên, sorry các em nhé. Tội nghiệp, riêng tôi chê nước mắm nên chỉ xơi được món đùi gà nướng do chính chủ nhà chế biến, thơm phức và ngon hết biết. Ngoài ra,Thầy Đạt còn ưu ái ép mỗi người thưởng thức một ly rượu chát cho nóng cái dạ dầy và ăn được ngon hơn.
Sau khi đã ấm bụng thì màn văn nghệ bỏ túi bắt đầu. Thầy Đường cũng khiêng theo cây guitar định biểu diễn vài đường lả lướt nhưng than ôi, nhạc classic mà ồn ào như cái chợ thì làm sao thưởng thức được.Tuy nhiên tôi cũng âm thầm độc tấu bài Romance để tặng riêng Cô Vân cho đỡ nghiền. Tiếp theo lần lượt đến các ca sỹ trong nhóm Hoa Gấm... ngày nay, hát những bài Dư âm, Ngày về, Tôi đưa em sang sông... và để kết thúc phần văn nghệ, hai ca sỡi Thu Lê, Vân Ngô đã cùng mọi người đồng trình diễn bài Cô Gái Việt do ban tam ca MTV soạn lời. Trong bài hát, Cô Thu nhắc khéo mọi người là cụm từ " Trò một ngày, Thầy một đời " là do Cô sáng tác và Cô rất hài lòng với ý nghĩa chan chứa tình người của lời ca. Hôm đó cây đàn của tôi thật vô duyên, đệm cho các em hát thì nước đi đằng nước, cái đi đằng cái, không hoà được mí nhau. Lý do là giọng các em rất ác liệt không dô được ton nào cả, cứ lửng lơ con cá vàng. Còn tôi là nhạc sỹ nửa mùa, lại bỏ nghề đã lâu nên không nhút nhít gì được, đành chịu thua. Ca đoàn gồm 5 em,Cô Thu, Cô Vân và tui, vị chi là 8 mống mà hát thành có... 8 bè, riêng cây đàn một bè nữa là 9, thật là trăm hoa đua nở, người người cùng la. May quá, cả làng cũng đỡ quê nhờ khán giả lúc đó chỉ có ba vị là Thầy Đạt vỗn dễ tính, Cô Ngọc thì "thực bất chi kỳ vị" và con Chó Bông vô tư ngồi thộn ra, là có hân hạnh được thưởng thức màn trình diễn hiếm có mà thôi.
Bi giờ thì chợ đã về chiều, màn đêm dần buông xuống, bánh caramel ba mầu hấp dẫn đã được sửa soạn cho mọi người tráng miệng, để rồi lại lưu luyến chia tay nhau như thường lệ. Vợ chồng tôi sau đó được các em vất vả đưa về tận nhà và mọi người lại có dịp từ biệt nhau thêm một nữa cho nó... đúng thủ tục. Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn, chúng tôi hẹn gặp lại tất cả quí vị vào những ngày đẹp trời sắp tới.
Vài lời tâm sự Quí nương tử ui, hãy chịu khó thương nhau đi, sắp tận thế rồi, sợ hổng kịp nữa đâu, chỉ khổ cái thân già này vì đang ở giữa hai lằn đạn đó. Tôi thét mét, đối với kẻ hèn này sao em nào cũng dễ thương cả, nhưng các em lại...hổng thương nhau được, thật là kỳ. À mà các em có phải là Bắc kỳ hôn mà sao lại ...kỳ quá dzậy.
Đem lại cho nhau một niềm vui nho nhỏ thật dản dị và dễ dàng, đâu có tốn bao nhiêu cả về công sức lẫn tiền bạc ! Chúng ta đã đọc cả ngàn lời khuyên tốt đẹp nhất về tình bằng hữu nhưng thực hành lại chẳng được bao nhiêu. Thật tội nghiệp cho cái tâm dễ...nổi loạn!
Hồi ký
Nguyễn ngọc Đường