Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 46 47 48 49 50 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 267149 times)
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #705 - 13. Mar 2011 , 22:12
 
Thưa Thầy Đường

Giờ này Thầy Cô chắc cũng đang ngon giấc sau một chuyến đi chơi thật vui và đầy ý nghĩa. Em vừa post hình chuyến đi của Thầy trong link sau đây , sáng mai ngủ dậy , Thầy nhớ vào xem nha Thầy

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1300072213/12#12

Kính chúc Thầy Cô lúc nào cũng vui khoẻ và hạnh phúc

Thương Kính,

Em Choè
Back to top
« Last Edit: 13. Mar 2011 , 23:16 by ChíchChoè »  
mydung2003sg  
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #706 - 14. Mar 2011 , 05:21
 
Em xin kính tặng thầy cô một tấm ảnh chụp hôm qua ở nhà cô Ngô Vân Smiley


...
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #707 - 14. Mar 2011 , 11:04
 
NgocDoa wrote on 14. Mar 2011 , 05:21:
Em xin kính tặng thầy cô một tấm ảnh chụp hôm qua ở nhà cô Ngô Vân Smiley


...


Cám ơn Đặng Mỹ đã post bài hồi ký " SG đẹp lắm của thầy Đường.
Mợ Đá , K. P , hay thiệt , chụp hình  thật " đúng lúc " cho các thầy  cô ngày hôm qua.
Em thích cô Ngọc xõa tóc hơn cột tóc. Thấy trẻ như " học trò " của thầy Đường..hi.hi.
  Màu áo xanh rất hợp với cô và hình nầy hạnh phúc quá.
Em hy vọng quý thầy cô luôn an mạnh và gặp gở đều đều trong tương lai.
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #708 - 14. Mar 2011 , 15:06
 
Mời thầy theo link này để qua nhà cô Mai đọc report, viết về cuộc vui ngày hôm qua ạ!

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1235056969/423#423
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #709 - 15. Mar 2011 , 21:04
 
tuy-van wrote on 14. Mar 2011 , 11:04:
Cám ơn Đặng Mỹ đã post bài hồi ký " SG đẹp lắm của thầy Đường.
Mợ Đá , K. P , hay thiệt , chụp hình  thật " đúng lúc " cho các thầy  cô ngày hôm qua.
Em thích cô Ngọc xõa tóc hơn cột tóc. Thấy trẻ như " học trò " của thầy Đường..hi.hi.
  Màu áo xanh rất hợp với cô và hình nầy hạnh phúc quá.
Em hy vọng quý thầy cô luôn an mạnh và gặp gở đều đều trong tương lai.
Em Tv

Em cũng rất thích hình cô Ngọc xoả tóc này đó thưa Thầy.  Thầy lại có những tấm hình ôm đàn trông hãy còn phong độ lắm và rất nghệ sĩ.
Em kính chúc Thầy khoẻ mạnh, và xin Thầy cho em gởi lời thăm Cô luôn khoẻ và lúc nào cũng trẻ măng tươi đẹp ạ.
Em HMN
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #710 - 16. Mar 2011 , 04:33
 

Thưa  Thày Đường & Cô Ngọc ,

Em xin gửi link để Thày Cô đến thăm " Cô Thanh Phúc của chúng em " ạ :

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1300274520/0#0

Và đây là link Thày Cô gặp lại Cô Ngoạn

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1300187256

Chúc Thày Cô luôn mạnh khoẻ và vui  pinkrose pinkrose pinkrose

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12994
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #711 - 16. Mar 2011 , 10:00
 
Đặng-Mỹ wrote on 12. Mar 2011 , 19:55:
Sài gòn đẹp lắm...
  



...



       Sau khi đậu bằng Trung học Đệ nhất cấp năm 1953, tôi sửa soạn ghi tên học hai lớp Đệ tam+Đệ nhị ( học nhẩy ) để kịp thi Tú Tài vào niên học tới. Thật xui xẻo, ngay lúc đó  nhận được lệnh nhập học trường sỹ quan trừ bị Thủ đức, vì tròn 18 tuổi trên giấy trắng mực đen. Đúng là số ăn mày, khai tụt xuống 4 tuổi ngỡ là may, ai dè lại dính phải lính Nguyễn văn Tâm. Thật ra tại Bố muốn ăn thêm phụ cấp của Tây, nhưng dù sao tôi cũng có lợi là nhờ khai gian nên không bị quá tuổi và vẫn được cắp sách đến trường trong 2 niên khoá phù du, đậu cái bằng trung học để làm vốn.

     Tôi có ông Chú ruột, là em thứ ba của Bố, vốn là Thú y sỹ thời Pháp thuộc. Chú đậu Tú Tài Tây, được tuyển vào học trường Y Sỹ Đông dương và tốt nghiệp với bằng Thú y sỹ. Thời Pháp thuộc chỉ có một trường Y khoa duy nhất tại Hà nội đào tạo thầy thuốc dành cho người bản xứ. Thím tôi thường cằn nhằn Chú hoài về cái tội: người ta học là đốc tờ Người, mình lại ra đốc tờ... Chó, rõ chán mớ đời ! Chú bèn ngậm ngùi giải thích với lũ cháu: Tao đâu có dại, bài vở thi tuyển vào trường đều giống nhau, nhưng sau khi đậu thì tuỳ mọi người chọn nghành, riêng tao thích nghề Thú y vì đã tính toán lợi hại rồi. Thời Tây, Trưởng Ty Y Tế một tỉnh hay trong các bệnh viện, đứng đầu phải là đốc tờ tốt nghiệp ở bên Pháp, còn đốc tờ bản xứ chỉ được làm phó hay phụ tá thôi. Thật ra, bác sỹ bên mẫu quốc phải học 7 năm còn phe ta chỉ học có 4 năm thì cạnh tranh sao nổi, nên chỉ được gọi một cách khiêm tốn là Y sỹ Đông dương. Tuy nhiên chức Trưởng ty Thú y thì Tây nó lại không thèm, nhường cho người bản xứ và Chú tôi đã nhìn thấy cái món béo bở này và đã hạ quyết tâm học làm đốc tờ Chó.  Đến đây chắc quí vị thắc mắc, thế đốc tờ ... Chó, thì có gì hấp dẫn ? Chao ôi, cái món này, Tây nó chê nhưng ta lại thơm như múi mít vì... dễ được hối lộ và  có nhiều cơ hội để làm giầu. Thế này nhá, trong tỉnh chỉ có một lò sát sinh chuyên cung cấp các loại thịt sống cho dân thị xã như trâu, bò, heo, dê, ngựa...v...v... Vấn đề ở đây là muốn mổ thịt và đem ra chợ bán thì phải có giấy phép và được đóng dấu bởi đốc tờ thú y, thường được dân gian gọi là đốc tờ Chó và cái này chính là đầu mối của hối lộ và tham nhũng. Nhưng về sau, lúc hưu trí Chú lại hối hận vì tính cho rốt ráo, tưởng khôn lại hoá dại.  Đốc tờ Người khi về hưu vưỡn được quyền mở phòng khám bệnh và hốt bạc, còn đốc tờ Chó thì có...Chó nào dẫn xác đến khám bệnh đâu? Dân chúng đa số đều nghèo, nếu có nuôi thì chỉ để làm vệ sinh cho quí tiểu thư,công tử còn bé thôi. Đôi khi có ngáp ngáp thì cũng kệ xác, cùng lắm cứ lá mơ, củ giềng cho vào nồi là thượng sách. Cũng có một số chó Tây được dân nhà giầu nuôi nhưng cả tháng mới có một, hai con mắc...gió, đâu có đủ sở hụi nên cũng đành dẹp tiệm. Sau ngày VM cướp chính quyền, Chú đổi sang nghề thầu khoán, phụ trách tu bổ con đường Hà nội-Hải phòng, làm ăn rất khá giả và giầu nhất so với mấy anh em trong họ. Nhờ đoán trước tình hình, cả gia đình Chú đã di tản vào Sài gòn trước khi VM tiếp thu cả miền Bắc. Biết ở Hà nội khó trốn lính, Bố âm thầm mua vé tầu thuỷ cho tôi vào Sài gòn ở với Chú Thím để được tiếp tục ăn học và trốn lính luôn thể. Buổi sáng hôm đó, Bố dắt tôi đi xe đò xuống Hải phòng, đưa ra tận bến tầu, chờ tôi lên boong đàng hoàng rồi mới tìm đường ra bến xe để trở về Hà nội.

