Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Đoản Văn  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 15 16 17 18 19 ... 63
Send Topic In ra
Đoản Văn (Read 73932 times)
anh_thu_Tran
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3636
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #240 - 15. Aug 2012 , 15:17
 
ngo_thi_van wrote on 15. Aug 2012 , 08:58:
              CÁI MÁY KỲ CỤC
Hằng ngày tôi vẫn thường nhận mails từ những nhóm IC Chu Văn An , Đại Học Sư Phạm , Gia Đình Kỉnh Chỉ , Đồng Khánh , Huế , Khải Định 48-55 , Lê Văn Duyệt , Quảng Trị và bà con bạn bè.
Tôi lại có cái tật là quý mến những tài liệu thư từ của mọi người gởi đến , không nỡ xóa đi , vì vậy mà tôi đã phải đổi qua nhiều đia chỉ email , từ yahoo , gmail , netzero và cuối cùng là hotmail mà vẫn không giải quyết được vấn đề gì cả . Từ 1khang , rồi đến 2khang và 3khang cũng không đủ chỗ để chứa , lại còn bị các bạn chế nhạo là sao có nhiều ông Khang vậy?
Tôi vẫn nhất quyết không xóa bỏ , chỉ có " sweep " những cái mails đó vào các files tôi chọn theo tên mà thôi , vì vậy cũng mất thì giờ. Tôi vừa " quét " xong vài cái , trống chỗ thì mọi người lại gởi tiếp , lại kẹt đường ! Tôi nghĩ mọi người có mến mình , nghĩ đến mình mới chuyển cho mình. Nhừng người nào không gởi vào được thì tôi bị mắng vốn. Chuyện này tôi nghe đã quen nên trở nên lì !
Tối hôm qua khi check mail tôi thấy có một cái Delivery status notification [ failure ] , mở ra đọc mà cười gần chết.
Trong cái thư này hai anh bạn thuộc nhóm Đại Học Sư Phạm viết cho nhau. Anh Trần Cảnh Xuân ở San Diego hỏi anh Nguyễn Phong Châu ỏ Canada ly do tại sao thư gởi cho tôi đều bị trả về. Anh Châu bèn trả lời :
"Đèn Nhà Bè khi mờ khi tỏ
Gió xa lộ khi thổi khi ngừng
Máy Chị Vân lúc nhận lúc không
Cứ gởi mãi thế nào cũng được "
Thế là Anh Xuân bèn trả lời :
" Mắt đã già khi mờ khi tỏ
Tay thì run biết gõ vào đâu?
Máy gì lúc nhận , lúc không?
Thôi đành để vậy cho xong !!! "
Tôi đọc xong mà cười mãi không nhịn đươc nữa.
Đúng là cái máy kỳ cục , tôi xin nhận lỗi vì chính tôi mới kỳ cục chứ không phải cái máy.
Ngô T. Vân
   
               




Cô ơi ,đoản văn Cô viết dễ thương quá....Ai ai vào đọc rồi sẽ không còn phải phiền hà vì cái kỳ cục dễ thương của Cô nữa.Mọi người sẽ phải luôn nhớ là Cô đã trân quý tất cả những cảm tình mà mọi người đã dành cho Cô nên mới ra nông nỗi gây cho cái máy của Cô từ chối thơ từ gửi đến này.
   Em xin tô điểm cho mục Đoản văn của Cô những Đóa Hoa tươi nha Cô.


Hoa này cũng có điểm tim tím là màu Cô thích đây nhé

...



...

Back to top
 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #241 - 15. Aug 2012 , 15:45
 
ngo_thi_van wrote on 15. Aug 2012 , 08:58:
              CÁI MÁY KỲ CỤC
Hằng ngày tôi vẫn thường nhận mails từ những nhóm IC Chu Văn An , Đại Học Sư Phạm , Gia Đình Kỉnh Chỉ , Đồng Khánh , Huế , Khải Định 48-55 , Lê Văn Duyệt , Quảng Trị và bà con bạn bè.
Tôi lại có cái tật là quý mến những tài liệu thư từ của mọi người gởi đến , không nỡ xóa đi , vì vậy mà tôi đã phải đổi qua nhiều đia chỉ email , từ yahoo , gmail , netzero và cuối cùng là hotmail mà vẫn không giải quyết được vấn đề gì cả . Từ 1khang , rồi đến 2khang và 3khang cũng không đủ chỗ để chứa , lại còn bị các bạn chế nhạo là sao có nhiều ông Khang vậy?
Tôi vẫn nhất quyết không xóa bỏ , chỉ có " sweep " những cái mails đó vào các files tôi chọn theo tên mà thôi , vì vậy cũng mất thì giờ. Tôi vừa " quét " xong vài cái , trống chỗ thì mọi người lại gởi tiếp , lại kẹt đường ! Tôi nghĩ mọi người có mến mình , nghĩ đến mình mới chuyển cho mình. Nhừng người nào không gởi vào được thì tôi bị mắng vốn. Chuyện này tôi nghe đã quen nên trở nên lì !
Tối hôm qua khi check mail tôi thấy có một cái Delivery status notification [ failure ] , mở ra đọc mà cười gần chết.
Trong cái thư này hai anh bạn thuộc nhóm Đại Học Sư Phạm viết cho nhau. Anh Trần Cảnh Xuân ở San Diego hỏi anh Nguyễn Phong Châu ỏ Canada ly do tại sao thư gởi cho tôi đều bị trả về. Anh Châu bèn trả lời :
"Đèn Nhà Bè khi mờ khi tỏ
Gió xa lộ khi thổi khi ngừng
Máy Chị Vân lúc nhận lúc không
Cứ gởi mãi thế nào cũng được "
Thế là Anh Xuân bèn trả lời :
" Mắt đã già khi mờ khi tỏ
Tay thì run biết gõ vào đâu?
Máy gì lúc nhận , lúc không?
Thôi đành để vậy cho xong !!! "
Tôi đọc xong mà cười mãi không nhịn đươc nữa.
Đúng là cái máy kỳ cục , tôi xin nhận lỗi vì chính tôi mới kỳ cục chứ không phải cái máy.
Ngô T. Vân

Vừa nhận mail của cô Vân
Em vội hồi đáp, lần khần, dám đâu?
Ai ngờ qua đến hôm sau
"Sao em không trả lời mau, cô chờ
Hay là em bận, làm ngơ?
Thế thì cô chẳng dám nhờ từ ni!"
Khoan khoan, oan lắm cô nì,
Địa chỉ em đã tức thì gửi ngay
Bi chừ mới biết mới hay
mail overload, chẳng biết bay phương nào? Grin Grin Grin 

Back to top
« Last Edit: 15. Aug 2012 , 15:57 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13049
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #242 - 15. Aug 2012 , 21:26
 
anh_thu_Tran wrote on 15. Aug 2012 , 15:17:
Cô ơi ,đoản văn Cô viết dễ thương quá....Ai ai vào đọc rồi sẽ không còn phải phiền hà vì cái kỳ cục dễ thương của Cô nữa.Mọi người sẽ phải luôn nhớ là Cô đã trân quý tất cả những cảm tình mà mọi người đã dành cho Cô nên mới ra nông nỗi gây cho cái máy của Cô từ chối thơ từ gửi đến này.
   Em xin tô điểm cho mục Đoản văn của Cô những Đóa Hoa tươi nha Cô.


Hoa này cũng có điểm tim tím là màu Cô thích đây nhé

...



...


Em Anh Thu oi ,
Co cam dong vi nhung loi cua em viet cho Co , co nhieu ngươi khong dươc nhu em dau , ho la mang Co du qua , ma Co đành cứ nổi cơn lì len ma thoi !  Grin
Cam on em nhung chum hoa , hoa gi vay em ? Chung da to diem them cho muc Đoản Văn nay dươc them tươi mat.
Hen em thang 10 nay se gap phai khong ?
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13049
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #243 - 15. Aug 2012 , 21:33
 
NgocDoa wrote on 15. Aug 2012 , 15:45:
Vừa nhận mail của cô Vân
Em vội hồi đáp, lần khần, dám đâu?
Ai ngờ qua đến hôm sau
"Sao em không trả lời mau, cô chờ
Hay là em bận, làm ngơ?
Thế thì cô chẳng dám nhờ từ ni!"
Khoan khoan, oan lắm cô nì,
Địa chỉ em đã tức thì gửi ngay
Bi chừ mới biết mới hay
mail overload, chẳng biết bay phương nào? Grin Grin Grin 


Em Ngọc Đóa oi !
The la Cô Trò minh bi oan ca hai ! Co thong cam , the la huề nhé.
Co doc may cau tho cua em ma Co cươi qua , cung nhu khi Co doc may cau tho cua hai ngươi ban cua Co ! Hon nua em lai dung tieng Hue de viet thu cho Co , hay lam do !
Co chua tro lai dia chi email cua Co , nen Co cung chang biet da nhan dươc dia chi cua em chua nua. Dau sao thi Co cung cam on em trươc.
Co Van
Back to top
« Last Edit: 15. Aug 2012 , 21:34 by ngo_thi_van »  
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #244 - 16. Aug 2012 , 04:30
 
NgocDoa wrote on 15. Aug 2012 , 15:45:
Vừa nhận mail của cô Vân
Em vội hồi đáp, lần khần, dám đâu?
Ai ngờ qua đến hôm sau
"Sao em không trả lời mau, cô chờ
Hay là em bận, làm ngơ?
Thế thì cô chẳng dám nhờ từ ni!"
Khoan khoan, oan lắm cô nì,
Địa chỉ em đã tức thì gửi ngay
Bi chừ mới biết mới hay
mail overload, chẳng biết bay phương nào? Grin Grin Grin 



Lại nghe có tiếng lao xao
Thì ra thư gửi quay mau về nhà
Thư em chắc đã la cà
Té ra không phải , mail la : ĐÃ ĐẦY !!!


Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin


Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #245 - 16. Aug 2012 , 04:36
 
ngo_thi_van wrote on 15. Aug 2012 , 09:06:
Tài oi ,
Co van luon luon cam on Tí lanh chanh do , dang dươc huy chương vang lam !
Co vua moi danh mot bai viet ngan , ma danh dau phai mat ca tieng dong ho ! Khổ oi la khổ !
Co mong doc doan tiep cua cau chuyen va hy vong la co Happy Ending !
Co Van


Thưa Cô Vân ,

Em sẽ đưa tiếp bài truyện ngắn phần 2 và phần 3 của anh Tài vào , mong Cô và cả nhà ủng hộ anh Tài tui nhiều nhiều ( Tí hưởng ké một chút cũng dzui )  Smiley Smiley Smiley

Cô ơi , em đọc truyện ngắn của Cô mới viết em cười quá , thiệt tình ! chắc là sẽ thành truyện " nổi lòng Cô Vân "


PTr
Back to top
« Last Edit: 16. Aug 2012 , 04:42 by Phuong_Tran »  
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #246 - 16. Aug 2012 , 04:40
 
DOHUUTAI wrote on 15. Aug 2012 , 08:58:
Kính thăm Cô Vân ,
Cô nói đúng , có nhiều chữ chị bạn đánh máy sai , nhưng sửa lại '' hơi khó '' nên em bỏ qua luôn vì đâu biết có ngày '' trình làng '' Tí giỏi thiệt há Cô , lựa hình đẹp và phù hợp với ý nghĩa thơ , truyện hoado
Kính
Em Tài


Để Tí sửa lại chữ " khắc khoải "cho anh Tài nhe , Tí đâu dám " đụng " vô khi chưa có phép  Undecided Undecided Cheesy Grin

Anh Tài đừng có " no " , Tí cũng thích trang điểm , ủa quên trang trí mà  Cheesy vì Tí thích " chơi hình "

Chúc dzui nhiều nhe




Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #247 - 16. Aug 2012 , 05:07
 
Còn Trong Mộng Tưởng


...


