Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản (Read 1400 times)
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
21. Mar 2011 , 20:09
 
Kính thưa Quý Thầy Cô, anh chi em bạn hửu
Su huynh chúng ta không được khoẽ , Cô Ngoạn lại cũng đang bịnh. Và còn nhiều Thầy Cô , anh Chị khác cũng không được khoẽ
và đến hôm nay là cả nhà biết nước Nhật vừa trải qua trận động đất. TL xin cả nhà chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện Ơn trên ( ĐỨc Chúa Trời - Cho TL xin lỗi nếu TL nói không đúng), cũng như chư Phật , chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho đại gia đình chúng ta được an vui  , cũng như dân chúng ở những nước bị thiên tai đang hoành hành như Nhật, Úc  vvv mau chóng thoát khỏi tai ương .




Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Chấp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu.
Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt không lường.
Nương bên thuyền Phật hoa, bến mê đến nơi bờ giác

Mẹ Hiền Quan Thế Âm, giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than.
Mẹ Hiền Quan Thế Âm, đem đến an vui dưỡng sinh ưu phiền.
Mẹ Hiền Quan Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên.
Mẹ Hiền Quan Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời.
Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian

~*~*~*~*~

Mẹ Hiền Quan Thế Âm, giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than.
Mẹ Hiền Quan Thế Âm, đem đến an vui dưỡng sinh ưu phiền.
Mẹ Hiền Quan Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên.
Mẹ Hiền Quan Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời.
Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian

Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời.
Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian

Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời.
Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Back to top
« Last Edit: 21. Mar 2011 , 20:19 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #1 - 21. Mar 2011 , 20:12
 
Tượng Địa Tạng Vương  vẫn  đứng giữa Trời sau Cơn Động đất ở Nhật bản ngày 11 tháng 3/2011

...

Tin tức này do anh Toàn mang về bên Nhà Cô vân , TL xin mạn phép mang về đây cho cả nhà coi dể hơn ah .
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #2 - 21. Mar 2011 , 20:15
 
Thêm 1 tin tức do anh Toàn mang về

PRAY FOR  JAPAN

Xin xem slide show ngâm thơ do Như Ly diễn ngâm dưới links sau đây:

Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #3 - 21. Mar 2011 , 20:31
 
Câu chuyện cảm động trong thảm họa ở Nhật Bản

Một câu chuyện rất cảm động về sự hi sinh của con người trong trận động đất đang được cư dân mạng lan truyền nhanh chóng.

“Tôi đang khóc.

Tôi vừa gọi điện cho một người bạn của tôi đang sống ở Nhật. Cô ấy sống ở Sendai, và các bạn biết đấy, thành phố này chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Cô ấy vẫn ổn, cả gia đình cô ấy nữa, nhưng cô ấy đã khóc nức nở khi gọi điện cho tôi, và sau khi nghe cô ấy kể chuyện, bây giờ tôi đang khóc.

Cô ấy nói cô ấy đang ở trên phố khi cơn động đất diễn ra cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi. Và rồi sóng thần ập đến. Nước tràn nhanh đến nỗi mặc dù đã trốn được vào một căn nhà bên đường, họ biết rằng mực nước rồi sẽ dâng cao rất nhanh, và họ phải tìm chỗ trốn khác trước khi bị chết đuối. Họ không ngừng kêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau. Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy xuống khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Nước lúc đấy càng ngày càng mạnh, không thể đứng vững được nữa. Mẹ bạn tôi kiên quyết để những đứa con của mình lên trước, sau đó người đàn ông đứng dưới đỡ bà ấy lên.

Sau khi cả ba người trèo lên ban công yên ổn, mẹ của bạn tôi nắm lấy tay người đàn ông và kéo ông ấy lên. Bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúng hướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, khi mà chiếc ô tô tràn tới, để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi.

Bạn tôi và gia đình cô ấy an toàn, nhờ một người lạ, người đã tặng cả cuộc sống để cứu lấy họ. Ông ấy đã có thể sống sót an toàn trong tòa nhà, nhưng ông ấy đã nhảy xuống nước. Tôi đã rất cảm động khi nghe câu chuyện này, tôi nghĩ nó chỉ có thể có trên phim mà thôi.

Tôi không biết tên người ấy, hay người đàn ông đó là ai…nhưng tôi muốn dành cho ông ấy một khoảng khắc đặc biệt khi cầu nguyện tối nay, và cả trong tương lai nữa.

Ông ấy là một anh hùng thực sự.”

Rất nhiều những câu chuyện cảm động khác về những cô giáo, những hiệu trưởng ở lại đến đêm bảo vệ một học sinh của trường, những lãnh đạo của công ty quan tâm đến nhân viên khi mọi người phải ngủ lại công ty không thể về nhà…đã được kể lại.

Suốt mấy ngày nay, cả thế giới đều hướng về Nhật Bản. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta đưa tin về tình hình thương vong, về thiệt hại tài sản, về nguy cơ lò phản ứng hạt nhân, và cả về cách phản ứng bình tĩnh của người Nhật Bản.

Cư dân mạng khắp nơi trên thế giới đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cách người dân Nhật Bản hành động khi xảy ra động đất.

Một bạn trẻ chia sẻ: “Dù sao thì, điều quan trọng nhất khi đối mặt với một thảm họa vẫn là nhân cách của con người. Tớ sẽ không nói nhiều nữa đâu, trận động đất lớn nhất trong lịch sử 140 năm ở Nhật Bản, và xem họ đã phản ứng như thế nào?”

Bạn trẻ này tiếp tục nói: “Người Nhật ngồi dọc theo các hành lang lên xuống, nhưng vẫn đảm bảo đoạn giữa trống và người khác có thể đi lại được. Đây là kết quả của giáo dục, không phải của việc GDP có cao hay không.”

Các cư dân mạng khác cũng lên tiếng: “Ở Trung Quốc, tôi dám chắc người ta sẽ chạy nháo nhào rồi chen nhau vào các siêu thị giành giật đồ”, “Tôi vẫn còn nhớ đợt động trước ở Trung Quốc, tôi đã phải mua một cốc mì ăn liền với giá 50 nhân dân tệ”, “Không thể ngừng ngưỡng mộ”, “Nhân cách này, thật đáng được người khác kính trọng.”, “Ngay cả khi không có thảm họa, chỉ riêng việc nhường chỗ hay sử dụng toilet, chúng ta cũng không thể bằng được họ”…

Các bạn trẻ cũng kể những câu chuyện về Nhật Bản mà mình đã từng được trải qua. Cư dân mạng có nickname vivien cho biết: “Nhân cách của người Nhật thật đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần có dịp tới Nhật Bản, tôi rất cảm động. Một kỉ niệm tôi không bao giờ quên là một lần tới Osaka, tôi đã hỏi đường ở cửa một ga tàu. Người phụ nữ lao công đã đứng tuổi ở đó đã xếp gọn lại đồ đạc ở một góc, sau đó đi với tôi hết ga này tới ga khác cho tới khi tôi tìm được đường về nhà. Các ga ở Nhật thường cách nhau khá xa. Họ thật nhiệt tình và thân thiện.”

“Thật là một đất nước mạnh mẽ, tôi đã hiểu vì sao một đất nước nhỏ như vậy đã trở thành cường quốc! Tôi vừa cầu nguyện những điều tốt nhất cho họ, đồng thời tôi cũng học được từ họ rất nhiều điều.
Các bạn có biết là ngay sau khi trận động đất xảy ra, tất cả các máy bán hàng tự động ở đây lập tức bán hàng miễn phí, bạn chỉ cần ấn nút là có thể lấy được hàng ở trong? Các siêu thị gia đình cũng cung cấp thực phẩm và nước uống miễn phí.
Tôi rất ngạc nhiên, dù Nhật Bản phải trải qua một thảm họa, họ đã dạy cho cả thế giới một bài học.”