     Tuy không phải lần đầu tiên xa gia đình nhưng lòng tôi tự nhiên chùng xuống khi nhìn thấy Bố lủi thủi, cô đơn như một cái bóng đang tan dần vào đám người hỗn độn đổ ra bến xe. Từ bỏ kháng chiến về Hà nội, tôi được sống những tháng ngày hạnh phúc bên người thân trong gia đình, có Bố, có Dì, có cả môt lũ em vừa trai vừa gái thuộc 3 hệ khác nhau: con ông, con bà và con chúng ta. Tất cả đều sống vui vẻ, đoàn kết dưới một mái nhà, tuy thỉnh thoảng có những mâu thuẫn nho nhỏ nhưng cũng là lẽ bình thường. Ngoài ra còn có nguời yêu nữ sinh, da hơi ngăm ngăm nhưng lại giòn, đôi mắt to,đen, lung linh lấp lánh như sao trên trời. Lúc đó tôi đã 22 tuổi, là gia sư cho một em học đệ 7, có tiền thù lao 100 đồng mỗi tháng nên được mấy em trong nhà rất trọng nể. Tuy oai như vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy xấu hổ vì ít khi tôi cho các em tiền lẻ để ăn quà vặt, một phần tiền kiếm chẳng bao nhiêu, phần nữa cũng tại hơi... tham ăn.

    Thời gian trước hội nghị Geneve, chiến tranh thật ác liệt, đường xá giao thông và cả đường xe lửa đều bị bom đạn tàn phá tan nát không còn sử dụng được bao nhiêu. Muốn di chuyển từ Bắc vào Nam chỉ có đường thuỷ là êm ái và an toàn nhất. Hôm đó, trên bến tầu Hải phòng, trước khi giã từ, Bố rưng rưng nước mắt, cầm tay tôi dặn dò: gia đình ta chỉ có con là lớn, ráng học thành tài để thay Bố chăm sóc mấy em nhỏ, Bố đã già chắc chẳng còn bao lâu, tất cả chỉ còn trông cậy vào con thôi. Bố nói xong, nước mắt lại tuôn tràn, ôm chặt lấy đầu tôi trong vòng tay ấm áp rồi lại thờ thẫn buông ra, chầm chậm quay gót bước đi, để lại cho tôi một cảm giác bơ vơ, hụt hẫng như vừa mất một cái gì quí giá nhất trong đời. Sau khi Bố đã khuất hẳn trong đám người xa lạ, tôi buồn bã rời boong tầu và được nhân viên hướng dẫn về phòng ngủ trên con tầu định mệnh có tên là " Ville de Saigon ".

    Con tầu khá lớn, khoảng  2 tầng lầu và có chừng trên dưới vài chục phòng là nhiều nhất. Tôi hân hạnh được ở tầng thấp nhất nghĩa là dưới hầm tầu vừa rẻ tiền lại đỡ bị say sóng.  Phòng nhỏ xíu với cái giường vừa đủ cho một người trung bình nhưng nhờ tôi nhỏ con nên tương đối cũng thoải mái. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ăn cơm Tây, ngày 3 bữa có bồi phòng mang đến tận giường. Thức ăn hàng ngày thay đổi nhưng cũng chỉ quanh quẩn có mấy món căn bản như,bánh mì, nui,thịt nguội,patê, súp, sà lát,trái cây...v...v.. Suốt ngày tôi chỉ nằm hay ngồi trong phòng nghĩ vớ vẩn và thở dài thườn thượt , ít dám bước chân ra ngoài vì nhát, sợ bị say sóng té ngã không bò về phòng được.

    Đêm đầu tiên nằm trên giường lạnh lẽo, nghe sóng biển vỗ vào mạn tầu khi gần khi xa, khi ầm ầm, khi nhè nhẹ như thủ thỉ mơn man làm tôi nhớ nhà khủng khiếp. Mãi tới khuya vẫn thao thức không sao ngủ được, nằm nghĩ lan man. Hồi tưởng lại những ngày lang thang đi kháng chiến, lúc dinh tê vào Hà nội, sống đời học sinh bên cạnh các nữ sinh thơ ngây tươi tắn. Những giây phút vinh quang khi bước chân lên sân khấu, đại diện các trường tư thục ở thành phố Hà nội, đọc diễn văn nhân ngày lễ phát phần thưởng cuối khoá, trước mặt các quan chức trong một xã hội tư sản phồn hoa. Cả một vùng trời kỷ niệm vui, buồn lần lượt diễn ra trước mắt như một cuốn phim sống động có lớp lang đàng hoàng. Bỗng nhiên tôi chợt giật mình suy nghĩ, sao đến giờ phút này, tức là năm 1953, tuy đã giao du khá thân mật với phái yếu mà tôi vẫn chưa có được một người yêu đích thực? Cuộc tình nào  cũng chỉ hời hợt như bọt xà bông, sớm nở tối tàn và đến hồi chung cuộc, luôn luôn tôi là người được các người đẹp bỏ lại mình ên, rũ áo ra đi nhưng không quên nhìn lại với đôi mắt buồn vời vợi, luyến tiếc xa xôi.

