Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Đoản Văn  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 41 42 43 44 45 ... 63
Send Topic In ra
Đoản Văn (Read 81175 times)
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #630 - 13. Aug 2013 , 07:52
 
Hồi em mới qua Mỹ , cứ nghe người ta bàn tán Mỹ là Thiên Đàng... Bởi thế em không làm gì cả , mà thực ra cũng có biết gì đâu mà làm ,
Thậm chí nhà có mì gói em cũng đành bấm bụng nhịn đói chờ anh chị về nấu dùm nước xôi...Mới có mì mà ăn
Rồi tháng ngày qua , em than khổ than buồn , em so sánh Mỹ với Viện Nam...Em đòi về , vật vã vì buồn và nhớ nhà kinh khủng..Nhưng anh chị đều cản ngăn không cho
Em than
- Ở đây làm gì? chán thấy mồ thế mà người ta bảo là Thiên Đàng ,đói bụng cũng không có gì ăn , nhất là không có người ấy...
Rồi cho đến một hôm , em nhìn thấy bức tranh , trên đó có vẽ những thiên thần nhỏ thật dễ thương, đang bay chung quanh một bà tiên hiền diệu , bà tiên tay cầm rổ đứng dưới gốc đào tiên cho các thiên thần nhỏ hái đào tiên bỏ vào...
Lúc đó em mới vỡ lẽ ra dù ở thiên đàng cũng phải làm việc , muốn có đào tiên dù Thiên Thần hay Bà tiên cũng phải đi hái
Thế là em lo ghi tên đi học ,...Công việc bận rộn em quên hẳn người ấy...Bận rộn thế mà vui em đã tìm được hạnh phúc ở ngay trần thế không phải đợi lên thiên đàng mới tìm được
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #631 - 13. Aug 2013 , 10:52
 
Lethikinhhoang wrote on 13. Aug 2013 , 07:52:
Hồi em mới qua Mỹ , cứ nghe người ta bàn tán Mỹ là Thiên Đàng... Bởi thế em không làm gì cả , mà thực ra cũng có biết gì đâu mà làm ,
Thậm chí nhà có mì gói em cũng đành bấm bụng nhịn đói chờ anh chị về nấu dùm nước xôi...Mới có mì mà ăn
Rồi tháng ngày qua , em than khổ than buồn , em so sánh Mỹ với Viện Nam...Em đòi về , vật vã vì buồn và nhớ nhà kinh khủng..Nhưng anh chị đều cản ngăn không cho
Em than
- Ở đây làm gì? chán thấy mồ thế mà người ta bảo là Thiên Đàng ,đói bụng cũng không có gì ăn , nhất là không có người ấy...
Rồi cho đến một hôm , em nhìn thấy bức tranh , trên đó có vẽ những thiên thần nhỏ thật dễ thương, đang bay chung quanh một bà tiên hiền diệu , bà tiên tay cầm rổ đứng dưới gốc đào tiên cho các thiên thần nhỏ hái đào tiên bỏ vào...
Lúc đó em mới vỡ lẽ ra dù ở thiên đàng cũng phải làm việc , muốn có đào tiên dù Thiên Thần hay Bà tiên cũng phải đi hái
Thế là em lo ghi tên đi học ,...Công việc bận rộn em quên hẳn người ấy...Bận rộn thế mà vui em đã tìm được hạnh phúc ở ngay trần thế không phải đợi lên thiên đàng mới tìm được

Em Kahat oi ,
Bai viet cua em that la ngay tho de thương lam ! The la cuoi cung da tim ra chan ly , vay con nho " Ngươi ay " nua hay khong?
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #632 - 13. Aug 2013 , 11:40
 
ngo_thi_van wrote on 13. Aug 2013 , 10:52:
Em Kahat oi ,
Bai viet cua em that la ngay tho de thương lam ! The la cuoi cung da tim ra chan ly , vay con nho " Ngươi ay " nua hay khong?
Co Van   


Thưa cô không :

" đã quyết không mong chi gặp lại
Bận lòng chi  lắm cố nhân ơi "

Chúc Cô nhiều niềm vui và sức khoẻ
Back to top
« Last Edit: 13. Aug 2013 , 11:41 by Lethikinhhoang »  
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #633 - 13. Aug 2013 , 11:56
 
[quote author=71584955545654535555525C535A3D0 link=1342396112/632#632 date=1376419217]

Thưa cô không :

" đã quyết không mong chi gặp lại
Bận lòng chi  lắm cố nhân ơi "

Chúc Cô nhiều niềm vui và sức khoẻ[/quote
Sao em " quyet liet " the ! Co nhan chac cung buồn lam day !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #634 - 15. Aug 2013 , 04:40
 
...


Cánh cò

Cánh cò cõng nắng, cõng mưa,
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.

Hai câu thơ trên của Minh Đức khiến tôi nhớ mẹ vô cùng, người mẹ đã cực khổ một đời nuôi đàn con khôn lớn không mệt nhọc, không than van, mà lúc nào cũng mỉm cười với ánh mắt hiền dịu. Sáng nay, tôi bách bộ dọc theo đường quanh khu phố nhà tôi, trời trong xanh rất đẹp, gió hanh hanh mát, trên vòm trời tôi thấy đàn chim tung cánh, tôi nghĩ chim mẹ bay đầu đàn, theo sau là năm chú chim con bay theo mẹ để kiếm mồi. Tôi buột miệng:

- Đàn cò trắng!

Tôi nhớ đến mẹ tôi. Biết bao văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ đã viết, sáng tác biết bao tác phẩm ca ngợi người mẹ, không ngôn từ nào diễn đạt hết nghĩa mẹ, thật bao la, mênh mông, rộng lớn. Mẹ bây giờ ở đâu để tôi được ôm mẹ mà nói tiếng cảm ơn mẹ, để nói là “con thương mẹ nhất trần đời!" Còn đâu nữa…

Trong đêm trường khi con an giấc điệp,
Bóng hình ai âu yếm cúi bên con,
Ai mỉm cười khi con vừa thức dậy?...
Mẹ hiền ơi, người ấy: mẹ của con...

Đó là những câu thơ trong bài học thuộc lòng "Mẹ hiền" mà tôi đã học năm lớp bốn của bậc tiểu học, cả mấy chục năm qua vẫn đeo đẳng, tôi nghĩ suốt cả đời. Mẹ! Mẹ! Tiếng mẹ thật thiêng liêng cao quý, tôi thật thấm thía với câu ca dao:

Có cha, có mẹ thì hơn,
Không cha, không mẹ, như đàn đứt dây.

