Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Truyện thụyvi  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 14 15 16 17 18 ... 21
Send Topic In ra
Truyện thụyvi (Read 37149 times)
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #225 - 11. Apr 2012 , 21:24
 
                                              



                                              
NÂNG NIU NGÀY THÁNG CŨ




...




Mấy hôm nay tôi không làm gì ra hồn, đầu óc lơ ngơ, coi phim cũng chán cũng không có hứng khởi viết mặc dù tôi dễ dàng xúc động ngây ngất từ một câu hát, từ một đoạn phim, từ một bức tranh…và thể hiện sự rung cảm đó bằng ngòi bút mà không cần phải loay hoay vất vả tìm kiếm.  Không viết được tôi quay sang việc nhà, tôi muốn lâu lâu biến ngôi nhà có cái nhìn mới mẻ, sống động. Tuy nhiên mỗi lần sắp xếp lại mọi thứ là tôi muốn bỏ bớt một số đồ đạc cũ, lỗi thời… ngoài ra còn phải bỏ bớt một số sách vở báo chí, tài liệu đang gần muốn tràn ra từ các hộc tủ trong phòng đọc sách.

Mấy mươi năm, từ ngày tom góp mớ hành trang ít ỏi, nhét kín cho đầy mấy thùng là mớ văn học của Nga của Ba Lan in lem luốt trên những trang giấy được chế biến từ những đống hổ lốn được tôi mang qua đây cất giữ trong tủ như cất giữ một mảnh đời - lâu lâu nhìn lại vẫn thấy lóng lánh những giọt nước mắt của một thời thất kinh lận đận còn đậm trong trí nhớ. Buổi sáng nay tôi ngồi khoanh chân giữa đống bộn bề quá khứ trong căn phòng sơn màu tím thẫm có những khung tủ nâu đen chứa đầy những cuốn sách nằm tự tại thơm nồng mùi giấy cũ mèm. Tôi như phiêu du cùng quá khứ khi lặng lờ lục lại những tờ giấy ố vàng hay những mảnh báo chữ in nhoè nhoẹt được cắt vội vàng để giữ lại bài thơ, một đoạn văn lý thú của tác giả nào đó.( Ngày trước làm gì có Internet, đọc thích bài nào, chưa kịp chép là cứ cắt đó để dành ). Tôi tẩn mẩn với cảm giác thú vị khi bắt gặp lại hình ảnh mình cà ngơ cà ngất một thời với những dòng viết vội trên những mảnh rời bản thảo tạp văn, bút ký, những bài thơ vụng về viết trong nỗi xúc cảm bất chợt. Rồi có lúc trái tim như sóng sánh khi chạm vào những dòng chữ của bạn bè - có người giờ mất hút, có người giờ mờ mịt phương nào…. Đây là lá thư màu xanh còn lại duy nhất của Châu – tuy nhiên kỷ niệm về anh vẫn tràn đầy trong giấc mơ với cảm giác ngất ngây một thời ở trung học Phan Chu Trinh, Biên Hoà. Đây là note ghi vội của Bích Thuận giai đoạn làm quen báo chí qua nhịp cầu tờ Công Luận bên hông chợ Bến Thành xa xưa. Đây là tấm postcart gửi về từ phi trường Tokyo của đứa con trai cách đây 10 năm. Đây là những cánh hoa Hải Đường rời rả nhưng còn thơm ngai ngái được anh Khánh hái sau vườn gửi sang năm ngoái.  Đây là những tấm thiệp màu sắc chói chang cứ hể gần mùa Noel – cô bạn thân tên Nhịn ở Mỹ Tho tẩn mẩn đi chọn rồi gửi qua mừng sinh nhật với chữ viết tay thật bay bướm. Đây là cánh lá phong của Vithảo hái bên bờ thác Niagara một buổi chiều con gái ghé ngang. Đây là, đây là…

...

Tôi cứ ngồi mân mê từng món, đọc chăm chú, cầm lên nhìn ngắm, tần ngần bỏ xuống - dưới ánh sáng êm ả xao xuyến cùng với hồi ức - lãng đãng từng kỷ niệm, từng ánh mắt, nhớ cả giọng cười, nhớ từng nét mặt - lúc ẩn, lúc hiện, kỷ niệm chợt bùng lên rồi lắng lại sững sờ…Lòng tôi như ngẩn ngơ, như luyến tiếc, xốn xang … Nhìn những ngổn ngang bày ra trước mắt tưởng như lụn vụn, vứt đi – nhưng với tôi đó là kỷ niệm, thảy thảy là những mảng kỷ niệm – có vui, có buồn - khiến tôi bần thần…

Kỷ niệm, quá khứ, ngày tháng cũ làm sao ai vứt bỏ !

thuỵvi

( Spring Break 2012 )

* Tranh sơn mài của Dương Tuấn Kiệt


Back to top
« Last Edit: 13. Apr 2012 , 19:55 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Truyện thụyvi
Reply #226 - 13. Apr 2012 , 07:10
 
Xin chào chị thụyvi,

Tôi thường hay vào đọc truyện của chị.
Bút pháp của chị rất tự nhiên mà linh động.
Tôi có thắc mắc là chị hay ghi dưới mỗi truyện địa danh "Hầm Nắng". Xin được hỏi "Hầm Nắng" là gì mà nghe thấy nắng noi quá vậy chị?!

Thật sự thì tôi cũng hay viết ba láp vài truyện ngắn.
Thỉnh thoảng tôi xin được mạo muội làm "guest writer" cho quán văn của chị, cho vui...

Xin được đóng góp trong quán chị 1 truyện thật ngắn mới viết chiều nay, để hồi niệm về tháng 4, 75...

Cám ơn chị,
Nguyễn Văn Hà
Melbourne Úc Châu

-----------------------------
--------------

Đường Xưa Lối Cũ

Truyện ngăn ngắn để nhớ về tháng 4, 1975

Vào khoảng năm 1962, lúc tôi còn 10 tuổi, ông nội tôi từ dưới quê lên Gò Vấp thăm gia đình tôi.
Ông nội kêu ba: "Con chở tía ra đường Catina dạo phố đi con!".

