Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Truyện thụyvi  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 10 11 12 13 14 ... 21
Send Topic In ra
Truyện thụyvi (Read 37116 times)
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #165 - 28. Dec 2011 , 10:36
 

Cảm ơn Những Người Bạn của mình.
Sinh nhật trùng ngày Giáng Sinh tuy vui nhưng... lổ, vì quà chỉ có... 1 mà thôi...
Back to top
« Last Edit: 28. Dec 2011 , 10:37 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #166 - 31. Dec 2011 , 12:14
 



...
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #167 - 01. Jan 2012 , 10:24
 
thuỵvi wrote on 26. Dec 2011 , 18:52:
...


Chúc mừng Sinh Nhật chị Thụy Vi suốt năm vui tươi , hạnh phúc suốt 365 ngày , chị nhé.
Hy vọng năm sau , không bị...lổ...vì chỉco' 1 món quà SN và Noel cùng ngày.
Chị em mình mừng SN dài dài cho tháng 12 -2011 đến 2012 nha chị.

Thích quá , chị có con ngoan làm bánh dễ thương , tặng Mẹ , nhất chị đấy.
Em Tv
Back to top
 

:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #168 - 01. Jan 2012 , 20:29
 


        Vân ơi, cái bánh dễ thương đó do con dâu Liênphương tặng Mẹ.
    Cảm động quá phải không? Con người ta về làm con mình, còn phải quan tâm chuyện lớn chuyện nhỏ cho nhà chồng...không thương sao được, phải thương hơn con gái ruột nữa kìa. Mình cứ cảm ơn Trời cho mình phước phận này và mong mỏi gia đình, những người thân yêu gắn bó nhau.
  Ở tuổi này mình không xin thêm điều gì , chỉ mong đừng bị mất điều nhỏ nhất ...
Back to top
« Last Edit: 03. Jan 2012 , 17:16 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #169 - 02. Jan 2012 , 10:59
 
thuỵvi wrote on 01. Jan 2012 , 20:29:


   Vân ơi, cái bánh dễ thương đó do con dâu Liênphương tặng Mẹ.
    Cảm động quá phải không? Mình cứ cảm ơn Trời cho mình phước phận này và mong mỏi gia đình, những người thân yêu gắn bó nhau.
  Ở tuổi này mình không xin thêm điều gì , chỉ mong đừng bị mất mà thôi...


Wow , cháu Liên Phương ngoan quá. Tv không ngờ Vi có dâu rồi , thích quá.
Tv cũng có con trai út , hy vọng nay mai , con dâu sẽ dễ thương như cháu LP đấy.
Thương chúc Vi hạnh phúc , tràn đầy niềm vui hơn năm 2011 nhé.
Tv
Back to top
 

:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #170 - 03. Jan 2012 , 07:36
 
                       
   
                                                     
ĐẦU NĂM ĐỌC THƯ TÌNH

                                          
                                                                                         
...

…..Nhà hé cửa, chờ em đem nắng tới
Ngỏ mưa khuya còn lạnh đợi chân người
Tôi vẫn mộng ngã đầu trên trên tóc rối
Sáng mai này, trở dậy đón xuân tươi.
       ( TKT )

   Thường ai cũng biết, những người có chút máu văn nghệ, trái tim thật nhạy cảm, nhưng đối tôi, những môn: Văn, thơ, nhạc, vẽ, thì nhạc là một một nghệ thuật làm cho tôi dễ xúc động nhất.

  Thành phố của tôi có một Club quy tụ một số người có giọng ca hay và vửng nhạc lý cứ cách vài tuần là nhóm nhau lại hát tình ca theo phong cách thính phòng. Tiếng đàn piano réo rắc cùng cây đàn guitar thùng đưa người ta vào cõi tình thật huyễn mộng. Nhóm bạn chúng tôi thường kéo nhau đến đó bất kể thời tiết vì những chiếc ghế bọc nệm cùng khung cảnh thưởng thức thật lãng mạng nghiêm trang khiến chúng tôi như ghiền cái không khí thân mật dịu dàng này. Bà nhà văn Nguyễn thị Thụy Vũ ngày trước xúc động nên thường lấy một vài pháp ngữ trong những câu thơ của thi sĩ Trần thị Tuệ Mai, người vợ đầu tiên đã qua đời của nhà thơ Phạm Thiên Thư làm tựa cho những thiên tiểu thuyết đăng từng kỳ trên các tuần san, nhật báo. Còn tôi, tôi ngắt từng câu trong những bài hát để làm tựa cho những câu chuyện tình đăng báo, hoặc, chính những câu tình ca khiến trái tim tôi lay động, xúc cảm để tôi dễ dàng dựng lên, hoặc kể lại cuộc tình của chính mình.

  Tuy nhiên, tôi rất thích thơ, và thường thuộc nhiều câu thơ đẹp, chịu khó chép để dành những bài thơ hiếm.

Như Văn Cao ai cũng biết  ông là một trong những nhạc sĩ có những tình khúc được nhiều người mê đắm, nhưng ít ai biết ông nhạc sĩ có dáng vóc còm cõi tài hoa đó lại là một họa sĩ và có nhiều bài thơ thật cảm động.
 
    Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
            Kỷ niệm trong tôi
                                  Rơi
                   như tiếng sỏi
       trong lòng giếng cạn
      Riêng những câu thơ
                          còn xanh
          Riêng những bài hát
                          Còn xanh
                  Và đôi mắt em
            như hai giếng nước
      ( Văn Cao - Thời Gian )

  Hoặc như cụ Bùi Quang Ngọc, hơn 80 tuổi, là một danh họa có một gương mặt đầy góc cạnh, vừa rồi, vào ngày 16 – 12 – 2010 ông vừa trưng bày thêm chủ đề “Chân dung người cùng thời” tại Trung tâm Giới thiệu và Trao đổi nghệ thuật 43 Tràng Tiền, Hà Nội là một trong hàng chục cuộc triển lảm lớn nhỏ đã khiến người ta bất ngờ khi ông đọc những bài thơ tình do chính ông làm  … nghe  thật thú vị.

…Tôi làm thơ,
Như mái che chống đỡ cơn mưa
Như bình phong cản đợt gió mùa
Như hơi thở ào ào trong ngực….
….Tôi làm thơ
Như lửa đốt phải đem sông mà dập
Như thác gầm phải đặt núi mà ngăn
Như nhung lụa
             tỏa hương khêu gợi phấn
Như con tằm se sợi tơ êm…
….Tôi đã làm thơ
Để tặng em…
   ( BQN)

   Thơ Quang Dũng không nhiều, nhưng bài nào cũng hay và được phổ nhạc. Tôi thì tôi đặc biệt thuộc lòng bài “ Em mãi là 20 tuổi”…. Dù trong thơ ông có dặn “ Thôi em nước mắt. Đừng rơi lã chã” mà lần nào đọc những câu thơ của ông, nước mắt tôi cũng lã chã đầm đìa.
……………………
Ơi con đường xưa
Những mùa trút lá
Cành bàng mồ côi
Cổng cũ rêu phong
Ý đợi người.
…………………….
Sông ơi! Dài sao
Rộng ơi! Biển cả
Thôi em nước mắt
Đừng rơi lã chã!
……………………….
Em mãi là hai mươi tuổi
Ta mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp
……………………….
C ó những vợ chồng
Không là trăm năm
Mà tình thương yêu
( QD 1970 )

Ở hải ngoại, nhiều vị làm thơ đọc  đến "lịm" người.  Hôm nay, hãy đọc một bài thơ về Xuân trong hàng trăm bài thơ mượt mà với cấu trúc chữ thật đặc biệt của thi sĩ Trần Vấn Lệ.

Khứ Niên Kim Nhật Thử Môn Trung

Gió mưa tạt ướt đời bên cửa
Một sáng soi gương bỗng nghẹn ngào!
Cam Lĩnh

Xuân nao ta đã nhớ người, Xuân nay cũng vậy, tình hồi nào xưa.  Dẫu rằng nắng sớm mưa trưa, lòng như nhật nguyệt ai vừa thấy thôi!

Lòng như nhật nguyệt, hứa rồi, mặt trăng có lặn, mặt trời có lên, hoa đào đã có cái tên, bài thơ còn đó:  Khứ Niên, bao giờ!

Ngựa hồng, ngựa tía, trong mơ, bao nhiêu mộng ảo chỉ chờ ngày Xuân.  Dẫu người là một Cố Nhân, coi như Non Nước hết gần thì xa…

Nói cho mình chợt thấy ta, đưa tay ôm bóng, ồ ta là mình!  Nói là không phải làm thinh, người muôn năm cũ giật mình, chắc vui?

Xuân nao ta đã nhớ người, gió mưa bên cửa nghẹn lời biển dâu!  Chẳng còn đồng phẳng ao sâu, bưng ly rượu, cạn, nào câu tương phùng?

Khứ niên kim nhật ánh hồng, đào hoa y cựu, gió Đông đang về…Cò bay mây trắng sơn khê, âm dương ai nỡ lòng chia lòng người?

Đang về là ngọn gió thôi!
Đang về là giọt nước trời bay bay…
Ai về Đà Lạt không ai
Cho tôi níu áo chép bài thơ Xuân!
    ( TVL – 22/1/2011 )

Cầu mong năm mới, những người yêu nhau mãi nhớ thương nhau.

thuỵvi
( Hầm Nắng 2012 )
•      bức sơn dầu do một người bạn vẽ ngôi nhà "bỏ lại" của thụyvi




   





 
       


       
Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 23:39 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #171 - 04. Jan 2012 , 14:49
 
                                                             



                                                                 
                                                                              
CHỒI TÌNH
                                                                                       
...