Chỉ có mẹ mới hiểu nổi lòng con trẻ, mẹ mới chúa đựng những tâm sự của con, tôi còn nhớ hoài bài thơ mà mẹ dạy cho tôi:

Người bốn giống: đen, vàng, đỏ, trắng.
Trời bốn phương: Nam, Bắc, Đông, Tây.
Mênh mông nước nước, mây mây
Không đi sao biết nơi này, chỗ kia.

Lúc đó tôi còn quá nhỏ chỉ ba, bốn tuổi thôi không đủ trí khôn để hiểu bài thơ đó, chỉ biết học thuộc để được mẹ khen giỏi, và được mẹ cho theo đi chợ hay cho cái bánh, viên kẹo, tôi thật sung sướng khi nghe mẹ khoe với mọi người: "Con gái tôi giỏi lắm, thông minh lắm, dạy cái gì cũng thuộc nhanh."
Muốn được mẹ khen hoài. Tuổi thơ của tôi thật là vui, tôi được sống trong mái ấm gia đình với sự thương yêu của cha mẹ. Nơi tôi ở thuộc ngoại ô của thị xã, nên có ruộng, có vườn, có dòng sông Vàm Cỏ trong mát, có ngôi đình cuối xóm, có cây đa đầu làng, có chim hót buổi bình minh, có ráng chiều buông buổi hoàng hôn, có tiếng ve sầu ra rả trên cành phượng vĩ đầy bông đỏ thắm khi hè về. Đẹp lắm quê tôi!

Mẹ tôi buôn bán tảo tần với chiếc áo bà ba giản dị, ngày nào chị em chúng tôi cũng có quà bánh mẹ mua từ chợ về, chúng tôi chỉ mong mẹ về mau để được ăn bánh kẹo, mẹ cực lắm nhưng lúc nào thấy mẹ cũng cười tươi, chúng tôi đâu nghĩ ngợi xa xôi với tuổi còn quá nhỏ. Có lần mẹ kể cho chúng tôi nghe chuyện trong Nhị Thập Tứ Hiếu về tấm gương của một hiếu tử thường phạm lỗi nên bị mẹ đánh, một hôm bị đánh, ông khóc ngất, mẹ ông hỏi:

- Sao trước kia mẹ đánh con đau mà con không khóc, hôm nay mẹ đánh không đau mà con khóc?

- Lúc trước mẹ đánh con đau, con biết mẹ còn khỏe, nên con không khóc. Nay mẹ đánh con không đau, con biết mẹ đã già, yếu mẹ sắp xa con nên con khóc...

Rồi mẹ tôi giải thích cho chị em chúng tôi hiểu, ngây thơ tôi bảo:

- Mẹ, con nằm xuống nè, mẹ đánh thử có đau không?

- Con có lỗi gì đâu mà mẹ đánh con?

- Bữa nay đánh thử, rồi ngày mai thử nữa, rồi khi con mười tuổi mẹ thử lần nữa, rồi... rồi...

Tôi nằm sấp chờ mẹ đánh nhưng tôi lại ngủ thiếp đi, từ đó tôi cứ bị các anh chị chọc quê quá chừng.

Mẹ tôi sinh tôi ngay ngày 28 Tết nên mẹ không làm được gì cho ngày Tết, mẹ không gói bánh, không đi chợ, không thịt kho dưa giá..., để ba và các anh chị phải về ăn Tết với nội, sau này mỗi khi Tết đến, mẹ thường bảo:

- Con bé này chui ra sớm quá nên mẹ không nấu nướng gì cho cả nhà thật tội nghiệp.

Tôi phụng phịu giận dỗi nhưng không nói gì, thấy vậy, mẹ nói:

- Nhưng không sao, ai mà được trọn tuổi thì tốt lắm, số không vất vả đâu?

- Trọn tuổi là sao hở mẹ?

- Như con sinh cuối năm là trọn tuổi đó.

Chả hiểu gì, nhưng tôi vẫn "ừ há!"

Có lần chị tôi đọc bài, chị đọc lớn lắm, tôi lắng nghe và đọc theo:

Tân Long Ái nữ,
Con ra tỉnh theo đường học vấn
Mẹ ở nhà mắc bận tề gia,
Thương con thân gái đi xa,
Mới lần thứ nhất con ra thị thành.
Còn bỡ ngỡ chưa quen chưa thuộc,
Lại ngây thơ đường bước chưa quen.
Thị thành thiên hạ đua chen,
Mẹ mừng con gặp bạn hiền tương thân.
...
Nay nhà vắng chỉ còn có mẹ,
Sớm vào ra quạnh quẽ buồn hiu.
Nhớ con mỗi sớm, mỗi chiều,
Hình con mẹ ngắm thêm nhiều nhớ nhung.....

Lúc đó tôi chỉ biết đọc theo cho đến khi thuộc để đươc khen, được thưởng nào có hiểu ý nghĩa bài thơ đó đâu. Bây giờ mỗi khi nhớ lại cay cay đôi mắt, tình mẹ thương con không bút mực nào kể xiết, mẹ như cánh cò xoải cánh bao bọc đàn con, che chở thương yêu, dù gian nan cực khổ thế nào mẹ vẫn thương yêu đàn con thơ dại.

Hôm nay Ngày Hiền mẫu (Mother’s Day), tôi buồn quá nhớ đến mẹ, bước lang thang nhớ về quá khứ, nhớ về những kỷ niệm êm đềm bên vòng tay thương yêu của mẹ, làm sao trở lại thời gian cũ, tiếc nuối quá muộn màng! Bài hát tôi nghe ban sáng văng vẳng trong tôi: "Có lúc ta quên màu tóc mẹ, đã một thời giải nắng dầm mưa. Có lúc ta quên nhìn trán mẹ, còn bao nghĩ suy dù ta đã lớn khôn rồi. Có lúc ta quên nhìn mắt mẹ, còn chờ ta mỏi ngóng, đêm sâu. Có lúc ta quên thời gian qua, đường càng xa, vòng tay mẹ ngắn lại..." Ôi mẹ ơi, con nhớ mẹ vô cùng! Ngẩng nhìn lên bầu trời chẳng thấy đàn cò nữa, cò mẹ dẫn đàn con đi đâu, hôm nay có kiếm được mồi cho đàn con không? Sau khi cho con ăn no chắc cò mẹ dang đôi cánh mà ấp ủ cho đàn con, cò con sướng quá, chúng còn có mẹ!

