Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Đoản Văn  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 27 28 29 30 31 ... 63
Send Topic In ra
Đoản Văn (Read 80611 times)
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #420 - 06. Dec 2012 , 01:08
 
Thưa Cô Vân và Cô Mai ,

Tí chưa làm xong hình , Tí sẽ tiếp tục đưa thêm hình vào

Back to top
 
 
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: Đoản Văn
Reply #421 - 06. Dec 2012 , 15:52
 
Phuong_Tran wrote on 06. Dec 2012 , 01:08:
Thưa Cô Vân và Cô Mai ,

Tí chưa làm xong hình , Tí sẽ tiếp tục đưa thêm hình vào


Tí và Cô Vân ơi,
Tí thì bao giờ cũng cẩn thận.
Vân ơi, bài này mình chỉ mới gửi theo cho Vân, Thu và vài em thôi, còn thì dành riêng cho trang Đ.V. của Vân đó, chứ chưa gửi ra alumni đâu nhé.  Vậy NM nói để bạn vàng rõ.
Ngoc Mai
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #422 - 07. Dec 2012 , 03:26
 
Vu Ngoc Mai wrote on 06. Dec 2012 , 15:52:
Tí và Cô Vân ơi,
Tí thì bao giờ cũng cẩn thận.
Vân ơi, bài này mình chỉ mới gửi theo cho Vân, Thu và vài em thôi, còn thì dành riêng cho trang Đ.V. của Vân đó, chứ chưa gửi ra alumni đâu nhé.  Vậy NM nói để bạn vàng rõ.
Ngoc Mai


Thưa Cô Mai và Cô Vân ,

Tí đã làm xong phần hình ảnh và đã đem vào trang Kỷ Niệm Vàng cho Cô luôn rồi

Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #423 - 07. Dec 2012 , 08:49
 
Phuong_Tran wrote on 06. Dec 2012 , 00:31:
Thưa Cô Vân ,

Ngày hôm qua internet nhà em bị hư phải chờ sửa chửa nên bài của Cô Ngọc Mai cũng phải chờ luôn ạ , với lại Tí " nó "phải làm hình , upload hình vào photobucket rồi mới đưa vào bài của Cô Mai được nên hơi lâu thêm 1 tí , em só zì đã để Cô chờ  Undecided Undecided Undecided



Tí oi ,
Khong " co chi " em oi !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #424 - 07. Dec 2012 , 08:51
 
Vu Ngoc Mai wrote on 06. Dec 2012 , 15:52:
Tí và Cô Vân ơi,
Tí thì bao giờ cũng cẩn thận.
Vân ơi, bài này mình chỉ mới gửi theo cho Vân, Thu và vài em thôi, còn thì dành riêng cho trang Đ.V. của Vân đó, chứ chưa gửi ra alumni đâu nhé.  Vậy NM nói để bạn vàng rõ.
Ngoc Mai

Cam on Ban Vang da ưu ai nhe.
Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #425 - 07. Dec 2012 , 23:27
 
Phuong_Tran wrote on 06. Dec 2012 , 01:07:
                   
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
                             Năm 2012

                                                      
Trưa nay 2/11/2012, Ban Cố Vấn chúng tôi, Cô Ngô Thị Vân, Lê Thị Thu và tôi,  đã được Gíáo Sư Tiến Sĩ  Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Lê Văn Duyêt  Foundation, mời đi dự Lễ Vinh Danh “Tôn Sư Trọng Đạo” được tổ chức long trọng và thân mật tại trụ sở VHN-TV.   Tuy đã được tổ chức từ 5 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên GS Liêm có nhã ý mời đài Truyền hình VHN và Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt của chúng ta cùng đứng trong Ban Tổ Chức, và tất cả các cựu Giáo sư được tuyển chọn và vinh danh năm nay đều được trao tặng những tấm plaque và quà lưu niệm.

...




