Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 267199 times)
Hoa Hạ
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1628
CA, USA
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #405 - 12. Oct 2010 , 23:31
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 09. Oct 2010 , 16:55:
Các em thân mến,
Hôm nay mí dô lại diễn đàn được, xin lỗi các em về tội hồi âm chậm nhé. Từ nay không được viết bài trên giường nữa nên sẽ mỏi lưng lắm,chắc phải bớt giờ đi đấy. Lý do là cái máy bị hư phần wireless mà hổng biết sửa, đành chịu thua, nhờ con cái thì chắc đến Tết! Hôm nay có bài mới nhờ Dzịt Gỗ post hộ,không biết em có giận hờn gì tôi không? Rõ thật khổ,thân già mà phải đu giây,giống như Bác...mắc gió ngày xưa dzậy !
Đường


Thay oi, doc bai hoi ky cua thay ma em cam dong muôn khoc luôn, nhat la doan ket thay viet nhu mot loi khuyen ran, mot loi day dỗ ma nghe ra that la tham thuy. Tuy nhien em cung co mot chut ganh ti voi may em lvd75 la thay hom do dep trai hon lan tui em gap thay o nha. Thay cươi tươi hon, ngoi dan hay hon va manh khoe hon..... la em mung roi. Thu bay nay em phai xuống nha cua Ngoc Doa vao 9:00 sang de tap van nghe roi den 12 gio trua moi ra nha hang, ma nha cua ND thi o mai tan Santa Ana lan, nen em khong the di rươc thay co dươc. Tiec ghe thay nhỉ
Back to top
« Last Edit: 12. Oct 2010 , 23:32 by Hoa Hạ »  
 
IP Logged
 
ong map
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 38
Re: Hồi Ký
Reply #406 - 13. Oct 2010 , 14:13
 
Thầy Dường và cô Ngoc kính mến !
Em doc bài hồi ký mới của Thầy khi tới doạn thầy dệm dàn mà ca sĩ hát tới 8 bè, cộng với bè dàn của thầy làm em tức cười quá, thêm khán giả chỉ có 3 mống bao gồm con chó bông làm em không thể nhin cười dược dang ngồi ở nhà cười ha ha nè thầy ơi! Hồi ký của Thầy thật hay và rất là ý nhị, lời khuyên của Thầy thật dáng giá ngàn vàng, chúng em luôn luôn ghi nhớ !Kính chúc Thầy Cô lúc nào cũng dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc viên mãn
Ong Mập
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nga Lucia
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1168
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #407 - 15. Oct 2010 , 10:48
 
Kính thưa Thầy Cô,

Về tới Germany cho tới nay đã đúng 1 tuần mà em cứ ngỡ như cuộc vui mới ngày hôm qua. Cuộc vui nào cũng qua nhưng em sẽ nhớ mãi những hình ảnh và kỷ niệm thật đẹp củng với tình nghĩa Thầy trò mà Thầy và Cô đã dành cho chúng em.
Thầy nhìn thật giống nghệ sĩ với cây đàn
...
Thầy và lũ học trò HGNX ( P. Tần làm phó nhòm )
...


Cám ơn Cô đã tặng cho chúng em những chiếc áo đẹp do chính tay Cô may
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Hồi Ký
Reply #408 - 17. Oct 2010 , 17:35
 


    Đời học sinh

           
              
...



              Sau khi người yêu đi lấy chồng, Bố đe doạ cắt tiếp tế từ Hà nội, tôi không còn sự lựa chọn nào nữa, đành phải khăn gói dinh tê về Thủ đô yêu dấu cho khoẻ. Từ khi tốt nghiệp trường Y tá Liên khu rồi được chuyển về công tác tại Ty Y tế tỉnh Thái Nguyên, tôi đã bắt liên lạc được với Bố qua người làng Yên Mẫn tỉnh Bắc ninh. Nhờ vậy, thỉnh thoảng tôi đã nhận được khi thì cái nhẫn vàng khi thì lương thực như cá mắm Húng phơi khô...để bồi dưỡng thêm cho cái lương quá thiếu thốn của Nhà nước. Hồi đó tuy đã 20 tuổi, nhưng chưa bao giờ tôi để ý đến chính chị chính em gì cả, lúc nào cũng chỉ lo phục vụ cái dạ dầy, trốn Tây, né máy bay và vui chơi, văn nghệ với các kiều nữ mà thôi. Đến khi được tin Bố doạ cắt lương thực thì bèn đầu hàng vô điều kiện, không do dự, tìm cách dinh tê ngay về Hà nội vào cuối năm 1951 cùng thời với gia đình nhạc sỹ họ Phạm và cả Thày dạy học tôi nữa.

           Thủ đô Hà nội lúc đó khá đông đúc, dân tản cư từ vùng kháng chiến đã rủ nhau kéo về ngày càng đông đảo. Gia đình tôi thuê nhà của ông Võ an Ninh, nhiếp ảnh gia, ở phố Chợ Đuổi gần phố Huế, cách Chợ Hôm không bao xa. Bố tôi bị Tây bắt trong cuộc càn quét năm 1947, hiện nay đã là Thư ký của trường trung học Albert Sarraut. Sau vài năm chờ đợi, được tin Mẹ tôi đã qua đời, Bố bèn tục huyền với một bà còn trẻ, vốn là Cô Đầu ở phố Khâm Thiên Hà nội. Hồi đó ở ngoài Bắc thường có câu thơ diễu:

                                                                                  Cô Đầu, cô Đít, cô Đuôi

                                                                                  Cậu tôi đi vắng ai nuôi cô Đầu

           Bà này, tôi gọi bằng Dì, có 1 cô con gái riêng, khoảng 10 tuổi của đời chồng cũ và một mẹ già, tất cả đều sống chung với Bố. Đại gia đình tôi, ngoài Bố, Dì, bà Cụ, còn 6 anh em chúng tôi gồm 3 loại: con Ông (2 anh em tôi), con Bà (cô con gái riêng) và con chung của Ông Bà (2cậu con trai và 1 cô con gái), tất cả 3 giòng con: con Ông, con Bà và con Chúng ta đều sống vui vẻ, đoàn kết mí nhau dưới sự chỉ huy của Bố vì chỉ có ông là người duy nhất làm ra tiền. Sau một thời gian nghỉ ngơi, thăm viếng phố phường Thủ đô và ăn uống ê hề để bồi bổ sức khoẻ cho bõ những ngày cơ cực, tôi được Bố dẫn đi may mấy bộ quần áo thật lịch sự, và sau cùng mua cho tôi một cái đồng hồ thụy sỹ hiệu Cyma ,một cái xe đạp mới toanh để chuẩn bị cho niên học sắp tới.

          Tôi sinh năm 1931 nhưng khi vào Hà nội thì thấy tuổi trong khai sinh đã bị sửa thành 1935, lý do: Bố khai tăng lên để được ăn thêm phụ cấp của Tây. Cũng may, nhờ vậy mà việc đi học lại của tôi đã không gặp trở ngại. Năm1945, sau khi VM cướp chính quyển, gia đình tôi di tản từ Thái Nguyên về Hà nội để sinh sống. Năm 1946, tôi đã thi vào trường Nguyễn Trãi và học lớp đệ Thất ở đó cho đến khi  kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Thời gian chiến tranh làm tôi trễ học mất 5 năm, tuy nhiên lòng tôi lúc nào cũng mong muốn được đi học lại. Khi vào Hà nội, Bố thấy tôi đã lớn lại sẵn có nghề Y Tá nên muốn tôi đi làm ngay nhưng tôi không chịu, đòi được đi học và cuối cùng thì tôi đã thành công. Tôi nghi có bàn tay của bà Dì thân mến nhúng vào và bà đã muốn tôi đi làm sớm để đỡ tốn cơm chăng?.Từ chuyện này, tôi đã không có nhiều thiện cảm với Dì dù lúc nào bà cũng chiều chuộng tôi hết sức.

           Hà nội lúc đó đang có phong trào học nhẩy nghĩa là học 2 lớp vào một năm. Thời gian học không thay đổi nhưng chương trình 2 năm thu gọn thành một năm, chỉ chú trọng đến những môn chính như Toán, Lý Hoá, Anh, Pháp văn mà thôi và kiểu học này dành cho mấy người lớn tuổi muốn học đốt giai đoạn. Tôi ghi tên vào học cùng một lúc 2 lớp, Đệ Thất và Đệ Lục ở trường Phan chu Trinh, địa điểm gần hồ Thuyền Quang, khung cảnh rất nên thơ. Trường nhỏ, chỉ mới có đến lớp đệ Tứ và đặc biệt Nam,Nữ đều học chung. Tôi đã 20 tuổi, nhưng trên giấy tờ chỉ mới 16, phải học chung với một đám con nít thật vừa vui lại vừa buồn. Thanh niên ở tuổi 20 tương đối đã đủ khôn ngoan, riêng tôi lại còn già dặn hơn một bực vì đã nếm mùi đau khổ với VM những 5 năm ở trong rừng Việt Bắc. May quá, chắc cũng do Thượng Đế sắp đặt, giữa đám con nít, lồ lộ hiện ra hai thiếu nữ chừng 15,16 tuổi, ngoại hình khá đẹp, nhí nhảnh, xinh tươi như mấy con chim se sẻ và như có một hấp lực vô hình, chỉ sau một thời gian ngắn chúng tôi đã làm quen được với nhau ...dễ dàng. Vấn đề học hành của tôi cũng không gặp trở ngại, 2 môn Pháp văn và Quốc văn thì các em làm sao địch lại tôi, chỉ có 3 môn Toán,Lý,Hoá là phải học cẩn thận thôi.

          Trường học nào cũng vậy, môn Văn nghệ luôn luôn được mọi người ưa thích, nhất là tuổi học trò thường ham vui hơn là học. Đến đây tôi lại phải thắp nén hương lòng, chân thành cám ơn Thày, đã truyền cho tôi một nghề mà đi đâu cũng có đất dụng võ và riêng đối với phái nữ lại còn được ưu ái hơn. Thế là sau mỗi buổi học, 3 đứa chúng tôi thường ở lại lớp một thời gian để đàn hát mí nhau vui như Tết. Trong hai nàng, tôi để ý đến một nàng tên T, da tuy hơi ngăm ngăm nhưng mà... giòn lại có duyên, mắt to, lanh lẹn và là Phật tử, thường sinh hoạt ở chùa Quán sứ. Không hiểu sao, tôi để ý thấy hai nàng lúc nào cũng đi sát với nhau như bóng với hình, có lẽ để canh chừng nhau chăng? Thỉnh thoảng, tôi lại hân hạnh được  hai nàng rủ về nhà chơi để gặp gia đình, đôi khi còn được mời ăn cơm trong bầu không khí ấm cúng thân tình. Lâu dần rồi tôi cũng tìm được cách để tách hai nàng ra và hẹn hò gặp riêng nhau một cách êm thấm. Chỗ gặp nhau thường ở vườn Bách Thảo, gần hàng bánh Tôm, để sau khi tâm sự sẽ được thưởng thức món bánh Tôm nóng hổi một cách thuận lợi.Cũng có khi muốn gặp nhau một cách tuyệt đối bí mật, chỗ hẹn có thể là một nghĩa trang, cách xa thành phố đến hơn 10 km đi về phía chợ Mơ. Chúng tôi di chuyển bằng xe đạp, đi song song, vừa đi vừa nói chuyện thoải mái.

           Đến nơi, tìm chỗ dựng xe đàng hoàng xong, chúng tôi đi tìm một cái mả được xây bằng xi măng sạch sẽ, chung quanh bằng phẳng, tránh xa các bụi rậm vì sợ rắn rết nó phục kích để có chỗ ngồi tâm sự. Sau khi đã ấm chỗ thì về phần tôi, hai chân vẫn đặt song song, hai tay để tự nhiên trên hai đầu gối và cái mặt thì tự do nhúc nhích, tương đối dễ chịu hơn hồi tình tự trên bờ ruộng ở làng Hương Câu năm xưa. Đến đây chắc quí bạn lại thắc mắc: Ô hay, từ khi bị người yêu bỏ tưởng đã rút được kinh nghiệm xương máu rồi, hoá ra cũng chẳng thấy tiến bộ gì cả,vẫn...vẫn... nghĩa là Vũ Như Cẫn hà?.Đúng như vậy, tuy hơi buồn, nhưng bản chất con người làm sao thay đổi được!. Sông có cạn, Núi có mòn...bản chất thỏ đế của tôi vưỡn không hề thay đổi. Nàng năm nay đã 74 tuổi, vẫn còn sống mạnh khoẻ ở Sài Gòn đấy. Tôi còn số phone và địa chỉ đây. Quí bạn ơi, muốn thay đổi cái bản chất thì phải..Tu, có khi phải nhiều kiếp mới thành, riêng tôi, thời gian ngắn quá làm sao tu... kịp được.

           Bây giờ lại phải nói thật với quí bạn, cuộc đời tình ái của tôi cho đến giờ phút này chỉ như bóng mây, như bọt xà bông cũng vì cái bản chất...dễ thương đó mà thôi. Thật ra lúc hẹn hò với Nàng, đôi khi tôi cũng có ý tưởng đen tối, không được trong sáng là sẽ...sẽ...nhưng đến khi được ngồi gần Nàng rồi thì...than ôi nó lại chuyển thành...yếu xìu và bản cũ lại được tái diễn như thường lệ nghĩa là cốt Khỉ lại hoàn cốt...Tiều, rõ chán mớ đời.

          Đời sống học sinh của tôi trong những ngày tháng ở Hà nội thật là tuyệt vời. Bố cho mỗi tháng 100 đồng để tiêu vặt, lúc đó chỉ có 5đ tô phở tái, 3đ tô phở chín. Mỗi lần đi chơi với các nàng, khi phải trả tiền quà, nếu có mặt cả hai thì tôi luôn luôn bị móc bóp...chậm vì họ còn trẻ nên lẹ lắm, lại tranh nhau nữa thì tôi đành chịu thua thôi. Chỉ khi nào có hai đứa thì tôi mới không dám để...nàng trả. Ở trong lớp, tôi thường được mọi người nể, một phần vì học giỏi, nên nhớ chỉ riêng có 2 môn Pháp văn và Quốc văn thôi, phần nữa lại có nghề Văn nghệ nên ai cũng quí mến. Phần đông, các giáo sư trong lớp chỉ hơn tôi vài tuổi, hồi đó có Tú tài1 là dạy Trung học được rồi, tôi được các Thầy nể, vì ăn nói đứng đắn, đàng hoàng có vẻ người lớn.

          Thày dạy môn Quốc văn, đã lớn tuổi, tên là Nguyễn uyển Diễm, Thày chú ý đến những bài luận văn của tôi vì nó già dặn, có hơi hướng của vùng kháng chiến, và có lần Thày đã đọc lên cho cả lớp nghe. Thật cảm động và hãnh diện, vì những điều tôi diễn tả trong bài là sự thật, là những kinh nghiệm sống mà chính tôi đã trải qua. Chao ôi, tôi được các em gái con nít nhìn với con mắt đầy vẻ khâm phục và chan chứa tình cảm, trong lòng cũng thấy vui vui. Có lần tôi bị quê với một em gái về môn Pháp văn. Lần đó Thày đọc Dictée cho cả lớp viết, xong rồi,Thày bắt tôi và em gái lên bảng viết lại: em viết toàn hảo, tôi bị một lỗi. Hỏi dò ra mới biết bố em là Tây thuộc địa, mẹ Việt Nam, thế là từ nay tôi chỉ còn có mỗi môn Quốc văn để...hãnh diện.

          Thời gian qua thật mau, thấm thoắt đã tới mùa phượng nở. Học sinh sửa soạn nghỉ hè và bình thường là phải có màn Văn nghệ để chia tay. Tôi đang chuẩn bị chương trình để tổ chức một đêm văn nghệ thật tưng bừng vui vẻ với các kiều nữ thì thày dạy Anh văn gọi tôi vào văn phòng để cho biết một tin quan trọng: Tôi được đề cử làm đại diện cho học sinh các trường tư, nội ngoại thành phố Hà nội lên đọc diễn văn tại nhà hát lớn thành phố nhân dịp có cuộc phát phần thưởng cuối năm.

          Tin động Trời, thế là thế nào? Hà nội lúc đó đã có nhiều trường tư lớn, dạy tới đệ nhị cấp, tại sao họ chọn trường tôi, và hết người hay sao mà lựa tôi lên để đọc diễn văn?.Tôi là một thanh niên mới ở vùng kháng chiến vào, lý lịch chắc còn mù mờ, lại học đến tận... lớp đệ 7+6, không sợ tôi phát ngôn bậy hay sao, dù bài diễn văn dĩ nhiên phải do các Thày soạn. Cho đến giờ phút này tôi cũng không tìm được lý do, còn Thày Anh văn của tôi thì đã qua đời từ lâu rồi đâu có dịp để hỏi.Thế là buổi văn nghệ của trường bị xếp lại, thay vào đó là trường tổ chức một nhóm học sinh đi quyên sách vở ở các tiệm sách lớn trong thành phố để dùng làm phần thưởng cho các học sinh ưu tú. Nhà trường cho mượn một xe hơi có tài xế để tụi tôi hoàn toàn sử dụng trong thời gian đi quyên sách. Thế là vui như mở hội, hàng ngày, cứ sáng sớm là tụ lại để ăn điểm tâm, rồi cả lũ kéo nhau lên xe đi vòng vòng, lượn qua các phố lớn, chia nhau vào các tiệm sách để nhận những sách bị bán ế do họ thải ra mang về làm phần thưởng cho các học sinh ưu tú. Trưa nghỉ ăn quà rồi lại tiếp tục cho đến chiều tối thì giải tán ai về nhà nấy.Trong suốt thời gian công tác, không có cuộc hẹn hò nào giữa 3 chúng tôi vì gặp nhau cả ngày cũng đã mệt mỏi lắm rồi đâu còn có nhu cầu phải... nhìn nhau nữa.

         Ngày phát phần thưởng cho học sinh các trường tư thục được tổ chức trọng thể tại Nhà Hát Lớn Hà nội dưới sự chủ toạ của ông Thị Trưởng và các quan chức trong Bộ Giáo Dục. Hôm đó tôi mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài và đi giầy, trông đàng hoàng đầy vẻ tự tin. Nhờ Trời, tôi có giọng đọc rất tốt nên bài diễn văn được phát âm rành mạch và rõ ràng qua các loa phóng thanh, không vấp váp từ đầu đến phút chót. Sau khi các học sinh ưu tú đã lần lượt lên sân khấu nhận phần thưởng, dĩ nhiên có cả tôi, tiếp theo là phần Văn nghệ do các học sinh tự nguyện lên biểu diễn. Phần tôi, điếc không sợ súng, dám đánh solo bản Valse favorite của Mozart bằng đàn Banjo Alto, nhưng cũng được khán giả tán thưởng nhiệt liệt.

         Hôm sau, tự nhiên tôi lẩm cẩm suy nghĩ, sao hoàn cảnh của tôi hôm đó hơi giống một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ trọng Phụng thế. Quí bạn nghĩ sao? Đúng quá chứ còn gì nữa! Nhân vật đó, Xuân Tóc Đỏ, nhờ thời cuộc đưa đẩy đã đọc1 bài diễn văn quan trọng trước các khán giả hâm mộ môn quần vợt ở vườn hoa...?.Còn tôi, một nghệ sỹ nghèo, lang thang kháng chiến, là vô sản chân chính, bỗng nhiên nhẩy lên sân khấu giữa Thủ đô Hà nội, đọc diễn văn trước các quan khách của một xã hội tư sản! Nghĩ cho cùng, chẳng qua cũng do bàn tay của Thượng Đế sắp đặt cả.   

         Trong dịp Hè, vì muốn tiếp tục học nhẩy nữa, nên tôi luyện thêm môn Toán Lý Hoá và Anh văn lớp đệ Ngũ để chuẩn bị ghi danh vào lớp đệ Tứ cho niên khoá tới. MùaThu năm1952, tôi ghi tên học lớp đệ Tứ trường Minh Tân, có các giáo sư chính như:Quốc văn, thi sỹ Vũ hoàng Chương; Toán, gs Đoàn viết Lưu; Pháp văn, gs Nguyễn khắc Kham...Chương trình thi Trung học Đệ nhất cấp hồi đó rất khó, nhất là Pháp văn, phải làm một bài nghị luận luân lý( Dissertation morale),còn Anh văn thì có một bài dịch. Về Pháp văn, tuy tôi có một chút căn bản nhưng cũng vất vả lắm mới vượt qua được. Tôi phải học thêm môn Pháp văn với gs Bùi hữu Sủng, chuyên luyện về cái môn nghị luận. Tôi đã đậu kỳ thi này năm1953 và rất hãnh diện vì chương trình 4 năm tôi chỉ học có 2 năm.

         Sau khi chia tay nhau ở trường Phan chu Trinh, niên khoá 51-52, tôi và hai nàng ít khi hẹn hò để gặp nhau nữa, một phần vì học nhẩy cần nhiều thời giờ để học thêm các môn chính, phần nữa tính tôi hời hợt, ham vui nhưng lại... mau quên nên hậu quả là theo thời gian, cuộc tình tay ba của chúng tôi cũng từ từ...dẹp tiệm.

         Thời gian trôi nhanh... năm 1957, tôi đang học trường Cao đẳng sư phạm ở Sài gòn thì bất ngờ gặp lại nàng T trong Đại học xá Minh Mạng, nàng đang là chủ quán bán đồ giải khát cho sinh viên và lúc đó đã có gia đình với vài đứa con nhỏ. Vóc dáng vẫn nhanh nhẹn, hơi tiều tuỵ và điểm vài nét phong trần, nàng có vẻ hờn trách tôi vì đã phải chờ đợi quá lâu mà chẳng thấy... động tĩnh gì nên nàng đành phải...đi lấy chồng, chấm dứt cuộc tình học sinh ngây thơ, lãng mạn.

Vài lời tâm sự  Cuộc đời tình cảm của tôi từ thuở ban đầu đến lúc đó nghĩ kỹ ra thật...đáng buồn. Lúc mới 7 tuổi đã thương nhớ vu vơ cô bạn của chị mình, chỉ cần được nắm tay dẫn đi chơi, thỉnh thoảng cho mấy cục kẹo là đã cảm động rồi. Đến khi yêu kiều nữ Y Tá thì lại chỉ ham ăn quà, nói chuyện vẩn vơ, rồi được cầm tay nhau là đã thoả mãn, không chịu đi thêm bước nữa nên nàng cũng chán mà đi kết duyên với ông Quân y sỹ. Gặp cô Thổ xinh đẹp chân voi, đã định yêu nhưng lại sợ Ma Gà nên đành phải rút lui. Vào Hà nội, giao du thân mật với hai em gái nữ sinh tưởng khá hơn nhưng cũng chẳng đi đến đâu vì mắc lo công danh sự nghiệp. Đến đây chắc quí bạn lại thắc mắc: cứ cái điệu này chắc mồ côi vợ suốt đời!

        Quí bạn ơi, tôi đâu có đầu hàng dễ vậy, vấn đề tuy nan giải nhưng rồi cũng có cách giải quyết ổn thoả. Cổ nhân nói:" Cùng tắc Biến,Biến tắc Thông." Bản chất của tôi không thể thay đổi được,Tu thì... lâu quá làm sao chờ, vậy thì chỉ có nước" Liều " là thượng sách. Quí bạn còn nhớ trận chiến giữa Do Thái và 13 nước Ả Rập năm 1967 không? Do Thái dùng chiến thuật: đánh nhanh ,đánh mạnh, đánh bất ngờ và thế giới chỉ... trơ mắt ếch ra nhìn vì nhanh quá đâu có cản kịp ! Chính tôi đã áp dụng chiến thuật này từ năm1961 trong kế hoạch " Lấy Vợ " của tôi và Do Thái chỉ là cái lũ đi... cóp lại mà thôi. Tôi sẽ diễn tả tỉ mỉ kịch bản hấp dẫn này để mời quí bạn thưởng thức trong bài Hồi ký chót, tức là bài thứ mười sắp tới.

   
 
          
Hồi ký
Nguyễn ngọc Đường



thanks.gif


Back to top
 

...
 