    Năm nay, tức là năm 2011, đã 80 tuổi Tây, tôi mới tìm ra được chân lý, tuy hơi muộn, là tại sao các người Tình lại bỏ tôi đi trước dù tôi là con người hiền lành, chân thật. Cái lý do tưởng là khó hiểu, rắc rối hoá ra lại đơn dản, ai cũng có thể khắc phục được chỉ trừ một số người hiếm có như...tôi ! Cái điều đơn dản đó chính là cái "Hôn", có thế thôi!

    Trong bài Hồi ký "Tình trong ly loạn" tôi bật mí với mọi người là thời gian học ở trường Y Tá Liên khu, tôi đã 18 tuổi mà chưa biết Hôn ra làm sao! Tôi có đề cập đến lũ tài tử ciné, Hôn mà như cắn nhau trên màn ảnh nhưng chao ôi sao trông nó mùi mẩn mê ly thế! Vấn đề là không biết chúng nó đã làm gì  và mình phải soay sở thế nào để làm giống được như chúng nó. Cô Thu đọc xong bèn mau mắn có ý kiến ngay là hồi đó đâu có phải chỉ mình tôi là mù tịt mà chính Cô cũng hổng biết nó ra làm sao cưa mà! Trời ơi, năm đó tôi 18 thì Cô mới có lên 8 thôi hà, Cô uống sữa gì mà khôn sớm dzậy, thần đồng hả? Theo tôi nghĩ, giỏi lắm chắc Cô chỉ biết eat và cry thôi, còn khuya mới biết cái món dễ thương đó !  Năm xưa, lúc ngủ trọ bên bờ sông máng, tôi có mò sang giường người đẹp thật nhưng cũng chỉ dám cọ má chút đỉnh chứ đâu có biết hôn. Rồi suốt ngày trên đường về trường, chỉ dám cầm tay nhau là sung sướng rồi, đâu có tơ tưởng gì đến chuyện khác nữa. Thật ra nhờ đêm tối, không nhìn thấy mặt nhau mới dám cọ má vớ vẩn như vậy chứ ban ngày thì Tía tôi cũng không dám liều. Và bây giờ, sắp sửa về cõi vĩnh hằng rồi tôi mới tìm ra được chân lý là tại tôi nhát quá, không chịu quan sát mọi người để học hỏi, chỉ lo săn sóc đến cái dạ dầy. Yêu nhau không thể cứ dấu mãi trong tim được mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể như quàng vai, ôm hôn thắm thiết, rồi nhin nhau say đắm, con mắt có đuôi ...v...v...chứ chỉ cầm tay thôi thì yếu quá, không đạt yêu cầu, các nàng chán là phải dzồi. Thế còn cái vụ "Hôn" ? Thật tội nghiệp, cả đời, và cho đến bây giờ tôi chỉ biết hôn theo cái kiểu nhà quê là: dí cái miệng vào má đối tượng, để yên đó một vài giây rồi lại từ từ lấy cái miệng ra và đâu có cảm giác gì là vui sướng đâu! Đúng ra, kiểu bình dân này tôi cũng chỉ dám thực hành với mấy cháu nhỏ vì chúng bị bắt buộc, và không dám trốn. Thật xấu hổ, lần nào cũng vậy, vừa buông ra là nó vội vàng quay đi, lấy tay áo chùi má thật cẩn thận, không lẽ tại mình ở dơ?  Còn  với người Tình thì quả thật, từ thuở biết yêu tới nay, tôi chưa bao giờ dám hôn cả và lạ quá... không biết tại sao, không chừng tại mắc cở ! Đây là một sự thực phũ phàng và cay đắng, không sao giải thích được, quí vị không tin thì tôi đành mang về bên kia thế giới cho tiện việc...ss.   
 
    Lênh đênh trên biển, khoảng độ  2 hay 3 ngày thì tầu cập bến Sài gòn, tức là bến Bạch đằng bây giờ. Đang ngơ ngác ở bến tầu thì cậu em từ đằng xa đã nhìn thấy bèn chạy lại, lôi lên xe taxi để chạy về tổ ấm mới của tôi nghĩa là cái nhà của Chú Thím, toạ lạc trên đại lộ Trần hưng Đạo.

    Gia đình Chú Thím thuôc lại khá giả, dù đã di tản vào Sài gòn nhưng vẫn có nhà cho thuê ở Hải phòng, thêm một nhà hai 2 tầng lầu hiện đang ở và có một cậu con trai duy nhất, kém tôi 2,3 tuổi. Thím tôi ngưòi vừa phải, không được đẹp gái nhưng chắc con nhà giầu nên mới được Chú khiêng về. Thím hơi khó tính nhưng đặc biệt rất ưu ái và rộng rãi với đám con cháu học giỏi. Hồi mới dinh tê vào Hà nội, chỉ 2 năm đã đậu bằng Trung học Đệ nhất cấp, Thím khen giỏi và thưởng cho tôi thật nhiều tiền. Cậu em hiện giờ đã đậu xong Tú tài Tây và đang làm giấy tờ để chuẩn bị đi du học bên Tây luôn.

   Chú tôi, người cao ráo, đẹp trai, học giỏi, chỉ có cái tội là đã tính toán lầm nên đâm vào nghề đốc tờ Chó, lúc về già bèn bị thất nghiệp. Chú rất thông minh, tháo vát nên chuyển ngay qua nghề thầu khoán và đã làm giầu nhờ nghề này. Chú rất bay bướm, giao thiệp rộng và dĩ nhiên là có mèo. Ngày xưa tôi chuyên trị đưa thư tình của các cậu trai cho Chị Vân để đổi lấy bánh đậu xanh, bánh cuốn Đồng mỗ...thì ngày nay vẫn giữ nghề cũ nhưng thành thạo hơn, chuyển thư tình của Chú cho người đẹp miệt vườn. Lần đầu tiên được tiếp xúc với nàng, tôi đã choáng váng ngây ngất vì nàng vừa trẻ, vừa xinh và còn rất ngây thơ. Khi về Chú hỏi: mày thấy Cô thế nào ? Tôi mau mắn trả lời: Chú ơi, Cô đẹp tuyệt vời, không chê vào đâu được, đặc biệt là món đằng trước và món đằng sau của Cô đều đủ cả và... đạt tiêu chuẩn! Chú khen tôi còn ít tuổi mà đã biết thưởng thức cái đẹp của ngưòi... nhớn! Sáng hôm đó, trong bữa điểm tâm, Chú bảo Thím thưởng cho tôi 3 cái hột gà để thằng cháu chết luôn vì... bổ quá muốn phát khùng!. Hồi đó chưa có cell phone, điện thoại ở nhà thì sợ Thím phục kích nên tôi mới được trọng dụng và có tiền ăn phở dài dài.

    Hôm sau tôi được ổn định chỗ ở ngay. Thím cho tôi một phòng riêng tuy nhỏ nhưng đầy đủ  tiện nghi. Buổi sáng đẹp trời, tôi được lệnh của Thím lang thang ra phố  tìm trường để học tiếp, chuẩn bị thi Tú tài Ta. Sài gòn, đúng là hòn ngọc Viễn đông, đường phố thênh thang, nhà cửa đồ sộ, nguy nga, rồi lại trên bến dưới thuyền, quá đẹp so với Hà nội thơ mộng của tôi. Đang ngớ ngẩn như Mán về thành thì được một bạn trẻ làm quen, hỏi đang đi kiếm cái gì, có cần sự giúp đỡ không? Mừng quá, tôi nói rõ ý định của mình là tìm trường để học nhẩy, luyện thi Tú tài cho lẹ. Anh bạn tên T cười nói: ở trong Nam vẫn học theo chương trình Pháp để thi Tú tài Tây và không được nhẩy nhót gì cả. Tôi khoe vừa đậu bằng diplome ta ở Hà nội xong, à thế thì bây giờ bạn phải học lớp Đệ tam của Tây. Anh bèn dẫn tôi đến trường Tân thanh ghi tên và đóng học phí cho tôi vào lớp seconde Tây, riêng anh vì hoàn cảnh khó khăn nên đã bỏ học từ lâu rồi.