Tôi chưa từng nghe đường "Catina" bao giờ nên ngạc nhiên hỏi ba tôi: "Ba ơi, đường Catina là đường gì vậy ba?".

Ba tôi vui vẻ trả lời: "Ông nội muốn nói đường Tự Do đó con!"

1964, ông nội tôi mất.
1975, nước tôi mất.
1981, ba tôi mất.

Mấy mươi năm sau, từ ngày xa quê hương, tôi bay về Sài Gòn thăm gia đình.
Trong mấy tuần ở Việt Nam, tôi ở trọ nhà cũ của ông anh ở quê Gò Vấp.
Một hôm tôi nhờ ông anh "Anh Tư chở em ra đường Tự Do một chút giùm đi anh Tư!"

Đứa cháu nhỏ, con gái anh tôi, nghe tôi nói đến tên đường gì kỳ lạ, hỏi ba nó: "Ba ơi, đường Tự Do là đường gì vậy ba?"

Ông anh lẵng lặng trả lời: "Chú Năm muốn nói đường Đồng Khởi đó con!"

Nghe đứa cháu hỏi, bất chợt tôi nhớ đến Ông Nội, Ba tôi, rồi liên tưởng đến đường Catina và đường Tự Do năm nào...

Tôi chép miệng nhủ thầm: "Mới đây mà đã mấy thế hệ rồi!"
Trời Sài Gòn bỗng nổi cơn sấm sét ầm ĩ. Cơn mưa rào tháng sáu trút xuống thành phố không ngớt.
Ngồi phía sau xe anh tôi trên đường phố Sài Gòn, tiếng mưa rơi tầm tã trên đường Catina! Tự Do! Đồng Khởi?! bỗng nghe sao buồn da diết...

(Trong tập "Bến Mưa Sài Gòn")
Nguyễn V Hà
Tháng 4, 2012

Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #227 - 13. Apr 2012 , 09:14
 
Nguyen Van Ha wrote on 13. Apr 2012 , 07:10:
Xin chào chị thụyvi,

Tôi thường hay vào đọc truyện của chị.
Bút pháp của chị rất tự nhiên mà linh động.
Tôi có thắc mắc là chị hay ghi dưới mỗi truyện địa danh "Hầm Nắng". Xin được hỏi "Hầm Nắng" là gì mà nghe thấy nắng noi quá vậy chị?!

Thật sự thì tôi cũng hay viết ba láp vài truyện ngắn.
Thỉnh thoảng tôi xin được mạo muội làm "guest writer" cho quán văn của chị, cho vui...

Xin được đóng góp trong quán chị 1 truyện thật ngắn mới viết chiều nay, để hồi niệm về tháng 4, 75...

Cám ơn chị,
Nguyễn Văn Hà
Melbourne Úc Châu

[/size][/color]





Hello anh Hà,

Truyện anh viết đọc cũng hay votay, nên Dzịt đề nghị anh mở riêng trang truyện hoahong.gif.

...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #228 - 13. Apr 2012 , 10:28
 
                   
MỜI CÁC BẠN,
                       NGẮM MỘT VÒNG HẦM NẮNG:




" Nơi mình ở, hầu như quanh năm mùa Đông. Cảnh vật thường im ắng không có được sự sinh hoạt sôi động đông đúc ồn ào như Cali hoặc Toronto, New York chẵng hạn. Tuy nhiên đó là một thành phố đẹp với hàng ngàn ngôi thánh đường uy nghiêm đường bệ.
Hầm Nắng là tên mình đặt cho tầng hầm của ngôi nhà nhỏ của mình. Nơi đây, các vách tường rực lên một màu vàng óng như nắng do chính tay mình sơn. Nơi đây là một nơi " rất riêng " " rất ấm " được trưng bày, được lượm lặt cất giữ bởi những niềm đam mê, những bức tranh tự tay mình vẽ, nhưng trên hết nơi đây là nơi thật tĩnh lặng để mình dễ dàng suy tưởng hầu tìm chất liệu để viết..."




Một góc Hầm Nắng để xem phim và nghe nhạc. Chung quanh, trên những bức tường treo đầy tranh của mình và một ít của bạn bè :

...


Còn đây là góc cuối phòng, là nơi mình ngồi viết. Nơi đây còn trưng bày một số sành sứ xưa mình sưu tập:

...


Còn đây là những bức chân dung tự hoạ:

...


Đặc biệt, nơi đây còn là chổ thù tiếp bạn bè. Có phòng riêng dành cho bằng hữu và gia đình ghé thăm nghĩ ngơi:

...

...



Hầm Nắng luôn luôn mở cửa, khi nào muốn ghé thăm, mình sẳn sàng cung nghinh bè bạn...

                
thụyvi




Back to top
« Last Edit: 13. Apr 2012 , 20:28 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #229 - 13. Apr 2012 , 10:57
 



Hà ơi, bài bạn viết ngắn nhưng " thấm" lắm, nhớ tiếp tục nghe.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #230 - 13. Apr 2012 , 11:11
 


Chị ơi,

Nghe chị nói vùng chị ở em quá thích và Hầm Nắng của chị đẹp quá hoahong.gif , chắc em phải rủ mí chim iêu gấu của em bay qua bên HN thăm chị nhang !



...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #231 - 13. Apr 2012 , 17:09
 
                                                                         






                                                           



...




Back to top
« Last Edit: 18. Apr 2012 , 14:19 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #232 - 13. Apr 2012 , 23:54
 
thuỵvi wrote on 13. Apr 2012 , 10:28:
                   
MỜI CÁC BẠN,
                       NGẮM MỘT VÒNG HẦM NẮNG:




" Nơi mình ở, hầu như quanh năm mùa Đông. Cảnh vật thường im ắng không có được sự sinh hoạt sôi động đông đúc ồn ào như Cali hoặc Toronto, New York chẵng hạn. Tuy nhiên đó là một thành phố đẹp với hàng ngàn ngôi thánh đường uy nghiêm đường bệ.
Hầm Nắng là tên mình đặt cho tầng hầm của ngôi nhà nhỏ của mình. Nơi đây, các vách tường rực lên một màu vàng óng như nắng do chính tay mình sơn. Nơi đây là một nơi " rất riêng " " rất ấm " được trưng bày, được lượm lặt cất giữ bởi những niềm đam mê, những bức tranh tự tay mình vẽ, nhưng trên hết nơi đây là nơi thật tĩnh lặng để mình dễ dàng suy tưởng hầu tìm chất liệu để viết..."