Mọi người rất xúc động, cư dân mạng khắp nơi trên thế giới đang cầu nguyện tất cả những điều tốt đẹp nhất cho những nạn nhân và những người dân của đất nước Phù Tang
Theo PL&XH

Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #4 - 22. Mar 2011 , 11:47
 
Câu chuyện cảm động về " Cảm tử quân Nhật Bản "


...

    TTO - Mang trong mình lượng phóng xạ có thể gây chết người bất cứ lúc nào, một “cảm tử quân” 59 tuổi động viên vợ bằng những dòng e-mail vội vàng: “Em và con hãy tiếp tục sống khỏe nhé, anh sẽ phải vắng nhà một lát. Mọi người ở nhà máy đang chiến đấu”.
    Trong câu chuyện của New York Times, đó là một trong 180 người cuối cùng ở lại nhà máy, được chia ra các tổ đội để đảm bảo có 50 người luôn làm việc tại hiện trường và người ta gọi đó là đội quân Fukushima 50. Họ không được Công ty Điện lực Tokyo nêu tên, hình ảnh hay bất kỳ chi tiết nào khác nhưng có thông tin từ Jiji Press cho biết hầu hết những người này đều trên 50 tuổi và sắp đến tuổi nghỉ hưu.
    “Tôi phải nuốt nước mắt vào trong khi nghe tin bố tôi, dù sẽ nghỉ hưu sau sáu tháng nữa, đã tình nguyện ở lại - con gái ông bày tỏ trên Twitter - Ở nhà bố có vẻ như không phải là người làm được việc lớn, nhưng hôm nay tôi thật sự tự hào về bố”.
    “Mẹ tôi chưa bao giờ khóc nấc lên như vậy. Bố đã đi đến nhà máy hạt nhân. Mọi người ở đó đang hi sinh bản thân để bảo vệ tôi và các bạn. Cầu cho bố còn sống trở về!”
    Đài truyền hình Nhật Bản NHK cũng trích đọc một lá thư thổ lộ: “Bố cháu vẫn làm việc ở nhà máy dù chẳng còn gì để ăn. Bố nói bố đã chấp nhận số phận sẽ kết thúc ở đó”.
    Không phải đến khi có sự cố nổ ở lò phản ứng các chuyên gia Nhật Bản mới lao vào xử lý. Michiko Otsuki, một nhân viên nữ của Công ty Điện lực Tokyo, nói rằng ngay cả khi vừa động đất, họ đã bất chấp cảnh báo sóng thần giữ vững vị trí tại nhà máy Fukushima.
    “Lúc đó vào khoảng 3g đêm, dù không còn thấy gì nữa chúng tôi vẫn tiếp tục công việc tuy biết chắc điều này sẽ liên quan đến mạng sống - Michiko kể lại - Giờ đây họ đang chiến đấu, không lùi bước, không chạy trốn ngay cả khi phải hi sinh”.
    Vài công nhân nhà máy đã chết trong các vụ nổ ở Fukushima Daiichi và giờ đây lượng phóng xạ lên cao sẽ khiến 70% nhân viên trong phòng tuyến cuối cùng này có thể chết sau hai tuần nữa.

    “Những nhân viên này đang tham gia vào một sứ mệnh anh hùng - cựu quan chức Bộ Năng lượng Mỹ Robert Alvarez, bình luận - Ngoài phóng xạ, sẽ có nguy cơ nổ khí hydro rất lớn, đủ để đánh bay hai tòa nhà”.
    Tiến sĩ Ira Helfand đến từ Tổ chức Các nhà vật lý vì trách nhiệm xã hội của Mỹ nói: “Những nhân viên cứu hộ này được đào tạo để hiểu các mối nguy hiểm. Họ biết rằng nếu lò phản ứng tan chảy hoàn toàn, sẽ có thảm họa lớn tác động đến nhiều vùng rộng lớn và rất nhiều người. Tất cả chúng ta biết ơn họ”.
    Thế giới đã biết đến và tôn vinh tinh thần của người Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với tinh thần võ sĩ đạo “khi nằm xuống như hoa anh đào rơi, cánh vẫn vẹn, màu vẫn tươi”. Thật không quá lời khi nói rằng sự an toàn của hàng nghìn người Nhật Bản đang nằm trong tay của đội ngũ cảm tử này. Tất nhiên, “phòng tuyến” cuối cùng này là những chuyên gia về hạt nhân và họ hiểu hơn ai hết mối nguy hiểm của phóng xạ đối với sức khỏe. Dù có trong tay những thiết bị bảo vệ tối tân nhất, họ vẫn biết rằng các phân tử phóng xạ có thể xuyên qua bất kỳ quần áo bảo hộ nào, thấm qua da, vào máu, vào phổi…
    Nhưng họ vẫn bò qua những hệ thống thiết bị phức tạp của nhà máy để làm nhiệm vụ. Xung quanh họ là bóng tối và với chiếc đèn pin trong tay, họ lắng nghe tiếng nổ đều đều khi khí hydro thoát ra khỏi lò phản ứng và tác động với không khí bên ngoài.
    Trên lưng họ là những bình oxy, máy trợ thở nặng nề, trên người họ là bộ quần áo bó sát có khả năng ngăn chặn một phần phóng xạ. Nếu họ không tiếp tục công việc, lò phản ứng sẽ có nguy cơ tan chảy hoàn toàn, khiến hàng nghìn tấn bụi phóng xạ sẽ bay vào không khí, làm hàng triệu đồng bào của họ gánh chịu thảm họa.
    Đến hôm nay đội ngũ này vẫn dùng các phương án khác nhau để làm nguội lò phản ứng ở Fukushima Daiichi như dùng trực thăng đổ nước biển xuống. Nhưng vẫn chưa có kết quả. Dù vậy, Nhật Bản đang được hỗ trợ của các chuyên gia hạt nhân quốc tế để chống chọi với thảm họa này. Hôm qua, Mỹ đã chuyển tới đây các bơm cao áp để chung sức làm nguội lò phản ứng.
    Sẽ không có một thảm họa Chernobyl thứ hai ở Nhật Bản nhưng sự cố đến nay vẫn khiến nhiều người so sánh nó với Chernobyl. Khi thảm họa xảy ra vào năm 1986, 176 nhân viên của nhà máy điện đã phơi nhiễm lượng lớn phóng xạ và nhiều người đã chết vài tuần sau đó, 28 người chết trong 3 tháng sau đó, 106 người bị bệnh liên quan đến phóng xạ như nôn ói, tiêu chảy, giảm tế bào máu, ung thư máu.
    Những nhân viên ở Chernobyl bị phơi nhiễm lượng phóng xạ lớn hơn nhiều lần so với Fukushima Daiichi hiện nay, nhất là những phi công lái trực thăng bay trên lò phản ứng để đổ chất dập lửa xuống.
    Hiện nay, lượng phóng xạ ở Fukushima Daiichi vào khoảng 400 millisievert/giờ sau khi có vụ nổ bên trong lò phản ứng số 2 và hỏa hoạn ở lò phản ứng số 4. Khi mức phóng xạ đạt 1.000 millisievert, nó có thể gây ra các bệnh về phóng xạ kể trên. Trong khu vực có mức phóng xạ cao, các nhân viên sẽ đổi ca liên tục trong vòng vài phút.
    PHAN ANH
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #5 - 22. Mar 2011 , 13:43
 
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #6 - 22. Mar 2011 , 14:23
 



Đây là lời ước mong  của người làm video này

Mỗi người khi xem đoạn clip này xin hãy dành 1 phút mặc niệm. cho hàng nghìn người đã mất tại Nhật Bản.

kenhtvdaily

http://www.youtube.com/watch?v=xuD9mPjo_-A&feature=related
Back to top
« Last Edit: 22. Mar 2011 , 14:25 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #7 - 22. Mar 2011 , 14:56
 


   
Những câu chuyện thương tâm




1.- 30 Em Bé Học Sinh Tiểu Học ...Vẫn Chờ Nhưng Cha Mẹ Không Bao Giờ Đến Đón Nữa... 

