Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 267206 times)
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #555 - 30. Dec 2010 , 19:55
 
...




Em kính Chúc Thầy Cô 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc
Em-TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #556 - 30. Dec 2010 , 20:53
 
Cám ơn TL đã cho nghe nhạc năm Mới thật hay. Gìft card của các em Ngọc đã xơi một mình cạn láng rồi. Tôi chỉ cần thấy Ngọc vui là tôi hạnh phúc rồi. Cám ơn các em và thân chúc tất cả một năm Mới an vui,tràn đầy hạnh phúc.
Đường-Ngọc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #557 - 01. Jan 2011 , 12:55
 




      Duyên số    



...

            
 
         
          

Hôm chúng tôi dự Hội Hoa Đào ở nhà Cô Thu, năm 09 trên LA, thấy Ngọc hiền lành, vui vẻ và nhất là còn quá trẻ nên Quí Cô có ý muốn thăm dò chút xíu về Ngọc để tìm cách chọc quê ông Thầy già. Cô Thu, vốn là khắc tinh của tôi, không biết vô tình hay cố ý đã kín đáo hỏi nàng có đọc Hồi ký của tôi chưa?  Câu hỏi này làm tôi bối rối vì đã nói trước với mọi người từ lâu là tôi âm thầm viết hồi ký và Ngọc chưa bao giờ đọc cả. Có lẽ quí Cô tò mò muốn biết phản ứng của N về những bài tôi viết chăng?. Nhưng cũng là điều tự nhiên thôi vì phụ nữ vốn là trung tâm rắc rối mà! Tuy nhiên, từ hôm đó N tỏ vẻ nghi ngờ về sự viết lách của tôi và đoán nội dung các bài Hồi ký chắc có gì không ổn nên bắt tôi in ra để đọc. Dù đã sửa lại vài chỗ nhậy cảm nhưng khi đọc xong, N tỏ vẻ buồn và ép tôi viết một bài khác, cốt bật mí cho mọi người biết là N không được hạnh phúc như tôi đã tô hồng trong các bài Hồi ký, chẳng qua chỉ là trong héo ngoài tươi mà thôi. Để khỏi phải viết đi viết lại mỏi tay, tôi đã phóng tác một bài thật ác liệt, vượt quá sự mong muốn của N, như đã diễn tả trong bài "Hạnh Phúc không...dễ tìm". Nhưng bây giờ suy nghĩ thật kỹ thấy mình lại...bị dại, nên tôi quyết định viết tiếp bài này để giải độc với sự thật 100% để quí vị bớt ghét thì tôi mới có hứng để viết nữa chứ. Đúng là không dại nào giống dại nào cả. 

     Tôi sinh ra tại miền Bắc Bắc Việt, chỉ cách biên giới Trung Quốc có hơn 100 miles. Tôi đã sống trong rừng Việt Bắc những 5 năm, gia nhập nhiều đoàn tuyên truyền, văn nghệ của Việt Minh và giao du thân... vừa vừa với phụ nữ nên chưa hề mắc vào lưới tình của em nào cả. Tôi tham gia kháng chiến từ năm 16 đến năm 20 tuổi mới dinh tê về Hà nội, thời gian cũng khá dài mà không có ai chịu lấy tôi, kể cũng hơi bất thường. Theo lẽ tự nhiên, thì ở cái tuổi sung sức như vậy ít ra tôi cũng phải kết duyên với cô Thổ chân voi, hoặc cô Thái trắng chân dài, cô Tầu bên hàng xóm hay kiều nữ Y Tá, con ông Trưởng ty Y Tế Bắc giang, và ngoài ra còn các em Cứu thương xinh như mộng nữa chứ? Thế rồi khi vào đến Hà nội, chung quanh lúc nào cũng có những nữ sinh trẻ đẹp, tôi lại có nghề văn nghệ văn gừng và cũng không đến nỗi xí trai, tại sao vẫn cô đơn dài dài? Đến đây tôi bắt buộc phải suy nghĩ: có lẽ vợ chồng là phải có duyên số mí nhau chăng?. Cũng chưa hết, sau khi tốt nghiệp sư phạm, vì học giỏi quá nên bị đẩy xuống tỉnh Ba Xuyên khỉ ho cò gáy để hành nghề, nghĩa là tôi đã di chuyển dần dần từ đầu đằng kia nước VN, giápTrung quốc, đến đầu đàng này nước VN, giáp tỉnh Cà mâu để... lấy vợ, thật là gian nan dễ sợ.Thế thì không phải do duyên số hay sao?

      Vào thời gian trên, tỉnh Ba Xuyên chỉ có một trường trung học công lập, lớp đệ Ngũ là cao nhất và cũng chỉ có tôi, tương đối là Thầy giáo giỏi, ở Sài gòn mới đổi về nên phải bao sân, dạy suốt từ trên xuống dưới. Và cũng thật lạ, trong mấy lớp đệ Ngũ, có thể cũng do duyên số, lại mọc ra một lớp toàn nữ sinh, nơi tập trung những người đẹp của cả tỉnh. Bất ngờ sau một trận sốt rét dữ dội, tự nhiên tôi có ý định muốn lấy vợ và chợt nẩy ra sáng kiến là âm thầm nghiên cứu một cô trong lớp để thực hiện mục đích cao đẹp của mình. Viết đến đây chắc quí vị sẽ kết tội là tôi hư hỏng: bộ cả tỉnh hết con gái rồi hay sao mà lại đi chọn vợ trong đám nữ sinh, không sợ cụ Khổng tử hỏi tội hay sao? Thôi mà, xin quí vị thông cảm: có chứ, nhưng các cô công chức trong tỉnh thường vừa già lại vừa xấu, tội gì mà đâm đầu vào. Lại có thắc mắc: các em lớp đệ Ngũ còn bé bỏng, thế không sợ phạm luật à? Dạ, thưa quí vị, chắc chắn là không phạm luật rồi, điều này tôi sẽ giải thích ở đoạn sau. Còn cụ Khổng Tử thì hơi rắc rối, tôi sẽ nói rõ chi tiết trong một bài hồi ký khác có tựa đề là "Người Tình trăm năm" .Thật may mắn, nhờ Ngọc học tôì 2 năm liền, đệ Ngũ và đệ Tứ, nên tôi mới có nhiều thời gian để theo dõi và nghiên cứu đối tượng một cách cẩn thận. Ngọc hiền lành, ít nói, thông minh và lại biết làm thơ nữa. Ngoại hình thì gần như the best, trong trường chỉ có vài em là ngang ngửa với N mà thôi. Tôi yêu N trong thầm lặng vì không dám hẹn hò thư từ để trao đổi tình cảm với nhau. Về phần Ngọc, tuy chưa được gặp nhau trực tiếp ở chỗ riêng tư nhưng qua ánh mắt nụ cười chắc N cũng có nhiều cảm tình với tôi rồi. Ở tỉnh nhỏ tôi đâu dám nhúc nhích cục cựa vì rất sợ nổi tiếng. Trong Nam, nhờ ảnh hưởng của văn hoá Tây phương nên vấn đề luyến ái Thầy Trò cũng dễ dãi cởi mở. Nếu ở ngoài Bắc chắc tôi không đủ can đảm nhờ người mai mối để hỏi cưới Ngọc đâu vì sẽ bị họ hàng, làng xóm và ngay cả bạn bè xúm nhau lại hỏi thăm sức khoẻ.

      Ở tỉnh nhỏ, nói chung, các thiếu nữ có chút nhan sắc rất khó học cao và thường có nhiều cơ hội để phải lấy chồng sớm. Cũng nên nói thêm, tuy mới học ở Đệ nhất cấp nhưng các em đã 17,18 cả rồi vì bố mẹ cho nhập trường trễ. Đi học mà sách vở thì ít nhưng thư tình lại nhiều thì học cao làm sao đặng! Bố Mẹ lúc nào cũng lo ngay ngáy chỉ sợ bom nổ bất tử nên có người dạm hỏi, thấy coi được là vui vẻ chấp thuận ngay. Trường hợp của gia đình N cũng không ra ngoài thông lệ trên. Vả lại, tôi tự tin là người sáng giá nhất trong số các ứng cử viên muốn cưới N vào lúc đó. Thật ra, Thầy giáo tỉnh lẻ, so với các ngành nghề khác trong tỉnh, cũng đâu có thua kém gì ai !  Nếu N không ưng thuận, tôi đành phải ngậm ngùi bò về Sàigòn để tìm người đẹp và nếu cần tôi sẽ làm đơn xin Bộ GD thuyên chuyển qua tỉnh khác cho đỡ quê một cục. Thầy giáo hỏi cưới học trò mà bị từ chối thì chỉ có nước độn thổ, trốn đi biệt xứ là vừa, phải không quí vị ?. Về phần N, nếu không ưng tôi, sau này ngộ nhỡ kết duyên nhằm anh chồng... phải gió nào đó thì lại ân hận lắm lắm.Tóm lại chúng tôi làm đám cưới với nhau lúc đó là hợp tình, hợp lý và hai bên đều...có lợi.

     Thế còn sự đau buồn của N diễn tả trong bài " Hạnh phúc không...dễ tìm " có đúng không? Cũng có môt tí nhưng tôi đã phóng đại thêm mục đích để quí vị sau khi đọc sẽ thương Ngọc nhiều hơn và ghét tôi thậm tệ cho người đẹp được vừa lòng. Vả lại có gia đình nào trên cõi đời này là perfect đâu, và sự thật đâu đến nỗi thế!. Còn tôi có quá hư hỏng như đã  thú tội không? Xin lỗi, tôi lỡ viết quá tay và kể tội mình hơi lố, mong quí vi thông cảm đừng ghét, tội nghiệp. Từ trước đến nay, qua hình thức bên ngoài, một số em thường đánh giá vợ chồng tôi là Hạnh phúc nhưng qua bài thú tội kỳ trước, bất ngờ chúng tôi lại chuyển thành...đau khổ dù cũng có tí hậu vớt lại.Thôi thì để thay đổi không khí cho cuộc đời thêm phong phú, chứ Hạnh phúc mãi cũng... nhàm chán lắm, phải không quí vị?. Nghĩ cho rốt ráo thì tôi cũng chẳng có tội lỗi gì gọi là nặng cả, chỉ có tật...ham vui thôi. Hậu quả là lúc cuối đời, gần 80 tuổi còn bị người đẹp lôi ra để tố khổ cho đúng với luật Nhân Quả !

     Thứ Bẩy này vợ chồng tôi đi chơi Las Vegas để làm lễ... Hấp Hôn vì đã gần nửa thế kỷ chắc cũng nguội lắm rồi!. Tuần trước có mấy em học trò trường cũ, phu quân là manager trong Casino, mời lên chơi để du hí. Quí Cô và các em có quà tặng gì nhân dịp lễ Hấp Hôn này không? Quà tặng hàm thụ cũng ok, nhưng nhớ đừng tặng... thuốc, nguy hiểm lắm, miễn là có lòng nghĩ đến nhau là quí rồi .Hẹn gặp lại quí vị tuần sau. Thân chúc mọi người ở nhà vui vẻ, mạnh khoẻ.

* Bài này viết từ năm 09, nhưng vì chưa kịp ra lò bài mới, xào lại bài cũ, mời quí vị đọc chơi cho đỡ buồn. Còn bài "Hạnh phúc không...dễ tìm" chắc không dám trình làng nữa đâu vì nó tội lỗi lắm! Vả lại sự thật cũng không nên khai... hết ra, giấu bớt đi một tí có lẽ sẽ...an toàn hơn !

                                                                               
    Thôi nhé từ nay nhớ đến già (trễ rồi!)
Đừng ham vợ trẻ, khổ cái Ta
Sao bằng kết duyên cùng bà Lão
Đêm đêm thẳng giấc khoẻ thân già.

            Hồi ký

Nguyễn ngọc Đường

      


-- vuonhoa

Nhân ngày đầu năm 01/01/2011 ,
em xin kính chúc gia đình Thầy Cô
và đại gia đình LVD nhiều điều tô't lành đến cho mọi người trong năm 2011.

...


A choice of life is your

and let's go with the flow of destiny

I do wish you find your own happiness

Make peace with your past so it won't spoil the present !
    
      
Emwhy tulipvang
   


Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #558 - 01. Jan 2011 , 14:59
 
Mytat wrote on 01. Jan 2011 , 12:55:




      Duyên số    



...

            
 
         
          

Hôm chúng tôi dự Hội Hoa Đào ở nhà Cô Thu, năm 09 trên LA, thấy Ngọc hiền lành, vui vẻ và nhất là còn quá trẻ nên Quí Cô có ý muốn thăm dò chút xíu về Ngọc để tìm cách chọc quê ông Thầy già. Cô Thu, vốn là khắc tinh của tôi, không biết vô tình hay cố ý đã kín đáo hỏi nàng có đọc Hồi ký của tôi chưa?  Câu hỏi này làm tôi bối rối vì đã nói trước với mọi người từ lâu là tôi âm thầm viết hồi ký và Ngọc chưa bao giờ đọc cả. Có lẽ quí Cô tò mò muốn biết phản ứng của N về những bài tôi viết chăng?. Nhưng cũng là điều tự nhiên thôi vì phụ nữ vốn là trung tâm rắc rối mà! Tuy nhiên, từ hôm đó N tỏ vẻ nghi ngờ về sự viết lách của tôi và đoán nội dung các bài Hồi ký chắc có gì không ổn nên bắt tôi in ra để đọc. Dù đã sửa lại vài chỗ nhậy cảm nhưng khi đọc xong, N tỏ vẻ buồn và ép tôi viết một bài khác, cốt bật mí cho mọi người biết là N không được hạnh phúc như tôi đã tô hồng trong các bài Hồi ký, chẳng qua chỉ là trong héo ngoài tươi mà thôi. Để khỏi phải viết đi viết lại mỏi tay, tôi đã phóng tác một bài thật ác liệt, vượt quá sự mong muốn của N, như đã diễn tả trong bài "Hạnh Phúc không...dễ tìm". Nhưng bây giờ suy nghĩ thật kỹ thấy mình lại...bị dại, nên tôi quyết định viết tiếp bài này để giải độc với sự thật 100% để quí vị bớt ghét thì tôi mới có hứng để viết nữa chứ. Đúng là không dại nào giống dại nào cả. 

