Tặng Cô bài viết như một món quà mong Cô mau chóng bình phục ạ

HOA BẤT TỬ
Chuyến xe vừa lăn bánh cô đã cảm thấy bối rối , hối hận cho quyết định bốc đồng của mình ... Kệ , cứ thử một lần làm theo ý muốn của mình xem sao , cô thầm nghĩ . Phố xá hai bên đường vùn vụt chạy qua , lơ đãng nhìn , lơ đãng nghe tiếng lao xao của những người trên cùng chuyến xe hôm ấy ! Sài Gòn dần khuất sau lưng , những ưu tư cũng dần dần lắng dịu ... Vậy là mình đã đi rồi sao ? Đi một mình ? Sẽ nói sao khi trở về nhỉ ? Tính sau vậy !
Bảo Lộc xanh mướt những đồi chè cũng trôi qua , cố nhắm mắt nhưng cô vẫn nghe tiếng trò chuyện của hai hành khách băng ghế sau . À , thì ra họ lên Đà Lạt thăm bạn ! Chuyến đi có vẽ thú vị với họ lắm , nghe họ huyên thuyên thế thì biết - cô khẻ cười và cũng thấy vui lây . Khi xe dừng ăn trưa , cô lén liếc nhìn họ , hai chàng trai cũng mỉm cười chào khi thoáng thấy ánh mắt cô . Thế là quen nhau , thế là cô có bạn đồng hành ở chặng đường còn lại . Cũng vui vui !
Chưa kịp thấy Mimosa đâu cả
Chỉ gặp em đằm thắm áo màu vàng
Đà Lạt hè , các loài hoa nở muộn
Sợ anh buồn , em khoác áo điểm trang ?
Ghi lại vài dòng trong cuốn sổ tay của cô làm kỷ niệm cho một lần gặp gở , chia tay nhau và chúc vui vẻ ! Thế thôi , sao không hẹn gặp lại nhỉ ? Cũng lạ ! Có lẽ chưa đủ duyên !
Hai ngày lang thang trên từng con dốc Đà Lạt , ngồi một mình ở Đập Đa Thiện để nhớ lại những kỷ niệm cô đã bỏ lại đây ! Như là chút hoài niệm , thở dài , vứt hết đi cho nhẹ lòng vậy . Rừng thông ở đây vẫn vắng vẻ , hoang vu ; tiếng gió xào xạc như một bài hát buồn muôn thưở … Trở về thôi !
Bến xe tấp nập kẻ đón , người đưa . Lặng lẽ nhìn Đà Lạt ẩn hiện sau màn sương mù buổi sớm mai qua ô cửa xe , cô bất chợt reo lên thích thú với một ánh vàng rực rỡ vừa xuất hiện .
_ Không ngắm được sắc vàng Mimosa nên đền cho em màu vàng của hoa Bất Tử vậy!
Cuộc gặp lại không hẹn trước , một món quà bất ngờ , thú vị vì lần đầu tiên cô được tặng hoa … Thế là Đà Lạt không còn buồn trong ý nghĩ của cô . Một mình trên đường về với bó hoa làm bạn , cô nhẹ nhàng viết phía dưới dòng chữ thanh thoát của anh trong sổ tay mình .
Dám đâu là Mimosa,
Để trong anh nở đóa hoa một ngày.
Xin là bụi vương mắt ai
Để Đà Lạt vẫn mãi hoài trong thơ …
Rồi một ngày nào đó , dẫu mang tên Bất Tử , hoa vẫn phải tàn úa , héo khô … Nhìn những bông hoa mốc xanh , mốc xám ; cô lại nghĩ đến thời gian rêu phong của một thời con gái . Một loài hoa ít gây chú ý với ai , chỉ như những bông hoa giả khô xốp ở góc phòng . Chỉ có những người có chút kỷ niệm với hoa mới quan tâm , thu hút … Và từ ấy , mỗi lần có dịp về Đà Lạt , cô lại tự mua tặng mình một bó hoa Bất Tử và mỉm cười một mình khi nhớ lại chút kỷ niệm xưa …
ngo_thi_van wrote on 28. Jul 2013 , 18:08:Em Thanh Truc oi ,
Lau lam em moi tro lai day. Co may ngay hom nay bi cúm no hanh , nen chua co bai de dua vao day cho cac em doc. Co mong khi Co het benh the nao cung co bai viet , hoac cua cac em hoac cua Co.
Cam on em da hoi tham.
Co Van