Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Đoản Văn  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 46 47 48 49 50 ... 63
Send Topic In ra
Đoản Văn (Read 81029 times)
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #705 - 20. Oct 2013 , 08:36
 
Lethikinhhoang wrote on 19. Oct 2013 , 20:10:
Hôm qua đã làm cô chảy nước mắt  , thật là xin lỗi nay đền cô bằng bài thơ vui , cho ngày chủ nhật thêm tươi hồng cùng Thày và gia đình cô nhé

Xí Hụt

Mấy bữa bị trụy tim nằm thẳng cẳng
Nhà hết hồn ôm mặt khóc bù loa
Kêu láng giềng phụ giúp lập đám ma
Toàn người tốt , kẻ cho hoa , cho nến

Tui nằm đó nghe nhiều điều lưu luyến
Họ thì thầm những chuyện mến thương tui
Nào tuổi xanh đi vội tội quá trời
Nào người tốt nên giời bắt về sớm

Lại có cả một cô em Hàng xóm
Mắt đỏ au rớm rớm lệ sụt sùi
Nàng thầm thì lúc trước đã phụ tui
Tui tỏ tình nàng trả lời hổng chịu

Có hay đâu nàng làm cao tí xíu
Đợi cho tui năn nỉ mới hài long
Rùi bây giờ tui nằm đó thong dong
Nàng hối hận , khóc ròng trong nuối tiếc

Nàng len lén mắt lệ tràn đưa liếc
Không ai nhìn , đánh bạo nắm tay tui
Tui nhột quá hé mắt chợt mỉm cười
Nàng la hoảng kêu trời chạy mất hút

Hai hôm sau khi tui lấy lại sức
Tui tìm nàng nhắc lại chuyện ngày qua
Nàng xí !!! to một tiếng mắt nổ hoa
Nghèo mà ham !!! tưởng người ta hổng biết

Mai này đây tui cầu cho chít thiệt
Cũng hổng thèm nhỏ lệ tiếc nữa đâu
Tại bà con khóc lóc tui mới rầu
Đó chỉ tại tui khóc theo chứ bộ

Ừa chuyện đời kể ra cũng hơi ngộ
Lúc sống nhăn sao chẳng có ai thương
Đợi chết rùi mới đốt nến , thắp hương
Thui mờ em đừng đóng tuồng " em chả "

Kahat

Kahat oi ,
Doc bai tho nay ma Co vua doc vua cươi muốn chít ! Dung la Kahat co oc khôi hài , nghi ra dươc nhung canh that độc đáo !
Cam on Kahat da cho Co uống mot liều thuốc bổ free hom nay !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #706 - 22. Oct 2013 , 07:46
 
Kahat mang bài thơ này vào đây kính tặng các cô và các chị LVD

CÁC NÀNG GIÁNG KIỀU

Em bước ra từ một bức tranh thơm
Bởi em là Giáng Kiều thuở trước
Ngày hai buổi gọn gàng cơm nước
Thắt đáy lưng ong chiều chuộng chồng con
Em ngọc ngà chẳng đếm xỉa phấn son
Cho anh mãi vẫn còn mê say đắm
Cho gia đình nguồn hạnh phúc đằm thắm
Em mãi là Giáng Kiều của lòng anh
Em là tiên nữ bước ra từ trong tranh
Nên không bị thời gian tàn phá
Mặc người đời nói đến điều kỳ lạ
Anh trọn đời tất cả sống vì em
Người vợ hiền đâu có thua các nàng tiên
Cho chồng con trọn lời nguyền mơ ước
Tạo yêu thương và dỗ dành hạnh phúc
Những người vợ người mẹ hiền lành
Tất cả các chị là người đẹp trong tranh
Cánh đàn ông sẽ trở thành ngơ ngẩn
Nếu trên đời có những nàng tiên sống ẩn
Thì đàn bà con gái chính là tiên

Kahat ( 20/10 ngày Phụ Nữ VN)
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #707 - 22. Oct 2013 , 15:45
 
Lethikinhhoang wrote on 22. Oct 2013 , 07:46:
Kahat mang bài thơ này vào đây kính tặng các cô và các chị LVD

CÁC NÀNG GIÁNG KIỀU

Em bước ra từ một bức tranh thơm
Bởi em là Giáng Kiều thuở trước
Ngày hai buổi gọn gàng cơm nước
Thắt đáy lưng ong chiều chuộng chồng con
Em ngọc ngà chẳng đếm xỉa phấn son
Cho anh mãi vẫn còn mê say đắm
Cho gia đình nguồn hạnh phúc đằm thắm
Em mãi là Giáng Kiều của lòng anh
Em là tiên nữ bước ra từ trong tranh
Nên không bị thời gian tàn phá
Mặc người đời nói đến điều kỳ lạ
Anh trọn đời tất cả sống vì em
Người vợ hiền đâu có thua các nàng tiên
Cho chồng con trọn lời nguyền mơ ước
Tạo yêu thương và dỗ dành hạnh phúc
Những người vợ người mẹ hiền lành
Tất cả các chị là người đẹp trong tranh
Cánh đàn ông sẽ trở thành ngơ ngẩn
Nếu trên đời có những nàng tiên sống ẩn
Thì đàn bà con gái chính là tiên

Kahat ( 20/10 ngày Phụ Nữ VN)

Co thay mat cac co va cac em cam on Kahat rat nhieu da lam tho ca tung phai nu nhat la nhung ngươi me ngươi vo hien !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Thu Ca
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 770
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #708 - 23. Oct 2013 , 00:41
 
Kinh thưa cô Vân,cô Ngọc Mai va cô Thu Lê,

Hôm nay em xin  giới thiệu một nhà thơ xưa nay 
nổi tiếng trong nhóm bạn gia đình.Đó là DS Thiện ,O X của Cần Đặng.Anh thường dich chuyện ngoại quốc và làm thơ rất hay.



Chiều thu
                        Chiều thu nắng nhạt ngoài song
                        Hoa rơi tan tác xui lòng nhớ ai
                        Mây trôi lờ lững bên trời
                        Mây ơi cho gửi đôi lời nhớ thương
                        Về ai giữa buổi tan trường
                        Chiều xưa năm ấy bước đường chung đôi
                        Chiều nay nhìn cánh hoa rơi
                        Lòng rưng rưng nhớ bóng người năm xưa
                                           
                                                         Bảo Thiện
                                                                        

Tho anh Thien hay qua.xin hoa theo.Moi cac AC cung hoa cho vui.

Qua song nhìn lá đong đưa
Nhớ sao là nhớ cho vừa tim côi
Mây trôi theo gió cứ trôi
Đừng quên gửi tới người xưa đôi lời
Rằng đây vẫn nhớ bồi hồi
Buổi tan trường đó nhịp đôi chân mình
Hoa rơi sao quá vô tình
Cho tim thổn thức bóng hình năm xưa .

Thu CA


Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #709 - 23. Oct 2013 , 09:16
 
Thu Ca wrote on 23. Oct 2013 , 00:41:
Kinh thưa cô Vân,cô Ngọc Mai va cô Thu Lê,

Hôm nay em xin  giới thiệu một nhà thơ xưa nay 
nổi tiếng trong nhóm bạn gia đình.Đó là DS Thiện ,O X của Cần Đặng.Anh thường dich chuyện ngoại quốc và làm thơ rất hay.



Chiều thu
                        Chiều thu nắng nhạt ngoài song
                        Hoa rơi tan tác xui lòng nhớ ai
                        Mây trôi lờ lững bên trời
                        Mây ơi cho gửi đôi lời nhớ thương
                        Về ai giữa buổi tan trường
                        Chiều xưa năm ấy bước đường chung đôi
                        Chiều nay nhìn cánh hoa rơi
                        Lòng rưng rưng nhớ bóng người năm xưa
                                           
                                                         Bảo Thiện
                                                                        

Tho anh Thien hay qua.xin hoa theo.Moi cac AC cung hoa cho vui.

Qua song nhìn lá đong đưa
Nhớ sao là nhớ cho vừa tim côi
Mây trôi theo gió cứ trôi
Đừng quên gửi tới người xưa đôi lời
Rằng đây vẫn nhớ bồi hồi
Buổi tan trường đó nhịp đôi chân mình
Hoa rơi sao quá vô tình
Cho tim thổn thức bóng hình năm xưa .

Thu CA



Em Thu CA oi ,
Co dau co ngo Thien lam tho hay qua vay! The ma may lau nay " dấu nghề " Cần khong chiu gioi thieu gi cho cac Co biet ca.
Cac phu quan cua cac cưu nu sinh Le Van Duyet sao lam tai the !
Co cam on em da cho Co thương thuc tài hoa tho cua em. Co khong ngac nhien vi da dươc biet tài em qua Quan Dich roi. Co con biet em viet van rat hay the ma khong viet vai bai cho muc Đoản Văn nay.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #710 - 28. Oct 2013 , 17:37
 
Thu Ca wrote on 23. Oct 2013 , 00:41:
Kinh thưa cô Vân,cô Ngọc Mai va cô Thu Lê,

Hôm nay em xin  giới thiệu một nhà thơ xưa nay 
nổi tiếng trong nhóm bạn gia đình.Đó là DS Thiện ,O X của Cần Đặng.Anh thường dich chuyện ngoại quốc và làm thơ rất hay.



Chiều thu
                        Chiều thu nắng nhạt ngoài song
                        Hoa rơi tan tác xui lòng nhớ ai
                        Mây trôi lờ lững bên trời
                        Mây ơi cho gửi đôi lời nhớ thương
                        Về ai giữa buổi tan trường
                        Chiều xưa năm ấy bước đường chung đôi
                        Chiều nay nhìn cánh hoa rơi
                        Lòng rưng rưng nhớ bóng người năm xưa
                                           
                                                         Bảo Thiện
                                                                        

Tho anh Thien hay qua.xin hoa theo.Moi cac AC cung hoa cho vui.

Qua song nhìn lá đong đưa
Nhớ sao là nhớ cho vừa tim côi
Mây trôi theo gió cứ trôi
Đừng quên gửi tới người xưa đôi lời
Rằng đây vẫn nhớ bồi hồi
Buổi tan trường đó nhịp đôi chân mình
Hoa rơi sao quá vô tình
Cho tim thổn thức bóng hình năm xưa .

Thu CA




Chiều thu
                        Chiều thu nắng nhạt ngoài song
                        Hoa rơi tan tác xui lòng nhớ ai
                        Mây trôi lờ lững bên trời
                        Mây ơi cho gửi đôi lời nhớ thương
                        Về ai giữa buổi tan trường
                        Chiều xưa năm ấy bước đường chung đôi
                        Chiều nay nhìn cánh hoa rơi
                        Lòng rưng rưng nhớ bóng người năm xưa
                                           
                                                         Bảo Thiện

Xin vui hoạ đôi vần Lục Bát với DS Thiện

Ngày xưa chiều bước song song
Ngày nay xa cách cho lòng nhớ ai
Người đi đã cuối chân trời
Ta còn đứng đợi buông lời yêu thương
Đành thôi giấu nỗi đoạn trường
Để cho người chọn cuối đường chia đôi
Dù sao chớ để lệ rơi
Chớ như Tố Nữ khóc người năm xưa

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #711 - 30. Oct 2013 , 09:52
 
Kính Mạ Vân, đây không phải là đoản văn mà là những bài viết về anh Tài trong mấy trang web, ngố mang vô đây để tố điểm cho căn nhà Đoản văn.


Người truyền cho tôi sức sống mới

...

Trong chuyến lang thang ở Tiểu bang Virginia , sáng 9-30-2013, tôi được chở tới thăm một người bạn lâu nay “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” đang sống tại trung tâm phục hồi chức năng và nuôi dưỡng người bệnh tật và già yếu Mt. Vernon trên đường Tiswell của thành phố cổ Alexandria.

Nguyên khu vực nhiều cây xanh, yên tĩnh và xinh đẹp này có những dãy nhà dành cho những người bệnh tật trong thời kỳ phục hồi chức năng (rehabilitation) và những người già yếu hay bệnh lưu niên nằm dưỡng già và chờ ngày về bên kia thế giới.

Anh bạn Đỗ Hữu Tài sống trong một dãy nhà dành cho những người già yếu và bệnh tật. Hàng ngày khách được vào thăm từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Mọi khách đều phải đăng ký, ghi tên vào sổ tại phòng khách rồi mới được đi vào khu sống của người bệnh. Phòng khách có salon, sách báo. Có hai phòng vệ sinh cho nam và nữ, nhưng phải tới quầy tiếp tân nhận chìa khóa mới mở được.

Khu người bệnh sống có nhiều phòng, nằm hai bên lối đi giữa dãy nhà, mỗi phòng 2 người ở, có nhà tắm và phòng vệ sinh riêng trong từng phòng. Đội ngũ phục vụ  người bệnh cực kỳ tận tâm và chu đáo. Việc chăm sóc rất cực vì hầu hết người bệnh phải ngồi xe lăn hay nằm liệt giường, thường không tự làm vệ sinh cho bản thân, ngay cả khi muốn uống nước cũng phải nhấn nút kêu người phục vụ tới giúp. Như anh Tài, họ phải đút cho anh ăn ngày 3 bữa.Không quá 2 giờ một lần, phải được trở mình, để khỏi bị thối thịt. Có một cuốn sổ ghi giây phút nào trở mình, trở về bên phải, bên trái, hay nằm ngửa thẳng, tên người trở mình, và chữ ký. Việc này làm không kể ngày hay đêm.. Các phòng rất sạch. Do không thấy có biển ghi cấm chụp hình, tôi đưa máy ảnh lên bấm một kiểu ngoài hành lang. Một nhân viên phục vụ tới bên cho biết ở đây cấm chụp ảnh bên ngoài phòng bệnh nhân vì họ sợ xâm phạm tới quyền cá nhân riêng tư của những người bệnh khác.

