Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 ... 18
Send Topic In ra
Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II (Read 26762 times)
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #90 - 17. Oct 2011 , 10:08
 
Hay quá vui quá, thế là trang "Kỷ niệm Vàng" này được các em tiếp tục đem kỷ niệm vào.  Cô đâu có nhớ Phượng Tr dò vào D/Đ hồi nào đâu, bây giờ mới biết từ 2oo7.  Em Tý này nhanh quá, và có tài gom góp kỷ niệm ký ức.  Nhờ em "gợi nhớ" cho mọi người đầy ắp những kỷ niệm. 
Cảm ơn Em Ngọc Đoá đã mang mấy hình Kỷ niệm của Mỹ Dung  vào bài, trông rõ lắm đấy chứ.

Cảm ơn các cô em gái nhé.

Cô Vân ơi, đúng là tôi đoảng.  Còn chưa đọc hết ĐS nữa đấy , hoặc là đọc xong quên nữa.  Bài của HM Nâu tôi cứ ngỡ là đọc ở đâu, xong lại bảo không phải.  Huhuhu, trí nhớ của tôi bây giờ đang đi vào hư vô...
Back to top
 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #91 - 17. Oct 2011 , 12:58
 
Bài này đã đăng ở ĐS LVD, xin post lại ở đây cho ai không có báo và nhất là các LVD ở VN có dịp tới thăm Viên Chiếu:

Gặp Lại một CNS Lê văn Duyệt

                        Ni Sư Như Đức - Viện Chủ Thiền Viện Viên Chiếu - Long Thành, Việt Nam

                                                                                                                         
Gs. THU LÊ


Ai đi dạy học nhiều năm cũng đều nhận một điều là trên đường đời nếu thầy trò có duyên gặp lại nhau thì thường là trò nhận ra thầy chứ ít khi thầy cô nhớ ra người học trò cũ, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt.

Năm 2002, tôi gặp lại cô Như Đức tại một ngôi chùa mới lập ở thành phố Oxnard, CA (thuộc quận Ventura) mà tôi đã tiếp tay giúp thành lập một trung tâm Việt Ngữ cho con em quanh vùng, nhất là các em sinh trưởng và lớn lên ở Mỹ.

Buổi tối hôm đó, các phật tử trong vùng tề tựu tại chùa để đón mấy vị khách quí từ phương xa đến trong đó có ni sư Như Đức.  Sau giờ pháp thoại, các phật tử ra chào mừng hỏi chuyện ni sư.  Tôi cũng tới gặp và tự giới thiệu mình là Trung Tâm Trưởng của Việt Ngữ Về Nguồn .  Cô Như Đức nhận ra tôi là cô giáo dạy Anh Văn của Lê Văn Duyệt ngày xưa. Thật là một hội ngộ cảm động, đầy ngạc nhiên và lý thú.  Trong khi các Phật tử khác đang cung kính với một nhà tu “cỡ lớn” mà họ gọi là “ni sư” và xưng “con” thì cô Như Đức lại ôm lấy tôi giữa đám đông, “ Cô Thu là cô giáo của em ngày trước...”. 
Tôi thật vui mừng khôn tả và về báo ngay cho các em trong hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt biết.  Kết quả là các em cùng khóa với cô Như Đức đã liên lạc với nhau và cuôí cùng đã tụ tập một số bạn để gặp lại người bạn xưa , nay đã là một người tu hành với 39 tuôỉ đạo.  Các em gặp nhau tại San Jose khi Như Đức trên đường đi bắc Cali để thành lập 1 thiền viện mới  là thiền viện Diệu Nhân ở Sacramento.


Cô Như Đức, với tên thật ngoài đời là Nguyễn thị Nhơn, là một cựu nữ sinh Lê văn Duyệt (60-67), là bạn học cùng thời với Mai Phạm, Bạch Tuyết, Bạch Yến, Thu Thủy và Bích Ngọc.....(tất cả đều đang ở bắc Cali).  Với 7 năm học dưới mái trường Lê Văn Duyệt, Nhơn còn nhớ rất nhiều đến các thầy cô.  Nhơn có nhắc đến thầy Kính, thầy Quang, thầy Trừng…và các cô như cô Ngọc Lan, cô Hạnh, Song Thu, cô Tố Phượng, cô Thu Trang, cô Hòa, cô Lài .  Có cô thầy em Nhơn nhắc đến mà thú thiệt tôi không nhớ, như cô Huỳnh Điểu, bà Bùi Khương, cô Thu Ba, cô Diệp, cô Thu Vân, cô Minh (dạy Vạn vật Đệ Tam, không biết có phải là cô Đái thị Minh ?) .  Nhơn nhớ cả cô Sinh và cô Tố Lan (dạy Triết năm Đệ Nhất), cô Bạch Nga, Thủy Tiên, cô Minh Vân (dạy AnhVăn lớp Đệ Nhất), cô Ngô Vân và tôi.  Nhơn học Anh Văn với tôi năm Đệ Tam.  Ngay sau khi đâụ tú tài II vào cuối năm 67 thì Nhơn xuất gia.  Tính tuổi đạo thì từ khi thọ giới tỳ kheo tới nay đã được 39 năm.  Với 39 năm tuổi đạo, Nguyễn thị Nhơn đã đi từ danh xưng “ni cô” đến “ni sư” (tương đương với Thượng Tọa).

...
Sư cô Như Đức


Viên Chiếu là một trong những thiền viện lớn ở Việt Nam tu theo hệ thống thiền phái Trúc Lâm do Hoà Thượng Thanh Từ chỉ dạy.  Ở Hoa Kỳ những năm gần đây cũng có một vài thiền viện với sự hướng dẫn cuả HT Thanh Từ như Ngọc Chiếu ở Orange County và ở Forthworth, Texas thì có Quang Chiếu. Viên Chiếu được thành lập từ năm 1975 với một con số rất khiêm tốn gồm 10 ni cô, một chòi canh và mâý cái cuốc...  Có thể nói là các cô đã dùng bàn tay nhỏ bé của mình, bắt đâù từ số không, trên một mảnh đất hoang, bắt đâù vỡ đất, cầy sâu cuốc bẫm, xây dựng nên một thiền viện rộng 7,8 mẫu đất như ngày hôm nay với tông số ni chúng trên 150 người. Trong số đó, chúng tôi được biết có sư cô Thuần Phong là con của một CNS/ LVD Huỳnh thị Bích Ngọc, học cùng lớp với Nguyễn thị Nhơn từ Đệ thất đến đệ tứ.  Em Phương Đặng  LVD 69 đã gặp sư cô
Thuần Phong khi em đến thăm Viên Chiếu năm 2007 và cứ suýt xoa khen sư cô đẹp như Demi Moore!

