Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Đoản Văn  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 21 22 23 24 25 ... 63
Send Topic In ra
Đoản Văn (Read 80671 times)
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #330 - 16. Oct 2012 , 20:46
 
ngo_thi_van wrote on 12. Oct 2012 , 06:44:
Em Ngố oi ,
Co cam on em da cho Co thương thuc mot ban dan rat hay. Đan guitar thùng nghe có hồn hon dan điện em nhi ! Co thay trong nay co nhieu nhac si dan ma Co chua co thi gio de thương thuc het.
Binh hoa em tang dep lam em oi ! May bai viet cua em diem them nhung buc hinh minh hoa that het say !
Hinh chup xa xa thi vay do , chu Co cung " xo xac " lam , met nen Co khong the o lau voi cac em dươc. Co rat mung la Co da di du dươc may ngay hoi ngo.
Tiec la em khong co mat.
Bay gio Co phai sua soan de di xa vai ngay.
Co Van   


Cám ơn cô, chúc cô khoẻ và vui.
hoa_tim1 hong1222 hongtim openflow.gif tulipdo pinkrose violettulip violet1
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #331 - 16. Oct 2012 , 21:30
 
TÔI YÊU HOA CÚC

« Cứ nỗi độ Thu sang,
Hoa Cúc lại nở vàng … »

