tuy-van
Gold Member
   
Offline

Thành viên xuất sắc 2015
Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender:
|
Nguyen Van Ha wrote on 13. Mar 2011 , 07:22:Dạ chào cô Vân và các bạn, Cô ơi chắc điệu này em sẽ trở thành "weekly guest writer" trong mục MVGT của cô quá! Kỳ này thấy bạn PD khá lên, nên em nghĩ thôi cũng nên tha cho Ác Minh 1 phen. Em xin được đổi đề tài khác. Em xin được chia xẽ với cô và các bạn 1 chuyện cảm động như sau: Có 1 thằng bé mù ngồi trên vĩa hè cầm nón ăn xin. Bên cạnh cái nón, nó căng 1 miếng carton với hàng chữ:
"Con bị mù, xin bố thí cho con"
Người ta đi qua đi lại thì nhiều mà sao chẳng ai bố thí gì cho nó cả! Cả buổi trời mà nón nó chỉ có le que vài xu!
Bỗng dưng có 1 nhà văn đi ngang qua, thấy thằng bé mù. Ông ấy dừng lại, cầm miếng carton quay lại rồi viết nguệch ngoạc 1 câu phía sau. Xong ổng quay miếng carton với hàng chữ mới viết về phía trước để khách đi đường nhìn thấy. Rồi nhà văn mỉm cười bỏ đi.
Thằng bé mù không biết nhà văn này viết câu gì mà trong thoáng chốc, ai đi qua đọc thấy câu đó cũng móc túi bỏ tiền vào nón thằng bé. Không lâu sau là nón nó đầy tiền! Buổi chiều hôm đó, nhà văn quay trở lại xem tình hình thằng bé ra sao. Khi vừa đến gần, thằng bé mù nhận ra bước chân của nhà văn, bèn lên tiếng hỏi:
"Bác ơi, phải bác là người hồi sáng này viết câu gì trên miếng carton mà bửa nay con được nhiều tiền quá!"
Nhà văn trả lời:
" Ừ đúng là bác đây!"
"Dạ bác có thể cho con biết bác viết gì được không bác? Con cám ơn bác nhiều lắm!"
Nhà văn điềm đạm trả lời:
"Bác có viết gì hay ho đâu! Bác chỉ viết 1 câu sự thật về con, vậy thôi!"
Thằng bé mù năn nỉ:
"Dạ bác cho con biết bác viết câu gì đi bác!"
Thấy thằng bé năn nĩ quá, nhà văn trả lời rằng đã viết như thế này:
" Bà con cô bác ơi, hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng con bị mù, con không thấy được!"
Cả 2 biểu ngữ đều cho biết thằng bé bị mù. Nhưng trong biểu ngữ thứ nhất thằng bé chỉ muốn xin tiền! Còn biểu ngữ thứ nhì nó không xin xõ gì, nhưng chỉ nhắc cho mọi người biết là họ rất may mắn, không bị mù lòa như nó!Câu chuyện này chắn chắn là tạo ra nhiều luân lý khác nhau. Nhưng có lẽ bài học hay nhất là: Khi gặp chuyện buồn, ta chỉ thấy trước mắt cả trăm lý do để khóc, nhưng ta đâu có biết là nhiều khi có đến cả ngàn lý do để cười!!!(Không biết chữ "buồn cười" trong tiếng Việt Nam mình có bài học sâu sắc gì không nhỉ!?)  Cuối tuần em chỉ có chút xíu đó để chia xẽ với cô và các bạn. Hy vọng thỉnh thoảng em sẽ có dịp gõ cửa nhà cô bàn bạc chuyện đời cho vui. Xin chúc cô cuối tuần vui vẽ, nhất là PD và PT và TNga sẽ phục hồi nhanh chóng! Bye cô, NV Hà Cô Vân , anh Hà , anh PD , P. T và cả nhà thân , Cám ơn anh Hà đã mang 1 câu chuyện rất cãm động về tình người. Anh PD hy vọng đã lên tinh thần , và rất vui khi thấy anh trong nha cô Vân và trong mục " tin khẩn ".  Em P. T ráng đi BS cho kỹ , vì chị cũng bị tai nạn xe rất kinh khũng , xe đụng phía sau xe , nát hết...và chị bây giờ vẫn còn đau cổ ( hay đau khổ ) , đau lưng , sau 22 năm. BS đòi mổ cái cần cổ , nhưng kinh nghiệm của những người trước , có khi xui đến , mổ đụng dây thần kinh, rồi bị tật nguyền suốt cả cuộc đời. Cầu mong cho đại gd chúng ta mọi ngày thân tâm an lạc và hông có chuyện buồn nữa. Em Tv
|