
Mẹ dấu yêu,
Hôm nay là ngày Lễ Mẹ đó Mẹ. Vào ngày này, trong thành phố, từ góc phố này, cho đến góc phố nọ, người ta dựng vội vàng lên 1 cái lều nho nhỏ, và từng chậu bông đủ màu đủ kiểu được bày ra bán , để những người con hiếu thảo mua về dâng tặng Me hiền , hầu biểu lộ lòng thương yêu của mình đến với Mẹ . Hôm nay con được thêm châu Hoa Lan thứ 3 do 2 con tặng cho Con nhân ngày Lễ Mẹ. Hai chậu Lan kia , 2 năm liền, năm nào cũng nở hoa vào đúng tuần Lễ Me. Nhìn thấy hoa, con lại nhớ đến Mẹ và những ngày tháng hạnh phúc bên Mẹ.
Con không được diễm phúc ở gần Me, nhưng hằng năm cứ đến ngày này hay Vu Lan con đều sắp xếp việc nhà, để về với Mẹ.
Những tháng ngày ấy hạnh phúc quá đỗi Mẹ nhỉ, nên con nào biết đâu sẽ có 1 ngày Mẹ ra đi vĩnh viễn.
Căn nhà của me khi đó tuy nhỏ nhưng ấm cúng vô cùng vì lúc đó có Bố, có Me và đám chi em chúng con quanh quẩn bên nhau.
Mẹ thì thích coi phim Tàu, nên đứa em bên Cali, chịu khó sang phim và gởi sang cho Me coi. Chính nhờ đó mà chúng con cũng được hưởng ké. Mỗi khi về nhà Me vào dịp Lễ Giáng Sinh, ba chi em con xúm nhau coi phim bộ cho đến 2, 3 giờ sáng, vì chúng thường nói “ Có chị về coi chung với nhau vui hơn, vả lại ở trên đó Chị đi làm đâu có thì giờ coi. Giờ nghỉ
Vacation, thì coi phim cho đã” , đến nổi sáng ra chả đứa nào dậy nỗi và cả 3 bị Me la cho 1 trận,thế nhưng “mê phim vẫn mê phim” . Ngày xưa, không cần biết con có bao nhiêu ngày nghỉ, con vẫn luôn dành 4 ngày nghỉ vào dịp Lễ Giáng Sinh bắt cầu qua năm mới để được về chơi với Mẹ lâu ngày. Giờ đây, con vẫn giữ tục lệ đó, chắc có lẽ vì đó đã trở thành 1 thói quen của con.
Con nhớ thật nhiều cây táo, giàn nho trong sân nhà Mẹ, mỗi khi chúng con về thăm Mẹ, bé Châu và Vũ thường chơi đùa và phụ Ông Ngoại lụm những trái hư rụng cho vào bao rác. Giờ 4 đứa cháu của Mẹ học hành xong xuôi. Tháng 8 này , bé Châu sẽ về gần con để theo học ngành Bác Sĩ. Mỗi khi dự lễ ra trường của con, con lại nhớ Me vô cùng, và ước gì có Mẹ ở đây, để thấy những đứá cháu của mẹ thành danh.
Nhớ thật nhiều những khi Bố chở Mẹ lên chơi với con, Mẹ khệ nệ mang những món ngon lên cho Con vì Mẹ biết con thích những món ngon đó mà con lại it khi xuống Phila . Vậy đó, kể sao cho vừa , viết bao nhiêu cho đủ ,để có thễ diễn tả cho hết tình thương của mẹ dành cho đám Con của Mẹ. Khi con về đi làm ở Phila mua căn nhà rộng rãi chỉ với 1 ý định là 1 ngày nào đó Mẹ sẽ về ở với con, thế nhưng giờ thì ngày đó chắc sẽ không bao giờ có, Mẹ ơi.
Nhớ thật nhiều, mỗi thứ bảy cuối tuần nói chuỵên với mẹ qua điện thoại, giờ còn đâu nửa, Mẹ ơi. Giờ đây có những lúc con thèm, thèm thật nhiều, 1 lần dù chỉ 1 lần thôi đươc nghe giọng nói của Mẹ bên kia đầu giây điện thoại . Nhưng ước muốn rồi cũng chỉ là mong ước mà thôi Mẹ ạ, vì giờ đây có chăng cũng chỉ là trong giấc chiêm bao mà thôi , Mẹ nhỉ.
Là 1 người con Phật, con dĩ nhiên phải biết rằng, nơi cõi trần tạm bợ này, có hợp thì có tan, có đến rồi cũng có đi, phải không Mẹ. Là 1 người con hiếu thảo, phải biết lo tu tập ,làm những việc phước đức và mang công đức ấy hồi hướng cho cha Mẹ hiện tiền cũng như Cha Mẹ đà quá vãng mau sinh về cõi an lành. Tuy nhiên làm sao Con có thể quên được Mẹ, mẹ ơi. Mãi mãi và mãi mãi, không khi nào cho con nguôi thương nhớ Mẹ, Mẹ ơi

Hôm nay ,nhân Ngày lễ Mẹ, con xin thắp nén tâm hương , nguyện cầu Chư Phật, gia hộ Mẹ hiền được về cõi Tinh Độ an lành.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát