Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Phiếm Luận  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 ... 10
Send Topic In ra
Phiếm Luận (Read 20543 times)
Thu Ca
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 770
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #75 - 10. Nov 2016 , 12:43
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 09. Nov 2016 , 16:06:
Tản mạn về "Sư"
Hôm nay Đại Hội LVD đã thuộc về dĩ vãng...không còn chuyện gì để mà tếu nữa, nên đành viết về "Sư", vui chơi với quý em cho đỡ thất nghiệp. Bài này chỉ giới hạn bàn về Sư thuộc nhóm Thầy Cô giáo thôi. Còn Sư thuộc các nhóm táp nham khác như: Thầy chùa, Thầy lang, Thầy thuốc, Thầy bói, Thầy tướng, Thầy phù thủy, Thầy pháp...thì xin để môt dịp khác, thuận tiện hơn.
Viết về Thầy Cô thì không thể bỏ qua nhóm từ khá phổ biến là "Tôn Sư Trọng Đạo". Hồi còn sinh tiền, Tiến sỹ Nguyễn thanh Liêm đã hết sức đề cao ý nghĩa của nhóm từ này. Ông rất trân trọng và quan tâm đến việc tổ chức hàng năm ngày Tôn sư Trọng Đạo và Hội ta cũng luôn luôn hiện diện vào ngày quan trọng kể trên.
Để bài viết được phong phú, tôi lại phân Sư thành hai nhóm: "Tôn Sư và Nghe Sư". Cũng xin nhắc nhở là 2 nhóm này thuộc hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tôi biết nhiều người vẫn còn lẫn lộn ý nghĩa của  hai nhóm trên, do đó thường dẫn đến những cuộc tranh cãi lãng nhách và phí phạm thời gian.
Nhóm 1_ "Tôn sư" Chữ Tôn ở đây, theo thiển ý, có nghĩa là tôn kính, tôn trọng. Nghĩa là đề cao phẩm hạnh, đạo đức của Thầy Cô, từ cách suy nghĩ, đến lời nói cũng như hành động, để học trò noi gương, hành xử tương đối hợp lý một số những sự việc trong cõi ta bà này. Suy nghĩ đơn giản thì đại khái là như vậy. Nếu quí vị nào có cách giải nghĩa thâm sâu hơn, tôi xin chân thành học hỏi để mở rộng kiến thức. Cũng nên hiểu rõ, Tôn ở đây không phải là Tôn thờ, nghĩa là đặt Sư lên một vị trí cao rồi nhắm mắt cúi đầu vâng theo. Cách cư xử quá dễ dãi này thường đưa đến hậu quả xấu, làm tăng thêm tính tự cao tự đại, vốn trụ trì trong một số Sư có máu ham mê quyền lực.
Nhóm 2_ "Nghe sư" Xin hiểu nôm na là "nghe lời sư" cho tiện việc...ss.
Nói đúng ra "Sư" cũng chỉ là người bình thường, đâu phải là Phật, Chúa, đấng Alha hay Thượng Đế...v...v...Nghĩa là cũng có đầy đủ những thói hư tật xấu như: Tham Sân Si, Hỷ Nộ Ái ố, Thất tình lục dục...như các đệ tử mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa là các đệ tử sẽ tự do ăn nói phóng túng, không kính nể, không trân trọng những lời khuyên bảo đầy tình nghĩa của Thầy Cô nữa. Tuy nhiên, cái cốt lõi là phải nghe một cách khôn ngoan, sáng suốt, có suy nghĩ...Nếu có điều chi còn hoài nghi thì phải tham khảo ý kiến của tha nhân, nghĩa là hãy  đưa lên bóng đèn soi cho rõ thực hư trước khi bắt tay vào hành động.
Cụ thể như tôi đây, thích viết chơi, viết tếu để giải trí, nên trong quá khứ đã vô tình mắc lỗi lầm với một số người. Tôi đã phải xin lỗi đến ...mỏi tay, vì lý do cao tuổi hay quên, nên mắc đi mắc lại nhiều lần. Điều này cả làng đều biết, khỏi cần nhắc lại chi tiết, mong mọi người lượng thứ, tôi rất cám ơn.
Trong lịch sử nước ta, từ cổ chí kim, nước mất nhà tan, nhiều khi cũng chỉ tại bọn nịnh thần. Tôi mạn phép không kể ra những dẫn chứng, vì nó quá nhiều và trí nhớ tôi kém cỏi.
Trong các hội đoàn cũng sêm sêm như vậy. Nếu những người có trách nhiệm, thích nghe lời nịnh hót của một số hội viên ham danh lợi, thì sẽ tạo nhiều phe phái, làm mất đoàn kết, Hội không thể tiến lên và phát triển được. Cái vấn nạn của quý Sư là khi được đệ tử đưa lên cao quá, lâu ngày lại tưởng mình là Hoàng đế, máu độc tài nổi dậy và sẽ điều hành mọi việc hoàn toàn theo cảm tính, hoặc theo quyền lợi cá nhân, không trong sáng của mình. Đặc biệt, một khi đã nắm được quyền lực thì chỉ muốn giữ chặt, không chịu buông ra, ai nói gì cũng phe lờ, giống như bọn CS chóp bu ở Hà nội bây giờ. Nên nhớ Tổng thống cũng chỉ có một lá phiếu, còn Hoàng đế thì ôm hết để không phải... đếm, nghĩa là tối hậu quyết định, cho khỏi kiện cáo mất thì giờ.
Cái nạn mắc...gió này, nhiều lãnh tụ trên thế giới cũng đã vướng phải. Chỉ khi nào bị phe phái lật đổ hay bị chính nhân dân đứng lên kéo xuống, lúc đó mới thân bại danh liệt giống như bên Trung Đông mà thôi.
Để kết thúc, tôi viết bài này chỉ có mục đích để tự nhắc nhở là mình đã  may mắn và hạnh phúc, đang được sống ở một nước có Tự do Dân chủ Văn minh và Nhân quyền.