Anh Đỗ Hữu Tài sinh năm 1957 tại Saigon trong một gia đình lao động ở quận 8, có tới 9 anh chị em (7 nam và 2 nữ). Năm 1980, anh ra đi và năm 1982 tới Mỹ sau một thời gian sống trên đảo Pulao Bidong. Bi kịch ập tới anh chỉ sau một thời gian ngắn ở Mỹ. Anh bị một chứng tê người mà bác sĩ không tìm được nguyên nhân. Hậu quả là từ một chàng trai khỏe mạnh, anh đã bị tê liệt ăn dần từ chân trở lên. Anh bệnh 30 năm nay và đã phải dính vào chiếc xe lăn 28 năm. Giờ đây, anh đã bị liệt tới cổ, toàn phần dưới không còn cảm giác. Anh vẫn ăn uống ngon miệng, nhưng không kiểm soát được các chức năng của cơ thể từ cổ trở xuống.

Do một thân một mình ở Mỹ, anh Tài đã sống trong trung tâm điều dưỡng này gần 30 năm. Phải nói là nước Mỹ chăm lo phúc lợi xã hội cho người dân cực kỳ tốt. Người dân đóng thuế cao, nhưng họ an tâm vì tiền thuế của họ được chính quyền chi đúng đắn và sẵn sàng chăm lo chu đáo cho họ khi cơ nhỡ hay bất hạnh.

Là một người theo đạo Công giáo và rất sùng đạo, anh Tài đã phó thác cuộc đời mình cho Chúa, an tâm với cuộc sống của mình. Anh cố gắng hạn chế tới mức thấp nhất việc nhờ vả người khác. Dùng miệng ngậm chiếc cần điều khiển, anh lái chiếc xe lăn điện đi tới đi lui, hàng tuần chạy ra cửa nhà đón xe buýt đi lễ nhà thờ. Anh lấy slogan là “Yêu đời và yêu người” và treo nó lên trang web của mình. Trong phòng anh, tôi còn thấy có dán tấm giấy trung tâm khen tặng là “Cư dân xuất sắc trong tháng” (Resident of the Month) hồi tháng 9-2012. Quả là một người lạc quan và vẫn hữu ích cho cộng đồng.

Nhưng điều đáng nói hơn cả ở chỗ anh Tài là một hình mẫu cho người tàn mà không phế. Hồi chưa có máy tính, anh ngậm viết vào miệng để ghi nhật ký, viết tự truyện và làm thơ. Anh cho tôi coi 3 cuốn tập lớn và dày cộm chứa những gì anh viết. Thiệt là sửng sốt khi thấy anh viết bằng miệng mà chữ rất rõ ràng, ngay hàng thẳng lối. Anh nói mình viết đầy một trang mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Mấy năm sau này có máy tính xách tay, anh sử dụng bằng cách ngậm một cây que để nhấn lên các phím. Mỗi ngày, khoảng 8 giờ sáng, nhân viên làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới cho anh rồi đặt anh lên chiếc xe lăn. Họ điều chỉnh chiếc bàn đặt chiếc laptop sao cho anh thoải mái nhất. Từ đó cho tới 2 giờ chiều, anh Tài ngồi bên máy tính, lướt web, đọc và trả lời e-mail, chat, viết lách. Anh cũng tham gia nhiều trang web, diễn đàn. Website của trường Lê Văn Duyệt đã lập hẳn một section riêng cho anh (http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1207670982/3553#3553). Tới 2 giờ chiều, nhân viên tới dùng thiết bị nâng để đỡ anh lên giường, tắt máy tính, và để chiếc điện thoại bàn bên cạnh để anh bắt đầu liên lạc với mọi người bằng điện thoại – tất nhiên cũng dùng miệng ngậm chiếc que để bấm số.

Các bạn bè và những người ái mộ đã trang bị cho phòng anh Tài tivi, đầu máy, máy hát đĩa,… để anh giải trí. Hàng tuần đều có người tới thăm, mang thức ăn tới cho anh. Anh đặc biệt mê các món ăn Việt – tất nhiên rồi!

Anh Tài rất mê làm thơ. Anh làm thơ rất nhanh, ngậm cây que, anh gõ từng chữ Việt có dấu hẳn hoi để post ngay lên trang web hay trong e-mail. Phía trước cửa phòng có dán mấy câu thơ của anh Tài được nhà thư họa Vũ Hối ở Virginia phóng bút theo kiểu thư pháp. Một bên ghi: “Có những đêm giật mình tôi thức giấc. Xót xa nhìn cùng bóng tối cô đơn.”. Bên kia viết: “Tìm bóng tối quên đi thời ngang dọc. Tìm góc trời ta học cách làm thơ.” Ban đầu, anh lấy nickname và bút danh là Tài Phan (đọc lái thành “tàn phai”). Sau này, anh dùng nguyên họ tên của mình. Năm 2008, bạn bè xúm lại giúp anh in tập thơ “Có những đêm” tuyển chọn 129 bài thơ của anh. Đó là những bài thơ viết về đạo, về mẹ (mẹ anh đang ở quận 8), về nỗi nhớ quê hương và nhất là về cuộc tình đẹp mà dang dở của anh.

Thời gian ở đảo của người tị nạn, anh gặp một cô gái cùng cảnh ngộ. Hai người yêu nhau tha thiết. Nhưng sau đó, gia đình cô gái được đi định cư trước ở Úc. Dù cô van nài người yêu cùng đi Úc với mình, nhưng anh đã quyết định từ chối vì cha mẹ người yêu trước nay luôn quyết liệt phản đối mối tình của họ. Anh cũng tưởng rằng khi sang Mỹ, sau khi ổn định cuộc sống, nếu còn duyên thì sẽ nối lại tình xưa. Dè đâu định mệnh trớ trêu khiến anh lâm cơn bạo bệnh. Anh giấu nhẹm tình trạng của mình với gia đình ở Việt Nam cũng như người yêu ở Úc. Mãi sau này, khi biết được, cô gái năn nỉ anh cho mình qua chăm sóc anh, nhưng anh đã quyết liệt từ chối. Nhưng rồi cô gái cũng đã qua thăm anh 2 lần. Năm 1985, cô đi cùng gia đình từ Úc qua Mỹ ở 1 tuần. Năm 1986, cô qua và ở lại 49 ngày và anh đã dùng miệng ghi lại một tập nhật ký về  49 ngày hạnh phúc đó. Sau đó, anh không thể tiếp tục níu kéo cuộc tình mà phần bất hạnh thuộc về người anh yêu. Anh không muốn làm phiền ai. Tình yêu đó, anh giữ trọn trong tim mình và sống cùng nó tới ngày nay, luôn day dứt và cháy bỏng qua những dòng thơ. Dù sao, giờ chị Hoài Hương cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.
...
(Anh Hữu Tài thời chưa lâm bệnh-ảnh cá nhân của anh Tài)

...
Chị Hoài Hương ở Úc năm 1997. (Ảnh cá nhân của anh Tài).

Cô gái mang tên Hoài Hương xuất hiện rất nhiều trong tập thơ “Có những đêm” của anh Tài. Có hai bài được đặt tên là “Hoài Hương” và “Hoài Hương và mùa hạ”. Ta hãy thả hồn làm một chuyến viễn du vượt Bắc Thái Bình Dương hơn 9.000 mile (14.600km) từ Virginia sang Sydney (Úc) để cùng anh Tài thương nhớ Hoài Hương:

“Cuối tháng sáu nắng mưa về bất chợt

Có em rồi anh nào ngại nắng mưa

Lời yêu em biết nói mấy cho đầy?

Ôi! Thương quá Hoài Hương và mùa hạ”

(Hoài Hương và mùa hạ)


“Hoài Hương ai bảo nhớ Hoài Hương

Nhớ dáng em ngoan nụ cười buồn

Nhớ người con gái ngày xưa ấy

Đã giết đời ta lúc nửa đời.

….

Em bên phương ấy vui đời mới

Ta ở nơi này ta trách ta.”

(Hoài Hương)



“Sydney bây giờ em ở đâu

Có nhớ Bidong một đêm nào

Tôi say sưa kể đời phiêu bạt

Em ngước nhìn trời… mưa quá lâu.



Có lẽ tại trời mưa quá lâu

Đã ướt tình đau từ bao giờ

Em nơi phương ấy lòng héo hắt

Tôi hụt hẫng đời trong hố sâu.

….

Sydney đất lạ mà vấn vương

Chưa đến làm sao lại nhớ nhà

Tình tôi trao trọn về bên ấy

Nên thấy nhẹ lòng nỗi Hoài Hương

….

Sydney thương quá em Sydney

Biết viết lời chi để vơi buồn

Hai phương trời lạ chung nỗi nhớ

Em có nghe gì không Sydney?”

(Sydney tôi nhớ em)

Đọc tập thơ của anh Tài, tôi thấy bàng bạc một bóng hình Hàn Mặc Tử…

Thú thiệt, trước khi tới gặp anh Tài, tôi đã phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để gặp một “phế nhân” đầy bi thương. Nhưng tôi nhẹ lòng ngay khi bước vào nhà an dưỡng khi thấy mọi người bệnh được chăm sóc quá tốt – thậm chí ở nhà khó lòng mà được như vậy. Và mọi lăn tăn trong đầu tôi đã nhanh chóng bị xóa tan ngay trong những phút đầu tiên tiếp xúc với anh Tài – một người chỉ có cái đầu là còn “sống”. Anh lạc quan, yêu đời, dí dỏm, khôi hài không để người tiếp xúc phải chạnh lòng vì mình. Vốn là dân công nghệ, tôi bị bệnh nghề nghiệp, lòng nhủ thầm chính công nghệ đã giúp anh Tài yêu đời, kéo dài cuộc sống cho anh. Ngồi trên xe lăn nhưng anh không hề lạc lõng và cô đơn, anh vẫn có thể kết nối và sinh hoạt cùng với bạn bè trên khắp thế giới.

Từ phòng anh Tài có một cửa sổ nhìn ra đường. Ở đó có vài ba cây lá đã đổi màu đỏ và một cây đổi màu vàng. Chớm thu rồi. Thỉnh thoảng, nhân viên phục vụ vẫn mở rèm che cửa sổ cho anh Tài nhìn mùa Thu hay cảnh tuyết rơi bên ngoài. Chúng sau đó lại vào thơ của anh.

Chia tay anh Tài, tôi được anh truyền cho nhiều cảm hứng, đặc biệt là lạc quan và yêu đời hơn. Thay vì có ý định an úi và động viên anh, hóa ra tôi lại được anh truyền cho sức sống mới. Cảm ơn anh Tài. Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên anh Tài trong suốt những tháng ngày còn lại. Cảm ơn trung tâm điều dưỡng Mt Vernon đã chăm sóc anh suốt 30 năm nay.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Virginia 9-30-2013)

Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #712 - 30. Oct 2013 , 09:58
 
Yên Dạ Thảo nói về bạn thơ Đỗ Hữu Tài

Hồng Phước mến, Tuần vừa qua Yên Dạ Thảo (YDT) có vào ghé web LVD xem sinh hoạt của thi sĩ Đỗ Hữu Tài, một người bạn thơ của YDT từ năm 2011 đến nay. Thấy hình Phước chụp chung với anh Tài làm Thảo ngạc nhiên và có viết hỏi thì anh Tài sao quen được với Phước .  Nay Phước post bài viết về anh Tài lên trang nên Thảo xin phép nói thêm một ít về sự quen biết anh Tài với  YDT và Anh Tú.

...

Vâng, hoàn cảnh của anh rất tội nghiệp, ai nhìn hình ảnh của anh Tài ngồi làm thơ cũng đều thương tâm, tuy thế  anh chấp nhận và sống rất lạc quan!  Nếu không biết thì luôn nghỉ anh là người khỏe mạnh yêu đời và yêu người nên sáng tác hàng trăm thi phẩm trữ tình!
YDT quen anh Tài từ một bạn học giới thiệu  để cùng anh xướng họa thơ giúp anh vui qua ngày. Anh Tài là người khuyến khích YDT tiếp tục sáng tác, xướng họa thơ vì lúc đó Thảo có tâm sự với anh:
-     YDT xướng họa tình thơ miết chắc người quen biết được sẽ nói YDT có gia đình rồi mà còn ngoại tình tư tưởng, YDT đinh ngưng làm thơ luôn anh ạ!
Anh Tài trả lời:
-    YDT ơi, ai nghỉ thế nào thì mặc!  Miễn tâm hồn mình trong sáng và thanh thản là quan trọng, nếu mà Thảo ngại thì xướng họa thơ với Tài thì sẽ yên tâm vì Tài như  thế nầy thì yêu ai được nữa!
Và từ đó anh Tài, YDT và Anh Tú xướng họa chung một trang web. Anh Tài họa thơ rất nhanh, có lần YDT hỏi anh ấy:
-    Anh Tài ơi, chỉ cho YDT biết làm sao anh có được một bụng thơ để  “mần” thơ nhanh như vậy?  Anh ra thơ nhanh quá YDT theo không kịp!
-    YDT ơi, Tài ăn điểm tâm bằng thơ!
Từ đó mỗi lần thấy trang của YDT vắng thơ thì anh  email “réo”:
-    YDT ơi….. sáng ăn điểm tâm thơ chưa???
-    YDT ăn thơ rồi nhưng việc làm trong sở nhiều quá mà chạy theo thơ của hai huynh (ĐHT và AT) làm YDT mệt không kịp muốn xỉu.
Có lúc anh hỏi:
-    YDT ơi, ăn trưa chưa?  Ăn món gì thế? Bửa nay Tài ăn mỳ Ý  ngán ơi là ngán …. thôi Tài chạy nha hết giờ rồi!
Tuy việc nhà và việc làm trong sở khá bận nhưng YDT cũng cố gắng  ra thơ để anh ấy đọc cho vui qua ngày tuy biết anh có quen rất nhiều thi nữ khắp trên thế giới.  Có những lúc hết nguồn YDT phải tìm đọc thơ trên web để tìm cảm hứng.
Những emails qua lại làm anh Tài vui làm mình cũng vui theo! YDT biết thơ là món ăn tinh thần của anh và giúp anh trải qua những tháng ngày buồn bã trong căn phòng nhỏ, thơ  giúp anh ôn lại kỷ niệm thời hoa niên, có đôi lúc YDT hết ý thơ nên phải tìm thơ trên mạng để cảm tác và post cho anh đọc  để tìm cảm hứng mà anh họa lại. Dường như trong 3 năm nay YDT và anh cũng có gần 100 bài thơ xướng họa, đọc các dòng thơ anh làm cho mình xúc động khi nghỉ đến hình ảnh anh ngậm cây que để gỏ phím.
Đối với YDT từng bài thơ của anh là một kỷ niêm vô giá của một người bạn thơ , một người  anh cho mình noi gương để vượt qua khó khăn trong cuộc sống thường nhật.  YDT muốn chia sẻ cùng các ACE clip ACE  xem clip Youtube  trích đoạn từ bài thơ “Có Những Đêm” của thi sĩ Đỗ Hữu Tài do em gái của YDT làm để tặng anh.
<iframe width=”640″ height=”360″ src=”//www.youtube.com/embed/KUdHicFpqhM?feature=player_embedded” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
YDT cám ơn anh Phước chia sẻ bài viết  đầy tình người chân thật từ trái tim của bạn đối với thi sĩ Đỗ Hữu Tài.
Mến,
Yên Dạ Thảo
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #713 - 30. Oct 2013 , 10:35
 
