Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Đoản Văn  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 11 12 13 14 15 ... 63
Send Topic In ra
Đoản Văn (Read 80583 times)
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #180 - 02. Aug 2012 , 10:09
 
Lethikinhhoang wrote on 02. Aug 2012 , 08:12:
Hồi đó nhà Nội tôi ở cạnh phi trường Trà Nốc , Cần Thơ , mỗi sáng đi chợ phải trèo qua cây cầu khỉ , mùa hè năm đó khi khổng khi không ở đâu xuất hiện con nhỏ thiệt chảnh , nghe đâu nó ở Sài Ghềnh về quê thăm ngoại...Đã nói nó chảnh lắm nên gặp tui nó ngó trời không chào , hoặc còn gọi tui là cái "anh nhà quê "...Tui cay cú lắm
cầu trời mưa xuống
Lấy nước tui uống
Cho nước đầy mương
Để trơn cầu khỉ
Cho nó vô ý
Té xuống đó bơi
Ông trời thương tui sáng đó mưa thiệt , và con nhỏ một mình sách giỏ ra chợ , tới đầu cầu nó có vẻ sợ nhưng khi nhìn thấy tui đang ngó nó , thì nó chảnh liền ào ào bước lên cầu đi te te... Một cái ầm...Tui đứng nhìn nó bơi dưới mương... Nhưng không xong hình như nó không biết lội , bắt tội tôi phải phóng xuống kéo đầu nó lên
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy , khi không bị ướt nhẹp

Kahat





hahaha....ai ngờ cũng có nhiều " chảnh" như Dzịt  nhay_twist nhay_twist.

Ờ quên kể tiếp...Dzịt ghen với con hàng xóm đó vì nó đẹp lắm...mới có 16 tuổi bị anh chàng đi lính hải quân vớt dzìa làm dzợ rồi...  Tongue

...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #181 - 02. Aug 2012 , 22:18
 
Dzit va Kahat oi ,
Co doc chuyen cua hai em ma cươi qua suc. Cac em viet vui oi la vui !
Dzit oi ,
Cam on em da dem may bai hat vong co , cai lương ...vao day , Co vua moi di ve chua co thi gio thương thuc ma bay gio khuya qua roi. Co ghe vao day de tham cac em va phai ghe qua MVGT mot ti.
Ngay mai Co phai di bac si tai mat mui hong mot ti va di ra post office hoi vu Co goi quà qua Phap đa gan mot thang troi ma ban Co chua nhan dươc.
Cam on em nhieu da chiu kho tim bai hat.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #182 - 02. Aug 2012 , 23:36
 
...
...




MÌ GÓI VÀ SỮA CHOCOLAT


Một ngày gần cuối tháng 4 năm 75, Mẹ đem 6 đứa con và một người cháu trai kêu Mẹ bằng Bà ra đi......  Những ngày đầu trong trại tỵ nạn, đứa em gái út của tôi (vừa tròn 3 tuổi) nhớ Ba nên cứ hỏi Mẹ và mấy chị chừng nào Ba về làm cả nhà thương em đứt ruột. Khi đến trại tỵ nạn này thì chúng tôi đã lang thang lếch thếch từ những trại khác đã mấy tuần rồi. Em ốm cà tong cà teo vì không có sữa uống thường, và vì không nhai được những miếng cơm tỵ nạn lúc đó chỉ được trộn tí xíu cá khô và muối.

Trước khi ra đi, Ba chạy xuôi nguợc đổi được 200 đồng tiền Mỹ để làm hành trang cho mấy mẹ con lên đường. Mẹ ngần ngại không dám xài, nhưng thương con mọn nên đành trích ra một số tiền nhỏ sai hai chị em tôi đi tới PX mua mì gói cho em.

Chúng tôi rất thích đến cái PX này, nó giống như một tiệm tạp hóa nho nhỏ do những ông lính Mỹ quản lý. Mọi thứ trong đó thật là ngộ nghĩnh, hay ho. Nhiều khi không đi mua mì, chúng tôi cũng vào đó mà ngắm nghía. nhìn những cây kẹo xanh đỏ, những thỏi chocolat gói giấy đủ màu, những hộp sữa chocolat mát rượi trong tủ kiếng mà thèm thuồng. Tuy vậy, chúng tôi cũng biết mẹ tằn tiện với số tiền của ba đưa nên không bao giờ dám xin mẹ thêm tiền để mua chi cả.

Những điã cơm tiếp tế mà chúng tôi phải xếp hàng mỗi ngày đem về cho em và mẹ dần dần được bổ túc với những món ăn khá hơn. Tuy nhiên, em tôi vẫn thích ăn mì và mẹ vẫn thường “chan canh”, trộn những sợi mì vàng vàng vào cơm để em ăn cho dễ.  Mỗi lần mẹ nấu gói mì thơm lừng là tôi thèm lắm. Nhưng dĩ nhiên là cũng không dám xin ké,  để mẹ nuôi đứa em út gầy gò.

Một buổi chiều nọ, trong lúc đi tắm, tôi thấy đồng 25 cents của ai làm rớt dưới sàn.  Sàn nhà tắm chỉ là những tấm gỗ được đóng song song với nhau,  kê trên mặt đất, có những kẻ hở để nước chảy xuống. Chung quanh thì đóng sơ sài, không có nóc.  Bởi vậy những khi đi tắm là tôi phải nhờ thằng cháu đứng canh dùm vì sợ có những anh chàng rắn mắt ngồi trên cây cao nhìn xuống, nhưng đó là một chuyện khác.

Tôi tắm xong thì chạy ngay ra gọi thằng cháu tìm cách lấy đồng 25 xu lên.  Hai dì cháu hì hục tìm một cành cây, nhỏ nhưng chắc chắn, để móc đồng 25 xu ấy lên. Phải khó khăn lắm hai dì cháu mới lôi nó qua đuợc những kẻ hở của những miếng ván. 

Với “chiến lợi phẩm”, hai dì cháu chạy nhanh về “nhà” rủ thêm được 5 người nữa đi “shopping” trong PX.  Đó là bà chị của tôi, đứa em kế 12t, đứa em gái 7t, và 2 người con của gia đình ngưòi bạn thân mà ba tôi đã gởi gấm mẹ con tôi đi cùng.

Chúng tôi hí ha hí hững vào PX tiêu đồng tiền “trời cho”.  Với đồng tiền 25 xu ấy, chúng tôi mua được một hộp sữa chocolat nhỏ xíu (hình như là 1 pint) . Thế rồi hộp sữa ấy đã cho 7 đứa chúng tôi mỗi người một, hai ngụm sữa chocolat mát lạnh, ngon ngọt chưa từng thấy. Đó là những ngụm hạnh phúc nhỏ nhoi nhớ mãi không quên!

Khi chỗ định cư đã yên ổn rồi thì những hộp sữa chocolat và những gói mì “Top Ramen” không còn hấp dẫn như khi còn ở trong trại nữa. Nhưng em tôi vẫn thích ăn mì một thời gian khá lâu..... Hôm nào, tôi sẽ kể lại chuyện những sợi mì trộn cơm khô trong traị tỵ nạn cho em nghe.  Có thể ngày lễ Tạ Ơn năm nay, tôi sẽ mua cho mỗi người một hộp sữa chocolat nhỏ và sẽ hỏi có ai còn nhớ chuyện 25 cents ngày xưa ở trại tỵ nạn hay không?


Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #183 - 03. Aug 2012 , 14:06
 
Hoạ Mi Nâu wrote on 02. Aug 2012 , 23:36:
...
...




MÌ GÓI VÀ SỮA CHOCOLAT


Một ngày gần cuối tháng 4 năm 75, Mẹ đem 6 đứa con và một người cháu trai kêu Mẹ bằng Bà ra đi......  Những ngày đầu trong trại tỵ nạn, đứa em gái út của tôi (vừa tròn 3 tuổi) nhớ Ba nên cứ hỏi Mẹ và mấy chị chừng nào Ba về làm cả nhà thương em đứt ruột. Khi đến trại tỵ nạn này thì chúng tôi đã lang thang lếch thếch từ những trại khác đã mấy tuần rồi. Em ốm cà tong cà teo vì không có sữa uống thường, và vì không nhai được những miếng cơm tỵ nạn lúc đó chỉ được trộn tí xíu cá khô và muối.

Trước khi ra đi, Ba chạy xuôi nguợc đổi được 200 đồng tiền Mỹ để làm hành trang cho mấy mẹ con lên đường. Mẹ ngần ngại không dám xài, nhưng thương con mọn nên đành trích ra một số tiền nhỏ sai hai chị em tôi đi tới PX mua mì gói cho em.

Chúng tôi rất thích đến cái PX này, nó giống như một tiệm tạp hóa nho nhỏ do những ông lính Mỹ quản lý. Mọi thứ trong đó thật là ngộ nghĩnh, hay ho. Nhiều khi không đi mua mì, chúng tôi cũng vào đó mà ngắm nghía. nhìn những cây kẹo xanh đỏ, những thỏi chocolat gói giấy đủ màu, những hộp sữa chocolat mát rượi trong tủ kiếng mà thèm thuồng. Tuy vậy, chúng tôi cũng biết mẹ tằn tiện với số tiền của ba đưa nên không bao giờ dám xin mẹ thêm tiền để mua chi cả.

Những điã cơm tiếp tế mà chúng tôi phải xếp hàng mỗi ngày đem về cho em và mẹ dần dần được bổ túc với những món ăn khá hơn. Tuy nhiên, em tôi vẫn thích ăn mì và mẹ vẫn thường “chan canh”, trộn những sợi mì vàng vàng vào cơm để em ăn cho dễ.  Mỗi lần mẹ nấu gói mì thơm lừng là tôi thèm lắm. Nhưng dĩ nhiên là cũng không dám xin ké,  để mẹ nuôi đứa em út gầy gò.

Một buổi chiều nọ, trong lúc đi tắm, tôi thấy đồng 25 cents của ai làm rớt dưới sàn.  Sàn nhà tắm chỉ là những tấm gỗ được đóng song song với nhau,  kê trên mặt đất, có những kẻ hở để nước chảy xuống. Chung quanh thì đóng sơ sài, không có nóc.  Bởi vậy những khi đi tắm là tôi phải nhờ thằng cháu đứng canh dùm vì sợ có những anh chàng rắn mắt ngồi trên cây cao nhìn xuống, nhưng đó là một chuyện khác.

Tôi tắm xong thì chạy ngay ra gọi thằng cháu tìm cách lấy đồng 25 xu lên.  Hai dì cháu hì hục tìm một cành cây, nhỏ nhưng chắc chắn, để móc đồng 25 xu ấy lên. Phải khó khăn lắm hai dì cháu mới lôi nó qua đuợc những kẻ hở của những miếng ván. 

Với “chiến lợi phẩm”, hai dì cháu chạy nhanh về “nhà” rủ thêm được 5 người nữa đi “shopping” trong PX.  Đó là bà chị của tôi, đứa em kế 12t, đứa em gái 7t, và 2 người con của gia đình ngưòi bạn thân mà ba tôi đã gởi gấm mẹ con tôi đi cùng.

Chúng tôi hí ha hí hững vào PX tiêu đồng tiền “trời cho”.  Với đồng tiền 25 xu ấy, chúng tôi mua được một hộp sữa chocolat nhỏ xíu (hình như là 1 pint) . Thế rồi hộp sữa ấy đã cho 7 đứa chúng tôi mỗi người một, hai ngụm sữa chocolat mát lạnh, ngon ngọt chưa từng thấy. Đó là những ngụm hạnh phúc nhỏ nhoi nhớ mãi không quên!

Khi chỗ định cư đã yên ổn rồi thì những hộp sữa chocolat và những gói mì “Top Ramen” không còn hấp dẫn như khi còn ở trong trại nữa. Nhưng em tôi vẫn thích ăn mì một thời gian khá lâu..... Hôm nào, tôi sẽ kể lại chuyện những sợi mì trộn cơm khô trong traị tỵ nạn cho em nghe.  Có thể ngày lễ Tạ Ơn năm nay, tôi sẽ mua cho mỗi người một hộp sữa chocolat nhỏ và sẽ hỏi có ai còn nhớ chuyện 25 cents ngày xưa ở trại tỵ nạn hay không?



Em Hoa Mi Nau oi ,
Chuyen cua em hap dan va cam dong lam.
Ma Van co the hoi em la sao Ba em khong the di cung va den bao gio gia dinh moi doan tu day dủ? Em cung co the viet mot cau chuyen ngan ke ve chuyen nay cho ca nha cung doc.
Cam on em.
Ma Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #184 - 03. Aug 2012 , 14:55
 
Hai em Phương Tran va Dzit Go oi.
Co bay gio moi co thi gio vao day de thương thuc nhung bai nhac ma hai em da dem vao de " to diem " them cho bai cua NTN. hai em that la chiu kho.
Toi hom qua Co co thay co bai " Noi Buon Hoa Phương " ma Dzit dua vao dau ma bay gio Co tim khong thay o day? Bai nay toi hom qua Co khong nho ca si hat , bay gio thi nho ra la Thanh Tuyen va moi day la ca si Phương Tran do !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #185 - 04. Aug 2012 , 10:32
 
ngo_thi_van wrote on 03. Aug 2012 , 14:55:
Toi hom qua Co co thay co bai " Noi Buon Hoa Phương " ma Dzit dua vao dau ma bay gio Co tim khong thay o day? Bai nay toi hom qua Co khong nho ca si hat , bay gio thi nho ra la Thanh Tuyen va moi day la ca si Phương Tran do !
Co Van





Cô ơi bên trang MVGT , ai cũng ca hay hết votay...nhưng Dzịt thích nghe người nữ hoàng sầu muộn GL hát nhạc buồn .


...
Back to top
« Last Edit: 04. Aug 2012 , 10:37 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #186 - 04. Aug 2012 , 20:24
 
Mytat wrote on 04. Aug 2012 , 10:32:


Cô ơi bên trang MVGT , ai cũng ca hay hết votay...nhưng Dzịt thích nghe người nữ hoàng sầu muộn GL hát nhạc buồn .


...

Dzit oi ,
Sao em khong hat bai do cho Co nghe di. Biet dau em hat se hay hon ca nu ca si GL do.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #187 - 04. Aug 2012 , 20:49
 
Mytat wrote on 04. Aug 2012 , 10:32:


Cô ơi bên trang MVGT , ai cũng ca hay hết votay...nhưng Dzịt thích nghe người nữ hoàng sầu muộn GL hát nhạc buồn .


...

Co quen cam on em da chuc ngay chu nhat. Co cung chuc em nhu vay nhe.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #188 - 04. Aug 2012 , 23:55
 
ngo_thi_van wrote on 03. Aug 2012 , 14:06:
Em Hoa Mi Nau oi ,
Chuyen cua em hap dan va cam dong lam.
Ma Van co the hoi em la sao Ba em khong the di cung va den bao gio gia dinh moi doan tu day dủ? Em cung co the viet mot cau chuyen ngan ke ve chuyen nay cho ca nha cung doc.
Cam on em.
Ma Van

Thưa Mạ, em kể chuyện hồi xưa cho vui, góp phần vào Đoản Văn của Mạ đó mà. Em ráng thu gọn cho ngắn thêm mà hổng xong nên đành chịu thành Đoản Văn....hơi dài Smiley
Thưa Mạ, chắc là trong quân đội nên Ba em chưa muốn buông súng như tất cả mọi người lính khác, và muốn Mẹ Con tụi em đi cho rảnh để khi có biến Ba không phải lo đó thưa Mạ.  Ba nói tụi em đi "tản cư" chừng 2, 3 tuần rồi thì về.  Nhưng thật ra thì chắc chắn Ba đã biết trước.......
Gia đình em đoàn tụ năm 92 Mạ ạ. Nhưng Mạ ơi, chuyện này dài quá, không phải là chuyện ngắn đâu, em xin phép Mạ cho em tập viết những chuyện ngắn vui vui Mạ nhé. Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #189 - 05. Aug 2012 , 08:26
 