Về bầu cử _ Đáng lẽ tôi đã chấm dứt bài viết ở trên, nhưng ngày rộng tháng dài, tôi chợt nẩy ra một ý kiến ngộ nghĩnh về việc bầu bán, mong mọi người kiên nhẫn bớt chút thì giờ để đọc thêm. Cũng xin thưa trước, đây chỉ là bàn chơi để giải trí thôi, đọc xong nên vứt vào thùng rác cho khỏe. Nhớ đừng nghĩ vớ vẩn xa xôi là Thầy Đường có toan tính đen tối, muốn xúi dục các đệ tử làm loạn đấy nhé.
Theo suy nghĩ của tôi, Hội đoàn nào thì cũng có vấn đề, nghĩa là chỉ có nát ít hay nát nhiều thôi. Riêng Hội ta, theo thiển ý thì thuộc loại nát...bét!
Nát ít thì chữa được vì dễ thỏa hiệp với nhau, còn nát bét thì khó tìm...thuốc chữa! Còn tại sao lại nát bét thì xin mọi người tự tìm hiểu vì nó rắc rối phức tạp lắm. Sau đây tôi xin đề nghị một toa thuốc đặc chế gồm nhiều vị thuốc để chữa, tuy hơi...tếu một tí.
Vị thuốc số 1_  Sau khi BCHLT tuyên bố tự giải nhiệm rồi, tôi đề nghị khỏi cần phải tổ chức bầu cử cho phiền phức nhức đầu. Nói đơn giản, từ nay Hội ái hữu CNSLVD sẽ không có Ban Chấp Hành, không có Hội trưởng...Mọi người, nhất là quý Cô, khỏi vất vả kiếm người hy sinh ra vác ngà voi nữa. Tuy nhiên Hội ta vẫn có mặt y nguyên trong cộng đồng, vì không giải tán, vẫn có bảng hiệu như xưa.
Vị thuốc số 2_ Muốn làm việc xã hội chỉ cần một cá nhân hay một nhóm hội viên, có lòng nhân ái tự nguyện đứng ra nhận trách nhiệm như Thu B bây giờ chẳng hạn. Em sẽ thu góp tiền bạc của người hảo tâm để làm việc từ thiện như giúp đỡ Thầy Cô, bạn bè ở VN...v...v...Sổ sách chi thu em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công luận và pháp luật.
Vị thuốc số 3_ Thế ai là người đại diện Hội đi họp hành, vui chơi với các Hội bạn? Ai cũng có quyền đại diện cả, miễn là biết ăn nói ngoại giao chút đỉnh, phòng hờ ngộ nhỡ có ai buồn tình muốn phỏng vấn một tí chăng! Nhưng cũng đừng sợ điều này vì tụi phóng viên khôn lắm. Họ thấy mình trả lời vớ vẩn, sợ mất thời gian là họ sẽ trốn luôn. Vấn đề này thì Thầy Cô hay học trò, cá nhân hay một nhóm đều có thể đại điện được tuốt luốt. Thế địa chỉ của Hội ở đâu để người ta liên lạc? Mượn nhờ địa chỉ trên DĐ hay của nhóm Alumni đều được cả. Trường hợp không ai chịu đi dự thì sao? Ối dào "Làm sao cũng chẳng làm sao..." (Phan Khôi) Nghĩa là chẳng sao hết vì có ai chính thức đứng mũi chịu sào đâu? Vui buồn với củ khoai à! Hơn nữa không mợ chợ vẫn đông cơ mà! Cứ yên chí đi, không ai có thì giờ để quan tâm đến cái Hội nhỏ xíu của mình đâu.
Vị thuốc số 4_ Thế muốn tổ chức ĐH hàng năm hay toàn cầu thì sao?
Đơn giản thôi, chỉ cần một Ban Tổ Chức có uy tín , và một số các cộng sự viên nhiệt tình là xong ngay. Thế ai sẽ bầu ra BTC ? Rất thoải mái, tất cả hoàn toàn là tự nguyện.Tôi tin tưởng, chắc chắn sẽ có người xông ra vác ngà voi để vui chơi vì dễ được nổi danh lắm. Cái "Tôi " của ai đó sẽ được thổi phồng lên tận mây xanh, người đời ai chẳng muốn có "Danh Lợi Tình"! Vả lại, nếu thành công, mọi người sẽ hoan hô, tán thưởng và ưu ái mời làm tiếp những năm sau. Còn nếu xui xẻo thất bại hoặc có vấn đề thì sẽ tự động bảo nhau dẹp tiệm. Đại khái cũng như mở nhà hàng ý mà: Tưng bừng...và âm thầm...mấy hồi. Sang năm lại có vô số người khác tranh nhau ra tổ chức để thử thời vận! À còn một câu hỏi chót: Thế vấn đề tiền bạc, chi thu, lời lỗ sẽ ra sao? Ai chịu trách nhiệm? Câu hỏi thật tuyệt vời và đây là câu trả lời:
Nói chung chung, cũng tương tự như làm thương mại. Ai có thật tài, có óc tổ chức giỏi, có bạn hữu hết lòng ủng hộ thì mới dám đứng ra làm. Mà hễ dám làm thì dám chịu... dễ ợt thôi!😃
Trường hợp rất hiếm xẩy ra, giả thử Hội ta không ai dám ra làm, nghĩa là nhát như thỏ đế cả lũ thì sao? Cũng chẳng sao cả, cả làng sẽ âm thầm off một, hai, ba...năm để nghỉ mệt, đâu có chết thằng...Tây nào! Nếu có đứa nào mắc...gió chê cười, thì ta cũng...cười theo nó cho thế giới được vui vẻ an bình.💏
Về những lễ hội khác trong năm như Giáng sinh, Tạ ơn, Tết Tây Tết ta...sẽ được tổ chức theo nhóm. Một cá nhân hay một nhóm đứng ra tổ chức mời mọi người tham gia, đóng góp để vui chơi với nhau thoải mái. Ai thích thì dự, xong rồi từ từ dẹp tiệm, khoẻ re, không có vấn đề gì vướng mắc trong lòng mọi người cả.
Nếu mọi người cùng đồng ý, sửa đổi cách điều hành Hội theo kiểu này, có nhiều hy vọng thu hút được thêm nhiều hội viên, cả Nam lẫn Bắc và cả những người thầm lặng, xưa nay đứng ngoài vì chán Hội. Bài viết "Tếu" xin chấm dứt ở đây. Thành thật cám ơn tất cả đã chịu khó đọc cho tới chót.
Đường


Thưa thày Đường,

Cám ơn thày , thày viết hay lắm.

và chúng em vote :
Vi thuốc 1 : BCHLT giải nhiệm.
Vi thuốc 2  : "a feasible choice" nếu cần trong lúc chờ đợi này.
Còn chuyện gì xảy ra trong tương lai cho Hội thì chưa biết được thày nhỉ.

kính thày,

Thúy Lan- Cần Đặng- Thu Phạm




Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #76 - 10. Nov 2016 , 14:20
 
Thu Ca wrote on 10. Nov 2016 , 12:43:

Thưa thày Đường,

Cám ơn thày , thày viết hay lắm.

và chúng em vote :
Vi thuốc 1 : BCHLT giải nhiệm.
Vi thuốc 2  : "a feasible choice" nếu cần trong lúc chờ đợi này.
Còn chuyện gì xảy ra trong tương lai cho Hội thì chưa biết được thày nhỉ.

kính thày,

Thúy Lan- Cần Đặng- Thu Phạm

Cám ơn quý em đã không chê là vui rồi. Bài viết chỉ có mục đích để thư giãn giải trí thôi. Tôi hoàn toàn không có ý muốn can dự vào công việc nội bộ của Hội như đã tâm sự nhiều lần trong quá khứ. Các em và quý Cô hãy ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp tốt nhất. Tôi mong mỏi, mọi người sẽ giải quyết mọi việc, suông sẻ theo đúng đường lối dân chủ và văn minh. Mong lắm thay!
Đường


Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #77 - 18. Nov 2016 , 16:01
 
...

  Hôm nay tình cờ em vào email nhóm " Phô" Vui ", được biết thầy Vũ Ngọc Phan vừa tạ thế.
  Gởi đến thầy hình nầy , có lẻ đây là 1 kỷ niệm thân quen chăng?
 
...

  Và quyển sách của thầy Phan Vũ để lại đời , thật cảm động.
   Cầu nguyện hương linh thầy Phan Vũ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
   Em kính chúc quý thầy cô và đại gia đình D Đ LVD cuối tuần lể " Tri Ân Thầy Cô " 11-20 , luôn hạnh phúc và an mạnh.

...

  ( Bài thơ của thầy Trầm Văn nhóm Phố Vui.)

  Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #78 - 18. Nov 2016 , 20:56
 
Em TVMS mến,
Thật vô cùng cảm động. Em lấy đâu ra tấm hình quý giá này vì chính người trong hình cũng không có duyên được sở hữu nó. Tôi và Thầy Phan có nhiều kỷ niệm lúc mới bước chân vào nghề dạy học. Chúng tôi cùng tốt nghiệp ở một trường Sư Phạm ra. Tôi về phục vụ tại trường Hoàng Diệu Ba Xuyên trước Thầy một năm. Thầy dạy Pháp văn, còn tôi dậy Toán. Thầy làm phù rể cho đám cưới vợ chồng tôi, tổ chức tại thị xã Sóc Trăng, đúng vào ngày đầu năm 1/1/62. Ngọc cũng là học trò cưng của Thầy năm xưa nhưng sau đó lại có duyên là người nâng khăn sửa túi cho tôi. Tôi nhớ mãi câu nói rất chân tình của Thầy: Cậu có phước mới lấy được Ngọc, đẹp người đẹp nết, lại dễ thương. Tuy nhiên, tính em rất tế nhị, cậu không khéo cư xử thì dễ làm khổ vợ đấy! Đúng là "nhân bảo như thần bảo", vợ chồng tôi, từ hơn nửa thế kỷ nay, chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ được mí nhau cho đến câu thứ...ba cả.
Thầy nguyên là Trưởng ban quản trị trong Hội Ái Hữu, cựu học sinh trường Trung học Hoàng Diệu Nam Cali. Thầy mới thanh thản qua đời tại quận Cam chỉ cách đây có vài ngày.
Cuối tháng 8 vừa qua, Thầy lại thăm chúng tôi tại tư gia Hawthorne. Anh em ăn uống say sưa, hát hò với nhau thật là vui vẻ nồng ấm. Ai ngờ lại là lần cuối cùng được gặp nhau trên cõi đời nhiễu nhương này.
Thầy có hai người con, một trai và một gái. Cậu trai đã lập gia đình và có một cháu trai. Cô giáo Lê thị Đính, phu nhân của Thầy đã qua đời cách đây khoảng 5 năm. Thế là Thầy Cô, từ nay đã được đoàn tụ vĩnh viễn, mãi mãi bên nhau, sống trong an lạc nơi miền tiên cảnh xa xôi.
Cám ơn em thật nhiều về tấm hình kỷ niệm.
https://www.mediafire.com/view/4qcwg9tp5hp47cv
Đường
Back to top
« Last Edit: 19. Nov 2016 , 06:44 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #79 - 24. Nov 2016 , 07:45
 
...

