Mỡ Đầu:Chào tất cả các bạn trên d/đ LVD, đặc biệt là chào PH:
Như các bạn đã chứng kiến, mấy hôm nay trên mục này có bàn về cách viết văn "sống" trên d/đ. Viết sống là vì tác giả phải nói trước cho tất cả mọi người biết trước mình sẽ viết về đề tài gì và định viết như thế nào. Sau đó phải để cho đọc giả phê bình, đề nghị cách dùng chữ, bút pháp...công khai trên d/đ. Nghĩa là hay dỡ gì ai cũng biết mà lại biết trước khi bài văn viết xong nữa!
Tuần rồi tôi có đưa ra thử 4 nhân vật: Hồng, Ngọc, Trung và Tuấn và bàn với các bạn một vài ideas để viết thành truyện.
Cô PH hưởng ứng rất nhiệt tình và viết lên một đoạn dài phía trước. Theo tinh thần của chương trình tập viết văn sống này, tôi dùng phần viết mỡ đầu 100% đó của PH rồi viết cho hết phần sau!
Kết quả là một đoản văn sau đây, mời các bạn thưởng thức và cho feedbacks.
Riêng tôi, tôi xin có feedback đầu tiên đến PH là tôi rất phục cách viết mỡ đầu của PH, nhất là lối hành văn đối thoại rất tự nhiên và sống động của PH.
Vì phải đặt một cái tựa cho bài đầu tiên này, tôi tạm gọi đoản văn là "Chuyện tình Bích Ngọc". Nhưng vì là bài viết chung với PH, tôi xin nhường cho PH vinh dự đặt tựa lại theo ý của PH. Nếu các bạn thích, ta có thể làm một trưng cầu đặt cho nó một tên cúng cơm đầu tiên cũng vui!
Một lần nữa, tôi xin có lời chúc mừng nhà văn PH và cũng cám ơn một số bạn khác đã góp ý kiến trong những emails vừa qua (trong đó tôi có dùng vài ý kiến của TN và D D trong câu truyện)
Xin cám ơn các bạn và mong có dịp viết "sống" tiếp nay mai!
Cheeeeeeeers,
Nguyễn Văn Hà
(TB: Bài này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu có lỡ trùng tên với ai, xin niệm tình thứ lỗi. Tên trai gái của VN mình quanh đi ngoảnh lại chỉ có bao nhiêu đó thôi, nên chắc thế nào cũng bị trùng! Xin lỗi trước nha!)
----------------------------------
CHUYỆN TÌNH BÍCH NGỌCHồng lơ đãng nhìn ra đường..
Ngoài phố xe cộ dập dìu, tiếng còi xe in ỏi. Nhưng trong quán, tiếng nhạc Lê Uyên Phương trổi lên từ trong máy thu thanh sau quầy như thu hồn người nghe vào một thế giới thơ mộng xa xôi...
"Theo em xuống phố trưa nay...Đang còn ngất ngất cơn say..."Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc hai đứa chia tay, Trung, người yêu của Hồng đã rĩ nhỏ vào tai Hồng:
" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó! "
Hồng nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Hồng lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc Hồng cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được, vã lại , hôm nay Hồng cũng có điều muốn nói..
" Hù "
Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , nhỏ bạn thân, làm Hồng giật mình :
" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi Ngọc hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy!!! "
Cùng là bạn học ở lớp 11 trường nữ sinh Lê Văn Duyệt, Ngọc chỉ nhỏ hơn Hồng có một tuổi mà Hồng thì chửng chạc (đôi khi hơi đạo mạo!). Còn Ngọc thì cứ như con khỉ gió, lúc nào cũng vô tư lự, hết chọc người này lại phá người khác!
Nhà Hồng khá giả, cha là thương gia giàu có ở Sài Gòn, nhưng sức học chỉ trung bình nên thường nhờ vã vào Ngọc để giúp làm bài vỡ. Hồng lớn hơn các bạn cùng lớp hơn cả tuổi, đẹp và dậy thì sớm nên có nhiều thanh niên theo đuổi. Tuy nhiên, Hồng chỉ chọn Trung, sinh viên Y Khoa làm bạn trai. Trong khi đó, gia đình Ngọc chỉ đủ ăn, nhưng trời cho Ngọc trí thông minh, học rất xuất sắc trong lớp. Ngọc cũng đẹp nhưng nét đẹp của Ngọc rất đơn giản, ngây thơ. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có bạn trai, nhưng Ngọc lại rất thích làm "quân sư" cho các bạn gái cùng lớp, nhất là cho Hồng trong những vấn đề tâm lý trai gái! Lớp nào Hồng, Ngọc cũng ngồi cạnh nhau. Hai đứa tuy hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng rất hợp tánh nên trở thành bạn thân bao nhiêu năm rồi.
Hôm nay, tình cờ Ngọc đi công chuyện ngang qua quán kem, thấy Hồng đang ngồi một mình trong quán nên ghé vô chơi với Hồng cho vui!
Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của Hồng làm Ngọc cụt hứng :
"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "
" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "
" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "
Hồng thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "
Ngọc le lưỡi "Như vậy trận chiến cuối cùng nhất định sẽ xảy ra vào ngày hôm nay đó hả ?? chắc ta phải tìm áo giáp mặc dzô quá"
Hồng mím môi dằn dỗi, “mi tưởng ta nói giỡn hả ?”
Rồi không dưng Hồng cảm thấy tủi thân, hai giọt nước mắt bỗng chực chờ ở khoé mi ..
"Ta đã nhất định sẽ nói chia tay hôm nay , ta phải cứng rắn…ta..”
Ngọc cắt lời "Đừng nói với ta , nhân vật chính tới rồi kìa , thôi lau nước mắt đi hông thôi chàng lại tưởng là mi nhớ chàng mà nhè đó ,ta chuồn đây "
Hồng đưa tay quẹt nước mắt , nàng không thể để Trung thấy sự yếu đuối của mình lúc này ..