Báo The Daily Mail từ Anh kể về chuyện 30 học sinh nhỏ tại trường tiểu học Kama của nước Nhật, các em ngồi lặng lẽ ở trong góc của lớp này nơi tầng lầu 3 của trường, mỗi ngày chờ ba mẹ tới đón về, kể từ ngaỳ sóng thần tràn vào thị trấn Ishinomaki. Cũng hơn cả tuần rồi, không có ba mẹ nàò tới đón các em. Và bây giờ thì không ai nghĩ là ba mẹ các em còn sống sót để đón các em về.
Các thầy cô nghĩ rằng một số bé gáí, bé trai này, tuổi từ 8 tới 12, biết rằng ba mẹ các em đã mất tích và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các em nữa, nhưng các em không nói gì.
Các em vẫn kiên nhẫn lặng lẽ đọc sách, hay chơi các trò thẻ bài, được quan sát và chăm sóc bởi thân nhân và thầy cô, những người ngăn không cho bất kỳ ai nói với các em.
Các viên chức sợ rằng ngay cả tiếng cửa kéo ra cũng đưa tới một hy vọng sai lầm rằng có một bậc bố mẹ nào tới đón các em về. Sự lặng lẽ của các em traí nghịch với tiếng chơi đùa ồn ào của các em chơi trong các hành lang của ngôi trường 4 tầng lầu này, mà các em đó có bố mẹ sống sót nhờ cơ may.
Ngôi trường này, nơi các tranh vẽ thiếu nhi còn nằm dọc trên tường, không còn nước máy, không điện, không sưởi nữa, và đã trở thành nơi cư ngụ cho 657 người nằm dọc các hành lang và trong các phòng đầy bùn và đủ thứ đổ nát. Trường chỉ cách 1 dặm là tới bức tường mà thành phố Ishinomaki đã dựng để ngăn sóng biển.




Hình ảnh cậu bé 9 tuổi cầm hai tấm biển ghi tên cha mẹ và người thân đi dọc hành lang các khu tạm trú sau thảm họa kép ở Nhật Bản đã lay động tâm can hàng triệu người dân thế giới. Cậu bé đã trở thành một biểu tượng của nỗi đau mà người dân Nhật đang phải hứng chịu sau thảm họa động đất kèm sóng thần kinh hoàng xảy ra hôm 11/3.
Ngày qua ngày, cậu bé Toshihito Aisawa, 9 tuổi, đi hết từ khu tạm trú này đến khu tạm trú khác để tìm kiếm gia đình của mình.
Cầm chặt hai tấm biển ghi tên cha mẹ và người thân, cậu bé Aisawa suốt tuần qua đã mãi miết đi dọc khắp các hành lang ở những khu trú tạm trong thành phố quê hương Ishinomaki để tìm kiếm những người thân yêu của mình. Cậu bé dường như không biết mệt mỏi và không bao giờ hết hy vọng.
Lần cuối cùng, Aisawa nhìn thấy bố, mẹ, bà và anh họ của mình là khi cả nhà lèn vào một chiếc xe hơi và tìm cách chạy trốn những con sóng thần đen nghịt hung dữ. Nhưng chiếc xe của họ cuối cùng cũng chẳng thoát nổi. Những con sóng thần cao ngất đã nuốt chửng chiếc xe hơi trong vòng xoáy nước điên cuồng.
Aisawa đã thoát chết nhờ vào việc đập vỡ cửa sổ của xe và được các nhân viên cứu hộ lôi lên từ dòng nước trong tình trạng bất tỉnh.
Ngay sau khi tỉnh dậy, Aisawa đã đi tìm bố mẹ và những người thân của mình. Mỗi ngày cậu bé đều để lại lời nhắn trên giấy: “Con sẽ đến vào 11h ngày mai, xin hãy đợi con. Con sẽ đến vào ngày mai”. Những dòng chữ nhắn nhủ của cậu bé này đã khiến cho bất kỳ ai dù là cứng rắn nhất cũng phải rơi lệ.
 

 
Cậu bé Aisawa bên cạnh dòng chữ nhắn nhủ khiến bất kỳ ai cũng phải rơi lệ. 

Hy vọng đã lóe lên khi cậu bé Aisawa đã được đoàn tụ với anh họ - người đi cùng xe với gia đình Aisawa trong cuộc chạy trốn vừa rồi. Aisawa nhớ lại những âm thanh ầm ầm ghê sợ của những mảnh vỡ đang bị cuốn trôi bên cạnh chiếc xe hơi của gia đình mình trong vòng xoáy của cơn sóng thần.
Khi một trong những mảnh vỡ tác động mạnh vào cửa kính xe hơi và làm nó rạn ra, Aisawa và anh họ Yuto đã dùng tay để đập vỡ nó và bơi ra ngoài.
“Sau đó, một thứ gì đó, có thể là cái cây, lao về phía chúng cháu và cháu đã phải bỏ tay anh Yuto ra,” Aisawa cho biết. Cậu bé đã bị dòng nước chảy siết làm cho tơi tả suốt nửa tiếng đồng hồ trên một mảnh gỗ trôi nổi. Quần áo của Aisawa bị mắc vào một khóm tre và cậu được cứu khỏi dòng nước sau đó. Aisawa được đưa đến nhà người thợ cắt tóc 64 tuổi tên là Mitsunari Kitahara. Ông này là bạn của gia đình Aisawa.
 

 
Thành phố Ishinomaki tan hoang, đổ nát sau thảm họa kép động đất kèm theo sóng thần kinh hoàng hôm 11/3. 

Theo lời ông Kitahara, cậu bé đã không thể hiện nỗi đau khổ của mình khi đối mặt với thảm họa. “Nó vẫn giúp chúng tôi sắp xếp bàn ăn và làm việc vặt. Tôi chắc cậu bé đang trải qua thời điểm rất khó khăn nhưng tôi không thấy nó khóc”, ông Kitahara cho biết.
Dù không bộc lộ nỗi đau nhưng nếu nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của cậu bé, chẳng ai có thể cầm lòng được.
Khi sự choáng váng qua đi là lúc người dân Nhật phải đối mặt với thực tế đau đớn. Và hàng ngày, họ vẫn phải đối diện với nó. Ông Yoshikatsu Hiratsuka, 66 tuổi, và em gái của mình hàng ngày đều đến bên thi thể lạnh cóng được đắp một tấm chăn mỏng của người vợ đã chết của ông. Sau đó, hai anh em lại đến một đống gỗ cách đó không xa. Đây là nơi mẹ của ông Hiratsuka đang bị chôn vùi trong đó.
Ông Hiratsuka đã cố gắng lôi mẹ mình ra khỏi đống đổ nát nhưng nó quá nặng. “Mẹ, chắc mẹ phải lạnh lắm. Con xin lỗi con vẫn không thể giúp được mẹ,” ông Hiratsuka đã lẩm bẩm như vậy bên cạnh đống đổ nát.
Giống như hàng ngàn người khác ở các khu trú tạm đông nghẹt người, ông Hiratsuka và em gái đều đói và lạnh. 
Back to top
« Last Edit: 22. Mar 2011 , 14:56 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #8 - 22. Mar 2011 , 14:58
 