  Em xin cám ơn Thầy cô Đường  Ngọc đã ra vào đây , chia xẻ tâm tình và hy vọng mọi điều hạnh phúc , may mắn đến cùng quý thầy cô LVD và tất cả D Đ LVD chúng ta.
 
  Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #80 - 06. Dec 2016 , 23:12
 
Chuyện vui cuối năm.
Hôm nay cạn đề tài, hơn nữa chưa tìm được đối tượng để "nói đùa", nên xin  chuyển qua một chuyện vui do chính kẻ hèn đóng vai chính. Chuyện bắt đầu từ cái bằng lái xe hết hạn.
Số là bằng lái xe của tôi hết xài từ ngày 6/9/15 mà hôm nay đã là 5/12/16, nghĩa là đã quá date đến 15 tháng rồi, nhưng tôi vẫn lái xe phom phom, không hề sợ police phạt. Thế nà thế lào?
Câu chuyện khá dài, nhưng trước khi đi vào nội dung "sự cố", cũng xin nhắc nhở là dạo này DMV bận lắm. Lý do là cư dân bất hợp pháp cũng được quyền lái xe nên dịch vụ cấp bằng lái đắt như tôm tươi, xếp hàng cả buổi cũng không kiếm được chỗ ngồi bên trong, đôi khi còn phải ra về vì hết giờ. Chắc có vị thét mét: người văn minh sao không lấy hẹn trước cho đỡ vất vả? Ối dào, chuyện này phức tạp lắm, hạ hồi rồi sẽ phân giải cho tiện việc...ss.
Sau khi lấy số để vào thi viết thì mọi sự đều diễn ra suông sẻ như lấy đồ trong  túi. Giời ơi, Thầy giáo đi thi thì làm sao mà vỏ chuối được! Tiếp theo là được em gái Mễ hẹn ngày trở lại để thi "drive test". Tôi nhớ ngày xưa chỉ khoảng một tuần thôi, nhưng nay vì đông quá nên mãi 3 tháng sau mới được chiếu cố. Ngay lúc đó bằng lái vừa hết hạn nên em bèn gia hạn thêm, để tôi lái xe thoải mái.
Tới đây tôi xin giải thích sơ sơ một số vấn đề, mà quý vị có thể đang thắc mắc. Đại khái như renew bằng lái đâu cần phải đến DMV, qua internet là được rồi mà? Dạ đúng, nhưng đó là trường hợp bình thường. Riêng với người già cỡ 70 trở lên, thường phải đến DMV thi viết lại! Đặc biệt trường hợp của tôi còn phải thi luôn cả drive test nữa vì mắt có "vấn đề". Ngoài ra còn cần giấy khám nghiệm của BS chuyên khoa và cứ 6 tháng phải renew lại, thật là vất vả "cực kỳ" !
Thế rồi cái ngày dễ thương đó cũng lù lù dẫn xác tới. Một bà Mễ đồ sộ, không  được thơm tho lắm, ngồi sát bên để chấm điểm. Đã có lần tôi khai với quý vị là mắt bên phải của tôi mù tịt, nghĩa là không còn thấy một tí ánh sáng le lói nào nữa. Cái mắc... gió là mỗi khi lùi xe hay chuyển lane đều phải liếc qua vai phải thi mới đúng cách. Nhưng than ôi, nào có thấy gì...đâu. Để hoá giải, tôi bèn quay hẳn người lại thì trời ơi, mắt bên trái đụng ngay núi đồi ác liệt, tay chân loạng quạng...và nàng tặng cho 2 cái hột vịt, thế là trượt tuốt luốt. Cô thư ký nhìn tôi ái ngại, chắc tại thấy tôi hơi... cao tuổi! Tuy nhiên cũng cho cái hẹn để thi tiếp lần thứ hai. Dĩ nhiên cái hẹn này cũng khoảng 3 tháng sau nữa, nhưng khổ nỗi cái giấy gia hạn kỳ trước lại...hết hạn nữa. Tôi bèn ân cần xin gia hạn tiếp để... tập lái, cô liền vui vẻ và ok ngay.
Thời gian nhanh như gió thổi, thấm thoắt đã tới ngày thi...Tôi hồi hộp trình giấy ở window 2 nhưng than ôi, lại thiếu giấy khám mắt, không được thi, đành phải hoãn lại, nghĩa là lại 3 tháng nữa.Thì ra mỗi lần thi lái đều phải có giấy BS, có lẽ họ sợ thí sinh lái loạng quạng, nguy hiểm cho giám khảo chăng? Tôi đã quên không copy giấy khám mắt vì cứ ngỡ họ đã giữ trong hồ sơ, hóa ra thi xong, dù đậu hay rớt, họ cũng vứt vào sọt rác hết ráo.Thế là tổng cộng cho đến giờ phút này, tôi đã lái xe lậu đến 6 tháng rồi.
Bây giờ lại phải đến gặp BS để xin giấy chứng nhận mới vì tôi đâu có giữ bản lưu.
Đến ngày hẹn trình giấy, cô thư ký ngúng nguẩy không chịu vì BS ghi thiếu một số chi tiết, bèn hổng cho thi và lại hẹn kỳ tới, nghĩa là thêm 3 tháng phù du nữa.
Đến đây tôi bỗng nẩy ra một sáng kiến tuyệt vời như thế này:
Thưa cả làng, Thầy giáo đâu có cần bằng lái? Nghĩa là chỉ cần cái giấy gia hạn để được lái 3 lần một tuần: đi tập thể dục, đi Costco và đi chợ. Còn đi khám bệnh, khám răng, mua thuốc đã có dịch vụ xe đưa rước của bảo hiểm lo...
Nói tóm lại, có bằng lái thì tốt, mà không có bằng lái cũng...tốt thôi, nghĩa là chả chết thằng Tây nào cả!
Đọc được ở trên mạng : một bà Mỹ thi bằng lái xe đến 200 lần mới đậu. Dĩ nhiên, trong thời gian chờ đợi, bà vẫn được lái xe vung vít nhờ những cái giấy...gia hạn tuyệt vời, được phát ra do các em Mễ dễ thương và hình như không có...giới hạn hay luật lệ gì cả?
Giấy gia hạn của tôi có giá trị tới ngày 1/2/17. Và cho tới ngày đó, tôi thi "drive test" mới có đến lần... thứ hai (vỏ chuối lần đầu) nghĩa là còn đến 198 lần nữa mới được ở vào trường hợp bà Mỹ nói trên. Ối dào, không chừng lúc đã vui vẻ mí Thầy Khang nơi miền an lạc rồi mà vưỡn chưa đậu được bằng lái xe!
* Muốn khai thác được "sự gia hạn" thì phải chờ ngày chót hết hạn mới xếp hàng để xin nữa chứ ! Nếu xin qua mạng, ngộ nhỡ nó cho hẹn sớm quá, tuy không phải xếp hàng nhưng là vỡ nợ vì không đạt yêu cầu.
Đường
Back to top
« Last Edit: 09. Apr 2017 , 16:40 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #81 - 10. Dec 2016 , 22:00
 
