Vu Ngoc Mai
|
Phuong_Tran wrote on 04. Dec 2012 , 05:39: VNMai 1: Ngắt cánh hoa tươi tạ đất trời, Chim ca thánh thót tiếng reo vui, Biển khơi sóng biếc, mây xanh ngát, Thiên hương tô thắm cuộc đời tôi.
Áo trắng thanh xuân, mộng trắng trong Tung tăng chân sáo lúc tan trường Chữ nghĩa văn chương em làu thuộc Ơn Thầy Cô, dạ mãi vấn vương.
Bốn tám năm xưa dạy lớp em Dáng người thon thả, nụ cười xinh Đại Hội Mười Hai (2012) em lên chức "Bà Ngoại" kiêm thêm "Cựu Nữ Sinh."
Tạ ơn tình nặng, nghĩa thâm sâu Nửa thế kỷ qua vẫn nhớ nhau Thầy Trò thắm thiết trăm năm cũ Kỷ niệm đong đầy thắp ánh sao.
HNga 1: Gặp gỡ bạn xưa dạ nao nao, Long lanh ánh mắt đẹp thuở nào, Thời gian chưa xóa hình dáng cũ, Còn đó nụ cười xinh xiết bao.
Cám ơn bạn quí đã về đây, Thầy trò năm cũ lại sum vầy, Trăm ngàn câu chuyện vui như Tết, Ngấn lệ tràn dâng ai có hay?
Cuống quýt gọi nhau chụp tấm hình, Tay quàng tay nắm mắt lung linh, Biết bao câu chuyện giành nhau nói, Kẻo cách xa rồi tiếc nuối thêm.
NTVân 1: Bao năm dưới mái trường yêu dấu Giờ đây sống lại tuổi ngây thơ Những tà áo lục vờn áo trắng Quấn quýt Thầy Cô chẳng nỡ rời Cứ ngỡ rằng đây thời son trẻ Biết bao kỷ niệm bỗng ùa về!
ĐHTài 1: Mặt nhìn tận mặt thật hữu duyên Cười nói huyên thuyên như thuở nào Cám ơn đời đã luôn đãi ngộ Đại hội thường niên tình ngọt ngào.
ThuLê 1: Năm mươi năm tưởng đã già Nhìn sau ngó trước ngỡ là chiêm bao Gặp hôm nay, hẹn lần sau Trăm năm là mấy biết bao nhiêu tình...
ĐHTài 2 : Cám ơn đời lúc đăng trình Cho tôi không thấy bóng mình lao đao Bên này bè bạn khát khao Bên kia thi hữu biết bao nồng nàn Tình thương trao tặng nhẹ nhàng Tình người thân ái dịu dàng đỡ nâng Gặp chưa như đã quen thân Một lời khuyến khích lâng lâng trong lòng Cám ơn đời vẫn tươi hồng Dù làm viễn khách bềnh bồng xứ xa Mấy mươi năm đã trôi qua Tình yêu đồng loại thiết tha vô vàn.
VNMai 2: Bể dâu đời bỗng gian nan, Mưu sinh vất vả, ngại ngần, bôn ba. Năm xưa giã biệt quê nhà Dắt dìu lếch thếch con thơ một mình Đáp tàu vượt sóng chông chênh Tự do hay chết cũng đành liều thân. Cám ơn Trời đất vô vàn Dẫn đưa tới bến Nữ Thần Tự Do.
ĐHTài 3 : Quê mình sáng sợ đêm lo Xứ người khỏi phải đắn đo phận người Tạ ơn đời có nụ cười Tạ ơn thượng đế cho tôi an lành Từ khi tay trắng khó khăn Bao năm cực khổ lăng xăng với đời Bây giờ hạnh phúc tuyệt vời Nhìn thời gian chỉ nói lời cám ơn.
