Thân tặng tất cả các bà nội và ngoại
Thousand Oaks ngày 25 tháng 1 năm 2000
Ngô Thị Vân

Quyên thương mến của Bà,
Ngày này năm trước Bà bắt đầu “ Job mới “, hôm nay Bà lại chọn đúng ngày để khai bút cho con mà cũng để có đề tài gởi cho “ Lá Thư Phượng Vỹ “. Thế mà đã một năm trời trôi qua! Nhớ ngày nào con còn bé tí teo nằm gọn trong vòng tay Bà. Mỗi bận bế lên, Bà chỉ sợ con tuột mất.
Bà nhớ lại, cứ mỗi buổi sáng, dù phải thức dậy thật sớm, bà vẫn không cảm thấy mệt mỏi, vì biết rằng Bà sẽ đến gặp con, chờ con vươn vai thức dậy . Khi con nhìn thấy Bà, mặc dầu mắt nhắm mắt mở, miệng đã nở ngay nụ cười. Ôi! có nụ cười nào đẹp hơn!
Những lời khuyên của bạn bè còn văn vẳng bên tai : “ đừng bế con hoài lên tay, đừng tập hư cho con ... “ vì người ta thường bảo “ con hư tại mẹ, cháu hư tại bà “, thế mà nhiều lần nhìn thấy con khóc, mắt con long lanh những giọt lệ chảy dài xuống hai khóe, đôi môi hồng bỉu ra mếu máo một cách đáng yêu là Bà cầm lòng không đậu, phải bế con lên ngay. Mặc dầu mắt con vẫn còn óng ánh những giọt lệ thủy tinh, đôi môi đã nhoẻn ngay nụ cười. Sao con khôn thế! Đấy là lợi khí mà con vẫn thường dùng để làm mềm lòng Bà, và bao giờ con cũng thắng.
Nhớ buổi ban đầu Bà đã lúng túng vô cùng khi phải thay áo quần hay thay tả cho con. Bà chỉ giận sao mình không chịu đi học một khóa cấp tốc về cách săn sóc trẻ sơ sinh trước khi Bà đến với con. Nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi. Bây giờ Bà tự hào là mình cũng chẳng thua kém ai.

Bà đã chứng kiến sự thay đổi dần dần của con qua nhiều giai đoạn, không hiểu sao xưa kia Bà đã không để ý quan sát kỹ càng, mặc dầu Bà đã có thời ở cạnh các em, các cháu Bà.
Mỗi ngày Bà vẫn hỏi thăm Bố Mẹ con, những gì đã xãy ra đêm hôm trước, mặc dầu Bà chỉ xa cách con mười mấy tiếng đồng hồ. Có bận Bà đã xót xa và cảm thấy đau cái đau của con, khi nghe Bố Mẹ con kể lại vụ con bị đụng u đầu. Lần nghe tin con sẽ phải đi chích ngừa bằng bốn mũi kim, Bà ước gì để Bà chịu đau thế cho con.
Trẻ con thường phải lật xong rồi mới biết bò ( ? ) thế mà con đã “ đốt giai đoạn “, không lật mà bò ngay. Nhìn thấy con bò lổm ngổm dưới sàn nhà, Bà không nhịn được cười. Có bận Bà đang mở cửa để bước vào nhà, tí xíu nữa là Bà đã dẫm lên người con.
Con rất thông minh, dầu đang còn bé tí teo mà đã biết nhận xét. Bà chỉ cho con những hình con ngựa trong tranh treo trên tường, khi hỏi lại, con vẫn biết nhìn đúng. Có bức tranh vẻ người mẹ dẫn con đi trong khu rừng rất nhỏ, Bà chỉ cho con và bảo “ mẹ dẫn Quyên đi chơi đâu? “ thế mà con biết nhìn về phía hai mẹ con ấy .
Giai đoạn con mọc răng là cả một giấc mộng kinh hoàng đối với Bà. Con bắt Bà bế con suốt ngày, phải vác con lên vai, vừa đi vừa ru, không cho đứng mà cũng chẳng được ngồi. Vừa định ngồi xuống để nghỉ, là con lại khóc ré lên. Có một buổi sáng khi Bà mở cửa phòng bước vào, thấy con nằm bên cạnh máy xịt khí ẩm, hai mắt nhắm nghiền mệt mòi. Bà sờ vào đầu con thấy nóng, mặt con đỏ ửng. Bố mẹ con cho biết tối hôm qua con bị sốt. Bố Mẹ con cũng xác xơ vì một đêm mất ngủ, nhưng cũng phải đi làm. Bà ở nhà, cứ cách nửa giờ lại lấy máy ra đo nhiệt đô. Thấy nhiệt độ tăng dần. Bế con lên, con lã trong cánh tay của Bà. Hai mắt cứ nhắm nghiền. Bà vừa sợ vừa thương con. Bà quỳ xuống, tay ôm chặt lấy con nước mắt đầm đìa, Bà chỉ biết cầu xin Đức Phật Quan Thế Âm phù hộ cho con, cho Bà thay thế cơn sốt cho con và cái đau đớn của con hiện tại. Không hiểu Bà đã ôm con và quỳ như vậy bao lâu, con vẫn bằng bặt trong tay Bà. Bà bỗng sực nhớ là Bà phải gọi cho Mẹ con, nhắc Mẹ con gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo phải bỏ con vào bồn tắm và dội nước lạnh vào người con. Bà thương con quá nhưng cũng phải nghe lời, nhưng thay vì nước lạnh, Bà chỉ dội nước hâm hẩm vào người con. Con rùng mình mở mắt. Từ đấy nhiệt độ con xuống dần. Bà mừng khôn xiết. Những giây phút lo âu rồi cũng qua đi. Những lúc này Bà mới cảm thấy được công ơn của cha mẹ nuôi con quả là vô cùng!