     Tôi sinh ra tại miền Bắc Bắc Việt, chỉ cách biên giới Trung Quốc có hơn 100 miles. Tôi đã sống trong rừng Việt Bắc những 5 năm, gia nhập nhiều đoàn tuyên truyền, văn nghệ của Việt Minh và giao du thân... vừa vừa với phụ nữ nên chưa hề mắc vào lưới tình của em nào cả. Tôi tham gia kháng chiến từ năm 16 đến năm 20 tuổi mới dinh tê về Hà nội, thời gian cũng khá dài mà không có ai chịu lấy tôi, kể cũng hơi bất thường. Theo lẽ tự nhiên, thì ở cái tuổi sung sức như vậy ít ra tôi cũng phải kết duyên với cô Thổ chân voi, hoặc cô Thái trắng chân dài, cô Tầu bên hàng xóm hay kiều nữ Y Tá, con ông Trưởng ty Y Tế Bắc giang, và ngoài ra còn các em Cứu thương xinh như mộng nữa chứ? Thế rồi khi vào đến Hà nội, chung quanh lúc nào cũng có những nữ sinh trẻ đẹp, tôi lại có nghề văn nghệ văn gừng và cũng không đến nỗi xí trai, tại sao vẫn cô đơn dài dài? Đến đây tôi bắt buộc phải suy nghĩ: có lẽ vợ chồng là phải có duyên số mí nhau chăng?. Cũng chưa hết, sau khi tốt nghiệp sư phạm, vì học giỏi quá nên bị đẩy xuống tỉnh Ba Xuyên khỉ ho cò gáy để hành nghề, nghĩa là tôi đã di chuyển dần dần từ đầu đằng kia nước VN, giápTrung quốc, đến đầu đàng này nước VN, giáp tỉnh Cà mâu để... lấy vợ, thật là gian nan dễ sợ.Thế thì không phải do duyên số hay sao?

      Vào thời gian trên, tỉnh Ba Xuyên chỉ có một trường trung học công lập, lớp đệ Ngũ là cao nhất và cũng chỉ có tôi, tương đối là Thầy giáo giỏi, ở Sài gòn mới đổi về nên phải bao sân, dạy suốt từ trên xuống dưới. Và cũng thật lạ, trong mấy lớp đệ Ngũ, có thể cũng do duyên số, lại mọc ra một lớp toàn nữ sinh, nơi tập trung những người đẹp của cả tỉnh. Bất ngờ sau một trận sốt rét dữ dội, tự nhiên tôi có ý định muốn lấy vợ và chợt nẩy ra sáng kiến là âm thầm nghiên cứu một cô trong lớp để thực hiện mục đích cao đẹp của mình. Viết đến đây chắc quí vị sẽ kết tội là tôi hư hỏng: bộ cả tỉnh hết con gái rồi hay sao mà lại đi chọn vợ trong đám nữ sinh, không sợ cụ Khổng tử hỏi tội hay sao? Thôi mà, xin quí vị thông cảm: có chứ, nhưng các cô công chức trong tỉnh thường vừa già lại vừa xấu, tội gì mà đâm đầu vào. Lại có thắc mắc: các em lớp đệ Ngũ còn bé bỏng, thế không sợ phạm luật à? Dạ, thưa quí vị, chắc chắn là không phạm luật rồi, điều này tôi sẽ giải thích ở đoạn sau. Còn cụ Khổng Tử thì hơi rắc rối, tôi sẽ nói rõ chi tiết trong một bài hồi ký khác có tựa đề là "Người Tình trăm năm" .Thật may mắn, nhờ Ngọc học tôì 2 năm liền, đệ Ngũ và đệ Tứ, nên tôi mới có nhiều thời gian để theo dõi và nghiên cứu đối tượng một cách cẩn thận. Ngọc hiền lành, ít nói, thông minh và lại biết làm thơ nữa. Ngoại hình thì gần như the best, trong trường chỉ có vài em là ngang ngửa với N mà thôi. Tôi yêu N trong thầm lặng vì không dám hẹn hò thư từ để trao đổi tình cảm với nhau. Về phần Ngọc, tuy chưa được gặp nhau trực tiếp ở chỗ riêng tư nhưng qua ánh mắt nụ cười chắc N cũng có nhiều cảm tình với tôi rồi. Ở tỉnh nhỏ tôi đâu dám nhúc nhích cục cựa vì rất sợ nổi tiếng. Trong Nam, nhờ ảnh hưởng của văn hoá Tây phương nên vấn đề luyến ái Thầy Trò cũng dễ dãi cởi mở. Nếu ở ngoài Bắc chắc tôi không đủ can đảm nhờ người mai mối để hỏi cưới Ngọc đâu vì sẽ bị họ hàng, làng xóm và ngay cả bạn bè xúm nhau lại hỏi thăm sức khoẻ.

      Ở tỉnh nhỏ, nói chung, các thiếu nữ có chút nhan sắc rất khó học cao và thường có nhiều cơ hội để phải lấy chồng sớm. Cũng nên nói thêm, tuy mới học ở Đệ nhất cấp nhưng các em đã 17,18 cả rồi vì bố mẹ cho nhập trường trễ. Đi học mà sách vở thì ít nhưng thư tình lại nhiều thì học cao làm sao đặng! Bố Mẹ lúc nào cũng lo ngay ngáy chỉ sợ bom nổ bất tử nên có người dạm hỏi, thấy coi được là vui vẻ chấp thuận ngay. Trường hợp của gia đình N cũng không ra ngoài thông lệ trên. Vả lại, tôi tự tin là người sáng giá nhất trong số các ứng cử viên muốn cưới N vào lúc đó. Thật ra, Thầy giáo tỉnh lẻ, so với các ngành nghề khác trong tỉnh, cũng đâu có thua kém gì ai !  Nếu N không ưng thuận, tôi đành phải ngậm ngùi bò về Sàigòn để tìm người đẹp và nếu cần tôi sẽ làm đơn xin Bộ GD thuyên chuyển qua tỉnh khác cho đỡ quê một cục. Thầy giáo hỏi cưới học trò mà bị từ chối thì chỉ có nước độn thổ, trốn đi biệt xứ là vừa, phải không quí vị ?. Về phần N, nếu không ưng tôi, sau này ngộ nhỡ kết duyên nhằm anh chồng... phải gió nào đó thì lại ân hận lắm lắm.Tóm lại chúng tôi làm đám cưới với nhau lúc đó là hợp tình, hợp lý và hai bên đều...có lợi.