Nếu có ai bấu vào chân tay chắc chắn tôi sẽ nói tôi đang mơ, vì tất cả không còn có cảm giác . Cái cảm giác bình thường như những người bình thường để tôi biết trên da thịt nầy còn có chút rung động hoặc đau đớn... thế mà .... Buồn không em ?

Đã mười ba năm tám tháng rồi em ạ, thời gian giúp con người quên đi những khắc khoải, buồn phiền của quá khứ nhưng cũng là lưỡi dao bén nhọn chém thật ngọt ngào với những vết thương hiện tại, thơì gian trôi không ngừng nghỉ nên tôi còn tiếp nối theo tháng ngày chẳng đặng đừng nầy, đến một ngày nào đó tôi chả còn gì để nuối tiếc cái cõi đời ô trọc nầy có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn, đúng không em ? Hãy cầu nguyện cho tôi em nhé !

Nếu ai đó bấu vào mặt tôi, tôi sẽ biết rằng tôi đâu
phải nằm mơ, nếu có đó chỉ là giấc mơ do chính tôi đã
dệt mộng hơn 13 năm . Em có biết đã nhiều đêm tôi hụt hẫng với từng cơn mộng êm ái, tôi thoáng thấy em vẫn nụ cười mộc mạc, hồn nhiên đã khiến hồn tôi trôi theo tiếng cười ví von đó, bỗng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi bất chợt, nên tôi phải vương vấn cả đời mình trong đôi mắt hun hút sâu thẳm ...rôì chợt thấy lòng mình biết yêu từ dạo ấy .
Vẫn vóc dáng hiền ngoan, gọn gàng đẩy đưa tôi tới từng bước chân em, trói buộc đời tôi trong những buổi cơm đạm bạc nhưng chan đầy những thâm tình mà cả đơì tôi không bao giờ phai mờ. Đó chỉ là những giấc mơ của tôi, có nhiều đêm được cấu kết làm sao kể hết ra em nhỉ !?

Hiện thực tôi vẫn còn ngồi đây đếm từng chuỗi ngày
dài lê thê trôi qua mà nghe lòng se thắt, trên da mặt tôi còn biết đau thì làm sao tránh khỏi những nghẹn lòng khi nhìn bầu trời chỉ rộng bằng khung cửa sổ , khi tôi chỉ được nghe tiếng ve sầu nỉ non mà chẳng rõ đêm nay trăng tròn hay đang khuyết, khi tôi nhìn mặt trời lặn mà không biết nó mọc từ đâu ? thấy đứa bé vừa chập chững bước đi đang vẫy tay chào tôi ngoài cửa , còn tôi ? tôi không hiểu tôi sống để làm gì ? tại sao tôi còn phải sống khi thế giới bên ngoài đang ruồng bỏ tôi, có phải tôi vẫn còn nói ngôn ngữ của loài người cho nên người ta bắt tôi phải sống, phải nuôi tôi sống, ích lợi gì chớ ? hay người ta muốn đày cái thân xác khốn cùng nầy để nghe, để nhìn những gì tôi đã chán ngấy, con tằm được người ta nuôi dưỡng, chăm sóc để ngày nào đó nó nhả tơ, con chim dù bị nhốt trong lồng cũng được cho ăn uống no đủ để hót cho vui . Một con ngựa sau những tháng năm dài rèn luyện sẽ có ngày được ra trường đua, dù không chiếm giải nhưng ít nhất nó cũng có thể trổ tài ... Còn tôi ? hơn 13 năm qua tôi đã làm được gì ? ai có thể trả lời dùm tôi ? Em có biết tại sao ?

Đỗ Hữu Tài


Hết phần 2

         
( To be continued )
Back to top
« Last Edit: 16. Aug 2012 , 05:10 by Phuong_Tran »  
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #248 - 16. Aug 2012 , 05:43
 
Thưa Cô Vân ,

Tổng kết : Sau một tháng hoạt động ( từ 15 tháng 7 cho đến 15 tháng 8/2012 ) trang Đoản Văn đã có 31 bài viết ngắn của 14 tác giả :

1.   Cô Ngô Vân
2.   Cô Vũ Ngọc Mai
3.   Nguyễn Toàn
4.   Nguyễn Văn Hà
5.   Phan Nguyên
6.   Tuyết Lan
7.   Kahat ( Lê Thị Kinh Hoàng )
8.   Phượng Trần
9.   Dzịt
10. Thanh Trúc
11. Đỗ Hữu Tài
12. Nàng Tôn Nữ
13. Hoạ Mi Nâu
14. Túy Vân

Thư ký không lương của Cô


...

Back to top
« Last Edit: 16. Aug 2012 , 05:45 by Phuong_Tran »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Đoản Văn
Reply #249 - 16. Aug 2012 , 08:10
 
ngo_thi_van wrote on 15. Aug 2012 , 11:04:
Nguyen Van Hà ui !
Co thay Hà Bá trồi len ben nha Co Thu roi ma sao lặn nhanh the !
Thủy Cung co gi vui ma Hà Bá no long nao bo Thay Co ban be o day ca vay?
Moi ngươi dang muon dươc biet ket cuc cua cau chuyen do dang cua Hà,  ma sao danh lam ngơ chu ?   
Co Van

Thưa cô Vân,

Em sorry để cô trông!
Lúc này quán Đoản Văn của cô buôn bán thấy phát đạt nhiều đó cô!
Trong số 14 người tham dự từ trước đến nay, em xin được ghi nhận công lao viết truyện ngắn của tất cả các tác giả và xin chúc mừng các "đoản văn sĩ" đã cho ra đời những đoẳn văn cây nhà lá vườn thật phong phú. Những đoản văn bộc lộ tình cảm riêng tư của từng người mà tác giả không ngần ngại chia sẻ với thân hữu trong mục Đoản Văn. Đó là một điều rất quí hóa.

