TM copy cái bài dí dỏm này của nam ca sĩ Don Hồ vào trang của thầy Đường cho cả nhà đọc để mà cười nghe.
CHUYỆN CÁI TÊN
March 28, 2010 – 9:06 am
Tôi tên Dũng. HỒ MẠNH DŨNG.
Chả biết khi mới sinh ra nhìn tôi chắc bặm trợn lắm hay sao mà bố mẹ tôi đặt cho tôi một cái tên rất … gồ ghề gió bão. Ấy cái tên dũng mãnh như thế lý ra dáng tôi phải to cao, đô con thì nó mới ăn khớp, nhưng không, tôi không cao, mà cũng chẳng lùn lắm. Dáng cũng tầm tầm so với người Việt sinh ra trong thời chiến không đủ chất dinh dưỡng. Mà theo tôi để ý thấy dường như tên của mình làm sao thì trong đời sống, mình sẽ bị ngược lại. Giống như như tôi có cô bạn tên Bạch Tuyết thì thiên địa ơi, bạn tôi đen thủi, đen thùi, chẳng thấy trắng như tuyết cái chỗ nào! Còn cô bạn Giáng Tiên thì nhìn chẳng giống … tiên xuống trần chút teo nào cả! Giá như thuở đỏ hon hỏn mới chui ra ấy mà bố mẹ đặt tên tôi xâu xấu, lùn lùn hơn một tị thì chắc có lẽ bây giờ tôi đã … đẹp hơn rồi. Tiếc ghê!
Năm 81 tôi qua tới Mỹ, trên giấy tờ tên không có dấu & đảo ngược - tên trước, họ sau - nên tôi trở thành “Dung Manh Ho”. Lớp 11 trung học, tôi xin vào làm ở hệ thống nhà hàng Sizzler tại thành phố Santa Ana, chạy chân bồi bàn kiếm tiền thêm sau giờ học.
Mọi việc phẳng lặng, bình an trôi cho tới một ngày nọ nơi tôi làm nhận thêm một người nữ tiếp viên mới dọn về từ tiểu bang Idaho, Trung Mỹ, một tiểu bang chuyên trồng khoai tây cung cấp cho cả nước. Con bé tên Brenda, dáng người khỏe mạnh của một người thiếu nữ lớn lên ở miền chuyên về nghề nông, ngủ sớm dậy sớm, ngực nở, vai ngang nói chuyện rổn rảng, bạt mạng. Ngày đầu tiên đi làm, đang đứng bấm thẻ giờ (time card), Brenda bỗng khựng lại, trố mắt ngó cái gì đó rồi ôm bụng lăn lộn cười ha hả thật lớn. Lập tức bao nhiêu cặp mắt tò mò đều quay lại, đổ dồn về nó… Mặt đỏ gay, nước mắt dàn dụa trong cơn cười như không thể dứt, con bé chỉ tay vào một tấm time-card mà nói như hét: “Oh my god, I’m working with a “Man Dung” today, hahahah…” (”Chúa ơi, hôm nay tôi làm việc với một “Man Dung”, ahahahah…”). Í… chết thật tấm time card của tôi đây mà, người manager biên sao mà tên lót “Mạnh” thiếu mất chữ “h”! Nhưng mà “Ho Man Dung” thì đã sao mà nó là cười phá lên như thế? Thật tình tôi chả hiểu!!!
Tối mịt về nhà tôi mệt rã người, nhưng tôi vẫn cố lết đến cuốn tự điển Anh-Việt dầy cộm của Lê Bá Kông ra tra khảo với nỗi bực tức vì nghĩ mình bị xúc phạm! Đớ người khi tìm ra:
“”DUNG”: chất thải của những loài động vật nhỏ ở đồng quê Hoa Kỳ”. Tức là tên tôi: Dũng, tiếng Việt đẹp đẽ oai phong như thế nhưng tiếng Mỹ nó lại nghĩa là … kít chó, kít bò hoặc kít trâu trời ạ!!!!.
Và như thế, “Man Dung” = …”Kít Người”.
Chả trách gì con nỡm Brenda nó phá lên cười sằng sặc, cười đến không thở được!
Chỉ sau một đêm trăn trở lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui trên giường vì tên của mình không được … thơm tho bằng những tên khác, tôi quyết định mình phải xin phép bố mẹ mà đổi thôi. Và cái tên “Don Ho” từ đó đã ra đời. Tôi bỏ luôn cả tên lót để tránh mọi hiểu lầm có thể có được về sau…
Rồi đến khi chập chững đi hát, không biết lấy nghệ danh là gì, tôi xài luôn tên Don Hồ trên giấy tờ này cho tiện. Vả lại thời ấy hát chơi cho đời thêm vui, thêm thi vị ấy mà, ai biết được chữ ngờ sau này mình cũng có lúc có được chút tiếng tăm…
Ậy, tên Việt tôi tội nghiệp là thế, nhưng con trai thành ra cũng tương đối đỡ hơn cô bạn gái của tôi tên “Bích Dung”. “Bích Dung”, bên xứ mình mình nó đẹp đẽ làm sao vậy mà khi qua đây tên bạn tôi bỗng bị đọc trở thành “Big Dung”, tức là nguyên một … “đống kít to kềnh”! Thật tội cho thân gái quá!
Gần 30 năm sau, cái tên cái tuổi mới rồi nó cũng trở thành quen thuộc. Tháng trước đây, tôi có dịp đi qua Florida diễn, gặp lại Bích Dung bây giờ đã trở nên Brittany. Bạn tôi đãi, chở tôi đi ăn trưa ở nhà hàng Mỹ Dung. Ở ngay giữa khu phố Mỹ đông đúc, cái bảng nhà hàng to thật to chữ trắng nền đỏ “MY DUNG RESTAURANT” nghiêng nghiêng đầy nghệ thuật. Người làm bảng hiệu không biết vô tình hay cố ý mà dấu ngã ở trên đầu chữ MỸ nhỏ xíu.
Nhà hàng vắng vẻ chỉ có lác đác vài người Á Châu. Đồ ăn cũng tương đối khá ngon. Bích Dung tôi hỏi hôm nay tôi sao lạ lạ, có chuyện gì vui mà cứ tủm tỉm hoài?
Không cười sao được hả bạn tôi: Tại nhà hàng “Kít tôi” (My Dung), đang có “Kít To đùng” (Big Dung) bao “Kít người” (Man Dung) đi ăn…
Chả trách không có một mống khách Mỹ. Mỹ nào mà dám vô đây??!
Cũng may mà chưa có thêm …mùi hương thoang thoảng…
Don Hồ
(Viết trên đoạn đường 2 tiếng xe từ Montego Bay Casino ra phi trường Salt Lake City Airport ngày 28 tháng 3)