thule wrote on 11. Nov 2010 , 03:37:Hai đêm nay từ hôm ở VN về, thức trắng đêm, không ngủ được lâý một phút Đêm qua "bò lê bò càng", khổ sở quá, vừa nóng lạnh, đau bụng , vừa ho. Đêm nay thành chai đá, mơí nhỏm dâỵ đi vào D//Đ bỏ bê cả tháng nay Mơí thâý tên Chích Choè và Phượng Trần vào đây nên chạy vào đây trước và Bây giờ mới đọc bài viết về ngôi trường LVD cuả cô Mai, giới thiệuđâỳ đủ về trường LVD, con người và tình cảm LVD. Hay quá là hay.!
Chào các em, bây giờ đã mường tượng ra các em khi "nói chiện" rôì, tuy là đã xa nửa vòng trái đất. Chích Choè ơi, ngôì ở phi trường nhớ các em gọi tất cả , mà gọi em không được. Tôí Chủ nhật trước khi về, cô có đi phòng trà "Không tên" đó. Hồng Nhung trình diền tuyệt vời. Có nghĩ đến em , và tiếc nuối.
PTrần à, mình sao " có diên" gặp đến mâý lần? Cô sẽ chia sẻ kỷ niệm em và Lệ Dung gửi, với 2 cô Vân Mai nhé. Một chút kỷ niệm đủ để nhớ.
Chào tất cả nhà, một tháng đi vắng trở về thâý mọi diễn tiến tốt đẹp 2 cô Mai Vân cùng sát cánh với các em xây dựng Hôi Ngộ, tuy "bò lê bò càng" nhưng cô thâý hứng khởi quá. Chưa được xem video họp báo. Chưa xem hình ảnh cuả D/D, mà các em post lên. Cô Thu bị behind nhiều quá , làm sao đây?
Gưỉ lời thăm tất cả , và chào cả nhà. Mong khoẻ để cuôí tuần gặp lại. Ngaỳ mai phải đi bác sĩ xin thuốc ngủ thì mới sống tiêp được, cố gắng cả tháng nay rôì bây giờ về đến nhà mới gục đâý. Nhưng mừng là mang được mâý cái áo dài LVD về, tý nữa thì mất hết. Có ai tưởng tượng được là thâỳ cô quên cả một suitcase 50 pounds ở chỗ lâý hành lý không? Người mệt mỏi như đi trong cõi mộng! Về đến nhà mới biết, lại trở lại phi trường tìm lúc 12 giờ đêm.
Thôi cô đi nằm lại nhe. Bây giờ đã là 3 giờ rưỡi sáng rôì, dỗ giấc ngủ từ 11 giờ cho đến giờ. Cô hơi lo ngại mình có...vấn đề đó. Tư nhiên mất ngủ từ hôm đi chơi. Uống thuốc mỗi ngày và đã thành thói quen. Bây giờ hết sạch thuốc nên thức trắng luôn. Và biết đêm quá dài.
Kính thưa Cô Thu yêu kính ,
Em cũng rất tiếc vì hôm ấy em không bắt được phone của Cô từ giã khi Cô ở sân bay. Lúc ấy em đang mắc mưa ngoài đường nên không nghe phone có chuông...huhu.... Đến tối về thấy có cuộc gọi nhỡ của Cô em gọi lại , thì máy Cô đã ò í e rồi....ôi tiếc làm sao luôn Cô ạh.....
Hôm nay Cô Thầy đã khoẻ thêm được chút nào chưa ạh? Nghe Cô không khoẻ em cũng lo lắm , Cô Thầy ráng giữ gìn sức khoẻ để tham dự ngày Hội Tiếp Nối Vòng Tay 14/11 này ở Nam Cali nữa nha Cô. Em mong coi hình được thấy Cô khoẻ và cười vui trẻ trung như buổi tối ở SG em được gặp Thầy Cô vừa qua lắm lắm.
Em cũng rất tiếc là không mời được Cô đi phòng trà của Ca sĩ Lan Ngọc để nghe nhạc xưa...rất tiếc là đêm hẹn hò Cô có chuyện đột xuất...Mà Cô đi phòng trà Không Tên có Ca sĩ nào hay không Cô? ở đó hay hát nhạc mới , nên em không thích lắm , đôi khi cũng có Ca sĩ Quang Dũng hát nhạc xưa hay lắm đó Cô.
Chuyến đi VN vừa rồi tuy làm cô hơi mệt nhưng cũng vui phải không Cô? Em nhớ mãi hình ảnh Cô vừa xuống xe ta xi trước cửa khách sạn , Cô kêu :
- Em nào là Chích Choè
Em dạ to thật là sung sướng rồi ôm giỏ hoa muốn chạy a thần phù xuống cầu thang , mà mấy chị can lại...kêu:
- từ từ...coi chừng chụp ếch đó nghe
Ôi cái cảm giác vui mừng luống cuống đó vẫn vương mãi trong trí nhớ của em....mỗi lần nhớ đến là em nhớ Cô và mang mang hạnh phúc....
Em sẽ không quên mỗi lần phone cho Cô , được nghe Cô kêu :
- Chích Choè , chích choè....
Giọng Cô vui tươi trẻ trung như Cô đang ghẹo con chim chích choè thật ngoài đời để cho nó hót vậy đó....
Giờ đây Cô đã về lại bên Mỹ rồi , em chỉ còn được gặp Cô trên d/đ này mà thôi....nhưng dù sao đi nữa , mỗi khi đọc những lời yêu của Cô , em có cảm giác Cô vẫn còn ở gần em lắm.
Chúc Thầy Cô mau hồi phục sức khoẻ , để lên kế hoạch đi chơi tiếp....trước mắt là đi họp ở Nam Cali với các Thầy Cô , các bạn , các chị. Chúc Thầy Cô và các ACE có 1 buổi họp thật vui tươi và thân mật.
Thương Cô nhiều ạh ,
Em Choè