Hoạ Mi Nâu wrote on 04. Aug 2012 , 23:55:
Thưa Mạ, em kể chuyện hồi xưa cho vui, góp phần vào Đoản Văn của Mạ đó mà. Em ráng thu gọn cho ngắn thêm mà hổng xong nên đành chịu thành Đoản Văn....hơi dài Smiley
Thưa Mạ, chắc là trong quân đội nên Ba em chưa muốn buông súng như tất cả mọi người lính khác, và muốn Mẹ Con tụi em đi cho rảnh để khi có biến Ba không phải lo đó thưa Mạ.  Ba nói tụi em đi "tản cư" chừng 2, 3 tuần rồi thì về.  Nhưng thật ra thì chắc chắn Ba đã biết trước.......
Gia đình em đoàn tụ năm 92 Mạ ạ. Nhưng Mạ ơi, chuyện này dài quá, không phải là chuyện ngắn đâu, em xin phép Mạ cho em tập viết những chuyện ngắn vui vui Mạ nhé. Smiley

Em Hoa Mi Nau oi ,
Thang tư nam 1975 da gay ra khong biet bao nhieu canh dau long cho mien Nam chung ta. Cung vi vay ma Ma Van rat so doc nhung cau chuyen chien tranh. Den nam 92 gia dinh em moi dươc doan tu , nhu vay la Ba em da phai bi di cai tao roi ! Nhung roi co Happy Ending cung la may roi em nhi?
Ma Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #190 - 05. Aug 2012 , 09:27
 
      MỘT SỰ KINH NGẠC THÍCH THU'
Ngày mồng hai tháng tám vừa qua , một nhóm bạn học cũ đã tụ tập tại Quán Hỷ ở vùng Orange County để đón mừng Nguyễn Ngọc Hy - người bạn thi sĩ của chúng tôi từ Việt Nam qua -  và Phan Ngọc Lâm - từ Washington xuống.
Chúng tôi gồm có Hy , Lâm , Nguyễn Hoàng Oanh cùng chồng là anh Tôn , Nguyễn văn Trường , Lê Tú Vinh và vợ , Ngô Kim Yến và chồng Brian Smith , tôi cùng ông xã , đã rất cảm động tay bắt mặt mừng vì có người đến hơn  nửa đời người mới gặp lại nhau.
Đến khi đọc menu để chọn món ăn , tôi nói với Kim Yến là phải chọn cho Brian , Kim Yến bảo rằng Brian còn giỏi tiếng Việt hơn chúng ta nữa đấy. Tôi rất đỗi ngạc nhiên thì bạn tôi đã kể chuyện rằng , ngày hôm trước bạn tôi đang buồn rầu vì vụ stock , Brian nhìn thấy vợ ngồi ủ rũ mới đến an ủi. Bạn tôi lấy một mảnh giấy viết câu thơ :
" Gặp thời thế , thế thời phải thế "
rồi bảo chồng " Dịch đi "
Brian liền viết lên trên câu thơ đó :
" Thế Chiến Quốc , thế Xuân Thu "
và lại còn viết thêm hai câu nữa :
" Ai công hầu , ai khanh tướng
" Trong trần ai , ai dễ biết ai? "
Mọi người đều há hốc miệng vì ngạc nhiên và bái phục !
Bạn tôi còn cho biết Brian nói thông thạo 10 thứ tiếng trên thế giới và 5 thứ tiếng khác , trong đó có tiếng Việt Nam.
Người đầu tiên dạy tiếng Việt cho Brian là Ông Châu Kim Nhân [ anh của Cô Châu Thi Ngôn ] khi Brian đến Việt Nam khoảng năm một ngàn chín trăm sáu mươi mấy theo chương trình thiện nguyện .
Từ đó mọi người bắt đầu nói chuyện với Brian bằng tiếng Việt chứ không dùng tiếng Anh nữa.
Ngô Vân      
Back to top
« Last Edit: 05. Aug 2012 , 09:35 by ngo_thi_van »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Đoản Văn
Reply #191 - 05. Aug 2012 , 20:33
 
ngo_thi_van wrote on 05. Aug 2012 , 10:12:
Em Hà oi ,
Hà bao la khong biet lam tho [ toi xin nghi ngo ! ] ma vien co khong vao day mot thoi gian , nhung viet doan van thi ai cung lam dươc , co sao lai tron luon , nhat la em lai la ngươi ke nhu sang lap muc nay?
Coi doi la vo thương va ngan lam , dung nen gian hon nhau lam gi. Co nghi chang ai muon gian ai lam gi dau. Khi khong vua long mot chuyen gi , noi ra cho ha , roi sau do se thay hoi han va nho ray rut ca ngươi minh da noi nhung loi khong kem che dươc. Tro lai voi Đoản Văn di nhe.
Co Van

Dạ thưa cô Vân,

Thật sự em không có trốn đâu cả! Em chỉ lên núi thiền 1 thời gian rồi xuống núi quậy tiếp!  Grin

Em rất thích mục "Đoản Văn" này nên không dễ gì từ bỏ nó đâu!
À bài vừa rồi của cô nói về người Mỹ biết rành tiếng Việt làm em nhớ đến nhiều người Úc cũng nói tiếng Việt sành sõi như vậy. Đa số họ nói giọng Bắc hay giọng Nam. Em thắc mắc không biết có người ngoại quốc nào nói tiếng Việt giọng Huế không hả cô!!!

Sau đây em xin được nối gót cô bằng 1 truyện ngắn cũng xãy ra trong bối cảnh 1 quán ăn bên Úc!  Truyện em viết hơi dong dài, cô và các bạn chịu khó đọc nha!

Em Hà Bá   Smiley

______________________________________________________________

Năm Dịp Tình Cờ


Sau khi học ra trường, tôi đi làm ở một hãng điện tử mà gần đó là một trung tâm thương mãi lớn của người Việt ở Melbourne.
Tuy hãng có phòng ăn cho nhân viên ăn sáng, ăn trưa, nhưng ở Úc bao lâu rồi mà tôi vẫn thích hương vị thức ăn Việt Nam hơn. Cho nên vào giờ nghỉ trưa, nhất là khi ông sếp tôi đi họp hành ngoài hãng, tôi hay lái xe ra phố Việt Nam gần hãng để ăn trưa.
Tôi thích nhất là món "cơm tấm bì sườn chả trứng", đặc biệt là ở quán "Đào Viên". Quán Đào Viên tuy bình dân nhưng cơm tấm ở đó rất ngon. Khẩu vị giống cơm tấm mà tôi thường ăn lúc tôi còn bé trong khu xóm bình dân Gò Vấp, lúc tôi còn ở Việt Nam, nên tôi hay chiếu cố quán này nhất!

Lần thứ nhất

Buổi trưa hôm đó, như thường lệ, quán Đào Viên đông nghẹt người, bàn nào cũng đầy thực khách ngồi ăn. Thấy tôi đang đứng lớ ngớ tìm chỗ trống, ông chủ quán nói "Anh đi một mình thì anh ngồi đại xuống ghế này đi, chứ giờ này làm sao có bàn nào trống được!" Nói rồi chủ quán chỉ vào cái bàn tròn trong góc tiệm. Ở những khu người Việt Nam sinh sống bên Úc, thực khách xa lạ ngồi chung bàn với nhau khi quán đông khách là chuyện thường. Tôi quen với kiểu ngồi ăn như thế này lâu rồi, nhất là khi chỉ có thời gian ngắn ngủi để ăn trưa rồi còn phải về sở làm việc tiếp, hơi đâu mà câu nệ! 
Hôm đó, chỗ ghế trống tôi ngồi, một bên là một bà lớn tuổi, bên kia là một cô gái chắc khoảng hai mươi mấy như tôi. Tôi lẵng lặng ngồi xuống, gật đầu chào mọi người cùng bàn cho có vẻ lịch sự, mặc dù chẳng có ai buồn nhìn tôi chào lại!
Không biết để mắt nhìn đâu, tôi mân mê đọc cái thực đơn trên bàn, mặc dù tôi biết tôi sẽ kêu món gì!
Đang miên man chú tâm vào thực đơn, bỗng tôi nghe tiếng cô gái ngồi bên cạnh nói nhỏ nhẹ: "Mời anh dùng trà"
Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy cô gái xa lạ cầm bình thủy đựng trà rót đầy vào cái ly nhỏ trước mặt tôi rồi mời tôi uống! Tôi ngạc nhiên với cử chỉ đẹp này vì từ trước đến giờ ngồi bàn ăn chung với các thực khách xa lạ khác, hầu như ai cũng lo phần riêng của họ, ít khi nào có ai để ý ngó ngàng gì đến người khác. Tôi nhìn chung quanh, có lẽ tôi là thực khách duy nhất trong tiệm mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt nên có vẻ khác với mọi người. Có thể điều ấy làm cho cô gái ngồi bên cạnh chú ý chăng? Nhìn cô gái trẻ xa lạ mời trà mà tôi cảm thấy bao nhiêu khó khăn trong việc làm bỗng như tan biến theo làn khói trà nghi ngút! Tôi  cám ơn cô ta  rồi lịch sự gợi chuyện trong lúc chờ nhà hàng đem cơm tấm ra: "Chắc chị cũng làm gần đây?"
Cô gái chỉ mỉm cười gật đầu rồi mạnh ai nấy ăn cho xong để về sở làm.

o O o  o O o  o O o

Lần thứ hai

Vài tuần sau, như thường lệ, tôi lại có mặt ở quán Đào Viên vào giờ ăn trưa. Hôm đó tôi đi ăn sớm nên có bàn trống ngồi thoải mái. Vừa ăn xong, đang thưởng thức ly trà nóng trước khi đứng dậy thì tình cờ cô gái gặp hôm trước bước vào quán. Cô ta đảo mắt tìm bàn trống, tuy bàn nào giờ này cũng có thực khách ngồi đầy, nhưng vẫn còn lưa thưa vài bàn có một hai ghế trống. Thế nhưng cô gái lại đến đúng bàn tôi đang ngồi, ngập ngừng chỉ ghế trống bên cạnh tôi rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Dạ xin lỗi ghế này có ai ngồi không anh?!" Tôi vội vàng trả lời: "Không không, ghế này trống" rồi kéo chiếc ghế ra cho cô ấy ngồi!
Tôi rót nước trà mời cô gái ngồi bên cạnh như để trả lễ hôm trước, và không quên mời luôn bà trọng tuổi ngồi cạnh bên kia để tỏ vẻ bình đẳng với mọi người! Từ nãy giờ tôi đã ngồi trong quán lâu rồi, định bụng phải lo về sở làm việc, nhưng không hiểu sao tôi lại kêu thêm ly cà phê và ngồi nán lại!

o O o  o O o  o O o

Lần thứ ba

Tuần sau tôi lại gặp cô gái ấy vào giờ ăn trưa đông đảo ồn ào trong quán Đào Viên. Kỳ này tôi lại có dịp ngồi chung bàn tròn trong góc tiệm như lần trước, có điều là không được ngồi cạnh bên mà chỉ được ngồi đối diện! Tôi gật đầu chào mọi người cùng bàn, và như thường lệ, chẳng ai để ý gì đến tôi, ngoài trừ cô gái gặp 2 lần trước. Cô gái có vẻ tươi cười khi nhận ra tôi! Khi người bồi bàn đến hỏi tôi muốn kêu món gì, tôi ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói với qua: "Cơm tấm bì sườn chả trứng! Đúng không?!" Tôi gật đầu thán phục. Không dè cô gái xa lạ chỉ gặp tôi chốc lát hai lần trước mà để ý khẩu vị của tôi đến thế!

Khi ra khỏi quán, tôi thong thả đi về phía bãi đậu xe ở đầu đường còn cô gái kia thì chậm chạp đi về phía cuối đường. Bất giác tôi quay đầu lại thì cùng một lúc, cô gái cũng quay lại nhìn theo tôi. Bị bắt gặp nhìn trộm người khác, cô gái có vẻ ngượng ngùng bước nhanh về phía cuối phố!

o O o  o O o

Lần thứ tư

Lần thứ tư tôi gặp cô gái ấy là lúc tôi rủ vài người bạn Việt Nam đồng nghiệp trong hãng ra quán Đào Viên ăn trưa với tôi. Trong lúc chúng tôi đang say sưa trò chuyện thì cô gái xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên mặt lại đeo kính đen! Cô gái đảo mắt nhìn thấy tôi, định tiến về phía bàn tôi, nhưng khi thấy tôi ngồi chung với các đồng nghiệp (chắc tại bọn tôi đứa nào cũng thắt cà vạt!), cô ấy bỏ qua ngồi bàn bên cạnh!
Cô gái ngồi đăm chiêu có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Thỉnh thoảng nhìn qua, tôi thấy sau cặp kính đen, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má cô gái! Tôi ái ngại cho cô ấy mà không biết phải làm gì!

o O o  o O o

Lần chót tôi gặp cô ấy ở quán Đào Viên là đầu mùa thu. Hôm đó trời mưa nhiều.
Sáng hôm ấy tôi nhận được tin vui là tôi đã được nhận vào làm ở một hãng điện tử khác với lương cao hơn hãng tôi đang làm! Tôi đã nộp đơn từ chức hãng bây giờ để sửa soạn đổi qua hãng mới ở khu ngoại ô thành phố khác .
Trưa hôm đó trên đường đến quán Đào Viên mà có lẽ tôi sẽ không còn dịp đến thường trong tương lai, tôi ghé vào một quán rượu mua một lon bia để tự ăn mừng một mình!

Bỗng nhiên...
……………………………………
CHUYỆN ĐẾN ĐÂY KHÁ DÀI, XIN MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC PHẦN CUỐI TRUYỆN VÀO KỲ TỚI...




Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #192 - 05. Aug 2012 , 21:34
 
Nguyen Van Ha wrote on 05. Aug 2012 , 20:33:
Dạ thưa cô Vân,

Thật sự em không có trốn đâu cả! Em chỉ lên núi thiền 1 thời gian rồi xuống núi quậy tiếp!  Grin

Em rất thích mục "Đoản Văn" này nên không dễ gì từ bỏ nó đâu!
À bài vừa rồi của cô nói về người Mỹ biết rành tiếng Việt làm em nhớ đến nhiều người Úc cũng nói tiếng Việt sành sõi như vậy. Đa số họ nói giọng Bắc hay giọng Nam. Em thắc mắc không biết có người ngoại quốc nào nói tiếng Việt giọng Huế không hả cô!!!

Sau đây em xin được nối gót cô bằng 1 truyện ngắn cũng xãy ra trong bối cảnh 1 quán ăn bên Úc!  Truyện em viết hơi dong dài, cô và các bạn chịu khó đọc nha!

Em Hà Bá   Smiley

______________________________________________________________

Năm Dịp Tình Cờ


Sau khi học ra trường, tôi đi làm ở một hãng điện tử mà gần đó là một trung tâm thương mãi lớn của người Việt ở Melbourne.
Tuy hãng có phòng ăn cho nhân viên ăn sáng, ăn trưa, nhưng ở Úc bao lâu rồi mà tôi vẫn thích hương vị thức ăn Việt Nam hơn. Cho nên vào giờ nghỉ trưa, nhất là khi ông sếp tôi đi họp hành ngoài hãng, tôi hay lái xe ra phố Việt Nam gần hãng để ăn trưa.
Tôi thích nhất là món "cơm tấm bì sườn chả trứng", đặc biệt là ở quán "Đào Viên". Quán Đào Viên tuy bình dân nhưng cơm tấm ở đó rất ngon. Khẩu vị giống cơm tấm mà tôi thường ăn lúc tôi còn bé trong khu xóm bình dân Gò Vấp, lúc tôi còn ở Việt Nam, nên tôi hay chiếu cố quán này nhất!

Lần thứ nhất

Buổi trưa hôm đó, như thường lệ, quán Đào Viên đông nghẹt người, bàn nào cũng đầy thực khách ngồi ăn. Thấy tôi đang đứng lớ ngớ tìm chỗ trống, ông chủ quán nói "Anh đi một mình thì anh ngồi đại xuống ghế này đi, chứ giờ này làm sao có bàn nào trống được!" Nói rồi chủ quán chỉ vào cái bàn tròn trong góc tiệm. Ở những khu người Việt Nam sinh sống bên Úc, thực khách xa lạ ngồi chung bàn với nhau khi quán đông khách là chuyện thường. Tôi quen với kiểu ngồi ăn như thế này lâu rồi, nhất là khi chỉ có thời gian ngắn ngủi để ăn trưa rồi còn phải về sở làm việc tiếp, hơi đâu mà câu nệ! 
Hôm đó, chỗ ghế trống tôi ngồi, một bên là một bà lớn tuổi, bên kia là một cô gái chắc khoảng hai mươi mấy như tôi. Tôi lẵng lặng ngồi xuống, gật đầu chào mọi người cùng bàn cho có vẻ lịch sự, mặc dù chẳng có ai buồn nhìn tôi chào lại!
Không biết để mắt nhìn đâu, tôi mân mê đọc cái thực đơn trên bàn, mặc dù tôi biết tôi sẽ kêu món gì!
Đang miên man chú tâm vào thực đơn, bỗng tôi nghe tiếng cô gái ngồi bên cạnh nói nhỏ nhẹ: "Mời anh dùng trà"
Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy cô gái xa lạ cầm bình thủy đựng trà rót đầy vào cái ly nhỏ trước mặt tôi rồi mời tôi uống! Tôi ngạc nhiên với cử chỉ đẹp này vì từ trước đến giờ ngồi bàn ăn chung với các thực khách xa lạ khác, hầu như ai cũng lo phần riêng của họ, ít khi nào có ai để ý ngó ngàng gì đến người khác. Tôi nhìn chung quanh, có lẽ tôi là thực khách duy nhất trong tiệm mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt nên có vẻ khác với mọi người. Có thể điều ấy làm cho cô gái ngồi bên cạnh chú ý chăng? Nhìn cô gái trẻ xa lạ mời trà mà tôi cảm thấy bao nhiêu khó khăn trong việc làm bỗng như tan biến theo làn khói trà nghi ngút! Tôi  cám ơn cô ta  rồi lịch sự gợi chuyện trong lúc chờ nhà hàng đem cơm tấm ra: "Chắc chị cũng làm gần đây?"
Cô gái chỉ mỉm cười gật đầu rồi mạnh ai nấy ăn cho xong để về sở làm.

o O o  o O o  o O o

Lần thứ hai

Vài tuần sau, như thường lệ, tôi lại có mặt ở quán Đào Viên vào giờ ăn trưa. Hôm đó tôi đi ăn sớm nên có bàn trống ngồi thoải mái. Vừa ăn xong, đang thưởng thức ly trà nóng trước khi đứng dậy thì tình cờ cô gái gặp hôm trước bước vào quán. Cô ta đảo mắt tìm bàn trống, tuy bàn nào giờ này cũng có thực khách ngồi đầy, nhưng vẫn còn lưa thưa vài bàn có một hai ghế trống. Thế nhưng cô gái lại đến đúng bàn tôi đang ngồi, ngập ngừng chỉ ghế trống bên cạnh tôi rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Dạ xin lỗi ghế này có ai ngồi không anh?!" Tôi vội vàng trả lời: "Không không, ghế này trống" rồi kéo chiếc ghế ra cho cô ấy ngồi!
Tôi rót nước trà mời cô gái ngồi bên cạnh như để trả lễ hôm trước, và không quên mời luôn bà trọng tuổi ngồi cạnh bên kia để tỏ vẻ bình đẳng với mọi người! Từ nãy giờ tôi đã ngồi trong quán lâu rồi, định bụng phải lo về sở làm việc, nhưng không hiểu sao tôi lại kêu thêm ly cà phê và ngồi nán lại!

o O o  o O o  o O o

Lần thứ ba

Tuần sau tôi lại gặp cô gái ấy vào giờ ăn trưa đông đảo ồn ào trong quán Đào Viên. Kỳ này tôi lại có dịp ngồi chung bàn tròn trong góc tiệm như lần trước, có điều là không được ngồi cạnh bên mà chỉ được ngồi đối diện! Tôi gật đầu chào mọi người cùng bàn, và như thường lệ, chẳng ai để ý gì đến tôi, ngoài trừ cô gái gặp 2 lần trước. Cô gái có vẻ tươi cười khi nhận ra tôi! Khi người bồi bàn đến hỏi tôi muốn kêu món gì, tôi ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói với qua: "Cơm tấm bì sườn chả trứng! Đúng không?!" Tôi gật đầu thán phục. Không dè cô gái xa lạ chỉ gặp tôi chốc lát hai lần trước mà để ý khẩu vị của tôi đến thế!

Khi ra khỏi quán, tôi thong thả đi về phía bãi đậu xe ở đầu đường còn cô gái kia thì chậm chạp đi về phía cuối đường. Bất giác tôi quay đầu lại thì cùng một lúc, cô gái cũng quay lại nhìn theo tôi. Bị bắt gặp nhìn trộm người khác, cô gái có vẻ ngượng ngùng bước nhanh về phía cuối phố!

o O o  o O o

Lần thứ tư

Lần thứ tư tôi gặp cô gái ấy là lúc tôi rủ vài người bạn Việt Nam đồng nghiệp trong hãng ra quán Đào Viên ăn trưa với tôi. Trong lúc chúng tôi đang say sưa trò chuyện thì cô gái xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên mặt lại đeo kính đen! Cô gái đảo mắt nhìn thấy tôi, định tiến về phía bàn tôi, nhưng khi thấy tôi ngồi chung với các đồng nghiệp (chắc tại bọn tôi đứa nào cũng thắt cà vạt!), cô ấy bỏ qua ngồi bàn bên cạnh!
Cô gái ngồi đăm chiêu có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Thỉnh thoảng nhìn qua, tôi thấy sau cặp kính đen, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má cô gái! Tôi ái ngại cho cô ấy mà không biết phải làm gì!

o O o  o O o

Lần chót tôi gặp cô ấy ở quán Đào Viên là đầu mùa thu. Hôm đó trời mưa nhiều.
Sáng hôm ấy tôi nhận được tin vui là tôi đã được nhận vào làm ở một hãng điện tử khác với lương cao hơn hãng tôi đang làm! Tôi đã nộp đơn từ chức hãng bây giờ để sửa soạn đổi qua hãng mới ở khu ngoại ô thành phố khác .
Trưa hôm đó trên đường đến quán Đào Viên mà có lẽ tôi sẽ không còn dịp đến thường trong tương lai, tôi ghé vào một quán rượu mua một lon bia để tự ăn mừng một mình!

Bỗng nhiên...
……………………………………
CHUYỆN ĐẾN ĐÂY KHÁ DÀI, XIN MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC PHẦN CUỐI TRUYỆN VÀO KỲ TỚI...





Hoan ho Ha Ba trồi len roi ! Co bi ngop khong?
Cau chuyen cua Hà hap dan lam do. Cho moi ngươi biet tai sao co gai khoc?
Ca nha dang cho doan cuoi cua cau chuyen do. Lẹ lẹ len nhe.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #193 - 05. Aug 2012 , 23:10
 
ngo_thi_van wrote on 05. Aug 2012 , 09:27:
      MỘT SỰ KINH NGẠC THÍCH THU'
Ngày mồng hai tháng tám vừa qua , một nhóm bạn học cũ đã tụ tập tại Quán Hỷ ở vùng Orange County để đón mừng Nguyễn Ngọc Hy - người bạn thi sĩ của chúng tôi từ Việt Nam qua -  và Phan Ngọc Lâm - từ Washington xuống.
Chúng tôi gồm có Hy , Lâm , Nguyễn Hoàng Oanh cùng chồng là anh Tôn , Nguyễn văn Trường , Lê Tú Vinh và vợ , Ngô Kim Yến và chồng Brian Smith , tôi cùng ông xã , đã rất cảm động tay bắt mặt mừng vì có người đến hơn  nửa đời người mới gặp lại nhau.
Đến khi đọc menu để chọn món ăn , tôi nói với Kim Yến là phải chọn cho Brian , Kim Yến bảo rằng Brian còn giỏi tiếng Việt hơn chúng ta nữa đấy. Tôi rất đỗi ngạc nhiên thì bạn tôi đã kể chuyện rằng , ngày hôm trước bạn tôi đang buồn rầu vì vụ stock , Brian nhìn thấy vợ ngồi ủ rũ mới đến an ủi. Bạn tôi lấy một mảnh giấy viết câu thơ :
" Gặp thời thế , thế thời phải thế "
rồi bảo chồng " Dịch đi "
Brian liền viết lên trên câu thơ đó :
" Thế Chiến Quốc , thế Xuân Thu "
và lại còn viết thêm hai câu nữa :
" Ai công hầu , ai khanh tướng
" Trong trần ai , ai dễ biết ai? "
Mọi người đều há hốc miệng vì ngạc nhiên và bái phục !
Bạn tôi còn cho biết Brian nói thông thạo 10 thứ tiếng trên thế giới và 5 thứ tiếng khác , trong đó có tiếng Việt Nam.
Người đầu tiên dạy tiếng Việt cho Brian là Ông Châu Kim Nhân [ anh của Cô Châu Thi Ngôn ] khi Brian đến Việt Nam khoảng năm một ngàn chín trăm sáu mươi mấy theo chương trình thiện nguyện .
Từ đó mọi người bắt đầu nói chuyện với Brian bằng tiếng Việt chứ không dùng tiếng Anh nữa.
Ngô Vân      

Mạ Vân làm em nhớ hồi trong traị tỵ nạn, một người bạn Mỹ của ba em đến trại tìm mẹ con em và hỏi thăm tin tức của ba em.  Ông này tên Bell, mà tụi em cứ gọi là ông Beo.  Lần đầu tiên nghe một người Mỹ nói tiếng VN, em cứ ngớ ngẩn tự hỏi sao ông này ổng nói hay quá, tuy giọng vẫn còn hơi lơ lớ.  Những thành ngữ tục ngữ của mình ổng biết rất nhiều.  Lúc sau này, nghe đâu ông cước vợ VN và ở Thái.
Còn nữa, lúc em ra Nha Trang có đi đến 1 cái chợ thì có 2 đứa bé trai người ngoại quốc chừng 11t, 12t đang mặc cả giá với người bán hàng. Hai đứa bé này nói tiếng Bắc thật lưu loát, làm em cũng ngẩn người luôn, len lén đứng nghe.

Mặc cả giá xong thì 2 đứa lui ra bên góc hàng để bàn xem có nên mua hay không, mà lại nói tiếng Mỹ Mạ ơi.  Té ra đây là 2 chú Mỹ con, không biết bố mẹ qua VN hồi nào mà tụi nó nói tiếng Việt không có 1 chút accent  nào cả....

Em lại dài dòng nữa rồi .  Em chỉ vào thăm Mạ ạ. Smiley Em thương chúc Mạ vui đầu tuần đến cuối tuần.

Em HMN
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #194 - 05. Aug 2012 , 23:12
 
ngo_thi_van wrote on 05. Aug 2012 , 08:26:
Em Hoa Mi Nau oi ,
Thang tư nam 1975 da gay ra khong biet bao nhieu canh dau long cho mien Nam chung ta. Cung vi vay ma Ma Van rat so doc nhung cau chuyen chien tranh. Den nam 92 gia dinh em moi dươc doan tu , nhu vay la Ba em da phai bi di cai tao roi ! Nhung roi co Happy Ending cung la may roi em nhi?
Ma Van

Dạ Mạ đoán đúng y chang Mạ ơi.  Đi từ Bắc về Nam xong chạy 1 lèo qua Mỹ luôn ạ. Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 11 12 13 14 15 ... 63
Send Topic In ra