Lethikinhhoang wrote on 28. Oct 2013 , 17:37:
Chiều thu
                        Chiều thu nắng nhạt ngoài song
                        Hoa rơi tan tác xui lòng nhớ ai
                        Mây trôi lờ lững bên trời
                        Mây ơi cho gửi đôi lời nhớ thương
                        Về ai giữa buổi tan trường
                        Chiều xưa năm ấy bước đường chung đôi
                        Chiều nay nhìn cánh hoa rơi
                        Lòng rưng rưng nhớ bóng người năm xưa
                                           
                                                         Bảo Thiện

Xin vui hoạ đôi vần Lục Bát với DS Thiện

Ngày xưa chiều bước song song
Ngày nay xa cách cho lòng nhớ ai
Người đi đã cuối chân trời
Ta còn đứng đợi buông lời yêu thương
Đành thôi giấu nỗi đoạn trường
Để cho người chọn cuối đường chia đôi
Dù sao chớ để lệ rơi
Chớ như Tố Nữ khóc người năm xưa

Kahat

Kahat oi ,
Bai hoa cua Kahat hay qua , Co cung chang ngac nhien voi tai ngươi hoa tho nhu Kahat. Cam on Kahat da lam cho muc Đoan Van nay them song dong !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2097
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #714 - 30. Oct 2013 , 11:04
 
Thăm nhà anh Đỗ Hữu Tài – người làm thơ bằng miệng

...

Sáng 26-10-2013, tôi đã tới nhà anh Đỗ Hữu Tài ở quận 8 (Saigon) để thăm thân mẫu của anh và chuyển cho bà tập thơ của anh Tài gởi tôi mang về. Tôi cũng đã in một số ảnh chụp anh Hữu Tài trong lần tôi thăm anh tại Trung tâm Nursing & Rehabilitation hôm 30-9-2013 để gởi bà và gia đình. Tất nhiên, tôi cũng đã chụp ảnh và quay video mẹ và gia đình anh Tài để chuyển cho anh. Hy vọng cái “bridge mission” này đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mẹ con anh Hữu Tài  ở 2 bờ Thái Bình Dương mà chắc chắn một điều là họ sẽ không thể nào trực tiếp gặp lại nhau ở kiếp này.

Trong bài viết “Người truyền cho tôi sức sống mới” hồi đầu tháng 10-2013, tôi có kể về cuộc gặp lý thú với anh Đỗ Hữu Tài, một người tàn mà không phế gần 30 năm nay sống tại Trung tâm phục hồi chức năng và nuôi dưỡng người bệnh tật và già yếu Mt. Vernon trên đường Tiswell của thành phố cổ Alexandria (bang Virginia, Hoa Kỳ).

Từ quận 8, anh Tài một thân một bóng sang tới Mỹ năm 1982.  Chẳng bao lâu sau, anh phát một chứng bệnh nan y bị tê liệt dần từ chân, nay đã lên tới cổ. Anh chỉ còn có cái đầu là còn cảm giác và hoạt động. 30 năm anh ngồi trên xe lăn, sống nhờ phúc lợi xã hội Mỹ và trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của bạn bè, ân nhân.

Sau thời gian sốc ban đầu, anh Tài đã bình tâm lại, phó dâng cuộc đời mình cho Thiên chúa. Anh đã viết hồi ký, làm thơ bằng cách ngậm cây bút vào miệng để ghi từng nét trên giấy. Sau này, có máy tính, anh dùng miệng ngậm một cái que nhỏ để gõ bàn phím. Mỗi ngày (trừ weekend), anh ngồi bên máy tính từ 8g sáng tới 14g chiều để lướt web, check mail, chat, tham gia vô số diễn đàn xã hội trên Internet. Anh làm thơ trực tiếp trên máy tính để post lên các diễn đàn.
Năm 2008, bạn bè đã xúm lại in cho anh Tài một tập thơ “Có những đêm” tuyển chọn 129 bài thơ của anh. Đó là những bài thơ viết về đạo, về mẹ (mẹ anh đang ở quận 8), về nỗi nhớ quê hương và nhất là về cuộc tình đẹp mà dang dở của anh.
Trong video clip mới mà tôi làm tặng anh Tài có hình ảnh tôi chụp anh khi tới thăm anh ngày 30-9-2013. Hồi tháng 6-2013, tôi cũng đã tìm tới thăm anh một lần, nhưng do quên làm sẵn direction nên bị lạc đường, xà quần hơn 2 tiếng đồng hồ không tìm được, càng hỏi thăm càng bị chỉ đi xa hơn. Có những hình ảnh gia đình em trai thứ 9 của anh Tài tới thăm anh ngày 25-7-2013 sau khi họ sang định cư ở bang Nevada (Mỹ) – hai anh em họ xa nhau từ năm 1980. Và mới nhất là những hình ảnh chụp thân mẫu của anh khi tôi tới thăm bà ngày 26-10-2013. Bà gần 90 tuổi, đang sống cùng gia đình người con trai Út (anh Tài
thứ Năm).
PHẠM HỒNG PHƯỚC
    ( 27-10-2013)

Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #715 - 30. Oct 2013 , 14:18
 
[quote
author=775E646F535264735A647A55533B0 link=1342396112/711#711 date=1383151946]
Kính Mạ Vân, đây không phải là đoản văn mà là những bài viết về anh Tài trong mấy trang web, ngố mang vô đây để tố điểm cho căn nhà Đoản văn.


Người truyền cho tôi sức sống mới

...

Trong chuyến lang thang ở Tiểu bang Virginia , sáng 9-30-2013, tôi được chở tới thăm một người bạn lâu nay “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” đang sống tại trung tâm phục hồi chức năng và nuôi dưỡng người bệnh tật và già yếu Mt. Vernon trên đường Tiswell của thành phố cổ Alexandria.

Nguyên khu vực nhiều cây xanh, yên tĩnh và xinh đẹp này có những dãy nhà dành cho những người bệnh tật trong thời kỳ phục hồi chức năng (rehabilitation) và những người già yếu hay bệnh lưu niên nằm dưỡng già và chờ ngày về bên kia thế giới.

Anh bạn Đỗ Hữu Tài sống trong một dãy nhà dành cho những người già yếu và bệnh tật. Hàng ngày khách được vào thăm từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Mọi khách đều phải đăng ký, ghi tên vào sổ tại phòng khách rồi mới được đi vào khu sống của người bệnh. Phòng khách có salon, sách báo. Có hai phòng vệ sinh cho nam và nữ, nhưng phải tới quầy tiếp tân nhận chìa khóa mới mở được.

Khu người bệnh sống có nhiều phòng, nằm hai bên lối đi giữa dãy nhà, mỗi phòng 2 người ở, có nhà tắm và phòng vệ sinh riêng trong từng phòng. Đội ngũ phục vụ  người bệnh cực kỳ tận tâm và chu đáo. Việc chăm sóc rất cực vì hầu hết người bệnh phải ngồi xe lăn hay nằm liệt giường, thường không tự làm vệ sinh cho bản thân, ngay cả khi muốn uống nước cũng phải nhấn nút kêu người phục vụ tới giúp. Như anh Tài, họ phải đút cho anh ăn ngày 3 bữa.Không quá 2 giờ một lần, phải được trở mình, để khỏi bị thối thịt. Có một cuốn sổ ghi giây phút nào trở mình, trở về bên phải, bên trái, hay nằm ngửa thẳng, tên người trở mình, và chữ ký. Việc này làm không kể ngày hay đêm.. Các phòng rất sạch. Do không thấy có biển ghi cấm chụp hình, tôi đưa máy ảnh lên bấm một kiểu ngoài hành lang. Một nhân viên phục vụ tới bên cho biết ở đây cấm chụp ảnh bên ngoài phòng bệnh nhân vì họ sợ xâm phạm tới quyền cá nhân riêng tư của những người bệnh khác.

Anh Đỗ Hữu Tài sinh năm 1957 tại Saigon trong một gia đình lao động ở quận 8, có tới 9 anh chị em (7 nam và 2 nữ). Năm 1980, anh ra đi và năm 1982 tới Mỹ sau một thời gian sống trên đảo Pulao Bidong. Bi kịch ập tới anh chỉ sau một thời gian ngắn ở Mỹ. Anh bị một chứng tê người mà bác sĩ không tìm được nguyên nhân. Hậu quả là từ một chàng trai khỏe mạnh, anh đã bị tê liệt ăn dần từ chân trở lên. Anh bệnh 30 năm nay và đã phải dính vào chiếc xe lăn 28 năm. Giờ đây, anh đã bị liệt tới cổ, toàn phần dưới không còn cảm giác. Anh vẫn ăn uống ngon miệng, nhưng không kiểm soát được các chức năng của cơ thể từ cổ trở xuống.

Do một thân một mình ở Mỹ, anh Tài đã sống trong trung tâm điều dưỡng này gần 30 năm. Phải nói là nước Mỹ chăm lo phúc lợi xã hội cho người dân cực kỳ tốt. Người dân đóng thuế cao, nhưng họ an tâm vì tiền thuế của họ được chính quyền chi đúng đắn và sẵn sàng chăm lo chu đáo cho họ khi cơ nhỡ hay bất hạnh.

Là một người theo đạo Công giáo và rất sùng đạo, anh Tài đã phó thác cuộc đời mình cho Chúa, an tâm với cuộc sống của mình. Anh cố gắng hạn chế tới mức thấp nhất việc nhờ vả người khác. Dùng miệng ngậm chiếc cần điều khiển, anh lái chiếc xe lăn điện đi tới đi lui, hàng tuần chạy ra cửa nhà đón xe buýt đi lễ nhà thờ. Anh lấy slogan là “Yêu đời và yêu người” và treo nó lên trang web của mình. Trong phòng anh, tôi còn thấy có dán tấm giấy trung tâm khen tặng là “Cư dân xuất sắc trong tháng” (Resident of the Month) hồi tháng 9-2012. Quả là một người lạc quan và vẫn hữu ích cho cộng đồng.

Nhưng điều đáng nói hơn cả ở chỗ anh Tài là một hình mẫu cho người tàn mà không phế. Hồi chưa có máy tính, anh ngậm viết vào miệng để ghi nhật ký, viết tự truyện và làm thơ. Anh cho tôi coi 3 cuốn tập lớn và dày cộm chứa những gì anh viết. Thiệt là sửng sốt khi thấy anh viết bằng miệng mà chữ rất rõ ràng, ngay hàng thẳng lối. Anh nói mình viết đầy một trang mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Mấy năm sau này có máy tính xách tay, anh sử dụng bằng cách ngậm một cây que để nhấn lên các phím. Mỗi ngày, khoảng 8 giờ sáng, nhân viên làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới cho anh rồi đặt anh lên chiếc xe lăn. Họ điều chỉnh chiếc bàn đặt chiếc laptop sao cho anh thoải mái nhất. Từ đó cho tới 2 giờ chiều, anh Tài ngồi bên máy tính, lướt web, đọc và trả lời e-mail, chat, viết lách. Anh cũng tham gia nhiều trang web, diễn đàn. Website của trường Lê Văn Duyệt đã lập hẳn một section riêng cho anh (http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1207670982/3553#3553). Tới 2 giờ chiều, nhân viên tới dùng thiết bị nâng để đỡ anh lên giường, tắt máy tính, và để chiếc điện thoại bàn bên cạnh để anh bắt đầu liên lạc với mọi người bằng điện thoại – tất nhiên cũng dùng miệng ngậm chiếc que để bấm số.

Các bạn bè và những người ái mộ đã trang bị cho phòng anh Tài tivi, đầu máy, máy hát đĩa,… để anh giải trí. Hàng tuần đều có người tới thăm, mang thức ăn tới cho anh. Anh đặc biệt mê các món ăn Việt – tất nhiên rồi!