Nhiều bạn của Bà thường nói rằng, con thật có phước mới được Bà trông giữ, nhưng Bà lại nghĩ khác. Chính con là kẻ đã đem đến hạnh phúc và niềm vui cho Bà. Những ngày sau khi Ông cố mất, Bà thường hay khóc một mình. Khi con thấy thế, con đã nhìn sửng rồi ôm chầm lấy bà như muốn an ủi. Nhờ có con mà Bà cảm thấy nổi đau buồn của mình đã dịu được phần nào. Bà cám ơn Trời Phật đã cho bà sự hiện hữu của con bên cạnh.
Rồi đến ngày con bắt đầu tập đi. Những bước đi chập chửng như những cánh chim non bắt đầu tập bay. Bà nhìn theo con lần theo tường, vịn mà đi, té xuống, lại đứng dậy tiếp tục đi, không nản chí. Bà đã thực hiện được những cuốn “video” để ghi lại cho bà nội, ông bà ngoại và bố mẹ con nhìn thấy những tiến triển đặc biệt mà chỉ có máy quay phim mới thu được những hình ảnh trung thực và sống động để sau này con còn có dịp nhìn lại cái quá khứ nhỏ bé của mình.
Đến khi con bắt đầu đi hơi vững, là giai đoạn con bắt đầu nghịch phá. Con lục hết tủ này đến hộc khác. Bao nhiêu nồi niêu soong chảo con đều lôi ra giữa sàn nhà, đến nỗi bố con phải lấy giây cột hết tất cả các tủ. Thùng xoài bố mẹ con mua về để trong phòng giặt, con cũng lần vào được đấy bấm nát. Con còn có những cái nghịch ngợm đáng yêu, ví dụ như Bà không cho con giật sợi giây ăng ten của TV, Bà thường lắc đầu la con “ Quyên, không được, không được! “ con lại chạy về đấy, đôi mắt thông minh, tinh nghịch nhìn Bà, cầm sợi giây ăng ten, vừa giật mạnh vừa lắc đầu rồi cười khanh khách như trêu Bà. Về sau Bà đổi “chiến lược”, mỗi bận thấy con chạy về phía ấy, bắt đầu cầm lấy giây để giật là Bà tảng lờ đi, nhìn qua chỗ khác, thế là con mất hứng, bỏ chỗ ấy chạy đi phá chỗ khác. Suốt ngày Bà phải chạy theo con khắp nhà, như thế đở phải tập thể thao. Nhờ con mà Bà đâm ra khỏe mạnh. Con đang chạy chơi loanh quanh nhà, thỉnh thoảng lại chạy đến ôm chân Bà, Bà phải bế con lên, hôn lấy hôn để, sao Bà yêu con thế! Những giây phút ấy đâu phải người nào cũng có được!
Nhưng không phải lúc nào con cũng đáng yêu như vậy đâu, cũng có lần Bà chí muốn phát cho con vài phát vào mông, nhất là khi con “đùn” ra một đống, Bà để con nằm trên bàn thay tả, vừa mới gở hai mép tả là con đã lồm cồm ngồi bật dậy, khiến cho bao nhiêu ... trong tả đều rơi tung tóe trên sàn nhà.
Con rất thích máy bay. Bà thường dẫn con ra sau vườn. Thỉnh thoảng con lại chỉ lên trời và “ í í “, thế là Bà nhìn theo tay con chỉ, sẽ thấy chiếc máy bay dù nhỏ xíu từ đàng xa đang bay lại, dù nhỏ đến đâu con cũng thấy trước Bà. Bà chỉ cho con xem mặt trăng. Mỗi bận nhìn thấy trăng là con mừng rỡ chỉ rồi cười. Có bận TV chiếu mặt trăng, khi chiếu qua cảnh khác, con đã khóc và đòi cho được xem mặt trăng. Làm sao Bà bắt TV chiếu lại cho con được?

Nói về con chắc chẳng giấy bút nào đủ! Bà phải ngừng ở đây để kịp gửi bài cho Phượng Vỹ. Bà cũng cám ơn con, nhờ con Bà mới có đề tài để thực hiện được lời hứa với bạn Bà. Ôi! Những kỷ niệm với con Bà làm sao có thể quên được! Mong rằng khi con khôn lớn, con sẽ thông thạo tiếng Việt để con đọc được những giòng chữ Bà đang viết về con.
Bà yêu con nhất đời.
Ngô Thị Vân