
Chàng và Nàng ,
Tháng 4 Đen năm nay , Nàng muốn khơi lại cuộc đời , của những ai , phải chia tay với mối tình đầu , vì gia đình , vì không muốn ở lại nước Vn , để ra đi chung sống với người...chồng bất đắc dỉ...năm 1975.
Nàng quen anh hàng xóm mới 13 tuổi. Lúc đó 2 người rất ngây thơ , chỉ biết trao nhau những quyển sách của Duyên Anh , những lá thư vụng về... cùng nụ cười và ánh mắt...dễ thương,.... Cho đến năm nàng tròn 16 , gia đình Chàng qua dạm hỏi , rồi chờ đến khi Nàng 18 , mới làm đám cưới. Nhưng gia đình Nàng không chịu , vì Chàng xuất thân từ gia đình nghèo khó , Mẹ phải buôn gánh , bán bưng nuôi Chàng và người em gái nhỏ , lại không phải là người Miền Bắc ( lúc đó , có nhiều người hay phân biệt Nam, Trung , Bắc ) . Thật đau buồn và đành theo lời gia đình Nàng , đi cùng với người chủ tàu , không quen biết , vượt biển , giúp thân và giúp gia đình.
Người chồng bất đắc dỉ nầy , thuộc loại " chồng chúa vợ tôi ". Sau khi định cư , Nàng chỉ là người Vợ , người Mẹ hoàn mỹ , không than van , không oán trách gia đình , và luôn làm tròn bổn phận dâu , vợ ngoan. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua , cứ tưởng đã an phận , hy sinh cả cuộc đời , vì giúp gia đình , đi làm cực khổ , lo gởi tiền về giúp Mẹ già , em thơ...bỏ lại cuộc tình thơ mộng , nhưng quái ác thay , mới biết ông chồng bất đắc dỉ , chung sống bao năm , đã và đang phản bội , ngày đêm vui đùa , giao thiệp với các bạn xấu , có đủ tật " Tứ đổ tường "...đã thế lại về nhà chửi bới ông bà cha mẹ Nàng , hơn 35 năm...Nàng định ủy thân vì không thân nhân bên cạnh , không ai tâm sự , không dám hở môi với bạn bè...và vô cùng đau khộ Nhưng cũng may , nhờ ơn trên phù hộ , Nàng không chết , vì " người chồng bất đắc dỉ " nầy , không xứng đáng để kết liểu cuộc đời ,Nàng ra đi , thoát khỏi cảnh ngục tù , bỏ qua tất cả , và để sống cho hết cuộc đời còn lại, cứ nghĩ là " cái số " quá bất hạnh của mình mà thôi.
Tình cờ , có 1 ngày Nàng gặp lại người quen , mới cho biết tin tức về anh chàng hàng xóm. Chàng ta vẫn độc thân , tôn thờ mối tình đầu , vần giử nguyên 5 quyễn nhật ký , mà Nàng và Chàng trao đổi , hơn 40 năm về trước , và nói với người bạn là " Nếu chàng không gặp được Nàng , thì chết..không nhắm mắt...."

Không biết Chàng và Nàng có gặp lại nhau chăng?
Ps: Hy vọng cô Vân đừng cười vì văn chương vụng dại của em.
Bấy lâu nay lấp ló bên ngoài , hôm nay , em mới " ăn gan Rồng " , mà vào đây.
Em Tv