Một góc Hầm Nắng để xem phim và nghe nhạc. Chung quanh, trên những bức tường treo đầy tranh của mình và một ít của bạn bè :

...


Còn đây là góc cuối phòng, là nơi mình ngồi viết. Nơi đây còn trưng bày một số sành sứ xưa mình sưu tập:

...


Còn đây là những bức chân dung tự hoạ:

...


Đặc biệt, nơi đây còn là chổ thù tiếp bạn bè. Có phòng riêng dành cho bằng hữu và gia đình ghé thăm nghĩ ngơi:

...

...



Hầm Nắng luôn luôn mở cửa, khi nào muốn ghé thăm, mình sẳn sàng cung nghinh bè bạn...

                
thụyvi






Chị TV  Thụy Vi thương ,

Bây giờ em mới hiểu " Hầm Nắng " của chị , và
" Mê " quá đi thôi.
  Hy vọng có ngày  chị em TV Thụy Vi và Túy vân gặp nhau chăng?

Em TV
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #233 - 15. Apr 2012 , 18:48
 


Chiều Vàng Nhung Nhớ
Trình bày: Thanh Hà


...


Cơn gió nào đến đây làm lá bay trên hè phố vắng
tia nắng nào vấn vương vào mắt em chiều vàng ...
Xa cánh thành phố vui, em nhớ ai khi chiều tối ...
cho những ngày tháng xưa theo giấc mơ tìm hoài ...

Thôi nhé mình sẽ quên, mình sẽ quên đi chuyện dĩ vãng
cho kỷ niệm ngủ yên trong mắt em chiều vàng
cho kỷ niệm ngủ yên trong mắt em chiều vàng ...

ĐK :
Chiều vàng nhung nhớ cho mắt em thêm sâu
chiều vàng nhung nhớ cho áng mây xôn xao
chiều vàng bơ vơ, chiều mơ ...

Chiều vàng nhung nhớ cho mắt em thêm sâu
chiều vàng nhung nhớ cho áng mây xôn xao
chiều vàng nhung nhớ
chiều vàng bơ vơ, chiều mơ"



...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #234 - 18. Apr 2012 , 14:43
 
                           



                     
GIÀ ƠI, CHÀO MI....




...


...



Với tóc bạc trắng, gò má cao, mắt sáng đầy thông minh, sống động, khó có ai nghĩ bà Daphne Selfe đã 83 tuổi. Không chỉ là người mẫu ảnh cho tạp chí, siêu mẫu lớn tuổi này còn thường xuyên được các tạp chí mời phỏng vấn, chia sẻ câu chuyện về bà.

Bà Daphne Selfe sinh ra tại Berkshire và bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 1950 ( lúc bà 20 tuổi ) sau khi chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu do tờ báo địa phương tổ chức. Daphne cho biết, bà không bao giờ nghĩ rằng mình đẹp dù có đôi lần người ta nói rằng bà có ngoại hình ưa nhìn. Tuy nhiên, chỉ chừng đó cũng đủ để bà tự tin theo đuổi công việc của một người mẫu. Daphne chưa từng trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào nhưng bà vẫn trụ vững trong nghề.

Daphne Selfe không chịu nhiều áp lực như các người mẫu trẻ, bà Daphne nói bà cảm thấy thương những người mẫu trẻ hiện nay vì những sức ép mà họ gặp phải, nhất là nỗi lo sợ hết thời vì cái già xồng xộc tới.

Daphne đã từng làm người mẫu quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiến như Dolce & Gabbana, Tata-Naka, Michiko Koshino, Nivea, Olay.

Trước khi giành chiến thắng tại cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu do một tờ báo địa phương tổ chức, Daphne làm việc tại một cửa hàng quần áo và cũng không thật sự xinh đẹp. Daphne Selfe cho biết, thời của bà, các người mẫu được đào tạo rất bài bản và chuyên nghiệp, họ được dạy cách đi đứng sao cho chuẩn xác nhất.
Năm 1954, Daphne Selfe lập gia đình và vẫn tiếp tục nghiệp người mẫu. Mãi đến những năm 60, sau khi sinh con, Daphne Selfe bắt đầu “phì” ra, vì thế bà quyết định không làm người mẫu thời trang nữa mà chuyển sang nghiệp diễn xuất.

...


  Nhưng khi được hỏi, vào thời điểm hiện tại, liệu bà có sợ mình đã quá già để làm người mẫu? Daphne Selfe lại rất bình thản: “Theo tôi, niềm đam mê mới là thứ quan trọng nhất. Tôi đang già đi mỗi ngày, đó là điều hiển nhiên. Vậy tại sao phải lo lắng về nó? Tôi thấy những người trẻ bây giờ rất hay than phiền. Nhưng tôi thì khác. Tôi luôn cố gắng vui vẻ và không bao giờ gắt gỏng...”

...


...

Bà Daphne bắt đầu sự nghiệp người mẫu tính đến nay đã được 62 năm. Điều đặc biệt là bà chưa từng trải qua một ca phẫu thuật thẩm mỹ nào và giờ vẫn tự tin với nhan sắc của mình. Bà còn thường xuyên tập yoga, ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước để giữ gìn vóc dáng.

...


Công việc người mẫu giúp cho bà Daphne Selfe kiếm được 1.600 USD/ ngày. Với bà Daphne công việc là niềm vui sống, và bà sẽ làm người mẫu đến khi không ai mời nữa. Tuy nhiên, rõ ràng với sự tự tin, chuyên nghiệp thì bà vẫn thường xuyên xuất hiện trên tạp chí để chia sẻ về mình.

...

Mới đây, khi chụp ảnh cho Vogue, bà cũng không ngại nói thật với một người phụ nữ dành cả đời đứng trước máy ảnh thì bà Daphne vẫn rất sợ các đốm đồi mồi, bà thường mặc áo tay dài để che chúng.

“Tôi đã nhuộm tóc một lần lúc 40 tuổi nhưng rồi tôi không bận tâm nhiều đến màu tóc nữa. Tôi để tóc dài và thấy nó không tốn kém gì nhiều để chăm sóc, mọi người thấy nó đẹp vậy là tốt”


Nhìn những tấm hình của " bà lão" 85 tuổi chúng ta thấy từ đầu tới chân da dẻ bà nhăn nheo như trái táo khô, vòng 1 vòng 3 xập xệ hết rồi nhưng ở bà vẫn toát lên, lấp lánh lên một phong thái thật đẹp, thật tự tin.
Một người phụ nữ đẹp, chưa hẳn là một phụ nữ có phong thái đẹp. Sắc đẹp thì tàn lụi nhưng phong thái thì không bao giờ mai một dù đã luống tuổi. Một phụ nữ có phong thái đẹp ngoài những nét đi đứng cử chỉ thanh lịch còn là người biết chọn những bộ quần áo đẹp. Chúng ta đừng lầm lẫn ở chổ quần áo đẹp là những bộ quần áo sang trọng, hào nhoáng mà đẹp ở chỗ nó làm tôn lên nét thanh thoát và sự duyên dáng của chúng ta.
  Trong thời buổi hiện đại này lo gì những người bạn của thụyvi thua kém phong thái bà Daphne Selfe phải không?
   Chắc chắn vậy rồi.



thụyvi
( Hầm Nắng, giữa tháng 4 - 2012 )

. Tóm tắt từ:
http://odd.wikileaksnews.net/2012/04/83-year-old-model-daphne-selfe-says.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2130239/Daphne-Selfe-83-worlds-oldest-...






Back to top
« Last Edit: 19. Apr 2012 , 09:38 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #235 - 19. Apr 2012 , 10:48
 
                   


                
NHỮNG HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP NỖI TIẾNG
                        CỦA SÀIGÒN XƯA



...


 
  Đây là dịp hoài niệm với những ai từng lưu giữ Sài Gòn xưa trong một góc tâm hồn và là cơ hội cho người trẻ có một hành trình mới mẻ, thú vị ngược về quá khứ.
Nhan sắc của mỹ nhân An Nam theo từng thời gian và quan điểm thẩm mỹ của người đương thời thay đổi dần… Từ câu chuyện dưới đây người viết tom góp những tài liệu cùng hình ảnh trên Internet với tâm ý đưa chúng ta đi tìm lại những giai nhân một thời trên đất Sài Gòn xưa - Những người đẹp nỗi tiếng một thời chúng ta từng nghe về những huyền thoại hoặc đọc được trên báo chí.
  Tâm ý của người sưu tập không viết nhiều về đời tư, cũng không có ý phê bình hay so sánh những nhân vật được viết lại trong bài này.

CÔ BA NGUYỄN THỊ KIỀU:


...




Cô Ba khuê danh là Nguyễn thị Kiều ái nữ ông Nguyễn Trung Chánh (*) là Thông chánh tỉnh Trà Vinh, Cô Ba đã đoạt giải nhất trong cuộc thi Người đẹp Người Việt tổ chức năm 1865.
Hình ảnh Cô Ba Nguyễn thị Kiều được dùng làm nhãn hiệu " Xà Bông Cô Ba " của hãng xà bông Trương Văn Bền được thành lập vào năm 1932 ở đường Quai de Cambodge (gần chợ Kim Biên, Chợ Lớn ). Đặc biệt, hình Cô Ba còn được Chính phủ cho in tem.

...


...


...


CÔ BA TRẦN NGỌC TRÀ:

...


Thứ đến, ở Sài Gòn xuất hiện một mỹ nữ nức tiếng toàn cõi Nam kỳ: Cô Ba Trà (Yvette Trà). Cô sinh năm 1906, được mệnh anh là "Étoile de Saigon" (ngôi sao Sài Gòn). Với nhan sắc hiếm có của mình, cô lần lượt, thậm chí "đốn ngã" hàng loạt những tay chơi hào hoa giàu có bậc nhất Sài gòn như lưỡng vị Hắc-Bạch công tử, công tử Bích (người dám một lúc tặng cho cô 70.000 đồng trong lúc vàng 60 đồng một lượng).

CÂU CHUYỆN TRUYỀN MIỆNG LÝ THÚ VỀ HẮC BẠCH CÔNG TỬ VÀ CÔ BA TRÀ ( Hình Hắc Công Tử chụp với cô Ba Trà )

...


Sắc đẹp "khuynh nước khuynh thành" của cô Ba Trà (Trần Ngọc Trà) đã gây ra cuộc đối đầu của hai tay chơi nổi tiếng khi đó là Bạch công tử (tức Lê Công Phước hay còn gọi là George Phước), con trai của đốc phủ Lê Công Sủng, tỉnh Mỹ Tho và Hắc công tử (tức công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy) - ai cũng tranh nhau phá của cha mẹ để lại để cung phụng người đẹp.

Chuyện kể rằng, không cần cô Ba Trà mở lời, hễ Bạch công tử nghe nói Hắc công tử tặng cô Ba Trà món đồ gì quý, ông hỏi giá và tìm mua cho kỳ được món quà đắt hơn để tặng.

Đến lượt Hắc công tử cũng làm tương tự, vì vậy cô Ba Trà sở hữu không biết bao nhiêu quà tặng quý giá của hai ông, từ túi xách tay, quần áo hàng hiệu, dây chuyền, nhẫn hột xoàn, nhà cửa, xe cộ…

Hắc công tử và cô Ba TràĐể được gần gũi Yvette Trà, một bữa Georges Phước lái một chiếc xe bốn bánh thuộc loại lộng lẫy đương thời đến rước Trà xuống Cần Thơ đổi gió.