14 tác giả, 14 bút pháp khác nhau, không thể nào bàn hết được. Tuy nhiên đối với nhận xét CHỦ QUAN riêng của Hà Bá này, có 2 tác giả viết rất điêu luyện. Đó là Thanh Trúc và Đỗ Hữu Tài. Văn của 2 tác giả này chuyên chở nhiều "chất thơ" nỗi bật so với mọi người! Truyện Thanh Trúc kể rất bóng bẩy, rất "nên thơ". Còn truyện của Đỗ Hữu Tài viết rất truyền cảm, khúc trắc. Đọc lời viết của tác giả mà đôc giả cảm thấy như "đọc" được nội tâm riêng tư của tác giả.
Xin được hoan hô tất cả các đoản văn sĩ, đặc biệt là Thanh Trúc và Đỗ Hữu Tài.

Cũng không quên nhận xét là cô chủ quán có lối viết rất khôi hài tự nhiên, nhẹ nhàng dễ đọc!

Cheeeeers,
NVH  Smiley  Smiley
* Nếu cô Vân và mọi người yêu cầu, Hà Bá tui xin xung phong viết nhận xét, phê bình, khen chê từng tác giả một! hihi!  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13049
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #250 - 16. Aug 2012 , 08:16
 
Phuong_Tran wrote on 16. Aug 2012 , 04:30:

Lại nghe có tiếng lao xao
Thì ra thư gửi quay mau về nhà
Thư em chắc đã la cà
Té ra không phải , mail la : ĐÃ ĐẦY !!!


Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin



Phương Tran oi ,
Cac em da cho Co uong thuoc bo free !
Cac em cu noi tiep van tho ve de tai nay di , se cho moi ngươi cung cươi !
Co cam on em
Co Van
Back to top
« Last Edit: 08. Nov 2012 , 08:17 by ngo_thi_van »  
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13049
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #251 - 16. Aug 2012 , 08:18
 
Phuong_Tran wrote on 16. Aug 2012 , 05:43:
Thưa Cô Vân ,

Tổng kết : Sau một tháng hoạt động ( từ 15 tháng 7 cho đến 15 tháng 8/2012 ) trang Đoản Văn đã có 31 bài viết ngắn của 14 tác giả :

1.   Cô Ngô Vân
2.   Cô Vũ Ngọc Mai
3.   Nguyễn Toàn
4.   Nguyễn Văn Hà
5.   Phan Nguyên
6.   Tuyết Lan
7.   Kahat ( Lê Thị Kinh Hoàng )
8.   Phượng Trần
9.   Dzịt
10. Thanh Trúc
11. Đỗ Hữu Tài
12. Nàng Tôn Nữ
13. Hoạ Mi Nâu
14. Túy Vân

Thư ký không lương của Cô


...


Em Phương Tran oi ,
Em gioi lam , Co cam on em da rat tich cuc trong vu nay.
Co cam on em  da mang cho Co mot chau hoa hoc tro mau tim.
Co Van
Back to top
« Last Edit: 16. Aug 2012 , 08:48 by ngo_thi_van »  
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Đoản Văn
Reply #252 - 16. Aug 2012 , 08:26
 
ngo_thi_van wrote on 05. Aug 2012 , 21:34:
Hoan ho Ha Ba trồi len roi ! Co bi ngop khong?
Cau chuyen cua Hà hap dan lam do. Cho moi ngươi biet tai sao co gai khoc?
Ca nha dang cho doan cuoi cua cau chuyen do. Lẹ lẹ len nhe.
Co Van

Thưa cô Vân,

Hôm trước em viết chưa xong nên để câu chuyện lơ lững không kết luận!
Hôm nay em xin được viết phần chót và post lại cả truyện từ đầu chí cuối cho dễ đọc.

Em NVH   Smiley


...


Năm Dịp Tình Cờ


Sau khi học ra trường, tôi đi làm ở một hãng điện tử mà gần đó là một trung tâm thương mãi lớn của người Việt ở Melbourne.
Tuy hãng có phòng ăn cho nhân viên ăn sáng, ăn trưa, nhưng ở Úc bao lâu rồi mà tôi vẫn thích hương vị thức ăn Việt Nam hơn. Cho nên thỉnh thoảng vào giờ nghỉ trưa, nhất là khi xếp tôi đi họp hành ngoài hãng, tôi hay lái xe ra phố Việt Nam gần hãng để ăn trưa.
Tôi thích nhất là món "cơm tấm bì sườn chả trứng", đặc biệt là ở quán "Đào Viên". Tôi hay chiếu cố quán này nhất vì quán Đào Viên tuy bình dân nhưng cơm tấm ở đó rất ngon. Khẩu vị giống cơm tấm mà tôi thường ăn lúc tôi còn bé trong khu xóm bình dân Gò Vấp, thuở còn ở Việt Nam.