Hồng kéo tay Ngọc “Không được đi, ngồi đây với ta.."
............
Chiếc xe Honda chưa kịp dừng lại trước quán Trung đã vội vã nhảy xuống , chạy vào , 2:32 rồi..
Có tiếng một người thanh niên khác, hình như là bạn của Trung, cằn nhằn sau lưng:
" Có trể thì cũng từ từ! Mày mà té bể đầu thì tao lại mang họa đấy nhé.. "
Vừa lọt vào quán, Trung đưa mắt tìm kiếm. Hồng đang ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc của hai đứa , không thèm nhìn Trung, và đôi mắt hoen đỏ như vừa mới khóc.. Ngọc ngồi một bên nắm tay Hồng như vỗ về , nhìn Trung trách móc.
Trung sà xuống bàn , lúng túng " Em đến lâu chưa , anh xin lỗi!! "
Hồng vẫn im lặng , vẫn chưa thèm nhìn Trung, tay đưa muỗng quậy ly chè đậu xanh trên bàn..
Ngọc quay qua nói lãng:
" Chưa có lâu lắm anh ạ , anh để mai tới cũng còn được mà!"
Rồi Ngọc dụi dụi mắt , đưa tay làm dấu như muốn báo động cho Trung một điều gì đó. Trung tần ngần , đây đâu phải là lần đầu tiên tôi đến trễ , Hồng bao giờ cũng tha thứ cho Trung mà..
Hồng bỗng đứng phắt dậy , giọng nấc nghẹn:
" Em đã quyết định rồi , chúng mình nên chia tay. Bắt đầu từ hôm nay em không muốn gặp anh nữa ! "
(Tác giả đoạn mỡ đầu này: Phương Huệ)Hồng chạy ra cửa. Trung chạy đuổi theo sau rồi nắm hai vai Hồng năn nĩ.
Trong quán cả Tuấn lẫn Ngọc ngơ ngác nhìn theo không biết phải làm gì? Khi thấy Trung và Hồng ở bên kia đường có vẻ êm đẹp trở lại, hai người ngồi xuống ghế chờ bạn mình trở lại.
Chợt như nhận thức ra điều gì, Tuấn vội vã đứng dậy tự giới thiệu:
"Xin lỗi, tôi là Tuấn, bạn của Trung...Còn cô là..."
Ngọc thong thả trả lời:
"Dạ em là Ngọc, Bích Ngọc, bạn của con nhỏ đang tuyên chiến với ông bạn quí của anh đó!"
Tuấn nghe cách trả lời của Ngọc thấy vui vui, chỉ cười hề hề!
Tuấn và Ngọc ngồi đối diện nhau nhưng chẳng có ai nói thêm điều gì với nhau!
Hình như có một cảm giác thật êm dịu, nhẹ nhàng đang diễn ra trong lòng hai người bạn trẻ. Ngọc hướng tầm mắt ra cửa kiếng trong quán để nhìn về phía Hồng và Trung bên kia đường. Thỉnh thoảng nhìn trộm vào người thanh niên trước mặt! Tuấn mặc áo lính, trên vai đeo lon chuẩn úy, đang chậm rãi mân mê điếu thuốc lá trên môi. Tuấn biết Ngọc đang nhìn trộm mình nhưng vẫn ung dung hút thuốc. Khói thuốc bay vào mũi làm Ngọc không quen, sặc ho mấy tiếng. Tuấn vội vã dụi tắt điếu thuốc rồi lại như nhớ ra điều gì:
"Lại xin lỗi cô..."
"Ngọc, Bích Ngọc..." Ngọc nhắc tên lại cho Tuấn nhớ (trong lòng hơi bực tức, anh chàng gì mới giới thiệu có năm phút trước mà đã quên tên mình rồi, tên Bích Ngọc đẹp và dễ nhớ thấy mồ chứ đâu phải tên Thiên Lôi Hà Bá gì đâu mà khó nhớ!!)
Tuấn cười làm hòa:
"À, Ngọc... Bích Ngọc uống sinh tố, để tôi kêu nha!"
Ngọc cảm thấy hả dạ một chút, nghĩ thầm trong bụng phải như vậy mới gọi là biết điều chứ!
Trong lúc dùng nước, Tuấn vui vẽ kể cho Ngọc nghe về mình. Tuấn và Trung là bạn học thân từ thuở nhỏ. Rồi cả hai cùng vào đại học Khoa Học như nhau. Nhưng trong lúc Trung học khá rồi được chuyển vào Y Khoa, Tuấn chỉ học ở đại học chưa xong năm thứ hai lại bỏ đi lính và bây giờ ra chuẩn úy. Mấy hôm nay được phép về Sài Gòn thăm nhà, ghé thăm Trung rồi ngày mai sữa soạn về trại ở Đồng Đế. Tuấn nói chắc vậy mà làm cho thằng bạn mình bị vạ lây vì tội trể giờ hẹn với Hồng!
Ngọc nghe say mê. Anh chàng thanh niên này sao ăn nói lưu loát và tự tin quá!
Bình thường, giữa đám bạn gái với nhau, Ngọc dạn dĩ và nói chuyện huyên miên. Nhưng không hiểu sao, lúc ngồi trước mặt Tuấn, Ngọc cứ ấp úng không biết phải nói gì! Không biết có phải vì đây là lần đầu tiên Ngọc ngồi một mình với một người thanh niên xa lạ?
Ngọc và Tuấn cứ ngồi nói chuyện và thỉnh thoảng nhìn nhau mà quên mất cả Trung và Hồng!
Một lát sau, Trung và Hồng xuất hiện ở cửa quán, tay nắm tay nhau, có vẻ như đã làm lành với nhau!
Trung bước lại bàn Tuấn, Ngọc, xin lỗi mọi người và đang định giới thiệu Tuấn và Ngọc với nhau thì Tuấn khoát tay bảo đã tự giới thiệu với nhau rồi!