Về tới sân Khôi thấy chị Mai đương lui cui cố chất cao mớ củi lên thành đống kế bên những cái rổ trẹt đựng từng lớp củ kiệu trải mỏng phơi  dưới cái nắng gay gắt, tự nhiên lòng chàng chùn xuống một nỗi xúc động, Khôi biết giờ này ở nhà Mẹ chàng đã lo liệu từng mớ củi, một chiếc thùng và vài thẻ gạch để sẵn sàng cho đêm hai mươi chín tháng Chạp cả nhà hân hoan ngồi  bên bếp lửa trông chừng nồi bánh chưng gói vuông vức thơm mùi lá chín.   
  Nhác thấy bóng Khôi bước đến gần, chị Mai quay sang hỏi:
     - Hôm nay chú Khôi về trễ?
Khôi lột chiếc nón đen cầm xoay xoay trên tay cười cười nói:
-      Tàu hư một núi chị ơi!
   Chị Mai phát lên một cử động nhỏ, tỏ ý không hiểu:
-      Tết nhất mà còn đánh nhau sao?
-      Tết thì đình chiến nhưng phải phòng hờ chị ạ, lỡ ra như  Tết Mậu Thân thì dân sẽ khổ.
     Khi Khôi vòng bên hông đi khuất vào nhà, tiếng chị Mai nói vói theo:
     - Vậy thì chú Khôi không về ăn Tết với gia đình rồi.
-      Tụi em phải ứng chiến chị ạ!
-      Chú ứng chiến hay không nỡ xa cô Thư?
Chưa kịp trả lời chị Mai, Khôi nhác thấy lá thư của người bạn thương binh gửi để trên bàn, chàng vừa xem vừa mĩm cười không biết nói sao với chị Mai, vì không nỡ xa Thư như chị Mai nói thì đúng rồi, nhưng người bạn vừa xuất viện đánh điện tín cho hay Tết này sẽ vào Cần Thơ ăn Tết với chàng để cho biết mùi Tết miền Tây trước khi trở về trình diện sư đoàn ngoài Đà Nẳng. Khôi nhoài đầu ra nói:
     - Năm nay có thằng bạn rủ nhau Tiếu ngạo giang hồ một chuyến.
Giọng chị Mai ân cần:
     - Năm nay chú đi đâu chơi thì đi, nhưng mời chú và người bạn cùng ở đây ăn Tết với chúng tôi cho vui nhé, nhà cửa đông vui thì mới là Tết.
Khôi cảm động:
     - Anh chị lúc nào cũng tốt bụng.
Khôi nghe tiếng chị mai cười nói loáng thoáng gì đó. Khôi vào phòng nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm mà đầu óc nghĩ ngợi mông lung, Khôi mĩm cười khi nhớ đến lời mời của chị Mai, nhất là hai chữ ăn Tết khiến chàng càng bồi hồi,  càng thấy yêu mến quá đỗi ngôi nhà có những tấm tình  đôn hậu của vợ chồng anh Tâm chị Mai càng khiến Khôi có cảm giác mình như người nhà của anh chị.
  Lúc mới dọn đến, Khôi đã được anh chị nhường cho nửa gian trong, còn nửa gian ngoài là giang sơn riêng của hai vợ chồng chị Mai và đứa con trai nhỏ. Thời gian đầu có một chút bất tiện ở chỗ cái cửa phòng nằm ngay vách ngăn và liền với cửa ra vào chung, cho nên chị Mai cứ thường nhắc chàng khóa cửa trước khi ra đi, song Khôi thấy làm như vậy kỳ kỳ làm sao, chàng cứ thoái thác và viện cớ chàng đâu có món gì qúi giá cho cam, không lẽ có tham để chỉ lấy vài cuốn sách hay sao? Nhưng chị Mai cứ thúc hối mãi thì Khôi cũng đành chìu ý niêm phong chiếc cửa lại bằng cái ống khoá hai trăm đồng để cho anh chị không còn áy náy nữa. Còn nhớ hôm chàng loay hoay bắt mấy chiếc đinh khuy vào thành cửa, chàng trông thấy chị Mai đứng phiá sau mĩm cười hài lòng. 
   Có những tiếng cười vang vang ở ngoài ngõ. Khôi nghe thấy trong tiếng cười chở chất nhiều niềm vui tin yêu cuộc đời, khiến chàng cảm thấy vui lây, Khôi nhỏm dậy ra đứng bên sân. Mấy tà áo lụa phất phơ trong ngõ sâu, dễ thương như cánh bướm lượn bay, Khôi đứng ngóng nhìn bóng họ khuất dần bên ngõ quẹo, lòng dậy lên sự nhớ thương về mối tình thơm như những hạt luá non mọc khắp cùng miền châu thổ này.
     - Ông lính. Ông không đi làm sao?
   Chàng giật mình quay lại, kịp nhận ra cái dáng mềm mại như thơ của cô giáo - người láng giềng, cô đang nhìn chàng cười cười chờ đợi.
  Khôi đùa một câu cho vui.
      -Thưa cô, hôm nay tôi được nghỉ. 
   Cô giáo liếc chàng đầy hai con mắt tình cảm:
      - Ông thì nghỉ miết.
      - Cô nói oan cho tôi rồi, tôi mới vừa từ phi đoàn về đây.
      - Tướng của ông nghệ sĩ ơi là nghệ sĩ có thấy giống lính đâu?
      - Tôi mà nghệ sĩ sao? Có người còn nói tôi giống cụ non nữa kìa.
      - Ông nói chơi hoài!
      - Trước mặt người đẹp như cô giáo tôi nào dám nói chơi, nhất là nói chơi với…?!
      - Với… gì? Ông thì chúa tếu!
    Cô nói xong rồi bật cười, cô cười no con mắt, no hai gò má hồng hồng của đóa hoa mãn khai. Chưa lần nào cô  cười vui như lần này, có lẽ không khí mùa Xuân khiến cô rộn ràng, tiếng cô cười như có chứa hàng ngàn lít mật ngọt, Khôi nhìn hai hàm răng trắng trong chiếc miệng xinh xinh của cô, nhớ tới bát chè bắp mà cô thường hay mang sang nhà, để trên bàn viết, chị Mai tủm tỉm: “Quà của chú Khôi.”
    Mỗi lần thấy cô láng giềng mang quà sang cho, bọn nhỏ ở nhà đối diện tíu tít “ Chú Khôi! Chú không sợ quan pháo binh  thụt cà nông sao? Chú chì thiệt ”
    Mặc cho bọn trẻ ồn ào, cô láng giềng và chàng vẫn thân thiết đãi nhau với cái tình hàng xóm, vẫn đứng nhìn trăng trong cùng một bờ rào, vẫn cười chung với nhau một nụ cười trong một câu chuyện, vẫn nhìn nhau thân thiện bằng ánh mắt, nhưng là con mắt cho một tình bạn.
    Cô láng giềng nhẹ nhàng bước ra ngoài hàng hiên, những sợi tóc đen huyền của cô thả bay trong gió, chàng hình như bắt gặp con nắng dịu lại trên hàng hoa dâm bụt, chàng thấy dễ thương quá đỗi từng túm hoa tím không nhìn thấy lá đâu hết.
    - Cô ơi! Tại sao người ta gọi loại hoa tím này là hoa Tỏi?
    - Tôi kể rồi mà, ông quên sao?
     - Đầu óc tôi chóng quên lắm.
     - Nhưng cô bé sinh viên thường hay tới thăm ông, ông có quên không?
   Khôi cố tình nói lảng:
     - Cô cứ chọc tôi hoài, cô kể lại đi, tôi hứa lần này sẽ nhớ, bởi vì trong thành phố này, đi tới đâu cũng thấy nhiều nhà trồng.
    - Nhưng bên Vĩnh Long thì trồng nhiều hơn
    - Tại sao vậy?
    - Vì ở Việt Nam lúc trước làm gì có hoa này. Người ta kể lại, nhân chuyến công du bên Phi Luật Tân, cha Thục thấy hoa đẹp mới xin về trồng.  Loài hoa Tỏi rất dễ thương và dễ trồng, chỉ cần cắt một nhánh đem giâm xuống đất, vài tháng cây mọc dây leo. Nhiều người giàu có, quen biết với cha  ghé vào thăm, thấy dây leo có hoa đẹp bèn xin một nhánh
    - Thế cha có cho không?
    - Cha quí hoa lắm, nhưng không cho mà người ta cứ có hoa để trồng.
    -  Lạ nhỉ, cha không cho mà cô cũng có. Thế là sao? Không lẽ…?
Cô giáo ngắt lời:
    - Ông đừng có ỡm ờ mà vu khống tôi nhé.
    - Hôm nào, tôi sẽ bắt cóc một thằng Phi mang tới đây để hỏi nó hoa này tên gì?
    -  Hắn sẽ nói hoa này tên Marcos!
   Cô đùa xong lại cười. Cô hay cười, tiếng cười hân hoan đầm ấm như chút nắng đang hôn nhẹ lên chồi lá non bên khu vườn nhà kế bên. Mùa Xuân vừa đến, vừa ghé thăm hết thảy những nụ mầm nhu nhú ngoài kia, Khôi cảm thấy thương quá đỗi những điều xảy ra bên đời sống của mình, cảm thấy hạnh phúc dường như gần lắm, cứ đưa tay ra là nắm lấy, nằm yên trong lòng bàn tay.
     - Nè ông nghệ sĩ, cái cô bé tóc dài của ông đâu?
Khôi có chút chạnh lòng, mĩm cười lắc đầu nhè nhẹ:
     - Không biết, cô có biết đâu không xin chỉ dùm.
     - Thôi đi ông nghệ sĩ ơi, ông cứ đùa hoài, để tôi vào nhà, cho ông đứng đó mà đợi chờ