Lần thứ nhất

Buổi trưa hôm đó, như thường lệ, quán Đào Viên đông nghẹt người, bàn nào cũng đầy thực khách ngồi ăn. Thấy tôi đang đứng lớ ngớ tìm chỗ trống, ông chủ quán nói "Anh đi một mình thì anh ngồi đại xuống ghế này đi, chứ giờ này làm sao có bàn nào trống được!" Nói rồi chủ quán chỉ vào cái bàn tròn trong góc tiệm. Ở những khu người Việt Nam sinh sống bên Úc, thực khách xa lạ ngồi chung bàn với nhau khi quán đông khách là chuyện thường. Tôi quen với kiểu ngồi ăn như thế này lâu rồi, nhất là khi chỉ có thời gian ngắn ngủi để ăn trưa rồi còn phải về sở làm việc tiếp, hơi đâu mà câu nệ!
Hôm đó, chỗ ghế trống tôi ngồi, một bên là một bà lớn tuổi, bên kia là một cô gái chắc khoảng hai mươi mấy như tôi. Tôi lẵng lặng ngồi xuống, gật đầu chào mọi người cùng bàn cho có vẻ lịch sự, mặc dù chẳng có ai buồn nhìn tôi chào lại!
Không biết để mắt nhìn đâu, tôi mân mê đọc cái thực đơn trên bàn, mặc dù tôi biết tôi sẽ kêu món gì!
Đang miên man chú tâm vào thực đơn, bỗng tôi nghe tiếng cô gái ngồi bên cạnh nói nhỏ nhẹ: "Mời anh dùng trà"
Tôi ngạc nhiên và...cảm động trước cử chỉ thân thiện của cô gái ngồi bên cạnh. Tôi cám ơn cô ta rồi chỉ biết ngồi ngắm bàn tay thon thắt của cô gái trẻ đang rót trà vào cái ly nhỏ trước mặt tôi. Tôi chợt để ý thấy trên khủy tay cô gái có xâm hình một con bướm vàng đậu trên bông hồng đỏ! Người Việt Nam mình nhất là phụ nữ, ít ai xâm mình nên hình xâm trên khủy tay cô ấy cứ làm tôi chú ý ngấm nghía không ngớt!
Tôi không biết phải nói chuyện gì với mọi người chung quanh nên trong khi chờ nhà hàng đem cơm ra, tôi chỉ lịch sự hỏi: "Chắc chị cũng làm gần đây?"
Cô gái chỉ gật đầu không nói gì nhưng tôi cảm thấy trên khuôn mặt cô hình như có một nụ cười nở trên đôi mắt!

o O o  o O o  o O o


Lần thứ hai

Vài tuần sau, như thường lệ, tôi lại có mặt ở quán Đào Viên vào giờ ăn trưa. Hôm đó tôi đi ăn sớm nên có bàn trống ngồi thoải mái. Vừa ăn xong, đang thưởng thức ly trà nóng trước khi đứng dậy về sở làm việc thì tình cờ cô gái gặp hôm trước bước vào quán. Cô ta đảo mắt tìm bàn trống, tuy giờ này bàn nào cũng có thực khách ngồi đầy, nhưng vẫn còn lưa thưa vài bàn có một hai ghế trống. Thế nhưng cô gái lại đến đúng bàn tôi đang ngồi, ngập ngừng chỉ ghế trống bên cạnh tôi rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Dạ xin lỗi ghế này có ai ngồi không anh?!" Tôi vội vàng trả lời: "Không không, ghế này trống" rồi kéo chiếc ghế ra cho cô ấy ngồi!
Tôi rót nước trà mời cô gái ngồi bên cạnh để trả lễ hôm trước, và không quên mời luôn bà trọng tuổi ngồi cạnh bên kia để tỏ vẻ bình đẳng với mọi người! Từ nãy giờ tôi đã ngồi trong quán lâu rồi, định bụng phải lo về sở làm việc, nhưng không hiểu sao tôi lại kêu thêm ly cà phê và ngồi nán lại!

o O o  o O o  o O o

Lần thứ ba

Tuần sau đó tôi lại gặp cô gái ấy vào giờ ăn trưa đông đảo ồn ào trong quán Đào Viên. Kỳ này tôi lại có dịp ngồi chung bàn tròn trong góc tiệm như lần trước, có điều là không được ngồi cạnh bên mà chỉ được ngồi đối diện! Tôi gật đầu chào mọi người cùng bàn, và như thường lệ, chẳng ai để ý gì đến tôi, ngoài trừ cô gái gặp 2 lần trước. Cô gái có vẻ tươi cười khi nhận ra tôi! Khi người bồi bàn đến hỏi tôi muốn kêu món gì, tôi ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói với qua: "Cơm tấm bì sườn chả trứng! Đúng không?!" Tôi gật đầu thán phục. Không dè cô gái xa lạ chỉ gặp tôi chốc lát hai lần trước mà đã nhớ khẩu vị của tôi đến thế!
Khi ra khỏi quán, tôi thong thả đi về phía bãi đậu xe ở đầu đường còn cô gái kia thì chậm chạp đi về phía cuối đường. Bất giác tôi quay đầu lại thì cùng một lúc, cô gái cũng quay lại nhìn theo tôi. Bị bắt gặp nhìn trộm người khác, cô gái có vẻ ngượng ngùng bước nhanh về phía cuối phố!

o O o  o O o

Lần thứ tư

Lần thứ tư tôi gặp cô gái ấy là lúc tôi rủ vài người bạn Việt Nam đồng nghiệp trong hãng ra quán Đào Viên ăn trưa với tôi. Trong lúc chúng tôi đang say sưa trò chuyện thì cô gái xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên mặt lại đeo kính đen! Cô gái đảo mắt nhìn thấy tôi, mới đầu định tiến về phía bàn tôi, nhưng khi thấy tôi ngồi chung với các bạn đồng nghiệp (chắc tại bọn tôi đứa nào cũng thắt cà vạt!), cô ấy bỏ qua ngồi bàn bên cạnh!
Cô gái ngồi đăm chiêu có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Thỉnh thoảng nhìn qua, tôi thấy sau cặp kính đen, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má cô gái! Nhìn thấy cảnh một cô gái trẻ ngồi khóc  một mình trong lúc chung quanh ai cũng ồn ào cười nói, tôi thấy ái ngại cho cô ấy mà không biết phải làm gì!

o O o  o O o

Lần cuối!