     Thế còn sự đau buồn của N diễn tả trong bài " Hạnh phúc không...dễ tìm " có đúng không? Cũng có môt tí nhưng tôi đã phóng đại thêm mục đích để quí vị sau khi đọc sẽ thương Ngọc nhiều hơn và ghét tôi thậm tệ cho người đẹp được vừa lòng. Vả lại có gia đình nào trên cõi đời này là perfect đâu, và sự thật đâu đến nỗi thế!. Còn tôi có quá hư hỏng như đã  thú tội không? Xin lỗi, tôi lỡ viết quá tay và kể tội mình hơi lố, mong quí vi thông cảm đừng ghét, tội nghiệp. Từ trước đến nay, qua hình thức bên ngoài, một số em thường đánh giá vợ chồng tôi là Hạnh phúc nhưng qua bài thú tội kỳ trước, bất ngờ chúng tôi lại chuyển thành...đau khổ dù cũng có tí hậu vớt lại.Thôi thì để thay đổi không khí cho cuộc đời thêm phong phú, chứ Hạnh phúc mãi cũng... nhàm chán lắm, phải không quí vị?. Nghĩ cho rốt ráo thì tôi cũng chẳng có tội lỗi gì gọi là nặng cả, chỉ có tật...ham vui thôi. Hậu quả là lúc cuối đời, gần 80 tuổi còn bị người đẹp lôi ra để tố khổ cho đúng với luật Nhân Quả !

     Thứ Bẩy này vợ chồng tôi đi chơi Las Vegas để làm lễ... Hấp Hôn vì đã gần nửa thế kỷ chắc cũng nguội lắm rồi!. Tuần trước có mấy em học trò trường cũ, phu quân là manager trong Casino, mời lên chơi để du hí. Quí Cô và các em có quà tặng gì nhân dịp lễ Hấp Hôn này không? Quà tặng hàm thụ cũng ok, nhưng nhớ đừng tặng... thuốc, nguy hiểm lắm, miễn là có lòng nghĩ đến nhau là quí rồi .Hẹn gặp lại quí vị tuần sau. Thân chúc mọi người ở nhà vui vẻ, mạnh khoẻ.

* Bài này viết từ năm 09, nhưng vì chưa kịp ra lò bài mới, xào lại bài cũ, mời quí vị đọc chơi cho đỡ buồn. Còn bài "Hạnh phúc không...dễ tìm" chắc không dám trình làng nữa đâu vì nó tội lỗi lắm! Vả lại sự thật cũng không nên khai... hết ra, giấu bớt đi một tí có lẽ sẽ...an toàn hơn !

                                                                               
    Thôi nhé từ nay nhớ đến già (trễ rồi!)
Đừng ham vợ trẻ, khổ cái Ta
Sao bằng kết duyên cùng bà Lão
Đêm đêm thẳng giấc khoẻ thân già.

            Hồi ký

Nguyễn ngọc Đường

      


-- vuonhoa

Nhân ngày đầu năm 01/01/2011 ,
em xin kính chúc gia đình Thầy Cô
và đại gia đình LVD nhiều điều tô't lành đến cho mọi người trong năm 2011.

...


A choice of life is your

and let's go with the flow of destiny

I do wish you find your own happiness

Make peace with your past so it won't spoil the present !
    
      
Emwhy tulipvang
   




Kính thưa Thầy cô Đường Ngọc ,
Năm mới 2011 , mà vào đây đọc thơ hồi ký của thầy là nhất. Cám ơn TM đã mang lại những lời chúc tốt đẹp.
  Vẫn còn nhớ câu thầy cô nói Tv theo sát những bài thơ và hồi ký " như hình với bóng ". Mà thật vậy , cho dù gd em mới về nhà tối qua từ lake Tahoe  , trước khi thế giới chào mừng năm mới 20 phút..... đầu óc còn lang thang theo những cây thông , những con đường đầy tuyết trắng ,  cũng phải vào đây....thật ấm lòng.
. Cám ơn thầy cô thật nhiều, vì thầy đã viết bài hồi ký cho cô Ngọc vui hơn.
Smiley
Kính chúc quý thầy cô , tất cả luôn an mạnh và hạnh phúc mọi ngày.
Trân kính ,
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #559 - 01. Jan 2011 , 15:41
 
Dzịt Gỗ ơi, đã lâu vắng tin em,không biết gia đình em đã vui vẻ,ổn định chưa? Những lời khuyên của em thật chí lý và đúng với con đường hướng tới đạo Phật đấy. Đừng cưỡng lại số mệnh, hãy để nó trôi đi theo tự nhiên, đừng để quá khứ nó hành mình và hãy sống cho mình một cách khôn ngoan và chỉ có hiện tại là quan trọng. Cám ơn em đã vất vả,săn sóc đến mấy bài hồi ký của tôi. Vợ chồng tôi thân chúc gia đình em cùng nhóm part 5 một năm Mới vui tươi và tràn đầy Hạnh phúc.
Đường-Ngọc
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #560 - 02. Jan 2011 , 15:53
 
Em TB chào Thầy Cô , Em dán hình cái áo dài đẹp nhât trong tiệc gây quỹ ngày 31-12-2010

...


Em dán thêm cái link hình nữa

http://picasaweb.google.com/lamtiendung0/LienTruongGayQuy2010?authkey=Gv1sRgCL_V...
Back to top
« Last Edit: 02. Jan 2011 , 22:55 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #561 - 02. Jan 2011 , 18:39
 
Ngọc khen áo dài người đẹp mặc thật lộng lẫy. Ai đó hả Thu Béo,có phải nữ sinh LVD không? Những lời khuyên trong tập Ký ức ngày xưa thật đáng suy ngẫm và trân trong. Mọi người hãy ráng làm theo,quí lắm thay !
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #562 - 02. Jan 2011 , 23:05
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 02. Jan 2011 , 18:39:
Ngọc khen áo dài người đẹp mặc thật lộng lẫy. Ai đó hả Thu Béo,có phải nữ sinh LVD không? Những lời khuyên trong tập Ký ức ngày xưa thật đáng suy ngẫm và trân trong. Mọi người hãy ráng làm theo,quí lắm thay !
Đường


Thầy ui !em dzui quá nên dán lộn cái link của trường anh Bụt , em sorry Thầy Cô ,em dán lại cái link của Tiệc gây quỹ của Liên trường , cô này được giải nhất , là cựu học sinh Gia Long. Có tất cả 23 cái áo dài đẹp tham gia giải Áo dài đẹp tại chỗ do khách đi dự bầu chọn,
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #563 - 03. Jan 2011 , 19:45
 
Mytat wrote on 01. Jan 2011 , 12:55:




      Duyên số    



...