Hồng và Ngọc mỉm cười khi nghe Trung nói đùa với Tuấn:
"Sao mày lẹ quá vậy mậy!"
Ngọc cười nhìn Trung rồi nói đùa với Hồng:
"Nếu tao như mày, lần sao ngồi chờ ai, tao sẽ kêu cả 10 ly kem liên tiếp cho ai kia phải trả tiền cho bỏ ghét!"
Hồng nhanh nhẩu trả lời:
"Thôi Ngọc ơi, lỡ mấy ổng không tới thì tao phải trả tiền cho cả 10 ly kem, chịu gì nỗi mậy!"
Rồi cả bọn cùng cười to lên thật vui....
Bốn người bạn ngồi uống cà phê, ăn kem, nghe nhạc trong quán thật lâu. Tiếng nhạc Lê Uyên Phương với những dòng nhạc trẻ tình tứ trổi lên như kéo Tuấn và Ngọc lại gần nhau thêm.
"Theo em xuống phố trưa mai
Đang còn nhức mỏi đôi vai...
Cho nhau hết những mê say
Cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau, chắt hết thơ ngây..."Vài tiếng sau, Ngọc nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt nói với Hồng:
"Thôi chết rồi, tao phải về nhà liền, không thôi ông già bà già la tao chết!"
Trung đề nghị:
"Hay Hồng chở Ngọc về đi, để anh với Tuấn nói chuyện thêm chút nữa rồi anh chở nó về luôn!"
Trên đường về, Hồng kể lại cho Ngọc nghe chuyện chiến tranh nóng giữa Hồng và Trung hồi chiều. Nguyên do là vì Hồng giận Trung, hôm trước thấy Trung đứng nói chuyện với một cô gái mặc áo dài xanh ở tiệm sách Khai Trí, có vẻ thân mật lắm! Tuần sau lại thấy hai người nói chuyện với nhau ở hội Việt Mỹ. Hồng đâm ra ghen vì chẳng thấy Trung nói năng gì về chuyện này cả. Rồi từ giận Trung, Hồng định gặp Trung lần chót để nói câu từ giả. Nhưng không dè bây giờ Trung mới cho biết là cô gái mặc áo dài xanh chỉ là bạn học chung lớp ở đại học thôi, Hồng mới là người Trung yêu. Và để chứng minh tình yêu đó, Trung đã có ý định gặp Hồng để mời Hồng về gặp ba má Trung cho ba má biết mặt Hồng! Không dè lu bu bị trể nãi nên có những chuyện không vui đã xảy ra trước mặt Tuấn và Ngọc! Nhưng quan trọng là bây giờ hai người đã làm lành với nhau lại rồi!
Rồi Hồng không quên hỏi thăm Ngọc:
"Mà mày thấy ông chuẩn úy kia ra sao?"
Ngọc chỉ trả lời ưởm ờ:
"Cũng được..."
Hồng quay lại nói chọc bạn:
"Ở đó mà cũng được, được quá trời rồi chứ ở đó mà cũng được thôi!"
Nói rồi hai người bạn gái cười phá lên trên chiếc Honda Dame đang chậm rãi chạy về hướng nhà Ngọc ở Xóm Gà.
---------------
Những tháng sau, khi về phép ở Sài Gòn, Tuấn thường dàn xếp với Trung để Hồng dắt Ngọc theo đi chơi chung với Trung và Tuấn ,nhưng thật sự để Tuấn có dịp gặp Ngọc riêng. Rồi dần dà, lúc về Sài Gòn, Tuấn mượn xe gắn máy của Trung để chở Ngọc đi cinê hoặc đi dạo phố một mình!
Một hôm nhân ngày về phép của Tuấn, Trung nảy ra ý định là tối hôm đó cả bọn rủ nhau vào đại học Văn Khoa để nghe nhạc do sinh viên liên khoa tổ chức. Khi vào khuôn viên đại học, Trung và Tuấn bảo với Hồng và Ngọc đứng chờ phía dưới, rồi lên sân khấu nói chuyện với các bạn của họ trong ban tổ chức. Ngọc đảo mắt nhìn chung quanh thấy các chị sinh viên Văn Khoa, Luật Khoa ai cũng có vẻ "người lớn". Chị nào cũng ăn mặc thật lộng lẫy, đa số mặc áo dài nhưng cũng có nhiều chị mặc áo dạ hội, thân hình "phát triễn" hơn Ngọc nhiều! Chị nào cũng lộ vẽ trí thức (mà không trí thức sao được khi họ ai cũng có Tú Tài và đang học đại học!), có khi họ còn xổ tiếng Anh, tiếng Pháp với nhau! Chẳng bù với Ngọc mới có 17 tuổi, trông lạc lõng như một đứa trẻ con giữa đám người lớn!
Nhưng khi tiếng nhạc và tiếng ca của các anh chị sinh viên trổi lên, những bản nhạc dân ca Trịnh Công Sơn, du ca Lê Hựu Hà... làm Ngọc và Hồng nghe say mê, thích thú.
Đột nhiên người điều khiển chương trình giới thiệu:
"Và sau đây là giọng hát của anh Lê Thanh Tuấn. Tuấn đã từng là sinh viên đại học nhưng anh sớm "xếp bút nghiên theo việc đao cung". Hôm nay Tuấn trở lại khuôn viên đại học, có nhả ý hát một bản nhạc rất nỗi tiếng của Lê Uyên Phương để tặng cho tất cả bạn bè ở hậu phương, bản "Vũng Lầy Của Chúng Ta". Xin tất cả anh chị em hãy cho Tuấn một tràng pháo tay!"
Tuấn từ trong bước ra sân khấu chào khán giả, nét mặt đầy tự tin. Nhìn chung quanh Ngọc thấy các chị sinh viên ai cũng có vẻ như bị Tuấn thôi miên, thu hút! Ngọc hảnh diện, vỗ tay thật lớn để cổ võ.
