Mẹ ơi! Xin đừng có lần sau –
Tùy bút Văn Lý
13 Tháng Sáu, 20170165
Tôi đã bị bỏ rơi như một chú chó con, không chút tiếc thương. Tôi cố đưa bàn tay nhỏ xíu lên cao nắm lấy tay mẹ hoặc bấu víu vào một cái gì đó trên mình mẹ để mẹ giật mình tỉnh lại, khơi dậy chút tình thương trong lòng mà giữ lấy tôi và tha cho tôi , cái sinh linh bé bỏng được mẹ cưu mang chín tháng mười ngày. Nhưng tôi không thể.
Do mẹ sợ sự bấu víu ấy mà đã gói gọn tôi trong chiếc khăn tắm to như tấm thảm. Tôi không thể nào đưa cánh tay ra khỏi. Bỏ tôi nằm đó, mẹ ôm mặt và biến mất vào màn đêm. Tôi bật khóc, tiếng khóc của tôi như xé toạt màn đêm nhưng mẹ nào nghe thấy. Sau này khi lớn lên tôi được biết không phải chỉ mẹ tôi mà các bà mẹ có ý đồ loại bỏ đứa con của mình đều nhồi một cục bông gòn to tướng vào hai cái lỗ tai, để giảm đi cái âm thanh xé lòng đang van xin, kêu cứu.
Tôi còn nhớ như in sau khi mẹ biết có tôi trong bụng, mẹ đã dùng tấm vãi quấn quanh mình để không ai phát hiện ra trong đó có tôi đang từng ngày lớn dần một cách khổ sở. Không ít lần ngồi một mình mẹ tôi tâm sự cái hoàn cảnh éo le, sự bồng bột, một phút dại khờ… của mẹ. Dẫu biết tôi chẳng hiểu gì nhưng mẹ cứ nói, cứ than thở như cố ý cho tôi nghe.
-Con ơi! Nếu một ngày nào đó mẹ con mình xa nhau thì mẹ xin con hãy tha lỗi cho mẹ.
Hôm đó, khoảng tám hoặc chín giờ đêm, mẹ ra ngồi trên đường ray xe lửa giữa cánh đồng mông quạnh, ngọn gió bất mang theo mấy hạt mưa phùn lạnh buốt lại càng lạnh hơn, lạnh đến thấu xương khi cái cảnh không gian vắng lặng, thoảng đâu đây tiếng côn trùng rên rĩ tấu lên bản nhạc u buồn…Mẹ khóc thật nhiều nhưng khác với những lần trước mẹ không hề tâm sự với tôi dù chỉ một lời thôi. Tôi muốn được mẹ chuyện trò liền co chân đạp vào bụng mẹ một lần, hai lần rồi ba bốn lần nhưng đều vô vọng. Một tiếng thở dài ngao ngán, một ánh nhìn xa xăm trong đêm tối…Dường như mẹ tôi muốn thực hiện một điều gì đó.
Bỗng từ xa tiếng còi tàu hú vang, ánh đèn pha chiếu sáng trãi dài trên đường sắt xuyên qua màn đêm rọi vào mặt mẹ, một con chim nhỏ ăn đêm bị ánh sáng đèn pha làm loạn mắt rơi ngay trước mặt, mẹ tôi giật mình đứng dậy rồi mỏi mệt rảo bước không định hướng. Nếu không có tiếng gọi bầy của con cú ăn đêm và con chó nhà ai sủa inh ỏi làm mẹ tôi tỉnh giấc, thì không biết mẹ tôi còn say trong cơn mộng du đáng sợ đến khi nào.
Thế rồi thời gian qua mau, cái ngày mà mẹ tôi không hề mong đợi đã đến, trong cái tử cung chật chội ngột ngạt mà mẹ cố thu nhỏ,tôi vùng vẫy muốn lao ra. Mẹ ôm bụng rên lên khe khẻ nhưng lại cố nén cơn đau khốn khổ. Tôi đã chào đời trong cái đêm đáng sợ ấy. Thường thì những đứa trẻ khác khi chào đời nó oe…oe tiếng khóc, còn tôi cứ nín thinh mặt dầu tôi rất muốn được khóc thật to. Thế rồi mẹ lặng lẽ lấy chiếc khăn tắm cuộn tôi vào trong ấy, không một nụ hôn của mẹ ở đầu đời. Mẹ lạnh lùng đặt tôi vào đám cỏ bên góc vườn nhà ai đó. Tôi cố gắng đưa bàn tay nhỏ xíu lên cao nắm lấy tay mẹ hoặc bấu víu vào một cái gì đó trên mình mẹ để mẹ giật mình tỉnh lại, khơi dậy chút tình thương trong lòng mà giữ lấy tôi và tha cho tôi, cái sinh linh bé bỏng được mẹ cưu mang chín tháng mười ngày. Nhưng tôi không thể. Do mẹ sợ sự bấu víu ấy mà mẹ đã gói gọn tôi trong chiếc khăn tắm to như tấm thảm. tôi không thể nào đưa cánh tay ra khỏi, mẹ thả tôi nằm đó, mẹ ôm mặt và biến mất vào màn đêm. Tôi bật khóc, tiếng khóc của tôi như xé toạt màn đêm nhưng mẹ nào nghe thấy.