  Cô nói với tiếng cười, rồi mất hút trong nhà. Khôi bỗng dưng nôn nao, chàng gọi thầm tên một người con gái, nỗi nhớ nhung cuồn cuộn dâng lên khiến lòng chàng mềm nhũn. Hơn tuần nay, nàng không tới, chàng không biết nàng bay bổng nơi nào. Khôi cất tiếng gọi xôn xao quả tim thắp sáng nồng ấm của mình một cái tên quen thuộc nơi một người yêu nhỏ “ Thư ơi!”
   Khôi trở về phòng. Chị Mai đã làm xong công việc và đang ngồi đùa giỡn cùng thằng con trai đầu lòng, chàng dừng lại một chút ngắm nhìn sự vui sướng của đứa trẻ được nâng niu do bàn tay mẹ hiền. Tự dưng chàng cảm thấy thèm thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này. Chàng thèm có một ngôi nhà, một hay hai đứa con, người vợ…Không lẽ chị Mai hiểu lờ mờ về nỗi ước ao trong ánh mắt chàng hay sao mà chị lên tiếng:
    - Chú Khôi lấy vợ đi chứ. Kén chọn mãi ngày sau cha già con mọn
    - Em cũng muốn lắm, nhưng khổ nỗi tiền lính tính liền…
    - Hơi đâu lo chú.Trời sanh voi sanh cỏ, ai cũng tính toán như chú chắc con gái người ta ế chồng hết. Lấy nhau rồi tự nhiên có ăn có mặc.
  Khôi cười cười rồi lên giường nằm duỗi thẳng hai tay lót dưới ót, chàng nhìn trên trần nhà. Khôi lờ mờ thấy hình bóng một người con gái bé bỏng thường hay đến thăm chàng. Thiên Thư ơi, anh có pha men đắng men cay gì cho em uống không mà suốt tuần lễ nay em trốn nơi đâu biền biệt. Giữa lúc con ngỏ im lặng, Khôi nằm nghe thật rỏ tiếng rú nhẹ của động cơ quen thuộc. Chàng ngồi bật dậy…Đúng là Thư, áo dài xanh, xe PC thấp thoáng ngoài cửa. Nàng dẫn xe vào sân, chị Mai đang trộn đều mớ củ kiệu, Khôi nghe tiếng hai người chào hỏi nhau thân mật. Chị Mai gọi:
    - Chú Khôi có cô Thư tới…
   Trong sân, bóng nắng như muốn chen qua những chùm lá hắt xuống những tia chấp chới. Thư đến như cơn gió, nét mặt trẻ thơ như nụ non mới nhú trên cây, nàng cười thật dễ thương với hai cánh mũi chun lại, lòi chiếc răng khểnh nhu nhú trong miệng. Khôi bước ra cửa đón nàng, khi tay trong tay Khôi nói:
    - Em đi đâu mất biệt, làm anh chờ đến dài cổ.
  Thư niểng đầu giả bộ ngắm nghía cái cổ Khôi rồi nói:
    - Anh xạo!
Khôi nắm bàn tay nàng đặt trên trán chàng, giọng Khôi rên rỉ :
    - Anh còn bị bịnh đây nữa nè.
    - Anh bịnh gì?
    - Tương tư!
  Cả hai cười đùa như trẻ con, Khôi dìu Thư đến ngồi xuống cái băng ghế nơi hàng hiên, tay vẫn trong tay nhau, Khôi hỏi:
  - Ngoài phố rộn rịp lắm hả cưng ?
  - Hơn tuần nay em có ra phố đâu
Giọng Khôi ngạc nhiên:
   - Vậy em làm gì?
Thư dựa đầu trên vai chàng kể lể:
   -  Mấy hôm nay em với cả nhà đi tảo mộ, sơn quét nước vôi, rồi em còn phải phụ Mẹ với vú Năm dọn dẹp, giặt giũ, rồi sên mấy món mứt. Bà con nhà em đông lắm, Mẹ em là dâu trưởng nên Tết cả nhà bận ơi là bận.
Chị Mai đi tới, trên tay bưng một dĩa nặng, chị nháy mắt nói với Thư:
    - Quà này dành cho Thư, không có phần của chú Khôi.
Thư đứng lên, dáng mềm mại như chú chim sâu:
    - Em cám ơn chị Mai.
Khôi cười nói:
    - Em ăn đi, anh vào lấy cây đàn.
Thư kéo tay Khôi:
    - Anh ngồi với em, chị Mai nói vậy chứ em đâu nỡ ăn một mình chị Mai há.
Chị Mai nhìn Khôi và Thư cười âu yếm, chị nói:
     - Hai em ngồi nói chuyện đi, chị vô nấu cơm.
  Thư vừa bóc lớp giấy kính quấn quanh trái mứt me, vừa trầm trồ:
     - Chị Mai sên trái mứt khéo quá.
     - Cô bé, mau cho anh ăn, nước bọt anh sắp chảy ra rồi.
   Thiên Thư cầm trái me đưa lên miệng Khôi cắn từng nhát răng ngon lành. Yêu nhau hạt muối xẻ đôi, Thư yêu chàng, chàng yêu Thư cho nên quả me được chia nhau từng phiên một, Khôi ôm vai nàng bóp nhè nhẹ vừa hỏi:
     - Em có định đi đâu nữa không?
     - Em muốn rủ anh đi phố, mình dạo chợ Tết nghe anh
  Khôi tròn mắt:
     -Thiệt không! Em dám sao?
   Thư gật đầu, cười mím chi thú nhận:
     - Ba Mẹ biết chuyện tụi mình rồi.
  Khôi đang ngạc nhiên, định hỏi thì Thư nói tiếp:
      - Mẹ mời anh đến nhà ăn Tết với gia đình
   Khôi nghe như vậy, lòng chàng vừa sung sướng vừa hồi hộp, Chàng không biết nói gì với Thư, dáng vẻ của Khôi hơi lúng túng, Thư hiểu ý nên trấn an chàng:
      - Anh yên tâm, gia đình em không khó lắm đâu.
    Khôi cười mặt làm bộ đau khổ để chọc Thư: 
      - Em phải cứu bồ cho anh đó…
   Thiên Thư bóp nhẹ tay chàng cả hai ngồi nép vào nhau, thời gian như đồng cảm với cái hạnh phúc cuả hai kẻ yêu nhau. Nắng đã tắt trong sân, bên ngoài cửa bỗng vang vang tiếng cười đùa của cha con anh Tâm. Mỗi chiều tan sở trở về nhà, anh Tâm được vợ con đón anh nơi cổng. Khôi rất quí mến gia đình anh Tâm chị Mai, anh Tâm là người cởi mở bặt thiệp với hết thảy mọi người, và anh là một cây viết cho vài tờ báo. Khôi thấy thèm lắm cái nếp nhà của gia đình này, một nếp sống trật tự, êm đềm thơ mộng …Tiếng anh Tâm vang lên rộn ràng:
-      Con bảo Mẹ sửa soạn nhanh lên, Ba đưa hai mẹ con
sắm Tết!
   Trong trí của Khôi hiện ra lờ mờ khu chợ Tết đầy đặc hàng quán người mua kẻ bán, rác rến…Ôi chợ Tết, người ta phải chen nhau mà đi. Thật tình Khôi rất ngại phải chen lấn nhau đến mệt mỏi trong những lúc này. Khôi muốn ngồi một nơi nào đó im ắng với Thư -  như lúc này, chỉ với Thư thôi, có khi cả hai không cần phải nói gì, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau -  như cả thế giới chỉ có hai người. Chàng yêu Thư với một mối tình nồng nàn đến lãng mạn như thế! Tiếng của Thư nói nhỏ bên tai Khôi:
     - Anh Khôi!
     - Gì em?
     - Anh hứa đến nhà em phải không?
     - Anh hứa.
     - Có… run không?
     - Không run, em hiền như vầy, gia đình em hiền như vầy, tại sao anh lại run, anh có chút hồi hộp thôi? Yêu em anh muốn ra mắt gia đình em là đúng rồi, phải không cưng?
   Thư tì cằm vào vai Khôi, những sợi tóc của nàng mơn man trên má chàng, Khôi bồi hồi vuốt từng sợi tóc mềm óng mượt thơm mùi bồ kết của Thư. Bất chợt chàng nhớ tới Mẹ, những ngày bà gội đầu bên giếng nước, mái tóc đen mượt dài được quấn gọn gàng quanh đầu, khi nào chàng có ở nhà, cứ mỗi bận bà gội đầu là mỗi bận chàng loay hoay đi tìm bồ kết nướng lên xong, bỏ vào nồi nước đun sôi. Vô tình mùi  tóc gội bồ kết nơi nàng làm Khôi nhớ quá bà Mẹ của mình.
      - Thiên Thư!
      - Dạ
    Bàn tay của Thư bóp nhẹ bàn tay chàng. Khôi miên man nghĩ đến mối tình của mình như một giòng sông đầy phù sa đang luân lưu qua những ruộng đồng xanh tươi. Khôi xúc động đặt môi chàng trên đôi môi thật thơm thật ngọt của Thư. Nụ hôn đầu đời bất ngờ khiến Thư run động đến tê điếng cả người, Thư mắc cở nói nhanh:
      - Em muốn đi ra phố.
      - Anh cũng vậy, anh sẽ khoe với thiên hạ anh có một cô bé xinh đẹp mong manh như đoá cúc huyền. Phải cho thiên hạ biết anh là người thật hạnh phúc.
      - Anh lúc nào cũng nịnh em.
      - Không, anh nói thật, rất thật. Em ngồi đây chờ anh sửa soạn chút xíu nghe bé cưng.
    Thiên Thư cười ngoan ngoản, nhìn chàng với đôi mắt tin yêu. Khôi cũng yêu quá đỗi đôi mắt của nàng. Đôi mắt tươi tắn như mùa hoa đang rực rỡ với những chồi lá non của mùa Tết đang tới ngoài kia.