Em bé Nhật &Người cảnh sát

Em bé Nhật Fukushima vươn lên từ ngọn sóng thần,
Đứng thẳng trên hoang tàn đổ  nát,
Với lòng Tự hào Dân tộc
Đã thành bài học sáng ngời cho bốn biển năm châu
Em đứng run run trong gió buốt
Chín tuổi đời mất tất cả tình thương
Cha sóng cuốn lúc chờ  em tan trường
Mẹ và các em  chìm theo ngôi nhà ven biển
Đứng cuối hàng  cùng mọi người chờ nhận phần cứu trợ
Chiếc áo mong manh không đủ che ấm thân người
Nhìn em mà tim tôi nhỏ lệ,
Cởi áo ngoài vội phủ kín cho em,
Và thân thiết trao em phần ăn dự trữ.
Em cúi chào tỏ dấu biết ơn,
Rồi tiến đến phía trước thùng lương thực,
Nhẹ bỏ vào và lặng lẽ trở về hàng.
Hành động đó làm tôi sửng sốt bàng hoàng
Tôi vội hỏi: “Tại sao em không nhận? “
Ngước nhìn tôi em trả lời kính cẩn:
“ Không thưa chú! Còn nhiều người đang cần,
Xin gởi lại để cùng con chia xẻ. “
Tôi cúi đầu lòng nghẹn ngào tủi hổ,
Nghĩ đau buồn cho thế hệ trẻ Quê Hương.
Bao em thơ không được cắp sách đến trường,
Ngày ngày mải miết bới đống rác kiếm ăn,
Tranh đồ ăn thừa vứt bỏ của thực khách ,
Nơi những nhà hàng sa hoa bóng bẩy,
Với tiếng nhạc ồn ào quyện tấm thân nhún nhẩy.
Cuộc đời trẻ thơ Việt Nam là thế đấy!
Một nền giáo dục khoe khoang bịp bợm:
‘ Mười năm trồng cây! Trăm năm trồng người’
Theo lời bác dạy là thế hay sao?
Làm chính trị sai lầm là mất Nước rồi!
Nhưng văn hoá giáo dục sai lầm là phá tan biết bao thế hệ!
Bởi bọn Cộng Sản Việt Nam nhẫn tâm giữ vững lời thề:
‘ Thà mất Nước,mất Dân,chứ không thể nào mất Đảng! ‘

Em Bé Fukushima can đảm!
Dạy cho tôi một Bài học tuyệt vời!
Một Bông hoa đẹp giữa vùng trời bão tố,
Một Con tim đã được ươm hồng,
Trong nền giáo dục đầy tình người từ lúc tuổi thơ.
Ôi! Đất Nước tôi không biết đến bao giờ!
Biết giáo dục tuổi thơ đầy nhân bản!


Đinh văn Tiến Hùng 21/3/2011
Back to top
« Last Edit: 22. Mar 2011 , 14:59 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13004
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #9 - 22. Mar 2011 , 17:36
 
Em Tuyet Lan oi ,
Co da qua day va da doc cung nhu da xem nhung hinh anh dau thương ma ngươi dan nươc Nhat da va dang phai trai qua. Phai cong nhan la chua co mot dan toc nao tren the gioi dươc su nguong mo nhu dan NHat !
Chung ta phai bat chươc ho va cau nguyen cho ho.
Co cam on em.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #10 - 22. Mar 2011 , 20:46
 

TB dán những địa chỉ dưới đây. Cả nhà nếu muốn giúp đỡ những người Nhật bị nạn thì của ít lòng nhiều an ủi họ.

American National Red Cross
National Headquarters PO Box 37243
Washington, DC
20013


Salvation Army National Corp.
615 Slaters Ln
Alexandria, VA
22313


Save the Children Federation, Inc.
54 Wilton Rd
Westport, CT
06880
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #11 - 23. Mar 2011 , 03:33
 



Trần Mộng Tú


SAMURAI và Hoa Anh Đào

Khi nói đến nước Nhật, người ta liên tưởng ngay đến những ngôi chùa cổ kính, với mái ngói xanh lam phủ rêu xanh ngọc, ẩn hiện trong những rừng tùng xanh biếc của mùa xuân, hay những nóc chùa thấp thoáng trong  mơ hồ của một rừng tuyết trắng xóa mùa đông. Nước Nhật với cầu kỳ trang trọng của trà đạo; nghệ thuật mang thiền tính trong hoa đạo; lãng mạn với những chiếc gáy gợi tình của các cô gái hé ra ở cái cổ áo kimono hơi trễ về phía sau, trong những ngày quốc lễ hay ngày hội hoa Anh Đào và vẻ quyến rũ của ngọn Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ đã lôi cuốn du khách khắp nơi trên thế giới hàng năm đến Nhật. Nhưng bên trên những vẻ đẹp nên thơ và nặng về văn hóa đó là một nước Nhật với tinh thần Võ Sĩ Đạo dũng cảm.




Sau đệ nhị thế chiến, bước ra khỏi một nước Nhật với chế độ quân phiệt là một nước Nhật khác, với những sắc thái đặc biệt ít có nước nào trên thế giới theo kịp. Tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cộng đồng,lòng tự trọng của con cháu Thái Dương Thần Nữ đã làm cho cả thế giới khâm phục. Tất cả tinh thần đó gói ghém trong chữ Samurai. Samurai viết theo chữ Hán là 侍 (đọc là thị, âm Hán Việt) gồm có chữ Nhân (人) đứng trước chữ Tự (寺), mang hình ảnh một người đứng trước cổng chùa (Người canh gác chùa). Trong thời đại Mặc Phủ Đằng Nguyên (thế kỷ 12),Samurai được dùng như chiến binh, thị vệ để bảo vệ Tướng Quân (Shogun). Những Samurai này được huấn luyện, thử thách để hấp thụ đủ ba điều kiện: trung thành, can đảm và danh dự. Samurai còn có nghĩa là “Người phục vụ” (thị = người phục vụ). Về sau, Samurai gần như đồng nghĩa với chữ bushi (武士), tức là “võ sĩ” và những người võ sĩ đó phải tuân thủ những nguyên tắc rất nghiêm ngặt, gọi là Bushidō, tức là “Võ Sĩ Đạo” ( 武士道). Hầu hết những nguyên tắc của Võ Sĩ Đạo đều dựa trên căn bản triết lý của đạo Phật và Thần đạo. Thần đạo thiên về khía cạnh tích cực, hướng dẫn con người thăng hoa vật chất, phát huy tối đa sự sáng tạo, xây dựng một xã hội vượt bực bằng tất cả khả năng của mỗi cá nhân. Trong khi đó Phật giáo giúp cho con người nhìn thấy cái phù du của đời sống, cái hư ảo của mất còn. Hai tôn giáo này đã nằm trong máu người dân Nhật. Nên với những phẩm hạnh đó, các Samurai hành xử qua sự thấm nhuần tư tưởng Phật Giáo, đặc biệt tinh thần an nhiên của Phật Giáo Thiền Tông, đơn giản và tĩnh lặng. Họ trở thành những anh hùng đơn giản và bình tĩnh trước mọi tình huống. Samurai tự coi mình mang vẻ đẹp thanh cao và lý tưởng của hoa Anh Đào. Khi nắng xuân ấm áp những nụ hoa Anh Đào đang khép, nở bung ra, nó khoe tất cả những nét đẹp tuyệt vời của từng cánh hoa. Nhưng khi một trận gió, một cơn mưa xuân đến thổi tung cánh hoa lìa cành, nó cũng dâng hiến một trận mưa hoa ngoạn mục trong không gian, để mọi người đứng ngẩn ngơ chiêm ngắm. Sống và chết, hoa Anh Đào cùng khoe vẻ đẹp dù mong manh ngắn ngủi. Samurai cũng sẵn sàng sống đẹp và chết đẹp như hoa Anh Đào.




