tuy-van
Gold Member
   
Offline

Thành viên xuất sắc 2015
Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender:
|
Dau Do wrote on 08. May 2010 , 21:12:

Vũ Ngọc Mai
Thế là sau bao ngày tháng mong đợi, cháu nội bé của tôi đã ra đời vào đêm 22 tháng 2 năm Canh Dần 2010, tức năm con Cọp. Bé nặng trên 4 kí, vượt “chỉ tiêu” của cả 7 cô công chúa lớn nhỏ của tôi. Đôi má bé phính và đỏ thẫm, chắc mai mốt làn da sẽ trắng hồng, trông rất dễ yêu. Bây giờ bé đã về nhà, là trung tâm sự chú ý của ông bà, cha mẹ, các anh chị, và bà con lối xóm...Người ta đến đây để ngăm nghía, nói nựng, bế bồng, và chụp hình. Nhưng mà rình để chụp được một tấm hình lúc bé đang thức là cả một sự khó khăn. Vì bé rất háu ăn, và thường thì ăn xong lại ngủ. Những khi bà mụ dạy, bé nhoẻn miệng cười hoặc cũng có khi nhăn mặt như muốn khóc. Tóc bé dày, màu đen giống như màu mắt. Bé hay nhìn tôi như muốn hóng chuyện. Đôi bàn tay bé xinh thật xinh với mười ngón thon nhỏ và dài, được bọc kín bằng một cái túi vải để tránh không cho bé cào xước mặt mình. Bé khoa chân múa tay như võ sĩ lên đài. Khi bé vô tình quơ trúng miệng thì mẹ bé khoe ầm lên là “bé biết chùi miệng,” trí tưởng tượng thật là dồi dào khi đứa nhỏ mới được chưa đầy một tháng. Mà thôi, mình cứ thăng hoa lên cho bé trở thành thần đồng, chẳng thế mà ngày xưa khi tôi mới có đứa con đầu lòng, mẹ chồng tôi cứ nhìn tôi mà tủm tỉm cười phán câu “bà khen con bà tốt” mỗi khi thấy tôi cưng nựng ca cẩm con mình bằng những lời khen ngợi chắc phải là rất nặng kí! Hết ngắm bàn tay tôi lại hôn vào chân bé vì nghe nói khi lớn lên em sẽ theo mình. Theo mình hay theo ai thì hậu xét, chỉ biết rằng hôn hít bé là được tận hưởng cái mùi thơm của sữa quyện với phấn, lotion và mùi da thịt tinh khiết của bé thôi. Nhưng nói cho cùng tộäi nhất là đôi má của bé, chỉ sợ bị xệ vì ai gặp cũng muốn đặt dăm bảy chiếc hôn lên đó.
Thường thì bé rất quạu khi đói . Bé sẽ nhè cái tí bằng cao su ra khỏi miệng, rồi bắt đầu ọ oẹ cho đến khi có bầu sữa thật mới thôi. Khi ấy bé sẽ sảng khoái bú bầu, chưa đầy mươi phút thì bình sữa đã cạn không còn sót lại một giọt nào. Tôi mê nhất là được con dâu trao cái job cho bé ăn này. Này nhé: vừa được ôm bé trong tay, vừa được nhìn bé ăn như con cọp đói, vừa được độc quyền ngắm bé...thả ga, và rồi bao nhiêu dĩ vãng của một thời hạnh phúc được làm mẹ chợt quay về... So với thời trước nuôi con với những tiện nghi tối thiểu, thì ngày nay một đứa trẻ được cung cấp không thiếu một thứ gì: nhiều loại sữa bột đầy bổ dưỡng, quần áo đủ kiểu, chăn mền êm ấm, giường nệm xinh xắn, xe đẩy tiện nghi, ghế ngồi trong xe hơi an toàn. Ngay đến tã lót cũng đủ cỡ, đủ màu, đủ giá, thứ dầy, thứ mỏng, loại tốt, loại xấu, chẳng bù với thời của tôi, tã lót bằng vải trắng, chỉ những giặt với phơi cũng đủ hết ngày!
