Nguyễn Ngọc Đường
|
Tình xưa Cảm thấy sức khoẻ mỗi ngày một sa sút, không biết sẽ bất chợt ra đi lúc nào nên tôi có ý đinh về thăm quê hương một lần chót trước khi chia tay vĩnh viễn với mọi người. Đang phân vân, toan tính không biết nên khởi hành vào thời gian nào cho thuận lợi thì lại được tin sét đánh về sức khoẻ của người tình thứ nhất ở Hà nội. Theo email của một thân hữu, bạn đồng khoá ở trường Huấn luyện Y tá năm xưa, Nàng mới mắc bệnh lú lẫn Alzheimer và rất nặng. N không còn nhận được ngươi đối diện dù đã ngồi trước mặt cả tiếng đồng hồ. Bạn bè lại thăm, nhắc nhở lại những kỷ niệm trường cũ năm xưa N đều phe lờ hết, không thèm trả lời và chỉ nói chuyện vu vơ, trên giời dưới biển, chẳng liên quan gì đến thực tế cả. Chồng con cũng phải cả ngày mới nhận ra, sống như cỏ cây, chỉ biết ăn ngủ và lúc nào cũng phải có người chăm sóc bên cạnh, nghĩa là sống mà cũng như chết, thật tội nghiệp. Thế là, không còn sự lựa chọn, tôi sửa soạn cấp tốc lấy vé máy bay để về gặp N, người tình đầu và có thể cũng là lần gặp nhau cuối cùng. Phu quân của N là Thiếu tướng Quân Y, phục vụ tại bệnh viện 108 lớn nhất Hà nội, chỉ có quan to, chức lớn trong Đảng mới được chiếu cố. Năm 2001, khi vợ chồng tôi về thăm quê hương lần thứ hai, cả hai người tình được ngồi cạnh nhau, ăn uống vui vẻ thân mật, chụp hình lưu niệm cứ như là hai chị em làm tôi xúc động muốn khóc, ước gì giá được cả...thì hạnh phúc biết bao ! Hôm đó, N đi một mình, được tài xế riêng lái xe đưa rước, có vẻ rất hãnh diện với các bạn bè tham dự. Bữa tiệc hội ngộ do vợ chồng tôi khoản đãi tại một nhà hàng bên cạnh Hồ Tây, có gần đủ mặt các kiều nữ năm xưa, chỉ thiếu một người đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Các bạn cũ còn lại đều sấp sỉ 80, lụ khụ, râu tóc bạc phơ, tất cả chỉ còn chờ để lần lượt tiễn đưa nhau lên chuyến xe cuối cùng của cõi đời phù du. * Hà nội hôm nay, tiết trời sắp chuyển sang Thu, ngoài trời mưa bay lất phất. Tôi đang ngồi trước mặt N, chỉ cách nhau một bàn nhỏ, trên để cái khay với 2 ly nuớc trà còn đang bốc khói. Thiếu tướng phu quân mắc tiếp đãi bạn bè, tất cả ngồi nói chuyện như pháo ran, chung quanh một bàn tròn, cách đó không xa. Tôi và N ngồi lặng thinh đã hơn nửa tiếng, không ai nói một câu nào. Dung nhan N chưa đến nỗi tiều tuỵ, dáng người mảnh khảnh như hồi còn con gái, vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt xa vắng mông lung. Tôi gợi chuyện: em có nhớ tôi không ? N ngước nhìn lên nhưng không trả lời. Tôi lại tiếp tục: anh Đường đây, em còn nhớ đình làng Hương Câu, nơi mối tình đầu của chúng ta mới chớm nở không ? N ngẩng lên, lần này nhìn tôi hơi lâu nhưng vẫn không có phản ứng gì. Tôi thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn: em còn nhớ hôm anh đón em từ nhà, đưa em trở về trường. Đêm đó chúng ta phải ngủ trọ bên bờ sông Máng, thật là một kỷ niệm êm đềm, làm sao chúng ta quên được! Thật là một phép lạ: Mắt N tự nhiên rướm lệ, run rẩy đưa tay ra cho tôi nắm. Tôi quá xúc động định ôm lấy tấm thân nhỏ bé của N thì chợt nhớ đến Thiếu tướng phu quân, chắc có súng ngắn bên cạnh, bèn ngừng lại và an ủi : em ơi anh sung sướng quá, em đã khỏi bệnh rồi, nhờ Ơn Trên phù hộ. Từ nay em sẽ trở lại cuộc sống bình thường, gia đình em sẽ hạnh phúc như xưa...và anh từ phương trời xa xôi lúc nào cũng nhớ đến em, nhớ đến mối tình trong sáng, thơ ngây ngày nào... Bỗng nhiên, cả một bầu trời như sụp đổ, N thay đổi hẳn thái độ, nghiêm mặt: anh là ai, vào đây làm gì ? À có phải anh là Muối, theo đuổi tôi năm xưa ở trường Y Tá Liên khu không? Bây giờ tôi đã là bà Thiếu tướng, xin anh cẩn thẩn, coi chừng được xơi kẹo đồng của chồng tôi đấy ! Tôi nhìn N bật khóc, lấy hết sức can đảm, xích lại gần thêm, nói nhỏ vào tai N: Em ơi thế là hết thuốc chữa rồi. Ngày xưa tên anh là Đường, lúc chúng ta mới yêu nhau. Sau này vượt biên qua Mỹ, vì nghèo, xơi bột ngọt hơi nhiều nên biến thành Bột Ngọt lúc nào không hay. Bây giờ lúc cuối đời lại được em yêu đổi tên thành Muối, thật là cảm động. Anh xin hứa với em là sẽ trân quý, giữ mãi cái tên Muối trong tâm và xếp vào hành trang mang theo về cõi vĩnh hằng cho tiện việc...ss. Bài này viết chơi cho vui. Từ đầu đến đoạn có dấu * là sự thật 100%. Còn đoạn có dấu * trở về sau là phóng tác, hoàn toàn hư cấu. Lý do là tôi còn mắc dự Đại hội "Một thời áo trắng" ở quận Cam, làm sao bay về Việt Nam thăm người tình thứ nhất được. Thôi thì lại hẹn gặp nhau ở...bên kia cho... ĐƯỜNG
|