Cây Roi mây cuốn theo Tấm Lụa Đào
Trần Bích San (1840-1878) quê làng Vị Xuyên, Mỹ Lộc, Nam Định, thi đỗ tam khôi trước Nguyễn Khuyến. Ông được cử vào Bình Định, làm tri phủ An Nhơn. Thấy vùng này có nhiều thứ lụa đậu rất đẹp, ông nghĩ nên mua về biếu mẹ già ở Nam Định, gọi là chút quà của con ở xa.
Ông thực hiện ngay ý định của mình, cho người từ Bình Định mang về quê biếu mẹ.Bà cụ nhận quà, thốt nhiên nổi giận, bà thét mắng ầm lên, làm cho người hầu của Trần Bích San vừa nghe vừa hoảng sợ.
- Làm quan bổng lộc không mấy, tiền đâu mà mua lụa? Từ Bình Định về đây đường xa vạn dặm, sao nỡ bắt người hầu phải vất vả vì mình? Lòng liêm chính để đâu? Lòng nhân ái để đâu?
Lập tức bà lấy một cây roi mây cuốn theo tấm lụa, sai đem trả quan phủ.
Nhận lại gói quà, Trần Bích San hoảng sợ, ông quay đầu hướng về quê mẹ, nằm dài, để cây roi mây lên lưng suốt một buổi trời. Đoạn đứng lên vừa khóc vừa lạy vọng về Nam Định. Đức tính thanh liêm, trung hậu của Trần Bích San đã gây thiện cảm trong lòng dân chúng và từ đó tình cảm này càng nồng hậu hơn lên.