thule
Gold Member
   
Offline

Thành Viên Xuất Sắc *Năm 2010*
Posts: 3836
|
Có một Mỹ Dung đi tìm "Kỷ niệm vàng", cô Thu tìm thấy bèn dán lên đây để ai chưa được đọc báo ĐS LVD thưởng thức nhé, nhưng chả có cái hình nào cả:
Kỷ niệm
Ngôi trường Lê Văn Duyệt trúc vàng xinh xinh yêu dấu…mấy chử thật đơn sơ mà đối với tôi chứa chan biết bao nhiêu là thương nhớ …Nó làm tôi nhớ quay quắt trường xưa, nhớ Thầy Cô và các bạn của tôi quá đi mất !!!
Trường nữ trung học của tôi có những bụi trúc vàng trồng thành từng khóm trước cửa lớp học, cho chúng tôi nghe được tiếng chim hót véo von mỗi sáng, khi chúng tìm về đậu trên cành trúc. Và nhớ ơi là nhớ …..cái nhóm bạn thân 5 đứa nho nhò như những cô thò trắng mà sân trường là nơi chúng tôi hay đừa giỡn lắt xắt cùng nhau ngày nào ….Thời gian đã trôi qua nhanh quá, rồi vì vất vả trong cuộc sống áo cơm, tôi và các bạn hình như có lúc đã quên lãng quá khứ ”ngày đó chúng mình”. Gần đây, khi chúng tôi chợt nhớ về nhau, tôi cũng chợt nhớ về các bạn thì thời gian đã trôi qua hơn ba mươi năm rồi . Cách nay 5 năm, tôi vẫn gác tay suy nghĩ mỗi khi nhớ ngày xưa còn cắp sách rồi thầm hỏi mình :
- Bạn bè của tôi ơi ! Các bạn ở đâu trên trái đất này? Bây giờ các bạn ra sao? Có còn nhớ gì về những kỷ niệm của thời áo dài trắng thân thương, sân trường với những ghế đá trước cửa lớp học và dưới bóng mát tàng cây trúc vàng xinh xinh, nơi chúng mình ăn quà giờ ra chơi không ? Và có nhớ chúng mình với những ngây ngô ngày nào bên sách vở, bạn bè vào thời ấy? Có phải đã xa lắm rồi không?? Chúng mình sắp thành các bà cụ rồi, sao vẫn chưa một lần gặp lại??
Chúng mình đã lạc mất nhau vì giòng đời thay đổi lớn, tưởng chừng như không có hy vọng gặp lại nhau nữa vì xa cách nhau quá. Đứa trời Tây, đứa trời Đông, lận đận và vất vả trong cuộc sống nên không còn thời gian và ít hy vọng tìm nhau ….. Nhưng không như tôi nghĩ, nhờ may mắn được ơn trời nên chúng tôi đã tìm gặp lại sau ba mươi mấy năm trời. Cám ơn LVD, ngôi nhà internet này còn mãi tên trường xưa yêu dấu. Một ngày đẹp trời, nhờ có đứa còn nhớ là mình là học trò LVD ngày xưa nên search trên Google cái tên trường cũ, và chúng mình đã tìm lại được nhau ……………………………………………………………………..
Mỹ Dung vào trang web của trường để nhắn tin tìm Lưu Mai, hy vọng sẽ có ngày Mai đọc thấy. Rồi một bạn khác của nhóm chúng tôi cũng vào tìm chúng tôi đọc thấy tin này, nên đã giúp cả nhóm liên lạc trở lại.
Thời gian ơi!! Ôi thời gian ….Mi thật là tàn nhẫn quá !! Ngày gặp lại nhau cũng là ngày để chúng tôi nhìn những vết chân chim trên đuôi mắt ngày xưa mà tiếc cho những ngày xưa cũ đã trôi qua ….
Ừ thì …..Ngày xa xưa ấ , chúng tôi đứa nào cũng trẻ trung, nhí nhảnh, mà hiền và dễ thương, năng hoạt động và thích đọc truyện Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc rồi bắt chước các nhân vật nên thích picnic phiêu lưu, tham quan cảnh lạ đường xa để khám phá thế giới mới lạ trong tầm nhìn của đôi mắt các cô gái tuổi thanh xuân.