IP Logged
 
Ti Vi
Full Member
***
Offline



Posts: 104
Orlando
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #409 - 18. Oct 2010 , 12:30
 
Kính chào Thầy,

Em là Tường Vân (TV2) LVD79 mới tham gia diễn đàn được vài ngày. Em cảm ơn thầy đã viết hồi ký rất dí dỏm và sống động nên đúng ra em phải chào thầy trước nhưng em lại mê quá chời đọc một mạch luôn!

Em kính chúc Thầy và Cô Ngọc luôn vui mạnh để chúng em còn được dịp ghé thăm ạ. Em xin nhờ Thầy hỏi Cô Ngọc còn... áo đẹp cô may không ạ, nếu còn Thầy "dấu" giúp em một cái size XL nha Thầy vì em lớn con lắm và em quyết thế nào cũng phải bay sang miền Tây chào Thầy Cô mới được ạ.

TV2

Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #410 - 18. Oct 2010 , 21:56
 
Em TiVi ơi, ráng bớt ăn cho nó tụt xuống L để đỡ tốn vải thì tốt hơn. Cám ơn em đã chịu khó đọc Hồi ký tếu của tôi. Khi nào qua Cali nhớ lại thăm chúng tôi nhé.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12994
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #411 - 19. Oct 2010 , 10:10
 
Than goi Anh Dương ,
Bai nay nhom tho Con Coc chua dươc han hanh thương lam !
Bai viet cua Anh luon luon dươc doc gia ham mo nong nhiet !
Toi co co em ba con , vao day doc truyen cua Anh cung tro thanh " fan " cua Anh day.
Hom no tương la Anh Chi se di gap em Ky Qua voi chung toi , den noi moi biet la khong co mat Anh Chi.
Em Kim Phương co giai thich la tqai vi em phai den trươc de tap vũ , nen khong the don Anh Chi dươc. Neu biet trươc , chung toi co the di ngang moi Anh Chi di chung thi vui biet may va luon tien " chon ao " nhu Chi da hua roi.
Thoi thi hen ngay khac vay. Than chuc Anh Chi vui khoe mai.
Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #412 - 19. Oct 2010 , 21:38
 
Chị Vân ơi, tất cả những bài Hồi ký tôi viết trên diễn đàn,Hội Cóc nhà đều được đọc hết cả rồi, có lẽ chị quên thôi. Tuy nhiên,để mọi người đều vui vẻ tôi đã viết lại hết, thêm phần tếu và bớt đi những phần có thể đụng cham. Một số bài tôi viết lại gần như hoàn toàn nên chị tưởng là bài mới đấy. Thôi thì để tặng nhau nụ cười thôi mà. Bài chót, thứ 10 sắp tới, gần như mới hoàn toàn, mua vui  cũng được vài trống canh đấy. Bài chót này tếu lắm, Chị nhớ bênh tôi nếu có ai quá nghiêm khắc hành tỏi tôi nhé.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #413 - 20. Oct 2010 , 01:06
 
Dzitgo wrote on 17. Oct 2010 , 17:35:
[font=Times New Roman]


    Đời học sinh

           
              
...





Em TB chào Thầy , xem ảnh Thầy cưỡi chiếc xe gô ben (em không biêt' đúng tên xe là gô ben không? )là phải biết ,đây là công tử Hà thành chứ chẳng phải bỡn.Thầy ơi chiếc xe này đã đèo kiều nữ nào trong đời học sinh của Thây` ,Thầy bật mí cho cả nhà cùng biết nhen thầy. Chúc Thầy nhớ lại. Em TB cười ruồi với Cô Ngọc 1 cái bự  Wink
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #414 - 20. Oct 2010 , 10:42
 
ngo_thi_van wrote on 19. Oct 2010 , 10:10:
Than goi Anh Dương ,
Bai nay nhom tho Con Coc chua dươc han hanh thương lam !
Bai viet cua Anh luon luon dươc doc gia ham mo nong nhiet !
Toi co co em ba con , vao day doc truyen cua Anh cung tro thanh " fan " cua Anh day.
Hom no tương la Anh Chi se di gap em Ky Qua voi chung toi , den noi moi biet la khong co mat Anh Chi.
Em Kim Phương co giai thich la tqai vi em phai den trươc de tap vũ , nen khong the don Anh Chi dươc. Neu biet trươc , chung toi co the di ngang moi Anh Chi di chung thi vui biet may va luon tien " chon ao " nhu Chi da hua roi.
Thoi thi hen ngay khac vay. Than chuc Anh Chi vui khoe mai.
Van   


