Cánh diều thơ ấu
- Em ơi! thằng Quang hắn thách Anh làm con diều bay cao hơn diều hắn nên chiều ni, mình qua Bà Quảng mua ít giấy màu, hồ rồi đi kiếm tre về làm con diều thiệt đẹp nghe .
Tiếng Anh tui kêu kéo tui trở về thơ ấu, những tháng ngày vô tư hai anh em chơi đủ thứ trò chơi với mấy đứa bạn hàng xóm, khi thì đánh căng, lúc bắn bi, trốn tìm vui ơi! là vui ngoài giờ đi học .
Ngày nào về tới nhà Mạ tui cũng la:
- Hai đứa mi đi mô mà áo quần nhớp hết rồi, Ba mi về tau mét cho mà coi . Doạ thì doạ rứa mà Mạ tui biết Ba tui cưng tụi tui lắm mổi thứ bảy đi làm về trể lúc nào Ba tui cũng lái xe đưa cả nhà đi bến phà Thuận an hóng gió, bắt còng, lượm ốc thăm nhà Thuỷ Tạ của Cụ Ngô Đình Cẩn .
Có bữa hai Anh em tui leo lên Thành Nội xem mấy đứa bạn hàng xóm thả diều thi, rồi hò hét a dua với tụi hắn khen diều đứa mô đẹp đưa mô xấu, rồi cải lộn um sùm .
Đứng côi bờ thành cao nhiều khi tui ngợp cứ sợ té xuống thì biết đường mô mà cứu nhưng mà vẫn thích leo lên đó, thèm mạo hiểm cho biết.
Ba tui nghe kể nên dổ dành tụi tôi ở nhà, mổi chiều thứ sáu Ông lái xe chở tụi tôi ra Vườn Hoa NGUYỄN HOÀNG gần cầu Tràng Tiền thả diều, anh em tụi tui rất thích chổ nớ vì mình không nơm nớp chuyện té xuống mô cả, mà còn được ngó mấy con diều xung quanh để mấy lần sau ra đó làm cho diều mình đẹp hơn, Ba tui còn chỉ làm con mắt gắn sợi chỉ ngang để gió thổi mắt chớp quanh, rồi thì xé những mảnh giấy nhỏ làm thư gởi theo dây diều , những kỷ niệm gần gủi đó thiệt là tuyệt vời mà tui còn nhớ như in suốt cả cuộc đời mình .
Khi Diều đã bay cao và không còn lộn lên lộn xuống thì tui cũng thả hồn mình mơ mộng được bay cao bay xa như rứa cho đến khi mặt trời tắt nắng và Ba tôi kêu lên xe về nhà.
Những năm đó không hiểu răng không có giặc giả cuộc sống thiệt thanh bình và êm ả cho tới khi Bà Nội tôi mất, rồi Mậu Thân, rồi bảo lụt dọn nhà đi chỏ khác, rồi xa Huế, xa mãi những cánh diếu đi xa vào tận Sài Gòn , cuộc sống thay đổi tui không còn thấy lại những cánh diều tuổi thơ nữa mà bận bịu học hành, khôn lớn cho đến khi ra nước ngoài có gia đình, một hôm nổi hứng nhờ nhà, nhớ cánh diều tuổi thơ tui rủ hai đứa con về một thành phố biển thả diều.
Cũng cảm giác lâng lâng khi nhìn cánh diều bay lên nhưng Ba tui không còn nữa, Anh em thì ở xa nên dù hai đứa con một trai một một gái bên cạnh mình, tui vẫn thấy lòng cảm xúc và khoé mắt chợt long lanh nhoà lệ...
Phan Nguyễn 22.07.12
Huế ở trong tôi -Một trời Kỷ niệm
Tôi nhớ mãi kỷ niệm ngày thơ ấu,
Nhớ Mẫu giáo Sông Hương, ngày đi học đầu tiên,
Nhớ bè bạn thân quen, nhớ cô giáo dịu hiền,
Tiếng kẻng giờ ra chơi, tiếng Ê a đánh vần trong lớp,
Con đường đến trường, nhớ ngày mưa lội nước,
Trên đường về nhớ tam cấp lên Nội thành,
Ngày nghỉ ở nhà cùng bạn hàng xóm chung quanh,
Trèo lên coi thả diều, hay chơi trò thám hiểm,
Những chiều cuối tuần theo xe Ba về Thuận An hóng gió biển,
Mạ làm đồ ăn bới theo, tụi tôi bắt ốc, mò còng,
Hay có khi đem diều ra thả ở Phu vân Lâu,
Dạo phố Trần hưng Đạo, qua chợ Đông Ba, hay cầu Gia Hội,
Rất nhiều những kỷ niệm ngày xưa , tôi không còn nhớ nổi,
Huế của tôi đã thay đổi, qua những thăng trầm,
Nhưng hình như tình người Huế vẫn bao dung,
Vẫn luôn ấm trong tim, vẫn đậm đà đằm thắm,
Đôi khi không cần về việt nam, hay ra tới Huế,
Chỉ cần đọc, hay ngâm thơ là đã sống với Huế trong lòng,
Nghe một bài chính người Huế hò, hát bên sông,
Là vơi nổi nhớ niềm thương sầu lắng đọng.
PhanNguyen19.02.2006