Mẹ ơi! Cõi vĩnh hằng mẹ hãy an giấc nghìn thu. Xin mượn hai câu thơ của Trần Trung Đạo để nói lên nỗi lòng của tôi:

Ví mà tôi đổi thời gian được,
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

lêthịngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #635 - 15. Aug 2013 , 04:41
 
Kính chúc mạ Vân luôn khoẻ mạnh. violettulip violettulip violettulip violettulip

lêthịngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
DOHUUTAI
Gold Member
*****
Offline


Thành viên Xuất Sắc
* Năm 2012 *

Posts: 4192
Gender: male
Re: Đoản Văn
Reply #636 - 15. Aug 2013 , 08:52
 
Ngố ơi !
Đọc xong anh Tài tui buồn chi lạ...

Hay Ngố hoado
Back to top
 

hoado  Yêu Đời và Yêu Người  hoado 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #637 - 15. Aug 2013 , 16:18
 
Ngố wrote on 15. Aug 2013 , 04:40:
...


Cánh cò

Cánh cò cõng nắng, cõng mưa,
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.

Hai câu thơ trên của Minh Đức khiến tôi nhớ mẹ vô cùng, người mẹ đã cực khổ một đời nuôi đàn con khôn lớn không mệt nhọc, không than van, mà lúc nào cũng mỉm cười với ánh mắt hiền dịu. Sáng nay, tôi bách bộ dọc theo đường quanh khu phố nhà tôi, trời trong xanh rất đẹp, gió hanh hanh mát, trên vòm trời tôi thấy đàn chim tung cánh, tôi nghĩ chim mẹ bay đầu đàn, theo sau là năm chú chim con bay theo mẹ để kiếm mồi. Tôi buột miệng:

- Đàn cò trắng!

Tôi nhớ đến mẹ tôi. Biết bao văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ đã viết, sáng tác biết bao tác phẩm ca ngợi người mẹ, không ngôn từ nào diễn đạt hết nghĩa mẹ, thật bao la, mênh mông, rộng lớn. Mẹ bây giờ ở đâu để tôi được ôm mẹ mà nói tiếng cảm ơn mẹ, để nói là “con thương mẹ nhất trần đời!" Còn đâu nữa…

Trong đêm trường khi con an giấc điệp,
Bóng hình ai âu yếm cúi bên con,
Ai mỉm cười khi con vừa thức dậy?...
Mẹ hiền ơi, người ấy: mẹ của con...

Đó là những câu thơ trong bài học thuộc lòng "Mẹ hiền" mà tôi đã học năm lớp bốn của bậc tiểu học, cả mấy chục năm qua vẫn đeo đẳng, tôi nghĩ suốt cả đời. Mẹ! Mẹ! Tiếng mẹ thật thiêng liêng cao quý, tôi thật thấm thía với câu ca dao:

Có cha, có mẹ thì hơn,
Không cha, không mẹ, như đàn đứt dây.

Chỉ có mẹ mới hiểu nổi lòng con trẻ, mẹ mới chúa đựng những tâm sự của con, tôi còn nhớ hoài bài thơ mà mẹ dạy cho tôi:

Người bốn giống: đen, vàng, đỏ, trắng.
Trời bốn phương: Nam, Bắc, Đông, Tây.
Mênh mông nước nước, mây mây
Không đi sao biết nơi này, chỗ kia.

Lúc đó tôi còn quá nhỏ chỉ ba, bốn tuổi thôi không đủ trí khôn để hiểu bài thơ đó, chỉ biết học thuộc để được mẹ khen giỏi, và được mẹ cho theo đi chợ hay cho cái bánh, viên kẹo, tôi thật sung sướng khi nghe mẹ khoe với mọi người: "Con gái tôi giỏi lắm, thông minh lắm, dạy cái gì cũng thuộc nhanh."
Muốn được mẹ khen hoài. Tuổi thơ của tôi thật là vui, tôi được sống trong mái ấm gia đình với sự thương yêu của cha mẹ. Nơi tôi ở thuộc ngoại ô của thị xã, nên có ruộng, có vườn, có dòng sông Vàm Cỏ trong mát, có ngôi đình cuối xóm, có cây đa đầu làng, có chim hót buổi bình minh, có ráng chiều buông buổi hoàng hôn, có tiếng ve sầu ra rả trên cành phượng vĩ đầy bông đỏ thắm khi hè về. Đẹp lắm quê tôi!

Mẹ tôi buôn bán tảo tần với chiếc áo bà ba giản dị, ngày nào chị em chúng tôi cũng có quà bánh mẹ mua từ chợ về, chúng tôi chỉ mong mẹ về mau để được ăn bánh kẹo, mẹ cực lắm nhưng lúc nào thấy mẹ cũng cười tươi, chúng tôi đâu nghĩ ngợi xa xôi với tuổi còn quá nhỏ. Có lần mẹ kể cho chúng tôi nghe chuyện trong Nhị Thập Tứ Hiếu về tấm gương của một hiếu tử thường phạm lỗi nên bị mẹ đánh, một hôm bị đánh, ông khóc ngất, mẹ ông hỏi:

- Sao trước kia mẹ đánh con đau mà con không khóc, hôm nay mẹ đánh không đau mà con khóc?

- Lúc trước mẹ đánh con đau, con biết mẹ còn khỏe, nên con không khóc. Nay mẹ đánh con không đau, con biết mẹ đã già, yếu mẹ sắp xa con nên con khóc...

Rồi mẹ tôi giải thích cho chị em chúng tôi hiểu, ngây thơ tôi bảo:

- Mẹ, con nằm xuống nè, mẹ đánh thử có đau không?

- Con có lỗi gì đâu mà mẹ đánh con?

- Bữa nay đánh thử, rồi ngày mai thử nữa, rồi khi con mười tuổi mẹ thử lần nữa, rồi... rồi...

Tôi nằm sấp chờ mẹ đánh nhưng tôi lại ngủ thiếp đi, từ đó tôi cứ bị các anh chị chọc quê quá chừng.