Thầy Đường , cô Ngọc và cô Vân kính mến ,

Hôm nay em phải xếp hàng sau cô Vân , đễ cám ơn thầy đã  chia xẽ với cả nhà viết bài quáhay.
Em càng đọc bài hồi ký của Thầy , lại càng khâm phục tài viết văn và xứng đáng  là học sinh " cưng " của Thầy Nguyễn Uyễn Diễm ngày xưa.
Đang mong đợi bài kế tiếp của Thầy , và hy vọng , không là bài hồi ký cuối cùng , nhang thầy.
Cô Ngọc và cô Vân thương ,
Em hy vọng cô Ngọc đừng " Mê " may áo cho chúng ta , sợ Thầy " bị " rửa chén hoài , thì ai vào đây viết cho chúng ta thường xuyên nha cô.
Kính chúc quý thầy cô và cả nhà luôn an mạnh.
Trân kính ,
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #415 - 20. Oct 2010 , 11:11
 
Thu Béo ơi, sao em cứ chọc tôi hoài dzậy. TB với Tuyết Ngô là 2 chị em ruột phải hông, sao giống nhau thế ! Hồi ở Hà nội, cuộc tình tay ba của chúng tôi toàn đi xe đạp không hà, vì dạo đó còn nghèo lắm. Hình chụp đi xe gắn máy là ở Sài gòn năm 56 đấy.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #416 - 20. Oct 2010 , 11:20
 
Tuý Vân mến, sau khi bài Hồi ký thứ 10 trình làng, vợ chồng tôi sẽ trốn lên núi để tu vì sợ thế gian hỏi tội đấy. Tôi hy vọng Cô Vân và em sẽ đứng về phe chúng tôi để đỡ đòn hộ nhé, xin cám ơn trước.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12994
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #417 - 20. Oct 2010 , 11:35
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 19. Oct 2010 , 21:38:
Chị Vân ơi, tất cả những bài Hồi ký tôi viết trên diễn đàn,Hội Cóc nhà đều được đọc hết cả rồi, có lẽ chị quên thôi. Tuy nhiên,để mọi người đều vui vẻ tôi đã viết lại hết, thêm phần tếu và bớt đi những phần có thể đụng cham. Một số bài tôi viết lại gần như hoàn toàn nên chị tưởng là bài mới đấy. Thôi thì để tặng nhau nụ cười thôi mà. Bài chót, thứ 10 sắp tới, gần như mới hoàn toàn, mua vui  cũng được vài trống canh đấy. Bài chót này tếu lắm, Chị nhớ bênh tôi nếu có ai quá nghiêm khắc hành tỏi tôi nhé.
Đường

Than goi Anh Dương ,
Chac la Alzheimer den noi roi day ! Toi thay quen quen ma cung thay moi la , nen cu khen cho chac chuyen  Grin Grin
Anh Dương yen chi , toi se ung ho het minh ! 
Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoa Hạ
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1628
CA, USA
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #418 - 20. Oct 2010 , 19:30
 
[quote author=Nga-Lucia link=1272478611/408#408 date=1287164891]Kính thưa Thầy Cô,

Thầy nhìn thật giống nghệ sĩ với cây đàn
...

Hinh nay trong thay tươi tre va dep trai qua, nhung em thich nhat la tam hinh trong bai hoi ky cua thay. Luc do moi ngươi phai di xe dap ma thay da co xe gan may de chay thi dung la cong tu Ha thanh phai khong thay?
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #419 - 20. Oct 2010 , 21:32
 
Hoa Hạ ơi, xe gắn máy là Bố mua cho lúc đậu vào trường CDSP đấy. Tiện thế bật mí cho Thu Béo biết là tôi chưa bao giờ dám chở các em gái trên xe của mình cả vì nhát lăm.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 ... 211
Send Topic In ra