Lại xin lỗi
Hôm nay, nhân thời gian rảnh rỗi, đọc lại mấy bài viết gần đây, tôi chợt cảm thấy hơi ân hận. Đạo Phật có nhắc nhở các tín đồ rằng: tránh nói những điều làm người khác đau lòng, dù đó là sự thật hiển nhiên.
Bản chất con người tôi từ xưa tới nay vốn chân thật, thích nói thẳng, nhưng thiếu phần tế nhị nên thường bị mọi người không ưa. Đó là một khuyết điểm nặng nề  nhưng đã cao tuổi không sao sửa được, nên đành phải...xin lỗi mỏi tay mà thôi.
Tôi cũng biết là bút sa gà chết nhưng làm sao mà bỏ viết được! Đó cũng là một thú vui lúc cuối đời của tôi. Ngoài ra, thời gian quá dư không biết làm gì cho hết. Công việc hàng ngày chỉ là rửa chén, làm vườn, đổ rác...và hát hò cho đỡ buồn.
Qua mấy bài viết vừa rồi, tôi đã vô tình làm tổn thương đến tự ái của một vài cá nhân, đáng lẽ chỉ nên nói một nửa...sự thật thì tình huống chắc sẽ êm đẹp hơn. Tuy nhiên việc đã lỡ rồi, tôi xin thành thật xin lỗi tất cả mọi người và xin hứa sẽ cố gắng viết gượng nhẹ, tránh đụng chạm đến cái "tôi" của tha nhân càng nhiều càng tốt. Tôi đã dại nhiều lần rồi, hy vọng đây là lần dại cuối cùng, đánh số "1".
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #82 - 13. Dec 2016 , 20:20
 