Ngố 1: "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta được thêm ngày nữa để yêu thương!" *
Ngày nay trên vạn nẻo đường Vẫn luôn nhớ mãi quê hương đang chờ Nhớ xưa chân bước lơ ngơ Mịt mùng xứ lạ... tuyết mờ trời Đông Cám ơn Người đã hết lòng Dang tay rộng mở với vòng tay nâng Dành cho ta những ân cần Làm sao quên được ân nhân của mình. VNMai 3: Tạ ơn nếp sống văn minh Cố công khởi cuộc đăng trình từ đây Xứ người dù lắm điều hay Không quên quá khứ, tương lai, giống nòi. Tạ ơn biển học cao vời Cho tròn mộng ước một đời khát khao. Ơn ai nghĩ đến mai sau Ấp yêu tiếng khóc ban đầu trẻ thơ. Cháu ngoan sưởi ấm tim bà, Hay ăn chóng lớn vào ra vui cười. Cám ơn cháu đến trong đời Rồng bay uốn khúc hiếm hoi khó tìm.
ĐHTài 4: Tạ ơn đời sống êm đềm Cho người những chuỗi đắm chìm tình thương Bên trời học hỏi noi gương Dặn lòng ghi nhớ tha hương chẳng buồn Từ lâu nước chảy về nguồn Máu da vàng đổ trong buồng tim ta Dù cho thân lạc xứ xa Luôn luôn cảm tạ Mẹ, Cha sinh thành Thầy, Cộ dạy bảo dỗ dành Ơn trên ban xuống an lành, chở che Tạ ơn thế giới thật tròn Để tôi được sống vẫn còn yêu thương.
KiêuN 1: Để lòng cứ mãi vấn vương, Nhớ thầy nhớ bạn, ngôi trường thân quen. Ơn thầy kiến thức cho em, Ơn bạn kỷ niệm chẳng quên trong đời. Ôi Lê Văn Duyệt tuyệt vời, Bẩy năm đèn sách, một thời ngây thơ. Nhớ sao cái tuổi ngu ngơ, Yêu hoa yêu bướm, mộng mơ không thành. Cám ơn hình ảnh ngày xanh, Một trời thương nhớ ai đành quên sao? Tạ ơn bè bạn thuở nào Mong ngày hội ngộ, bên nhau vui đùa.
Ngố 2: Trên đời lắm chuyện bất ngờ Bỗng nhiên Ngố được duyên cơ tuyệt vời Lơ ngơ tung bước dạo chơi Tiếng chim ríu rít hoa rơi thơm lừng Vườn thơ, bến nhạc,tưng bừng Thật là phong phú như xuân rộn ràng Cảm ơn tất cả Diễn Đàn Ân cần, trao đổi, chứa chan nghĩa tình.
ĐHTài 5 : Đời sống an vui nhờ tiếng cười Tâm hồn thư thả được bình yên Cám ơn tình nghĩa nơi xứ lạ Vẫn đến bên tôi với tình người.
HMNâu 1: Tạ ơn người vẫn bên đời Tạ ơn rạng rỡ môi cười cùng nhau Tạ ơn tóc vẫn đậm màu Tạ ơn tình vẫn ngọt ngào nguyên trinh Tạ ơn nắng ấm thủy tinh Tạ ơn nhật nguyệt lung linh soi đời Tạ ơn sao sáng rạng ngời Tạ ơn sóng vỗ biển khơi mặn mà Tạ ơn sinh dưỡng Mẹ, Cha Tạ ơn dạy dỗ bao la Cô, Thầy Tạ ơn gió mát hây hây Tạ ơn mây trắng nhẹ bay lưng trời Tạ ơn bướm lượn ong mời Tạ ơn hoa lá tuyệt vời thắm tươi Tạ ơn thân kiếp là người Tạ ơn tim cảm nhận đời đẹp thay Tạ ơn đời vẫn đắm say Tạ ơn ta vẫn loay hoay trong đời.
Ngố 3 : Tạ ơn những buổi sớm mơi Có tia nắng ấm gọi mời... thêm tươi Tạ ơn chan chứa tình người Bàn tay dìu dắt chơi vơi giữa đời Tạ ơn xin gửi người ơi Chút tình ấm lạnh muôn đời khắc ghi! CMChâu 1: Tôi đã ngồi đây với ước mơ, Mơ trăng, hóng gió, nối vần thơ, Mơ cả giọt thu rơi tí tách Và cám ơn đời dệt đường tơ.
Công cha, nghĩa mẹ bao la quá, Ơn thầy dạy dỗ thuở ban sơ, Bao nhiêu vun quén cho khôn lớn, Tạ ơn Người, đời hết bơ vơ.
