Thuc-Khanh wrote on 05. Dec 2012 , 11:06:Chua choa, chi P Huệ & chị Nga dịch thơ hay quá xá quà xa...mà cứ dấu nghề hoài.
Em ko biet dịch hay làm thơ gì cả nhưng em cũng biết "thưởng thức" thơ lắm đó. Hai chị đều nói về tâm trạng của "Em" đối với "Anh" nhưng nghe rất khác nhau.
Thơ chị Nga dịch có vẻ rất "thoát" & buồn. Em rất thích 2 câu này..."Thiên thu không chia cách
Muôn đời... tình vẫn xanh"
Nghe rất chung thủy & cảm thấy như là "trẻ mãi không già" vậy.
Thơ của chị P Huệ thì nghe..."mùi" quá sức luôn

Em thích 2 câu này..."Xin được trao cho anh
Xin được thuộc về anh "
Nghe rất dịu dàng , đằm thắm. Đã "trao" & "thuộc" rồi mà còn phải "xin" nữa chứ (hí hí).
Em thì hỏng nói như dzậy được đâu !

Anh Đằng mà đọc bài thơ này chắc là..."xỉu cái đùng " hả?
Chào cô Út Thục Khanh ,
chị làm thơ tuỳ hứng thôi mà được nghe lời phê bình của em là thích rồi. Thơ văn cũng thể hiện 1 phần cá tính của người viết em há. Bởi vậy P.Huệ lúc nào cũng dịu dàng và hiền thục

. Trao cho Anh ,thuộc về Anh mà còn xin nữa chứ

. Anh Đằng nghe mát cả ruột đó.
Về chiện bếp núc thì chị dỡ lắm Út ơi. Hồi mới lấy chồng ( lúc đó đã 23 tuổi mà hong biết nấu nướng gì hết

) , má chồng chị còn ở bên nhà cứ lo rầu là ở bên đây con bà bị bỏ đói hoặc là phải gặm bánh mì đó.
Chị thấy ai nấu gì cũng hỏi rồi bắt chước , mua sách về đọc rồi thử. Món ăn VN thì chị biết chút ít ,món Tây , món Đức , món Ý thì chị rành lắm đó. Hồi ở Vn,nói thiệt cơm chị cũng không biết nấu nữa là

Bánh cuốn có khi chị đỗ chảo rồi cuốn vào nhân thịt bầm nắm mèo, làm biếng thì đỗ bánh không rồi cắt ra ăn mí chả lụa.