Không lâu sau tôi đổi làm sang hãng khác. Hãng này ở xa phố Việt Nam nên tôi không có dịp đến quán Đào Viên ăn trưa trong giờ làm việc nữa!.
Đã nhiều năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi cũng đến quán Đào Viên dùng cơm. Quán Đào Viên làm ăn khá, bây giờ có thêm chi nhánh Đào Viên Hai. Cơm tấm của quán Đào Viên vẫn ngon như ngày nào, nhưng cô gái thân thiện ngày xưa thì không còn thấy tung tích đâu cả.
Sau vài năm tôi lập gia đình và có cháu gái đầu lòng. Công chuyện làm ăn, gia đình con cái làm tôi bận rộn không có thì giờ ngồi nghĩ ngợi vớ vẫn!
Một hôm cuối tuần, vợ chồng tôi ra khu phố Việt Nam đi chợ. Mỗi lần đi chung như vậy, bà xã tôi thường giao cho tôi bình sửa rồi để tôi đẩy con trên chiếc xe xếp đi rão các tiệm sách, quán nhạc trong lúc bả đi chợ cho nhanh! Hôm đó tình cờ đi ngang qua quán Đào Viên, tôi chợt thèm vào quán làm một ly cà phê trong lúc chờ bà xã. Khi tôi đang loay hoay với chiếc xe đẩy trước cửa quán, bỗng có một người đàn bà trẻ tuổi từ trong quán bước ra mở cửa cho tôi vào. Chưa kịp nói tiếng cám ơn thì tôi giật mình khi nhìn thấy bàn tay thanh tao của người đàn bà ấy có xâm hình một con bướm vàng đậu trên bông hồng đỏ! Tôi bàng hoàng nhìn lên thì chợt nhận ra nét mặt của cô gái thân thiện ngày xưa! Đôi mắt ấy năm năm trước tuy không nói nhiều nhưng đã nở nụ cười rất tươi. Đôi mắt này, năm năm sau cũng nở nụ cười khi thấy tôi, nhưng có vẻ u uất nỗi buồn nào đó! Cô gái dẫn theo một em bé trai chắc lớn hơn con tôi vài tuổi. Tôi không biết cô gái ấy có nhận ra tôi không, nhưng khi ra khỏi tiệm vài bước, tôi thấy cô gái quay đầu lại nhìn tôi như ngờ ngợ điều gì!
Và đó là lần cuối cùng tôi gặp cô gái có bàn tay rót trà dịu dàng và đôi mắt có nụ cười vui buồn lẫn lộn ấy!   
Lâu rồi tôi cũng không còn nhớ hình dạng của cô gái ấy ra sao. Nhưng có khi ngồi xem phim tập đến những đoạn có một cô gái ngồi khóc một mình, tôi cũng bùi ngùi nhớ lại hình ảnh cô gái thân thiện ngày nào đã rót trà mời tôi trong quán.  Cô gái ấy cũng có lần ngồi khóc một mình cạnh tôi như vậy. Sau này trưởng thành hơn, tôi cũng hay tự trách mình đã nhẫn tâm ngồi yên, không nói tiếng gì để an ủi người cô thế.
Còn riêng phần tôi? Mấy mươi năm nay đi ăn nhà hàng, nếu đi một mình, tôi vẫn thường phải ngồi chung bàn với những thực khách xa lạ. Và hầu như lần nào tôi cũng phải tự rót trà lấy một mình! Tuy nhiên, từ ngày có vợ, khi đi ăn chung trong gia đình, bà xã tôi bao giờ cũng lo trà nước cho tôi chu đáo. Và chỉ cần như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm, không cần biết là đang ở Đào Viên Một hay Đào Viên Hai!

..................................................
Nguyễn Văn Hà,
Melbourne, Tháng 8, 2012
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13049
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #253 - 16. Aug 2012 , 08:31
 
Nguyen Van Ha wrote on 16. Aug 2012 , 08:10:
Thưa cô Vân,

Em sorry để cô trông!
Lúc này quán Đoản Văn của cô buôn bán thấy phát đạt nhiều đó cô!
Trong số 14 người tham dự từ trước đến nay, em xin được ghi nhận công lao viết truyện ngắn của tất cả các tác giả và xin chúc mừng các "đoản văn sĩ" đã cho ra đời những đoẳn văn cây nhà lá vườn thật phong phú. Những đoản văn bộc lộ tình cảm riêng tư của từng người mà tác giả không ngần ngại chia sẻ với thân hữu trong mục Đoản Văn. Đó là một điều rất quí hóa.

14 tác giả, 14 bút pháp khác nhau, không thể nào bàn hết được. Tuy nhiên đối với nhận xét CHỦ QUAN riêng của Hà Bá này, có 2 tác giả viết rất điêu luyện. Đó là Thanh Trúc và Đỗ Hữu Tài. Văn của 2 tác giả này chuyên chở nhiều "chất thơ" nỗi bật so với mọi người! Truyện Thanh Trúc kể rất bóng bẩy, rất "nên thơ". Còn truyện của Đỗ Hữu Tài viết rất truyền cảm, khúc trắc. Đọc lời viết của tác giả mà đôc giả cảm thấy như "đọc" được nội tâm riêng tư của tác giả.
Xin được hoan hô tất cả các đoản văn sĩ, đặc biệt là Thanh Trúc và Đỗ Hữu Tài.

Cũng không quên nhận xét là cô chủ quán có lối viết rất khôi hài tự nhiên, nhẹ nhàng dễ đọc!

Cheeeeers,
NVH  Smiley  Smiley
* Nếu cô Vân và mọi người yêu cầu, Hà Bá tui xin xung phong viết nhận xét, phê bình, khen chê từng tác giả một! hihi!  Smiley

Hà Bá oi ,
Neu Hà xung phong lam ngươi nhan xet phe binh tung tac gia thi Co rat vui mung da co ngươi phu ta dac luc , Co dang nho Toàn phu Co trong viec sua loi chinh ta cua nhung bai post vao [ dung ra day chi de chung ta vui choi voi nhau , chang can sua doi lam chi , nhung lo ra sau nay neu chung ta co phương tien , co the in ra mot tap sach lam ky niem de doi , thi phai cho dang hoang mot ti ! ] ma chua thay Toan tra loi . Neu dươc hai em phu trach thi Co mung qua , chi co viec vao day doc bai va thương thuc ma thoi.
Co se cam on hai em vo van do.
Co Van   
Back to top
« Last Edit: 16. Aug 2012 , 08:33 by ngo_thi_van »  
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13049
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #254 - 16. Aug 2012 , 08:46
 
Nguyen Van Ha wrote on 16. Aug 2012 , 08:26:
Thưa cô Vân,

Hôm trước em viết chưa xong nên để câu chuyện lơ lững không kết luận!
Hôm nay em xin được viết phần chót và post lại cả truyện từ đầu chí cuối cho dễ đọc.