    Hôm đầu tiên vào lớp được học về văn học sử Tây, đọc tiểu thuyết Tây, nghe giảng thơ Tây và giảng bài cũng bằng tiếng Tây luôn chỉ có giáo sư là mít đặc thôi. Tôi than thầm trong bụng, thế này là hỏng bét và đành mất toi tiền học phí. Hôm sau mò đến nhà bạn T và hai đứa rủ nhau đi du ngoạn Sài gòn, Chợ lớn bằng lô ca chân, khi mỏi giò thì leo lên xe bus đi tiếp và ăn uống thoả thuê vì có sẵn tiền thù lao về vụ đưa thư tình cho ông Chú hào hoa. Một tuần lễ rong chơi như thế thì hết tiền, đành ra vườn hoa ngồi chơi nhìn chim bay  vớ vẩn cho hết ngày. Thế là cứ trốn học dài dài vì vào lớp chỉ như vịt nghe sấm, nhưng về nhà tôi vẫn không dám nói thật với Chú Thím sợ bị chê là dốt. Thấp thoáng đã tới ngày đầu tháng nghĩa là sắp được lãnh tiền học phí. Có một chi tiết lý thú là đến tháng thứ hai, nhờ ma mãnh, tôi được lãnh tiền để học thêm môn Pháp văn, thơm như múi mít. Số là tôi khai thật với Thím, tiếng Tây còn kém không theo kịp các bạn trong lớp chắc phải đi học thêm thì mới khá được. Thím bèn sốt sắng chi thêm tiền cho thằng cháu mắc...ngay, Thím thật tốt bụng chỉ mong cho cháu học giỏi thôi. Tuy rộng rãi về tiền bạc nhưng Thím cũng cẩn thận, lúc nào cũng phải nộp đầy đủ biên lai đóng học phí đàng hoàng. Thế thì phải làm sao đây? Bạn T thật sáng trí, nói với tôi đừng lo, muốn có biên lai thì dễ ợt, để tớ sản xuất cho, bao nhiêu cái cũng có hết. Bạn liền kiếm vài củ khoai lang, sau khi biến chế một hồi là có ngay biên lai mới toanh đem về nộp cho bà Thím thân yêu và tốt bụng.

Kim Chung-Đại Thế Giới và Nồi đất    Đi chơi mãi cũng chán, bạn T bèn rủ vào sòng bài để thay đổi không khí. Gia đình tôi vốn có sẵn máu cờ bạc. Bố chuyên trị đánh Mà chược, Mẹ hành nghề Chắn cạ, còn tui lúc bé thì Tài Sửu, Bất, Tam cúc, Cua cá bầu... đủ thứ hầm bà làng và rất mê. Khi nhớn, nối nghiệp Bố xoa bài thâu đêm suốt sáng, ngày nghỉ không bao giờ có mặt ở nhà. Hồi vợ đẻ đứa con đầu lòng, ban đêm cũng trốn nhà Hộ sanh ra tìm chỗ đánh bài. Sòng Kim chung gần nhà tôi, chỉ cách có mấy con đường, còn Đại thế giới thì mãi tít trong Chợ lớn. Chao ôi, sòng bài lúc nào cũng đông khách và vui như Tết! Cứ đầu tháng, lãnh tiền học xong là hai đứa đi thoả mãn cái dạ dầy trước rồi hiên ngang bước vào sòng để làm thầy Cúng. Thật ra đánh bài không phải lúc nào cũng thua, nhưng về lâu về dài, tính sổ thì người người đều thua cả! Tại sao vậy, cũng chỉ vì lòng tham không đáy. Bài bạc thì có lúc đen lúc đỏ. Lúc đen thì khát nước cố gỡ lại, lúc đỏ thì tham không chịu đứng dậy đúng lúc ! chỉ muốn ôm hết tiền của nhà cái. Con bạc có một cái đầu, nhưng sòng bài có cả một bộ tham mưu, nghiên cứu để tìm cách móc túi thiên hạ, làm sao ta khôn hơn họ đưọc? Không phải ai ra khỏi sòng cũng đều thua cả nhưng nếu thắng thì sớm muộn gì cũng quay lại để trả nó cả vốn lẫn lời mà thôi. Nhân viên sòng bài luôn luôn tươi cười nhắn nhủ với những người được bạc hôm nay: Nếu nị mang tiền về mua nồi đất thì ngộ chịu thua không lấy lại được, còn mua cái khác thì trước sau gì cũng đem bán và trả tiền lại cho ngộ, và đó là một sự thật đau lòng. Chỉ tội nghiệp cho những phụ nữ có máu đam mê cờ bạc. Sòng bài lúc nào cũng có các ma cô, sẵn sàng giương bẫy để đưa những người nhẹ dạ, thất thế vào con đường tội lỗi. Hiện giờ thỉnh thoảng tôi cũng đi casino để giải trí, mua cảm giác chứ không phải để ăn tiền của sòng bài vì ăn làm sao nổi. Vào sòng bài, mục đích chỉ để được vui chơi kéo dài thời gian nhưng tiền cúng thì tuỳ theo ý mình muốn, giống như mua vé ciné vậy. Nhưng chơi như thế nào để đạt được điều này thì lại là một nghệ thuật, nếu có duyên sẽ bàn với quí vị trong một bài khác.