Sau một giờ vật vã lo sợ, không phải tôi sợ màn đêm bởi tôi chưa một lần nhìn ra ánh sáng nhưng tôi sợ rằng mình sẽ chết vì đó là bản năng mỗi khát khao được sống của các loài động vật chứ không chỉ riêng tôi. Tiếng khóc của tôi cũng yếu dần. Lủ kiến nghe mùi tanh của máu kéo đến ngày một đông hơn bâu vào tai vào mắt tôi cắn xé, tôi đau đớn và gào lên thảm thiết, hình như tiếng khóc kêu cứu của tôi đã thấu tận trời xanh. Nếu thật sự có kiếp trước thì chắc là kiếp trước của tôi đã làm nên nhiều việc tốt nên kiếp này tôi được cưu mang.
Ông chủ nhà tỉnh giấc bước ra khỏi nhà đi vệ sinh thì nghe tiếng khóc trẻ thơ đâu đây, cầm chiếc đèn pin ông lần theo âm thanh mỗi ngày một lớn dần và đây rồi! Một đứa bé bị bỏ rơi. Ông vội vã ôm tôi vào lòng, vừa chạy vào nhà ông vừa la lớn:
-Bà nó ơi! Ai bỏ rơi đứa bé. Bật cái tiếp lên cho tôi thấy đường cái nào.
Đặt tôi nằm trên nền hiên trước nhà ông mở tung tấm khăn dính đầy nhờn và máu, bà vội lấy tấm vãi mềm lau cho tôi và gỡ vội mấy con kiến đang cố gặm vào tôi ngấu nghiến.
Bà buộc miệng kêu lên: Trời ơi! Ai mà ác thế này…vừa nói bà vừa kéo cái dây rốn của tôi gấp lại rồi quấn quanh bụng tôi một miếng băng gạt lấy ra trong tủ cứu thương kê ở góc nhà. Sau khi sơ cứu cho tôi ông cầm chiếc đèn pin lao ra khỏi nhà.
-Ông đi đâu đó? Bà hỏi -Tôi đi nhờ con Thảo hộ sinh, bà ở nhà lo cho đứa bé. Chạy từ nhà sang đến nơi tôi ở không biết mấy lần cô Thảo hộ sinh ấy vấp ngã, phủi vội những mảng đất bám vào quần áo, cô bảo bà:
– Dì mau nấu cho con nồi nước sôi. Nhanh lên chớ hông thì bé bị nhiễm trùng rốn nguy hiểm lắm.
Hơi ấm tỏa ra từ bếp lửa của bà, những giọt nước mắt nóng hổi hết của cô Thảo rồi đến của bà cứ thay nhau nhỏ tràn trên làn da non nớt của tôi, tôi dần dần hồi tỉnh. Ông lại tất bật trở về trên tay cầm ly sữa. Nói là ly sữa nhưng thật ra chỉ là mấy giọt sữa của cô hàng xóm cũng vừa mới sinh em bé hôm kia ông đi xin về. Được cô Thảo mớm cho từng giọt, từng giọt, cái cảm giác ngọt ngào tình yêu thương trong tôi dâng trào. Sau khi được ăn sữa no nê, thì cũng là lúc cô đưa tôi lên chiếc giường tre mà ông hay nằm mát để băng bó. Ông bật cười:
– Trời đất! hoảng quá nãy chừ cho nó nằm đất, nó sống là chắc rồi phải hông Thảo…Một con bé kháu khỉnh bà ơi!
Thì ra từ lúc nhặt tôi về đên bây giờ ông mới nhìn rỏ thân hình bé tẹo của tôi. Mọi việc đến với tôi một cách êm xuôi chóng vánh, sau nữa tháng được ông bà chăm sóc tôi được dì Tư con ông bà đưa về nuôi dưỡng, dì đặt tên cho tôi là Xuyến Chi tên của một loài hoa dại nhưng có sức chịu đựng mãnh liệt. Sở dĩ tôi không gọi dì bằng mẹ vì: -Dì không thích sự dối trá… Dì bảo thế. Bao nhiêu năm qua từ khi có chút nhận thức tôi luôn hỏi dì về mẹ, dì bảo mẹ tôi đi xa nên gữi tôi cho dì. Năm lên 12 tuổi, một lần cùng dì ra đồng hái hoa lài dì đã kể hết cho tôi nghe sự thật, dì nói:
– Dì chờ đợi con lớn hơn nữa để nói với con cái sự thật này, nhưng sự dối trá luôn dày vò trong lòng nên hôm nay dì phải bày tỏ cùng con.
