Dạ thưa Cô Vân và các chị, em là lính mới tò te. Hổm giờ chỉ dám mon men vào xem Cô và các chị đối thơ, trò chuyện,... Thấy Cô mở mục viết ngắn này nên cũng thích lắm, em cũng muốn tham gia cho thêm phần rôm rã. Mong được Cô và các chị cùng xem.
NHỚ NỘITối qua hơi khó ngủ, chỉ tại vở cải lương San Hậu trên tivi. Lâu lắm rồi không xem lại cải lương. Mấy bộ phim Hàn dài tập, mấy bộ phim Mỹ hấp dẫn trên HBO, cinemax, ... cứ làm mình mất cả các buổi tối dán mắt vào màn hình. Tối qua, bộ phim Hàn vẫn xem hàng ngày đã hết giờ, phim Mỹ chẳng có gì hấp dẫn, anh xã lại chưa về nên chưa "yên tâm nhắm mắt"

cái remote cứ được bấm lên, bấm xuống ; chuyển kênh liên tục và... cái tuồng cải lương xưa ơi là xưa này lại làm mình mất ngủ !
Chỉ là một vở tuồng cổ lấy tích tận bên Tàu, tích tuồng thì cũng đã thuộc làu, có gì mới đâu mà phải làm mình trăn trở! Chỉ tại mình nhớ Nội thôi! Tự dưng xem cái ông Tạ Ôn Đình mặt rằn ri thấy ớn, dũng mãnh, tài giỏi là thế ; cái ông Tạ Thiên Lăng gian hùng là thế , dám mưu sự giết vua đoạt ngai vàng, vậy mà cứ khóc hu hu vì bị chị la mắng; mình lại nhớ Nội cười thật to và nói: " Vậy mới hay! Cắt dây bầu, dây bí; có ai cắt dây chị, dây em!"
Khi Ngoại từ Nha Trang vào Sài Gòn sống, nhà Ngoại cũng gần nên từ lúc đó cái tủ sách của Ông Ngoại làm mình mê mẩn. Và thế là tối tối, những quyển truyện Tàu mỏng mỏng được mình đem qua nhà đọc cho Nội nghe. Bà Nội mắt đã lòa, nằm võng lắc lư nghe cháu gái đọc truyện thật thích thú. Thỉnh thoảng cũng có thêm Bà Năm, Bà Bảy,... cũng đến nghe truyện. Các Bà cùng têm trầu nhai bỏm bẻm, cùng bình phẩm những câu chuyện từ tận đời Đường, đời Tống,... tít tận bên Tàu! Nào Vạn Huê Lầu, nào San Hậu, rồi Địch Thanh và Thoại Ba Công Chúa, Tiết Nhơn Quý khi chinh Đông khi lại chinh Tây...
Con bé lúc đó đọc say sưa và cũng mê luôn các câu chuyện cổ, mê luôn cái mùi trầu cay cay của Nội. Mấy Bà thì cứ têm trầu xong là ăn ngay, còn Nội không còn răng nên phải ngoáy trầu cho nát mới ăn được. Con bé kiêm luôn cái việc ngoáy trầu thích thú đó, cứ nghịch ngơm với Ông bình vôi và con dau cau sắc lẻm để bị đứt tay không ít lần! Tuổi nhỏ lúc đó sao mà đơn giản, chỉ quẩn quanh với những cuốn sách và cái ô trầu!
Rồi tivi cũng bắt đầu thịnh hành, tối tối Nội được xem những vở cải lương thay cho những cuốn sách cháu Nội đọc. Cháu cũng bắt đầu mê phim, mê kịch mà không qua nhà Nội thường xuyên. Cháu cũng đã lớn để không còn mê cái ngoáy trầu của Nội, chỉ qua ôm Nội mỗi lúc bị Má la, để được Nội dỗ dành như lúc còn con nít!
Rồi cháu nội đi lấy chồng. Nội vẫn hay bỏm bẻm nhai trầu khen thằng cháu rễ hiền, ngoan. Cái mảnh sân Nội trồng vài cây cau, dăm dây trầu được Nội chia ra cho cháu cất nhà. Bao nhiêu là cháu Nội, sao Nội thương đứa cháu gái chưa chăm sóc cho Nội được ngày nào vậy, Nội ơi??? Ngôi nhà nhỏ- tổ ấm của riêng mình- được xây lên đơn sơ, giản dị; Nội bảo: " an cư thì mới lạc nghiệp mà con, từ từ vun đắp thêm lên!". Nội rờ rẫm từng cái vách tường, từng cái ngạch cửa; lầm bầm chê "thằng thợ tô tường ẩu quá nè, rờ nhám xàm!" làm ai cũng bật cười; "sáng mắt như mình mà nhìn không ra để Nội mù mà biết được!".
Sắp đến ngày giỗ Nội rồi, con lại nhớ cái mùi cay cay từ ô trầu của Nội; cái mùi con quá thân quen mỗi khi ôm Nội mà nhõng nhẽo, mà vòi vĩnh... Con nhớ những câu hát ru con học được từ Nội, nhớ giọng hát ru sao mà da diết... Nhớ Nội quá, Nội của con ơi...
Thanh Trúc ( LVD 79 )