Hai câu thơ trên tôi không nhớ là của ai, nhưng tôi rất thích, bởi lẽ nói lên đủ ý nghĩa của mùa mà tôi yêu nhất trong bốn mùa của tự nhiên. Mùa Thu! Biết bao Văn nhân, thi sĩ, ca ngợi mùa Thu với chiếc lá vàng, lá đỏ, lá rơi,lá rụng, rồi đêm thu , trăng thu, mưa thu, chiều thu, hoa thu …Riêng tôi, mùa thu nhắc cho tôi một loài hoa đẹp,thật kiêu sa, quý phái, diễm kiều …đó là hoa Cúc! Thi sĩ Hàn Mạc Tử cũng thích trồng hoa cúc:
Thích trồng hoa cúc để xem chơi,
Cúc ngó đơn sơ, lắm mặn mòi.
Đêm vắng gần kề say chén ngọc,
Vườn thu vắng vẻ đủ mua vui.
Nhắc đến hoa cúc tôi nhớ lại những năm tôi học Trung học, lớp tôi có tất cả năm đứa tên Cúc, thêm Cúc Hương nữa là sáu cái tên có chữ Cúc. Hai đứa tên Nguyễn Thị Cúc thì thầy, cô gọi Cúc “ A “ và Cúc “ B “,( sau năm 1975 Cúc “A” của chúng tôi cùng gia đình đi vượt biên và mất tích! ) Thủy Cúc, Thu Cúc và Ngọc Cúc. Tên đứa nào cũng đẹp, mà tụi nó không thua gì “ hoa cúc “, có thễ nói “ mười phân vẹn mười! “ .Chúng tôi thân nhau lắm đi đâu cũng đi chung, thậm chí giờ chơi cũng thích ăn vặt giống nhau như xoài chua,me chua, ổi chua … sáu đứa nó, tôi và nhỏ Thu trong đội bóng chuyền của trường nên chúng tôi càng gắn bó, sau giờ học là chúng tôi đi tập dợt. Kể cũng lạ lớp chúng tôi lại trùng tên nhiều thật nhiều, hai đứa tên Hạnh may là khác họ nên không phải “ A “ hay “ B “ mà là Hạnh Nguyễn và Hạnh Lê,nhỏ Hạnh Nguyễn thì hiền lắm còn Hạnh Lê thì cái miệng cứ “lách chách “ lại hay cười nên tụi bạn đặt cho mỹ danh là Lanh Thị Hệ, cái tên theo nó suốt cả đời! Hai đứa tên Mai lại cũng Mai
“ A “, Mai “ B “, sao mà nhiều A ,B thế? Đến năm lớp chín Mai « A » đổi tên lại là Danh nhưng Mai A vẫn là Mai A muôn thuở, còn Mai B ư ? Ngày 1 tháng năm 1975 tôi gặp nó trên đường phố của Thị Xã trên cánh tay phải cô có đeo một băng đỏ và trông cô thật bận rộn với công việc gì tôi không rõ, Mai B nhìn tôi mĩm cười, tôi há hốc mồm kinh ngạc, thì ra bạn ấy là….ôi dẫu "không tin nhưng đó là sự thật!" Tôi bước thật nhanh quên không chào đáp lễ. Trở lại lớp chúng tôi, lúc nào cũng vui,nhiều đề tài hấp dẫn, chọc phá, để rộn vang tiếng cười, đúng là: « Nhất quỉ, nhì ma,thứ ba học trò », tên tôi là Hạ cũng có được yên đâu chúng dám đổi lại thành Hè , không sao Hạ hay Hè gì cũng là mùa của hoa phượng,tôi bảo :
- Không có tao thì thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ sáng tác không hay đâu nghe tụi bây. Và tôi cất tiếng hát : Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn …. dở ơi là dở cũng cố gắng lấy hết sức bình sanh ra để hát. Sau đó còn ngân nga mấy câu thơ của ai tôi không nhớ mà tôi đã thuộc từ đời nào không biết ( tôi mê thơ lắm cứ đọc và thuộc hết mấy bài thơ tôi thích ), tôi chỉ biết là tôi rất thích bốn câu thơ này :
Đã thoáng nghe buồn với tiếng ve,
Nắng vàng oi bức ngã sang hè.
Buâng khuâng mây trắng lười xê động,
Đợi gió muôn cành đứng ủ ê!
Lũ bạn cười ngoặt ngoẻo, nhỏ Cúc A nói:
- Hè ơi, tao cần tí gió mát vì mầy nóng quá chịu không nổi, ở đó mà thơ với thẩn.
- Nhốt mấy con ve sầu lại dùm tao đi Hè ơi. Đó là tiếng của nhỏ Cúc Hương
- Ơ hay tại sao tụi bây lại chọc tao thế? Ngày mai tụi bây đến nhà tao chơi tụi mình bơi xuồng hái trái bần, và hái hoa lục bình chơi, có anh tao về vui lắm.
Cả đám xôn xao: Đi đi!
Tụi nó rất thích đến nhà tôi vì nhà tôi ở ngoại ô của Thị xã, có ruông lúa, có vườn cây lại có dòng sông lớn của tỉnh, tha hồ cho chúng tôi đùa giởn ,thích nhất là ngồi trên xuồng để bơi đi dọc theo sông. Có lần chúng tôi với tay hái chum hoa tím lục bình, chiếc xuồng nghiêng theo nước tràn vào và từ từ chìm xuống, không đứa nào biết bơi, sợ quá chỉ biết khóc vì đang chới với, may mà ba tôi nhìn thấy và bơi ra cứu kịp thời không thôi trên mộ bia sẽ ghi là “ chết vì nước “,thật hết hồn. Chúng tôi bị ba la cho một trận hứa sẽ chừa nhưng sau đó có lẻ chúng tôi đã quên cái trận uống nước ngày nào, nên thỉnh thoảng vẫn lén ba bơi xuồng đi chơi.
Mấy đứa bạn tôi thấy hình anh tôi mặc đồ lính đứng coi bộ oai phong lẫm liệt đứa nào cũng khen đẹp trai, tôi đem chuyện ấy ra nói với anh tôi, anh tôi bảo:
- Hôm nào dẫn bạn em về cho anh xem mặt nhé và giới thiệu cho anh.
Tôi thích chí, có hai đứa tôi muốn giới thiệu cho anh tôi là nhỏ Tiếm và nhỏ Minh Hương vì hai đứa này trông chững chạc và lớn hơn tụi tôi. Thế là cả đám kéo lên nhà tôi, anh tôi đã hái sẵn dừa xiêm để đãi khách, hôm ấy Tiếm mặc áo vàng nó có hơi làm dáng và biết e thẹn khiến tụi tôi nhịn cười không được cứ sung sục hoài cuối cùng cũng cười lăn ra. Anh tôi bỗng dưng ngâm hai câu thơ của Nguyên Sa nhưng có sửa mấy chữ:
“Áo nàng vàng anh về yêu” cô “ Cúc
Áo nàng xanh, anh “quét “ lá sân trường“
- Nào lại đây ăn dừa đi mấy cô bé, anh Quang đã chặt sẵn rồi nè, cứ cười hoài, thôi mấy bé ở chơi vui nha, anh Quang vào nhà chùng nào muốn bơi xuồng thì kêu anh nhé. Anh tôi bỏ vào nhà làm cả lũ ngưng tiếng cười cũng như xe đang chạy nhanh mà thắng gấp vậy. Tiếm sụ mặt, còn hai nhỏ Cúc thì tươi hẳn lên, tụi nó đã hiểu lầm ý của anh tôi . Thật ra ở tuổi của lớp bảy (đệ lục) mà biết gì, chỉ mơ mộng bậy bạ thôi rồi cũng chìm vào quên lãng. Anh tôi nói với tôi:
- Hết chuyện dẫn mấy cô nhí về giới thiệu cho anh …Tôi làm thinh, vì tôi biết nhỏ Tiếm nghĩ anh tôi thích nhỏ Cúc nên nó buồn,rồi cũng theo thời gian mà xóa mờ trong tâm trí,biết bao chuyện để đùa giởn.
Bây giờ nghĩ lại tôi thương Cúc A vô cùng, có một lần nó xếp giấy làm máy bay trong giờ học nó thả máy bay “ vèo! “ không đúng mục tiêu của nó mà lại đáp ngay thầy Nguơn dạy Vật Lý, cả lớp cười ầm lên, không hiểu sao thầy biết là chiếc máy bay cất cánh từ phi trường nó thầy kêu nó lên và phạt. Có lẻ tôi là đứa cười to nhất nên nó nghĩ tôi đi méc với thầy,nó giận không thèm chơi với tôi nữa mặc dù tôi có đính chính với nó, ôi thật là nỗi oan…Nguyễn Trãi! Nó giận thật là dai nhất định không thèm nhìn mặt tôi và cũng xin ra khỏi đội bóng chuyền luôn.
Bây giờ, ở tận nơi xa xôi nào chắc Cúc A hiểu cho tôi,người mach lại thầy là thằng Bình ngồi bàn ngang với nó. Mỗi lần tôi đi ngang qua sông Potomac hay Patuxent là tôi nghĩ tới Cúc A, thương nó quá vì muốn được đến bến bờ tự do mà phải dìm thân xác dưới lòng biển .sâu.
- Cúc ơi, hãy tha thứ cho Hạ bạn nhé!
Sau này lớn lên,mỗi đứa một nghề,và đi một nẽo, dù xa xôi nhưng chúng tôi vẫn liên lạc và họp mặt hàng năm, kể nhau nghe những vui buồn, những đắng cay của cuộc đời, chúng tôi vẫn nhắc đến mấy đứa bạn không còn trên cõi đời nhưng chúng tôi tin tụi nó có lãng vãng đâu đó và mĩm cười với chúng tôi.
- Cái này là của Cúc “ chết vì nước “, cái này của Khôi “chết vì đạn “, cái này của Dũng “ chết vì chữ “… Bạn Hoài cứ lẩm bẩm,chúng tôi buồn hiu. Vậy mà mà vẫn duy trì ngày hop bạn cho tới bây giờ. Chỉ có tôi phải tha phương cầu thực, bỏ mặc tụi nó với những niềm vui, nỗi buồn nơi quê nhà, ở xứ lạ tôi nào có vui!
Giờ đây, bôn ba xứ người,lăn lộn với cuộc sống, hàng ngày đến sở làm không hề thấy ánh mặt trời, bè bạn ở đâu có nhớ tôi không? Mỗi người mỗi ngã “ người đi biết về phương nào …”, tôi thích bận rộn để cho mình không còn nhớ nhung, nghĩ ngợi, nên sau giờ làm là tôi chăm sóc mảnh vườn nho nhỏ của tôi, tôi trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa cúc, tôi thích hoa cúc lắm nhất là cúc vàng,một màu vàng rực rỡ đẹp làm sao! Tôi yêu hoa cúc một lẻ, một lẻ để tưởng nhớ đến Cúc A cô bạn dễ thương của tôi, hàng ngày tôi chăm sóc vườn cúc thật chu đáo,vun phân, tưới nưóc, lặt bỏ những lá sâu, bởi vậy đến mùa thu thì sân nhà tôi vàng rực tha hồ cho những chú bướm vờn quanh. Thú vui của tôi là “đi chợ trời “ vào sáng chủ nhật, tôi thích ngắm cảnh buôn bán của chợ trời dù không mua sắm gì ở đó,nhưng thỉnh thoảng họ có bán hoa nhiều lắm, nếu có hoa cúc là tôi mua ngay, đặc biệt là mua bông bí, tôi hay mua bông bí về xào ăn,một món ăn bình dân mà ngon lạ lùng đậm đà hương vị quê hương mà tôi đã lìa xa hơn mười năm và biết bao giờ trở lại. Cuối thu năm rồi tình cờ tôi đi ngang qua một nơi bày bán những bông hoa rau trái, tôi nhìn thấy những chậu cúc đã héo úa, ôi cúc của tôi sao ủ rủ thế này, tôi ghé vào và mua hết những chậu Cúc ấy.Tôi lẩm bẩm:
- Chị sẽ chăm sóc cho các em, đừng sợ, các em sẽ tươi tốt và mùa thu năm sau các sẽ khoe màu dưới nắng mai.
Thế là thêm bao nhiêu  cúc đến với mảnh vườn nhà tôi.. Chăm sóc cây cỏ cũng là cái thú, ngày nào mưa tôi thấy thiếu thốn một cái gì không vuốt ve sờ mó đám cúc vàng của tôi. Đã bao năm lưu lạc bao nỗi nhớ nhung da diết đến se thắt long, đành vui với mảnh vườn xinh xắn này thôi.
Thời gian qua như mây thu lá đổ
Xa xôi rồi tóc đã trắng còn đâu
Thân tha phương viễn xứ vạn tơ sầu,
Bao ray rứt đêm về cay nỗi nhớ!...
Sáng nay, như thường lệ tôi chạy bộ mấy vòng, vừa chạy vừa nghe nhạc, hôm nay nghe bài hát của Diệu Hương, bài hát mà tôi rất thích:
“ Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu,không cần biết em ngày sau.Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua Đông tàn ngày tận, yêu em như vùng trời mênh mông …….
…. Yêu em vì chỉ biết đó là em …..”
Tôi nói thầm: - Lãng mạn đến thế là cùng!
Trông kìa, đám cúc của tôi xao động như đang cười với tôi, và sẵn sàng đón chào ngày mới với sắc vàng rực rỡ dưới nắng mai.