Nhưng sau đó, người điều khiển chương trình lại giới thiệu tiếp:
"Và để cho phần trình diễn thêm phần hào hứng, chúng tôi xin được giới thiệu cô Diễm Hằng, sinh viên năm thứ hai Văn Khoa, sẽ cùng song ca với Thanh Tuấn"
Rồi tất cả khán giả lại vỗ tay nhiệt liệt cổ động.
Tuấn ngồi trên bục ghế, tay cầm đàn guitar. Diễm Hằng đẹp rực rỡ trong áo dài trắng đứng cạnh bên, một tay vịn lên vai Tuấn! Ánh sáng trên sân khấu chiếu vào khuôn mặt hai người trông họ không khác nào cặp tình nhân nỗi tiếng Lê Uyên Phương!
Hồng quay qua thấy Ngọc mặt buồn hiu, an ủi:
"Cái con nhỏ này kỳ cục quá! Đây chỉ là hát hò một chút thôi mà sao mặt mày như cái mền vậy!"
Ngọc cự nự:
"Sân khấu rộng thấy mồ mà sao chị đó không chịu đứng xa xa ra. Đứng gì mà gần quá hổng biết nữa!"
Nhưng khi nghe Tuấn cất tiếng trầm ấm trong micro, Ngọc yên lặng chú ý nghe. Tuấn chậm rãi nói:
"Tôi xin phép được hát bài này để tặng riêng cho một người bạn. Người bạn này vẫn còn là học sinh trung học chứ chưa phải là sinh viên như chúng ta. Nhưng mỗi tối hành quân trong rừng, khi nhìn ánh hỏa châu lấp lánh trên màn trời đêm, tôi không khỏi nhớ đến hình bóng của người bạn ấy! Hình bóng của người bạn trẻ đẹp ngây thơ này chắc chắn sẽ ghi khắc mãi trong tim tôi!"
Lời giới thiệu của Tuấn trên sân khấu như một lời tỏ tình công khai với Ngọc trước cả mấy trăm khán giả. Ngọc chỉ muốn chạy lên sân khấu, gạt cô ca sĩ Diễm Hằng qua một bên rồi ôm chầm lấy Tuấn mà hôn (như trong phim cinê!). Nhưng dĩ nhiên Ngọc chỉ đứng yên phía dưới, nước mắt ràng rụa mà say mê nghe Tuấn hát:
"Theo em xuống phố trưa nay...Đang còn ngất ngất cơn say..."Buổi tối hôm đó, sau khi Tuấn đưa Ngọc về nhà, lần đầu tiên Ngọc bạo dạn hôn lên má Tuấn, vừa khẻ nói: "Em cám ơn anh!", rồi chạy vội vào nhà! Lần đầu tiên được Ngọc hôn, chắc Tuấn cũng "Đang còn ngất ngất cơn say..." trên đường trở lại nhà ba má ở Hàng Xanh!
Lên giường trằn trọc không ngủ được! Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, Ngọc lại nhớ từng câu nói đậm đà tình yêu của Tuấn trên sân khấu. Ngày xưa Romeo tỏ tình với Juliette trên lầu vắng chẳng ai nghe thấy, vậy mà Juliette hoang mang cả bao nhiêu đêm dài.. Còn tối nay, Tuấn tỏ tình công khai với Ngọc trước cả mấy trăm người khán giả thì thử hỏi làm sao Ngọc tỉnh táo được! Ngọc lại lầm bầm mỉm cười một mình "Sao cái anh này gan quá vậy không hiểu nữa!"
Ngọc ngồi dậy, thò tay vào ngăn bàn lấy quyển nhật ký ra viết vài câu:
"Ngày...Tháng...Năm...Đại Học Văn Khoa. Tối nay, anh ấy tỏ tình với mình thật công khai. Chắc mình cũng yêu ảnh thật rồi..."Mỗi khi có cảm giác gì quan trọng, Ngọc thường hay viết vài lời trong nhật ký!
Viết xong, Ngọc bỏ quyển nhật ký lại trong cặp, định ngày mai vô lớp có giờ rãnh sẽ viết tiếp.
Rồi Ngọc leo lên giường ngủ một giấc thật ngon, nhiều mộng đẹp!
..........
Hôm sau vô lớp, trong giờ ra chơi, Ngọc ở lại trong lớp lấy quyển nhật ký ra, ngồi cắn bút rồi hý hững viết thêm vài câu.
Chợt Hồng đứng ngoài cửa lớp gọi với vô:
"Ê Ngọc, ra đây tao chỉ mày cái này. Lẹ lên!"
Ngọc nghe Hồng gọi, vội vã đứng dậy, quên cất cuốn nhật ký vào cặp.
Chẳng may, Kim Liên và Kiều Nhung ở xóm nhà lá phía dưới lớp đi ngang thấy nhật ký Ngọc mỡ ra công khai nên nhào tới đọc thật nhanh trước khi Ngọc trở lại bàn!
................
Hôm sau, trong giờ ra chơi, Ngọc và Hồng đứng trong sân trường nói chuyện với nhau như thường lệ. Bỗng đâu, Kim Liên và Kiều Nhung từ xa đi lại, rồi làm bộ không chú ý đến Hồng Ngọc, Kim Liên nháy mỡ đầu:
"Đại Học Văn Khoa"Kiều Nhung nheo mắt với Liên trả lời:
"Tối nay anh ấy tỏ tình với mình thật công khai" Đang nói chuyện với Hồng, vừa nghe Liên và Nhung lẩm bẩm mấy câu trên, Ngọc như muốn điên tiết lên. Ngọc định chụp lấy Liên Nhung xé xác hai con bạn này cho hả giận thì cả Liên lẫn Nhung đều chạy biến đi. Nhung còn quay lại nói với theo câu chót cho đủ bài nhật ký của Ngọc:
"Chắc mình cũng yêu ảnh thật rồi!" -----------
Sau giờ ra chơi, hôm nay có giờ Toán của cô Tuyền. Bỗng nhiên Ngọc nhớ lại là chưa làm bài tập cô bắt làm tuần trước. Thiệt tình mấy bửa rày cứ lo làm thơ, viết nhật ký rồi quên bẵng đi chuyện làm bài tập! Cô Tuyền giảng bài mới xong rồi bắt đầu kiểm tra lại bài tập tuần trước.