        Người võ sĩ đạo luôn luôn mang hoài bão chết trong danh dự hơn là chết trong ô nhục. Giai cấp Samurai cuối cùng đã tan rã hơn 130 năm nay, nhưng tinh thần Samurai vẫn mãi mãi tồn tại với dân Nhật, đó là: tinh thần cao với trách nhiệm xã hội. Không phải dân tộc nào cũng có được tinh thần này trong một sớm một chiều.




         Khi một chiếc máy bay dân sự rớt xuống sân trường làm chết học sinh, không phải chỉ mình ông tổng giám đốc hàng không từ chức mà ông hiệu trưởng của ngôi trường đó cũng từ bỏ chức vụ của mình. Họ tự trách mình không làm tròn chức năng và chia xẻ cái đau khổ với gia đình nạn nhân. Chuyện từ chức vì nhiệm sở mình làm người lãnh đạo bị tai nạn, hay thất bại vì một lý do nào đó là chuyện rất tự nhiên của dân Nhật.




          Liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần lễ. Bắt đầu từ ngày thứ sáu mồng 4 tháng 3 năm 2011, nước Nhật nhận liên tiếp ba tai nạn khủng khiếp: động đất, tsunami và nguy cơ tan chẩy lò phản ứng hạt nhân, gây ra cái chết của hàng chục ngàn người và sự thiệt hại ước tính hàng chục tỷ Mỹ kim vì còn lây lan ảnh hưởng đến cả thế giới. Đây là một thiên tai nặng nhất của Nhật trong lịch sử của 140 năm qua.(Trong vòng một thế kỷ Nhật Bản có tới 24 vụ động đất mạnh ở mức 6.độ Richter trở lên)




Trong cơn nguy khốn của quốc gia, tinh thần kỷ luật, danh dự và lòng tự trọng của người dân Nhật được nhìn thấy từng ngày.




       Tinh thần Võ Sĩ Đạo của 130 năm về trước được thể hiện ngay trong lửa, nước, khói và phóng xạ nguyên tử trước những con mắt khâm phục của những người tham gia cấp cứu ở nơi khác đến, của những phóng viên trên thế giới. Họ ngạc nhiên vì ngay trong hoang tàn đổ nát đó, tư cách của mỗi cá nhân người Nhật thể hiện một cách rõ rệt. Chết chóc, đói lạnh, thất vọng không làm họ đánh mất truyền thống. Họ không tranh nhau một chỗ đứng ở bến xe, dù ai cũng muốn lên ngay cái xe đó để chạy về nhà mình, chạy đi tìm thân nhân; không chen lấn khi nhận thực phẩm dù là một cậu bé lên chín tuổi hay ông lão chín mươi, dù họ đang đói và lạnh. Không lợi dụng cảnh hỗn loạn mà trộm cắp, hôi của ở những siêu thị, công, tư  xưởng mở ngỏ, không hiếp đáp phụ nữ cô thế ở chỗ vắng người. Ai cũng có lòng hy sinh cho đám đông, cho sự sống còn của người khác trong cùng một cảnh ngộ như mình. Những câu chuyện nói lên cái phong cách hiếm có của người Nhật được báo chí trên thế giới ca ngợi, bạn bè chuyển cho nhau tới tấp trên máy điện toán. Vẻ đẹp của một dân tộc làm gương cho cả thế giới. Cho ta hình dung ra được vẻ đẹp đến bàng hoàng khi ta bước vào khu rừng hoa Anh Đào trong mùa xuân, đứng dưới một tán cây, ngửa mặt lên chiêm ngắm ngàn cánh hoa một lúc.




Khi những lò phản ứng nguyên tử lần lượt phát nổ, dân chúng được di tản, một đội ngũ nhỏ kỹ thuật viên cảm tử đã ở lại Lò Phản Ứng Nguyên Tử (Fukushima Daiichi Nuclear Power Station).Họ bò trong một cái vòng xoáy ốc như mê cung (labyrinths),với những cây đèn pin soi thủng bóng tối, họ thở qua cái bình dưỡng khí mang nặng trên lưng. Họ dấu mặt, dấu tên, họ mặc một bộ quần liền áo, liền mũ mầu trắng để ngăn chặn phần nào phóng xạ thấm qua da thịt họ. Dù họ tình nguyện hay họ được tuyển chọn, thì họ cũng là 50 cảm tử quân, họ đối diện với cái chết trong danh dự, trong tinh thần võ sĩ đạo, dù họ biết chết vì nhiễm phóng xạ là một cái chết ghê rợn, xấu xí, nhưng đối với họ đó là một cái chết cho kẻ khác, cái chết đó sẽ đẹp như những cánh hoa Anh Đào lìa cành,bay lã chã dưới gió xuân. Cái chết của những  Samurai.




Nhật đã nhận sự giúp đỡ về vật chất từ Mỹ như thực phẩm, trực thăng, vòi rồng, xe chữa lửa chuyển tới nhà máy hạt nhân, các máy bơm với công xuất cao. Tổng cộng đã có 17.000 binh sĩ hải quân và thủy quân lục chiến tham gia vào việc cứu trợ. Nhưng cho đến hôm nay (3/17)Mỹ vẫn chưa nhận được lời mời tham dự vào việc chữa chạy cơ sở hạt nhân Fukushima và Nhật còn yêu cầu lực lượng Hoa Kỳ đứng cách xa Fukishima 80 cây số, tức gấp bốn lần khoảng cách của khu vực di tản 20 cây số. Mặc dù Ngũ Giác Đài đã ngỏ lời: Chúng tôi được huấn luyện và trang bị nguồn lực có thể vận hành trong mọi điều kiện môi trường. Chúng tôi biết cách đo đạc, trắc nghiệm, ứng phó và đề phòng.



Thủ Tướng Nhật Naoto Kan nói ông sẽ tự vẫn nếu không cứu vãn được tình trạng nguy kịch của phóng xạ lan xa từ nhà máy Fukushima .



Phải chăng dân tộc Nhật muốn được chính mình thể hiện những cái chết mang tinh thần Samurai và đẹp như hoa Anh Đào khi lìa cành cho đất nước mình.





Trần Mộng Tú


Back to top
« Last Edit: 23. Mar 2011 , 03:37 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #12 - 23. Mar 2011 , 14:14
 
Lá thư viết từ Nhật bản - Thái Viên Linh


Thái Viên Linh đang ở Tokyo. Ông là kỹ sư IT của tập đoàn CISCO (Mỹ) và nhiều năm nay làm việc ở ở Tokyo. Trong những ngày qua, giữa những cơn trở mình của đất, ông đã dùng blog để chia sẻ cảm nhận của mình với bạn bè về những gì đang diễn ra.

Ông Viên Linh, 44 tuổi, là người Mỹ gốc Việt. Ông rời Việt Nam từ nhỏ nên chỉ nói chút ít tiếng Việt. Trên blog, ông dùng tiếng Anh. Dưới đây là bản dịch toàn văn để giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc sống những ngày qua ở Nhật Bản.

    Thứ Sáu 11.3.2011

    Động đất! Tôi đã gặp quá nhiều từ khi đến nước Nhật này. Hôm nay, khi tôi đang ở trên tầng 24, tòa nhà Tokyo Midtown Tower lúc đầu rung lắc như mọi khi vẫn thế. Sàn nhà, tường và đồ vật bắt đầu dịch chuyển.