            
 
         
          

Hôm chúng tôi dự Hội Hoa Đào ở nhà Cô Thu, năm 09 trên LA, thấy Ngọc hiền lành, vui vẻ và nhất là còn quá trẻ nên Quí Cô có ý muốn thăm dò chút xíu về Ngọc để tìm cách chọc quê ông Thầy già. Cô Thu, vốn là khắc tinh của tôi, không biết vô tình hay cố ý đã kín đáo hỏi nàng có đọc Hồi ký của tôi chưa?  Câu hỏi này làm tôi bối rối vì đã nói trước với mọi người từ lâu là tôi âm thầm viết hồi ký và Ngọc chưa bao giờ đọc cả. Có lẽ quí Cô tò mò muốn biết phản ứng của N về những bài tôi viết chăng?. Nhưng cũng là điều tự nhiên thôi vì phụ nữ vốn là trung tâm rắc rối mà! Tuy nhiên, từ hôm đó N tỏ vẻ nghi ngờ về sự viết lách của tôi và đoán nội dung các bài Hồi ký chắc có gì không ổn nên bắt tôi in ra để đọc. Dù đã sửa lại vài chỗ nhậy cảm nhưng khi đọc xong, N tỏ vẻ buồn và ép tôi viết một bài khác, cốt bật mí cho mọi người biết là N không được hạnh phúc như tôi đã tô hồng trong các bài Hồi ký, chẳng qua chỉ là trong héo ngoài tươi mà thôi. Để khỏi phải viết đi viết lại mỏi tay, tôi đã phóng tác một bài thật ác liệt, vượt quá sự mong muốn của N, như đã diễn tả trong bài "Hạnh Phúc không...dễ tìm". Nhưng bây giờ suy nghĩ thật kỹ thấy mình lại...bị dại, nên tôi quyết định viết tiếp bài này để giải độc với sự thật 100% để quí vị bớt ghét thì tôi mới có hứng để viết nữa chứ. Đúng là không dại nào giống dại nào cả. 

     Tôi sinh ra tại miền Bắc Bắc Việt, chỉ cách biên giới Trung Quốc có hơn 100 miles. Tôi đã sống trong rừng Việt Bắc những 5 năm, gia nhập nhiều đoàn tuyên truyền, văn nghệ của Việt Minh và giao du thân... vừa vừa với phụ nữ nên chưa hề mắc vào lưới tình của em nào cả. Tôi tham gia kháng chiến từ năm 16 đến năm 20 tuổi mới dinh tê về Hà nội, thời gian cũng khá dài mà không có ai chịu lấy tôi, kể cũng hơi bất thường. Theo lẽ tự nhiên, thì ở cái tuổi sung sức như vậy ít ra tôi cũng phải kết duyên với cô Thổ chân voi, hoặc cô Thái trắng chân dài, cô Tầu bên hàng xóm hay kiều nữ Y Tá, con ông Trưởng ty Y Tế Bắc giang, và ngoài ra còn các em Cứu thương xinh như mộng nữa chứ? Thế rồi khi vào đến Hà nội, chung quanh lúc nào cũng có những nữ sinh trẻ đẹp, tôi lại có nghề văn nghệ văn gừng và cũng không đến nỗi xí trai, tại sao vẫn cô đơn dài dài? Đến đây tôi bắt buộc phải suy nghĩ: có lẽ vợ chồng là phải có duyên số mí nhau chăng?. Cũng chưa hết, sau khi tốt nghiệp sư phạm, vì học giỏi quá nên bị đẩy xuống tỉnh Ba Xuyên khỉ ho cò gáy để hành nghề, nghĩa là tôi đã di chuyển dần dần từ đầu đằng kia nước VN, giápTrung quốc, đến đầu đàng này nước VN, giáp tỉnh Cà mâu để... lấy vợ, thật là gian nan dễ sợ.Thế thì không phải do duyên số hay sao?

      Vào thời gian trên, tỉnh Ba Xuyên chỉ có một trường trung học công lập, lớp đệ Ngũ là cao nhất và cũng chỉ có tôi, tương đối là Thầy giáo giỏi, ở Sài gòn mới đổi về nên phải bao sân, dạy suốt từ trên xuống dưới. Và cũng thật lạ, trong mấy lớp đệ Ngũ, có thể cũng do duyên số, lại mọc ra một lớp toàn nữ sinh, nơi tập trung những người đẹp của cả tỉnh. Bất ngờ sau một trận sốt rét dữ dội, tự nhiên tôi có ý định muốn lấy vợ và chợt nẩy ra sáng kiến là âm thầm nghiên cứu một cô trong lớp để thực hiện mục đích cao đẹp của mình. Viết đến đây chắc quí vị sẽ kết tội là tôi hư hỏng: bộ cả tỉnh hết con gái rồi hay sao mà lại đi chọn vợ trong đám nữ sinh, không sợ cụ Khổng tử hỏi tội hay sao? Thôi mà, xin quí vị thông cảm: có chứ, nhưng các cô công chức trong tỉnh thường vừa già lại vừa xấu, tội gì mà đâm đầu vào. Lại có thắc mắc: các em lớp đệ Ngũ còn bé bỏng, thế không sợ phạm luật à? Dạ, thưa quí vị, chắc chắn là không phạm luật rồi, điều này tôi sẽ giải thích ở đoạn sau. Còn cụ Khổng Tử thì hơi rắc rối, tôi sẽ nói rõ chi tiết trong một bài hồi ký khác có tựa đề là "Người Tình trăm năm" .Thật may mắn, nhờ Ngọc học tôì 2 năm liền, đệ Ngũ và đệ Tứ, nên tôi mới có nhiều thời gian để theo dõi và nghiên cứu đối tượng một cách cẩn thận. Ngọc hiền lành, ít nói, thông minh và lại biết làm thơ nữa. Ngoại hình thì gần như the best, trong trường chỉ có vài em là ngang ngửa với N mà thôi. Tôi yêu N trong thầm lặng vì không dám hẹn hò thư từ để trao đổi tình cảm với nhau. Về phần Ngọc, tuy chưa được gặp nhau trực tiếp ở chỗ riêng tư nhưng qua ánh mắt nụ cười chắc N cũng có nhiều cảm tình với tôi rồi. Ở tỉnh nhỏ tôi đâu dám nhúc nhích cục cựa vì rất sợ nổi tiếng. Trong Nam, nhờ ảnh hưởng của văn hoá Tây phương nên vấn đề luyến ái Thầy Trò cũng dễ dãi cởi mở. Nếu ở ngoài Bắc chắc tôi không đủ can đảm nhờ người mai mối để hỏi cưới Ngọc đâu vì sẽ bị họ hàng, làng xóm và ngay cả bạn bè xúm nhau lại hỏi thăm sức khoẻ.