Cô giở quyển sỗ báo danh ra rồi nhằm ngay tên Ngọc mà kêu:
"Em Bích Ngọc, Nguyễn Thị Bích Ngọc!"
Ngọc tiu nghỉu trả lời: "Dạ..."
Cô Tuyền ra chỉ thị:
"Em lên bảng chứng minh phương trình giải tích trong bài tập tuần rồi cho tôi!"
Bình thường, môn Toán là một khá nhất của Ngọc. Giải nghiệm phương trình giải tích đối với Ngọc là chuyện nhỏ! Nhưng mấy hôm nay đầu óc như cứ lơ lững trên mây, không tập trung tinh thần để học hành gì cả. Lại cứ mãi mê viết nhật ký, quên làm bài tập cô Tuyền cho tuần rồi! Đứng trên bảng, bó tay trước bài toán, Ngọc nhìn qua cô Tuyền nét mặt cô thật nghiêm trang, nhìn xuống dưới lớp thấy Hồng có vẻ ái ngại, rồi lại đổ mắt xuống xóm nhà lá cuối lớp thấy bọn Kim Liên, Kiều Nhung đang ôm miệng cười khúc khích thật dễ ghét, Ngọc bỗng riu ríu nước mắt và như muốn độn thổ!
Thấy Ngọc đứng yên lúng túng trên bảng, cô Tuyền ôn tồn hỏi:
"Em Ngọc, từ trước đến giờ em giỏi toán nhất nhì trong lớp, tại sao kỳ này em không làm được một bài dễ mà cô đã ra cả tuần nay! Có chuyện gì vậy em?"
Ngọc chưa biết trả lời làm sao thì Hồng giơ tay đứng lên trả lời giúp bạn:
"Dạ thưa cô, tại Kim Liên với Kiều Nhung...tụi nó phá Ngọc đó cô!"
"Tụi nó phá làm sao, nói cho cô nghe xem?"
"Dạ...tại tụi nó ... tụi nó ...đọc lén nhật ký của Ngọc đó cô!"
Ở bàn dưới, Kim Liên đứng lên phản đối:
"Dạ thưa cô, tụi em không có đọc lén nhật ký của Bích Ngọc, mà tại ...tại Ngọc nó để nhật ký lồ lộ trên bàn..."
Cả lớp cười xôn xao lên...
Cô Tuyền giận cầm thước gõ mạnh chát chúa trên bàn:
"Các em im đi. Đây là lớp học chứ không phải cái chợ!"
Nói rồi cô Tuyền lớn tiếng tiếp:
"Trò Liên, Lê Thị Kim Liên, lên bảng giải phương trình!"
Kim Liên rụt rè bước lên bảng, nói thầm trong bụng:
"Trời ơi sao mà xui quá vậy nè! Toán là môn Liên dỡ nhất lớp, mỗi lần làm toán là cứ "cọp dê" của Kiều Nhung, chứ tự giải lấy phương trình trên bảng làm sao biết đâu mà rờ!"
Khi Liên đi ngang qua bàn Hồng, lại nghe Hồng xí nhỏ vô:
"Đáng đời!"
Nhưng ngạc nhiên thay, cô Tuyền chỉ hạ giọng khuyên nhủ Ngọc, Liên và cả lớp hãy chú tâm học hành, năm sau là năm chót trung học rồi, phải tập trung tinh thần mà chuẩn bị thi Tú Tài. Cô bắt Ngọc và Liên phải làm lành với nhau rồi "thả" hai đứa về chỗ ngồi, không phạt vạ gì cả! Kiều Nhung cuối năm viết vào cẩm nang trong lớp: "Nhung thích cô Tuyền vì cô Tuyền dạy hay mà lại hiền như Phật Bà Quan Âm!"
..............
Ngày tháng trôi qua nhanh, Hồng, Ngọc và các bạn trong lớp dần dà cũng lên lớp 12 và chuẩn bị thi Tú Tài.
Ngọc và Tuấn càng ngày càng yêu nhau tha thiết. Tuy nhiên sau mỗi lần hẹn hò trong những ngày phép của Tuấn, về nhà một mình Ngọc cố gắng tập trung tinh thần để học thi Tú Tài cuối năm. Trong thâm tâm, Ngọc muốn vào đại học càng sớm càng tốt để có nét "trí thức" hay ít nhất cũng bớt đi nét trẻ con, để cho Tuấn nể nang một chút! Một phần, Tuấn hứa với Ngọc là khi Ngọc học xong trung học, Tuấn muốn đến nhà Ngọc, gặp ba má Ngọc để nói chuyện tương lai hai đứa! Mà Ngọc nghĩ như vậy cũng phải! Bây giờ Tuấn đã lên chức thiếu úy rồi, lớn hơn Ngọc gần 6, 7 tuổi mà lại cặp với Ngọc chỉ có 18 tuổi thì thấy dị quá! Nếu Ngọc lớn lên tí nữa, vô đại học thì thấy "bớt kỳ khôi" hơn!
Cuối năm đó, Hồng, Ngọc đậu Tú Tài, hạng khá cao! Kiều Nhung cũng đậu mà ngay cả Kim Liên, cái con nhỏ xóm nhà lá chỉ biết cọp dê bài của người khác, vậy mà cũng đậu được mới lạ! Ngọc và Hồng bàn với nhau chắc tại nó học tủ!
Cả bọn mừng rỡ, hý hững nộp đơn xin vào đại học. Trung đã ra bác sĩ. Hồng thì nộp đơn vào Luật Khoa vì gia đình Trung muốn Hồng sau này thành luật sư để "môn đăng hộ đối" với Trung! Tuấn và gia đình Tuấn dễ dãi, để Ngọc tự chọn, thích ngành gì thì cứ học ngành đó. Ngọc chọn đại học Khoa Học vì thích Toán Lý Hóa, muốn sau này trở thành một "khoa học gia"!