    Thường thì chuyện này sẽ kết thúc sau vài giây tưởng như vô tận. Hôm nay nó dường như kéo dài nhiều phút. Tòa nhà rung lắc và mọi thứ bị xô dạt từ bên này sang bên kia.

    Lắc lư như thế còn chịu được nhưng khi tòa nhà bắt đầu giật nẩy theo chiều thẳng đứng thì thật đáng sợ. Rung lắc theo chiều đứng khiến mọi người chóng mặt hơn. Sự khó chịu tăng dần.

    Thường thì khi có động đất, là người nước ngoài, tôi sẽ nhìn các bạn bè và đồng nghiệp Nhật. Nếu họ trông có vẻ điềm tĩnh và tự chủ thì mọi chuyện sẽ được coi như ổn thỏa.

    Nhưng trận động đất 8.9 độ hôm nay thì khác. Tôi nhìn các đồng nghiệp và họ lo lắng thấy rõ. Nhiều người chạy ra khỏi phòng họp trong khi nhiều người khác bồn chồn thu gom đồ đạc của họ. Hẳn là rất nhiều điều đáng sợ có thể xảy ra trên tầng 24 này.

    Khi thế giới chung quanh quay cuồng mất kiểm soát thì điều duy nhất ta có thể kiểm soát là khả năng hít thở và giữ bình tĩnh của chính mình – nhưng giờ cả điều này cũng gần như bất khả thi. Tôi nhìn ra bên ngoài tòa nhà, lúc thấy chân trời Tokyo rung chuyển thì tôi chấp nhận đây là chuyện dữ.

    Tôi nhìn chăm chú những gương mặt quanh mình và thấy nỗi sợ hãi cố nén. Rất Nhật và rất cao cả.

    Tất cả chúng tôi sau đó trật tự đi theo một đường về phía cầu thang. Càng đi xuống sâu trong lòng tòa nhà đang nghiêng ngả càng thấy lo lắng, vì chúng tôi cảm nhận và nghe rõ tiếng cọt kẹt của kết cấu công trình.

    Cầu thang nóng bức, đông đúc và thiếu ô-xy. Thêm vào đó là tiếng rên rỉ của thép và kính bị dồn ép, nhưng lấn át mọi thứ âm thanh là những hồi còi báo động.

    Có lúc không thể không nghĩ đến chuyện chết. Ý nghĩ đó đến rồi đi và bị dập tắt bằng hy vọng và ý thức rằng các cửa thoát hiểm càng lúc càng gần. Cuối cùng, tôi bước ra ngoài ánh sáng.

    Ngước nhìn lên, tôi có thể thấy cả tòa nhà lắc lư qua lại. Một đám đông đứng trên các vỉa hè và những khoảng trống ngước nhìn lên hoang mang. Đó là lúc vài người trong đám bật các thiết bị di động có chức năng truyền hình lên.

    Tin tức kinh hoàng. Sóng thần, cháy, và tàn phá. Chúng tôi nghe tin toàn bộ một thành phố ven biển đã bị quét sạch chỉ bằng một ngọn sóng lớn. Chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng đó trên những màn hình nhỏ.

    Không thể tin nổi. Động đất tới 8.9 độ và lớn thứ sáu trong lịch sử. Bầu không khí nặng nề và ảm đạm lộ rõ dù rất kiềm chế.

    Tin tức và các biến cố đi đôi với sự hiện diện cụ thể của cơn đại địa chấn này được hàng triệu người kinh qua cùng một lúc. Trong khi chúng tôi đang lo lắng thì cách đó không xa, nhiều sinh linh đang bị tàn diệt.

    Hôm nay tất cả chúng tôi là một, hôm nay tất cả chúng tôi đều nhận cùng những điều như nhau. Và hôm nay dẫu tôi là một ngoại kiều tôi vẫn thấy mình Nhật Bản.

    Thứ Bảy 12.3.2011

    Giống như mọi người, tất cả chúng tôi hôm nay đều dán mắt vào TV và các kênh truyền thông. Tôi xem TV ngay từ lúc mở mắt thức giấc. Hôm nay thực tế mới bắt đầu lộ diện. Tường thuật, hình ảnh, chết chóc, tàn phá.

    Không thể nào tin nổi chuyện này xảy ra ngay phía bắc Tokyo. Cách nơi này không xa là một hoang mạc. Thiên nhiên thịnh nộ đã tràn qua những bờ đê chắn sóng và quét sạch bao mạng người.

    Trong bản tin trực tiếp buổi chiều, một nhà máy điện hạt nhân đã phát nổ. Cấu trúc phía ngoài lò phản ứng nổ tung, phun ra một đám khói trắng. Quan chức khẳng định rằng tất cả đều trong tầm kiểm soát và phóng xạ không bị rò rỉ nhiều. Tôi rất muốn tin như thế nhưng với tôi, trong tầm kiểm soát phải là không hề có vụ nổ nào kia.

    Nhưng cho tới nay tôi hết sức cảm động trước cách dân chúng ở đây xử lý quá tốt cái tai họa kinh hoàng này. Không hề có thông tin giật gân, không hề có cướp phá, không hề có bạo loạn, không hề có trách cứ nhau, và ai cũng tỏ ra có trách nhiệm với người khác. ......


    Dù vậy, điều âm ỉ trong lòng tôi suốt ngày nay là không một ai ở đây, hay ở bất kỳ đâu đáng phải chịu thảm cảnh này. Tôi mong ngày mai sẽ mang đến những tin tức tốt…


    Chủ Nhật, 13.3.2011

    Hôm nay bình lặng và các đường phố nhìn chung đều đã bớt đông đúc. Mọi người vẫn đi lại với một mức độ bình tĩnh nhất định. Nhiều cửa hàng bán hết sạch các loại thực phẩm có thể để lâu, nước uống, đồ dùng vệ sinh, và các nhu yếu phẩm. Lần đầu tiên từ khi sống ở nước này, tôi mới nhìn thấy những kệ hàng trống rỗng.

    Dù nhà máy điện hạt nhân ngưng hoạt động, Tokyo vẫn có điện gần như bình thường. Nhưng chúng tôi có khả năng sẽ bị cúp điện định kỳ theo mức phân bổ năng lượng để dành đủ công suất cho miền bắc bị thiệt hại. Mọi người đều phải làm phận sự của mình.

    Ở Tokyo chúng tôi còn may mắn. Chúng tôi có bị chấn động và chao đảo nhưng ở đây không có gì khủng khiếp như các khu vực bị ảnh hưởng nặng hơn. Tất nhiên vẫn có nỗi lo về phóng xạ từ nhà máy điện.

    Công ty điều hành nhà máy điện là TEPCO (Tokyo Electric Power Company). Họ từ lâu nay nổi tiếng che giấu thông tin và không hề nói sự thật khi đụng tới các vấn đề về lò phản ứng của họ.

    Hôm qua, trong một cuộc họp báo trực tiếp truyền hình, bình luận viên cho biết rằng “…mọi việc trong tầm kiểm soát của TEPCO”. Ngay lúc đang phát trực tiếp, một lò phản ứng lại nổ. Rõ ràng trong tầm kiểm soát thì không thể nổ như thế.

    Chỗ này đưa tin lượng phóng xạ rò rỉ ở mức bình thường trong khi chỗ khác lại cho biết có lúc lượng phóng xạ gấp 8.000 lần mức chấp nhận được. Cho tới nay chưa ai có ý kiến gì.