Người ta thường cho rằng tuổi Dần cao số, khó lấy chồng. Có người hỏi mẹ bé sao lại chọn năm Dần mà sanh? Nhưng trên thực tế thì tuổi nào cũng có cái tốt và cái xấu của nó, và khổ hay sướng còn do hoàn cảnh và quan niệm sống của mỗi người nữa. Thiếu gì người tuổi Dần mà gia đình hạnh phúc, con cháu đầy đàn đó thôi.
Thật ra, khi một đứa trẻ ra đời sau nhiều năm tháng mong đợi, dự tính, cầu nguyện và ước ao thì đó là một ơn phước to lớn cho gia đình. Nó vượt lên trên giới tính gái hay trai, trên năm tháng Dần hay Sửu, Thân hay Dậu. Sự có mặt của bé đã nói lên tất cả tình thương ruột thịt, sự bảo bọc chăm sóc chi ly, nỗi chunglo nuôi dạy cho bé nên người. Cả một con đường dài trước mặt cho cha mẹ của bé với biết bao hi sinh cá nhân, biết bao công sức khi luân phiên thức đêm với bé, rồi thay tã, pha sữa, rồi rửa bình, giặt giũ ...Đó là chưa kể đến nỗi lo lắng những lúc bé đau ốm. So với ngày xưa “trời sinh voi sinh cỏ,” gia đình đông con là chuyện thường tình, thì ngày nay thế hệ trẻ thường tránh không dám sanh nhiều, vì việc nuôi nấng một đứa trẻ cho dến khi khôn lớn là cả một trách nhiệm to lớn cho người làm cha mẹ. Với tôi thì con bé tuổi Dần mà tôi gọi yêu là “Con Cọp Con” này có nhiều điểm thật rất dễ yêu. Nó đã được sinh ra vào đầu năm con cọp, khi chị của nó đã vào Mẫu giáo. Nó tròn trịa, bụ bẫm và háu ăn. Thường thì trong nhà chỉ có tiếng khóc khi bình sữa chưa kịp mang đến cho bé. Bé còn có triển vọng trở thành đứa cháu út ít của tôi, vì các con tôi đều than là mình “đã già” hoặc vợ đã “hết trứng” rồi. Ngay chính bản thân tôi thì dường như cũng đã già, mặc dầu tâm hồn và cách suy nghĩ thì vẫn trẻ, chưa hẳn đã chịu công nhận cái sự thật phũ phàng ấy. Cô con dâu út của tôi thì cứ theo hỏi hoài, rằng “con sanh đứa nữa thì mẹ còn bồng cháu nổi không. ” Lần nào tôi cũng hí hửng và mau mắn trả lời một cách tích cực để khuyến khích con bé cho mình thêm cháu. Nhưng mà đó là chuyện tương lai. Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác, không ai có thể đoan chắc một điều gì. Nó cũng rất có thể chỉ là chiếc bánh vẽ để an ủi người mẹ chồng thích có nhiều cháu như tôi. Sao bằng ngay lúc này đây, tôi hãy cứ hạnh phúc với con Cọp con và 6 cô chị ruột và họ lớn nhỏ của nó... Kinh thua co Mai, That la con cop con cua bn Mai rat diem phuc duoc ba viet thanh 1 bai van qua tuyet voi. Cu tuong tuong ra khuon mat xinh xinh, 2 ma bu bam...la em lai muon om ghi chau vao long ..tha ho ma mi mi day co a. Chau lai nang can tren 4 kg...giong nhu con trai ut cua em, cung nang dung 9lbs 2 ...baby nang can nhat trong nha thuong thoi bay gio...chau cung ham an va khoc re len, y het nhu con cop yeu cua co day . Em uoc ao minh cung viet len nhung giong chu tu trong tam long don so cua em, nhung khong dam...so ai cung chay het...thi nguy...hu..hu.. Bay gio bn Mai tha ho ma cung chiu cuc cung nay...mong 1 ngay nao chau lon len, se viet van hay nhu ba, viet len tinh ba chau cho DD chung ta....cang ngay cang vui, nha co. Kinh chuc co Mai va ca nha 1 tuan le moi day niem vui . Cho em mi mi chau 2 ben ma that keu . Cam on bn Mai. Em Tv
|