...

Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #332 - 17. Oct 2012 , 09:34
 
Ngố wrote on 16. Oct 2012 , 21:30:
TÔI YÊU HOA CÚC

« Cứ nỗi độ Thu sang,
Hoa Cúc lại nở vàng … »

Hai câu thơ trên tôi không nhớ là của ai, nhưng tôi rất thích, bởi lẽ nói lên đủ ý nghĩa của mùa mà tôi yêu nhất trong bốn mùa của tự nhiên. Mùa Thu! Biết bao Văn nhân, thi sĩ, ca ngợi mùa Thu với chiếc lá vàng, lá đỏ, lá rơi,lá rụng, rồi đêm thu , trăng thu, mưa thu, chiều thu, hoa thu …Riêng tôi, mùa thu nhắc cho tôi một loài hoa đẹp,thật kiêu sa, quý phái, diễm kiều …đó là hoa Cúc! Thi sĩ Hàn Mạc Tử cũng thích trồng hoa cúc:
Thích trồng hoa cúc để xem chơi,
Cúc ngó đơn sơ, lắm mặn mòi.
Đêm vắng gần kề say chén ngọc,
Vườn thu vắng vẻ đủ mua vui.
Nhắc đến hoa cúc tôi nhớ lại những năm tôi học Trung học, lớp tôi có tất cả năm đứa tên Cúc, thêm Cúc Hương nữa là sáu cái tên có chữ Cúc. Hai đứa tên Nguyễn Thị Cúc thì thầy, cô gọi Cúc “ A “ và Cúc “ B “,( sau năm 1975 Cúc “A” của chúng tôi cùng gia đình đi vượt biên và mất tích! ) Thủy Cúc, Thu Cúc và Ngọc Cúc. Tên đứa nào cũng đẹp, mà tụi nó không thua gì “ hoa cúc “, có thễ nói “ mười phân vẹn mười! “ .Chúng tôi thân nhau lắm đi đâu cũng đi chung, thậm chí giờ chơi cũng thích ăn vặt giống nhau như xoài chua,me chua, ổi chua … sáu đứa nó, tôi và nhỏ Thu trong đội bóng chuyền của trường nên chúng tôi càng gắn bó, sau giờ học là chúng tôi đi tập dợt. Kể cũng lạ lớp chúng tôi lại trùng tên nhiều thật nhiều, hai đứa tên Hạnh may là khác họ nên không phải “ A “ hay “ B “ mà là Hạnh Nguyễn và Hạnh Lê,nhỏ Hạnh Nguyễn thì hiền lắm còn Hạnh Lê thì cái miệng cứ “lách chách “ lại hay cười nên tụi bạn đặt cho mỹ danh là Lanh Thị Hệ, cái tên theo nó suốt cả đời! Hai đứa tên Mai lại cũng Mai
“ A “, Mai “ B “, sao mà nhiều A ,B thế? Đến năm lớp chín Mai « A » đổi tên lại là Danh nhưng Mai A vẫn là Mai A muôn thuở, còn Mai B ư ? Ngày 1 tháng năm 1975 tôi gặp nó trên đường phố của Thị Xã trên cánh tay phải cô có đeo một băng đỏ và trông cô thật bận rộn với công việc gì tôi không rõ, Mai B nhìn tôi mĩm cười, tôi há hốc mồm kinh ngạc, thì ra bạn ấy là….ôi dẫu "không tin nhưng đó là sự thật!" Tôi bước thật nhanh quên không chào đáp lễ. Trở lại lớp chúng tôi, lúc nào cũng vui,nhiều đề tài hấp dẫn, chọc phá, để rộn vang tiếng cười, đúng là: « Nhất quỉ, nhì ma,thứ ba học trò », tên tôi là Hạ cũng có được yên đâu chúng dám đổi lại thành Hè , không sao Hạ hay Hè gì cũng là mùa của hoa phượng,tôi bảo :
- Không có tao thì thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ sáng tác không hay đâu nghe tụi bây. Và tôi cất tiếng hát : Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn …. dở ơi là dở cũng cố gắng lấy hết sức bình sanh ra để hát. Sau đó còn ngân nga mấy câu thơ của ai tôi không nhớ mà tôi đã thuộc từ đời nào không biết ( tôi mê thơ lắm cứ đọc và thuộc hết mấy bài thơ tôi thích ), tôi chỉ biết là tôi rất thích bốn câu thơ này :
Đã thoáng nghe buồn với tiếng ve,
Nắng vàng oi bức ngã sang hè.
Buâng khuâng mây trắng lười xê động,
Đợi gió muôn cành đứng ủ ê!
Lũ bạn cười ngoặt ngoẻo, nhỏ Cúc A nói:
- Hè ơi, tao cần tí gió mát vì mầy nóng quá chịu không nổi, ở đó mà thơ với thẩn.
- Nhốt mấy con ve sầu lại dùm tao đi Hè ơi. Đó là tiếng của nhỏ Cúc Hương
- Ơ hay tại sao tụi bây lại chọc tao thế? Ngày mai tụi bây đến nhà tao chơi tụi mình bơi xuồng hái trái bần, và hái hoa lục bình chơi, có anh tao về vui lắm.
Cả đám xôn xao: Đi đi!
Tụi nó rất thích đến nhà tôi vì nhà tôi ở ngoại ô của Thị xã, có ruông lúa, có vườn cây lại có dòng sông lớn của tỉnh, tha hồ cho chúng tôi đùa giởn ,thích nhất là ngồi trên xuồng để bơi đi dọc theo sông. Có lần chúng tôi với tay hái chum hoa tím lục bình, chiếc xuồng nghiêng theo nước tràn vào và từ từ chìm xuống, không đứa nào biết bơi, sợ quá chỉ biết khóc vì đang chới với, may mà ba tôi nhìn thấy và bơi ra cứu kịp thời không thôi trên mộ bia sẽ ghi là “ chết vì nước “,thật hết hồn. Chúng tôi bị ba la cho một trận hứa sẽ chừa nhưng sau đó có lẻ chúng tôi đã quên cái trận uống nước ngày nào, nên thỉnh thoảng vẫn lén ba bơi xuồng đi chơi.
Mấy đứa bạn tôi thấy hình anh tôi mặc đồ lính đứng coi bộ oai phong lẫm liệt đứa nào cũng khen đẹp trai, tôi đem chuyện ấy ra nói với anh tôi, anh tôi bảo:
- Hôm nào dẫn bạn em về cho anh xem mặt nhé và giới thiệu cho anh.
Tôi thích chí, có hai đứa tôi muốn giới thiệu cho anh tôi là nhỏ Tiếm và nhỏ Minh Hương vì hai đứa này trông chững chạc và lớn hơn tụi tôi. Thế là cả đám kéo lên nhà tôi, anh tôi đã hái sẵn dừa xiêm để đãi khách, hôm ấy Tiếm mặc áo vàng nó có hơi làm dáng và biết e thẹn khiến tụi tôi nhịn cười không được cứ sung sục hoài cuối cùng cũng cười lăn ra. Anh tôi bỗng dưng ngâm hai câu thơ của Nguyên Sa nhưng có sửa mấy chữ:
“Áo nàng vàng anh về yêu” cô “ Cúc
Áo nàng xanh, anh “quét “ lá sân trường“
- Nào lại đây ăn dừa đi mấy cô bé, anh Quang đã chặt sẵn rồi nè, cứ cười hoài, thôi mấy bé ở chơi vui nha, anh Quang vào nhà chùng nào muốn bơi xuồng thì kêu anh nhé. Anh tôi bỏ vào nhà làm cả lũ ngưng tiếng cười cũng như xe đang chạy nhanh mà thắng gấp vậy. Tiếm sụ mặt, còn hai nhỏ Cúc thì tươi hẳn lên, tụi nó đã hiểu lầm ý của anh tôi . Thật ra ở tuổi của lớp bảy (đệ lục) mà biết gì, chỉ mơ mộng bậy bạ thôi rồi cũng chìm vào quên lãng. Anh tôi nói với tôi:
- Hết chuyện dẫn mấy cô nhí về giới thiệu cho anh …Tôi làm thinh, vì tôi biết nhỏ Tiếm nghĩ anh tôi thích nhỏ Cúc nên nó buồn,rồi cũng theo thời gian mà xóa mờ trong tâm trí,biết bao chuyện để đùa giởn.
Bây giờ nghĩ lại tôi thương Cúc A vô cùng, có một lần nó xếp giấy làm máy bay trong giờ học nó thả máy bay “ vèo! “ không đúng mục tiêu của nó mà lại đáp ngay thầy Nguơn dạy Vật Lý, cả lớp cười ầm lên, không hiểu sao thầy biết là chiếc máy bay cất cánh từ phi trường nó thầy kêu nó lên và phạt. Có lẻ tôi là đứa cười to nhất nên nó nghĩ tôi đi méc với thầy,nó giận không thèm chơi với tôi nữa mặc dù tôi có đính chính với nó, ôi thật là nỗi oan…Nguyễn Trãi! Nó giận thật là dai nhất định không thèm nhìn mặt tôi và cũng xin ra khỏi đội bóng chuyền luôn.
Bây giờ, ở tận nơi xa xôi nào chắc Cúc A hiểu cho tôi,người mach lại thầy là thằng Bình ngồi bàn ngang với nó. Mỗi lần tôi đi ngang qua sông Potomac hay Patuxent là tôi nghĩ tới Cúc A, thương nó quá vì muốn được đến bến bờ tự do mà phải dìm thân xác dưới lòng biển .sâu.
- Cúc ơi, hãy tha thứ cho Hạ bạn nhé!
Sau này lớn lên,mỗi đứa một nghề,và đi một nẽo, dù xa xôi nhưng chúng tôi vẫn liên lạc và họp mặt hàng năm, kể nhau nghe những vui buồn, những đắng cay của cuộc đời, chúng tôi vẫn nhắc đến mấy đứa bạn không còn trên cõi đời nhưng chúng tôi tin tụi nó có lãng vãng đâu đó và mĩm cười với chúng tôi.
- Cái này là của Cúc “ chết vì nước “, cái này của Khôi “chết vì đạn “, cái này của Dũng “ chết vì chữ “… Bạn Hoài cứ lẩm bẩm,chúng tôi buồn hiu. Vậy mà mà vẫn duy trì ngày hop bạn cho tới bây giờ. Chỉ có tôi phải tha phương cầu thực, bỏ mặc tụi nó với những niềm vui, nỗi buồn nơi quê nhà, ở xứ lạ tôi nào có vui!
Giờ đây, bôn ba xứ người,lăn lộn với cuộc sống, hàng ngày đến sở làm không hề thấy ánh mặt trời, bè bạn ở đâu có nhớ tôi không? Mỗi người mỗi ngã “ người đi biết về phương nào …”, tôi thích bận rộn để cho mình không còn nhớ nhung, nghĩ ngợi, nên sau giờ làm là tôi chăm sóc mảnh vườn nho nhỏ của tôi, tôi trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa cúc, tôi thích hoa cúc lắm nhất là cúc vàng,một màu vàng rực rỡ đẹp làm sao! Tôi yêu hoa cúc một lẻ, một lẻ để tưởng nhớ đến Cúc A cô bạn dễ thương của tôi, hàng ngày tôi chăm sóc vườn cúc thật chu đáo,vun phân, tưới nưóc, lặt bỏ những lá sâu, bởi vậy đến mùa thu thì sân nhà tôi vàng rực tha hồ cho những chú bướm vờn quanh. Thú vui của tôi là “đi chợ trời “ vào sáng chủ nhật, tôi thích ngắm cảnh buôn bán của chợ trời dù không mua sắm gì ở đó,nhưng thỉnh thoảng họ có bán hoa nhiều lắm, nếu có hoa cúc là tôi mua ngay, đặc biệt là mua bông bí, tôi hay mua bông bí về xào ăn,một món ăn bình dân mà ngon lạ lùng đậm đà hương vị quê hương mà tôi đã lìa xa hơn mười năm và biết bao giờ trở lại. Cuối thu năm rồi tình cờ tôi đi ngang qua một nơi bày bán những bông hoa rau trái, tôi nhìn thấy những chậu cúc đã héo úa, ôi cúc của tôi sao ủ rủ thế này, tôi ghé vào và mua hết những chậu Cúc ấy.Tôi lẩm bẩm:
- Chị sẽ chăm sóc cho các em, đừng sợ, các em sẽ tươi tốt và mùa thu năm sau các sẽ khoe màu dưới nắng mai.
Thế là thêm bao nhiêu  cúc đến với mảnh vườn nhà tôi.. Chăm sóc cây cỏ cũng là cái thú, ngày nào mưa tôi thấy thiếu thốn một cái gì không vuốt ve sờ mó đám cúc vàng của tôi. Đã bao năm lưu lạc bao nỗi nhớ nhung da diết đến se thắt long, đành vui với mảnh vườn xinh xắn này thôi.
Thời gian qua như mây thu lá đổ
Xa xôi rồi tóc đã trắng còn đâu
Thân tha phương viễn xứ vạn tơ sầu,
Bao ray rứt đêm về cay nỗi nhớ!...
Sáng nay, như thường lệ tôi chạy bộ mấy vòng, vừa chạy vừa nghe nhạc, hôm nay nghe bài hát của Diệu Hương, bài hát mà tôi rất thích:
“ Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu,không cần biết em ngày sau.Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua Đông tàn ngày tận, yêu em như vùng trời mênh mông …….
…. Yêu em vì chỉ biết đó là em …..”
Tôi nói thầm: - Lãng mạn đến thế là cùng!
Trông kìa, đám cúc của tôi xao động như đang cười với tôi, và sẵn sàng đón chào ngày mới với sắc vàng rực rỡ dưới nắng mai.