    Bất chấp mối lo phóng xạ, những cảnh báo dư chấn, và còn động đất nữa, chúng tôi vẫn là những kẻ may mắn ở Tokyo này. Ngay phía bắc Tokyo thôi, tôi đọc thấy có tin cho rằng số người chết có thể hơn 10.000 rồi. Những suy nghĩ và cầu nguyện của tất cả chúng tôi nên hướng về họ thì hơn.

    Tin tức tốt nhất và gây phấn chấn nhất của hôm nay đã đến, khi tôi nghe tường thuật một cụ già 60 tuổi được cứu thoát ngoài biển. Cụ bị sóng thần cuốn đi và ngồi bồng bềnh trên một mái nhà cách bờ 15km. Đó là một điểm sáng trong mớ hỗn độn đáng ngại.

    Ở Tokyo hôm nay chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Công viên vẫn có người dạo chơi, trẻ con vẫn cười vui. Trên đường đi bộ về nhà, tôi nhìn thấy đóa hoa anh đào đầu tiên nở. Ôi, tôi ước gì hoa anh đào năm nay quay về trong một thời điểm hạnh phúc và tinh thần phấn khởi!


    Thứ Ba 15.3.2011

    Đêm nay tối hơn bình thường. Chúng tôi đang tiết kiệm điện để những ai cần điện hơn chúng tôi có đủ dùng. Đây sẽ là một đêm lạnh cho họ. Tôi nghĩ rằng trong những căn phòng thắp nến tù mù và những chỗ nương náu miền bắc, họ biết và cảm thấy rằng cả thế giới này đều lắng nghe họ.

    Nhiều ngọn đèn trong tòa nhà tôi ở và khu lân cận cũng đã tắt. Những ngọn đèn đường vẫn sáng nhưng các vỉa hè và công viên bây giờ là những bóng tối.

    Khi mắt ta đã quen với bóng tối thì những vật thể sáng của ban ngày vẫn cứ sáng theo một cách tương đối với bóng đêm. Điều này rất đúng vào lúc này.

    Hồi còn sinh viên tôi có học một khóa mỹ thuật và một trong những bài học hay nhất tôi học được khi tập vẽ là: “Màu tối nhất trong các màu tối luôn gần nhất với màu sáng nhất trong các màu sáng”. Tôi đang cố sức tìm kiếm một cái gì đó tươi sáng.

    Tin tức hôm nay cũng chẳng khác gì hôm qua. Thêm một lò phản ứng nữa phát nổ. Đi tìm mua thực phẩm và hàng hóa ở những cửa hiệu trống trơ. Đoạn phim quay cảnh tàn phá mới tìm thấy.

    Chúng tôi trải qua nhiều đợt động đất và dư chấn khác. Tới lúc này, tôi đã vô cảm với những trận động đất trung bình và nhỏ. Tuy nhiên, cảnh tượng lò phản ứng phát đi phát lại thật đáng báo động. Tokyo cách đó không xa.

    Vài người tôi quen sẽ tạm xa thành phố một thời gian. Buồn cười thay, một người bạn của tôi hôm nay vì lo sợ có tai họa hạt nhân ở Tokyo lại đưa vợ cùng 3 đứa con tới Hiroshima.

    Đêm nay họ đang ở cách cái cái tòa nhà đổ nát nổi tiếng nơi quả bom nguyên tử đầu tiên đã nổ chỉ vài dãy phố. Khôi hài thật!

    Tôi có muốn đi khỏi đây không? Với những ai biết tôi, hai tuần trước đây họ vẫn còn nghe tôi bàn kế hoạch cho một chuyến phiêu lưu mới hay lên đường làm một chuyến viễn du điên rồ. Điều kỳ lạ nhất là, ngay lúc này, tôi không muốn rời khỏi đây.

    Tôi có rất nhiều bạn bè ở đây, họ đã trở thành một gia đình mở rộng của tôi. Tôi cảm thấy rằng rời nước Nhật lúc này là trốn chạy khỏi nơi chốn đã là mái nhà của tôi bao năm nay.

    Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở đây đến cùng, làm phận sự của mình, và xem chuyện gì sẽ đến. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là chia sẻ những ý nghĩ tích cực, chia sẻ cảm thông, và chia sẻ sự kiếm tìm những gì tươi sáng hơn.



    Thứ Tư 16.3.2011

    Một chuyện xảy ra trưa hôm qua khiến tôi xót xa. Tim tôi như ngừng đập và thổn thức khi xúc cảm ngập tràn. Một chuyện bình thương như việc bưu phẩm giao tận nhà lại đưa hiện thực đến gần tôi thêm.

    Một nhân viên bưu điện mặc đồng phục tin tươm nhấn chuông. Chó sủa. Tôi cảm thấy phiền vì đang bận một cuộc điện thoại công việc.

    Tôi ra cửa, ký nhận, bưu phẩm đã đến đúng địa chỉ. Tôi bắt chuyện. Tôi nói bằng tiếng Nhật: “Ồ, tôi ngạc nhiên vì hôm nay ông vẫn đi làm.”

    Ông đáp: “Công việc là công việc”. Ông cúi chào như thông lệ.

    Chợt tôi hỏi: “Lúc động đất ông có sao không? Gia đình ông ổn cả chứ?”

    Vầng trán ông cau lại. Ông nói: “Gia đình đình tôi ở Miyagi”.

    Đó là thành phố ước tính có hơn 10.000 người chết. “Tôi không liên lạc được với họ, tôi không tin tức gì của họ cả. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra…”

    Rồi ông cúi chào thật thấp một cách khiêm nhường, liên tục nói “Sumimasen, sumimasen…” Đó có nghĩa là tôi xin lỗi, tôi rất tiếc vì đã làm phiền ông với tin buồn này.

    Tôi không biết ông ta đã cúi chào bao nhiêu lần và đã thốt lời xin lỗi ấy bao nhiêu lần. Tôi bảo ông ấy không cần phải thế và chia buồn với ông, hy vọng gia đình ông an toàn. Ông đón nhận những cử chỉ cảm thông của tôi trong sự im lặng lúng túng. Tôi cúi chào và ông lật đật quay lưng, hấp tấp xuống cầu thang bên hông nhà.

    Thật khó tưởng tượng nhưng tôi có thể hiểu ông ta. Ông không thể làm gì hơn trước biến cố này. Không có cách nào liên lạc được với miền Bắc. Điện thoại bị cắt. Tất cả những gì ông còn lại chỉ là tin tức TV.

    Ông đang làm những gì có thể làm và tiếp tục duy trì những công việc bình thường và càng kín đáo càng tốt. Điều này rất Nhật Bản và thảm họa cho biết rất nhiều về đặc tính của dân tộc này.

    Đó là sự tôn trọng những người quanh ta. Đó là không làm ầm ĩ và không gây bất an không cần thiết cho mọi người. Biết kiềm chế bản thân và cảm xúc là cách đóng góp vào sự an hòa chung của xã hội. Đó là tinh thần Võ sĩ đạo.

    Điều lạ kỳ nhất là nó lại tỏ ra hữu hiệu ngay ở đây, qua cách mọi người xử trí biến cố kinh hoàng này. Ngay bây giờ, chuyện quan trọng nhất là cứu mạng người, khống chế các lò phản ứng, và giữ bình tĩnh trong giao tiếp.

    Tình hình này thực sự tồi tệ và không có thời gian nào để dành cho một phút im lặng hay để thương tiếc người chết. Nhân viên bưu điện ấy khiến tôi xúc động, thương cảm, và tôi tự hào được sống giữa những con người tuyệt vời này.

    Tối qua chúng tôi lại gặp thêm một trận động đất nữa. Động đất trong đất liền và bây giờ lại ở phía nam Tokyo. Động đất cấp 6. Không có nguy cơ sóng thần nhưng động đất làm rung chuyển cả căn hộ của tôi.