Anh Tài rất mê làm thơ. Anh làm thơ rất nhanh, ngậm cây que, anh gõ từng chữ Việt có dấu hẳn hoi để post ngay lên trang web hay trong e-mail. Phía trước cửa phòng có dán mấy câu thơ của anh Tài được nhà thư họa Vũ Hối ở Virginia phóng bút theo kiểu thư pháp. Một bên ghi: “Có những đêm giật mình tôi thức giấc. Xót xa nhìn cùng bóng tối cô đơn.”. Bên kia viết: “Tìm bóng tối quên đi thời ngang dọc. Tìm góc trời ta học cách làm thơ.” Ban đầu, anh lấy nickname và bút danh là Tài Phan (đọc lái thành “tàn phai”). Sau này, anh dùng nguyên họ tên của mình. Năm 2008, bạn bè xúm lại giúp anh in tập thơ “Có những đêm” tuyển chọn 129 bài thơ của anh. Đó là những bài thơ viết về đạo, về mẹ (mẹ anh đang ở quận 8), về nỗi nhớ quê hương và nhất là về cuộc tình đẹp mà dang dở của anh.

Thời gian ở đảo của người tị nạn, anh gặp một cô gái cùng cảnh ngộ. Hai người yêu nhau tha thiết. Nhưng sau đó, gia đình cô gái được đi định cư trước ở Úc. Dù cô van nài người yêu cùng đi Úc với mình, nhưng anh đã quyết định từ chối vì cha mẹ người yêu trước nay luôn quyết liệt phản đối mối tình của họ. Anh cũng tưởng rằng khi sang Mỹ, sau khi ổn định cuộc sống, nếu còn duyên thì sẽ nối lại tình xưa. Dè đâu định mệnh trớ trêu khiến anh lâm cơn bạo bệnh. Anh giấu nhẹm tình trạng của mình với gia đình ở Việt Nam cũng như người yêu ở Úc. Mãi sau này, khi biết được, cô gái năn nỉ anh cho mình qua chăm sóc anh, nhưng anh đã quyết liệt từ chối. Nhưng rồi cô gái cũng đã qua thăm anh 2 lần. Năm 1985, cô đi cùng gia đình từ Úc qua Mỹ ở 1 tuần. Năm 1986, cô qua và ở lại 49 ngày và anh đã dùng miệng ghi lại một tập nhật ký về  49 ngày hạnh phúc đó. Sau đó, anh không thể tiếp tục níu kéo cuộc tình mà phần bất hạnh thuộc về người anh yêu. Anh không muốn làm phiền ai. Tình yêu đó, anh giữ trọn trong tim mình và sống cùng nó tới ngày nay, luôn day dứt và cháy bỏng qua những dòng thơ. Dù sao, giờ chị Hoài Hương cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.
...
(Anh Hữu Tài thời chưa lâm bệnh-ảnh cá nhân của anh Tài)

...
Chị Hoài Hương ở Úc năm 1997. (Ảnh cá nhân của anh Tài).

Cô gái mang tên Hoài Hương xuất hiện rất nhiều trong tập thơ “Có những đêm” của anh Tài. Có hai bài được đặt tên là “Hoài Hương” và “Hoài Hương và mùa hạ”. Ta hãy thả hồn làm một chuyến viễn du vượt Bắc Thái Bình Dương hơn 9.000 mile (14.600km) từ Virginia sang Sydney (Úc) để cùng anh Tài thương nhớ Hoài Hương:

“Cuối tháng sáu nắng mưa về bất chợt

Có em rồi anh nào ngại nắng mưa

Lời yêu em biết nói mấy cho đầy?

Ôi! Thương quá Hoài Hương và mùa hạ”

(Hoài Hương và mùa hạ)


“Hoài Hương ai bảo nhớ Hoài Hương

Nhớ dáng em ngoan nụ cười buồn

Nhớ người con gái ngày xưa ấy

Đã giết đời ta lúc nửa đời.

….

Em bên phương ấy vui đời mới

Ta ở nơi này ta trách ta.”

(Hoài Hương)



“Sydney bây giờ em ở đâu

Có nhớ Bidong một đêm nào

Tôi say sưa kể đời phiêu bạt

Em ngước nhìn trời… mưa quá lâu.



Có lẽ tại trời mưa quá lâu

Đã ướt tình đau từ bao giờ

Em nơi phương ấy lòng héo hắt

Tôi hụt hẫng đời trong hố sâu.

….

Sydney đất lạ mà vấn vương

Chưa đến làm sao lại nhớ nhà

Tình tôi trao trọn về bên ấy

Nên thấy nhẹ lòng nỗi Hoài Hương

….

Sydney thương quá em Sydney

Biết viết lời chi để vơi buồn

Hai phương trời lạ chung nỗi nhớ

Em có nghe gì không Sydney?”

(Sydney tôi nhớ em)

Đọc tập thơ của anh Tài, tôi thấy bàng bạc một bóng hình Hàn Mặc Tử…

Thú thiệt, trước khi tới gặp anh Tài, tôi đã phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để gặp một “phế nhân” đầy bi thương. Nhưng tôi nhẹ lòng ngay khi bước vào nhà an dưỡng khi thấy mọi người bệnh được chăm sóc quá tốt – thậm chí ở nhà khó lòng mà được như vậy. Và mọi lăn tăn trong đầu tôi đã nhanh chóng bị xóa tan ngay trong những phút đầu tiên tiếp xúc với anh Tài – một người chỉ có cái đầu là còn “sống”. Anh lạc quan, yêu đời, dí dỏm, khôi hài không để người tiếp xúc phải chạnh lòng vì mình. Vốn là dân công nghệ, tôi bị bệnh nghề nghiệp, lòng nhủ thầm chính công nghệ đã giúp anh Tài yêu đời, kéo dài cuộc sống cho anh. Ngồi trên xe lăn nhưng anh không hề lạc lõng và cô đơn, anh vẫn có thể kết nối và sinh hoạt cùng với bạn bè trên khắp thế giới.

Từ phòng anh Tài có một cửa sổ nhìn ra đường. Ở đó có vài ba cây lá đã đổi màu đỏ và một cây đổi màu vàng. Chớm thu rồi. Thỉnh thoảng, nhân viên phục vụ vẫn mở rèm che cửa sổ cho anh Tài nhìn mùa Thu hay cảnh tuyết rơi bên ngoài. Chúng sau đó lại vào thơ của anh.

Chia tay anh Tài, tôi được anh truyền cho nhiều cảm hứng, đặc biệt là lạc quan và yêu đời hơn. Thay vì có ý định an úi và động viên anh, hóa ra tôi lại được anh truyền cho sức sống mới. Cảm ơn anh Tài. Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên anh Tài trong suốt những tháng ngày còn lại. Cảm ơn trung tâm điều dưỡng Mt Vernon đã chăm sóc anh suốt 30 năm nay.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Virginia 9-30-2013)

[/quote]
Ngố oi ,
Ban nay dang dinh doc bai cua Tai thi moi ngươi bao Mạ phai di theo de ra mộ [ cemetary ] cua ong ba cu cua Mạ , nen danh gac lai. Bay gio moi tro ve doc dươc day , nhung chac cung doc dươc bai nay roi moi ngươi ngu day se ru lam chuyen khac. Ma quen noi la nha Ma dang co khach phương xa den.
Ma doc bai nay lan thu hai va van cam thay rat phuc Tài voi y chi kien cương cua mot ngươi thi dua voi so menh , khong dau hang voi nghiep chương cua minh , danh hy sinh tinh yeu cua minh de ngươi yeu dươc hanh phuc.
Cam on em da chiu kho dua nhung bai viet ve Tài vao day de to diem them cho muc Đoản Văn nhu loi em noi.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #716 - 30. Oct 2013 , 14:42
 
Ngố wrote on 30. Oct 2013 , 09:58:
Yên Dạ Thảo nói về bạn thơ Đỗ Hữu Tài

Hồng Phước mến, Tuần vừa qua Yên Dạ Thảo (YDT) có vào ghé web LVD xem sinh hoạt của thi sĩ Đỗ Hữu Tài, một người bạn thơ của YDT từ năm 2011 đến nay. Thấy hình Phước chụp chung với anh Tài làm Thảo ngạc nhiên và có viết hỏi thì anh Tài sao quen được với Phước .  Nay Phước post bài viết về anh Tài lên trang nên Thảo xin phép nói thêm một ít về sự quen biết anh Tài với  YDT và Anh Tú.