      Ở tỉnh nhỏ, nói chung, các thiếu nữ có chút nhan sắc rất khó học cao và thường có nhiều cơ hội để phải lấy chồng sớm. Cũng nên nói thêm, tuy mới học ở Đệ nhất cấp nhưng các em đã 17,18 cả rồi vì bố mẹ cho nhập trường trễ. Đi học mà sách vở thì ít nhưng thư tình lại nhiều thì học cao làm sao đặng! Bố Mẹ lúc nào cũng lo ngay ngáy chỉ sợ bom nổ bất tử nên có người dạm hỏi, thấy coi được là vui vẻ chấp thuận ngay. Trường hợp của gia đình N cũng không ra ngoài thông lệ trên. Vả lại, tôi tự tin là người sáng giá nhất trong số các ứng cử viên muốn cưới N vào lúc đó. Thật ra, Thầy giáo tỉnh lẻ, so với các ngành nghề khác trong tỉnh, cũng đâu có thua kém gì ai !  Nếu N không ưng thuận, tôi đành phải ngậm ngùi bò về Sàigòn để tìm người đẹp và nếu cần tôi sẽ làm đơn xin Bộ GD thuyên chuyển qua tỉnh khác cho đỡ quê một cục. Thầy giáo hỏi cưới học trò mà bị từ chối thì chỉ có nước độn thổ, trốn đi biệt xứ là vừa, phải không quí vị ?. Về phần N, nếu không ưng tôi, sau này ngộ nhỡ kết duyên nhằm anh chồng... phải gió nào đó thì lại ân hận lắm lắm.Tóm lại chúng tôi làm đám cưới với nhau lúc đó là hợp tình, hợp lý và hai bên đều...có lợi.

     Thế còn sự đau buồn của N diễn tả trong bài " Hạnh phúc không...dễ tìm " có đúng không? Cũng có môt tí nhưng tôi đã phóng đại thêm mục đích để quí vị sau khi đọc sẽ thương Ngọc nhiều hơn và ghét tôi thậm tệ cho người đẹp được vừa lòng. Vả lại có gia đình nào trên cõi đời này là perfect đâu, và sự thật đâu đến nỗi thế!. Còn tôi có quá hư hỏng như đã  thú tội không? Xin lỗi, tôi lỡ viết quá tay và kể tội mình hơi lố, mong quí vi thông cảm đừng ghét, tội nghiệp. Từ trước đến nay, qua hình thức bên ngoài, một số em thường đánh giá vợ chồng tôi là Hạnh phúc nhưng qua bài thú tội kỳ trước, bất ngờ chúng tôi lại chuyển thành...đau khổ dù cũng có tí hậu vớt lại.Thôi thì để thay đổi không khí cho cuộc đời thêm phong phú, chứ Hạnh phúc mãi cũng... nhàm chán lắm, phải không quí vị?. Nghĩ cho rốt ráo thì tôi cũng chẳng có tội lỗi gì gọi là nặng cả, chỉ có tật...ham vui thôi. Hậu quả là lúc cuối đời, gần 80 tuổi còn bị người đẹp lôi ra để tố khổ cho đúng với luật Nhân Quả !

     Thứ Bẩy này vợ chồng tôi đi chơi Las Vegas để làm lễ... Hấp Hôn vì đã gần nửa thế kỷ chắc cũng nguội lắm rồi!. Tuần trước có mấy em học trò trường cũ, phu quân là manager trong Casino, mời lên chơi để du hí. Quí Cô và các em có quà tặng gì nhân dịp lễ Hấp Hôn này không? Quà tặng hàm thụ cũng ok, nhưng nhớ đừng tặng... thuốc, nguy hiểm lắm, miễn là có lòng nghĩ đến nhau là quí rồi .Hẹn gặp lại quí vị tuần sau. Thân chúc mọi người ở nhà vui vẻ, mạnh khoẻ.

* Bài này viết từ năm 09, nhưng vì chưa kịp ra lò bài mới, xào lại bài cũ, mời quí vị đọc chơi cho đỡ buồn. Còn bài "Hạnh phúc không...dễ tìm" chắc không dám trình làng nữa đâu vì nó tội lỗi lắm! Vả lại sự thật cũng không nên khai... hết ra, giấu bớt đi một tí có lẽ sẽ...an toàn hơn !

                                                                               
    Thôi nhé từ nay nhớ đến già (trễ rồi!)
Đừng ham vợ trẻ, khổ cái Ta
Sao bằng kết duyên cùng bà Lão
Đêm đêm thẳng giấc khoẻ thân già.

            Hồi ký

Nguyễn ngọc Đường

      


-- vuonhoa

Nhân ngày đầu năm 01/01/2011 ,
em xin kính chúc gia đình Thầy Cô
và đại gia đình LVD nhiều điều tô't lành đến cho mọi người trong năm 2011.

...


A choice of life is your

and let's go with the flow of destiny

I do wish you find your own happiness

Make peace with your past so it won't spoil the present !
    
      
Emwhy tulipvang
   





Kính thưa Thầy Đường , Cô Ngọc ,

Em đọc Hồi Ký của của Thầy về chuyện tình của Thầy giáo trẻ và nữ sinh Ba Xuyên thật là vui vì càng đọc em càng thấy Thầy Cô thật là hạnh phúc.

Vậy chuyến đi Hấp Hôn này Thầy có chụp hình thì nhớ gửi cho chị Emwhy post lên LVD cho chúng em cùng chiêm ngưỡng hạnh phúc của Thầy Cô với nha Thầy.

Kính chúc Thầy Cô mãi luôn nhiều hạnh phúc và sức khoẻ.

Kính Thầy ,

Em Choè
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #564 - 06. Jan 2011 , 10:52
 
Kính thưa Thày,

Bưu điện bò được đến nhà giao bài Cô gửi cho em thì gặp lúc xuơg xẩu em đình công , nên ôm nay em mới vào đây trình diện ạ. Em xin cảm ơn Cô một lần nữa hoahong.gif Em biết Kiều nương và cả nhà đều đang chờ xem nên em scan mang lên đây ạ
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #565 - 07. Jan 2011 , 11:32
 




       Luật Nhân Quả
    

...

            
 
         
           Năm ngoái, số cầm bị gậy, gần cuối năm mà vưỡn bị sao quả tạ chiếu nên gặp toàn chuyện xui xẻo. Nhân dịp lễ Tạ ơn, gia đình cô gái lớn đi chơi xa nên chúng tôi khăn gói xuống Irvine vừa trông nhà, vừa chơi một tuần lễ để hưởng lại không khí nhộn nhịp của mùa Lễ hội ở quận Cam . Bữa đó tài tử giai nhân đang du dương trên xe bất ngờ bị máy hình của cảnh sát túm được, quay phim kỷ niệm ở ngay ngã tư Brookhurst và Westminster. Thôi thì giúp nhà nước tiểu bang có thêm ngân quỹ để trang trải nợ nần cũng là làm việc phước thiện. Khổ nỗi tiền phạt lái xe đèn đỏ hơi nặng ký, chỉ có 475 đô phù du thôi à. Nhưng cũng chưa hết, còn mắc thêm cái eo là DMV không cho đi học để xoá điểm vì chưa đủ...18 tháng nghĩa là vào một ngày đẹp trời trước đó, cảnh sát đã cho xơi một ticket điểm tâm rồi nên hổng được tha tội nữa. Hậu quả là sang năm, bảo hiểm sẽ tự động bò lên một cách vô tư và vô... tội vạ !.