Trở về Hà nội  Thấm thoắt đã mấy tháng phù du, hai đứa cứ lang thang bụi đời như thế, riêng tôi đôi khi chợt cảm thấy trống rỗng, nhớ nhà, nhớ các em, nhớ bạn bè muốn khóc. Hà nội, lúc nào cũng ấp ủ trong tim tôi. Hình ảnh hồ Gươm, hồ Tây, Cầu Gỗ, phố Cổ...và nhất là các tiệm phở, nước miếng đã muốn trào ra, tất cả chập chờn ẩn hiện, ám ảnh trong đầu óc tôi như ma quỉ, không làm sao mà quên được. Gia đình Chú Thím đối xử với tôi lúc nào cũng như bát nước đầy, nhất là Thím, tiền bạc rộng rãi, không bao giờ nghi ngờ đến vụ trốn học và làm biên lai giả để lấy tiền đi sòng bài. Sau cùng không thể chịu đựng được nỗi buồn day dứt, tôi viết thư ra Hà nội xin với Bố cho trở về để học tiếp vì trong Nam không có trường dạy theo chương trình Việt Nam. Lúc đó ở ngoài Bắc, hai bên Quốc Cộng đang sửa soạn để thi hành hiệp định Geneve và đất nước sắp bị chia đôi. Bố khuyên tôi nên chờ đợi, trước sau gì thì gia đình cũng dọn vào vì làm sao sống được với CS. Tuy nhiên, không biết nghĩ thế nào, tôi cứ nằng nằng đòi ra và cuối cùng Chú Thím cũng đành chịu thua, phải mua vé tầu cho thằng cháu trở ra Hà nội.

    Thế rồi, một ngày đẹp trời, cậu em thân mến lại đưa tôi ra bến tầu và lần này tôi được lênh đênh trên biển với con tầu cùng cỡ nhưng có tên khác: " Ville de Hai phong " . Về đến Hà nội, gặp lại người thân, bạn cũ, nhìn nhau rưng rưng nuớc mắt nhưng lòng vui như mở hội. Mới xa Thủ đô có mấy tháng mà tưởng chừng như cả một thế kỷ. Tôi bắt đầu đi học lại và tiếp tục ghi danh để học nhẩy như xưa. Nhưng bất hạnh thay, chắc Thượng đế đã an bài, ngay năm sau,1954, gia đình tôi cũng như tất cả mọi người không chấp nhận chế độ CS, đã phải khăn gói, bồng bế nhau cả triệu người theo làn sóng di cư vào trong Nam. Nhà tôi thật may mắn, nhờ Bố là nhân viên của trường trung học Albert Sarraut nên tất cả gia đình được nhà trường cho di chuyển vào Nam bằng máy bay thay vì phải đi tầu há mồm như những di dân khác.

    Đọc đến đây chắc quí vị đã nhức đầu và người viết cũng mờ mắt hết hơi, xin hẹn gập lại quí vị trong những bài Hồi ký kế tiếp nếu...còn kịp !

           Hồi ký
Nguyễn ngọc Đường

Kinh thua Anh Hai ,
Hom nay moi co dip doc bai Hoi Ky nay cua Anh Hai. Anh Hai bao gio cung di dom va tai sao ma cu tu noi xau minh vay? Theo Tieu Muoi nghi Anh Hai khong den noi nhu vay dau cu tu " underestimate " minh thoi day !
Cam on Anh Hai da viet truyen cua minh cho moi ngươi cung doc va cung cuoi !
Co Ba
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #712 - 16. Mar 2011 , 10:21
 
Cám ơn Ngọc Đoá đã mau mắn đưa hình lên để bêu xấu vợ chồng tôi.Món bánh ngọt của Cô N.Mai và sô cô la của Tâm Loan nhâm nhi với nước trà của Ngọc Đoá thật là hết xẩy.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #713 - 16. Mar 2011 , 10:32
 
Cám ơn Choè đã chỉ chỗ để tôi mò qua bên Cô N.Mai coi hình sớm sủa. Hồi này em đi hót ở phương trời nào đấy. Thỉnh thoảng ghé thăm tôi nhé.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #714 - 16. Mar 2011 , 10:37
 