...
Sư cô Thuần Phong và LVD 69 Phương Đặng


Vào năm 2008, Mai Phạm đã về VN và cùng các cô giáo & bạn học ở VN đến thăm Viên Chiếu.
Viên Chiêú (dành cho các ni) tọa lạc ở trên đường đi Long Thành. Cách đấy không xa là 2 thiền viện lớn Linh Chiêú và Thường Chiếu dành cho các tăng.

...
Mai Phạm, các cô, các bạn thăm Viên Chiếu


“.... Theo mũi tên chỉ, xe chúng tôi đi thẳng vào bên trong độ hai trăm thước thì đến cổng.  Tôi vội vã bấm chuông mà không nghĩ rằng bấy giờ là buổi trưa, mọi người có lẽ đang nghỉ ngơi.  Trong chốc lát một sư cô ra mở cổng và tươi cười mời chúng tôi vào. 

Sân chùa rộng, có trồng nhiều hoa và cây cảnh.  Lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy cây Sa-La ngay phiá sân tur7ớc cuả chánh điện.  Nghe nói Sư Cô Như Đức có nhà, tôi hết sức vui mừng.  Ngồi chờ ở phòng khách đặt ở hành lang chùa, cũng lần đầu tiên tôi được trông thấy một chậu lan rất lạ mắt được các sư cô gọi là Lan Bầu Rượu vì thân cây giống hệt cái nậm rượu.

Độ 10 phút sau thì Sư cô Như Đức ra gặp chúng tôi.  Sư cô gương mặt hồng hào, tươi tắn, và phúc hậu.  Sư cô rất vui là chúng tôi đã có duyên may gặp được nhau.  Bọn tôi đươc nghe Cô kể về những ngày đầu tiên khó khăn và cơ cực của các cô khi đến Long Thành để lập chùa.  Đó là những ngày sau 30-4-75.  Bằng những bàn tay nhỏ bé, những ngón tay non yếu ớt nhưng với nhiệt tâm và lòng tin tưởng ở Phật Pháp, các cô đã tự mình chặt cây, xới đất, làm rẫy, trồng lúa nương náu cùng nhau ở một nơi hoàn toàn hoang vu.  Xung quanh lúc ấy chưa có dân cư, chỉ xa xa thưa thớt một căn chòi của những người đốn củi làm than hay canh gác vườn tược.  Tôi thấy mắt mình cay, hai bên hàm cứng lại, trong lòng xót xa nghĩ tới một nhóm thiếu nữ ngày ngày dầm sương dãi nắng, mồ hôi rỏ giọt, rau cháo hẩm hiu, nhưng vẫn quyết chí bền lòng tu tập và xây dựng chùa.  Phật tử ngày ấy thưa thớt và cũng nghèo, bữa đói bữa no, lấy đâu ra mà giúp chùa.

Thế rồi từng ngày, từng nhát cuốc, từng viên gạch, giờ đây Sư cô đã có thể hãnh diện và tự hào đưa chúng tôi đi xem vườn cây ăn trái, rẫy trồng rau, ruộng lúa, và ni xá.  Chánh điện lúc ấy đang có buổi học tâp của các cô.  Tôi tự hẹn rằng thế nào mình cũng sẽ trở lại đây, có lẽ cùng với chị Thu.  Chúng tôi được phát mỗi người một cây dù để che bớt cái nắng chói chang của buổi trưa.  Cầm cây dù Nina Ricci trên tay, tôi thấy lòng mình vui rộn rã mà sao nước mắt cứ chực trào ra…    
(thư của  chị Mai Trân, một người bạn viết cho tôi sau khi thăm Viên Chiếu)


Tôi đến thăm Viên Chiếu lần đầu tiên vào năm 2005 cùng với mấy người bạn.  Từ Sài gòn, tôi gọi điện thoại trước có 2 ngày thì được biết cô Như Đức hiện không có mặt ở thiền viện vì đang đi hoằng pháp xa , nhưng sẽ gắng trở về để gặp tôi. Khi bọn chúng tôi đến thì cô Như Đức chưa về. Sư cô Viên Thể với chức vụ “tri khách” (chuyên lo việc tiếp tân) dẫn chúng tôi đi quanh sân phía trước chánh điện, được nhìn thấy cây sa la (nơi Đức Phật nhập diệt ngày trước) lần đầu tiên trong đời, cây rất lớn và hoa thật lạ với những cánh dầy mầu nâu đỏ bóng như mầu burgundy.

...
Hoa Sa la của Phật


Trong khi chờ đơị “thày” đang trên đường hoàng pháp trở về để kịp gặp chúng tôi, Sư cô Viên Thể dẫn chúng tôi vào chánh điện uy nghiêm tọa lạc ngay giữa sân chùa, rộng rãi, khoảng khoát, ánh nắng chan hòa .  Sư cô Viên Thể, nói năng rất nhỏ nhẹ, dáng diêụ khoan thai vừa dẫn chúng tôi vào, tay vừa cầm một bình hoa cắm kiêủ Nhật rất đẹp để trên bàn thờ  Phật ở chính giữa.  Tất cả chánh điện đều được xếp đặt bầy biện rất nhẹ nhàng, trang trọng,và thanh thoát, làm như người và cảnh đều hoà hợp với nhau đem lại một cái gì rất “thiền” cho những người trần tục như chúng tôi .  Đang đứng nói chuyện thì cô Như Đức về, tôi thoáng ngửi thấy mùi dầu nóng và nhìn gương mặt đỏ nhưng không thiếu nụ cười của cô, tôi hết sức cảm kích, biết rằng quãng đường cô vừa đi trở về để gặp tôi là một quãng đường dài và vất vả. 

Chúng tôi ngôì nghỉ ở khu nhà khách, nói chuyện và ăn chè đậu ván do các cô nấu.  Những bát sứ trắng, với nước đường trong có những hạt đậu trắng tươi, để trong một cái khay sơn mài mầu nâu bóng quả thật đã đem lại một cảm giác tươi mát, thật “đã  khát” trong một ngày hè nóng nực. Chúng tôi chỉ có 2 tiếng hồ ghé thăm Viên Chiêú trên đường đi Vũng Tầu, không có thì giờ ở lại dùng cơm trưa, nên sau khi ăn chè xong thì cô Như Đức dẫn cả bọn đi thăm khuôn viên thiền viện.

Cả khuôn viên sạch như lau, cây cỏ cắt xén đâu ra đấy.  Chánh điện nằm giữa, phía trước có những chậu cây cảnh, và những cây lớn ở rải rác xung quanh.  Hai bên là khu nhà khách, khu cho ni chúng.  Đây là vườn lan, kia là vườn Nhật  (pebble garden).  Con đường ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi đi xa hơn qua các vườn cây ăn quả như mít, đu dủ, chuối, vv.v.một dòng sông nhỏ lững lờ phía bêntay trái.... xa nữa là vườn rau khoai sắn và cả ruộng lúa.  Tôi không dấu được sự ngạc nhiên và lòng cảm phục các ni cô, ngưỡng mộ công trình và sự tổ chức khéo léo của các cô mà cô Như Đức là viện chủ.  Dưới trời nắng chang chang chúng tôi đội nón đi theo cô Như Đức đi vãn cảnh, trong lòng tràn ngập niềm hân hoan và an bình. Tôi mong có dịp trở lại và được ở lâu hơn để may ra có “thấm” một chút nào cảm tưởng ở chốn thiền môn.

...
Khuôn viên của chùa


Tôi trở lại Viên Chiếu lần thứ hai vào tháng 11 năm 2010 sau khi đã hẹn hò trước là sẽ để cả ngày thăm cô và thiền viện.  Lần này xe chúng tôi đi vào thăm Thường Chiếu và Linh Chiêú trước nên khi đến Viên Chiếu thì đã quá giờ ngọ (quên rằng các ni cô đều phải ăn trước ngọ) nên rất tiếc các cô đã bầy sẵn một bàn cơm chay thịnh soạn mà cô Nhu Đức không ngồi cùng ăn với chúng tôi được. Nào là món mít non kho (mít hái ngay ở chùa), canh chua, đồ sào, chả chiên....món nào cũng trình bầy xếp đặt tỷ mỷ, mỹ thuật và ăn thật ngon. Ăn xong chúng tôi lại làm một vòng ngắm cảnh. Thiền viện đã thay đổi nhiều, cây cối um tùm hơn trước,  hiện đang xây lại chánh điện (mà tôi nghĩ trước cũng đã đẹp quá rồi) và tạm thời dùng thiền đường phía sau làm nơi hành lễ.

  Thấp thoáng đó đây bóng dáng các ni cô, mỗi người một phận sự, mọi việc đâu ra đâý, chỗ nào cũng sạch trong sạch bóng.  Tôi nghĩ đây chỉ là những cái tôi nhìn thâý trong chốc lát, còn bao nhiêu hoạt động của các cô trong việc tự lưc cánh sinh, tổ chức khóa tu học, hoạt động từ thiện, gíúp đỡ và hoạt động với các thiêú nhi....mà tôi không nhìn thấy, biết bao nhiêu công sức của các cô trên con đường tu tập và hoằng pháp lơi sinh..... (xin đọc bài “Đôi nét Về Viên Chiêú” bên cạnh.)

...
Sư cô Viên Thế, Như Đức và Gs. Thu


Tôi thật là vui và kiêu hãnh biết có một người tu hành, hiện là Viện Chủ cuả một thiền viện lớn lại là một cựu nữ sinh Lê văn Duyệt. Tôi nghĩ đến các CNS Lê văn Duyệt khác ở khắp nơi trên thế giới với cuộc đời đưa đẩy mà tôi không gặp, nhưng chắc cũng đang có những thành tựu, những xây dựng tốt đẹp cho cá nhân và nỗ lưc phụng sự tha nhân và vì vậy  tôi muốn chia sẻ mẩu chuyện này với gia đình LVD nhân dịp hội ngộ toàn thế giới..

Gs. THU LÊ  (5-10-2011)


TB: Các CNS /LVD muốn liên lạc với Viên Chiếu, xin theo địa chỉ sau đây:

Ni sư Như Đức
Thiền Viện Viên Chiêú
Xã Phước Bình
Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai

điệnthoại: 84-616-504219   và 84-616-507319.
email:      tvvienchieu@gmail.com
Back to top
« Last Edit: 17. Oct 2011 , 13:45 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #92 - 06. Nov 2011 , 08:05
 
thule wrote on 17. Oct 2011 , 10:08:
Hay quá vui quá, thế là trang "Kỷ niệm Vàng" này được các em tiếp tục đem kỷ niệm vào.  Cô đâu có nhớ Phượng Tr dò vào D/Đ hồi nào đâu, bây giờ mới biết từ 2oo7.  Em Tý này nhanh quá, và có tài gom góp kỷ niệm ký ức.  Nhờ em "gợi nhớ" cho mọi người đầy ắp những kỷ niệm. 
Cảm ơn Em Ngọc Đoá đã mang mấy hình Kỷ niệm của Mỹ Dung  vào bài, trông rõ lắm đấy chứ.

Cảm ơn các cô em gái nhé.

Cô Vân ơi, đúng là tôi đoảng.  Còn chưa đọc hết ĐS nữa đấy , hoặc là đọc xong quên nữa.  Bài của HM Nâu tôi cứ ngỡ là đọc ở đâu, xong lại bảo không phải.  Huhuhu, trí nhớ của tôi bây giờ đang đi vào hư vô...


Thưa Cô Thu ,

Nghe Cô nói trí nhớ của Cô đang đi vào hư vô... nghe sao não nề quá , bởi vậy... em gom vào một chỗ cho dễ nhớ nha Cô

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #93 - 31. Dec 2011 , 19:11
 
Nhân ngày cuối năm 2011, ngoảnh lại nhìn thời gian đi qua và muốn ghi lại cùng chia sẻ với các bạn các em một kỷ niệm vàng của tôi năm 2011.  Tôi ở đây đã được 36 năm, thời gian dài hơn quãng đời ở miền nam Vn chỉ có 20 năm, và thời niên thiếu ở ngoải bắc 13 năm  Nhớ lại ngày rời VN trong những ngày cuối tháng 4 dầu sôi lủa bỏng, được một người Mỹ đưa cả gia đình đi,rồi dòng đời trôi qua, mỗi người đi một đường để rồi 36 năm sau gặp lai.. Thật là một kỳ diệu khó tin.  Xin mời cả nhà hãy cũng chia sẻ với tôi một kỷ niệm vàng...một chút quà xuân 2012 cho tất cả. Bài này viết bằng tiếng Anh vì tôi có gửi cho George Turner, người ân nhân gặp lại sau 36 năm biết bao nhiêu nước chảy qua cầu ....

Bài này gồm 2 phần, phần 1 do tôi viết, phần 2 là của con gái Châu Lê viết lúc 13 tuổi (tuổi cháu Quyên bây giờ) đang học Junior High.



Part I:  Adventure to Freedom 1975
(written by Thu Lê)

The month of April 1975 was a real nightmare with us frantically trying to find a lead to get out of Saigon.  I felt overwhelmed with anxiety, worries and fright, thinking about two things that might put us in jeopardy upon the coming of the Communists:  First, we all had once fled south to Saigon from Hanoi and Haiphong in 1954 when the Communists took over and when the country was divided into two.  Secondly, I had been working for the USAID Staff Development Center (teaching English to Vietnamese public officials before their departure to U.S. to be trained in their field) in Saigon for a while then.  I was so scared, looking around the bustling streets jammed with people running back and forth, each person seemed bewildered but boiled with anxiety inside.

I haven’t found any source of help as to how my family of 4 could go anywhere when I got the news from USAID that they were planning to evacuate all USAID employees and families and each employee was allowed to have 2 sets of parents (tứ thân phụ mẫu)_mine and my husband’s to go with us.  It was also suggested that we should find a good location (easy to find) to stay with family and just waited since it could be in the middle of the night when they would come and pick us up.  Đạt and I then decided to pick up our meager belongings, left our home to join his parents whose home was “easier to find” (just across from Vinh Nghiem Buddhist Temple on Cong Ly Street ) so they could go with us and with the understanding that  my parents ,who were living not too far away, could join us with a phone call when the time would come.

At noon time on April 26, 1975, I just came back home from USAID office to find a tall, slender, young American standing at the gate.  Since I was the only one at home speaking English at the time, I walked up to him. This young gentleman gave me a little note written by my husband’s brother CẢNH.  It scribbled, “I met this American at the airport and saw that he has been helping people out with little or no money.  So you both can just follow him.” (Con gặp ông Mỹ này ở phi trường, thấy ông giúp đưa người đi và chắc là không lấy tiền nhiều.  Vậy cậu mơ cứ theo ông ấy..) My heart was thumping hard.  Looking at him with Canh’s note in my hand, I fished,

“ You can only take my parents?  My family of 4 are here and my sister-in-law’s family is not too far from here either.  Can you take us all? Can you wait here for some minutes?” 

Not a minute of hesitation, he nodded and said it’s OK without even asked how many people we had altogether.  Extremely delighted, I walked him upstairs, telling my in-laws what’s happening and reaching the phone to call BÌNH SƠN, my sister-in-law who was still at work at the National Bank of VN. I then called my parents and learned that they already had another lead and due to go very soon.  While my husband Đạt and his parents were rushing to collect their belongings, I sat there chatting with GEORGE TURNER (as my in-laws said “try to keep him company for fear he would not be patient enough to wait for the whole gang to get rounded up..!”  So, I was restless and nervous like I was in a hot seat, dazed  but  kept George’s company for more than 1 hour, not remembering much of our conversation, just imprinted on my mind  the image of a  slender, goodlooking, calm, and “quiet American”!

Finally the whole gang of 13 people (our 2 parents + 4 of us ĐẠT THU CHÂU ĐIỀN+ BÌNH SƠN’s family of 7) got into a big car that I was told belonged to a Congressman (Nguyễn văn Bảy?) to get through  a checkpoint with no paper whatsoever!  I remember seeing Binh Sơn’s  husband XUÂN_ a high ranking military man_ sitting in the car with his head down avoiding the military police’s eyes when the car stopped at checkpoint, for fear of being spotted and might be detained.

We met CẢNH at the airport, not boarding the plane yet.  CẢNH’s hands were shaking terribly, almost in tears to unbelievably see the whole clan made it here with George. Another family that George was helping joined us there and I went with George everywhere that whole day to secure necessary papers for both groups to finally board the military cargo plane out.  Although anxious and worried-sick in the chaotic atmostphere at DAO  headquarters full of people, long lines waiting, lying all around in makeshift sleeping quarters, I couldn’t help smiling when I saw George listed the names of both groups on the same AFFIDAVIT (I guessed about 25 people together).  We had different last names supposedly all related to each other and/or to George  by blood, kinship, and marriage.. So we came up with such relations as stepbrother, half sister, brother-in-law,etc. besides immediate family members and older generations…
We were waiting at the DAO bowling alley until late that Wednesday night, April 26.  George told me he could help more people and he preferred helping educated ones out and if I knew anybody then give him their addresses.  So I got in line to make a telephone call to check on my family.  Nobody answered the phone and I was innocently convinced that they had left (It turned out they didn’t; they just went to another place for the night to avoid  VC shelling, and were left behind when the plan they had made in the morning fell through).  Later, each time thinking back, I felt so sorry and stupid not giving George my parents’ address after the failed phone call just in case. I remembered asking George if we owed him anything, and he said , “ No. You can’t buy us Americans.” And I felt as if our family had won a lottery and this was an exceptional man….

That was the last time I saw George.  We didn’t get on the cargo plane until the following morning. The plane had no separate seats for each.  We all squeezed in sitting on the floor of the plane and it was hard for me to get around to reach my parents-in-law to give them some water.  Our flight out first stopped in Grande Island, Subic Bay- an American military base, then Clark and finally Guam in the Pacific Ocean.
We didn’t know much about our benefactor George.  He didn’t expect anything from us then. We gathered he stayed around to help more people out and later we heard that he lived in northern California.  We made a couple of attempts to find him in northern CA but failed. Later, through CẢNH, we know that George was working for  RMK (a contruction company in Vietnam), had some Vietnamese friends who were Canh’s patients at his medical office , therefore got to know Canh.  He came to Vietnam in 1968, stayed some years and went back to California working for SRI International.  In 1975, he went back to VN to take his friends out and went looking for Canh and happened to meet Canh at TSN airport. That’s how we all got out of VN miraculously!

“Too much water going under the bridge”, believe it or not, after 36 years later, one day in August 2011, CANH (living in Australia) emailed us saying he had found George Turner. What a miracle!  George had an Australian friend who also knew CANH and who last year went back to Melbourne  and they made  connections. Life is so full of wonderful things! We never thought we will have crossed each other’s path again.  George, who is now 70 years old, has been living comfortably in South VN for 16 years now, enjoying his golden years on this land with little or no intention of going back to the states.  At the time we reconnected, our daughter Châu and husband Thanh and little Nicole were going to Saigon.  Therefore they had a chance to meet George in a restaurant to reminisce all that time lost.  (Enclosed are some most recent emails to describe the last episode.  We thank God for letting us find our quiet American friend and we hope to be able to go back to VN to meet with him again in person).


Part II:  Adventure to Freedom   (written by Châu Lê)


This is a Copy of the Bible Fellowship Church flier in Ventura where we had lived for 25 years after the fall of Saigon:

“ I WAS A STRANGER AND YOU INVITED ME IN”
In the Gospel of Matthew  the Scripture says, “When the Son of  Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory…Then the King will say….For I was hungry and you gave  me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in”…

(On September  14, 1980 our church voted to sponsor the resettlement of three Vietnamese young people through voluntary offerings of our members to the Refugee Fund.  It is possible that they will arrive from Singapore in about two weeks. Chau Le, a cousin of these young people, tells of her journey to freedom in the following account.  She wrote this story as an assignment at her junior high school here in Ventura and has given permission for us to read it.  She called it “Our Adventure to Freedom, 1975.”



We are new immigrants from Vietnam who have been living here for 4 years.  We have learned a lot about this new culture and the American ways, but yet, we have not forgotten our unique adventure that has brought us here to seek a new life.  Many people came here mainly for a better economic situation.  In this report, you will find some reasons other than that.  Also, to get to know the places we stayed and the difficulties we faced.

In1975, the Americans wanted to withdraw after 10 years of helping our country in the Vietnam war without getting anywhere. They just said,“ That’s it!  We are not going to spend any more money!” Our people knew that without help, the whole country would collapse.

At this time, the North communists were taking over the South.  Our freedom went down the drain.  Mom worked for the Americans and we feared there would be revenge from the communists.

We left practically bare handed, just four days before the fall of Saigon with the help of my uncle’s American friend.  We had no legal papers to go through the checkpoint at the airport. But…there was a way!  We asked for a ride in the car that belonged to a representative.

We stayed in a bowling place at the airport overnight along with all my relatives on Dad’s side.  The bowling alley was jammed-packed with people who laid down waiting for their flights. That night was a horror!  I clearly remembered I felt like being baked in an oven.  Just waiting impatiently was all there was to do because no one got any sleep.  In order to get in the food lines, we had to be selfish and pushy.  Imagine , this was only the beginning!

While everybody was scattered all around, Mom and the American friend went to ask for an affidavit to get on the flight.  That day seemed lasted a year.  Finally, we were off to Grande Island on a military plane.  Yippee!!

Grande Island in the Philippines is under U.S. military control.  Staying there 3 days in tents, we didn’t have much to do besides eating and sleeping.  Once, we got to stay in a cafeteria, which was a better place. Mom and Dad were restless night and day.  Mom was terribly worried about her parents and the rest of the family still at home.  Mom and Dad often listened for the news back in Saigon.  Kids who hadn’t a thing to worry about went out and played with the equipment borrowed from the Americans.  They learned how to say “thank you” and to ask for the things they wanted.  We were very thankful for plenty of delicious food that they never had enough back home.  We had boiled and scrambled eggs, oranges, apples, chicken, meatballs, and soft drinks.  Those 3 days ended and we moved on to Guam.

Guam is also under U.S. military control.  We stayed a whole long week on this boiling hot island, full of refugees.  The weather was murder! Going for meals was the worst part.  We has to walk miles and miles under the firing hot sun to get to the food quarter.  I just about had it every time.  Mom has always been against canned foods and that was what we were fed day after day.  She wasn’t too thrilled about the soft drinks either.  Of course again, the adults went through paper processing for us to move on.  More worries were in their minds as days passed by.  But we kids seemed to have fun wherever we went.
The last stop was in Fort Chaffee, Arkansas.  Dad wrote a letter to Mr. Reilley, a friend he met in Maryland a few years before, asking for his sponsorship. We waited for a month, living in a barrack and sleeping in bunks.  Yes, it was a much better place! The food was poorer though.  The first three weeks, low quality fish and rice was all we had.  It got better later with chicken. But as always, those canned foods.  Mom was concerned about our health, going around with very little vegetables to give us good energy.

I don’t really remember what my relatives did during that month, but I remember the things I did.  I remember taking a bus tour around the whole fort with these people living in the same barrack, and without my parents knowing it!(!) I remember seeing my little brother fall off the balcony of the barrack! I thought I could have died and he could have died because it was partly my fault.  It was a miracle that nothing happened to him. He fell like a light balloon onto the grass beneath, intact! I remember the time I visited my grandfather in the hospital.  He was very ill.  He was giving a few parting words, for I was going to California and he and Grandma were going to France to live with relatives there.

Finally, after that long month, Mr. Reilley’s sponsorship was accepted.  It wasn’t long when we arrived in Ventura, California, a totally new place to us. It was time we had to learn how to adjust to the new country.  It was like starting all over again.

It’s great that I have a chance to write about this experience and to think how fortunate I am sitting in a free country right now.  I am indeed fortunate! There are millions of people still back in Vietnam, who would give anything to be in my place. I must think how difficult their lives can be, lacking food, jobs, education, and freedom.
                         
****************************************
(Chau Le lives with her father and mother, Dat and Thu Le, in Ventura.  Her father is a laboratory technician and her mother, who earned a Master’s degree in Linguistics at the Univ. of Indiana, is teaching at the Ventura School District Study Skills Center.  Our church has agreed to sponsor Chau’s  three cousins who are on their way here from a refugee camp in Singapore, having escaped Vietnam by boat.  Their names are LanAnh Nguyen (“Lawn Awn When”), age 18; Dai Nguyen (“Dye When”),age 14; and Hien Nguyen (“Hee-in”) age 7.  Two brothers in the Nguyen family already live at the Le home.  They are Vinh (“Vin”), age 21 and Tue (“Tway”), age 16.  It is possible that Vinh will be living with LanAnh and Tue when they get to Ventura and that 7-year old Hien will live with the Les so that adjustment will be easier for the new arrivals.)
Back to top
« Last Edit: 03. Jan 2012 , 05:34 by thule »  
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #94 - 31. Dec 2011 , 19:37
 
The following are some first emails of ours regarding our reconnection :


From: THU LE
Sent: Saturday, August 13, 2011 9:3 HELLO

Dear George,

It's amazing how we have found you after 36 years!  CẢNH, my younger brother, just told me that he had found you finally in Vietnam.  I am ĐẠT whom you had taken to the airport in 1975 together with some 15 other Vietnamese to board the plane during the chaotic war-end time.  My wife THU was the one speaking English and going with you to secure papers to board the plane if you still can remember? She is about your age ( 70) and I'm already 75 and living in southern CA now.

We are glad to hear that you are now settled in Saigon, South VN, in good health and seem enjoying the life there.  We were just there in November 2010, we could have visited with you had we known you were there. The world is so small, how wonderful!!!
Our daughter  CHÂU (9 years old in 1975) happens to go to VN next week.  She will be thrilled to meet with you  for a reunion to catch up with the latest developments!  Can you give us your address and phone number ?

I'm looking forward to hearing from you.  May The Buddha give  all the best to you, our benefactor whom we haven't forgotten.

Sincerely,
Đạt & Thu



From: G eorge

Sent: Sat, August 13, 2011 7:02:28 PM


Dear Thu and Dat,

Really it is a small world that we live in. Much water has indeed gone under the bridge. It is amazing that we were able to find each other after all these years! It sure was a frantic time back then in 1975! After that I thought I would most likely never be able to return to Vietnam, but all turned out for the best. I have been here since Jan 1995. I am not sure why but I am so much at home here, much more that I ever was back in the US.

I would be delighted to meet your daughter Chau when she is here. I will give you the details and you can pass them on to her. My cell phone number is:.......... if you call within Vietnam. I live out in Go Vap, if you remember? The address here is:......... It is close to the intersection of Phan Van Chieu and Le Van Tho streets. It is some distance from downtown Saigon, so if she wants, I could meet her where ever she would like. Of course she or any of you that might happen to be in town are more than welcome to come here and then you all will know where I spend my time. If she wants to have a meal with us, that would be great! Just let me know so we can get some good Vietnamese food around to have a great meal. Just need to know a little in advance so we can be ready.
I wanted to ask if you might know Canh's Skype ID? He phoned me a couple days ago but it seems he does not know what his Skype ID is. I have some emails from Canh with some pictures. Of course we are a little older but I would recognize him after all of these years. Huong also just a little older but still looks very young. I always say Vietnamese look either 18 or 80 years old. It seems they often look very young until they get old and then they do look old.

Great to talk to you all. We will be in touch soon, George



From: THU LE
Sent: Tuesday, August 16, 2011 1:43 PM
Subject: Re: HELLO


Hello from California,

IT'S  GREAT to have heard from you so soon !  What a delight and a miracle of life that we have crossed each other's path  again!  Canh also forwarded your pictures that you had sent him.  We still recognize you OK (!) and you still look as handsome as ever! Most important, you look very relaxed and enjoying life in VN .

Châu is getting ready for her family trip.  She will come to VN together with her husband Thành and 12 year old daughter Nicole.  She will email and/or contact you sooner or later, probally paying you a visit to have some idea how and where you have lived and then invite you and Dai to go somewhere for dinner.  So don't worry about preparing something to eat so you all can have time to talk....hihihi!

Yes, we do get old (just like the rest of the world.).  Đạt and I have retired for 10 years now.  I taught high school for 25 years here in the U.S. plus 10 years in VN before that. Enough! so I retired early (60) to join Đạt upon his retirement at 65 in the year of 2000.  Don't know if you still regconize me (I have gained some 20 pounds in 30 years in the US!) and not sure you can remember  my husband Đạt (You have a good number of people to secure papers to board the plane then!).  I'm sending you some pictures of our  family: (1 son Điền (&his wife)and daughter Châu (  husband)and 1 little grandkid Nicole and you will meet 3 of them sometime  next week....

We are not very good at new technology .  I don't know if Canh is using Skype and don't even know what it is  except "talking on Internet phone (?)".

Where were you all that time in California?  At first I thought I heard you were somewhere in Cupertino, CA? but we failed to know where.  What brought you back to Vn and has been making it your home.

I'm sending you some pictures of our family and anxious for the news of the "reunion" with Châu&Thành &Nicole.
Please keep in touch.

Đạt Thu

...


From left to right:.
Pauline & Điền & Đạt & Thu & Thành & Châu & Nicole
Pictures look better than real life !!
Take care.

Thu&Đạt

Re: HELLO
From:      
George Turner


Dear All,
Yes, it is a delight that we have crossed each other's path again. I hope that we can all meet in person one of these days when you do return. Canh was saying that they may return after the TET Holiday this next spring. Maybe we can have a reunion at that time and all join in. That would really be great! My class mate from high school told me a few years ago that every day now is a bonus and we should just enjoy and make the best of it. So now everything that I do, I try to work that word into it. Enjoy!

I first arrived in Vietnam at TSN on the 18th of November, 1968. I remember it just like it was yesterday. It was in the middle of the afternoon about 1:30 or 2:00PM and the plane stopped away from the terminal. We had to be bussed from the plan. The sun was beating down like a blast furnace, very few clouds in the sky. It was like stepping out into an oven as we disembarked. But for some reason, the first smells in the air of Vietnam stick in my mind today. It is so much better than the smell of any flowers I have ever had. Anytime I fly into TSN I enjoy so much the moment that I step off the plane and just take a good deep breath thinking I have made it back home! That is such a warm feeling. Now days we often go into a gate that is all enclosed and air conditioned and the smells are not as strong. I have always felt like that and I don't know why. Now as I get older, it is even more dearer knowing that I am back home! How can a little farm boy from Wisconsin have such a warm spot in his heart for Vietnam? I will never know. But for now I just want to enjoy it, as the saying goes.

I know it is very difficult to keep up with technology, but that is the future. I'm sure that I have a few white hairs trying to do that. Just let the grand kids do it, they are tomorrows leaders, correct?

After 1975 I thought I would never be able to return to Vietnam. I went to work for SRI International in Menlo Park and worked there for 5 years. As you know that is a very beautiful part of the country to live, but even then my mind and heart was always drifting back to Vietnam. Anyway the story can go on, I'm sure we will have time to continue soon. Maybe as soon as Monday with some of you.

As I said if I can do anything to help, please let me know, George




 
George of 36 years ago and NOW

...


...


Cả nhà ở trong trại tị nạn ở A rkansas, 12 người (ông nội đau nằm nhà thương):
...

George & Châu Thành Quyên tại Saigon 9-2011:

...
Back to top
« Last Edit: 03. Jan 2012 , 05:41 by thule »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #95 - 01. Jan 2012 , 10:09
 

Em phục tài cô viết thơ hay quá , còn em muốn viết lại quyển " Nhật ký đời em " , nhưng sợ ai cũng cười , vì em viết sai chính tả , và quá vụng về.
Chúc mừng cô đã liên lạc được với ân nhân  ngày xưa , và hy vọng trong dịp năm mới , có nhiều tin vui và tốt đẹp hơn năm củ , nha cô.

Em Tv
Back to top
 

:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #96 - 02. Jan 2012 , 06:36
 
HAPPY NEW YEAR, em Túy Vân!  Mong năm mới này sẽ đem lại cho em , cho mọi người thân những vui tươi, hạnh phúc và sức khoẻ.

Em ơi, làm gì mà không viết được,chỉ sợ là thiếu thì giờ thôi.  mà mình viết cho mình trước em ạ , rồi chia sẻ với người sau.  Em viết đi cho cô đọc nhé?  Cô còn một kỷ niệm vàng nữa trong năm vừa qua, chắc một ngày nào đó sẽ viết.  Cứ nghĩ cuộc đời đưa đẩy thật là kỳ diệu , rồi những duyên nghiệp, ân tình từ thuở nào, cô chẳng khỏi nghĩ rằng những cái mình đã làm ngày hôm qua và đang làm bây giờ..sẽ dọn đường cho những nhân duyên ngày sau..có phải vậy không?

Cô vừa gửi tiền cho ân nhân vào dịp Giáng sinh mặc dù biết ông ấy chẳng cần tiền và ông ấy đã dùng tiền làm party cho trẻ em Việt trong xóm, rồi đi thăm các trẻ bị HIV và Down Syndrome, vui quá!
Back to top
 
 
IP Logged
 
BichDinh
Gold Member
*****
Offline


Tiên học lễ, hậu
học văn.

Posts: 1693
Gender: female
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #97 - 02. Jan 2012 , 08:53
 
Kính thăm Cô ạ,
Hôm nay em vào thăm Cô và chúc Cô cùng gia đình thêm một năm Sức Khoẻ, Hạnh Phúc và Tài Lộc quanh năm. Hình gia đình, vui và đẹp quá, thưa Cô.
Không biết bao giờ mới có dịp gặp lại Cô Thầy. Bé Quyên lớn hẳn và cao nhiều năm ngoái Cô nhỉ?.
Thương kính,
Bích Định
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #98 - 02. Jan 2012 , 10:36
 
thule wrote on 02. Jan 2012 , 06:36:
HAPPY NEW YEAR, em Túy Vân!  Mong năm mới này sẽ đem lại cho em , cho mọi người thân những vui tươi, hạnh phúc và sức khoẻ.

Em ơi, làm gì mà không viết được,chỉ sợ là thiếu thì giờ thôi.  mà mình viết cho mình trước em ạ , rồi chia sẻ với người sau.  Em viết đi cho cô đọc nhé?  Cô còn một kỷ niệm vàng nữa trong năm vừa qua, chắc một ngày nào đó sẽ viết.  Cứ nghĩ cuộc đời đưa đẩy thật là kỳ diệu , rồi những duyên nghiệp, ân tình từ thuở nào, cô chẳng khỏi nghĩ rằng những cái mình đã làm ngày hôm qua và đang làm bây giờ..sẽ dọn đường cho những nhân duyên ngày sau..có phải vậy không?

Cô vừa gửi tiền cho ân nhân vào dịp Giáng sinh mặc dù biết ông ấy chẳng cần tiền và ông ấy đã dùng tiền làm party cho trẻ em Việt trong xóm, rồi đi thăm các trẻ bị HIV và Down Syndrome, vui quá!


Em chia vui với cô nhé , vì số tiền đó , giúp đở cho các trẻ em vô tội , là cái phước  đó cô.
Ân nhân của em hơn 30 năm bên Pháp , vẫn liên lạc  thường xuyên.
Bà ta cũng hay đi làm việc thiện , từ lúc em gặp bà lần đầu tiên trong nhà thờ 1980 ( xin việc làm , và xin quần
áo củ) cho đến nay .
Hôm SN em , nhóm bạn mà em đã đi trình diễn " Cha Joe " , mời em đến nhà chơi. Nhưng bất ngời quá , họ làm tiệc SN cho em , và các món quà , là những can food , dành tặng cho Food Bank , cho những người không nhà , thiếu thốn ,... nhân dịp Noel năm nay.
Lâu lâu , chúng em đến thăm các ông bà trong viện dưỡng lảo. Nhìn thấy các cụ , mà không cầm được nước mắt , vì các cụ cứ cầm chặt tay em mà nói " Hy vọng các cô vào đây mọi ngày với chúng tôi ".
Vài hàng tâm sự cùng cô. Cho em kính gởi lời Thầy Đạt , và kính chúc sức khoẻ , an vui đến với mọi người trong năm Nhâm Thìn 2012.
Em Tv
Back to top
 

:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #99 - 02. Jan 2012 , 14:28
 
BichDinh wrote on 02. Jan 2012 , 08:53:
Kính thăm Cô ạ,
Hôm nay em vào thăm Cô và chúc Cô cùng gia đình thêm một năm Sức Khoẻ, Hạnh Phúc và Tài Lộc quanh năm. Hình gia đình, vui và đẹp quá, thưa Cô.
Không biết bao giờ mới có dịp gặp lại Cô Thầy. Bé Quyên lớn hẳn và cao nhiều năm ngoái Cô nhỉ?.
Thương kính,
Bích Định


Bích Định ơi,

Sao lâu quá không thấy em ở trovu7o72o72n?  Cô vẫn nghĩ đến em luôn, cả PT và PHuệ, chẳng hiểu hồi này các em đi đâu?  Em vẫn đi làm vui chứ?  Baby của em đã học xong chưa?  Cho cô gửi lời thăm O X nữa nhé.

Cảm ơn em đã vào đây thăm?  Nhìn trẻ thì biết thời gian.  Bây giờ phải gọi là lớn Quyên rồi em ạ, vì Quyên đã cao hơn BN Vân.
Back to top
 
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #100 - 02. Jan 2012 , 14:33
 
tuy-van wrote on 02. Jan 2012 , 10:36:
Em chia vui với cô nhé , vì số tiền đó , giúp đở cho các trẻ em vô tội , là cái phước  đó cô.
Ân nhân của em hơn 30 năm bên Pháp , vẫn liên lạc  thường xuyên.
Bà ta cũng hay đi làm việc thiện , từ lúc em gặp bà lần đầu tiên trong nhà thờ 1980 ( xin việc làm , và xin quần
áo củ) cho đến nay .
Hôm SN em , nhóm bạn mà em đã đi trình diễn " Cha Joe " , mời em đến nhà chơi. Nhưng bất ngời quá , họ làm tiệc SN cho em , và các món quà , là những can food , dành tặng cho Food Bank , cho những người không nhà , thiếu thốn ,... nhân dịp Noel năm nay.
Lâu lâu , chúng em đến thăm các ông bà trong viện dưỡng lảo. Nhìn thấy các cụ , mà không cầm được nước mắt , vì các cụ cứ cầm chặt tay em mà nói " Hy vọng các cô vào đây mọi ngày với chúng tôi ".
Vài hàng tâm sự cùng cô. Cho em kính gởi lời Thầy Đạt , và kính chúc sức khoẻ , an vui đến với mọi người trong năm Nhâm Thìn 2012.
Em Tv


Nói chuyện về vụ trình diễn "Cha Joe" cô vẫn không mở được những gì em gửi lần sau nên chẳng biết đầu đuôi ra sao (Chắc lúc đó cô còn cái máy computer cũ, nó cổ thụ, không chứa được nhiều ) rồi cô bận nhiều việc cũng quên không nói với em.  Cô vẫn nhớ các em có đi thăm các nhà già trên đó.  Đấy là tương lai gần của các cô đấy em à....
Back to top
 
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #101 - 03. Jan 2012 , 18:46
 
Phuong_Tran wrote on 06. Nov 2011 , 08:05:
Thưa Cô Thu ,

Nghe Cô nói trí nhớ của Cô đang đi vào hư vô... nghe sao não nề quá , bởi vậy... em gom vào một chỗ cho dễ nhớ nha Cô

PTr

Thu thân,
Mấy hôm nay đọc lai rai kỷ niệm vàng của cô nó, thấy hay và vui quá.  Chắc cũng sắp đến lượt tui nhỏng nhẻo với Ph.Tr Tí Lanh Chanh để được có kỷ niệm vàng sau mùa SN của mình đây!  Đúng là Ban Tam Ca có khác, cái gì cũng na ná như nhau cho đủ bộ.
Cám ơn các em trước đó.
Cô Ngọc Mai
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #102 - 03. Jan 2012 , 20:46
 
thule wrote on 02. Jan 2012 , 14:33:
Nói chuyện về vụ trình diễn "Cha Joe" cô vẫn không mở được những gì em gửi lần sau nên chẳng biết đầu đuôi ra sao (Chắc lúc đó cô còn cái máy computer cũ, nó cổ thụ, không chứa được nhiều ) rồi cô bận nhiều việc cũng quên không nói với em.  Cô vẫn nhớ các em có đi thăm các nhà già trên đó.  Đấy là tương lai gần của các cô đấy em à....


Cô thương ,
Mấy ngày nay thất cô vào đây thường xuyên , em vui quá.
Cha Joe là ân nhân của người Vn chúng ta. Ông giúp đở từ năm 70-75 tai Vn gần sông Mekong. Sau đó, vào năm 1975 , tình nguyện đến Thái Lan , hy sinh tánh mạng , vì VC lúc nào cũng muốn thủ tiêu ông , vì ông tận tình giúp đở các thuyền nhân bịnh tật , nghèo đói.
Anh của Cha Joe là Cha Ray , cũng mới qua đời vào tháng 12 vừa qua , tại San Jose. Trong màn trình diễn của chúng em , cũng có nhắc đến  Cha Ray. Lúc đó tại Thai Lan , cha cũng đi cầu cứu nhiều nơi , ngay cả Tổng Thống Nixon cũng tặng ông 10, 000 đô , để lo phụ cha Joe giúp dân mình.
  Cô thương ,
  Tuy em không đi vượt biển bằng thuyền , không mất thân nhân , tiền bạc , đói khổ ,....nhưng cũng cãm xúc với tấm lòng trân quý của các người xa lạ , tận tâm giúp đở....thật không có lời lẽ nào diển tả hết những gì em mướn nói.
À , em đang say mê với các nàng hoa
" Thủy Tiên " , để nhớ đến cô , và 1 thời áo trắng.
  Em Tv
Back to top
 

:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
:: Have a great day::
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #103 - 03. Jan 2012 , 21:07
 
Vu Ngoc Mai wrote on 03. Jan 2012 , 18:46:
Thu thân,
Mấy hôm nay đọc lai rai kỷ niệm vàng của cô nó, thấy hay và vui quá.  Chắc cũng sắp đến lượt tui nhỏng nhẻo với Ph.Tr Tí Lanh Chanh để được có kỷ niệm vàng sau mùa SN của mình đây!  Đúng là Ban Tam Ca có khác, cái gì cũng na ná như nhau cho đủ bộ.
Cám ơn các em trước đó.
Cô Ngọc Mai


Thưa Cô Mai ,

Em sẽ rinh lá thư này về Lếu của Cô để trả lời luôn nha Cô ( sợ trả lời bên nây Cô sẽ nhận chậm trễ vì từ đây về Lều của Cô cũng hơi xa )


Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Kỷ Niệm Vàng: Đại Hôị Thế Giới Kỳ II
Reply #104 - 03. Jan 2012 , 23:12
 
Cô Thu thương,
Nhìn hình ở Fort Chaffee, Arkansas của Cô làm em ngẩn ngơ và thật bồi hồi.... Thưa Cô, em cũng ở Fort Chafffee hơn ba tháng mới được bảo trợ về Washington....
Em cũng thật xúc động khi đọc chuyện gia đình Cô tìm lại được ân nhân......
Hôm nay em về thăm trường, và nhân dịp đầu năm em xin kính chúc Thày Cô và đại gia đình một năm mới đầy may mắn, vạn sự an lành và luôn có sức khoẻ dồi dào.
Em HMN
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 ... 18
Send Topic In ra