    
thụyvi
  Sàigòn, ngày 20 - 1 năm 1970
           ( Hiệu đính 2012 )
Bức ký hoạ của cố Hoạ sĩ Hiếu Đệ minh hoạ cho bài viết.
 

 
Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 23:46 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #172 - 05. Jan 2012 , 13:11
 
Chị ơi, vào PM đọc tin nhắn!
Cám ơn chị!
Em Đóa
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #173 - 09. Jan 2012 , 14:28
 
                                                   

                                                          
NHANG ĐÈN GÓP GIỖ
                                                                          
...


Tôi được sinh ra ở Huế, lớn lên với Huế, nhưng khi trưởng thành, đã rời gia đình, bỏ thành phố và ra đi biền biệt.

Hồi trước Tết Mậu thân, hôm 23 tháng chạp năm Mùi, đang cùng chồng con cúng ông táo, tôi bỗng nhận được điện tín từ Huế : về ngay, ba hấp hối.

Với một gói hành lý vội vàng, đứa con hư hỏng của gia đình và thành phố là tôi, đã trở lại Huế để chịu tang người cha thân yêu. Và rồi như bao người khác, đã phải chịu luôn cái tang lớn cho cả thành phố, khi biến cố tết Mậu Thân bùng nổ.

Sau cả tháng dài lăn lộn trong địa ngục Huế, khi sống sót trở về Sàigòn, tôi đã thao thức mãi về việc phải thắt một giải khăn sô cho Huế, phải viết một hồi ký về những ngày giờ hấp hối của Huế. Nhưng thời sự những ngày sau biến cố Tết Mậu Thân ồn ào quá, bên cạnh cơn khóc than vật vã của Huế, người ta còn bận bịu với việc khai thác những chi tiết ly kỳ của chiến cuộc, những thành tích chiến thắng trên tro tàn, thật chưa phải là lúc viết ra những sót sa, tủi nhục, tuy tầm thường nhất, nhưng cũng lại là sâu sắc nhất của một thành phố hấp hối.

Chính vì vậy mà sau khi phác họa một vài nét đại cương trên nhật báo Sống hồi ấy, mặc dù được tòa soạn yêu cầu tiếp tục và sau đó được nhiều nhà xuất bản thúc dục, tôi cũng đã cố gắng ngưng lại. Phải ngưng lại, để nếu không nghiền ngẫm được kỹ hơn, thì ít ra cũng tách rời được khỏi những hậu ý xô bồ của thời cuộc, để chờ đợi một giây phút yên lặng hơn, trầm tĩnh hơn, khi viết về Huế.

Cái thời gian chờ đợi ấy, đến nay, đã gần hai năm qua, Hai năm, hài cốt cả chục ngàn dân Huế bị tàn sát, vùi nông ở bờ bụi, vứt bỏ xuống đáy sông đáy suối, đã được thu nhặt dần. Những nấm mồ tập thể đã tạm thời xanh cỏ. Những nền nhà đổ nát đã tạm thời dựng lại. Cơn khóc than vật vã của Huế, những tiếng nói xô bồ về Huế, như vậy, cũng đã bớt ồn ào.

Đây, chính là lúc chúng ta có thể cùng nhau chít lại giải khăn sô, đốt lại nén hương nhỏ trong đêm tối mênh mông của chiến tranh và tang tóc, để hồi tưởng về Huế.

Có nhiều loạt súng đạn, nhiều loại tang tóc, đã nổ và đã tàn phá Huế. Công trình ấy không biết từ đâu, nhưng dù do đâu đi nữa, thì cái tội ác tàn phá một thành phố lịch sử là Huế, chính thế hệ chúng ta, thời đại chúng ta, phải chịu trách nhiệm.

Chính trong thế hệ chúng ta đây, đã có Đoan, một cô bạn học cùng lớp với tôi ngày nào, đang ngồi trên ghế đại học ở Sàigòn, bỗng về Huế, đeo băng đỏ nơi tay, dắt súng lục bên hông, hăng hái đi lùng người này, bắt người khác, để trở thành một nữ hung thần trên cơn hấp hối của Huế.

Chính trong thế hệ chúng ta đây, đã có Đắc (*) một sinh viên trẻ trung, hăng hái. Thời trước Đắc làm thơ, Đắc tranh đấu, rồi bỏ ra khu. Để rồi trở lại Huế lập những phiên tòa nhân dân, kêu án tử hình hàng loạt người, rồi đích tay đào một cái hố, bắt một bạn học cũ có xích mích từ trước ra đứng bên hố, để xử tử. Cậu bạn của Đắc, tên Mậu Tý, giơ cái băng đỏ dấu hiệu giải phóng quân lên cao, lạy van Đắc :

- Em lạy anh. Bây giờ em theo các anh rồi mà. Em có mang băng đỏ rồi mà. Cách mạng muôn năm... Hồ chủ tịch muôn năm.

Nhưng mặc Mậu Tý năn nỉ, hoan hô, Đắc vẫn nhất định nổ súng vào người bạn nhỏ.

Chính trong thế hệ chúng ta đây, đã có từng đoàn người, hàng trăm người, cha có, sư có, già có, con trẻ có, mỗi người cầm một lá cờ trắng để ra dấu đầu hàng bất cứ phe nào, đi thất thểu trong một thành phố đầy lửa cháy. Cứ như thế chạy ngược chạy xuôi, cho đến khi gục ngã gần hết.

Cũng chính trong thời đại chúng ta, ngày thứ hai mươi mấy trong cơn hấp hối của Huế, đã có một con chó nhỏ kẹt giữa hai lằn đạn, chạy ra sủa bâng quơ ở bên bờ sông Bến Ngự. Con chó thành mục tiêu đùa giỡn cho những mũi súng hờm rẵn từ bên kia sông. Họ bắn cho con vật khốn khổ sợ hãi rơi xuống sông. Rồi lại bắn vào những bờ sông mà con chó nhỏ đang lóp ngóp bơi vào. Những phát súng đùa cợt không có tình bắn chết con chó nhỏ, mà chỉ có trêu chọc cho con chó chới với giữa giòng nước, để có chuyện đùa chơi với máu lửa. Thành phố Huế, và có lẽ cả quê hương khốn khổ của chúng ta nữa, có khác gì thân phận của con chó nhỏ đã chới với giữa giòng nước ấy. Thế hệ chúng ta, cái thế hệ ưa dùng những danh từ đẹp đẽ phô trương nhất, không những chúng ta phải thắt một giải khăn sô cho Huế, cho quê hương bị tàn phá, mà còn phải chịu tội với Huế, với quê hương nữa.

Gần hai năm đã qua, hôm nay, nhân ngày giỗ thứ hai của biến cố tàn phá Huế sắp trở lại, tôi xin viết và xin gửi tới người đọc tập giải khăn sô cho Huế này như một bó nhang đèn góp giỗ.

Xin mời bạn, chúng ta cùng thấp đèn, châm nhang, chịu tội với quê hương, với Huế.”
Tôi mượn lời trong tựa nhỏ Viết Để Chịu Tội nơi đầu trang cuốn hồi ký Giải Khăn Sô Cho Huế của nhà văn Nhã Ca xuất bản tại Saigon năm xưa mở đầu cho loạt bài “ Nhang Đèn Góp Giỗ” vì mặc dầu đã hơn 40 năm qua nhưng không thể nào bỏ mặc những cái chết oan khuất do chính Việt Cọng giết hại mà không nhắc lại hay viết tiếp.

Trong trận chiến Tết Mậu Thân 1968, Huế là thành phố bị thiệt hại nặng nhất về nhân mạng cũng như vật chất vì bị VC chiếm đóng lâu dài nhất. Riêng người Huế sở dĩ bị tàn sát dã man, theo một số nhân chứng, là do VC được chỉ điểm bởi một số nằm vùng địa phương vì thù oán nhau mà trả thù, rồi lại được tự do đi lại trong thành phố nên tự do hành động, nhất là trong khoảng từ mồng hai tới mồng bốn, tha hồ đi từng nhà, lôi từng người ra bắn giết theo ý muốn. Cũng trong tờ Time được đăng lớn: The Massacre Of Hue. 5 tháng trước ngày tết Mậu Thân, cộng sản đã lập hai danh sách: một danh sách gồm 200 cơ sở chính quyền, ngay cả căn nhà vợ lẽ hay tình nhân của ông cảnh sát trưởng. Danh sách thứ hai gồm tên những người được coi là thành phần phản cách mạng liên hệ đến chính quyền Sàigòn như sĩ quan, công chức, trí thức và những tu sĩ không hợp tác với Cộng Sản.   Phóng viên Don Oberdorfer của tờ Washington Post sau ba lần ra điều tra cũng xác nhận Cộng Sản có sẵn sổ đen, đến từng nhà nạn nhân để bắt đi và giết chết khoảng 5000 người.

Cũng theo Hoàng Phủ Ngọc Tường trong một bài phỏng vấn của Thụy Khuê, đăng lại trên Chuyển Luân. Ông cho rằng có 3 thành phần người bị sát hại: một, trong những người bị sát hại là do hành động trừng phạt của quân Giải Phóng dành cho những người thực sự có tội.

Câu trả lời của Hoàng Phủ Ngọc Tường khiến người ta ngỡ ngàng, khinh bỉ. Ông Nguyễn văn Lục đã lớn tiếng hỏi:
“ Sự trừng phạt của quân giải phóng dành cho những người thực sự có tội hiểu ngầm là họ đáng tội chết lắm? Vậy họ là ai? Có thể nào nói rõ hơn những người có tội là những sĩ quan quân đội VNCH về nghỉ phép, những công chức, những vị tu hành?
Thực sự có tội có phải là Stephen Miller trốn nơi nhà một người bạn Việt Nam. Ông đã bị hành quyết ở một thửa ruộng đằng sau một chủng viện của Thiên Chúa Giáo. Thực sự có tội có phải là Bác sĩ Dr. Horst Gunther Krainick, giáo sư y khoa Huế bị bắt làm tù binh cùng với vợ và hai con. Discher và Alterkoster. Tất cả 6 người đều bị dẫn về chùa Từ Đàm sau đó bị thảm sát và vùi nông ở một cái hố. Mặc dầu là người Pháp, hai vị tu sĩ thừa sai dòng Bénédictins, một bị giết, một bị chôn sống. Cũng như thế, thực sự có tội có phải là LM Bửu Đồng cũng bị thảm sát, mặc dầu có cảm tình với Cộng Sản. Chỗ khác, 5 sĩ quan VNCH bị bắn tại một sân vận động sau khi bị bắt. Rồi đến lượt ông Phó tỉnh trưởng Hành Chánh Thừa Thiên Trần Đình Phương tại vệ đường số 3, đường Nguyễn Hoàng? Thực sự có tội có phải là gia đình ông giáo sư Trần Điền?
Hay thực sự có tội là ông Ngô Tố 67 tuổi suốt đời khoan hoà,  sống tại làng Thế Lại Thượng được kể tiếp ra đây?

ÔNG NGÔ TỐ ( 1901 – 1968 ):

...

Ông Ngô Tố sinh năm 1901 là con trai thứ ba của cụ Thượng thư Bộ hình Ngô Úy Tri sinh sống tại làng Thế Lại thượng. Ông Ngô Tố cũng chính là chú ruột của tướng Ngô Dzu, Tư lịnh vùng II chiến thuật.  Theo con gái của ông là bà Ngô thị Kim Chi hiện đang sống tại thành phố Lansing thuộc tiểu bang Michigan kể: Chiếm Huế xong, Việt Cọng đi từng nhà truy lùng những thành phần họ đã ghi trong sổ bìa đen. Vào chiều ngày 21 tháng Giêng, khoảng 2 giờ trưa, ông Ngô Tố đang quét dọn ngoài sân thì một thanh niên độ tuổi trung học tên Vàng là con cháu trong làng đến mời nói Mặt trận Liên Minh mời ông đi họp. Nghe tên Mặt trận Liên Minh mời cả nhà biết tai họa đến rồi nên hoảng kinh không nén được sợ hãi bèn khóc oà. Riêng ông ngoại mấy cháu sau phút giây bàng hoàng, sau đó ông trấn tĩnh kêu các con lấy thêm áo ông mặc vì bên ngoài trời lạnh như cắt, xong lủi thủi đi theo hắn lên nhà Cảnh Sơn là nơi mặt trận đặt trụ sở. Chị Kim Chi nghẹn ngào “ Ông ngoại mấy cháu bị đưa đi rồi, mặc dù cả nhà rối bấn lên vì biết số phận ông sẽ bi thảm giống như hàng ngàn người dân bị bắt trong vài tuần lễ trước đó không hy vọng trở về nhưng vẫn nhớ ra một điều thiết thực lục soạn cái gì đó cho ông ngoại mấy cháu mang trong mình để làm tin, làm dấu... lỡ sau này có gì dễ nhận ra xác! Mạ tôi run rẩy lấy xâu chuổi đeo cổ bằng ốc xỏ giây nhợi rồi sai tôi chạy theo đeo cho được vô cổ ông.

Ở bên cạnh ông ngoại mấy cháu tới giờ phút cuối cùng là cậu em  Ngô Ngọc Tuyền. Đến khoảng 8 giờ tối thì thằng Bẻo, trưởng ban ám sát người cùng làng dẫn mấy người bị bắt khác cùng ông ngoại mấy cháu đi. Lúc dắt đi ngang nhà thấy vợ con đứng lúp xúp trước cửa, ông ngoại mấy cháu dừng lại vòng tay trước ngực như chào từ giã những người thân yêu rồi nói với thằng Bẻo : “Ông có bắn tui thì bắn tại đây, tui muốn chết thấy mặt vợ con tui …” Thằng Bẻo liền trả lời: “ Tui đưa cậu Ấm lên Phú Thứ học tập thôi, Liên Minh có giết ai mô mà nói rứa”.

Nói xong thằng Bẻo lôi họ đi về hướng Phú Thứ.

Đêm đó là đêm dài nhất, dài vô tận. Sáng tờ mờ cả nhà tức tốc lén lút túa nhau đi tìm nhưng không tìm thấy tung tích mấy người bị bắt hôm qua để rồi tức tưởi nhận ra: Tất cả đã bị giết!

“ Biết cha mình già cả lại vô tội, bị đem đi giết thật đau đớn khôn cùng, nên suốt bao năm sau đó tôi cứ tự hỏi trong tức tối ông ngoại mấy cháu có tội tình chi mà chết đau đớn như ri!”


Vài hôm sau tiểu đoàn 39 Biệt Động Quân vô giải cứu bảo vệ dân chúng và đưa tất cả di tản xuống Bao Vinh. Gia đình ông Ngô Tố tạm cư ngoài Đà Nẵng, chỉ riêng có cô con gái lớn đang mang bầu gần sanh nhất định ở lại để theo đoàn người lặn lội kiếm cho được xác cha của mình. Toán kiếm xác  tìm được một hầm tại Phú Thứ chắc khoảng gần 1,000 người. Khi khui lên, đầu của họ phía sau sọ bị bể hết. Những thi hài bị nối nhau bằng dây điện thoại. Có những người không có vết thương, chứng tỏ bị chôn sống. Sau này môt nhân chứng cho biết: Họ được lệnh đập đầu bằng đầu cuốc, từ phía lưỡi vào. Quan trọng nhất là, theo nhân chứng: người này phải đập người kia. Cứ 10 người bị cột vào giây điện thoại và đều bị đập vỡ đầu từ phía sau.”…

Cuối cùng những người sống quanh chùa Vàng cho biết thời gian đó túi túi thường có tiếng la thét đau đớn. Họ quật lên tìm thấy xác ông Ngô Tố bị đập đầu chôn chung với 3 chú cháu Hy, Vĩnh, Thảo, ông thợ bạc... toàn những người vô tội cùng làng. Có ông Tổng Đệ bất mãn bỏ Liên Minh bị giết chung.

Ông Ngô Tố bị giết. Hàng ngàn người dân Huế bị giết oan ức như... tại vùng Gia Hội, có một chị tên Tuý. Chị là một sinh viên, khi Việt Cọng đến tìm anh của chị, không có nên bắt chị thay thế. Chị Tuý bị bắn và chôn tại cồn Gia Hội. Còn tại Vỹ Dạ, có chị tên Hương Sen. Hương Sen có nhiều anh tham gia quân đội. Khi vào bắt thì không có các anh của chị nên họ bắt chị ra hành quyết tại chỗ.

Sự man rợ, tàn bạo, bất nhân của bọn Việt Cọng đã có đầy đủ những bằng chứng, khiến ai nấy nhớ lại cũng đều phẩn uất. Bây giờ những người con Huế đồng dõng dạc : Này, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan …Những người dân đó có tội gì? Bà con thân nhân tau có tội gì mà lũ bây giết họ một cách dã man như vậy?
Hãy nói, viết, lên sự thật. Những sự thật như những nén nhang, ngọn đèn góp giỗ cho những oan hồn của Huế.
 
Tạm kết bài này, mời quý vị nghe lại Duy Khánh và xem lại hình ảnh Mậu Thân, để khóc với Huế, với dân Huế.



http://www.youtube.com/watch?v=wOl4k-5Gz6o

                                                    . thụyvi
                          ( Hầm Nắng, những ngày đón Tết Nhâm Thìn )

(*) Đắc, theo bà Nhã Ca đó là tên của Nguyễn Đắc Xuân. Nguyễn Đắc Xuân từng tổ chức đoàn "Phật Tử Quyết Tử" quậy nát Huế, sau đó trốn theo VC và trở lại cố đô vào Tết Mậu Thân, phụ trách đội "Công tác thanh niên" và khuyến dụ các quân nhân VNCH bị kẹt, để lập cái gọi là đoàn nghĩa binh.. Trái với dự đoán của cộng sản, dân chúng Huế không hưởng ứng tổng khởi nghĩa, trái lại bỏ trốn sang các khu vực có QLVNCH như Mang Cá, Trường Kiểu Mẫu, Tiểu Khu Thừa Thiên, Bến Tàu, Phú Bài..
(**) Hiện có một số lớn nạn nhân sống sót sau thảm kịch Mậu Thân Huế 1968, đã quả quyết thủ phạm chính cuộc tàn sát dã man lúc đó là những thành phần trong cái mặt trận Liên Minh Dân Chủ Hoà Bình do Hà Nội dựng lên tại Huế vào ngày mồng ba tết Mậu Thân (1-2-1968) gồm Lê Văn Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Đóa, Đào Thị Xuân Yến, Hoàng Phương Thảo..
(***) Những vị nào có thân nhân bị chết oan khiên xin liên lạc với thụyvi: ( 616 ) 254-7080.




   


    


Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 23:51 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #174 - 16. Jan 2012 , 11:56
 
                                  
                     
                                              
NGANG QUA THÁNG CHẠP


...


                                                                                      


Trên quê hương bên kia bờ biển cuối tháng Chạp là cuối năm âm lịch. Là cánh cửa xôn xao gọi mời năm mới. Nơi đó cuối tháng Chạp còn mang một ý nghĩa thêm một tuổi mới. Một hành trình mới. Ai nấy đều ước vọng những điều đẹp đẽ, cho nên những ngày Tết là những ngày thật tưng bừng như những chòm nắng xuân chói gắt reo vui trên hè phố.


Tết. Tôi giật mình, danh từ vừa bật ra đó như một tia chớp lóe phấn khích dị thường. Tôi bồi hồi nghĩ tới thành phố chật chội, những sinh hoạt ồn ào. Những gian hàng bánh mứt mở tràn cả lối đi. Nhiều lần tôi mong muốn trở lại thăm từng con đường với những dãy phố lô xô. Về thăm khu chợ bên dòng sông nước xỉn màu đen phả mùi sình hăng hắc. Về thăm bãi biển với rừng núi chập chùng hoang sơ ngạo nghễ. Tôi nhớ mấy tà áo lụa phất phới bay trong ngõ sâu, dễ thương như cánh bướm lượn bay vào sáng sớm sang mùa. Tôi nôn nao dậy lên sự nhớ thương về những mối tình thơm như những hạt lúa non tươi mọc khắp cùng miền châu thổ, vàng đượm như những cánh hoa rưng rưng gió sớm… Tuy tôi chưa về, nhưng tôi vẫn nhìn thấy - trong vùng hồi tưởng thầm lặng. Tôi nghe được mùi Tết. Ngửi được mùi không khí nao nức hồi hộp chuẩn bị giao thoa giữa trời và đất. Tôi cảm thụ được những hình ảnh chấp chới của mối đoàn viên âu yếm. Tôi nghe được những nhịp tim cảm động hồi hộp của mọi người. Họ đang gieo những ước mơ và thả trôi vào năm cũ những niềm tuyệt vọng cùng những dòng nước mắt.

Nước Mỹ không còn tháng Chạp. Nước Mỹ đã qua rồi những hổn độn đầy háo hức của ngày lễ lớn, của năm mới từ vài tuần trước - Nước Mỹ đang trôi đều với những trật tự cố hữu - Đời sống của mọi người Mỹ trôi đi với những công việc cố hữu. Chỉ có chúng tôi - những người Việt ly hương đang đón tháng Chạp với những hoài niệm ngậm ngùi.

Bây giờ ngay chỗ tôi sống là mùa Đông. Tuyết rơi xám trời trắng đất. Bên ngoài bốn bề thật lạnh. Chung quanh vắng ngắt, không một bóng người, không một tiếng động, tưởng như không có dấu vết nhỏ nhoi nào của đời sống. Khối bóng tối đã sụp xuống trên đầu. Đêm khuya lắm. Khuya hun hút, nhưng trong lòng tôi là một cảm giác an bình, tôi cảm thấy một sự thỏa mãn và đầy đủ lạ lùng, một nỗi niềm hứng khởi vui sướng xui giục tôi muốn yêu thương hết mọi người, yêu thương hết mọi sinh vật, muốn vất bỏ hết những giận hờn hệ lụy, muốn tạ ơn, muốn cảm ơn. Cảm ơn đâu phải chỉ dành cho người thọ ơn, mà còn là tiếng nói thông cảm, sâu xa nào đó của người và người, của tình và tình.Tôi muốn viết, muốn kể lể, muốn bày tỏ những tình cảm và suy nghĩ chắt lọc trong veo lên trang giấy tinh khôi hồn giấy mới của năm mới đang bước tới gần lắm.

Tôi đang nghĩ về những người bạn của tôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn những người bạn thân. Cảm ơn những người bạn không thân. Cảm ơn người thương tôi. Cảm ơn người ghét tôi. Vì bất cứ tình cảm nào - cũng giúp tôi biết thêm ý nghĩ của tình, tình là gì, tình ở đâu, để tôi hiểu thêm nghĩa lý của sự sống cuộc đời. Tôi chắc chắn mình đã có những giây phút vô tình khiến bạn tôi đau, hoặc khiến bạn mình thương tổn. Xin hãy cho tôi biết. Tôi sẽ không ngại ngùng nói câu xin lỗi với tất cả lòng hối lỗi của mình. Quan niệm về tình bạn, tôi rõ ràng lắm: Sống, có người thương, có người ghét. Vì thế chúng ta có quyền làm bạn, có quyền không làm bạn, nhưng không có quyền hãm hại, kể cả cố tình làm thương tổn nhau

Cuộc hôn nhân bốn mươi năm là con đường xa ngái – Tôi hiểu chúng tôi đã yêu nhau thật nhiều. Tình yêu đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc của một người con gái nếm vị đời mọng ngọt đầu tiên trong hôn nhân đến nỗi dù héo hon, dù nhọc nhằn, tình yêu nâng chúng tôi vượt qua bao nhiêu lận đận thăng trầm, trùng trùng phiền muộn, lo toan, khốn đốn trong những biến động lớn nhỏ khôn lường,… Cho nên đến bây giờ thì giữa chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm thân thiết để sống, để hoài niệm trân trọng. Cuối cùng, mỗi sáng thức dậy chàng và tôi còn nhìn thấy nhau. Còn nhìn nhau bằng ánh mắt nâng niu. Còn quan tâm nhau bằng những chăm chút nhỏ nhặt. Còn tay trong tay băng qua đường ngang đường dọc. Còn được kể lể những điều sâu kín như hai người bạn thân thiết. Còn được nhắc nhở nhau mà không tự ái. Còn được dựa vào vai nhau theo từng bước nhạc thật mềm. Còn rủ nhau thả bộ đi uống cà phê. Còn được tỏ bày. Còn được thẳng thắn tranh luận. Còn được thông cảm với nhau đủ thứ chuyện…


Tôi được chàng thông cảm, khuyến khích, góp ý những lúc tôi cà ngơ cà ngất miên man chìm lỉm giữa những nhân vật, giữa ngã ba ngã tư chằng chịt của những cảnh đời, những cảnh tình, bồng bềnh trên từng trang bản thảo. Chàng biết tôi nhiều lúc mất ngủ vì những phác họa trong đầu, vì những vết màu lung linh quyến rũ, nữa đêm kéo tôi ra khỏi giường, rồi màu này réo gọi màu kia khiến tôi ngây ngất trước khung vải, cọ màu la liệt đến quên trời quên đất, quên ăn quên ngủ. Chàng biết khi xong một bức tranh. Xong một câu chuyện. Tôi trở về với chính tôi. Trở về một đời sống lý trí cân bằng và hết sức ngăn nắp. Tôi biết tự tay sơn nhà. Biết trang trí mỹ thuật. Biết chăm sóc từng mảng cỏ sân trước vườn sau và nấu những món ăn rất ngon lành.
Đối với một số người khác, hoặc như nhà văn nào đó nói, hạnh phúc là sự thỏa mãn khoa trương theo tự tôn của mình. Hạnh phúc là ở chiếm đoạt đắc thắng dễ dàng tự nhiên những điều ước muốn. Hạnh phúc là ở bất cứ một cái đích nào đó để bỏ hết nửa đời để nao nức đuổi theo. Nhưng, hạnh phúc của tôi là một nhịp đồng điệu đích thực giữa tôi và chàng.

Tôi bỗng dưng muốn cảm ơn những lời tỏ tình mà tôi không có duyên đáp nhận. Tôi muốn cảm ơn những tờ thư giấu trong những quyển vở không bao giờ được hồi âm của một mùa niên thiếu hơn bốn mươi năm trước.

Tôi chỉ có một đời sống. Đã chọn lựa, và muốn sống đời sống này. Cầu xin Chúa cho chàng và tôi được tận hưởng từng phút từng giây đến ngày người này đưa người kia…


thuỵvi
(Hầm Nắng Michigan, Cuối năm cô Mèo)

Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 23:56 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #175 - 22. Jan 2012 , 13:25
 
                                      

                                                      
MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN


...
Back to top
« Last Edit: 22. Jan 2012 , 13:44 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #176 - 25. Jan 2012 , 06:34
 
                                  
                                                                   
LỜI TÌNH NGỎ
       
                                                                                           

...





Mây trời là mây trời xa
Lời này anh gởi thẳng ra mây trời
Hải âu đi ngủ cả rồi
Tự anh chắp cánh được lời anh  không?

Mây trời tím. Mây trời hồng
Cho anh thu hết mênh mông ấy vào
Chao ơi, không thoả khát khao
Mới gần gũi đó lại bao la rồi

Làm sao lấy hết đời anh
Để đo đạc dãy chân trời xa xăm
Cái nơi ở của mặt trăng
Biết đâu có một chỗ nằm cho anh

Cái đường cong giống làn môi
Còn trêu chọc những ai lười chân đi
Cái đường cong giống rèm mi
Cầu em không phải khóc vì cô đơn.
(ĐVT )


     Phải đi vòng qua một công viên lớn, nhưng lúc tới chỗ hẹn Trình vẫn thấy mình đến sớm quá nên anh đi qua đi lại dọc theo vệ đường cho đở sốt ruột. Trình nhìn chung quanh, bên kia đường, cổng sắt nơi một thư viện nằm đối diện giữa một Saigon im ắng hơn thường lệ còn đóng im ỉm lười biếng như còn muốn nấn níu những ngày cuối Tết.
  Thời gian trôi thật mau, thoắt đã hai năm, không biết cô bé xinh xắn trong tà áo lụa tinh khôi có còn nhớ những buổi sáng đến trường nơi con đường cụt phủ xanh um màu xanh hồn nhiên đi ngang nhà anh nơi tỉnh lẻ buồn ngắt ngày xưa? Trình rất nhớ con đường đó, và hôm nay, cũng dưới con đường ngắn rơi đầy những cánh lá me dễ thương này - nó gợi cho anh những hình ảnh mến thương lãng mạn, khiến anh xúc động nhớ tới con đường từng ghi dấu những bước chân mong manh của cô mà đã hơn hai năm qua, trên khoảng đường cũ, màu xanh của từng cánh lá me vẫn thở đều hơi thở yêu thương, song với anh, cuộc tình bởi  một lần tìm tới bên nhau vẫn chỉ là chiếc bóng mà anh đuổi hoài chưa bắt được.
   Vân tới, xe PC, áo dài lụa nguyệt bạch. Trình bước xuống đường đón nàng. Cô chào hỏi anh với nụ cười thật tươi:
     - Chú Trình tới lâu chưa?
Trình mĩm cười lắc đầu:
     - Chú tới trước Vân vài phút.
Vân nhìn anh, khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, nàng bối rối khẻ hỏi:
    - Bây giờ mình đi đâu hả chú?
Trình ngần ngừ một chút rồi nói bâng quơ :
    - Không hiểu sao tự dưng chú có cảm tình với con đường này và muốn được gặp Vân ở đây.
  Vân có chút ngạc nhiên nhưng cười ngoan ngoản theo anh vào một quán nước gần đó. Sau khi gọi nước uống, ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn vuông, Trình ngắm thấy Vân vẫn như ngày nào, cái dáng mềm mại nổi bật màu áo lụa dường như làm dịu hẳn ánh nắng của Sài Gòn hầm hập chói gắt. Và mặc dù nàng cố chứng tỏ mình là một người lớn nhưng Trình vẫn thấy nàng y hệt một nụ non còn e dè chưa muốn nở bung phô hết màu sắc của đoá hoa mãn khai tuyệt đẹp. Trình nói như tâm sự:
    - Chú thích con đường này, nó gợi cho chú một kỷ niệm.
    - Một kỷ niệm?
  Trình nghiêm nghị :
    -  Đúng, một kỷ niệm thật đẹp.
Vân dường như muốn lảng tránh, nàng hỏi qua chuyện khác:
    -  Chú ở lại SàiGòn bao lâu?
    - Ngày mai. Chú hết phép rồi.
  Vân bùi ngùi:
     - Tiếc quá, ngày mai Vân phải lên Đà Lạt vài hôm trước khi đi học lại, hôm qua gặp chú mừng quá mà Vân chưa kịp hỏi. Chú về Việt Nam, có thăm lại Mộc Hoá chưa?
Trình gật đầu :
     - Có, chú lang thang ở đó độ tuần lễ trước khi trở lại phi đoàn.
     -  Ra nước ngoài, chú nghĩ sao về quê hương mình?
     - Nước ngoài thì vô cùng tân tiến, vô cùng văn minh,  nhưng chú lại nôn nao muốn trở về…
   Trình ngập ngừng giây lát rồi nói thật vụng về:
    - Có lẻ chú mong gặp lại …Vân và gặp lại…gia đình!
  Nàng chớp mắt có vẻ cảm động. Trình nhìn dõi sâu trong hai mắt của nàng, lòng tự hỏi liệu nàng có hiểu hết chăng tâm tình mà anh muốn gởi trao? Anh gọi khẻ:
    - Phù Vân!
  Nàng ngước mặt nhìn anh chờ đợi, bỗng dưng anh có chút ngại ngùng, lúng túng, không hiểu sao đã nhiều lần ngồi trước mặt nàng, anh muốn nói lên một lời mà anh muốn nói nhưng ánh mắt, khuôn mặt hồn nhiên của nàng đã làm cho anh tần ngần như người giữ vườn không làm sao nỡ cầm cây dao nhọn bén ngót để cắt bứt đi cành hoa vừa bé bỏng vừa mong manh, cho nên anh thôi không nói với Vân điều anh muốn nói, để rồi anh cô đơn trở về nằm rỗng không với mọi ý nghĩ quanh quẩn trong đầu. Giọng của Vân tò mò:
     - Hình như chú có điều gì muốn nói phải không ?
     - Chú muốn nói Phù Vân giờ là cô sinh viên, lớn và xinh đẹp hẳn ra.
  Vân chớp mắt, quay đi để dấu nụ cười. Trình hỏi về chuyến đi Đà Lạt vào ngày mai, và Vân náo nức nói về đám cưới của cô bạn thân mà Vân được chọn làm dâu phụ, bất ngờ, Vân hỏi :
     - Đám cưới tổ chức ở Đà Lạt thật là thơ mộng, chú Trình có thấy vậy không ?
   Anh hỏi dò:
    - Chỉ là dâu phụ thôi. Bao giờ thì Vân sẽ là cô dâu chính?
  Vân lắc đầu có chút mắc cở:
    - Dạ, chưa đâu chú. Bây giờ hãy còn…sớm lắm!
Vân hỏi lại:
    - Còn chú?
Trình nhìn sâu vào mắt nàng:
    - Chú hả ? Cô ấy gật đầu ưng thuận thì chú sẵn sàng cung nghinh thánh giá !
  Vân như giả lảng cố ý tìm cách bắt anh kể cho nàng nghe những chuyện khác, chuyện  đường xa xứ lạ và Vân cũng dễ dàng kể cho anh những chuyện vui của đám bạn học và gần đây nhất là công việc làm thêm cho một tờ báo Điện ảnh. Trình ngồi yên mĩm cười ngắm nàng kể về Đà Lạt với những mùa hoa làm anh thích thú nghe. Câu chuyện lan man bắt anh nhớ tới vùng đất cao nguyên chưa đi đã mỏi bên từng dốc cao vời vợi, anh nhớ lần lên thăm cô cháu gái con bà chị, mặc dù đang bận thi cử vậy mà cô bé cứ đòi đưa anh đi chơi cho bằng được, hết sân Cù, thung lũng, vườn Hồng, khu chợ Hoà Bình, nhưng anh vẫn nhớ mãi con đường dẫn lên chủng viện Hùng Vương với hai bên là màu vàng rực rỡ của rừng hoa Cúc Qùy… Chuyến lên chơi Đà Lạt đã làm anh say mê như lần đầu tiên chàng được đặt chân lên Cựu Kim Sơn. Bởi đứng từ phòng 108 mở cửa nhìn từ nơi thật cao trên chục từng lầu thì những Bay Bridge, Oakland, Golden Gate đẹp tuyệt vời ở ngoài vịnh xa. Thêm vào đó khách sạn Trung hoa Gaylor còn lợi dụng hết thảy cửa kính để cho du khách được nhìn thành phố xếp hộp chồng lên nhau trên những con đường dốc xuống như từng bậc thang hết sức rõ ràng.
    Một tuần lễ ở San Francisco là hết một tuần lễ anh say đắm nhìn cái thành phố lạ kỳ đó. Càng nhìn Mỹ quốc và được nhìn thấy nền văn minh, tôn trọng luật pháp đứng đầu thế giới anh càng thấy thương xứ Giao Chỉ chiến tranh hoang tàn của anh vô cùng. Trình bày tỏ những suy nghĩ về nhóm sinh viên học sinh hừng hực lửa nhưng dại dột, mê muội nghe theo sự xúi bẩy của đám chính trị bất lương gây nên sự bất an cho xả hội. Giọng của Trình thật chán nản, hình như anh có chút muộn phiền trong những lời thổ lộ, lo lắng về những người trẻ đối với hiện tình đất nước. Vân chăm chú lắng nghe và đồng cảm với những suy nghĩ thật thực tiển.
   Bên ngoài cơn nắng đã dịu và bóng tối nhoà nhạt hồi nào không hay. Từ những tòa nhà cất cao vượt ngoài tầm mắt, những vuông cửa đã lấp loáng ánh đèn. Tự dưng Trình thấy nuối tiếc, thấy thời gian qua thật mau, muốn cầm giữ cũng không kịp. Nhìn ánh mắt của Vân đang trĩu xuống một nỗi buồn của lời nói chia tay như nỗi buồn long lanh chấp chới của buổi chiều đang rơi xuống. Trình nhìn quanh, muốn ngồi gần bên Vân thêm chút nữa, nhưng phố đã lên đèn và Vân lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng:
      - Chú Trình, tối rồi, Vân phải về. Ngày mai, chú đi đường bình an. Khi nào rảnh, nhớ viết thư cho Vân biết tin tức…
   Trình chậm chạp đở xe cho nàng xuống thềm, nấn niú chưa muốn rời. Vân lên xe rồi vẫy tay, chiếc PC nhẹ nhàng phóng vút về phía trước. Trình nhìn theo ngẩn ngơ cho đến lúc dáng cô thục nữ yểu điệu chìm lẫn vào dòng xe đông đúc. Trình thở nhè nhẹ, câu trả lời còn trong cổ họng, có kịp nói gì đâu!