ĐƯƠNG KHÍ CÔNG
Dạo này tại quận Cam, nẩy sinh một số khá nhiều phương pháp, nhằm tập luyện cơ thể để có một sức khỏe dẻo dai, tránh mọi bệnh tật và tăng thêm tuổi thọ.
Những phương pháp thường nghe nói như: Yoga, Taichi, Dịch cân kinh, Vô vi pháp, Nhân điện, Pháp luân công, Suối nguồn tươi trẻ...Đặc biệt với các vị cao niên thì có Hoàng hạc khí công do Bs Phạm Gia Cổn chủ trì hiện nay là nổi bật.
Tuy nhiên, vợ chồng tôi, từ lâu, đã tập luyện theo phương pháp ĐƯƠNG KHÍ CÔNG do chính tôi, trong một phút xuất thần đã sáng tạo ra. Chắc quý vị thắc mắc: giời ơi, Thầy giáo sức mấy mà có khả năng đó, chúng tôi không thể tin được! Rõ ràng, trên giấy trắng mực đen, lý lịch của Thầy được viết trong Hồi ký như sau: Ngày xưa, trong thời kháng chiến chống Tây, Thầy làm đủ nghề để kiếm cơm, phút chót Thầy mới học nghề Y tá. Vậy thì kiến thức khoa học của Thầy có là bao mà Thầy bày đặt sáng tạo, vẽ vời vớ vẩn...
Nhưng thưa quý vị, trên cõi đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả! Phương pháp của tôi hoàn toàn do kinh nghiệm bản thân, trải qua nhiều năm tháng nghiên cứu, mới thai nghén ra được. Những kiến thức quý giá này không thể đọc được trong một cuốn sách nào, kể cả ở trên mạng. Để minh chứng cho  phương pháp tập luyện của tôi có hiệu quả, mọi người hãy đánh giá sức khỏe hiện tại của hai đứa tôi ra sao?
Khỏi phải tranh cãi chi cho mệt, khi đi Nhà Thờ, Ngọc luôn được quý bà đánh giá  là vóc dáng thon gọn, da dẻ tươi tốt, ít dùng son phấn, và trông trẻ hơn tuổi rất  nhiều, chỉ cỡ U60 thôi. Còn tôi thì mấy cháu gái khen nức nở: Bác còn phong độ lắm, cỡ U70, giọng hát lả lướt, không thua kém mấy ca sĩ tài tử hạng...nhì là bao nhiêu!
Thế thì tôi đã dựa vào đâu để tìm ra phương pháp tuyệt vời này. Đơn giản chỉ có hai điều thôi: cơ thể chúng ta cần oxy để sinh tồn và nó phải được mang đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cũng xin lưu ý, phương pháp đã bỏ qua vấn đề bắp thịt, gân cốt, huyệt đạo... vì nó nhức đầu lắm và đặc biệt phương pháp này chỉ hữu dụng cho các U60 trở lên thôi.
Vấn đề cốt lõi như sau: người già thường ít hoạt động, thiếu dưỡng khí, máu huyết khó lưu thông do 3 thứ mắc...gió: đường, mỡ, muối, nó hành hạ.
Vậy thì cái quan trọng là phải hít thở sao cho được nhiều không khí, tức là thâu nhập nhiều oxy vào phổi. Tiếp theo là mọi chỗ trong cơ thể phải được nhúc nhích, để máu huyết mang oxy đến đúng chỗ cần thiết. Phương pháp nào cũng tốt miễn là đạt được tối đa những yêu cầu trên.
Tóm tắt lại, phương pháp "Đương khí công" là tổng hợp của tất cả những phương pháp lẩm cẩm kể trên. Cái tuyệt vời của phương pháp này là không cần  bài bản, video gì cả, tiện đâu làm đấy và bất cứ ở chỗ nào thuận tiện cho vị thế của mình như: ngồi, nằm, đứng, đi... Những thao tác cần có, rất giản dị như: xoa, nắn, bóp, cào(đừng cấu vì đau lắm), bấm, điểm, ấn, múa, uốn éo, nhảy nhót... đều tốt hết và thực hiện ở chỗ nào cũng được.
*Về ẩm thực: thích gì ăn nấy nhưng chừng mực, lúc nào cũng chỉ 70% cái dạ dày thôi. Xơi mọi thứ trái cây và rau cỏ, đừng để táo bón, uống nhiều nước...
*Đặc biệt: mỗi ngày uống một ounce rượu tỏi (phụ nữ 1/2) và một ly nước chanh  gồm chanh và vỏ được xay nhuyễn.
* Đi bộ mỗi ngày từ 15 đến 30 phút là đủ.
* Về cái Đầu (Tâm) - Theo thống kê, 50% bệnh tật của nhân loại là do cái "đầu" mà ra cả. Chúng ta đã mất nhiều thời gian để tự làm khổ mình vì những cái vớ vẩn như : giận hờn, thương ghét, ganh tị, hơn thua, ham muốn, nuối tiếc quá khứ, lo lắng tương lai...v...v...Chúng ta không còn thời gian để hưởng thụ những cái đang có và trong tầm tay của mình, thật là thiếu khôn ngoan và không hiểu biết. Chuyện gì đến nó sẽ...phải đến. Hãy cứ lạc quan, vui vẻ chấp nhận tất cả, cho cái Tâm được an bình, để cùng nhau chờ lên chuyến xe chót của cuộc đời.
Cũng theo khoa học, nếu chúng ta biết cách ăn uống, dinh dưỡng, tập tành đúng  mức, mọi người đều có thể trẻ thêm ra từ 10 đến 20 tuổi đấy.
Riêng vợ chồng tôi, ngoài những yếu tố tập luyện ở trên, còn được "Trên" ưu ái ban thêm cho một yếu tố bí mật nữa mà chỉ riêng có người đẹp Phương Đặng biết mà thôi. Cám ơn em PĐ đã tiết lộ cho hai đứa tôi bí mật này nhé.
Thân ái chúc cả làng luôn mạnh khỏe, vui tươi, yêu đời và ráng tập theo phương pháp "Đương Khí Công", để tất cả cùng trẻ ra 20 tuổi, cho đứng chật cái hành tinh dễ thương nhưng cũng nhiều rắc rối này.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nga Lucia
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1168
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #83 - 18. Dec 2016 , 07:39
 
hong1222
Mùa Giáng Sinh về, em và ông xã kính chúc Thầy Cô những ngày vui bên con cháu. Một năm mới nhiều sức khoẻ và may mắn.
( Em đã lâu không còn biết cách post hình vào đây như thế nào nên xin Thầy Cô thứ lỗi cho ).
hong1222 hong1222 hong1222 hong1222 hong1222
Back to top
« Last Edit: 18. Dec 2016 , 07:40 by Nga Lucia »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #84 - 18. Dec 2016 , 09:07
 
Nga Lucia wrote on 18. Dec 2016 , 07:39:
hong1222
Mùa Giáng Sinh về, em và ông xã kính chúc Thầy Cô những ngày vui bên con cháu. Một năm mới nhiều sức khoẻ và may mắn.
( Em đã lâu không còn biết cách post hình vào đây như thế nào nên xin Thầy Cô thứ lỗi cho ).
hong1222 hong1222 hong1222 hong1222 hong1222

Vợ chồng tôi mến chúc hai em cùng gia đình một Lễ Giáng sinh vui vẻ và một năm mới 2017 an bình, tràn đầy Hạnh phúc. Hẹn gặp lại các em vào sang năm.
Đường & Ngọc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #85 - 19. Dec 2016 , 08:34
 

...

Em kính chúc Thầy Cô một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới an lành hạnh phúc

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #86 - 19. Dec 2016 , 09:39
 
Dau Do wrote on 19. Dec 2016 , 08:34:

...