Hoạ Mi Nâu ơi,Ngọc nhắc em hoài đấy. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Dzịt và các em trong nhóm Party 5 của các em nhé.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #715 - 16. Mar 2011 , 11:10
 
Cám ơn Phương Trần đã gửi hình Quí Cô Thanh Phúc và Cô Ngoạn để vợ chồng tôi được thưởng lãm.Quả thật hồi ở trong trường,ít khi được diện kiến,trò chuyện với Quí Cô vì nam nữ...bất thân! Các nữ Giáo sư trường LVD ai cũng dễ thương cả. Trông hình,nụ cười Cô T.Phúc quá hiền lành,ấm áp thật dễ mến,chả trách học trò ai cũng thương.Riêng Cô Ngoạn,Ngọc khen nức nở,sao Cô đẹp và sắc sảo thế, kể từ hồi còn trẻ cho đến nay đã 75 tuổi mà vẫn còn có nét.Ngọc bảo chắc Cô phải tập tành và ăn uống kỹ lắm vóc dáng mới được như vậy.Cô cầm kiếm và ra chiêu thật gọn gàng và...dễ sợ !
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #716 - 16. Mar 2011 , 12:04
 
Cô Ba ơi,kỳ họp mặt này gia đình Cô em là hạnh phúc nhất đấy vì được xơi những 2 lần rồi lại quà cáp thật phong phú. Kỳ này Ngọc mắc nợ quà của Cô Ba và Cô Năm vì phải để dành cho những Quí Cô chưa có nên kho bị cạn láng,vả lại mình là người nhà mà,muốn cái gì cứ ra lệnh cho Út Ngọc là có ngay!
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Hồi Ký
Reply #717 - 16. Mar 2011 , 13:30
 
ngo_thi_van wrote on 16. Mar 2011 , 10:00:
Kinh thua Anh Hai ,
Hom nay moi co dip doc bai Hoi Ky nay cua Anh Hai. Anh Hai bao gio cung di dom va tai sao ma cu tu noi xau minh vay? Theo Tieu Muoi nghi Anh Hai khong den noi nhu vay dau cu tu " underestimate " minh thoi day !
Cam on Anh Hai da viet truyen cua minh cho moi ngươi cung doc va cung cuoi !
Co Ba 

Chị Ba ơi,
Tư cũng nghĩ như Chị Ba, may quá Chị đã nói dùm điều Tư muốn nói, vì tiểu muội cũng không muốn Anh Hai tự nói xấu mình đâu, làm bớt oai của ông anh đi đó...
Vả lại "có những sự thật không nên nói," anh Hai cứ tếu một cây là cả nhà mừng rồi, Anh Hai nhé.  Còn hồi ký anh viết thì mấy cô bé vẫn tiếp tục xếp hàng mà tranh nhau xem rồi.
Cô Tư
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #718 - 16. Mar 2011 , 20:12
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 16. Mar 2011 , 10:37:
Hoạ Mi Nâu ơi,Ngọc nhắc em hoài đấy. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Dzịt và các em trong nhóm Party 5 của các em nhé.
Đường

Dạ thưa Thầy, em sẽ nhắn lại với mấy chị ngay ạ.  Em cám ơn Cô vẫn còn nhớ đến em.  Riêng em thì cứ mỗi lần mặc áo Cô cho là nghĩ mãi đến công và cái tình của Cô đó. Em không dám mặc nhiều, để dành lâu lâu mới mặc một lần, mặc nhiều thì sợ..... mòn... áo kỹ niệm Smiley   
Chúc Thầy Cô an vui.
Em HMN
Back to top
 
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #719 - 16. Mar 2011 , 21:23
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 16. Mar 2011 , 10:32:
Cám ơn Choè đã chỉ chỗ để tôi mò qua bên Cô N.Mai coi hình sớm sủa. Hồi này em đi hót ở phương trời nào đấy. Thỉnh thoảng ghé thăm tôi nhé.
Đường



Dạ thưa Thầy , mấy hôm rày em qua nhà chị Ngọc Đoá ( Góc trời nhắc nhở của LVD_73 ) đó Thầy. Ở bên đó
hót
ca đố nhau vui lắm , hôm trước là hát câu hát nào có 1 loài hoa , hôm nay thì có 1 con vật. Tụi em hát thi qua chừng vui lắm , kính mời Thầy lúc nào rảnh qua đó ca hát với tụi em nha Thầy.

Kính Thầy ,

Em Choè
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
Pages: 1 ... 46 47 48 49 50 ... 211
Send Topic In ra