Tôi vẫn nhớ mãi ….Thuở ấy khi đất nước giao mùa , chúng tôi là năm nữ sinh của ngôi trường trúc xinh LVD, đứa nào cũng ngấm nghé tuổi mười lăm thích ô mai, thích được nuông chiều và nhiều ước mơ hoài bảo ……Năm cô bé ấy là Lưu Mai, Ngọc Thanh, Ngọc Hạnh, Ngọc Phượng và Mỹ Dung . Mỗi đứa có một cá tính riêng, và bổ sung những khiếm khuyết cho nhau:
1. Lưu Mai thì đẹp như lai Pháp, nhưng tính tình như con trai, thích làm anh hùng, bảo vệ những bạn hiền là bốn đứa còn lại . Nó hay mang theo cờ lê mỏ lết mỗi khi đi cắm trại để sửa xe đạp cho nhóm.
2. Ngọc Thanh thì đẹp như tranh tố nữ, cười chúm chím má lúm đồng tiền sâu hoắm và đôi mắt tròn xinh cũng biết cười. Hay hát cho chúng tôi nghe những bài tình ca của Lê Hựu Hà hay Nguyễn Trung Cang. Là cây si của nhiều nam sinh các trường bạn nhưng nhỏ này hơi kiêu kiêu …
3. Ngọc Phượng nhìn cũng giống Ngọc Thanh về vẻ đẹp với má lúm đồng tiền, nhưng rất nhí nhảnh hơn Thanh vì nàng như con cá cảnh. Phượng rất hay cười và hay chọc cho cả nhóm cùng cười theo. Nhỏ này thì hòa đồng, tự nhiên và không kiêu ngạo như Thanh .
4. Ngọc Hạnh như một búp bê Nhật bổn, mắt hí, mũi cao, học giỏi mà ít nói, khiêm tốn nhẹ nhàng.
5. Còn tôi là Mỹ Dung thì giản dị thôi và nhan sắc thì cũng thua cả bốn đứa còn lại, nhưng có bản lĩnh, có óc tổ chức, vui vẻ dễ thương, hoà đồng với các bạn, là 1 thành viên trong Ban Chấp hành Học sinh toàn trường và vì vậy tôi là thủ lĩnh của nhóm.
Vì những cá tính trên, năm đứa chúng tôi kêu nhau tức cười lắm : Lưu Mai là Ba, Mỹ Dung là Mẹ, ba đứa có chữ lót là Ngọc thì làm con . Có lần năm đứa cùng ăn cơm ở nhà tôi, có Ba Mẹ tôi ở nhà, Ngọc Thanh kêu Mai bằng Ba, làm Ba tôi tưởng Thanh kêu Ba tôi nên mắt ông nhìn tôi tròn xoe hỏi, tôi cười cười không biết nói sao với Ba…..cho ông hiểu chúng tôi lém lỉnh….Một chút sau Thanh kêu tôi :
- Mẹ ơi, dọn cơm xong chưa ? tụi con đói quá rồi
Tôi lên tiếng kêu:
- Xong rồi nè, vô ăn đi các con
Ba tôi chưng hửng, khựng lại một lúc rôì kêu:
- Hết biết tụi bây!
Haha, kêu vậy nghe vui lắm. Vì không có nhóm bạn nào kêu nhau như chúng tôi.
Chúng tôi có nhau trên mọi hoạt động chung của trường lớp cũng như của riêng chúng tôi như đi thạch chè Hiển Khánh, hay bò bía Lăng Ông và đi cắm trại với các trường bạn nào là Hồ Ngọc Cẩn , Nguyễn Trường Tộ v.v …và chúng tôi đặc biệt kết thân hơn với một nhóm Nguyễn Trường Tộ mà Đình Đông làm Tổng Thư Ký kiêm thủ lĩnh.
Tôi gặp Đình Đông trong Trại hè 3 ngày ở Vũng Tàu năm 74-75 do Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh SG-GĐ tổ chức vào tháng 3-75 . Đông là 1 trong 3 đại diện NTT và tôi là 1 trong 3 đại diện LVD. Năm ấy, khi xếp hàng ở Hội Liên Trường để chuẩn bị lên xe đi Vũng Tàu, vô tình Ban Tổ chức đã cắm bảng tập trung NTT bên cạnh LVD. Rồi khi lên xe, vô tình số ghế ngồi của LVD cũng gần NTT. Thế là NTT có dịp trổ tài ga lăng, nào là đi lấy nước, lấy bánh mì dùm LVD, mà Đông là người dễ nhờ cậy nhất . Chúng tôi có 3 ngày cùng ăn uống, hát ca, trao đổi quan điểm về cách sống và học tập, cùng vui đùa trong nắng trong gió, giỡn với cát vàng biển xanh, và khi chia tay cùng hẹn nhau sẽ cùng đi cắm trại liên trường nhiều lần nữa, Đông sẽ mời cả nhóm bạn LVD cùng đi với nhóm NTT.
Thế là nhóm 5 đứa LVD chúng tôi đã cùng đi cắm trại với NTT ở rất nhiều nơi vào ngày chủ nhật hàng tuần mà điểm tập trung để xuất phát là Lăng Ông Bà Chiểu. …. Chúng tôi liên tục tham quan nào là Đường Sơn Quán, Suối Lồ Ồ ,đến vườn măng cụt Lái Thiêu, sân Golf . Và hôm nào trời mưa thì ghé nhà 1 NTT ở Phú Nhuận tên là Hồ Bá để cùng hát cho nhau nghe .
Tháng tư năm 1975, cột mốc lịch sử của những thay đổi lớn và chúng tôi chợt trưởng thành trong những thiệt thòi to lớn. Một hôm, tại nhà anh Bá NTT, 1 anh trong số bạn bè chúng tôi đề nghị rằng :
- Có lẻ trong số chúng mình sẽ có đứa đi xa. Có đứa theo cha mẹ về quê hay đi kinh tế mới, có đứa sẽ đi nước ngoài theo diện ra đi có trật tự. Không biết tương lai chúng mình sẽ về đâu, vì vậy mình đề nghị bọn mình chụp hình chung, mỗi đứa giữ 1 tấm để làm kỷ niệm, các bạn nhớ gìn giữ tấm ảnh này để sau này chúng mình có cơ hội tìm nhau .
Và chúng tôi chụp hình chung nhóm bạn thân với nhau. Chia nhau mỗi người giữ một tấm để làm kỷ niệm tình bạn đẹp giữa 2 trường NTT-LVD.Thật tình là lúc ấy chúng tôi chỉ xem nhau như bạn bè thân. Không có biểu hiện gì khác hơn là tình bạn, còn bọn bạn trai có nghĩ gì hay không thì chúng tôi cũng không biết. Vậy mà không ai nói ai, cả nhóm đều giữ tấm ảnh đó, và nó là kỷ vật quý giá cho ngày gặp lại gần đây ….. mừng mừng tủi tủi .
Vâng, chúng tôi đã gặp lại nhau. Như những cánh chim trời bay toả muôn phương sắp mõi cánh bỗng dừng lại ríu rít khi nhận ra bạn cũ. Thật là sung sướng khi biết tin Mai vẫn khoẻ và ở Montreal, Phượng ở Pensylvania, Đông ở SanJose. Rồi để tạo bất ngờ cho nhau, từng đứa rồi từng đứa bay về, có mang theo cả gia đình con cái của mình để đoàn tụ lớn.
Biết nói làm sao cho hết niềm vui lớn này khi chúng tôi toại nguyện vì đã thực hiện được giấc mơ ngày xưa ….khi tính chuyện chụp hình để làm kỷ niệm về sau. Ngày gặp lại, cầm tấm ảnh trên tay, bạn tôi lém lỉnh chỉ hình tôi và hỏi:
- Mỹ Dung đó phải không ?
Tôi trả lời với nụ cười lúng liếng mắc cở:
- Nó đó
Ôi, sao bây giờ nhìn cái mặt của nó hồi đó thấy khờ quá ….Vậy mà hồi xưa bày đặt làm trưởng nhóm mới hay chứ ??!!
Tôi biết rằng không phải ai ai làm bạn chụp hình chung, ước mơ sau này được gặp lại cũng đều được ơn trời giúp cho gặp lại nhau như chúng tôi đã được. Nên chúng tôi trân quý tình bạn này và chúng tôi sẽ giữ mãi cho đến suốt đời.
Giờ đây, tuy ở xa, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên phone thăm nhau nên cũng cãm thấy gần gủi lắm. Mong rằng diễn đàn LVD sẽ kết nối lại nhiều tình bạn được tái ngộ như chúng tôi để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn và hoạt động của diễn đàn cũng trở nên phong phú. Cũng không quên cảm ơn sân trường này, trong thời gian qua đã động viên, thăm hỏi và cho tôi có dịp làm quen thêm những người bạn mới quý giá. Tôi cũng cảm ơn người bạn đã có ý định và thực hiện cho chúng tôi tấm ảnh kỷ niệm ngày xưa ……Nhờ vào tấm ảnh đó mà chúng tôi đã tìm được nhau sau bao nhiêu thay đổi của thời gian.
Mỹ Dung -27/04/2011
|