Mẹ tôi sinh tôi ngay ngày 28 Tết nên mẹ không làm được gì cho ngày Tết, mẹ không gói bánh, không đi chợ, không thịt kho dưa giá..., để ba và các anh chị phải về ăn Tết với nội, sau này mỗi khi Tết đến, mẹ thường bảo:

- Con bé này chui ra sớm quá nên mẹ không nấu nướng gì cho cả nhà thật tội nghiệp.

Tôi phụng phịu giận dỗi nhưng không nói gì, thấy vậy, mẹ nói:

- Nhưng không sao, ai mà được trọn tuổi thì tốt lắm, số không vất vả đâu?

- Trọn tuổi là sao hở mẹ?

- Như con sinh cuối năm là trọn tuổi đó.

Chả hiểu gì, nhưng tôi vẫn "ừ há!"

Có lần chị tôi đọc bài, chị đọc lớn lắm, tôi lắng nghe và đọc theo:

Tân Long Ái nữ,
Con ra tỉnh theo đường học vấn
Mẹ ở nhà mắc bận tề gia,
Thương con thân gái đi xa,
Mới lần thứ nhất con ra thị thành.
Còn bỡ ngỡ chưa quen chưa thuộc,
Lại ngây thơ đường bước chưa quen.
Thị thành thiên hạ đua chen,
Mẹ mừng con gặp bạn hiền tương thân.
...
Nay nhà vắng chỉ còn có mẹ,
Sớm vào ra quạnh quẽ buồn hiu.
Nhớ con mỗi sớm, mỗi chiều,
Hình con mẹ ngắm thêm nhiều nhớ nhung.....

Lúc đó tôi chỉ biết đọc theo cho đến khi thuộc để đươc khen, được thưởng nào có hiểu ý nghĩa bài thơ đó đâu. Bây giờ mỗi khi nhớ lại cay cay đôi mắt, tình mẹ thương con không bút mực nào kể xiết, mẹ như cánh cò xoải cánh bao bọc đàn con, che chở thương yêu, dù gian nan cực khổ thế nào mẹ vẫn thương yêu đàn con thơ dại.

Hôm nay Ngày Hiền mẫu (Mother’s Day), tôi buồn quá nhớ đến mẹ, bước lang thang nhớ về quá khứ, nhớ về những kỷ niệm êm đềm bên vòng tay thương yêu của mẹ, làm sao trở lại thời gian cũ, tiếc nuối quá muộn màng! Bài hát tôi nghe ban sáng văng vẳng trong tôi: "Có lúc ta quên màu tóc mẹ, đã một thời giải nắng dầm mưa. Có lúc ta quên nhìn trán mẹ, còn bao nghĩ suy dù ta đã lớn khôn rồi. Có lúc ta quên nhìn mắt mẹ, còn chờ ta mỏi ngóng, đêm sâu. Có lúc ta quên thời gian qua, đường càng xa, vòng tay mẹ ngắn lại..." Ôi mẹ ơi, con nhớ mẹ vô cùng! Ngẩng nhìn lên bầu trời chẳng thấy đàn cò nữa, cò mẹ dẫn đàn con đi đâu, hôm nay có kiếm được mồi cho đàn con không? Sau khi cho con ăn no chắc cò mẹ dang đôi cánh mà ấp ủ cho đàn con, cò con sướng quá, chúng còn có mẹ!

Mẹ ơi! Cõi vĩnh hằng mẹ hãy an giấc nghìn thu. Xin mượn hai câu thơ của Trần Trung Đạo để nói lên nỗi lòng của tôi:

Ví mà tôi đổi thời gian được,
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

lêthịngố

Ngố oi ,
Co dang " mit ướt " day ne , khi doc bai cua Ngố. Ngươi cung tam trang lai cang thong cam hon.
Co cung thich hai cau tho cua Tran Trung Đạo lam. That la chi ly !
Cam on em da tro lai voi Đoản Văn.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #638 - 15. Aug 2013 , 16:21
 
DOHUUTAI wrote on 15. Aug 2013 , 08:52:
Ngố ơi !
Đọc xong anh Tài tui buồn chi lạ...

Hay Ngố hoado

Tài ơi !
Dau sao Tài con may man la con Me
[ dau co o xa ] de ma nho ma thương !
Tài van goi Me hang tuan chu?
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #639 - 19. Aug 2013 , 03:28
 


HỒNG


Tao phải biết bắt đầu từ đâu, ở khoảng thời gian nào, để viết, để ghi lại những gì mà tao với mày đã có, đã một thời ngang dọc rong ruổi với cuộc đời, với những cuộc buồn, vui, khốn khó, sung sướng ...Dù chỉ được gần nhau trong thời gian ngắn ngủi và những hoàn cảnh thật chật vật, thiếu thốn của cái tuổi đúng ra của tụi mình phải được sống theo sở thích, ý muốn . Thế mà, mình phải gò bó sống trong cái Thời khoá biểu "Bất đắc dĩ" nó bắt mình phải bon chen, phải thức tỉnh từng giờ, bởi mình không thể ngủ khi bên cạnh là họng súng, là lưỡi lê, là cái còng sắt luôn chờ chực, mình không thể buông xuôi khi cái hố vô hình của cuộc đời sẵn sàng chôn lấp bất cứ lúc nào, và vì vậy, tụi mình đã có những ngày không thể tưởng mày nhỉ!
Lẩm cẩm cho thằng tao thiệt, tiếc làm chi những sự việc, chẳng đâu vào đâu, nó phải dành cho ai thuộc loại "cây bút" thật sự đúng không mày ? Tuy nhiên tao đành mượn cái lẩm cẩm trên để bắt nhịp cho những gì đã in đậm trong tâm khảm, trong cái trí nhớ của những ngày còn xót lại này , tao viết ra về mày,về tao, về bọn mình về những ngày đã có, đã xa, đang xa và ...sẽ xa .
Đã là con người thì ai lại chả có kỉ niệm mày hở! Dầu cho nó
ngọt bùi hay cay đắng ...Giữa tao và mày cũng thế có biết bao kỉ niệm dù cho thời gian, cuộc đời trải qua bao thăng trầm, biến đổi, nhưng nó vẫn mãi mãi tồn tại trong kí ức của tao mày ạ, nó vẫn gần bên tao suốt tám năm qua . Kỉ niệm là gói hành trang sẽ theo tao trên cuộc đời ô trọc này, nó cũng là thực phẩm, là chất dinh dưỡng vô cùng mầu nhiệm, quí báu, đã đang nuôi dưỡng tao trong cái cuộc sống chẳng đặng đừng này, có lúc tao muốn viết cho mày dăm ba hàng để mày rõ rằng tao nhớ mày lắm, tao muốn có thằng bạn thật đúng nghĩa chữ "bạn", để chia sẻ, để khơi lại đống tro dĩ vãng mà đã bao năm nó mãi âm ỉ trong lòng tao, để nguôi ngoai phần nào cái hiện tại đã rồi này, nhưng mày ạ! Tàn nhẫn lắm, tao không đủ can đảm viết cho mày, tao sợ , tao sẽ đẩy cả hai thằng vào cái ngõ cụt không lối thoát mà tao đang đứng, đang chơi vơi, như thế, chỉ làm hai thằng buồn thêm, tao cũng nào cũng mâu thuẫn với chính tao phải không mày ? Chả bù mà ưa trách "thằng này có gì sao không chịu nói ra" còn bảo rằng " ở đây tao chẳng có lấy thằng bạn nào ư "
Từ độ về đây rất phũ phàng
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Cái thằng bất nghĩa thôi đừng đến
Cứ để thềm ta xanh xao rêu
Tao không nhớ 4 câu đó của ai, nhưng nó cũng rất thâm thuý phải không mày ?
Nói như vậy mày đừng nghĩ là không có mà lầm đấy, tao vẫn còn vài thằng bạn rất thân, nhưng mỗi đứa đều có hoàn cảnh ...
Cho nên hôm nay tao không thể chần chừ được nữa, hay nói đúng hơn là cái tình nhớ thằng bạn "ba xị" đã đang dâng ngập lòng tao, tao cứ mặc ra sao khi viết cho mày, trong tao,
trong mày sẽ như thế nào .Đã 8 năm trôi qua rồi mày nhỉ! Có nhanh lắm chăng ? Tao biết, đối với tụi mình thời gian chỉ là thời gian, con người, tâm tánh, tình bạn của hai thằng không bao giờ thay đổi, chứ không thư từ qua lại nhưng những vết roi kỉ niệm đã sâu hoằn trong tâm khảm, kí ức thì làm sao xoá được phải không mày Lắm khi tao nghĩ mà cảm thấy đau cho cái hoàn cảnh của hai thằng trước kia ở quê nhà , mặc dầu sống dưới chế độ kềm kẹp, ấy mà tụi mình vẫn có những cái thú rất đặc biệt dầu hơi hạn hẹp, còn bây giờ ...Tự Do! Hai chữ đó sao tao nghe đau nhói vô cùng lý do nào hai thằng đã 8 năm mà chưa được một lần gặp lại Hoặc khả dĩ được nghe tiếng nói của nhau Mày có thấy buồn cười lắm ru Bức tường nào ngăn cách ?
Thôi tao chẳng thiết đưa ra những câu hỏi quá ngu si khiến cả hai thằng kẹt cứng vì câu trả lời đã tự nó không thành . Vết dao đâm vào lòng bọn mình suốt 8 năm rồi , thì mình hãy để vết thương nó nằm im đừng khơi lại chỉ thêm nhức nhối, nhưng tao vẫn cứ hỏi "bao giờ nó lành lặn "
Đến một ngày nào tao và mày ngồi lại uống thêm "ba xị"
mình phải say như một buổi trưa nào đó đã say trong tình người, say để đánh dấu một ngày tao bước vào hai chữ "tình bạn" say để tìm lại những gì đã mất, cái chất men quê mẹ nó đã cho hai thằng say một cách nhẹ nhàng, thú vị, đã dẫn dắt tụi mình sống với nhau cứ ngỡ không bao giờ xa ... chỉ khi nào có cái ngày ấy tụi mình mới không còn nhức nhối như hiện tại, đúng không mày ? Nhưng phải đến bao giờ ? Lại một câu hỏi chả tế nhị tí nào, có lẽ tao lẩm cẩm lắm rồi mày ạ! Ừ! Đã hơn nửa cuộc đời rồi, ít ỏi gì, tóc đã có nhiều sợi bạc vì nhiều đêm trằn trọc, con người tao cũng có ít nhiều đổi khác, đã biết suy tư đôi lúc ngồi lặng yên hằng giờ mà chả tìm ra cái "chân lý"
gì trong đó, có lẽ tại tao có quá nhiều thời giờ trống trải hay lối sống tẻ nhạt này khiến tao không còn những ồn ào, sôi nổi của cái thời bọn mình thích gây sóng gió, thật sự mà nói nếu có muốn cũng chẳng được mày ạ, phải ở đây, khác hẳn với khung trời ngày nào và vì thế tao thành "ông cụ non" vô thời hạn một cách bất đắc dĩ .
Mà thôi tao viết làm gì mấy cái vấn đề vô vị đó chỉ nghe xót xa thêm, thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn mày nhỉ, hãy để cái tiềm thức nó ngủ yên, hãy ru ngủ cái hiện tại bằng sự câm nín và chấp nhận, có như thế tao mới cảm nhận cuộc đời này với ánh mắt "thiện cảm" dầu rằng không như ý .
Bây giờ mày hãy nhắm mắt lại để tao đưa mày về với dĩ vãng, hãy thả hồn cùng trang giấy nhỏ nhoi này, để tiếc nuối, để nhớ thương, để hàn gắn lại những gì đã mất mát, mặc dầu chỉ dăm ba phút bằng tưởng tượng . Nào tao bắt đầu mày nhé!
Khởi đầu vào một buổi trưa, ngày đầu tiên tao đặt chân xuống vùng đất Phước Hoà của mày không thân nhân (chỉ có thằng Châu, anh thằng Báu đi cùng với tao), xa lạ và bỡ ngỡ vô cùng nhưng đối với một thằng bụi đời đang tìm đất sống như tao, điều này tao phải tự tranh đấu với bản thân, tao cần gia nhập "vùng đất mới" này bằng mọi cách, sợ sệt thiếu tự tin sẽ đẩy tao vào con đường bế tắc, dĩ nhiên tao không thể ở được lâu vì không có cứu cánh là những thằng bạn mới (theo kinh nghiệm sống cho tao biết như thế ) vả lại, với cái nhìn có ít nhiều từng trải tao tin tưởng Phước Hoà sẽ cho tao tạm dung thân trong khoảng thời gian đó (lúc ấy tao chưa nghĩ tới chuyện vượt biên) vì vậy, tao phải hoà mình với hoàn cảnh mới, cuộc sống mới . Tao nhớ rất rõ ngày đó, tao mặc cái quần Jean 6 túi, (cái bang có khác) vóc dáng thì gầy, tóc lại phủ gần lấp lỗ tai, tướng đi chẳng khác chi "con rối" nên rất được sự để ý của vài tên có máu mặt (dĩ nhiên ma mới mà) trong số đó có thằng Quân (theo lời mày kể sau này) thật ra tao cũng biết phải có như vậy nhưng chưa rõ là ai, rất may chẳng có việc gì đáng tiếc, cuộc đời đâu phải là con đường bằng phẳng để mình nhẹ bước thong thả đi, cũng đâu phải la khúc sông, lúc nào cũng có sóng gió, tuỳ theo lối sống của mình thôi, đúng không mày ?
Qua ngày tháng tao đã tạm yên thân, dần dần nhờ thằng Châu tao quen đuợc bọn mày, mày còn nhớ ? Lần đầu tiên tụi mình nhậu ở nhà nhỏ Dơn mày thì ca vọng cổ mà hầu như ai cũng rựa có mỗi mình tao là chả giống ai, muốn cùng chung vui với mọi người nhưng ... Tao đành chịu trận ngồi nghe và đi mua rươu, từ đó tao được bọn mày cho nói chuyện cũng nhờ dịp ấy, thằng Quân có chút thiện cảm với tao, bao tị hiềm được hoá giải bằng nước mắt mẹ Việt Nam ích lợi gì mà ghét cái thằng như tao Quân hở ? Nhưng tao cũng chưa được gia nhập vào bạn nhậu của bọn mày, thỉnh thoảng gặp nhau vơ'i dăm ba câu qua lại rồi mạnh thằng nào thằng đó đi, tao vẫn biết, muốn được sống yên thì phải có sự che chở của bọn mày, hay nói đúng hơn là phải được hậu thuẫn của vài tên có máu mặt "đáo giang tuỳ khúc, nhập gia tuỳ tục mà" .Cuộc đời đã dậy tao như thế rất tiếc trong khoảng thời gian đó tao không có được chén thù chén tạc với lũ mày như tao đã dự tính, có lẽ tửu lượng của tao còn non trước những thằng "rượu là nước lã "? Rất có thể là như vậy! Nhưng đối với hoàn cảnh của tao lúc bấy giờ đâu thể an nhàn mà hưởng thụ phải không mày, Tiền ...Tiền ...Tiền ...Tiền là mạch máu tiền là giấy thông hành cho cái sự ở hay đi của tao , ai lại cho tao ở ai chịu chứa nếu túi tao rỗng tuyếch ? Vì vậy tao phải bương trải, tao cố tạo ra nó với khả năng sẵn có, nghĩ lại tao lấy làm tiếc vô cùng phải chi tao được khấm khá mà nhập bọn thì vui biết mấy mày nhỉ! Ngay cả lúc này cũng vậy ...Những gì đã đi qua làm sao mà tìm lại được
Mày còn nhớ một đêm không trăng chỉ có ánh sáng lập loè với những vì sao, Phước Hoà không đèn đường mà trời lại không trăng nên rất tiện cho việc "vượt biên" .
Đêm đó tao mới biết thế nào là cảnh vượt biên à không! Phải nói là "canh me" chứ buồn cười ghê nằm trên đám lá với bọn mày (ở dưới bến gần miếu) tao cứ hồi hộp hoài "chả rõ
có lội sông không" (bởi tao lội rất ư bết bát) rồi có được nhập cuộc cùng lũ mi ? Đấy mới là vấn đề quan trọng vì chẳng thằng nào đếm xỉa tới tao, mặc dù tao đang nằm đó, chỉ có lũ
nhóc thỉnh thoảng hỏi tao vài câu lấy lệ , với bản năng của một thằng "từng trải" không cho phép tao tự ái hay mặc cảm mà bỏ cuộc thì lỡ dịp, vả lại tao cũng muốn tìm hiểu cảnh vượt biên ra thế nào, tao nghe nhiều danh từ rất lạ tai "taxi ...giỏ ...cá lớn v...v..." Tao mơ hồ vô cùng . Nhìn sao trời càng về khuya càng sáng, ánh sáng soi rõ con nước đang từ từ dâng lên, tao ngồi mà nghĩ ra cái cảnh được ngồi trên boong tầu, được nhìn sóng biển như hồi còn nhi đồng luôn mơ sẽ được làm anh lính Hải quân, tao tưởng tượng thật nhiều đến nỗi quên đuổi mấy con muỗi đang no nê trên mình, vậy mà bọn bay cứ nằm lì ở đó, nói toàn những chuyện đâu đâu .
Hôm nay nhắc lại tao vẫn còn nghe ấm ức, nhất là mày cứ rên rỉ hoài mấy câu vọng cổ chán ngấy , thằng Mủ, Quân thì phì phào với khói thuốc thưởng thức mày "rống" tao thấy mà tức,
đồng ý tao chẳng là cái quái gì để cho bọn mày phải bận tâm,
nhưng ít nhất tụi bay cũng nghĩ đến có thằng tao cùng chia sẻ với bọn mày hai chữ "canh me" chứ! Đùa tí chơi hoàn cảnh lúc bấy giờ đâu phải như lúc này, tao chỉ là thằng chầu rìa thôi đúng chứ ? Rất may, đêm đó chẳng có thằng nào vượt đại dương nhưng đã cho tao một kỉ niệm khó quên (mà có gì liên quan tới mày tao quên được đâu) bài học canh me để đời cùng thế chẳng rõ bên ấy mỗi khi có dịp ngồi lại bọn bay có nhắc nhau nghe và nhớ cái thằng chờ thời này không
Thế rồi ngày lại ngày trôi qua tao vẫn là thằng ngoài cuộc
đã được "lọt mắt xanh" của lũ mày sao vậy ? Mãi tới hôm nay tao cũng còn thắc mắc với chính tao, tuy nhiên, tình trạng khả quan hơn tao không còn nằm trong con mắt thù của thằng Quân, thằng Mủ, trái lại tao còn chọc tụi nó rượt mỗi lúc tụi nó
xỉn mày hỏi dùm tụi nó có còn nhớ chỉ cần tao vấp ngã là lãnh nguyên con dao tụi nó rượt, mà mấy thằng xỉn thì chạy lại ai mày hả còn rất nhiều sự việc đáng nhớ về bọn mày, nào là giàn cảnh kiếm chút tiền còm với anh Năm Nhường, vài lần nhậu và uống cà phê chung, tán gẫu dăm ba chuyện của cái
tuổi thanh niên ...mày à ước muốn của tao là gặp lại tụi nó để nói chuyện cũ, thế mà ...Mày có tiếc ?
Để đến một hôm mày với bộ mặt đưa đám từ SG về (âu đây là cái số cho tao và mày gặp nhau) tao cũng chẳng hỏi (đúng hơn tư cách gì để hỏi mày ?) Sau một thời gian (tao không nhớ) tao mới biết 2 thằng Quân, Mủ đã được như ý nguyện, còn mày vì cái lận đận còn vương mang nên đành lủi thủi quay về (chưa ăn đạn là may phước rồi đấy nhé) thật sự, lúc đó tao rất có cảm tình với mày chắc do máu văn nghệ mà ra mãi đến một đêm 2 đứa tình cờ có mặt ở nhà cô Bé (đám tang ông nội, ngoại gì của cô ta ?) Thức trắng đêm với bàn cờ tướng và giàn vọng cổ cho tới sáng tao rủ mày đi uống cà phê và kèm theo 2 gói xôi mà tụi mình phải chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mày có nhớ
Từ hôm đó cứ mỗi khi ở nhà nào có tiệc, có buổi nhậu là có mày, có tao, tao rống nhạc mày rên vọng cổ vậy mà tao cũng chưa dám mở lời về nhà mày chơi, mày cũng rứa, sao không rủ tao ? Nhưng! Rồi việc gì đến nó phải đến, làm sao tránh khỏi số trời mày nhỉ! Tao nhớ rất rõ mày ạ nhớ cho tới khi không còn được nhớ, mà thôi rồi đây ghi lại tao cứ nghỡ mới hôm nào cái buổi trưa đó nó hiển hiện đâu đây, nó thật gần và thật gần mày ơi "Tài vô đây làm xị cho đời bớt khổ mày "
Đời bớt khổ!!! hay đời đã sắp đặt để đẩy đưa mày và tao vào "cuộc chơi" có những ngày gian truân, buồn tủi Con tạo sao tàn nhẫn cho tao và mày trở thành hai thằng bạn khó
quên, tụi mình tâm đầu ý hiệp quá phải không mày ? Đọc đoạn này tao xin mày hãy cùng tao bỏ một phút để nhớ, để xót xa cho lần đó dưới ánh nắng gay gắt của một buổi trưa đầu tháng tư, ông trời dường như trút cái giận dữ xuống cho con người nên oi bức, nóng không chịu được, vậy mà tụi mình lại đi tìm chất cay cho đời bớt khổ đúng là hai thằng điên mày nhỉ! Ừ ...Phải chi tao điên thật trong lúc này thì đời bớt khổ đó mày ạ ! Đằng này ...không gặp thì đâu có ngày xa ? không sung sướng ai biết mùi đau khổ ? Không có rượu thì tao đâu thèm chất men nghiệt ngã ấy ?
"Ăn đi mày người ta bảo là ăn nhậu mà "
Nghĩ lại tao thấy hai thằng mình "quái" làm sao ấy, trong lúc thiên hạ đang tìm chỗ để dựa lưng hoặc kiếm cái gì cho ấm bao tử, còn hai cậu quí tử của Thượng Đế thì đang ngà ngà .
"Để tao kêu thêm xị nữa với hai tô cháo lòng" mày nói .
Tao liền gạt ngang "đừng bầy đặt lúc này tao còn kiếm được hãy để tao trả còn mày giữ đó mà hút thuốc" tao liền gọi ngay và mày cũng chả khách sáo gì, tánh tao là vậy, nhậu thì phải ăn gẫy đũa luôn .

(còn tiếp)


Đỗ hữu Tài

30/01/2005
Back to top
« Last Edit: 19. Aug 2013 , 03:29 by Phuong_Tran »  
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #640 - 19. Aug 2013 , 07:51
 
Nhân ngày lễ Vu Lan , Kahat xin đem bài thơ này vào đây kính chúc tất cả những ai còn Mẹ và chia sẻ cùng ai đã mất Mẹ
Kính chúc mọi người thân tâm thường an lạc , hạnh phúc trong ngày Lễ Vu Lan

TÌNH MẸ

Dẫu bạc đầu con vẫn là đứa bé
Vẫn ngây thơ trong lòng Mẹ như xưa
Mẹ giang tay che chở lúc nắng mưa
Mẹ an ủi khi con vừa dợm ngã
**
Mẹ là Phật , là chúa mẹ là tất cả
Không có mẹ con chả được nên người
Không có mẹ con chẳng có nụ cười
Không có mẹ con biết vòi ai nhỉ
**
Ôi tình mẹ là cao sang quyền quí
Đội trên đầu con giữ kỹ trong tim
Trên dương gian con không thể đi tìm
Được bất cứ vật gì hơn tình mẹ
**
Con mong rằng suốt cuộc đời dương thế
Mẹ con mình mãi mãi sẽ bên nhau
Cho con có nơi nương tựa gối đầu
Khi vấp ngã giữa bể dâu tranh chấp
**
Ngày Vu Lan ôi chao con hạnh phúc
Cài bông hồng trên ngực áo đem khoe
Mẹ của con khăn vấn áo vàng hoe
Người đời thấy mừng lệ nhòe chúc phúc

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #641 - 19. Aug 2013 , 11:30
 
Phương Tran oi ,
Doc bai Hông , Co cu tương la cua em viet , thay la hoac , hoa ra den cuoi cung moi hay la cua Tài. Cam on em da chiu kho danh bai cho Tai va dem vao day. Co se cho doi doan tiep !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #642 - 19. Aug 2013 , 11:32
 
Lethikinhhoang wrote on 19. Aug 2013 , 07:51:
Nhân ngày lễ Vu Lan , Kahat xin đem bài thơ này vào đây kính chúc tất cả những ai còn Mẹ và chia sẻ cùng ai đã mất Mẹ
Kính chúc mọi người thân tâm thường an lạc , hạnh phúc trong ngày Lễ Vu Lan

TÌNH MẸ

Dẫu bạc đầu con vẫn là đứa bé
Vẫn ngây thơ trong lòng Mẹ như xưa
Mẹ giang tay che chở lúc nắng mưa
Mẹ an ủi khi con vừa dợm ngã
**
Mẹ là Phật , là chúa mẹ là tất cả
Không có mẹ con chả được nên người
Không có mẹ con chẳng có nụ cười
Không có mẹ con biết vòi ai nhỉ
**
Ôi tình mẹ là cao sang quyền quí
Đội trên đầu con giữ kỹ trong tim
Trên dương gian con không thể đi tìm
Được bất cứ vật gì hơn tình mẹ
**
Con mong rằng suốt cuộc đời dương thế
Mẹ con mình mãi mãi sẽ bên nhau
Cho con có nơi nương tựa gối đầu
Khi vấp ngã giữa bể dâu tranh chấp
**
Ngày Vu Lan ôi chao con hạnh phúc
Cài bông hồng trên ngực áo đem khoe
Mẹ của con khăn vấn áo vàng hoe
Người đời thấy mừng lệ nhòe chúc phúc

Kahat

Em Kahat ,
Cam on em da cho thương thuc bai Tinh Me. Em dinh nghia Tinh me rat chi ly !
Sung sương thay nhung ai con dươc cai hoa hông tren ao nhan ngay le Vu Lan nay.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #643 - 21. Aug 2013 , 15:48
 
Gió thu lại về...

...

Ngày rằm tháng bảy
Gặp hội Vu Lan
Phạm vũ huy hoàng
Đốt hương đảnh lễ
...
Noi gương đức Mục Kiền Liên
Nguyện làm con thảo
Lòng càng ảo não
Nhớ nghĩa thân sanh
Con đến trưởng thành
Mẹ đầy gian khổ
Ba năm nhũ bộ
Chín tháng cưu mang
...
  Đó là bài Sám Vu Lan, hôm nay tất cả chúng tôi đều quì bên chánh điện và cùng đọc trong nỗi xúc động nghẹn ngào. Rằm tháng bảy,Vu lan lại về, năm nào cũng vậy tôi đi chùa vào ngày đại lễ Vu Lan để cầu nguyện cho tất cả những người mẹ trên thế gian luôn khỏe mạnh, an vui bên đàn con, và luôn được các con hiếu hạnh.Và tôi cầu nguyện cho tất cả những người mẹ đã qua đời được vãng sanh an vui cõi vĩnh hằng, trong đó có mẹ của tôi.
  Sáng nay trời se se lạnh, có gió lay lay cành cây bên đường, thì ra gió thu lại về! Tôi thường đi bộ theo những đường trong khu phố nhà tôi, chợt có gió thoảng qua nghe gió đưa mát lạnh, tôi nhớ câu hát ru con nam bộ :
        Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
        Năm canh chầy thức đủ vừa năm...
Ngày xưa mẹ cũng từng hát ru như thế.Mẹ ra đi đã bao mùa Vu Lan rồi nhỉ?Bây giờ mẹ ở đâu?Con luôn cầu nguyện cho mẹ được an vui nơi cửu tuyền.Thu lại về, dường như năm nay thu về sớm hơn phải không mẹ?Gió thu có làm mẹ lạnh không? Mẹ cũng ra đi vào mùa thu,con rất là thương nhớ mẹ, bao giờ con được gặp mẹ dù chỉ là giấc mơ, không có sự mất mát nào to lớn bằng niềm đau mất mẹ,mẹ ơi con nhớ mẹ vô cùng!
      Muốn nói ngàn thương với mẹ hiền,
      Suối đời an nghỉ giấc chiều miên,
      Vòng tay xin gửi mây đưa đến,
      Phiêu dạt vô thường, hạt  nắng nghiêng!
Hôm nay chùa thật đông Phật tử dù không phải ngày cuối tuần, nhưng các Phật tử cũng sắp xếp để về chùa dự lễ Vu Lan. Được nghe giảng về sự hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên, được nghe giảng về sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ, nhất là người mẹ, thân cò lặn lội, tảo tần bán buôn để nuôi con khôn lớn.Trong nỗi xúc động ai ai cũng rơi lệ và nhớ đến mẹ của mình, như thấy mẹ đang ngồi đó với đôi mắt thật hiền từ nhìn chúng tôi, bao la như trời biển .Những câu kinh, tiếng kệ như đánh thức chúng tôi, như nhắc nhớ đừng bao giờ quên bổn phận làm con của mình, và dạy cho con cái mình biết hiếu hạnh và nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.Với nén tâm nhang hướng về đức Phật từ bi mọi người cùng chí tâm khẩn nguyện cho cha mẹ, cho gia đình và cho chính mình luôn được thân tâm an lạc, lấy hiếu hạnh làm đầu, những bàn tay chấp trước ngực  nguyện cầu với những chiếc áo dài Việt Nam trông thật là đẹp không sao tả xiết.
  Tôi đọc mấy câu thơ trên tấm liễn treo hai bên chánh điện mà không ngăn dòng nước mắt:
         Trăng thu bóng ngã trên thềm
         Thương mẹ con biết kiếm tìm phương nao

         Ơn cha dưỡng dục dường non thái
         Nghĩa mẹ sinh thành tựa biển Đông
Ôi, bây giờ tôi đã mồ côi, ba mẹ không còn nữa!! Một đóa hoa màu trắng lại cài trên ve áo của tôi.Nhớ lúc mẹ mất ba tôi thường cài hoa trắng cho chúng tôi vào ngày rằm tháng bảy, và luôn nhắc chúng tôi cài hoa vào ngày đại lễ này.
   
    Vu Lan về, gió hanh hanh trở lạnh
    Cài áo con hoa trắng, mắt rưng rưng
   Đàn đứt dây, bài hát bỏ nửa chừng
  "Các con nhớ cài hoa... rằm tháng bảy!"

   Nơi viễn xứ... cũng bao rằm tháng bảy
   Ba ở đâu sao không nhắc cài hoa?
  Ánh trăng soi dòng suối lệ nhạt nhòa
  Cha đã mất, đóa hoa nào bày tỏ?
lêthịngố (Vu Lan 2013)
Back to top
 
 
IP Logged
 
DOHUUTAI
Gold Member
*****
Offline


Thành viên Xuất Sắc
* Năm 2012 *

Posts: 4192
Gender: male
Re: Đoản Văn
Reply #644 - 22. Aug 2013 , 09:10
 
Hay quá Ngố ơi hoado
Back to top
 

hoado  Yêu Đời và Yêu Người  hoado 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 41 42 43 44 45 ... 63
Send Topic In ra