Khi hai người vào khách sạn Bungalow, Georges Phước lột chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 3.000 đồng (thời đó vàng chỉ 60 đồng một lượng) đặt lên bàn để vào phòng tắm.

Khi bước ra thấy Yvette Trà đang lấy chiếc nhẫn của mình đeo thử vào tay ngắm nghía, Georges Phước liền buột miệng nói chiếc nhẫn coi vừa ngón tay Trà quá, vậy Trà đeo luôn đi. Chỉ trong nháy mắt, chiếc nhẫn kim cương "nặng ký" kia đổi chủ nằm ôm ngón tay thon đẹp của cô Ba Trà.

Biết chuyện, công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, cũng đang theo đuổi Yvette Trà, liền đến gặp và tặng cô một chiếc nhẫn khác trị giá gấp đôi chiếc nhẫn của Georges Phước.

Thế nhưng, cô Ba Trà không chọn chiếc nào để đeo hết, mà "lạnh lùng" ném chúng vào một cuộc chơi. Cô cầm cố, rồi bán tháo cả hai món quà, trút sạch vào trận bài bạc đỏ đen.
  Không những những tay giàu có gốc An Nam mà thậm chí những tay trí thức, máu mặt chốn quan trường thời Pháp thuộc cũng đổ gục vì cô như: quan tòa Trần Văn Tỷ, trạng sư Dương Văn Giáo, bác sĩ Lê Quang Trinh, Nguyễn Văn Áng, chủ sòng bạc Paul Ngọ tức Sáu Ngọ… Ngay cụ Vương Hồng Sển cũng đem lòng yêu thầm và kể lại rất rõ về cuộc đời cô Ba Trà trong quyển "Sài Gòn tả pí lù".

… Vừa đẹp, vừa giàu, vừa có biết bao người đeo đuổi, nhưng cuối cuộc đời, cô Ba Trà sống trong nghèo khổ và chết trong cô đơn ....

Cô MARIANNE NHỊ:

...


Một đàn em nối gót theo cô Ba Trà do chính cô đào tạo, nuôi dưỡng cho đến khi thành đối thủ cạnh tranh là Marianne Nhị hay còn gọi là Tư Nhị. Vốn cha Khmer - mẹ Việt nên cô Tư Nhị có nhan sắc đậm đà và hoang dã hơn cô Ba Trà.



Từ Phnompênh về Sài Gòn, Tư Nhị trú tại nhà chị Ba ở khu vực chợ Thái Bình. Từ ngày được cô Ba Trà dìu dắt, Tư Nhị lao vào cuộc chơi với giới thượng lưu Sài Gòn và nhanh chóng trở thành tình nhân của Fanchini, một trùm giang hồ gốc đảo Corse chuyên buôn thuốc phiện toàn cõi Đông Dương và tậu được một căn biệt thự khang trang ở đường Verdun (tức đường Cách Mạng Tháng Tám bây giờ).

Với bản tính man dại và chủ trương cạnh tranh với bà chị đỡ đầu Ba Trà, Tư Nhị lao vào các cuộc chơi như một con thiêu thân. Người tình của Tư Nhị thay xoành xoạch và thú hút thuốc phiện đã nhanh chóng đẩy Tư Nhị vào bi kịch. Chỉ sau vài năm, trong lúc cô Ba Trà vẫn còn là một bông hoa đầy hương sắc, Tư Nhị biến mất. Sau nhiều năm, chính cụ Vương Hồng Sển đã bất ngờ gặp lại Tư Nhị trong bộ dạng một bà hành khất.

CÔ NGUYỄN THỊ HUỆ: ( đang kiếm hình )


  Cùng thời của Ba Trà có một mỹ nhân khác, êm đềm và kín đáo hơn mặc dù nhan sắc có thể xem là số một thời ấy. Đó là bà Nguyễn Thị Huệ, tức Marie Huệ. Xuất thân từ vùng đất Lạc Quần-Bùi Chu, cô Huệ vào Sài Gòn từ những năm 30.

Cô hùn vốn với một người Pháp để mở một nơi tụ tập các sĩ quan, viên chức là Pháp kiều sống tại Sài Gòn có tên Đông Pháp Lữ Quán. Sở dĩ người Việt ít biết đến cô Huệ chỉ vì cô chủ trương không qua lại với người bản xứ dẫu đó có là ai, giàu có đến đâu đi nữa. Cô Marie Huệ mất sớm vì bệnh ung thư buồng trứng khi đương độ xuân sắc, khiến giới ăn chơi Sài Gòn không khỏi bất ngờ!

HOA HẬU THU TRANG:

...


   Thu Trang tên thật là Công Thị Nghĩa gốc người Hà Nội xuất thân từ gia đình công chức, là chị cả của một đàn em trai. Theo cha vào Sài gòn làm việc từ trước năm 1954. Học giỏi và thông minh. Thu Trang là một người phụ nữ năng động.
Ban đầu làm báo, rồi thành hoa hậu và rồi làm phim… ngoài ra chị còn là tác giả một số truyện ngắn khá hay. Thu Trang tham gia làng báo trong những năm 1953, làm thư ký tòa soạn và viết bài cho các báo như Công Dân, Phụ Nữ, Sài gòn mới, Lẽ sống…
  Đầu năm 1955, Thu Trang được bầu chọn là người đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu do Bộ xã hội thời bấy giờ tổ chức. Khi tên Hoa hậu Thu Trang được tuyên đọc, hội trường vang dậy tiếng vỗ tay, sân khấu tràn ngập mấy chục nhiếp ảnh gia, quay phim và nhà báo. Ca sĩ đang rất nổi tiếng dạo đó là Tâm Vấn cũng đại diện khán giả nữ lên sân khấu chúc mừng. Ra khỏi rạp Lido, sau khi thỏa mãn rừng người xin chữ ký và xin chụp ảnh chung, Hoa hậu được mời lên xe hơi mui trần màu xanh bóng loáng nước sơn mới để đi diễu hành trong khoảng hai tiếng đồng hồ qua các đường phố chính của Sài Gòn.
Bắt đầu từ đấy, Thu Trang được các nhà làm phim chú ý. Thu Trang được hãng phim Mỹ Phương mời tham gia vai chính trong phim “Lòng nhân đạo” nhưng Thu Trang từ chối vì bận việc riêng. Phim đầu tay mà Thu Trang đóng là ‘Chúng tôi muốn sống” vào năm 1956.
Năm 1960, với tư cách diễn viên điện ảnh, Thu Trang được Chánh văn phòng Bộ Thông tin chính quyền Sài Gòn giới thiệu làm việc với đoàn công tác của Đài Truyền hình Pháp và được họ mời sang Pháp tham gia diễn xuất trong một bộ phim dài đã có dự án cụ thể. Đầu tháng 11-1960, chị qua Pháp