     
   Giờ, Trình ngồi trên chuyến xe đầu năm còn thưa khách xuôi về miền Tây. Anh nhìn cảnh vật lướt qua vun vút, mường tượng giờ Vân cũng ngồi xe lên chơi thành phố có những ngọn đồi lô nhô phủ xanh màu cỏ - bỗng nhiên Trình muốn đến đó với Vân. Thèm được chạy đuổi trên đó bằng đôi chân trần để nghe lớp nhung mịn mát lạnh thấm vào gan bàn chân, hoặc cả hai nằm dài trên lớp cỏ êm, lắng nghe tiếng gió rít qua từng cánh thông nhọn hoắc trên đầu.  Nhớ tới Vân, anh bỗng thấy lòng mình chùn xuống, thấy mình cứ bỏ trôi thời gian… Rồi sẽ đi lại từ đầu. Sẽ hẹn nhau lần nữa. Sẽ nói vào lần hẹn khác…Sao nàng có những cách lảng tránh anh thật thần kỳ? Dù sao cuộc tái ngộ hôm qua như cánh cửa được mở rộng để anh dạn dĩ hơn trong việc hướng tới tình yêu với nàng.
Hình ảnh Vân như cơn mưa phùn, càng nhớ càng thấm lâu trong óc, càng gợi thêm nỗi bâng khuâng…Trình bỗng thèm chút khói thuốc, anh rút điếu thuốc nơi túi áo, tìm hộp diêm, định đốt nhưng nghĩ sao anh tần ngần rồi dừng tay. Người con gái ngồi bên như hiểu ý, mở nụ cười nói:
     - Ông muốn hút thuốc phải không? Xin ông cứ tự nhiên, tôi quen mùi thuốc lá.
  Trình nói cảm ơn, rồi lặng lẽ đốt thuốc, sau vài cái rít hơi, anh quay sang hỏi chuyện với cô:
     - Cô cũng đến Cần Thơ?
     - Dạ, tôi đi thăm ông anh, còn ông?
     - Tôi là chuyên viên vừa nghỉ phép, hôm nay trở về làm việc.
     - Như vậy là ông sướng hơn ông anh tôi. Ông anh tôi là lính nên đi biền biệt!
Trình an ủi:
     - Đời lính như ông anh của cô thì trăm bề cực nhọc. Nhưng ông anh cô sẽ tự hào về đời sống hào hùng đó.
     - Sao ông biết?
     - Tôi đoán vậy.
Cô gái không dấu diếm niềm hãnh diện hiện trên nét mặt, cô nói trong nụ cười rạng rỡ:
      - Anh ấy cứ rầy tôi là nhi nữ thường tình.
      - Ông anh của cô chỉ rầy yêu cô mà thôi.
   Đôi gò má của cô đỏ lựng. Cô bạo dạn hỏi thật dí dỏm và thật duyên dáng:
      - Còn ông? Xin lỗi…Ông đã có người nào để ông trách…như vậy chưa?
   Câu hỏi của cô gái lại gợi Trình nhớ đến Vân. Anh nghe nhưng giả tảng vì không biết trả lời sao nên im lìm nghĩ tới nàng. Anh hình dung giờ này không biết Vân đang tới quảng đường nào? Anh mường tượng quang cảnh những con đèo xanh ngút mắt, chiếc xe chậm chạp hồi hộp lượn lờ một bên vách núi một bên thung lũng sâu hun hút mờ mờ những làn sương dầy đặc không thấy bên dưới. Sau khi qua hết những vòng cung của đường đèo, chiếc xe đổ dốc với tiếng gió reo vui cùng ánh nắng non tươi lấp loáng trên kính xe? Hay nàng đã ghé vào những quán hàng nghỉ dọc đường? Hay nàng vừa qua khỏi Định Quán, nơi có những hòn đá chồng lên nhau nhô ra mặt đường tạo thành khúc quanh nguy hiểm. Hay nàng đang tới Blao, đi ngang những sở trà xanh um màu lá xanh thơm ngăn ngắt? Hay....
      - Này ông?
Trình giật mình quay sang. Cô gái ngượng ngập:
      - Ông chưa trả lời câu tôi hỏi.
Trình chợt nhớ ra, cười:
      - Cô hỏi câu khó quá, không biết trả lời sao.
      - Ông thật lạ!...
   Có lẽ cô gái cảm thấy mình quá  tò mò, nên vội nói:
      - Xin lỗi ông, tôi hơi đường đột!
   Trình vốn ít nói, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại muốn gợi chuyện. Có lẽ câu chuyện xoay quanh Phù Vân chăng? Hay tâm tình của anh vốn buồn quá. Hay những ngày mới trở về, anh thấy có chút lạc lõng? Thấy cô gái ngồi bên thông minh thật duyên dáng nên anh trấn an:
      - Cô đừng ngại, trên đường dài có người như cô trò chuyện thật vui. Riêng tôi, tôi có yêu một người. Chúng tôi ít gặp nhau, mặc dù chúng tôi có nhiều dịp để hẹn hò. Có lẻ cô ấy biết tôi yêu cô ấy, nhưng cứ giả đò như không biết.
      - Một mối tình thật lãng mạn ! Và ông là một kẻ tình si !
  Trình mĩm cười im lặng. Xe tới bến sông.  Anh không thích trở về thành phố bên kia sông. Trở về công việc cố hữu buồn chán kể từ ngày anh bị một viên đạn của phía bên kia. Viên đạn không giết anh, nhưng bắt anh phải chấm dứt nghiệp bay. Cho nên, ngày mai bên bến sông kia, anh lại trở về với công việc đơn điệu dưới đất, đơn điệu như người công chức già cần cù từ đầu tuần tới cuối tuần. Anh ngán ngẫm khi nhớ tới chiếc giường và căn phòng bề bộn sách báo của thằng bạn chung phòng. Anh bỗng nhiên muốn quay trở lại, không muốn qua sông nữa, nhưng trong thành phố kia, công việc và nhiệm vụ đang chờ… Cho nên anh đặt chân xuống chiếc bắc để qua sông mà lòng vẫn chông chênh một nỗi buồn rười rượi. 
   Cô gái ngồi cùng xe ra tới đứng cạnh bên anh nơi lan can, khi Trình kịp quay lại, nàng nhoẻn miệng cười:
      - Bao giờ ông lại về phép?
      - Tôi chưa biết.
      - Trông ông thật lạ
      - Lạ là sao?
      - Ông giống như một… nghệ sĩ!
Chiếc bắc trôi ra tới giữa dòng, buổi chiều đang xuống thật tuyệt bởi những màu sắc đổi thay từng giây từng phút, tự dưng Trình say mê nhìn dòng sông lồng lộng với những dề lục bình trôi nổi lửng lơ. Có lẽ trong những buổi chiều qua lại trên bến sông, buổi chiều hôm nay là buổi chiều anh nhìn thấy rõ ràng nghìn ánh bạc nhấp nhô dâng cao lên từ con nước ngoài khơi, phút chốc anh đã bỏ quên hết thảy sự phiền muộn để chỉ còn thấy mình chìm đắm vào cảnh thiên nhiên thật dào dạt mênh mang. Tiếng cô gái lại vang lên sát bên anh :
      - Gần đến bờ rồi.
   Trình đã nhìn thấy những cột truyền tin cao vút, anh gật đầu:
      - Tôi lại sắp sửa chia tay với cô.
      - Hy vọng lần sau gặp lại, ông sẽ kể cho tôi nghe về cuộc tình của ông với cô…cô gì hả ông?
      - Phù Vân!
    Cô gái trầm trồ:
      - Tên lạ và đẹp quá. Chắc là người đẹp?
   Trình mĩm cười, không trả lời. Hành khách ồn ào lũ lượt kéo nhau lên. Đợi cho đoàn người loãng ra, anh mới đưa mắt nhìn cô gái để ra dấu cho nàng bước theo mình. Cô gái thật ngoan, cử chỉ như một cô em gái của nàng làm anh chợt xúc động. Anh đưa mắt ngắm khuôn mặt sáng đẹp với cánh mũi thuôn dài của cô và tự dưng anh thấy khuôn mặt này thiêu thiếu cái gì thân quen. À! một vết sẹo nho nhỏ trên mép tóc gần thái dương như của Vân. Anh nghĩ ra điều đó nên mĩm cười bâng quơ…. 
   Lên tới đường, Trình đón cho cô gái chiếc xe.
     - Tôi cám ơn ông thật nhiều.
     - Chúc cô và ông anh của cô thật nhiều may mắn.
   Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, cô gái còn quay lại, tiếng cô bay trong gió, nhưng Trình vẫn nghe rõ:
     - Ông đừng để mất cô Phù Vân nghe ông.
   Trình vẫy tay, gật đầu. Nghĩ mà buồn cười cho mối tình như chiếc bóng của mình. Làm sao anh quyết đoán được điều gì nơi Vân? Anh cảm thấy mỏi mệt nhưng không sao rời bỏ được hình ảnh xem chừng quá thân thiết, mến yêu. Anh nôn nao khi nhớ đến nụ cười thật tươi với cánh mũi chun lại thật đặc biệt mà anh thèm hôn trên đó.


   Phù Vân. Viết đoạn rời này cho em, khi chú biết hiện giờ em đã qua hết đoạn đường gần bốn trăm cây số để tới một thành phố mà nhiều người yêu thích. Một thành phố mà bước tới nơi nào người ta cũng hình dung ra được những cuộc tình lẩn khuất…trong hơi sương, trên đồi cỏ, trong vườn hồng,quanh bờ hồ…. Hầu hết chúng là tình yêu. Hầu hết là mùa Xuân…Nhưng có một mối tình, có một mùa Xuân mà chú chưa thể ngỏ lời với em trong mỗi lần gặp gỡ…
     Xin em đừng trả lời: “ Hãy còn quá sớm!”

                                             
thụyvi
                                         ( Sàigòn, tháng Giêng - 1971 )

Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 23:58 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #177 - 25. Jan 2012 , 10:35
 
thuỵvi wrote on 22. Jan 2012 , 13:25:
                                      

                                                      
MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN


...


Chị Vi thương ,

Mùng 3 Tết , em thương chúc chị luôn an vui , hạnh phúc , và suốt năm con Rồng nhiều sức khoẻ , chị nhé.
Những bài viết của chị , em đọc đi đọc lại nhiều lần , vẫn còn mê say.
  Chuyện tình của Trinh và Phù Vân....làm em nhớ quây quắc ,...1 thời nào đó....

Cám ơn chị đã chia xẽ.
Em Tv
Back to top
 

:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #178 - 31. Jan 2012 , 20:22
 
thuỵvi wrote on 29. Jan 2012 , 13:16:
                                                                                

                                                         
GIỮ CHÚT NẾP NHÀ


Cháu Nội,  cháu Ngoại mừng tuổi ông bà

...


Vợ chồng con trai mừng tuổi cha mẹ

...


Vợ chồng cô con gái út mừng tuổi cha mẹ

...


Cám ơn chị Thụy Vi đã chia xẽ với cả nhà không khí Tết với gia đình và các cháu hạnh phúc quá đi thôi.
Các cháu mặc áo dài Vn , xếp hàng lấy Lì Xì ,  thật dễ thương.
Em hy vọng năm Nhâm Thìn ,cầu mong  tất cả được nhiều sức khoẻ , thân tâm an lạc và cám ơn chị đã cho cả nhà thưởng thức những bài viết tuyệt vời.
Em Tv
Back to top
 

:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #179 - 04. Feb 2012 , 06:09
 
                                                



CÒN XANH CUỘC ĐỜI




Tôi chợt dừng lại

Khi kịp thấy người đàn ông ngồi sau tủ thuốc

Người đàn ông tuy gầy gò

Nhưng quắc thước

Tôi đến trước mặt

Muốn vòng tay chào

Nhưng ngại…

Không phải vì mình là học trò

Mà ngại khi mình đang bận bộ quần áo bảnh bao

Rất khác biệt với bộ quần áo thầy đang mặc

“Thưa…bán ..cho gói thuốc…”

Thầy ngẩng đầu

Đưa gói thuốc với dáng khoan hoà

Tôi rút trả bằng tờ giấy tiền lớn nhất

Trong khi thầy lui cui

Tôi cố tình bỏ đi thật nhanh

Có tiếng chân chạy theo

“Em ơi! Quên tiền thối”

Nước mắt tôi ứa ra

Ơi bộ quần áo bần hàn

Không che khuất

Liêm sĩ



                                                         . thụyvi

                                                        ( Hầm Nắng, tháng 9 – 2010 )
Back to top
« Last Edit: 18. Feb 2012 , 17:23 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 10 11 12 13 14 ... 21
Send Topic In ra