Nhưng niềm ao ước vào ngưởng cửa đại học Sài Gòn của Hồng, Ngọc và các bạn cùng lớp không bao giờ được toại nguyện!
...........
Sau khi nộp đơn chờ kết quả vào đại học, vận nước thay đổi một cách đột ngột. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau mấy mươi năm chiến tranh huynh đệ tương tàn, miền Nam thất thủ. Chỉ qua một đêm một ngày mà tất cả đời sống người dân miền Nam tráo đổi, lộn ngược! Không những mất cơ hội học đại học, gia đình Ngọc còn phải đương đầu với những biến cố trong nhà. Bố Ngọc phải đi học tập cải tạo một thời gian, nhưng mai mắn được thả về. Ông anh rễ, chồng của chị cả vẫn còn bị giam ở "vùng kinh tế mới" chưa về. Chị hai lâu lâu dành dụm được chút ít tiền, giao con lại cho ba má rồi tìm cách đem vài món ăn đơn sơ để đi thăm chồng.
Còn Tuấn...Mỗi lần nghĩ đến Tuấn, Ngọc cứ khóc thầm không sao nín được! Khoảng 2 tháng trước ngày mất nước, Tuấn về thăm Ngọc lần chót, hứa hẹn đủ thứ rồi trở về căn cứ ở Pleiku. Từ đó đến nay đã lâu lắm rồi mà Ngọc vẫn không biết tin tức gì của Tuấn. Có lần Ngọc bạo dạn đạp xe đến nhà Tuấn ở Hàng Xanh hỏi thăm, mẹ Tuấn chỉ khóc mà cho Ngọc biết là gia đình cũng bặt vô âm tín, không biết Tuấn sống chết ra sao!
Một hôm, Hồng đến nhà Ngọc cho biết hai gia đình Hồng và Trung đang tổ chức vượt biên ở Vũng Tàu. Hồng muốn rũ Ngọc cùng đi, không những vậy, tàu vượt biên của nhà Hồng còn đủ chỗ cho chị cả của Ngọc đi theo! Ngọc bàn với bố mẹ về chuyện này, trong lòng băng khoăng nửa muốn theo Hồng vượt biên, nửa lại muốn ở lại săn sóc bố mẹ và... và chờ ngày về của Tuấn! Chị hai thẳng thắn khuyên Ngọc: "Em nên lấy cơ hội này để ra đi, có chị ở nhà lo cho ba má. Vả lại chị còn phải đi thăm ba của sắp nhỏ! Thôi, em nói lại với Hồng là chị cám ơn gia đình Hồng nhưng chị phải ở lại, em cứ đi đi!"
.........
Cuối cùng, Ngọc cắn răng khóc từ giả bố mẹ và chị hai, theo gia đình Hồng ra đi. Về sau, mỗi lần nhớ lạinhững ngày liều mình vượt biên trên biển cả mấy mươi năm về trước, Ngọc viết lại trong nhật ký:
"Tôi mơ màng thấy một vùng biển bao la trùng trùng điệp điệp, trong đó có con thuyền tị nạn bé nhỏ của tôi đang nhấp nhô lênh đênh trên mặt biển, không biết trôi về hướng nào! Bất giác, tôi cũng bùi ngùi nhớ lại thân phận tôi lúc đó, nó cũng lênh đênh vô bờ bến như con thuyền tị nạn!
Tôi đã ra đi, bỏ lại gia đình, người thân, bè bạn. Tôi đã ra đi, bỏ lại quê hương Việt Nam. Tôi đã ra đi, bỏ lại tất cả..."Từ ngày chân ướt chân ráo định cư ở Mỹ đến giờ, thắm thoát cũng hơn 30 năm rồi! Trung và Hồng sau vài năm đầu ở Mỹ quyết định cưới nhau, sau khi Trung "qualify" làm bác sĩ ở Mỹ. Gia đình đầm ấm, nhà sang cửa rộng, muốn gì cũng có...chỉ trừ có được một mụn con! Hồng buồn và mặc cảm vì không có con, cứ phải nói chuyện tâm sự với Ngọc hoài!
Còn Ngọc...? Ngọc học xong ngành I.T. Ngọc còn trẻ, đẹp và độc thân nên có nhiều thanh niên Việt Nam và Mỹ lai vãn làm quen. Nhưng Ngọc cứ bù đầu vào việc làm ở sỡ, không màn đến việc yêu đương, tình cảm với ai! Hồng và Trung cứ khuyên nhủ, nhiều lần làm mai mối tạo cơ hội cho Ngọc để gặp vài bác sĩ trẻ độc thân, bạn trai của Trung nhưng Ngọc cứ từ chối viện cớ muốn để thì giờ làm lụng kiếm tiền gửi về giúp gia đình. Thật sự trong thâm tâm, Ngọc vẫn còn đeo đuổi hoài hình bóng của Tuấn. Mỗi lần nhớ đến Tuấn, không biết Tuấn mệnh hệ thế nào, Ngọc cứ khóc thầm. Ngọc cứ nuôi một mối hy vọng viễn vong là một ngày nào đó Ngọc sẽ gặp lại Tuấn!
Sau nhiều năm sống độc thân và vì không chịu nỗi áp lực của xã hội và những lời nhắn nhủ của bố mẹ ở Việt Nam, Ngọc đành cố quên mối tình đầu để sống lại với thực tế. Trong sỡ làm có anh Thông, kỹ sư, tình tình cũng vui vẻ hiền hòa, mỗi lần nói chuyện với anh, Ngọc thấy thoải mái! Sau hơn một năm làm quen, Thông ngõ lời cầu hôn với Ngọc. Thấy mình cũng hai mươi mấy tuổi rồi, Ngọc quyết định nhận lời lập gia đình với Thông. Hai vợ chồng ăn ở hạnh phúc với nhau và sinh được hai đứa con, một gái, một trai. Trung và Hồng không có con riêng nên thương các con của bạn mình như con ruột!
...........
Khoảng 10 năm sau, một hôm Hồng, Ngọc đi ăn trưa ở phố Bolsa, tình cờ Ngọc thấy một người phụ nữ với vóc dáng quen thuộc đang ngồi với chồng con ở bàn bên cạnh! Khi người phụ nữ này quay lại nhìn thấy Hồng, Ngọc, cô ấy kêu lớn lên giữa tiệm ăn:
"Hồng! Ngọc! Phải tụi bây đó hông?"
Hồng, Ngọc cũng sững sờ kêu lên:
"Trời ơi, Kim Liên, phải Kim Liên xóm nhà lá hông?"
Thế là ba bạn cũ dưới mái trường xưa gặp lại nhau, sau hơn 15 năm trời xa cách! Họ hàn huyên tâm sự cả buổi trời. Kim Liên cho biết là sau biến cố 30/4/75, Liên và gia đình cũng vượt biên mấy lần, cuối cùng cũng lọt đi được qua Mỹ. Ban đầu ở Denver, nhưng thấy thời tiết lạnh quá, họ mới dọn về Cali lập nghiệp! Còn phần Kiều Nhung, vì gia đình quá nghèo, Kiều Nhung phải theo gia đình về quê làm ruộng mấy năm trời! Nhưng bây giờ đã lập gia đình, có con cái và đời sống cũng tương đối dễ thở hơn trước!
Ba đứa cứ nhắc lại những kỹ niệm ngày xưa, nhất là chuyện trong giờ toán của cô Tuyền mà cứ ôm nhau cười ngất! Hồng chép miệng nói nếu có Kiều Nhung ở đây, chắc cả 4 đứa sẽ lập lại khu nhà tôn, nhà lá như ngày xưa rồi đi "quậy" hết miền nam Cali!
Ngọc không quên trêu thêm với Kim Liên: "Bây giờ mi muốn đọc bao nhiêu nhật ký, ta cũng cho đọc công khai!" Liên mắc cỡ một chút rồi cũng cười trừ!
................
Từ ngày gặp lại Kim Liên, ba gia đình Hồng, Ngọc và Liên gặp nhau khá thường. Cứ mỗi lần có sinh nhật con cái, họ lại tổ chức tiệc tùng hết ở nhà người này lại sang nhà người khác! Ngay cả khi không có sinh nhật ai, vốn mê ca hát, vợ chồng Kim Liên vẫn hay tổ chức những buổi karaoke trong nhà và mời nhiều bạn bè đến dự, dĩ nhiên là lúc nào cũng có gia đình của Hồng và Ngọc. Chồng Liên, anh Trọng, là cựu sĩ quan trong quân lực VNCH cũ. Trong lúc mọi người ai cũng ca tân nhạc, anh Trọng thường trổ tài ca vọng cổ thật mùi, thật cảm động!
Một hôm, Trọng, Liên hý hững điện thoại mời các bạn bè thân, "bằng bất cứ giá nào cũng không được từ chối một buổi karaoke tối chủ nhật sắp tới ở nhà Trọng Liên", vì theo lời Trọng: "Tối đó sẽ có hai ca sĩ thứ thiệt, bạn xưa của Trọng từ Vancouver đến dự!" Hồng, Ngọc nghe nói không biết là ai, nhưng thấy anh Trọng có vẽ hăng hái quá, một phần muốn đổi không khí nghe "ca sĩ thứ thiệt" hát thay vì các tay ca sĩ karaoke cây nhà lá vườn hoài, cho đỡ chán! Gia đình Hồng, Ngọc cũng xấp xếp đem vài món ăn đến dự, Ngọc cứ tò mò muốn xem các ca sĩ "thứ thiệt" này là ai!
Đến nhà Trọng Liên, khi Liên vui vẽ mỡ cửa kéo Ngọc vào phòng khách thì Ngọc giật bắn người khi thấy một người đàn ông đang đứng nói chuyện với Trọng! Trong khoảnh khắc, Ngọc nhận ra ngay người đàn ông đó là Tuấn. Tay đang cầm dĩa bánh mà Ngọc run lên thiếu điều muốn làm rớt dĩa xuống sàn! Đã hơn 30 năm rồi mà Tuấn vẫn còn nét thanh tú ngày xưa, chỉ có điều bây giờ đượm vẽ phong trần dày dặn hơn xưa! Tuấn đi chân trái hơi khập khểnh như bị thương dưới chân. Thấy Ngọc, Tuấn đang nói chuyện với Trọng cũng im lặng nhìn Ngọc không chớp mắt. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra thì may sao, Trung, Hồng cũng xuất hiện. Trung vừa thấy Tuấn, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Tuấn vừa kêu không ngớt: "Trời ơi mày đó hả Tuấn! Hơn 30 năm rồi mới gặp lại mày!" Tất cả khách cũng như chủ nhà đều ngớ ngẫn, lại càng không biết chuyện gì xảy ra!
Sau khi mọi người lấy lại bình tỉnh, Trọng giới thiệu Tuấn là bạn cũ khi họ còn đi lính ở Viêt nam trước 75. Sau 75, Trọng thoát được qua Mỹ trước, còn Tuấn thì mới qua về sau này thôi. Qua Mỹ, Tuấn định cư ở Vancouver. Một thời gian ngắn sau, Tuấn lập gia đình với ca sĩ "Thúy Trang" (tuy còn trẻ nhưng cũng đã một đời chồng!). Họ có với nhau hai đứa con còn khá nhỏ so với các con của bạn bè cùng tuổi. Tuần rồi, Tuấn, Trang nghỉ vacation lái xe về Santa Ana để cho các con có dịp đi Disneyland. Thời may ra phố Phước Lộc Thọ gặp lại Trọng và được Trọng mời về nhà chơi trước khi trở lại Vancouver!