thụyvi
( Hầm Nắng, tháng 4 - 2012 )
(*) Trong Gia Phả ghi: * Thầy Thông Chánh bị xử chém đầu vào ngày 17-1-1936 vì đã bắn chết Biện lý Jaboin trong dịp lễ Chánh chung.

. Hình và tư liệu trích từ Internet


Back to top
« Last Edit: 19. Apr 2012 , 12:13 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #236 - 20. Apr 2012 , 19:46
 
                                                                  

                                  



                                                          
CÒN LẠI CHÚT NÀY





...


Tháng Tư năm ngoái,  cô Lê thị Công Nhân nói “ Tôi chỉ làm được bổn phận của tôi, tôi không thể làm được cái phần của 90 mươi triệu người Việt Nam…” Lời của cô ngoài một lời than nhưng trên hết là một sự sự thống trách, khiến tôi xốn xang, có chút mắc cỡ, và thầm xét để tự so sánh: Sao người ta là phụ nữ, lại là một người trẻ tuổi đầy tài năng, mặc dù đang sống trong nanh hùm nọc rắn* mà can đảm đương đầu với đám độc tài man rợ một cách bất khuất lẫm liệt. Còn tôi, một người tỵ nạn Cộng Sản - một người đang sống trong một thế giới Tự Do nhưng tư cách lại khiếp nhược cầu an?

   Năm nay, ngay tháng Tư, cậu em trai bà con cô cậu của tôi vừa qua đời. Ở tuổi này, chúng tôi, sống, chết, đi trước đi sau không phải là điều đáng nói…Điều đáng nói về cậu em tôi ở chỗ…Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, với suy nghĩ : Thấy lẽ phải mà không nói, thấy điều phải mà không làm, thấy điều trái mà không chống thì cái dũng ở đâu? Để hành xử đúng với một kẻ sĩ, cậu em tôi đã hăm hở tham gia sư đoàn Phục Quốc - Một hành động, ngay thời điểm đó không khác gì tìm đến cái chết trong khi cậu ấy có thể có những lựa chọn khác.. như an nhiên sống với chức vị Phó Hiệu Trưởng một trường Tiểu Học danh tiếng tại Mỹ Tho như từ bấy lâu nay! Mặc dù sự dấn thân chưa đi tới đâu bị thất bại. Tổ chức bị tan vỡ.  Tất cả những người tham gia lớp bị bắt, lớp bị giết. Dĩ nhiên cậu em tôi cùng chung số phận bị giam cầm như một số đồng đội của mình. Hình ảnh những dũng sĩ Phục Quốc thầm lặng ngã xuống bi tráng  như khoảnh khắc Hector ngã xuống dưới ngọn lao của Achilles nơi chân thành Troy ngày xưa. Tuy nhiên, cuộc đời họ bất hạnh không phải là những đòn thù do vc tra tấn mà bất hạnh chính là những cách trù dập khủng khiếp dai dẳng đổ ập xuống gia đình khi các con của cậu ấy còn quá nhỏ và người vợ thật ốm yếu.

Mặc cho số phận bị trù giập, mặc cho có lúc gia đình không đủ cơm ăn, kể cả thằng con trai út thắt cổ tự vẫn vì bị phân biệt đối xử, nhưng cậu ấy nhất định không thoả hiệp dù được mua chuộc hứa hẹn. Không ai ngoài gia đình có thể hình dung nỗi trong căn nhà cũ kỹ, u ám hàng ngày cậu ấy nghĩ gì? Chỉ có người thân mới biết trong ánh mắt sâu thẵm của một thân thể còi cọc là một  hy vọng chờ đợi để thấy chế độ Cộng Sản Việt Nam cáo chung đổ sụp hơn là cầu mong hay đòi hỏi một điều gì có lợi cho gia đình hoặc cho riêng mình.

  Mấy hôm nay nhìn lại những tấm hình dân chúng hoảng kinh tháo chạy khi giặc Cộng chiếm Miền Nam đang chuyền nhau xem trên Internet bỗng nhiên tôi giận ngang. Có gì đó như phẫn hận như uất ức ngăn nơi ngực. Tư hỏi:  Những người Việt Nam nơi hải ngoại không phải từng có một thời cùng khốn nhất? Một thời thất kinh lận đận nhất? Một thời đối diện với cái chết nhất? Một thời bị tù đày nhục nhã nhất ?” Và, sau 37 năm, nhìn qua quê hương cũ, thật tâm chúng ta thấy gì? Có phải tới giờ phút này dân chúng vẫn còn triền miên thống khổ bởi sự rún ép bất công của bọn độc tài?  Đạo đức học đường trong xã hội đó suy đồi đến tận cùng? Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn còn hả hê cướp giựt ? Bọn chúng vẫn tiếp tục ngông cuồng trên bạo lực? Bọn chúng vẫn ngạo mạn trên sự giàu sang phú quý ngất ngưỡng do tham nhũng công khai?

   Câu hỏi chính là câu trả lời xoáy vào tim vào óc, thế mà tại hải ngoại giờ đầy rẫy từng nhúm người mang danh trí thức, nhà văn chưa can đảm, không can đảm dấn thân đối đầu với kẻ thù đã đành lại ngớ ngẩn xin xỏ, thoả hiệp, xu nịnh, bắt tay, mời mọc, đón rước kẻ thù mà quên rằng: “ Chúng ta còn tồn tại hôm nay, đang sống bằng máu của những người đã chết!...”* Cũng như tại sao giờ này còn có những kẻ, loại “ Dấn thân trình diễn” nhơn nhởn khắp nơi trên diển đàn kèn cựa nhau, sĩ nhục nhau, đâm chém nhau bằng ngòi bút với đủ loại chữ nghĩa, thanh toán nhau vô lối, làm mất thì giờ…Không đem lại những lợi ích thiết thực cho đồng bào, cho những người đang tranh đấu đối đầu, trái lại còn gây hoang mang thất vọng cho những người chung quanh.
 
  Đừng làm những điều bất xứng ấy nữa: Điều bất xứng ấy là phản bội miền Nam, phản bội chính mình.

  Thế hệ chúng ta cuối đời rồi. Ai cũng sắp ra đi.Hãy để lại lòng kính trọng cho gia đình, con cháu cùng hậu thế.




      . thụyvi
( Hầm Nắng, ngày, tháng cậu em tôi qua đời – 2012 )
•      Tên một tựa sách của ĐVP
•      Chữ của PNN




Back to top
« Last Edit: 21. Apr 2012 , 06:29 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #237 - 20. Apr 2012 , 22:01
 
thuỵvi wrote on 20. Apr 2012 , 19:46:
                                                                  

                                  



                                                          
CÒN LẠI CHÚT NÀY





...




  Tháng Tư năm ngoái,  cô Lê thị Công Nhân nói “ Tôi chỉ làm được bổn phận của tôi, tôi không thể làm được cái phần của 90 mươi triệu người Việt Nam…” Lời của cô ngoài một lời than nhưng trên hết là một sự sự thống trách, khiến tôi xốn xang, có chút mắc cỡ, và thầm xét để tự so sánh: Sao người ta là phụ nữ, lại là một người trẻ tuổi đầy tài năng, mặc dù đang sống trong nanh hùm nọc rắn* mà can đảm đương đầu với đám độc tài man rợ một cách bất khuất lẫm liệt. Còn tôi, một người tỵ nạn Cộng Sản - một người đang sống trong một thế giới Tự Do nhưng tư cách lại khiếp nhược cầu an?

   Năm nay, ngay tháng Tư, cậu em trai bà con cô cậu của tôi vừa qua đời. Ở tuổi này, chúng tôi, sống, chết, đi trước đi sau không phải là điều đáng nói…Điều đáng nói về cậu em tôi ở chỗ…Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, với suy nghĩ “ Thấy lẽ phải mà không nói, thấy điều phải mà không làm, thấy điều trái mà không chống thì cái dũng ở đâu?” Để hành xử đúng với một kẻ sĩ, cậu em tôi đã hăm hở tham gia sư đoàn Phục Quốc - Một hành động, ngay thời điểm đó không khác gì tìm đến cái chết trong khi cậu ấy có thể có những lựa chọn khác.. như an nhiên sống với chức vị Phó hiệu trưởng một trường Tiểu Học danh tiếng tại Mỹ Tho như bấy lâu nay. Mặc dù sự dấn thân chưa đi tới đâu bị thất bại. Tổ chức bị tan vỡ.  Tất cả những người tham gia lớp bị bắt, lớp bị giết. Dĩ nhiên cậu em tôi cùng chung số phận bị giam cầm như một số đồng đội của mình. Hình ảnh những dũng sĩ phục quốc thầm lặng ngã xuống bi tráng  như khoảnh khắc Hector ngã xuống dưới ngọn lao của Achilles nơi chân thành Troy ngày xưa. Tuy nhiên, cuộc đời họ bất hạnh không phải là những đòn thù do vc tra tấn mà bất hạnh chính là những cách trù dập khủng khiếp dai dẳng đổ ập xuống gia đình khi các con của cậu ấy còn quá nhỏ và người vợ thật yếu đuối.

Mặc cho số phận bị trù giập, mặc cho có lúc gia đình không đủ cơm ăn, kể cả thằng con trai út thắt cổ tự vẫn vì bị phân biệt đối xử, nhưng cậu ấy nhất định không thoả hiệp dù được mua chuộc hứa hẹn. Không ai ngoài gia đình có thể hình dung nỗi trong căn nhà cũ kỹ, u ám hàng ngày cậu ấy nghĩ gì? Chỉ có người thân mới biết trong ánh mắt sâu thẵm của một thân thể còi cọc là một  hy vọng chờ đợi để thấy chế độ Cộng Sản Việt Nam cáo chung đổ sụp hơn là cầu mong hay đòi hỏi một điều gì có lợi cho gia đình hoặc cho riêng mình.

  Mấy hôm nay nhìn lại những tấm hình dân chúng hoảng kinh tháo chạy khi giặc Cộng chiếm Miền Nam đang chuyền nhau xem trên Internet bỗng nhiên tôi giận ngang. Có gì đó như phẫn hận như uất ức ngăn nơi ngực “ Những người Việt Nam nơi hải ngoại không phải từng có một thời cùng khốn nhất, một thời thất kinh lận đận nhất, một thời đối diện với cái chết nhất, một thời bị tù đày nhục nhã nhất đó sao?” Và, nhìn qua quê hương sau 37 năm thật tâm chúng ta thấy gì? Có phải tới giờ phút này, trên quê hương cũ dân chúng vẫn còn triền miên thống khổ bởi những rún ép độc tài bất công. Đạo đức xã hội, học đường suy đồi đến tận cùng. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn còn hả hê cướp giựt, bọn chúng vẫn còn ngông cuồng trên bạo lực, bọn chúng ngạo mạn trên sự giàu sang phú quý ngất ngưỡng do tham nhũng công khai?