    Chúng tôi đã sắp sẵn các túi ngủ sơ tán, giấy tờ, nước uống, thực phẩm, đèn pin và những gì cần thiết. Tình hình bây giờ nghiêm trọng hơn. Động đất mới tàn phá phía bắc đây, giờ lại tới phía nam. Đâu đó ở chính giữa là chúng tôi. Phải giữ bình tĩnh, tập trung, trù hoạch khôn ngoan và không hoảng loạn. Đó là tính cách của mọi người ở đây.
   
Các bạn có thể nhìn thấy điều đó khi xem tường thuật, phỏng vấn, hay quen biết những người có gia đình ở Nhật. Các bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi quá khắc kỷ, quá kiềm chế. Nhưng điều đó có nguyên do và đó là lối sống ở đây.

    Tuy nhiên, có một điều tôi nhận ra trong những ngày này là: Sự cảm thông là cảm xúc duy nhất không thể kiềm chế.



    Thứ Năm 17.3.2011

    Tôi viết lại những cảm nhận của mình trong 24 giờ qua. Buổi sáng. Ly cà phê và tin tức đầu ngày. Một lò phản ứng nữa đã nổ. Bây giờ trong 6 lò phản ứng ở Fukushima thì 3 cái đã hư hại nặng, phơi trần các thanh nhiên liệu và rò rỉ phóng xạ.

    Trên TV tôi nghe rất nhiều thông tin phức tạp trong khi quan sát các phóng viên tường thuật. Hình như lúc này họ tưởng họ là các nhà vật lý hạt nhân hay kỹ sư lò phản ứng. Họ trưng ra các biểu đồ, sơ đồ về cách hoạt động của nhà máy điện hạt nhân.

    Những thứ ấy trông cứ như một dự án thuyết trình khoa học của học sinh. Tôi hiểu khái quát về nguyên nhân nổ lò phản ứng nhưng không một ai cho biết thông tin nào rõ ràng về những hiểm nguy. Có lúc chúng tôi nghe rằng  phóng xạ rò rỉ ở mức độ thấp và không đáng ngại. Sau đó chúng tôi lại thấy rất nhiều cảnh báo nghiêm trọng và được hướng dẫn cách đề phòng.

    Đêm kia tỉnh Shizoka ở phía nam Tokyo, gần Phú Sĩ, động đất cấp 6. Đến gần trưa hôm qua lại có một trận nữa. Hai trận động đất trong vòng chưa đầy 12 giờ. Lần này ở tỉnh Chiba phía đông bắc Tokyo.

    Tôi có cảm tưởng như Tokyo là một mục tiêu mà ai đó đang nhắm bắn và càng lúc càng bắn gần tâm điểm hơn. Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng tôi đã quen với chuyện động đất khi cả tuần này luôn cảm nhận thế giới đang xê dịch dưới chân mình.

    Lúc trưa tôi đi mua sắm vài thứ. Trở về tay không. Đường phố vắng vẻ và các cửa hàng lại trống trơ. Không ai biết khi nào lại có hàng hóa.

    Buổi tối truyền hình phát đi thông điệp video của Nhật Hoàng. Lần đầu tiên trọng lịch sử, Nhật Hoàng gửi thông điệp video đến dân chúng. Ồ, tôi vừa được chứng kiến lịch sử!

    Ông đọc một bài diễn văn hùng hồn bằng một giọng buồn khe khẽ, dịu dàng. Ông bộc lộ nỗi buồn chân thành và kêu gọi Nhật Bản đừng tuyệt vọng, giữ bình tĩnh, đoàn kết lại. Thông điệp này có mục đích an ủi khi tình hình đang tồi tệ thêm.

    Đêm nay là những giờ phút tăm tối nhất ở các khu vực bị cô lập vì thiên tai. Nhiệt độ đêm qua tụt xuống mức đóng băng. Trời đổ tuyết buốt giá và nhiều trại tạm cư không có phương tiện sưởi ấm, thiếu hụt thực phẩm. Những chuyện bất tiện của tôi đâu có ý nghĩa gì!

    Một ngày dài đã qua với liên tiếp nhiều biến cố. Ngay lúc tôi viết những dòng này, Tokyo tăm tối hơn bình thường. Không hề nghe thấy một tiếng xe cộ nào ngoài đường phố. Ngay lúc này không có dư chấn, không có động đất, không có tiếng nói nào vẳng lên từ hè phố. Sự tĩnh mịch ám ảnh......

Thái Viên Linh .
E-mail
hoahong.gif hoahong.gif hoahong.gif
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #13 - 13. Apr 2011 , 13:39
 
ngo_thi_van wrote on 22. Mar 2011 , 17:36:
Em Tuyet Lan oi ,
Co da qua day va da doc cung nhu da xem nhung hinh anh dau thương ma ngươi dan nươc Nhat da va dang phai trai qua. Phai cong nhan la chua co mot dan toc nao tren the gioi dươc su nguong mo nhu dan NHat !
Chung ta phai bat chươc ho va cau nguyen cho ho.
Co cam on em.
Co Van   




Kính thưa Cô
Hôm qua có người bạn cho em biết bão cát xảy ra ở Germany đó thưa Cô .. Em mang cái you tube này về cho cả nhà xem
Em -TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: Tin Đặc Biệt Về Nhật Bản
Reply #14 - 24. Apr 2011 , 00:19
 

Lá thư cảm động của cậu bé 8 tuổi  người Úc



Cậu bé  Ashwin  8 tuổi ở Úc sau khi đọc báo và mẹ
mình kể câu chuyện về người bạn Nhật Bản Toshihito. Ashwin đã viết một bức thư cho Toshihito và nhờ bà Julia Gillard, Thủ tướng Úc chuyển tới Thủ tướng Nhật Bản. Nội dung bức thư của Ashwin như sau:

“Gửi bà Julia Gillard, mẹ cháu bảo các Thủ tướng có thể nói chuyện với cácThủ tướng khác. Xin bà hãy gửi bức thư này đến Thủ tướng Nhật Bản giúp cháu được không ạ?

Cháu không nói được tiếng Nhật Bản nhưng cháu hy vọng Thủ tướng Nhật sẽ nói được tiếng Úc.

Cháu đã nhìn thấy bức ảnh của cậu bé người Nhật Toshihito Aisawa trên báo Úc. Mẹ cháu đã đọc cho cháu nghe câu chuyện của bạn ấy và kể rằng bạn ấy đã mất hết cả cha mẹ trong đợt sóng thần.

Bà có biết bạn Toshihito không ạ? Bạn ấy có được ăn và uống những thứ mình thích không ? Bạn ấy có chiếc áo thun ưa thích để mặc không? Nếu bạn ấy không có, cháu sẵn sàng cho bạn ấy mượn .

Nếu bạn ấy không thể tìm được cha mẹ, bạn ấy có thể ở với gia đình cháu. Bạn ấy cũng có thể chơi đồ chơi của cháu và đi học với cháu. Không biết bạn Toshihito có thích ở với gia đình cháu không nhỉ? ”

Thủ tướng Úc Julia Gillard đã trao bức thư tận tay Thủ tướng Nhật Naoto Kan. Ông Naoto Kan đã vô cùng xúc động khi đọc bức thư này trong một cuộc họp báo.

Bà Verna Cresswell, mẹ  Ashwin cho hay: “Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Ashwin. Nếu Đại sứ quán Nhật Bản gọi cho gia đình tôi và đề nghị một ngôi nhà cho cậu bé, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ
Back to top
« Last Edit: 24. Apr 2011 , 00:22 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra