ngo_thi_van wrote on 14. Apr 2011 , 07:46:Em Phương Tran oi ,
Co doc cai thu cua em ma cam dong qua suc , Co lai dang " mit ươt " roi day.
Phương Tan lam dươc cai hinh nay that la quy hoa voi nhung hinh thuy tien cua Co Thu mat cong tia va bai tho cua Đau Đo hay qua la hay !
Co cam on em rat nhieu.
Co Van
Thưa Cô ,
Xin Cô đừng mít ướt vì em sẽ mít ướt theo và em nói thì làm , tức là đã mít ướt rồi ạ
Hồi chiếu em xem hết trang " tin tức Nhật Bản đặc biệt " em chẳng cầm lòng được , người Nhật thật là giỏi Cô nhỉ , họ sẽ nhanh chóng xây dựng lại đất nước thôi
Em thích bài này lắm nhất là đoạn cuối cùng , em copy cho Cô đọc thêm lần nữa nhé :
Thứ Tư 16.3.2011
Một chuyện xảy ra trưa hôm qua khiến tôi xót xa. Tim tôi như ngừng đập và thổn thức khi xúc cảm ngập tràn. Một chuyện bình thương như việc bưu phẩm giao tận nhà lại đưa hiện thực đến gần tôi thêm.
Một nhân viên bưu điện mặc đồng phục tinh tươm nhấn chuông. Chó sủa. Tôi cảm thấy phiền vì đang bận một cuộc điện thoại công việc.
Tôi ra cửa, ký nhận, bưu phẩm đã đến đúng địa chỉ. Tôi bắt chuyện. Tôi nói bằng tiếng Nhật: “Ồ, tôi ngạc nhiên vì hôm nay ông vẫn đi làm.”
Ông đáp: “Công việc là công việc”. Ông cúi chào như thông lệ.
Chợt tôi hỏi: “Lúc động đất ông có sao không? Gia đình ông ổn cả chứ?”
Vầng trán ông cau lại. Ông nói: “Gia đình đình tôi ở Miyagi”.
Đó là thành phố ước tính có hơn 10.000 người chết. “Tôi không liên lạc được với họ, tôi không tin tức gì của họ cả. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra…”
Rồi ông cúi chào thật thấp một cách khiêm nhường, liên tục nói “Sumimasen, sumimasen…” Đó có nghĩa là tôi xin lỗi, tôi rất tiếc vì đã làm phiền ông với tin buồn này.
Tôi không biết ông ta đã cúi chào bao nhiêu lần và đã thốt lời xin lỗi ấy bao nhiêu lần. Tôi bảo ông ấy không cần phải thế và chia buồn với ông, hy vọng gia đình ông an toàn. Ông đón nhận những cử chỉ cảm thông của tôi trong sự im lặng lúng túng. Tôi cúi chào và ông lật đật quay lưng, hấp tấp xuống cầu thang bên hông nhà.
Thật khó tưởng tượng nhưng tôi có thể hiểu ông ta. Ông không thể làm gì hơn trước biến cố này. Không có cách nào liên lạc được với miền Bắc. Điện thoại bị cắt. Tất cả những gì ông còn lại chỉ là tin tức TV.
Ông đang làm những gì có thể làm và tiếp tục duy trì những công việc bình thường và càng kín đáo càng tốt. Điều này rất Nhật Bản và thảm họa cho biết rất nhiều về đặc tính của dân tộc này.
Đó là sự tôn trọng những người quanh ta. Đó là không làm ầm ĩ và không gây bất an không cần thiết cho mọi người. Biết kiềm chế bản thân và cảm xúc là cách đóng góp vào sự an hòa chung của xã hội. Đó là tinh thần Võ sĩ đạo. Thái Viên Linh
Email