Mọi người ai nấy cũng tiến lại Tuấn, Trang lịch sự bắt tay làm quen. Các bà vợ còn theo phong tục Mỹ ôm Trang lẫn Tuấn! Ngọc cũng rụt rè cùng chồng bước lại Tuấn, Trang. Nhưng sau khi ôm Trang, Ngọc chỉ dám cúi đầu chào Tuấn rồi bẽn lẽn bước sang một bên!
Đến phần khai diễn nhạc karaoke, Trọng Liên hát trước. Ngay sau đó, trong phòng ai cũng yêu cầu ca sĩ Thúy Trang trình diễn. Nhìn Thúy Trang hát, Ngọc cứ nhớ và so sánh với cảm giác ngày xưa. Lúc đó Ngọc mới 17 tuổi, cái tuổi thơ ngây học trò. Đêm đó trong khuôn viên đại học Văn Khoa, Ngọc nhìn chung quanh thấy các chị sinh viên, chị nào cũng đẹp, rồi thấy mình còn bé quá! Lúc đó, Ngọc cứ mong sao cho lớn nhanh để thành sinh viên cho Tuấn bớt khinh thường tính học trò con nít của mình!
Bây giờ...Ngọc chép miệng nhủ thầm trong bụng, bây giờ thì Tuấn lại có người khác, mà người này vừa đẹp lại vừa trẻ! Ngọc thấy đau nhói làm sao!
Sau khi mọi người vỗ tay khen ca sĩ Thúy Trang hát xong, anh Trọng lại nói: "Tuấn ngày xưa ở VN cũng hát hay lắm!" rồi quay qua Tuấn: "Tuấn, hát bản "ruột" của mày đi cho mọi người nghe!"
Ngọc có linh cảm Tuấn sắp hát bản gì nên vội vã kéo Hồng rút lui về phía sau trong gốc phòng để không ai nhìn thấy!
Tuấn hỏi mượn cây đàn guitar của Trọng, rồi ngồi xuống, mắt dáo dát như tìm ai!
Tuấn điềm tỉnh giới thiệu vài câu:
"Tôi xin phép hát bài Vũng Lầy Của Chúng Ta, một sáng tác bất tử của Lê Uyên Phương..."
Rồi Tuấn hướng về bóng tối cuối phòng có Ngọc đang run run đứng trong gốc, nói tiếp:
"Tôi xin hát bài này để tặng cho một người bạn nhỏ..."
Sau khi ngập ngừng một chút, Tuấn thong thả nói tiếp, không một chút ngại ngùng:
"Hình bóng người bạn nhỏ này đã khắc vào trái tim tôi bao nhiêu năm nay, trong những lúc tôi đi hành quân trong rừng sâu hay những khi tôi bị gông cùm nằm trong tù cải tạo... Người bạn nhỏ này là động lực để tôi yêu đời lúc tôi còn trẻ, cũng như là nguồn sống cho tôi trong những năm tù đày địa ngục!"
Trong bóng tối phía sau phòng, Ngọc nghe mà cố gắng cắn môi để ngăn những tiếng nấc tức tửi, nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Hồng ôm Ngọc khóc theo!
Giọng Tuấn sau mấy mươi năm vẫn còn nhiều phong độ, có điều trầm và buồn hơn ngày xưa:
"Theo em xuống phố trưa nay...Đang còn ngất ngất cơn say..."...............
Khi buổi karaoke chấm dứt, mọi người kiếu từ chủ nhà ra về. Ai cũng đến từ giả và cám ơn Tuấn, Trang đã cho họ một đêm văn nghệ thật say mê hấp dẫn và chúc Tuấn Trang hôm sau về Vancouver thượng lộ bình yên!
Hai vợ chồng Thông, Ngọc cũng tiến đến Tuấn Trang. Ngọc thu hết can đảm nói lời từ giả với Tuấn:
"Em xin kiếu từ anh chị. Ngày mai anh chị đi thượng lộ bình an, vui vẽ!"
Lúc ngồi trong xe ra về, Ngọc nhìn lại kính chiếu hậu thấy Tuấn mỡ cửa xe cho vợ con vào, rồi đứng bên ngoài nhìn theo Ngọc cho đến khi xe Ngọc khuất đi xa!
Trên đường lái xe về nhà, Thông cứ tấm tắc khen: "Ừ, cặp ca sĩ này ca hay quá, không khác gì Lê Uyên Phương hồi xưa, phải không em!"
Ngọc chỉ thỏ thẻ tiếng "Dạ..." rồi thẩn thờ không nói gì cả!
Về tới nhà, Thông nhảy thẳng lên giường than mệt muốn đi ngủ sớm!
Ngọc ngồi trước gương trong phòng ngủ, chải lại mái tóc và tự ngắm mình trong gương thật lâu. Ngọc bâng khuâng nhớ lại hình ảnh Tuấn cầm đàn song ca với cô sinh viên Văn Khoa ngày xưa, rồi hình dung lại hình ảnh Tuấn song ca với người vợ ca sĩ trẻ tối này! Bất chợt Ngọc định quay lại hỏi chồng, "Anh thấy em có đẹp không anh!" nhưng thấy Thông đã ngủ say nên thôi!
Ngọc tắt đèn, đến nằm cạnh chồng. Rồi Ngọc ôm Thông, nằm áp mặt lên ngực Thông để nghe tiếng thở đều đặn của chồng.
Trong đêm thâu, Ngọc nằm khóc thút thít một mình, nước mắt chảy ràn rụa trên ngực chồng!
Ngoài kia, trời gió lộng từng cơn...từng cơn... không ngớt....
Nguyễn Văn Hà
Tháng 9, 2010...
Tình yêu như cánh chim muông,
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay!
Chim muông bay thấp thì thân,
Bay xa thì nhớ, bay gần thì thương...
Thu sang gió thổi chiều sương,
Bâng khuâng không biết... bay phương trời nào?
Nguyễn Văn Hà