   Thế mà tại hải ngoại giờ đầy rẫy từng nhúm người mang danh trí thức, nhà văn chưa can đảm, không can đảm dấn thân đối đầu với kẻ thù đã đành lại ngớ ngẩn xin xỏ thoả hiệp, xu nịnh, bắt tay, mời mọc, đón rước kẻ thù mà quên rằng: “ Chúng ta còn tồn tại hôm nay, đang sống bằng máu của những người đã chết!...”* Cũng như tại sao giờ này còn có những người như tôi chẳng hạn đã “ Dấn thân trình diễn” lại còn kèn cựa nhau, sĩ nhục nhau, đâm chém nhau bằng ngòi bút, thanh toán nhau vô lối, làm mất thì giờ một cách vô tích sự....
 
  Đừng làm những điều bất xứng ấy nữa: Điều bất xứng ấy là phản bội miền Nam, phản bội chính mình.
   Chúng ta cuối đời rồi. Ai cũng sắp ra đi. Không còn gì nữa hết, có chăng chỉ là sự liêm sĩ dành cho gia đình.


      . thụyvi
( Hầm Nắng, ngày, tháng cậu em họ tôi qua đời – 2012 )
* Tựa sách của ĐVP
* Chữ của PNN


Chị TV thương ,
Em chia buồn  cùng chị và tang quyến , về sự ra đi vỉnh viển của cậu em họ.
Nguyện cầu hương hồn người quá cố mau về cỏi Vỉnh Hằng.
Em TV
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #238 - 23. Apr 2012 , 19:04
 




                                     
TẤM HÌNH HƠN NGÀN LẦN NÓI




...
Back to top
« Last Edit: 23. Apr 2012 , 19:09 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #239 - 01. May 2012 , 20:00
 
                  

                   
VỢ, NGƯỜI TÌNH và  HỒNG NHAN TRI KỶ




...


Thế nào là Vợ ?
Vợ là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ.

Thế nào là Người Tình ?
Người Tình là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ Vợ phát hiện.

Thế nào là Hồng Nhan Tri Kỷ ?
Hồng Nhan Tri Kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với Vợ hay Người Tình.


Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tuỳ tiện cặp bồ với một người con gái khác.

Người Tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người Vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người Vợ.

Hồng Nhan Tri Kỷ là sự mê say gắn bó thật lạ kỳ không sao giải thích.

Vợ sống cùng bạn từng ngày.
Người Tình tiêu tiền cùng bạn.
Hồng Nhan Tri Kỷ nói chuyện cùng bạn.
Vợ không thể thay thế Người Tình, vì Vợ không điều khiển được tình cảm như Người Tình.
Người Tình không thể thay thế Vợ, vì Người Tình không có được tình thân như Vợ.
Vợ và Người Tình đều không thay thế được Hồng Nhan Tri Kỷ, vì đó nhu cầu của sự cần thiết.

Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà.

Người Tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng lại làm cho bạn thoả mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới.

Hồng Nhan Tri Kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn cả nhưng lại có thể chia sẻ với bạn những vui buồn phiền muộn.

Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi.

Người Tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ.

Hồng Nhan Tri Kỷ là vật tô điểm cho ngôi nhà, không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.

Sự quan tâm của người Vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm, chỉ khi bị ốm mới trở thành sự ôn hoà.

Sự quan tâm của Người Tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thoả mãn.

Sự quan tâm của Hồng Nhan Tri Kỷ giống như cốc café khi bạn đang làm việc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.

...


Khi Vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm.

Khi Người Tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ?

Về phần Hồng Nhan Tri Kỷ, bạn sẽ dễ dàng kể cho cô ấy nghe chuyện Người Tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào. Ngay đối với người Vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng "Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn" sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả bộ rất đáng thương.

Khi Vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ.

Khi Người Tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đâu rồi? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống café nhé em?

Khi trong lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm Hồng Nhan Tri Kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa Vợ và Người Tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.

Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người Vợ, nước mắt của Người Tình và sự hiểu lầm của Hồng Nhan Tri Kỷ. Sự lảm nhảm của người Vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn, nước mắt của Người Tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn, sự hiểu lầm của Hồng Nhan Tri Kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương.

Người Vợ tốt nhất là người mà đàn ông có thể tìm thấy ở cô ấy Người Tình và Hồng Nhan Tri Kỷ, chỉ là cảm giác thôi mà đàn ông khó có thể tìm thấy. Người Tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô ấy bị Vợ bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu cầu gì hết, nhưng khó mà tìm được điểm này của Người Tình. Hồng Nhan Tri Kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành Người Tình, thậm chí thành Vợ của bạn, chỉ là cái suy nghĩ này chẳng có chút hiện thực gì cả.

Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến Hồng Nhan Tri Kỷ thành Người Tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người Vợ. Nhưng nếu Hồng Nhan Tri Kỷ trở thành Vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn biến Vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tùy tiện nói cho Vợ nghe, không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.

Lấy Vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một Người Tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có Hồng Nhan Tri Kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút gì tươi mát.



Đàn ông cả đời đi tìm không phải là Vợ, cũng không phải là Người Tình mà là Hồng Nhan Tri Kỷ.

Mà Hồng Nhan Tri Kỷ thì khó kiếm giàn trời vì ai cũng muốn mình là Vợ hoặc Người Tình mà thôi.

Đọc xong bài này " phe ta" có thấy choáng váng mặt mày chưa?
Còn cánh đàn ông?



thụyvi
( Hầm Nắng, năm 2000 )





Nói Thêm:  Bài này tác giả viết vào năm 2000, được đăng trên mấy tờ báo trong thành phố tại địa phương. Bài như có cánh bay thật xa, càng xa, càng rơi rớt và.... mất luôn tên tác giả hồi nào không hay.

Đến chừng bài " Chuyện Phải Viết" cùng chung số phận thì anh Khánh ở tận bên Châu Âu la hoảng " Thôi rồi! kỳ này tụi hắn đổi luôn tên em rồi Vi ơi" 
  Tác giả cười khì, miệng méo xệch: Thì " lụm" lại chứ biết răng chừ !
Back to top
« Last Edit: 05. May 2012 , 18:02 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 14 15 16 17 18 ... 21
Send Topic In ra