Em TB chào Cô , em xin phép bỏ bớt đoạn sau của bài viết cho máy đỡ mệt. Cô ơi  Cô biết tại sao mà năm nay Thầy Liêm mời mình đồng tổ chức không Cô. Cũng nhờ chị Đoá năng nổ hoạt động , năm ngoái đã tới gặp Thầy Liêm xin đóng góp văn nghệ cho ngày viá Đức Tả Quân Lê văn Duyệt  mà Thầy mới biết các CNSLVD có nhiều tài năng.  Do đó Thầy trò mình mới cò dịp trình làng khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ , vài nơi khác tại Canada và Úc Châu. Em chúc Cô vui vui.
Em TB  Smiley
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Đoản Văn
Reply #426 - 11. Dec 2012 , 04:56
 
Thưa cô Vân,

Cô khoẻ không?
Kỳ này em xin được viết 1 truyện cổ tích tặng cho những người tên Hà, hihi! (Nhưng hình như trong trường LVD không có ai tên Hà cả, chỉ HNC mới có! Lạ thiệt!) Roll Eyes

Em NV Hà
  Smiley

Sự Tích Giòng Sông


by NVH

Ngày xửa ngày xưa, cách đây triệu triệu năm, trái đất chỉ có rừng và biển mà chưa có sông!
Có một nàng công chúa trẻ tuổi xinh đẹp sống hồn nhiên vô tư trong triều đình của một vương quốc gần một khu rừng rậm rạp. Từ trên cửa sổ cung điện, công chúa hay bị thu hút bởi những loài hoa tuyệt đẹp trong rừng. Tuy nhiên vua cha thường căn dặn công chúa không được lai vãng đến khu rừng đó vì rừng già có nhiều thú dữ nguy hiểm.
Một hôm, đợi lúc lính gác thành lơ đãng, công chúa trái lệnh vua cha, trốn ra khỏi cung điện rồi một mình tung tăng vào rừng du ngoạn, thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Khi vào sâu giữa rừng, công chúa bỗng thấy một ngôi nhà nhỏ có khu vườn thật xinh. Và ở giữa khu vườn xinh xắn ấy có một chậu hoa với một đóa hoa vô cùng trang nhã. Công chúa như bị đóa hoa đẹp tuyệt trần thôi miên nên nàng mon men vào trong sân rồi định ngắt hoa đem về. Nhưng nàng chưa kịp ngắt hoa thì từ trong nhà có bà phù thủy mũi nhọn trông thật khiếp đảm cầm lưỡi liềm ra chận lại:
"Con bé ranh kia, ngươi từ đâu mà dám cả gan vào vườn nhà ta hái trộm hoa quỳnh này. Ngươi có biết là ta đã bỏ công trồng cây quỳnh hoa này cả ngàn năm nó mới nở một lần! Tội ngươi thật đáng chết, phải giam ngươi lại để trừng phạt ngươi ba ngày ba đêm cho bỏ tội!"
Nói rồi bà phù thủy trối công chúa lại, ném nàng vào trong xó nhà, sai một đàn rắn hổ mang đứng canh chừng, cười thé lên rồi bỏ đi, mặc cho nàng công chúa nhỏ bé khóc lóc nài nỉ!
Tình cờ hôm sau có một chàng kỵ mã khôi ngô tuấn tú cỡi ngựa đi ngang. Chàng kỵ mã nghe tiếng cầu cứu của công chúa vội vã cầm gươm xuống ngựa giết hết đàn rắn hổ mang, giải thoát cho công chúa. Khi biết được cô gái xinh xắn đó là công chúa, chàng kỵ mã cung kính đem nàng lên ngựa rồi đưa nàng ra khỏi rừng trở về triều đình. Nhưng trước khi đi, chàng kỵ mã hào hoa lại ngắt cành hoa quỳnh quý giá của bà phù thủy để tặng cho công chúa! Rủi thay, vừa ngay lúc đó, mụ phù thủy hung dữ từ trong rừng sâu trở về! Thấy hoa quỳnh ngàn năm quý giá của mình bị hái mất, mụ phù thủy nỗi trận lôi đình rượt theo chàng kỵ mã và công chúa.
Khi đến bìa rừng, công chúa vừa kịp vào dinh an toàn thì mụ phù thủy cũng vừa trờ tới. Chàng kỵ mã quay lại quần thảo với mụ phù thủy, nhưng chẳng may phù thủy nhiều phép thần thông quá nên chàng trai thua trận, bị mụ phù thủy giải về nhà mụ trong rừng. Và để thỏa tính ác độc, mụ phù thủy làm phép biến chàng trai tuấn tú thành một con cá chép rồi thả cá chép ấy vào cái ao nhỏ trong sân vườn để giam chàng! Mụ phù thủy còn đưa ra lời nguyền:
"Thằng ranh kia, chỉ khi nào con bé công chúa hôn lên môi cá của ngươi, lúc đó ngươi mới được trở lại thành người. Và ta cho ngươi hai năm để con bé cứu ngươi. Bằng không, cả đời ngươi sẽ mãi mãi là cá chép quanh quẫn trong ao này thôi nhé! ha ha ha!"
 