Em NVH   Smiley


...


Năm Dịp Tình Cờ


Sau khi học ra trường, tôi đi làm ở một hãng điện tử mà gần đó là một trung tâm thương mãi lớn của người Việt ở Melbourne.
Tuy hãng có phòng ăn cho nhân viên ăn sáng, ăn trưa, nhưng ở Úc bao lâu rồi mà tôi vẫn thích hương vị thức ăn Việt Nam hơn. Cho nên thỉnh thoảng vào giờ nghỉ trưa, nhất là khi xếp tôi đi họp hành ngoài hãng, tôi hay lái xe ra phố Việt Nam gần hãng để ăn trưa.
Tôi thích nhất là món "cơm tấm bì sườn chả trứng", đặc biệt là ở quán "Đào Viên". Tôi hay chiếu cố quán này nhất vì quán Đào Viên tuy bình dân nhưng cơm tấm ở đó rất ngon. Khẩu vị giống cơm tấm mà tôi thường ăn lúc tôi còn bé trong khu xóm bình dân Gò Vấp, thuở còn ở Việt Nam.

Lần thứ nhất

Buổi trưa hôm đó, như thường lệ, quán Đào Viên đông nghẹt người, bàn nào cũng đầy thực khách ngồi ăn. Thấy tôi đang đứng lớ ngớ tìm chỗ trống, ông chủ quán nói "Anh đi một mình thì anh ngồi đại xuống ghế này đi, chứ giờ này làm sao có bàn nào trống được!" Nói rồi chủ quán chỉ vào cái bàn tròn trong góc tiệm. Ở những khu người Việt Nam sinh sống bên Úc, thực khách xa lạ ngồi chung bàn với nhau khi quán đông khách là chuyện thường. Tôi quen với kiểu ngồi ăn như thế này lâu rồi, nhất là khi chỉ có thời gian ngắn ngủi để ăn trưa rồi còn phải về sở làm việc tiếp, hơi đâu mà câu nệ!
Hôm đó, chỗ ghế trống tôi ngồi, một bên là một bà lớn tuổi, bên kia là một cô gái chắc khoảng hai mươi mấy như tôi. Tôi lẵng lặng ngồi xuống, gật đầu chào mọi người cùng bàn cho có vẻ lịch sự, mặc dù chẳng có ai buồn nhìn tôi chào lại!
Không biết để mắt nhìn đâu, tôi mân mê đọc cái thực đơn trên bàn, mặc dù tôi biết tôi sẽ kêu món gì!
Đang miên man chú tâm vào thực đơn, bỗng tôi nghe tiếng cô gái ngồi bên cạnh nói nhỏ nhẹ: "Mời anh dùng trà"
Tôi ngạc nhiên và...cảm động trước cử chỉ thân thiện của cô gái ngồi bên cạnh. Tôi cám ơn cô ta rồi chỉ biết ngồi ngắm bàn tay thon thắt của cô gái trẻ đang rót trà vào cái ly nhỏ trước mặt tôi. Tôi chợt để ý thấy trên khủy tay cô gái có xâm hình một con bướm vàng đậu trên bông hồng đỏ! Người Việt Nam mình nhất là phụ nữ, ít ai xâm mình nên hình xâm trên khủy tay cô ấy cứ làm tôi chú ý ngấm nghía không ngớt!
Tôi không biết phải nói chuyện gì với mọi người chung quanh nên trong khi chờ nhà hàng đem cơm ra, tôi chỉ lịch sự hỏi: "Chắc chị cũng làm gần đây?"
Cô gái chỉ gật đầu không nói gì nhưng tôi cảm thấy trên khuôn mặt cô hình như có một nụ cười nở trên đôi mắt!

o O o  o O o  o O o


Lần thứ hai

Vài tuần sau, như thường lệ, tôi lại có mặt ở quán Đào Viên vào giờ ăn trưa. Hôm đó tôi đi ăn sớm nên có bàn trống ngồi thoải mái. Vừa ăn xong, đang thưởng thức ly trà nóng trước khi đứng dậy về sở làm việc thì tình cờ cô gái gặp hôm trước bước vào quán. Cô ta đảo mắt tìm bàn trống, tuy giờ này bàn nào cũng có thực khách ngồi đầy, nhưng vẫn còn lưa thưa vài bàn có một hai ghế trống. Thế nhưng cô gái lại đến đúng bàn tôi đang ngồi, ngập ngừng chỉ ghế trống bên cạnh tôi rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Dạ xin lỗi ghế này có ai ngồi không anh?!" Tôi vội vàng trả lời: "Không không, ghế này trống" rồi kéo chiếc ghế ra cho cô ấy ngồi!
Tôi rót nước trà mời cô gái ngồi bên cạnh để trả lễ hôm trước, và không quên mời luôn bà trọng tuổi ngồi cạnh bên kia để tỏ vẻ bình đẳng với mọi người! Từ nãy giờ tôi đã ngồi trong quán lâu rồi, định bụng phải lo về sở làm việc, nhưng không hiểu sao tôi lại kêu thêm ly cà phê và ngồi nán lại!