Em kính chúc Thầy Cô một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới an lành hạnh phúc


Vợ chồng tôi thân chúc em cùng gia đình một mùa Lễ Giáng sinh vui vẻ, đầm ấm và một năm mới an bình, Hạnh phúc.
Đường-Ngoc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #87 - 22. Dec 2016 , 08:29
 
Kỷ niệm "Kim cương"
Vấn đề viết lách với những người không chuyên nghiệp như tôi thật phức tạp và nhức đầu. Cái khó đầu tiên là không biết chọn loại nào cho dễ...viết vì bản chất vốn làm biếng, lười suy nghĩ. Tôi còn nhớ, thời Đệ nhất Cộng hòa, Khoa trưởng Đại học Văn khoa, Giáo sư Nguyễn huy Bảo đã khẳng định trên đài phát thanh là : Quốc văn có ba lối. Tuy nhiên ông không nói rõ chi tiết, nên tôi mù tịt hổng biết tên mỗi lối là gì, và có lối vào hay lối ra hay không?
Sau này, khi qua Mỹ, lúc đã cao tuổi, muốn viết chút đỉnh để vui chơi giải trí nên mới mò mẫm tìm hiểu thêm ở trên mạng. Đại khái tôi tìm được một số loại như: tiểu thuyết, chuyện ngắn, chuyện dài, hồi ký, phóng sự, chuyện phiếm, tùy bút, tiếu lâm...v...v...Thế thì ta chọn loại nào cho đạt yêu cầu đây?
Tôi bèn chọn Hồi ký vì tương đối dễ viết hơn cả và xin kể một số lý do như sau. Điểm chính là chỉ cần viết sự thật về những sự kiện xảy ra, trải dài trong cuộc đời của mình. Đồng thời cho hấp dẫn, có thể diễn tả thêm tình cảm thăng trầm tùy theo hoàn cảnh tình huống nơi địa phương mình đã sống và đi qua...Vì không phải là nhà văn, nên bỏ qua những hư cấu rắc rối, để đầu óc được nghỉ ngơi thoải mái. Tuy nhiên nếu muốn, cũng chỉ một chút thấp thoáng cho đỡ nhàm chán mà thôi. Dĩ nhiên điều căn bản là phải viết trung thực thì mới có giá trị và được mọi người tán thưởng.
Viết HK là viết về quá khứ, nhưng phải viết về cái "tôi" đáng ghét, nên đọc mãi cũng chán lắm. Một phần vì cạn chất liệu, một phần muốn thay đổi không khí cho có hứng, tôi bèn chuyển qua viết chuyện vui, chuyện tếu... để chọc cười tha nhân và tác giả cũng được cười... lây.
Có điều đùa giỡn với thân hữu, đệ tử mà không khéo thì dễ đụng chạm, thường gặp phải các "sự cố "như vui buồn, lườm nguýt, trách móc linh tinh... Thôi thì ta về ta tắm ao ta, nghĩa là viết về mình cho chắc ăn và đỡ...mất lòng!
Thấm thoắt đã 5 năm, kể từ ngày các em tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày cưới cho hai đứa tôi trên thung lũng hoa vàng San Jose (2012). Thế gian thường đặt  cho ngày vui này cái mỹ danh là "Kỷ niệm vàng". Thời gian qua thật mau, mới đó mà đã thêm 5 năm phù du nữa. Ngày 1/1/2017 sắp tới chính là ngày kỷ niệm 55 năm ngày cưới của chúng tôi, có thể gọi là "Kỷ niệm kim cương " được chăng? Trời ơi, thế mà đã 5 năm trôi qua...Hội ta thì cứ mỗi ngày mỗi loãng ra, không còn được khăng khít đầm ấm như xưa! Tại sao? Và vì đâu nên nỗi... Tất cả mọi hội viên đều phải có trách nhiệm. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để Hội Lê văn Duyệt thân yêu của ta mau chóng được hàn gắn và đoàn kết lại như những ngày năm xưa !
Tôi không bao giờ quên những buổi họp mặt thân mật, vui nhộn như một đại gia đình ở nhà tôi, tại tỉnh Hawthorne ngày nào. Lúc thì ăn mừng Tân gia (nhà con gái), hồi  mới dọn từ Irvine lên, với quý Thầy Cô và quý đệ tử lên đến mấy chục người. Đặc biệt là ngày mừng sinh nhật năm 80 của tôi do chính các em tổ chức tại tổ ấm, thật cảm động và vui ơi là vui.
Sau đó, suốt thời gian trong năm, các em cứ từng nhóm, thỉnh thoảng lại rủ nhau lên thăm hai đứa tôi, Thầy Cô trò ăn uống vui vẻ, hát hò thân thiết, ghi lại những kỷ niệm êm đềm tưởng như không bao giờ phai nhạt!
Năm nay chúng tôi lại vừa dọn nhà nữa, hy vọng là lần cuối, vì thân già di chuyển vất vả lắm. Tổ ấm mới cũng không xa chỗ cũ là bao nhiêu, chỉ cách có vài con đường. Chỗ ở rộng rãi, có vườn tược, có cây cam cả ngàn trái chỉ còn chờ các khách quý lên hái nữa mà thôi. Chỗ đậu xe thật thoải mái, có thể chứa được tới 5 xe.
Nhà phía sau, có ga ra khá rộng, tôi đã biến đổi thành phòng văn nghệ ấm cúng để ca hát và thu âm rất tiện lợi. Vợ chồng tôi tha thiết mong quý Thầy Cô và quý em hãy quá bộ lên chơi, để cùng nhau thụ hưởng những phút giây nồng ấm, thân thương, trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Mong lắm thay!
Thầy trò như lá mùa Thu. Hợp tan còn mất, phù du cõi trần.
https://www.mediafire.com/folder/8ogp3d1awwdcbsc,3htji1i1ttncnbg,63ap2pvscuujd64 https://www.mediafire.com/folder/gb1xll3rjnsm10r,h1h146cepuwl13v https://www.mediafire.com/view/qx45u1dq8ig0caj Đường & Ngọc
Back to top
« Last Edit: 23. Dec 2016 , 09:12 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #88 - 27. Dec 2016 , 21:17
 