***
 
Từ ngày được chàng kỵ mã cứu mạng, nàng công chúa trẻ tuổi đem lòng thương nhớ người ân nhân khôi ngô tuấn tú. Ngày ngày công chúa ngồi bên cửa sổ trong cung điện nhìn về phía rừng sâu mà tưởng nhớ đến người yêu. Nàng hay nâng niu cành hoa ngọc quỳnh mà chàng trai đã hái tặng cho nàng rồi âm thầm khóc. Những giọt nước mắt ngọc ngà của nàng rơi xuống đất tích tụ thành một giòng nước trôi về dãy rừng sâu. Rồi cứ thế ngày này sang ngày khác, nàng công chúa dễ thương ngồi khóc bên cửa sổ suốt hai năm trời. Nước mắt nàng sau hai năm trở thành một giòng sông dài nối liền cung điện đến cái ao nhỏ trong rừng sâu, nơi chàng cá chép bị giam giữ!
Khi nước mắt người yêu đúng hai năm chảy thành sông tràn vào ao, cá chép mừng rỡ bơi ra khỏi ao, ngược dòng hướng về cung điện nơi công chúa đang ngồi đợi. Bơi đến cung điện, cá chép dùng hết sức bình sinh nhảy lên khỏi mặt nước để ra hiệu cho công chúa. Công chúa từ trên lầu nhìn xuống thấy hiện tượng lạ bèn xuống bờ sông xem xét. Nàng bỗng nhận ra hình bóng người yêu năm nào trong đôi mắt cá chép, và đôi môi cá mấp máy như muốn nói điều gì với công chúa !
Công chúa nhắm mắt lại kề môi hôn lên môi cá chép. Trong khoảnh khắc, lời nguyền của mụ phụ thủy được giải tỏa và như một phép lạ, con cá chép bỗng biến lại thành chàng trai khôi ngô tuấn tú năm nào!
Vua cha thấy vậy vui mừng, phong cho chàng trai làm phò mã, mở tiệc cưới linh đình cho công chúa và chàng kỵ mã đã cứu mạng con gái mình. Không lâu sau,  công chúa và phò mã lên ngôi hoàng đế. Họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, sanh thêm nhiều hoàng tử và công chúa thật khôi ngô, xinh đẹp.
Triệu triệu năm về sau, dân gian đặt tên cho giòng nước chảy qua khu rừng là SÔNG để tưởng nhớ đến mối tình trong trắng của nàng công chúa đã ngồi khóc suốt hai năm trời, biến những giọt nước mắt ngọc ngà của nàng thành giòng sông ân nghĩa...

XIN HẾT !
NVHà
   Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #427 - 11. Dec 2012 , 08:53
 
Nguyen Van Ha wrote on 11. Dec 2012 , 04:56:
Thưa cô Vân,

Cô khoẻ không?
Kỳ này em xin được viết 1 truyện cổ tích tặng cho những người tên Hà, hihi! (Nhưng hình như trong trường LVD không có ai tên Hà cả, chỉ HNC mới có! Lạ thiệt!) Roll Eyes

Em NV Hà
  Smiley

Sự Tích Giòng Sông


by NVH

Ngày xửa ngày xưa, cách đây triệu triệu năm, trái đất chỉ có rừng và biển mà chưa có sông!
Có một nàng công chúa trẻ tuổi xinh đẹp sống hồn nhiên vô tư trong triều đình của một vương quốc gần một khu rừng rậm rạp. Từ trên cửa sổ cung điện, công chúa hay bị thu hút bởi những loài hoa tuyệt đẹp trong rừng. Tuy nhiên vua cha thường căn dặn công chúa không được lai vãng đến khu rừng đó vì rừng già có nhiều thú dữ nguy hiểm.
Một hôm, đợi lúc lính gác thành lơ đãng, công chúa trái lệnh vua cha, trốn ra khỏi cung điện rồi một mình tung tăng vào rừng du ngoạn, thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Khi vào sâu giữa rừng, công chúa bỗng thấy một ngôi nhà nhỏ có khu vườn thật xinh. Và ở giữa khu vườn xinh xắn ấy có một chậu hoa với một đóa hoa vô cùng trang nhã. Công chúa như bị đóa hoa đẹp tuyệt trần thôi miên nên nàng mon men vào trong sân rồi định ngắt hoa đem về. Nhưng nàng chưa kịp ngắt hoa thì từ trong nhà có bà phù thủy mũi nhọn trông thật khiếp đảm cầm lưỡi liềm ra chận lại:
"Con bé ranh kia, ngươi từ đâu mà dám cả gan vào vườn nhà ta hái trộm hoa quỳnh này. Ngươi có biết là ta đã bỏ công trồng cây quỳnh hoa này cả ngàn năm nó mới nở một lần! Tội ngươi thật đáng chết, phải giam ngươi lại để trừng phạt ngươi ba ngày ba đêm cho bỏ tội!"
Nói rồi bà phù thủy trối công chúa lại, ném nàng vào trong xó nhà, sai một đàn rắn hổ mang đứng canh chừng, cười thé lên rồi bỏ đi, mặc cho nàng công chúa nhỏ bé khóc lóc nài nỉ!
Tình cờ hôm sau có một chàng kỵ mã khôi ngô tuấn tú cỡi ngựa đi ngang. Chàng kỵ mã nghe tiếng cầu cứu của công chúa vội vã cầm gươm xuống ngựa giết hết đàn rắn hổ mang, giải thoát cho công chúa. Khi biết được cô gái xinh xắn đó là công chúa, chàng kỵ mã cung kính đem nàng lên ngựa rồi đưa nàng ra khỏi rừng trở về triều đình. Nhưng trước khi đi, chàng kỵ mã hào hoa lại ngắt cành hoa quỳnh quý giá của bà phù thủy để tặng cho công chúa! Rủi thay, vừa ngay lúc đó, mụ phù thủy hung dữ từ trong rừng sâu trở về! Thấy hoa quỳnh ngàn năm quý giá của mình bị hái mất, mụ phù thủy nỗi trận lôi đình rượt theo chàng kỵ mã và công chúa.
Khi đến bìa rừng, công chúa vừa kịp vào dinh an toàn thì mụ phù thủy cũng vừa trờ tới. Chàng kỵ mã quay lại quần thảo với mụ phù thủy, nhưng chẳng may phù thủy nhiều phép thần thông quá nên chàng trai thua trận, bị mụ phù thủy giải về nhà mụ trong rừng. Và để thỏa tính ác độc, mụ phù thủy làm phép biến chàng trai tuấn tú thành một con cá chép rồi thả cá chép ấy vào cái ao nhỏ trong sân vườn để giam chàng! Mụ phù thủy còn đưa ra lời nguyền:
"Thằng ranh kia, chỉ khi nào con bé công chúa hôn lên môi cá của ngươi, lúc đó ngươi mới được trở lại thành người. Và ta cho ngươi hai năm để con bé cứu ngươi. Bằng không, cả đời ngươi sẽ mãi mãi là cá chép quanh quẫn trong ao này thôi nhé! ha ha ha!"
 
***
 
Từ ngày được chàng kỵ mã cứu mạng, nàng công chúa trẻ tuổi đem lòng thương nhớ người ân nhân khôi ngô tuấn tú. Ngày ngày công chúa ngồi bên cửa sổ trong cung điện nhìn về phía rừng sâu mà tưởng nhớ đến người yêu. Nàng hay nâng niu cành hoa ngọc quỳnh mà chàng trai đã hái tặng cho nàng rồi âm thầm khóc. Những giọt nước mắt ngọc ngà của nàng rơi xuống đất tích tụ thành một giòng nước trôi về dãy rừng sâu. Rồi cứ thế ngày này sang ngày khác, nàng công chúa dễ thương ngồi khóc bên cửa sổ suốt hai năm trời. Nước mắt nàng sau hai năm trở thành một giòng sông dài nối liền cung điện đến cái ao nhỏ trong rừng sâu, nơi chàng cá chép bị giam giữ!
Khi nước mắt người yêu đúng hai năm chảy thành sông tràn vào ao, cá chép mừng rỡ bơi ra khỏi ao, ngược dòng hướng về cung điện nơi công chúa đang ngồi đợi. Bơi đến cung điện, cá chép dùng hết sức bình sinh nhảy lên khỏi mặt nước để ra hiệu cho công chúa. Công chúa từ trên lầu nhìn xuống thấy hiện tượng lạ bèn xuống bờ sông xem xét. Nàng bỗng nhận ra hình bóng người yêu năm nào trong đôi mắt cá chép, và đôi môi cá mấp máy như muốn nói điều gì với công chúa !
Công chúa nhắm mắt lại kề môi hôn lên môi cá chép. Trong khoảnh khắc, lời nguyền của mụ phụ thủy được giải tỏa và như một phép lạ, con cá chép bỗng biến lại thành chàng trai khôi ngô tuấn tú năm nào!
Vua cha thấy vậy vui mừng, phong cho chàng trai làm phò mã, mở tiệc cưới linh đình cho công chúa và chàng kỵ mã đã cứu mạng con gái mình. Không lâu sau,  công chúa và phò mã lên ngôi hoàng đế. Họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, sanh thêm nhiều hoàng tử và công chúa thật khôi ngô, xinh đẹp.
Triệu triệu năm về sau, dân gian đặt tên cho giòng nước chảy qua khu rừng là SÔNG để tưởng nhớ đến mối tình trong trắng của nàng công chúa đã ngồi khóc suốt hai năm trời, biến những giọt nước mắt ngọc ngà của nàng thành giòng sông ân nghĩa...

XIN HẾT !
NVHà
   Smiley

Hà thân ,
Cam on Hà da cho Co doc mot cau chuyen co tich rat co hậu. Nươc mat ma chay thanh song thi dung la chi co trong chuyen co tich !  Grin
Co rat thich doc nhung chuyen co tich , vi trong do cuối cung roi cung co happy ending , chu khong nhu o ngoai doi .
Trương LVD co nhieu ngươi ten Hà ma em khong biet do thoi !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #428 - 12. Dec 2012 , 03:44
 
KÍNH CHÚC MẠ VÂN NGÀY SINH NHẬT- NGÀY CỦA TRĂM NĂM(12-12-12 MỘT NGÀY THẬT LÀ ĐẶC BIỆT) THẬT LÀ VUI , CHÚC MẠ VÂN LUÔN MẠNH KHOẺ,TRẺ MÃI, SỐNG LÂU TRĂM TUỔI ĐỂ DÌU DẮT ĐÀN "CON" CỦA MẠ VÂN.


...

...


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2H9KwO4hNgA

lêthịngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #429 - 22. Dec 2012 , 08:32
 
VỀ ĐÂU CÁNH CHIM NHỎ

   Sáng nay trời thật ẩm, phải rồi tối qua mưa rỉ rả cả đêm. Mùa đông đã đến, nhớ ngày xưa ba tôi hay nói Đông Chí đừng ra ngoài chơi vì trời sẽ lạnh hơn, mưa gió, có nhiều luồng "khí độc" dễ bị bệnh lắm. Anh em chúng tôi còn quá nhỏ không hiểu Đông Chí là gì và rất sợ, được má cho mặc áo ấm, ngồi trong nhà và má cho ăn chè đậu trắng nóng hổi. Cho tới hôm nay sau mấy chục năm mà tôi cũng không hiểu tại sao, ba má đã mất rồi biết hỏi ai! Đó là những kỷ niệm đẹp và êm đềm luôn ghi sâu vào tâm trí tôi.
        Kỷ niệm làm sao dễ xóa mờ
        Ngàn năm luôn giữ dẫu trong mơ...
  Nghe xôn xao về ngày tận thế, bao nhiêu vị chiêm tinh gia đã đoán này đoán nọ thậm chí có những khoa học gia cũng đoán, nhưng có hay không?Rồi lại có tin sẽ không có ánh sáng suốt ba ngày ba đêm....nhiều lúc tôi nghĩ hay là tin do những nhà sản xuất nến, đèn pin...??Nhưng dù có gì đi nữa tôi cũng vẫn phải đi làm, không ngồi nhà mà ăn chè đậu trắng má cúng ngày Đông Chí, không được cùng anh chị chơi đánh kiếm trên bộ ván gõ , cười giởn thật hồn nhiên, không hề biết gì sẽ xảy ra cho dù là tận thế.Ôi tôi thèm cái hạnh phúc đó, thèm được như thời thơ dại bên cha mẹ và anh chị em! Lái xe đi mà lòng tôi nặng trĩu không phải lo cho ngày mai không còn nữa mà tôi nhớ ba má tôi vô cùng! Cô bạn thân của tôi gọi tới:
- Ê mậy , hôm nay 21 tháng 12 đó, coi chừng tận thế. Và nó cười ha hả.
Tôi bảo: - Tận thì tận sợ gì tất cả đều gặp nhau ở dưới thì vui. Nhưng cũng phải đi cày nè.
Cô bạn của tôi thì vậy, lâu lâu gọi nha nhá vài câu rồi im ru, tôi đã quá quen thuộc nên không gì thắc mắc. Vừa lái xe tôi nhìn lên bầu trời, ôi sao lạ thế kia mây thật thấp và lạ lùng phủ một màu đen xám và như có vảy màu xanh xen lẫn, tôi thấy đẹp nên lấy máy ra bấm hình, tôi cười một mình và nghĩ:
-Ngày tận thế, mình lang thang ngoài đường, gió cuốn mình đi đâu, mong gió sẽ đưa mình về nơi có người đang mong đợi!
    ...
Gió thật mạnh, tưởng như gió đẩy đưa xe tôi đi, tôi thích quá muốn nghêu ngao một bài hát "Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang.....Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối. mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi...."Một lần tôi đã được ru ngủ bằng bài hát này, mắt tôi cay sè, thì ra tôi đã khóc!
  Nửa đêm thức dậy nhớ tiếng ru
  Âm vang từ thành phố xa mù
  Điệu nhạc đưa em vào giấc ngủ
  Tiếng đàn réo rắt cả đêm thu...
Tôi nhìn lên bầu trời, vẫn oằn oại, ô kìa từng đàn chim đang bay, chẳng biết chúng bay về đâu, chim ở đâu mà nhiều thế, từ phía xa xa một cánh chim bay thật chậm, sao cô đơn thế tôi thấy thương cánh chim nhỏ này quá. Bay đi đâu, đường bay đôi cánh có mỏi?
   Chim buồn cất cao tiếng hát
   Phương xa nay đã lạc đàn...
...

Bầu trời vẫn vậy, gió vẫn mạnh, mọi người sao vội vã thế kia, tôi vẫn lang thang xứ lạ quê người một mình, nỗi cô đơn trống vắng, nghĩ tới cánh chim nhỏ tôi thấy bùi ngùi, bay về đâu thế kia, trời mùa đông lạnh lẽo, chim có bạn hay không mà một mình vời vợi?Mùa đông đang đến, trời lạnh thêm và tuyết sẽ trắng xóa, mình sẽ ngồi nhìn ra song cửa để mà suy gẫm chuyện đời, thương về kỷ niệm, nhớ nhung lung tung.
Chợt nhớ bài hát Đêm lạnh của Phạm Trọng Cầu mới nghe ban sáng: Đêm đông lạnh phố buồn, em ơi rét không em. Bơ vơ giữa phố phường, tìm đâu người mến thương...sao mà thấm thía quá!
Cánh chim đã xa khuất, thực tế tôi đang đi cày, dù có lạnh lùng tuyết phủ gíá băng, dù cho tận thế ngày mai, hôm nay cũng phải đi làm. tôi thấy thương mình quá, thương cánh chim lạc đàn bay về đâu!
lêthịngố(12-21-12)

Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #430 - 24. Dec 2012 , 17:15
 
...

Kính chúc Mạ Vân một Giáng Sinh thật vui, khoẻ, đầm ấm bên thầy và người thân.Kính chúc Mạ Vân sớm bình phục, khoẻ mạnh,và trở lại với đàn học trò đang mong đợi .
lêthịngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #431 - 31. Dec 2012 , 12:14
 

...


Em kính chúc Cô Vân 1 Năm Mới thật an lành. Cô thương , Cô nghỉ ngơi cho thật khoẻ đề vàp đây với các em Cô nhé .
Em
Back to top
« Last Edit: 31. Dec 2012 , 12:43 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
thanhtruc
Senior Member
****
Offline



Posts: 280
Houston-TX
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #432 - 05. Jan 2013 , 07:38
 
Em xin lỗi Cô vì lâu quá không góp mặt , lúc này em cũng ít có thời gian nên lâu lâu vào trang nhà em chỉ đọc và đọc ; không còn thời gian để post những cảm xúc của riêng mình. Thật vui vì Cô vẫn còn nhớ đến em , cám ơn Cô thật nhiều !!! Mong Cô luôn vui , khoẻ và bình an.ngo_thi_van wrote on 08. Nov 2012 , 08:32:
Than goi cac Đoản Văn Gia.
Moi ngươi lặn dau ca roi ma khong thay vao day viet tiep Đỏan Văn?
Trươc het la hai Co Ngoc Mai va Thu roi den :
Dzit
Ngọc Đóa
Hà Bá
Kahat
Họa Mi Nâu
Phan Nguyễn
Nàng Tôn Nữ
Đại San
Đổ Hữu Tài
Anh Thư
Nguyễn Toàn
Phượng Trần
THanh Trúc
Túy Vân
???????????
Alo ! Moi ngươi di dau het ca roi ma khong chiu vao day viet tiep ?  Chủ Quán dang chờ đợi mõi mòn day !  Cry
NTV   


Back to top
 
 
IP Logged
 
thanhtruc
Senior Member
****
Offline



Posts: 280
Houston-TX
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #433 - 05. Jan 2013 , 07:41
 
HOANG HOẢI

Thật ra thì từ trước đến giờ mình chưa lần nào dùng từ này; chỉ vì không thật hiểu ý nghĩa của nó... Thi thoảng đôi lần đọc được trong những trang viết của bạn bè, những câu thơ mang nặng tâm sự của ai đó muốn trải lòng... Với mình, "hoang hoải" có thể là một nổi buồn khắc khoải, chênh vênh...

Hôm qua đọc một câu truyện ngắn trên báo, chỉ một câu tả ánh mắt của nhân vật thôi mà sao làm mình cứ nghĩ mãi... "Một đôi mắt hoang, không phải hoang dại mà hoang hoải buồn...". Một đôi mắt của một ngày xưa xa lăng lắc bỗng chốc hiện lên thật rõ, một đôi mắt của cô đơn, day dứt, nặng trĩu tâm tư...

Trên chuyến đò dọc ngày ấy, lần đầu tiên biết đến cái bao la của một dòng sông. Lần đầu tiên tìm về một miền quê lạ, lần đầu tiên biết được quê hương Anh. Cái bỡ ngỡ của con gái Sài Gòn, sợ run khi ngồi trên chiếc đò bé nhỏ, lắc lư trên sóng nước dập dềnh... làm anh chàng lái đò phải cười khì, luôn miệng trấn an!

Lần đầu tiên gặp lại Anh từ lúc Anh bỏ Sài Gòn, lần đầu đau nhói cả lòng khi bắt gặp ánh mắt Anh ngày ấy... Một tai nạn làm Anh mất cả đôi chân, mất cả những ước mơ ấp ủ! Anh bỏ Sài Gòn, bỏ hết bạn bè, bỏ cả một tình yêu chưa nói...

Chỉ một lần ghé thăm
Một đời em vẫn nhớ...
Vàm Cỏ Đông
Nước chảy ngược dòng...
.....

Làm sao em có thể tìm
Con sông Vàm vẫn vô tình chảy ngược
Để lại trong lòng em vết xước
Chẳng thể nào lành..., dù tháng năm trôi...
....
Lần cuối cùng em được nghe lại tiếng đàn của Anh, một đêm trăng thật sáng với chòm Đại Hùng Tinh lấp lánh... Tiếng đàn chơi vơi trên chiếc thuyền nhỏ lắc lư...

Tất cả đã là kỷ niệm..., tất cả đã đi vào ký ức... Chỉ còn những câu thơ em viết về Anh, về chuyến đi ngày ấy... Hôm nay dưng không nhớ lại, để nhớ lắm một đôi mắt buồn, hoang hoải buồn mà em ngày ấy không thể nghĩ ra...

Vẫn mong Anh luôn được bình an và hạnh phúc...
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #434 - 07. Jan 2013 , 09:21
 
Ngố wrote on 22. Dec 2012 , 08:32:
VỀ ĐÂU CÁNH CHIM NHỎ

   Sáng nay trời thật ẩm, phải rồi tối qua mưa rỉ rả cả đêm. Mùa đông đã đến, nhớ ngày xưa ba tôi hay nói Đông Chí đừng ra ngoài chơi vì trời sẽ lạnh hơn, mưa gió, có nhiều luồng "khí độc" dễ bị bệnh lắm. Anh em chúng tôi còn quá nhỏ không hiểu Đông Chí là gì và rất sợ, được má cho mặc áo ấm, ngồi trong nhà và má cho ăn chè đậu trắng nóng hổi. Cho tới hôm nay sau mấy chục năm mà tôi cũng không hiểu tại sao, ba má đã mất rồi biết hỏi ai! Đó là những kỷ niệm đẹp và êm đềm luôn ghi sâu vào tâm trí tôi.
        Kỷ niệm làm sao dễ xóa mờ
        Ngàn năm luôn giữ dẫu trong mơ...
  Nghe xôn xao về ngày tận thế, bao nhiêu vị chiêm tinh gia đã đoán này đoán nọ thậm chí có những khoa học gia cũng đoán, nhưng có hay không?Rồi lại có tin sẽ không có ánh sáng suốt ba ngày ba đêm....nhiều lúc tôi nghĩ hay là tin do những nhà sản xuất nến, đèn pin...??Nhưng dù có gì đi nữa tôi cũng vẫn phải đi làm, không ngồi nhà mà ăn chè đậu trắng má cúng ngày Đông Chí, không được cùng anh chị chơi đánh kiếm trên bộ ván gõ , cười giởn thật hồn nhiên, không hề biết gì sẽ xảy ra cho dù là tận thế.Ôi tôi thèm cái hạnh phúc đó, thèm được như thời thơ dại bên cha mẹ và anh chị em! Lái xe đi mà lòng tôi nặng trĩu không phải lo cho ngày mai không còn nữa mà tôi nhớ ba má tôi vô cùng! Cô bạn thân của tôi gọi tới:
- Ê mậy , hôm nay 21 tháng 12 đó, coi chừng tận thế. Và nó cười ha hả.
Tôi bảo: - Tận thì tận sợ gì tất cả đều gặp nhau ở dưới thì vui. Nhưng cũng phải đi cày nè.
Cô bạn của tôi thì vậy, lâu lâu gọi nha nhá vài câu rồi im ru, tôi đã quá quen thuộc nên không gì thắc mắc. Vừa lái xe tôi nhìn lên bầu trời, ôi sao lạ thế kia mây thật thấp và lạ lùng phủ một màu đen xám và như có vảy màu xanh xen lẫn, tôi thấy đẹp nên lấy máy ra bấm hình, tôi cười một mình và nghĩ:
-Ngày tận thế, mình lang thang ngoài đường, gió cuốn mình đi đâu, mong gió sẽ đưa mình về nơi có người đang mong đợi!
    ...
Gió thật mạnh, tưởng như gió đẩy đưa xe tôi đi, tôi thích quá muốn nghêu ngao một bài hát "Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang.....Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối. mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi...."Một lần tôi đã được ru ngủ bằng bài hát này, mắt tôi cay sè, thì ra tôi đã khóc!
  Nửa đêm thức dậy nhớ tiếng ru
  Âm vang từ thành phố xa mù
  Điệu nhạc đưa em vào giấc ngủ
  Tiếng đàn réo rắt cả đêm thu...
Tôi nhìn lên bầu trời, vẫn oằn oại, ô kìa từng đàn chim đang bay, chẳng biết chúng bay về đâu, chim ở đâu mà nhiều thế, từ phía xa xa một cánh chim bay thật chậm, sao cô đơn thế tôi thấy thương cánh chim nhỏ này quá. Bay đi đâu, đường bay đôi cánh có mỏi?
   Chim buồn cất cao tiếng hát
   Phương xa nay đã lạc đàn...
...

Bầu trời vẫn vậy, gió vẫn mạnh, mọi người sao vội vã thế kia, tôi vẫn lang thang xứ lạ quê người một mình, nỗi cô đơn trống vắng, nghĩ tới cánh chim nhỏ tôi thấy bùi ngùi, bay về đâu thế kia, trời mùa đông lạnh lẽo, chim có bạn hay không mà một mình vời vợi?Mùa đông đang đến, trời lạnh thêm và tuyết sẽ trắng xóa, mình sẽ ngồi nhìn ra song cửa để mà suy gẫm chuyện đời, thương về kỷ niệm, nhớ nhung lung tung.
Chợt nhớ bài hát Đêm lạnh của Phạm Trọng Cầu mới nghe ban sáng: Đêm đông lạnh phố buồn, em ơi rét không em. Bơ vơ giữa phố phường, tìm đâu người mến thương...sao mà thấm thía quá!
Cánh chim đã xa khuất, thực tế tôi đang đi cày, dù có lạnh lùng tuyết phủ gíá băng, dù cho tận thế ngày mai, hôm nay cũng phải đi làm. tôi thấy thương mình quá, thương cánh chim lạc đàn bay về đâu!
lêthịngố(12-21-12)


Em Ngố thương ,
Ma Van da doc het bai viet cua em va cam tương cua em ve ngay tien doan tan the vua qua cung buc anh minh hoa. Bao nhieu chuyen roi cung qua em nhi !
Cam on em da co mat trong Đoan Vạn
Ma Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 27 28 29 30 31 ... 63
Send Topic In ra