     Từ hồi giải phẫu mắt, tình hình tưởng khá hơn, ai ngờ lợn lành chữa thành lợn què.  Mắt bên phải đang còn sử dụng được 20%, mổ xong chuyển thành mù tịt luôn cho khỏi mổ đi mổ lại tốn tiền nhà Nước. Thế là chỉ còn nhìn đời có một mắt, nhưng suy nghĩ kỹ, lại thấy khoẻ, cái tâm được an bình hơn vì đỡ phải thấy những cảnh trái tai gai mắt xẩy ra nhan nhản trên cõi ta bà này. Từ thuở có biệt hiệu dễ thương là độc nhãn Đường, lái xe bắt đầu loạng quạng, không bảo đảm, tội nghiệp người đẹp ngồi bên cạnh lúc nào cũng hồi hộp như đang thưởng thức phim hít cốc. Bây giờ lúc lái xe, nhất cử nhất động đều phải theo sự hướng dẫn chặt chẽ của N thì N mới chịu đi chung xe. Số là khi hành nghề tài xế, điều quan trọng là phải nhìn thấy cái bảng chỉ tên đường, trong thành phố cũng như trên xa lộ thì mới biết mình đi đâu và ra ngõ nào chứ! Nhưng con mắt trái yêu quí của tôi không còn khả năng nhìn xa được nữa, tới gần mới thấy rõ thì phản ứng đã quá trễ nên rất nguy hiểm. Ngày xưa khi mắt còn nguyên con, thỉnh thoảng cũng trốn vợ đi lang thang với bạn bè, văn nghệ chút đỉnh nhưng nay thì than ôi, hai đứa lại phải dính chặt mí nhau như thuỏ ban đầu...lưu luyến ấy.

     Bây giờ hãy điểm qua một chút về cái nền tài chánh của chúng tôi cho đủ mặt. Hồi đi bán chợ Trời, ngân quỹ gia đình ngoài tiền phụ giúp của các con, hai đứa cũng có đồng ra đồng vào nhờ tiền lời từ chợ Trời, dù chẳng được bao nhiêu. Sau khi lũ con rủ nhau đi xây tổ ấm, tuy vẫn còn sống chung với một cặp nhưng kinh tế độc lập, tiền bạc trở nên eo hẹp nhất là lúc chợ Trời bị dẹp tiệm. Các con thỉnh thoảng cũng ưu ái đấy nhưng đâu có thấm thía gì so với nhu cầu mỗi ngày mỗi tăng của người đẹp Ba xuyên. May quá, đúng lúc đó tôi vừa đủ 65 trên giấy tờ,  tuy sự thật đã 69, nên được Thượng đế thương cho hưởng tiền ssi thơm như múi mít. Tôi chợt hối hận, hồi ở trại tị nạn đã không sửa lại tuổi vì tính toán kỹ quá, tưởng khôn hoá  dại, nên mất 4 năm tiền già, thật đau hơn hoạn. Nhìn lại ngậm ngùi thấy N còn trẻ măng, mới có 51 thôi hà, và còn lâu mới được hưởng phúc lợi của nhà Nước, Nghĩ tội nghiệp cho N, có phu quân vừa hơi... già lại kém thông minh nên bị mất quyền lợi, thôi thì cũng tại cái số cả !

    Thời gian qua thật mau, đánh vèo một cái đã 14 cái Tết và năm nay N cũng phây phây được hưởng tiền già dù chưa đi làm và đóng thuế một ngày nào cho nhà Nước cả. Riêng tôi quả có nhúc nhích một thời gian, nhưng lợi tức ít quá chẳng đóng góp được bao nhiêu nên coi như huề. Cái vụ xơi tiền ssi này tôi bị các bạn trẻ tennis phàn nàn ghê lắm. Bác ơi, bác chả đóng thuế gì cả mà vưỡn được hưởng tiền nhà Nước khơi khơi là do công sức của chúng cháu cầy cuốc đấy nhé! Tôi bèn hiên ngang phang lại: Ơ hay, thế bộ ở quê hương VN, tôi đói hay sao mà phải bỏ tất cả tài sản nghề ngỗng và cả danh dự, để kéo nhau qua đây đi ăn mày hả, nhờ các cậu một tí. Thế các cậu đã đọc quyển " Khi đồng minh tháo chạy chưa ". Thôi chẳng qua dân VN bất hạnh, lãnh đạo thì một lũ bất tài, còn đồng minh thì thiếu tinh thần trách nhiệm nên cả nước mới khốn khổ và mất tự do như bây giờ. Nhưng nghĩ cho cùng, chúng ta vưỡn phải cám ơn đất nước này đã cưu mang và cho ta đất để mà sống. Đời chúng tôi kể như bỏ đi nhưng những thế hệ thứ 2,thứ 3... như các cậu, sẽ có cơ hội để vươn lên, xây dựng tương lai và biết đâu một ngày đẹp trời sẽ cùng nhau trở về quang phục quê hương yêu dấu của chúng ta ! Này các cậu, tôi biện minh như vậy đã đủ chưa, hay còn thét mét gì nữa ? Tất cả bèn nhao nhao lên : Bác là Thầy giáo, võ nghệ đầy mình, làm sao chúng cháu cãi lại được nhưng xin có một thét mét cuối cùng, hy vọng Bác giải thích thật ngon lành thì chúng cháu mới tâm phục và khẩu phục.

    Bác qua đây đã già, Mỹ chê không mướn thì dĩ nhiên phải cho bác hưởng phúc lợi xã hội vì lý do nhân đạo. Nhưng Bác gái tương đối còn trẻ, lại vưỡn ở trong tuổi lao động, sao Bác không chịu đi mần như chúng cháu để có hân hạnh được đóng thuế như mọi người ? Ái già, mấy ông trẻ lại dám móc lò ông Thầy già thì can đảm thật ! Cũng xin bật mí với quí vị là mấy ông trẻ, tất cả độ 15 mống, tuổi từ 30 đến 60, thì đến một nửa là bị vợ bỏ hay đã đem nhau ra toà cả rồi đấy. Tôi bèn từ tốn phân tích : tôi mất tất cả chỉ còn cái thần xác là mang được qua đây. Sau 9 năm ta bà trên đất khách mới khiêng được toàn bộ gia đình sang nốt để đoàn tụ mí nhau. Vợ tôi chưa hẳn đã già, bản chất lại hiền lành, dễ coi, nhưng thiếu kinh nghiệm, nếu đi làm hãng xưởng, tránh sao khỏi con mắt dòm ngó của những anh...phải gió và sẽ mất vợ như chơi, tôi đâu có ngu vậy!.Tôi dở, thiếu bản lãnh nên phải phòng thủ cẩn thận còn vợ chồng các cậu giỏi thì cứ đi làm cả 2 đứa, kiếm thật nhiều tiền rồi đem cúng cho luật sư thì chưa chắc ai đã...thắng ai ! Tiện đây tôi kể các cậu nghe một câu chuyện vui. Hôm đến chơi nhà một em nữ sinh, học trò cũ của tôi, nghe em than: Thầy ơi, chồng em ngu quá. Mọi người thấy anh dễ dãi, tốt bụng nên cái gì cũng nhờ và anh ấy lịch sự không từ chối ai cả. Em nóng ruột bảo: anh có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, còn để dành cho người khác chứ! Tôi cũng như các cậu và nhiều người khác, vì ngu mới để một lũ bất tài nó ở trên đầu trên cổ mình, nên cuối cùng phải bỏ nước dẫn nhau qua đây. Bây giờ nếu để mất vợ thì lại ngu một lần nữa hay sao, để dành cho người khác ngu với chứ !  Các cháu nghe xong bèn xếp hàng đứng vái tôi một lượt và nói :  Bác thật là chí lý. Thú thật, trong đám các cháu đây, có đứa lương trên 100 ngàn, vưỡn phải gậm bánh mì dài dài vì tuy độc thân nhưng Toà nó bắi nuôi vợ hờ, con ngoại nhiều quá!

   Năm ngoái, Ngọc vui lắm, lần đầu tiên được sờ vào cái check xã hội, hoàn toàn free vì hổng phải đi làm ngày nào. Nhà Nước lại cẩn thận, sợ vợ chồng uýnh nhau nên gửi riêng mỗi đứa một cái. Về phần tôi thì mọi sự đều "Vũ Như Cẫn", không vui mà cũng hổng buồn vì từ trước đến nay có được tiêu đồng xu nào đâu. N vốn thông minh nên lý luận thật dễ thương:  Anh yêu à, tiền của em dĩ nhiên là của em, còn tiền của anh là của chung vì xưa nay nó vưỡn như vậy, phải không anh ? Nhưng từ nay lại sẽ thay đổi chút xíu, lý do nó như thế này : bi giờ em phải dắt anh qua đường, phải hướng dẫn anh lái xe, làm bếp,đi chợ hầu cơm anh, quần áo thì anh khỏi lo vì em đã may áo cho các cựu nữ sinh LVD trên tàn thế giới cưa mà, nên anh cũng khỏi phải mua. Tóm lại anh không cần xài tiền, giữ tiền trong bóp chỉ tổ nặng lại sợ ăn cướp có khi mất mạng oan nên em đề nghị  tiền bạc sẽ được điều chỉnh hợp lý lại như sau: tiền của em vưỡn là của em, còn tiền của anh cũng là tiền của em luôn cho tiện việc...ss. Nghe N phán như vậy, tôi xúc động quá sắp rớt nước...mắm ra, định ôm lấy N như thường lệ nhưng lần này lại cảm thấy hơi... ghê ghê bèn kìm lại được ngay!

    Cũng năm ngoái vừa đúng lúc bị hư một mắt thì nhận được giấy của DMV bắt phải thi lại bằng lái xe vì đã hết hạn từ tháng 9. Luật của Cali là nếu bằng lái xe hết hạn thì từ 70 tuổi trở lên phải thi cả 2 thứ: thi viết và thi lái luôn. Mọi khi thi lái xe chỉ là chuyện nhỏ, tôi lái xe tuốt luốt phăng phăng cả ngày lẫn đêm và chưa hề bị cảnh sát hỏi thăm bao giờ cả. Nhưng từ khi trở thành độc nhãn, chỉ gặp CS mới có 2 lần mà đã giúp nhà Nước gần cả ngàn rồi. Lần này nghe nói đến"thi" là bắt đầu rét, nhưng làm sao trốn được đành phải liều vậy. Môn thi viết thì qua cầu dễ dàng vì Thầy giáo thì làm sao vỏ chuối được. Giám khảo thi lái của tôi là mội phụ nữ trẻ, da mầu, khuôn mặt gọn ghẽ có nét, vừa bóng lại vừa giòn nhưng thân hình thì hơi đồ sộ. Đầu tiên nàng thử tài tôi bằng cách bắt ra hiệu bằng tay, tôi mù tịt vì chỉ quen ra hiệu bằng đèn nhưng nàng thông cảm, tha. Sau khi lái xe đi vòng vo vớ vẩn một hồi, nàng ra lệnh trở về chỗ đậu xe của dmv rồi ngồi trên xe chỉ cho tôi 3 lỗi đã mắc phải : 1/ bảo tôi quẹo phải tôi lại quẹo trái,2/ khi quẹo phải không xài đưòng trong cùng lại phây phây lái ra đường giữa, và lỗi thứ 3 là khi đổi lane không chịu quay đầu lại. Sau đó nàng an ủi : ông còn đưọc thi 2 lần nữa, lần sau cố gắng nhé . Thưa quí vị, 2 lỗi đầu thì trúng phóc nhưng lỗi thứ 3 thì bị oan. Nó như thế này : từ lúc mắt bị mắc gió tôi đã trang bị một cái kính chiếu hậu dài tuốt luốt hết chiều ngang của cái xe, có thể kéo ra thụt dô theo ý của mình nghĩa là khỏi phải quay đầu cũng nhìn được hết phía đằng sau,nhưng nàng hổng chịu vẫn bắt lỗi. Thật ra tôi cẩn thận cũng có quay nhưng mắt bên phải đâu có thấy gì, quay thêm tí nữa thì mắt trái đụng phải cái khối ác liệt của nàng nên hốt hoảng dội lại, thế là a lê hấp, nàng tặng luôn 2 cái hột vịt tổ trảng, cho đúng với luật Nhân quả của nhà Phật. Thôi thì gieo cái Nhân nào thì lại được hái cái Quả đó, còn than thở làm gì cho mất sức lao động, phải không quí vị ?

      Chuyện Phiếm

Nguyễn ngọc Đường   


...


Living wells is the best revenge !    
      
Emwhy tulipvang
   


Back to top
« Last Edit: 07. Jan 2011 , 11:34 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #566 - 07. Jan 2011 , 15:42
 
Em Choè ơi, bài này viết từ năm 09 cưa, đâu có Hấp Hôn gì nữa mà hạnh phúc mí đau khổ hả em. Bây giờ nó lại nguội nữa rồi nhưng bị CS hỏi thăm nhiều quá làm gì còn tiền để đi Vegas nữa. Cám ơn em đã ưu ái chúng tôi nhé.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #567 - 07. Jan 2011 , 15:45
 
Đặng Mỹ mến, em sắp có quà nữa,ráng đợi.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Hồi Ký
Reply #568 - 08. Jan 2011 , 13:49
 
Mời thâỳ cô đi vaò "Xuân đi xuân đến vẫncòn xuân" bên Tâm tình Buôỉ sang"để xem thuỷ tiên nhà...ai.  "Hoa là người"  hoa này thấp thấp nhỏ nhỏ dễ thương lắm.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #569 - 08. Jan 2011 , 19:23
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 07. Jan 2011 , 15:45:
Đặng Mỹ mến, em sắp có quà nữa,ráng đợi.
Đường


Kính thưa Thày,

Cô làm em hồi hộp quá  Smiley Kỳ này qua lễ rồi, chắc bưu điện khg bò cả tháng nữa. 
Em xin cảm ơn Thày Cô trưỚc ạ. (Em nghĩ em đoán mò đưỢc món quà  ạ)  Smiley

Em xin cảm ơn Thày lại gửi thêm bài đã scan qua email.
Mời cả nhà 
bấm vào đây ạ
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 ... 211
Send Topic In ra