Vu Ngoc Mai wrote on 15. May 2017 , 23:43:TvMS thân thương,
Cô thích cô sĩ quan Hải quân đó lắm em. Sao cô ấy "Le và diện" đẹp quá thế?
Em tài thật, Thứ Hai cũng chạy show mà không chịu nghỉ ngơi gì cả.
Còn cô thì đi suốt ngày, chiều mới chịu về nhà, leo lên giường đánh ngay 1 giấc, và bi chừ mới hơi tỉnh táo để ngồi biên thư đây.
Thôi ngày mai tính tiếp nghe em.
Cô Ngọc Mai
Cô thân kính ,
Nói đến Hải Quân , em lúc nào cũng thấy ân hận , về cuộc tình " đơn phương " năm nào.
Hôm nay trời kéo mây buồn quá tại thung lũng hoa vàng SJ , em tâm tình 1 chút với cô nhé.
Gia đình em có gian hàng tại Thương Xá Tax , chuyên bán các trang phục cho cô dâu , phụ nử và trẻ em...... lúc còn đi học LVD , thỉnh thoảng ra phụ giúp 1 tay, và thích nhất là được làm " người mẩu " , các kiểu áo đầm mớI nhất , mà chị 2 của em sưu tầm từ các styles của Pháp , Mỷ....Dỉ nhiên là không có các hàng cho phái nam , nhưng ngày nào cũng có các anh chàng Hồ Ngọc Cẩn,..... các anh lính thủy được về phép , từ các chuyến hạm tại Bến Bạch Đằng, làm bộ hỏi han , tán tỉnh....
Nhưng gia đình rất nghiêm khắc , nên chưa dám quen ai cả. Vào 1 ngày đẹp trời , anh chàng thủy thủ tên Nguyễn văn Thiệu , đến mua quà cho cháu gái 1 tuổi....và hỏi han , dụ dổ em trai , để biết tên em , trường học và địa chỉ nhà....Anh viện cớ đến nhà mua quà cho em trai....thường xuyên. 1 hôm bất ngờ có Mẹ và Dì đến từ Huế đến dạm hỏi em...nhưng gia đình em từ chối...và em còn quá ngây thơ....1 thời gian sau đó , ngưỜi quen cho hay anh đã tự vận....vì em.
Thật không ngờ mới tình đơn phương thật mảnh liệt...cho dù em không phụ tình , chưa biết yêu là gì...vẫn còn ân hận..
Câu chuyện nầy đã qua hơn 42 năm qua , bây giờ vẫn còn ám ảnh
Em cám ơn cô đã đọc hết những lời văn vụng về , chánh tả trật lất , nhưng với cả tâm tình của em

.
Em TvMs