Thương, Ghét đều...tốt cả!
Đạo Phật nói chung, dù Đại thừa hay Tiểu thừa cũng đều phán: Tu, mục đích để giải thoát, để diệt khổ...chứ không phải để đi tìm hạnh phúc! Theo thiển ý đại khái là như vậy, nhưng không biết có đúng không? Hơn nữa, hạnh phúc hình như đã nằm sẵn trong cái Tâm của ta rồi, đâu cần phải tìm nữa cho đời...mỏi mệt! Chỉ vì con người vô minh nên đã không nhận ra để tuỳ theo hoàn cảnh mà thụ hưởng thôi. Mặt khác cũng nên nhớ, sung sướng và hạnh phúc hình như cũng có điều khác biệt. Vấn đề này khá phức tạp, chắc tôi phải nhờ đến giáo sư tâm lý hay quốc văn giải thích mới thỏa mãn mọi người được. Xin tất cả hãy ráng chờ đến một ngày đẹp trời, nếu còn...kịp.
Tu để diệt khổ tương đối dễ hiểu nhưng tu để giải thoát thì nó ra làm sao? Theo kinh Phật, giải thoát nghĩa là khỏi phải đầu thai qua 6 ngả luân hồi và cuối cùng tan biến luôn vào cõi hư không cho tiện việc ss. Đức Phật đã phải tu đến 3 ATăng tì kiếp mới đạt đấy. Thời gian của một ATăng tì kiếp là một con số khá dài gồm số 1 và 140 số zero theo sau, thật khủng khiếp! Muốn biết rõ thật chính xác, xin mời đọc ở trên net cho chắc ăn.
Riêng tôi thì xin chào thua cái món tu giải thoát vì không đủ can đảm và kiên nhẫn. Tôi sẵn sàng chấp nhận luật nhân quả và luân hồi để kiếp sau lại được đầu thai lên làm người như...bây giờ. Dĩ nhiên kiếp này phải ráng làm người tử tế để kiếp sau được sanh vào một nơi nào đó, có tình huống khả quan hơn là mãn nguyện rồi.
Trong kỳ ĐH vừa qua, tôi đã nhận xét, quý Cô Ngô Vân, Cô Hiếu Tâm là được các em cựu nữ sinh LVD thương yêu nhất. Dĩ nhiên, có em thương nhiều, em thương ít, cũng là điều bình thường vì tình yêu đâu có thể đo đếm được. Tuy một điều gần như chắc chắn là không ai ghét quý Cô cả. Về phía quý Thầy, chắc chỉ có Thầy Long là đạt tiêu chuẩn mà thôi.
Riêng tôi có một điều đặc biệt khác mọi người là đã suy nghĩ lẩm cẩm như sau:
Tôi luôn luôn muốn có sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, nhất là về phương diện tình cảm. Nói rõ ra, tôi không thích được hưởng diễm phúc như Cô Vân hay Thầy Long là được các em thương yêu hoài hoài, một ngày như mọi ngày, vì nó hơi... nhàm chán. Đến ngay như vợ chồng, thỉnh thoảng cũng phải...cắn nhau chút đỉnh, sau đó lại yêu nhau hơn thì cuộc sống mới lãng mạn và phong phú chứ? Đó cũng là lý do tại sao tôi không muốn đầu thai để làm kiếp Tiên, dĩ nhiên sướng hơn kiếp người, nhưng cũng lại..chán lắm. Đại khái ở đó mọi người đều cùng tốt giống nhau, ăn uống giống nhau... và không đào đâu ra những món ăn khoái khẩu như bún bò, bún măng, phở tái, gỏi cuốn... để nhậu với la de, rượu vang...như trên cõi trần ô trọc này!
Trong Hội ta, tôi cảm nhận được là đã từ lâu, tôi thường được đa số quý em thương mến nhờ tính năng động, vui nhộn và tếu của tôi. Tuy nhiên mức độ tình cảm lại biến thiên tuỳ theo nội dung của các bài tôi  viết. Chính điều này đã làm tôi có hứng để tiếp tục viết những bài khác, phong phú hơn, mong quý em chấp nhận và cưng tôi hơn. Tuy nhiên, đi đêm thường dễ gặp ma, thỉnh thoảng cũng vướng phải tai nạn như một số bài viết vừa qua. Ngày xưa hình như các em thương tôi nhiều hơn, gần đây lại chuyển sang ghét vì mấy bài viết hơi thiếu tế nhị. Lý do, tôi đã diễn tả nhiều "sự cố" quá thật, làm các em không vui. Tôi hy vọng những bài viết sắp tới sẽ không mắc phải lỗi lầm đó, ngõ hầu lấy lại phần nào cảm tình của quý em!
Tôi chỉ buồn một điều là hoàn toàn thất bại không thể làm cho các em bớt ghét nhau đi, để Hội ta lại được vui vẻ, đầm ấm như những ngày năm xưa. Mong lắm thay!
Đường
Back to top
« Last Edit: 31. Dec 2016 , 09:19 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #89 - 28. Dec 2016 , 16:50
 
...

  Em mời các hoàng tử và công chúa lvd 73 kính chúc thầy cô Sugar và cả nhà , năm mới thân tâm an lạc và hạnh phúc mãi mãi nhé.

  Em tvms
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 ... 10
Send Topic In ra