...


Em Ngố oi ,
Cam on em da cho Co dươc thương thuc mot bai viet chat chua bao nhieu ky niem yeu thương cua tuoi hoc tro. Doc bai nay moi biet la em yeu hoa cuc nhieu nhu vay !
Em cu tiep tuc cho Co va moi ngươi dươc thương thuc nhung doan van day hung thu nhe.
Cac em kia di dau ca roi? Ve day voi Co di chu ! Co doi cac em do
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
DOHUUTAI
Gold Member
*****
Offline


Thành viên Xuất Sắc
* Năm 2012 *

Posts: 4192
Gender: male
Re: Đoản Văn
Reply #333 - 17. Oct 2012 , 10:33
 
ngo_thi_van wrote on 17. Oct 2012 , 09:34:
Em Ngố oi ,
Cam on em da cho Co dươc thương thuc mot bai viet chat chua bao nhieu ky niem yeu thương cua tuoi hoc tro. Doc bai nay moi biet la em yeu hoa cuc nhieu nhu vay !
Em cu tiep tuc cho Co va moi ngươi dươc thương thuc nhung doan van day hung thu nhe.
Cac em kia di dau ca roi? Ve day voi Co di chu ! Co doi cac em do
Co Van 

Dạ , có em nè Cô Vân , nhưng em phải chờ Tí. Em rất vui vì đọc lại những lời than thương của Mạ Vân ( khong phải Dễ Thương ) Kính chúc Cô Vân luôn mạnh khoẻ hoado
Back to top
 

hoado  Yêu Đời và Yêu Người  hoado 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #334 - 17. Oct 2012 , 13:02
 
ngo_thi_van wrote on 17. Oct 2012 , 09:34:
Em Ngố oi ,
Cam on em da cho Co dươc thương thuc mot bai viet chat chua bao nhieu ky niem yeu thương cua tuoi hoc tro. Doc bai nay moi biet la em yeu hoa cuc nhieu nhu vay !
Em cu tiep tuc cho Co va moi ngươi dươc thương thuc nhung doan van day hung thu nhe.
Cac em kia di dau ca roi? Ve day voi Co di chu ! Co doi cac em do
Co Van 


Ngố cám ơn mạ Vân.Kính chúc mạ Vân luôn khoẻ mạnh và vui.
ngố Cheesy Cheesy thuytientim thuytientim thuytientim thuytientim thuytientim
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Đoản Văn
Reply #335 - 18. Oct 2012 , 04:56
 
[/color]Ngố wrote on 16. Oct 2012 , 21:30:
[color=#ff00ff]TÔI YÊU HOA CÚC

« Cứ nỗi độ Thu sang,
Hoa Cúc lại nở vàng … »

Hai câu thơ trên tôi không nhớ là của ai, nhưng tôi rất thích, bởi lẽ nói lên đủ ý nghĩa của mùa mà tôi yêu nhất trong bốn mùa của tự nhiên. Mùa Thu! Biết bao Văn nhân, thi sĩ, ca ngợi mùa Thu với chiếc lá vàng, lá đỏ, lá rơi,lá rụng, rồi đêm thu , trăng thu, mưa thu, chiều thu, hoa thu …Riêng tôi, mùa thu nhắc cho tôi một loài hoa đẹp,thật kiêu sa, quý phái, diễm kiều …đó là hoa Cúc! Thi sĩ Hàn Mạc Tử cũng thích trồng hoa cúc:
Thích trồng hoa cúc để xem chơi,
Cúc ngó đơn sơ, lắm mặn mòi.
Đêm vắng gần kề say chén ngọc,
Vườn thu vắng vẻ đủ mua vui.
Nhắc đến hoa cúc tôi nhớ lại những năm tôi học Trung học, lớp tôi có tất cả năm đứa tên Cúc, thêm Cúc Hương nữa là sáu cái tên có chữ Cúc. Hai đứa tên Nguyễn Thị Cúc thì thầy, cô gọi Cúc “ A “ và Cúc “ B “,( sau năm 1975 Cúc “A” của chúng tôi cùng gia đình đi vượt biên và mất tích! ) Thủy Cúc, Thu Cúc và Ngọc Cúc. Tên đứa nào cũng đẹp, mà tụi nó không thua gì “ hoa cúc “, có thễ nói “ mười phân vẹn mười! “ .Chúng tôi thân nhau lắm đi đâu cũng đi chung, thậm chí giờ chơi cũng thích ăn vặt giống nhau như xoài chua,me chua, ổi chua … sáu đứa nó, tôi và nhỏ Thu trong đội bóng chuyền của trường nên chúng tôi càng gắn bó, sau giờ học là chúng tôi đi tập dợt. Kể cũng lạ lớp chúng tôi lại trùng tên nhiều thật nhiều, hai đứa tên Hạnh may là khác họ nên không phải “ A “ hay “ B “ mà là Hạnh Nguyễn và Hạnh Lê,nhỏ Hạnh Nguyễn thì hiền lắm còn Hạnh Lê thì cái miệng cứ “lách chách “ lại hay cười nên tụi bạn đặt cho mỹ danh là Lanh Thị Hệ, cái tên theo nó suốt cả đời! Hai đứa tên Mai lại cũng Mai
“ A “, Mai “ B “, sao mà nhiều A ,B thế? Đến năm lớp chín Mai « A » đổi tên lại là Danh nhưng Mai A vẫn là Mai A muôn thuở, còn Mai B ư ? Ngày 1 tháng năm 1975 tôi gặp nó trên đường phố của Thị Xã trên cánh tay phải cô có đeo một băng đỏ và trông cô thật bận rộn với công việc gì tôi không rõ, Mai B nhìn tôi mĩm cười, tôi há hốc mồm kinh ngạc, thì ra bạn ấy là….ôi dẫu "không tin nhưng đó là sự thật!" Tôi bước thật nhanh quên không chào đáp lễ. Trở lại lớp chúng tôi, lúc nào cũng vui,nhiều đề tài hấp dẫn, chọc phá, để rộn vang tiếng cười, đúng là: « Nhất quỉ, nhì ma,thứ ba học trò », tên tôi là Hạ cũng có được yên đâu chúng dám đổi lại thành Hè , không sao Hạ hay Hè gì cũng là mùa của hoa phượng,tôi bảo :
- Không có tao thì thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ sáng tác không hay đâu nghe tụi bây. Và tôi cất tiếng hát : Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn …. dở ơi là dở cũng cố gắng lấy hết sức bình sanh ra để hát. Sau đó còn ngân nga mấy câu thơ của ai tôi không nhớ mà tôi đã thuộc từ đời nào không biết ( tôi mê thơ lắm cứ đọc và thuộc hết mấy bài thơ tôi thích ), tôi chỉ biết là tôi rất thích bốn câu thơ này :
Đã thoáng nghe buồn với tiếng ve,
Nắng vàng oi bức ngã sang hè.
Buâng khuâng mây trắng lười xê động,
Đợi gió muôn cành đứng ủ ê!
Lũ bạn cười ngoặt ngoẻo, nhỏ Cúc A nói:
- Hè ơi, tao cần tí gió mát vì mầy nóng quá chịu không nổi, ở đó mà thơ với thẩn.
- Nhốt mấy con ve sầu lại dùm tao đi Hè ơi. Đó là tiếng của nhỏ Cúc Hương
- Ơ hay tại sao tụi bây lại chọc tao thế? Ngày mai tụi bây đến nhà tao chơi tụi mình bơi xuồng hái trái bần, và hái hoa lục bình chơi, có anh tao về vui lắm.
Cả đám xôn xao: Đi đi!
Tụi nó rất thích đến nhà tôi vì nhà tôi ở ngoại ô của Thị xã, có ruông lúa, có vườn cây lại có dòng sông lớn của tỉnh, tha hồ cho chúng tôi đùa giởn ,thích nhất là ngồi trên xuồng để bơi đi dọc theo sông. Có lần chúng tôi với tay hái chum hoa tím lục bình, chiếc xuồng nghiêng theo nước tràn vào và từ từ chìm xuống, không đứa nào biết bơi, sợ quá chỉ biết khóc vì đang chới với, may mà ba tôi nhìn thấy và bơi ra cứu kịp thời không thôi trên mộ bia sẽ ghi là “ chết vì nước “,thật hết hồn. Chúng tôi bị ba la cho một trận hứa sẽ chừa nhưng sau đó có lẻ chúng tôi đã quên cái trận uống nước ngày nào, nên thỉnh thoảng vẫn lén ba bơi xuồng đi chơi.
Mấy đứa bạn tôi thấy hình anh tôi mặc đồ lính đứng coi bộ oai phong lẫm liệt đứa nào cũng khen đẹp trai, tôi đem chuyện ấy ra nói với anh tôi, anh tôi bảo:
- Hôm nào dẫn bạn em về cho anh xem mặt nhé và giới thiệu cho anh.
Tôi thích chí, có hai đứa tôi muốn giới thiệu cho anh tôi là nhỏ Tiếm và nhỏ Minh Hương vì hai đứa này trông chững chạc và lớn hơn tụi tôi. Thế là cả đám kéo lên nhà tôi, anh tôi đã hái sẵn dừa xiêm để đãi khách, hôm ấy Tiếm mặc áo vàng nó có hơi làm dáng và biết e thẹn khiến tụi tôi nhịn cười không được cứ sung sục hoài cuối cùng cũng cười lăn ra. Anh tôi bỗng dưng ngâm hai câu thơ của Nguyên Sa nhưng có sửa mấy chữ:
“Áo nàng vàng anh về yêu” cô “ Cúc
Áo nàng xanh, anh “quét “ lá sân trường“
- Nào lại đây ăn dừa đi mấy cô bé, anh Quang đã chặt sẵn rồi nè, cứ cười hoài, thôi mấy bé ở chơi vui nha, anh Quang vào nhà chùng nào muốn bơi xuồng thì kêu anh nhé. Anh tôi bỏ vào nhà làm cả lũ ngưng tiếng cười cũng như xe đang chạy nhanh mà thắng gấp vậy. Tiếm sụ mặt, còn hai nhỏ Cúc thì tươi hẳn lên, tụi nó đã hiểu lầm ý của anh tôi . Thật ra ở tuổi của lớp bảy (đệ lục) mà biết gì, chỉ mơ mộng bậy bạ thôi rồi cũng chìm vào quên lãng. Anh tôi nói với tôi:
- Hết chuyện dẫn mấy cô nhí về giới thiệu cho anh …Tôi làm thinh, vì tôi biết nhỏ Tiếm nghĩ anh tôi thích nhỏ Cúc nên nó buồn,rồi cũng theo thời gian mà xóa mờ trong tâm trí,biết bao chuyện để đùa giởn.
Bây giờ nghĩ lại tôi thương Cúc A vô cùng, có một lần nó xếp giấy làm máy bay trong giờ học nó thả máy bay “ vèo! “ không đúng mục tiêu của nó mà lại đáp ngay thầy Nguơn dạy Vật Lý, cả lớp cười ầm lên, không hiểu sao thầy biết là chiếc máy bay cất cánh từ phi trường nó thầy kêu nó lên và phạt. Có lẻ tôi là đứa cười to nhất nên nó nghĩ tôi đi méc với thầy,nó giận không thèm chơi với tôi nữa mặc dù tôi có đính chính với nó, ôi thật là nỗi oan…Nguyễn Trãi! Nó giận thật là dai nhất định không thèm nhìn mặt tôi và cũng xin ra khỏi đội bóng chuyền luôn.
Bây giờ, ở tận nơi xa xôi nào chắc Cúc A hiểu cho tôi,người mach lại thầy là thằng Bình ngồi bàn ngang với nó. Mỗi lần tôi đi ngang qua sông Potomac hay Patuxent là tôi nghĩ tới Cúc A, thương nó quá vì muốn được đến bến bờ tự do mà phải dìm thân xác dưới lòng biển .sâu.
- Cúc ơi, hãy tha thứ cho Hạ bạn nhé!
Sau này lớn lên,mỗi đứa một nghề,và đi một nẽo, dù xa xôi nhưng chúng tôi vẫn liên lạc và họp mặt hàng năm, kể nhau nghe những vui buồn, những đắng cay của cuộc đời, chúng tôi vẫn nhắc đến mấy đứa bạn không còn trên cõi đời nhưng chúng tôi tin tụi nó có lãng vãng đâu đó và mĩm cười với chúng tôi.
- Cái này là của Cúc “ chết vì nước “, cái này của Khôi “chết vì đạn “, cái này của Dũng “ chết vì chữ “… Bạn Hoài cứ lẩm bẩm,chúng tôi buồn hiu. Vậy mà mà vẫn duy trì ngày hop bạn cho tới bây giờ. Chỉ có tôi phải tha phương cầu thực, bỏ mặc tụi nó với những niềm vui, nỗi buồn nơi quê nhà, ở xứ lạ tôi nào có vui!
Giờ đây, bôn ba xứ người,lăn lộn với cuộc sống, hàng ngày đến sở làm không hề thấy ánh mặt trời, bè bạn ở đâu có nhớ tôi không? Mỗi người mỗi ngã “ người đi biết về phương nào …”, tôi thích bận rộn để cho mình không còn nhớ nhung, nghĩ ngợi, nên sau giờ làm là tôi chăm sóc mảnh vườn nho nhỏ của tôi, tôi trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa cúc, tôi thích hoa cúc lắm nhất là cúc vàng,một màu vàng rực rỡ đẹp làm sao! Tôi yêu hoa cúc một lẻ, một lẻ để tưởng nhớ đến Cúc A cô bạn dễ thương của tôi, hàng ngày tôi chăm sóc vườn cúc thật chu đáo,vun phân, tưới nưóc, lặt bỏ những lá sâu, bởi vậy đến mùa thu thì sân nhà tôi vàng rực tha hồ cho những chú bướm vờn quanh. Thú vui của tôi là “đi chợ trời “ vào sáng chủ nhật, tôi thích ngắm cảnh buôn bán của chợ trời dù không mua sắm gì ở đó,nhưng thỉnh thoảng họ có bán hoa nhiều lắm, nếu có hoa cúc là tôi mua ngay, đặc biệt là mua bông bí, tôi hay mua bông bí về xào ăn,một món ăn bình dân mà ngon lạ lùng đậm đà hương vị quê hương mà tôi đã lìa xa hơn mười năm và biết bao giờ trở lại. Cuối thu năm rồi tình cờ tôi đi ngang qua một nơi bày bán những bông hoa rau trái, tôi nhìn thấy những chậu cúc đã héo úa, ôi cúc của tôi sao ủ rủ thế này, tôi ghé vào và mua hết những chậu Cúc ấy.Tôi lẩm bẩm:
- Chị sẽ chăm sóc cho các em, đừng sợ, các em sẽ tươi tốt và mùa thu năm sau các sẽ khoe màu dưới nắng mai.
Thế là thêm bao nhiêu  cúc đến với mảnh vườn nhà tôi.. Chăm sóc cây cỏ cũng là cái thú, ngày nào mưa tôi thấy thiếu thốn một cái gì không vuốt ve sờ mó đám cúc vàng của tôi. Đã bao năm lưu lạc bao nỗi nhớ nhung da diết đến se thắt long, đành vui với mảnh vườn xinh xắn này thôi.
Thời gian qua như mây thu lá đổ
Xa xôi rồi tóc đã trắng còn đâu
Thân tha phương viễn xứ vạn tơ sầu,
Bao ray rứt đêm về cay nỗi nhớ!...
Sáng nay, như thường lệ tôi chạy bộ mấy vòng, vừa chạy vừa nghe nhạc, hôm nay nghe bài hát của Diệu Hương, bài hát mà tôi rất thích:
“ Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu,không cần biết em ngày sau.Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua Đông tàn ngày tận, yêu em như vùng trời mênh mông …….
…. Yêu em vì chỉ biết đó là em …..”
Tôi nói thầm: - Lãng mạn đến thế là cùng!
Trông kìa, đám cúc của tôi xao động như đang cười với tôi, và sẵn sàng đón chào ngày mới với sắc vàng rực rỡ dưới nắng mai.


...


Hello Ngố,

Bài viết này có lý lắm: vừa viết văn xuôi vừa chen vào vài câu thơ tô điểm cho ý tưởng!

Bravo bravo!
Huynh NVH
  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Đoản Văn
Reply #336 - 18. Oct 2012 , 05:04
 
Em Hà Bá xin chào cô Vân. Lâu quá không có dịp hầu chuyện với cô. Em hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp cho cô trong những tháng vừa qua.
Em xin chúc cho cô vui khoẻ và không khí trong nhà MVT sẽ nhộn nhịp trở lại sau khi cô đi dự Hội Nghị về!

Cheeeeeers cô,
Em NVH
  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #337 - 18. Oct 2012 , 08:20
 
DOHUUTAI wrote on 17. Oct 2012 , 10:33:
Dạ , có em nè Cô Vân , nhưng em phải chờ Tí. Em rất vui vì đọc lại những lời than thương của Mạ Vân ( khong phải Dễ Thương ) Kính chúc Cô Vân luôn mạnh khoẻ hoado

Tài oi ,
Co cam on em da tra loi cho Co khi Co diem ten. Co van nho den tung em do. Mong se xem hinh buoi hoi ngo cua cac Thay Co voi em.
Mong Tài luon luon khoe manh de sang tac nhieu.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #338 - 18. Oct 2012 , 08:22
 
Ngố wrote on 17. Oct 2012 , 13:02:
Ngố cám ơn mạ Vân.Kính chúc mạ Vân luôn khoẻ mạnh và vui.
ngố Cheesy Cheesy thuytientim thuytientim thuytientim thuytientim thuytientim

Ngố viet nua di nhe.
Ma Van cam on em ve nhung doa hoa thuy tien mau tim !
Ma Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #339 - 18. Oct 2012 , 08:24
 
Nguyen Van Ha wrote on 18. Oct 2012 , 05:04:
Em Hà Bá xin chào cô Vân. Lâu quá không có dịp hầu chuyện với cô. Em hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp cho cô trong những tháng vừa qua.
Em xin chúc cho cô vui khoẻ và không khí trong nhà MVT sẽ nhộn nhịp trở lại sau khi cô đi dự Hội Nghị về!

Cheeeeeers cô,
Em NVH
  Smiley

Em Hà Bá oi ,
Co cam on em da chuc Co. Co cung mong nhu vay. Em gang viet bai moi de lam gương cho moi ngươi chu !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #340 - 19. Oct 2012 , 03:34
 
Kính chúc Mạ Vân một thứ sáu,một weeken tuyệt vời.Kính chúc Mạ Vân luôn khoẻ mạnh .

...

Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #341 - 19. Oct 2012 , 07:56
 
CHÂN THẬT !

Từ ngày anh ấy chết , cô trở nên rất im lặng và cô đơn , các con đã lớn và thành công đi xa lập nghiệp , chỉ còn lại mình cô, cô đơn với căn nhà nhỏ nhưng chứa đầy kỷ niệm.
Các con đã họp nhau đòi Mẹ phải bán căn nhà đó đi để đi theo chúng sống , để dễ bề săn sóc , nhưng đã nói hết lời mà cô vẫn chưa bằng lòng , Cái lý luận của cô thật đơn giản , Nhà này như một cái tổ ấm , sau khi đàn con đã đủ lông đủ cánh thì bay đi còn cô có bổn phận vẫn gìn giữ và chăm sóc cho cái vườn hoa nhỏ , cho những nhành lan mà cô và anh đã từng mua tận mãi đâu đâu nhân những chuyến du lịch xa , tất cả cô còn thuộc nguồn gốc chả thua gì nhớ những ngày sinh nhật của con...Bởi thế đám con đành thua không thể thuyết phục Mẹ được , Nên cô vẫn cô đơn sống trầm lặng trong căn nhà bé đầy kỷ niệm ấy...
Gần đây , theo tuổi già cô có thêm những căn bệnh , như cao mỡ , cao máu , phong thấp và tiểu đường...
Thế nên sáng nào cô cũng nghe lời dặn của Bác sĩ là phải đi bộ....Cô rất vui khi đi bộ ngoài công viên trước khi mặt trời chưa ló dạng...Và hơn hai tuần nay sáng nào cô cũng thấy một người đàn ông ngồi ở ghế đá chỗ góc sân công viên...Không biết ông ta ra đây từ bao giờ mà tới lúc cô đi bộ qua thì ông ta luôn đang ngồi nghỉ và chỉ nhìn cô khẽ gật đầu chào....

Cho tới sáng nay , cô thức dậy khá sớm , cô đi ra công viên bắt đầu cho cuộc hành trình , chiến dịch "tiêu trừ bệnh già "Đó là cô hay nói đùa với bạn bè.
Người đàn ông ấy cũng đã có mặt nơi đấy trước cô , nhưng hình như hôm nay ông ta chưa đi bộ...Gặp cô ông ta gật đầu chào buổi sáng , và đứng dậy rất lịch sự :
- Thưa bà tôi có thể song hành cùng bà một vài vòng trong công viên này không ? hôm nay tôi cũng chưa bắt đầu
Cô nhìn người đàn ông , thầm nghĩ nếu có người bạn cùng đi thì sẽ vui bước hơn nhiều , nhưng không hiểu sao cô thoát nói :
- Vâng thưa ông , mời ông cứ tự nhiên , và tôi rất hân hạnh nếu ông là người chân thật

Vừa nghe tới hai chữ chân thật , người đàn ông sắc mặt biến đổi rồi ông ta quày quả quay mặt bước đi như chạy trốn , Cô nhìn theo dáng người đàn ông bước thấp bước cao xiêu vẹo , mà không hiểu vì sao ông lại phản ứng mạnh đến thế , Thình lình có một cơn gió cuốn tung bay cả cát bụi , người đàn ông lảo đảo vì tránh một bụi cây bên đường nên ngã , Cô chạy lại giúp ông đứng dậy , ông ta từ chối và Cô thật nhanh đã nhìn thấy cái chân bên trái của ông là một cái chân giả ...Chuyện chỉ có vậy mà làm cô suy nghĩ cùng ân hận về lời nói của mình suốt cả ngày hôm ấy , và có lẽ đến hết cả cuộc đời của cô nữa vì từ đó về sau cô không còn gặp lại người đàn ông đó nữa

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #342 - 19. Oct 2012 , 08:03
 
Ngố wrote on 19. Oct 2012 , 03:34:
Kính chúc Mạ Vân một thứ sáu,một weeken tuyệt vời.Kính chúc Mạ Vân luôn khoẻ mạnh .

...


Cam on em Ngố dâ tang Ma Van nhung doa hoa ham tieu sang thu sau ! Nhin hoa cung cam thay khoe roi.
Ma Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #343 - 19. Oct 2012 , 08:06
 
Lethikinhhoang wrote on 19. Oct 2012 , 07:56:
CHÂN THẬT !

Từ ngày anh ấy chết , cô trở nên rất im lặng và cô đơn , các con đã lớn và thành công đi xa lập nghiệp , chỉ còn lại mình cô, cô đơn với căn nhà nhỏ nhưng chứa đầy kỷ niệm.
Các con đã họp nhau đòi Mẹ phải bán căn nhà đó đi để đi theo chúng sống , để dễ bề săn sóc , nhưng đã nói hết lời mà cô vẫn chưa bằng lòng , Cái lý luận của cô thật đơn giản , Nhà này như một cái tổ ấm , sau khi đàn con đã đủ lông đủ cánh thì bay đi còn cô có bổn phận vẫn gìn giữ và chăm sóc cho cái vườn hoa nhỏ , cho những nhành lan mà cô và anh đã từng mua tận mãi đâu đâu nhân những chuyến du lịch xa , tất cả cô còn thuộc nguồn gốc chả thua gì nhớ những ngày sinh nhật của con...Bởi thế đám con đành thua không thể thuyết phục Mẹ được , Nên cô vẫn cô đơn sống trầm lặng trong căn nhà bé đầy kỷ niệm ấy...
Gần đây , theo tuổi già cô có thêm những căn bệnh , như cao mỡ , cao máu , phong thấp và tiểu đường...
Thế nên sáng nào cô cũng nghe lời dặn của Bác sĩ là phải đi bộ....Cô rất vui khi đi bộ ngoài công viên trước khi mặt trời chưa ló dạng...Và hơn hai tuần nay sáng nào cô cũng thấy một người đàn ông ngồi ở ghế đá chỗ góc sân công viên...Không biết ông ta ra đây từ bao giờ mà tới lúc cô đi bộ qua thì ông ta luôn đang ngồi nghỉ và chỉ nhìn cô khẽ gật đầu chào....

Cho tới sáng nay , cô thức dậy khá sớm , cô đi ra công viên bắt đầu cho cuộc hành trình , chiến dịch "tiêu trừ bệnh già "Đó là cô hay nói đùa với bạn bè.
Người đàn ông ấy cũng đã có mặt nơi đấy trước cô , nhưng hình như hôm nay ông ta chưa đi bộ...Gặp cô ông ta gật đầu chào buổi sáng , và đứng dậy rất lịch sự :
- Thưa bà tôi có thể song hành cùng bà một vài vòng trong công viên này không ? hôm nay tôi cũng chưa bắt đầu
Cô nhìn người đàn ông , thầm nghĩ nếu có người bạn cùng đi thì sẽ vui bước hơn nhiều , nhưng không hiểu sao cô thoát nói :
- Vâng thưa ông , mời ông cứ tự nhiên , và tôi rất hân hạnh nếu ông là người chân thật

Vừa nghe tới hai chữ chân thật , người đàn ông sắc mặt biến đổi rồi ông ta quày quả quay mặt bước đi như chạy trốn , Cô nhìn theo dáng người đàn ông bước thấp bước cao xiêu vẹo , mà không hiểu vì sao ông lại phản ứng mạnh đến thế , Thình lình có một cơn gió cuốn tung bay cả cát bụi , người đàn ông lảo đảo vì tránh một bụi cây bên đường nên ngã , Cô chạy lại giúp ông đứng dậy , ông ta từ chối và Cô thật nhanh đã nhìn thấy cái chân bên trái của ông là một cái chân giả ...Chuyện chỉ có vậy mà làm cô suy nghĩ cùng ân hận về lời nói của mình suốt cả ngày hôm ấy , và có lẽ đến hết cả cuộc đời của cô nữa vì từ đó về sau cô không còn gặp lại người đàn ông đó nữa

Kahat

Em Kahat oi ,
Cam on em da vao day voi Co va lai con cho doc mot cau chuyen that eo le.
O đời đôi khi minh vo tinh noi mot cau gi hay lâm mot hanh dong gi ma roi phai hoi han suot doi day em nhi !   
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #344 - 19. Oct 2012 , 08:45
 
Ngố wrote on 19. Oct 2012 , 03:34:
Kính chúc Mạ Vân một thứ sáu,một weeken tuyệt vời.Kính chúc Mạ Vân luôn khoẻ mạnh .

...



   Cô thương ,

Hôm nay thứ sáu đẹp trời , em theo gót Ngố , mang hoa về cài trên mái tóc cho cô , cho đời thêm tươi vui nhé.
  Cám ơn Ngố đã mang hoa dễ thương vào đây. Chuẩn bị bắt bướm tung tăng , là " đủ bộ " nha Ngố .

  Kính chúc thầy cô và cả nhà bình an .
  Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 21 22 23 24 25 ... 63
Send Topic In ra