CM Châu 2 Nhìn xem cuộc sống thấy nao nao Sức khoẻ lúc này khá tiêu hao Ra vào bịnh viện như cơm bữa, Cám ơn Bác Sĩ bỏ công lao.
Y tá, nhân viên luôn gắng sức Chăm sóc ân cần quý biết bao! Đất trời chất chứa muôn vẻ đẹp, Chim hót tươi vui, lá xôn xao...
Khoa học thời nay tiến rất cao Giúp tăng tuổi thọ, sống vui sao! Cám ơn kỹ thuật luôn cải tiến Tạo bao hạnh phúc thật thanh tao.
PhượngTr 1: Tạ ơn đời vẫn đẹp sao Cho ta nắm được trăng cao nơi này Bàn tay giữ lấy bàn tay Tên Lê Văn Duyệt luôn say nghĩa tình.
ĐHTài 6: Cuối tháng mười một linh đình Người dân bản xứ Tạ Ơn vui mừng Gia đình họp mặt tưng bừng Ta dân tị nạn không ngừng biết ơn Từ ngày bỏ nước trống trơn Đến nay hạnh phúc vuông tròn ấm no Tạ ơn người đã ban cho Cưu mang, tình nghĩa ta lo cuộc đời Nói sao cạn hết những lời Ơn người đến trước giúp người đến sau Cả nhà ngồi lại bên nhau Quây quần mừng lễ muôn màu vui tươi.
PhượngTr 2 : Hôm nay còn được tiếng cười Thơ giăng khắp lối năm mươi... chưa già Miệt mài cắn bút thơ ra Tạ ơn ai đã giữ ta với đời.
VNMai 4 : Tiếng tơ réo rắt bên tai Ru vào gối mộng canh dài nhớ thương... Tạ ơn sức khoẻ vẫn thường Đôi tai nghe vẫn tỏ tường như ai Cám ơn ánh sáng ban mai Chim ca ríu rít, đất trời thanh thanh... Cám ơn cuộc sống an bình, An nhiên tự tại, một mình cõi ta. Cám ơn tuổi vẫn...chưa già, Tinh thần minh mẫn, cho ta nhìn đời Bằng đôi kính lão vui tươi Yêu con, yêu cháu, yêu đời, yêu em Yêu internet ngọt mềm, Có em ngày ấy đời thêm tuyệt vời Ngón tay lướt mạng chơi vơi Tự do, dân chủ, ai người cấm ngăn? Tạ ơn đến được tuổi vàng, Thiên đường hạ giới, thênh thang cõi trần.
Kahat 1 : Chúng ta cùng đến Tạ Ơn Trời Thác nước rừng thông cất tiếng vui Núi thẳm đại đương tô sắc thắm Mưa buồn nắng ấm luyện rèn tôi
Thơ ngây ngày ấy ánh mắt trong Ê a sách vở thuở vào trường Thày cô khai trí tô màu vẽ Để cả đời này mãi vấn vương
Tạ ơn cha mẹ tạo ra em Cho em tiếng khóc miệng cười xinh Lo ăn lo mặc theo em lớn Dậy dỗ tận tường đức hy sinh
Tạ ơn bè bạn nghĩa tình sâu Nâng đỡ dắt dìu khổ có nhau Dẫu xa vạn nẻo đường đất nước Như trời tụ hội những vì sao.
Nhóm NTVT
* Tác giả:Kahlil Gibran
Tí cưng của cô, Em đã thức khuya dậy sớm cho NTVT, nay thì Dzịt đã bay rồi, em đảm trách việc trình bày hình ảnh và post bài thơ lên giúp cô từ nay Tí nhé. Lúc này quán thơ hơi buồn, người thơ đâu tá? Thôi thì Cô cũng ráng đợi đề tài thêm ít ngày, gọi là nghỉ dưỡng già vì cũng đang gặp nhiều chiệng chẳng mấy vui. Sau đó thì cô sẽ đề nghị một vài đề tài để chúng ta cùng chọn. Mong rằng cả nhà sẽ hăng hái đề thơ như những ngày đầu "vui như Tết" của chúng ta mấy tháng trước ấy... Cô Ngọc Mai
|