o O o  o O o  o O o

Lần thứ ba

Tuần sau đó tôi lại gặp cô gái ấy vào giờ ăn trưa đông đảo ồn ào trong quán Đào Viên. Kỳ này tôi lại có dịp ngồi chung bàn tròn trong góc tiệm như lần trước, có điều là không được ngồi cạnh bên mà chỉ được ngồi đối diện! Tôi gật đầu chào mọi người cùng bàn, và như thường lệ, chẳng ai để ý gì đến tôi, ngoài trừ cô gái gặp 2 lần trước. Cô gái có vẻ tươi cười khi nhận ra tôi! Khi người bồi bàn đến hỏi tôi muốn kêu món gì, tôi ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói với qua: "Cơm tấm bì sườn chả trứng! Đúng không?!" Tôi gật đầu thán phục. Không dè cô gái xa lạ chỉ gặp tôi chốc lát hai lần trước mà đã nhớ khẩu vị của tôi đến thế!
Khi ra khỏi quán, tôi thong thả đi về phía bãi đậu xe ở đầu đường còn cô gái kia thì chậm chạp đi về phía cuối đường. Bất giác tôi quay đầu lại thì cùng một lúc, cô gái cũng quay lại nhìn theo tôi. Bị bắt gặp nhìn trộm người khác, cô gái có vẻ ngượng ngùng bước nhanh về phía cuối phố!

o O o  o O o

Lần thứ tư

Lần thứ tư tôi gặp cô gái ấy là lúc tôi rủ vài người bạn Việt Nam đồng nghiệp trong hãng ra quán Đào Viên ăn trưa với tôi. Trong lúc chúng tôi đang say sưa trò chuyện thì cô gái xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên mặt lại đeo kính đen! Cô gái đảo mắt nhìn thấy tôi, mới đầu định tiến về phía bàn tôi, nhưng khi thấy tôi ngồi chung với các bạn đồng nghiệp (chắc tại bọn tôi đứa nào cũng thắt cà vạt!), cô ấy bỏ qua ngồi bàn bên cạnh!
Cô gái ngồi đăm chiêu có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Thỉnh thoảng nhìn qua, tôi thấy sau cặp kính đen, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má cô gái! Nhìn thấy cảnh một cô gái trẻ ngồi khóc  một mình trong lúc chung quanh ai cũng ồn ào cười nói, tôi thấy ái ngại cho cô ấy mà không biết phải làm gì!

o O o  o O o

Lần cuối!

Không lâu sau tôi đổi làm sang hãng khác. Hãng này ở xa phố Việt Nam nên tôi không có dịp đến quán Đào Viên ăn trưa trong giờ làm việc nữa!.
Đã nhiều năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi cũng đến quán Đào Viên dùng cơm. Quán Đào Viên làm ăn khá, bây giờ có thêm chi nhánh Đào Viên Hai. Cơm tấm của quán Đào Viên vẫn ngon như ngày nào, nhưng cô gái thân thiện ngày xưa thì không còn thấy tung tích đâu cả.
Sau vài năm tôi lập gia đình và có cháu gái đầu lòng. Công chuyện làm ăn, gia đình con cái làm tôi bận rộn không có thì giờ ngồi nghĩ ngợi vớ vẫn!
Một hôm cuối tuần, vợ chồng tôi ra khu phố Việt Nam đi chợ. Mỗi lần đi chung như vậy, bà xã tôi thường giao cho tôi bình sửa rồi để tôi đẩy con trên chiếc xe xếp đi rão các tiệm sách, quán nhạc trong lúc bả đi chợ cho nhanh! Hôm đó tình cờ đi ngang qua quán Đào Viên, tôi chợt thèm vào quán làm một ly cà phê trong lúc chờ bà xã. Khi tôi đang loay hoay với chiếc xe đẩy trước cửa quán, bỗng có một người đàn bà trẻ tuổi từ trong quán bước ra mở cửa cho tôi vào. Chưa kịp nói tiếng cám ơn thì tôi giật mình khi nhìn thấy bàn tay thanh tao của người đàn bà ấy có xâm hình một con bướm vàng đậu trên bông hồng đỏ! Tôi bàng hoàng nhìn lên thì chợt nhận ra nét mặt của cô gái thân thiện ngày xưa! Đôi mắt ấy năm năm trước tuy không nói nhiều nhưng đã nở nụ cười rất tươi. Đôi mắt này, năm năm sau cũng nở nụ cười khi thấy tôi, nhưng có vẻ u uất nỗi buồn nào đó! Cô gái dẫn theo một em bé trai chắc lớn hơn con tôi vài tuổi. Tôi không biết cô gái ấy có nhận ra tôi không, nhưng khi ra khỏi tiệm vài bước, tôi thấy cô gái quay đầu lại nhìn tôi như ngờ ngợ điều gì!
Và đó là lần cuối cùng tôi gặp cô gái có bàn tay rót trà dịu dàng và đôi mắt có nụ cười vui buồn lẫn lộn ấy!   
Lâu rồi tôi cũng không còn nhớ hình dạng của cô gái ấy ra sao. Nhưng có khi ngồi xem phim tập đến những đoạn có một cô gái ngồi khóc một mình, tôi cũng bùi ngùi nhớ lại hình ảnh cô gái thân thiện ngày nào đã rót trà mời tôi trong quán.  Cô gái ấy cũng có lần ngồi khóc một mình cạnh tôi như vậy. Sau này trưởng thành hơn, tôi cũng hay tự trách mình đã nhẫn tâm ngồi yên, không nói tiếng gì để an ủi người cô thế.
Còn riêng phần tôi? Mấy mươi năm nay đi ăn nhà hàng, nếu đi một mình, tôi vẫn thường phải ngồi chung bàn với những thực khách xa lạ. Và hầu như lần nào tôi cũng phải tự rót trà lấy một mình! Tuy nhiên, từ ngày có vợ, khi đi ăn chung trong gia đình, bà xã tôi bao giờ cũng lo trà nước cho tôi chu đáo. Và chỉ cần như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm, không cần biết là đang ở Đào Viên Một hay Đào Viên Hai!

..................................................
Nguyễn Văn Hà,
Melbourne, Tháng 8, 2012

Thân gởi Hà ,
Cam on Ha da cho ca nha doc mot cau chuyen tinh cam rieng tu cua Ha.
Cuoc doi cua ta luon luon co nhung hoi tiec cua qua khu la chuyen thương tinh.
Co bao gio Ha dat cau hoi " NẾU MÀ.... khong? 
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 15 16 17 18 19 ... 63
Send Topic In ra