Vừa kể chuyện cuộc đời tôi dì vừa thăm dò phản ứng, nhưng tôi có biết gì đâu, tôi chỉ ngơ ngác lắng nghe nữa tin nữa ngờ. Nhưng từ sau khi biết sự thật ấy nỗi hận mẹ trong tôi cứ lớn dần. Năm vào trung học phổ thông có đứa bạn cùng lớp cùng hoàn cảnh, bạn bè biết nó là con rơi nên có đứa coi thường. Thương cho thân phận mình bao nhiêu thì tôi lại thương cho bạn bấy nhiêu, chúng tôi thân nhau từ đó. Và cũng nhờ có bạn ấy mà tôi đã phần nào quên đi nỗi uất hận trong lòng. Mùa vu lan năm ấy, bạn bè mua hoa hồng tặng mẹ. Tôi cũng mua ba đóa hồng về tặng ông bà và dì những người đã sinh ra tôi lần thứ hai và không quên tặng cô Thảo mấy đóa hướng dương để tỏ lòng tôn kính. Tôi tự nhủ với lòng sẽ không tìm mẹ và sẽ không thù ghét mẹ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà tôi đã tròn 20 tuổi. Sau cái đêm khủng khiếp ấy bây giờ tôi đã là một cô gái đương thì.
Ghi vào trang nhật ký cuộc đời của mình những suy nghĩ hôm nay, tôi viết: “ Mẹ ơi! Con là Xuyến Chi của mẹ, đứa bé vô thừa nhận của năm nào, đứa bé mà lẽ ra nó không có trên cỏi đời này. Tròn 20 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy con đã mất mẹ, mất hết những gì mà lẽ ra con phải có. Thế nhưng cuộc đời dường như có sự bù trừ, con lại được có tất cả, có ông, có bà, có người mẹ nuôi vĩ đại, có cuộc sống đủ đầy. Nhiều lúc con thầm cám ơn mẹ đã cố chịu đựng mà sinh ra con dẫu biết mẹ không hề mong muốn…Con không hận mẹ vì con đã lớn khôn, có sự cảm thông và lòng nhân ái được hình thành từ những người đã cưu mang và nuôi con khôn lớn. Con không hận mẹ vì con hiểu được rằng “Mẹ chỉ có một trên đời” cho dù mẹ chưa hề chấp nhận có con. Thế nhưng không hận thôi chứ không có nghĩa là con không giận mẹ được bởi vì mẹ là mẹ của con, con giận mẹ để chứng tỏ rằng con vẫn có chút tình thương máu thịt, con giận mẹ để mỗi khi con mềm yếu trong tình cảm thì con sẽ tự nhủ lòng và tạo cho mình sự mạnh mẽ để vươn lên không theo vết xe đổ của mẹ mà gây nên tội lỗi. Con mong, ở đâu đó trong lòng mẹ có vài phút giây hối hận mẹ chợt nhớ đến con, dẫu nỗi nhớ chỉ thoáng qua thôi thì con cũng cảm ơn và mãn nguyện. Tuy không biết mẹ đang ở phương trời nào nhưng mẹ cứ an tâm, con của mẹ không làm mẹ khóc và cũng không để nỗi buồn trên mắt mẹ đâu. Và biết đâu đó có lúc mẹ vô tình đọc được những trang viết này. Nếu may mắn được như thế thì: Mẹ ơi! Con xin mẹ đừng có lần sau mẹ nhé! Chúng con chẳng có tội gì đâu mà không được làm người như mẹ, như bao con người khác ở trên đời.
Đếm thời gian, chỉ còn hai tháng nữa là đến lễ Vu Lan, ngày của mẹ. Ngày ấy ngoài những bông hồng tặng người thân con sẽ gắn trên ngực áo mình một bông hồng nhỏ, chỉ nhỏ thôi, nhỏ hơn những bông hồng con gắn lên ngực những người thân của con, để biết rằng trong lòng con còn có mẹ”.
Viết lại cuộc đời của một người bất hạnh tôi rất đổi xót xa. Nhưng ngoài kia vẫn còn đó những người con gái nhẹ dạ lỗi lầm, những người đàn bà chưa thoát khỏi chữ “si”, những chàng thanh niên không biết kiềm sự ham muốn, những người đàn ông đánh mất lương tri…gây nên quá nhiều tội lỗi, đã ruồng bỏ và giết chết biết bao sinh linh vô tội. Tôi phải viết để biết đâu đấy tôi đã góp vào một phần nhỏ cùng mọi người làm cho cuộc đời này bớt đi cái ác, thêm nhiều tình yêu thương và tươi đẹp.
Văn Lý
( Tháng 5 năm Đinh Dậu – 2017)