...

Vâng, hoàn cảnh của anh rất tội nghiệp, ai nhìn hình ảnh của anh Tài ngồi làm thơ cũng đều thương tâm, tuy thế  anh chấp nhận và sống rất lạc quan!  Nếu không biết thì luôn nghỉ anh là người khỏe mạnh yêu đời và yêu người nên sáng tác hàng trăm thi phẩm trữ tình!
YDT quen anh Tài từ một bạn học giới thiệu  để cùng anh xướng họa thơ giúp anh vui qua ngày. Anh Tài là người khuyến khích YDT tiếp tục sáng tác, xướng họa thơ vì lúc đó Thảo có tâm sự với anh:
-     YDT xướng họa tình thơ miết chắc người quen biết được sẽ nói YDT có gia đình rồi mà còn ngoại tình tư tưởng, YDT đinh ngưng làm thơ luôn anh ạ!
Anh Tài trả lời:
-    YDT ơi, ai nghỉ thế nào thì mặc!  Miễn tâm hồn mình trong sáng và thanh thản là quan trọng, nếu mà Thảo ngại thì xướng họa thơ với Tài thì sẽ yên tâm vì Tài như  thế nầy thì yêu ai được nữa!
Và từ đó anh Tài, YDT và Anh Tú xướng họa chung một trang web. Anh Tài họa thơ rất nhanh, có lần YDT hỏi anh ấy:
-    Anh Tài ơi, chỉ cho YDT biết làm sao anh có được một bụng thơ để  “mần” thơ nhanh như vậy?  Anh ra thơ nhanh quá YDT theo không kịp!
-    YDT ơi, Tài ăn điểm tâm bằng thơ!
Từ đó mỗi lần thấy trang của YDT vắng thơ thì anh  email “réo”:
-    YDT ơi….. sáng ăn điểm tâm thơ chưa???
-    YDT ăn thơ rồi nhưng việc làm trong sở nhiều quá mà chạy theo thơ của hai huynh (ĐHT và AT) làm YDT mệt không kịp muốn xỉu.
Có lúc anh hỏi:
-    YDT ơi, ăn trưa chưa?  Ăn món gì thế? Bửa nay Tài ăn mỳ Ý  ngán ơi là ngán …. thôi Tài chạy nha hết giờ rồi!
Tuy việc nhà và việc làm trong sở khá bận nhưng YDT cũng cố gắng  ra thơ để anh ấy đọc cho vui qua ngày tuy biết anh có quen rất nhiều thi nữ khắp trên thế giới.  Có những lúc hết nguồn YDT phải tìm đọc thơ trên web để tìm cảm hứng.
Những emails qua lại làm anh Tài vui làm mình cũng vui theo! YDT biết thơ là món ăn tinh thần của anh và giúp anh trải qua những tháng ngày buồn bã trong căn phòng nhỏ, thơ  giúp anh ôn lại kỷ niệm thời hoa niên, có đôi lúc YDT hết ý thơ nên phải tìm thơ trên mạng để cảm tác và post cho anh đọc  để tìm cảm hứng mà anh họa lại. Dường như trong 3 năm nay YDT và anh cũng có gần 100 bài thơ xướng họa, đọc các dòng thơ anh làm cho mình xúc động khi nghỉ đến hình ảnh anh ngậm cây que để gỏ phím.
Đối với YDT từng bài thơ của anh là một kỷ niêm vô giá của một người bạn thơ , một người  anh cho mình noi gương để vượt qua khó khăn trong cuộc sống thường nhật.  YDT muốn chia sẻ cùng các ACE clip ACE  xem clip Youtube  trích đoạn từ bài thơ “Có Những Đêm” của thi sĩ Đỗ Hữu Tài do em gái của YDT làm để tặng anh.
<iframe width=”640″ height=”360″ src=”//www.youtube.com/embed/KUdHicFpqhM?feature=player_embedded” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
YDT cám ơn anh Phước chia sẻ bài viết  đầy tình người chân thật từ trái tim của bạn đối với thi sĩ Đỗ Hữu Tài.
Mến,
Yên Dạ Thảo

Ngố oi ,
Ma cam on em da dua bai viet cua Yên Dạ Thảo viet ve Tài vao day , Ma cung khong ngac nhien lam khi biet rang co rat ve nhieu ngươi mến mộ Tài về sáng tac tho cua Tài va cam phuc y chi rat manh cua Tai trươc so menh.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #717 - 30. Oct 2013 , 14:50
 
Ngố wrote on 30. Oct 2013 , 11:04:
Thăm nhà anh Đỗ Hữu Tài – người làm thơ bằng miệng

...

Sáng 26-10-2013, tôi đã tới nhà anh Đỗ Hữu Tài ở quận 8 (Saigon) để thăm thân mẫu của anh và chuyển cho bà tập thơ của anh Tài gởi tôi mang về. Tôi cũng đã in một số ảnh chụp anh Hữu Tài trong lần tôi thăm anh tại Trung tâm Nursing & Rehabilitation hôm 30-9-2013 để gởi bà và gia đình. Tất nhiên, tôi cũng đã chụp ảnh và quay video mẹ và gia đình anh Tài để chuyển cho anh. Hy vọng cái “bridge mission” này đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mẹ con anh Hữu Tài  ở 2 bờ Thái Bình Dương mà chắc chắn một điều là họ sẽ không thể nào trực tiếp gặp lại nhau ở kiếp này.

Trong bài viết “Người truyền cho tôi sức sống mới” hồi đầu tháng 10-2013, tôi có kể về cuộc gặp lý thú với anh Đỗ Hữu Tài, một người tàn mà không phế gần 30 năm nay sống tại Trung tâm phục hồi chức năng và nuôi dưỡng người bệnh tật và già yếu Mt. Vernon trên đường Tiswell của thành phố cổ Alexandria (bang Virginia, Hoa Kỳ).

Từ quận 8, anh Tài một thân một bóng sang tới Mỹ năm 1982.  Chẳng bao lâu sau, anh phát một chứng bệnh nan y bị tê liệt dần từ chân, nay đã lên tới cổ. Anh chỉ còn có cái đầu là còn cảm giác và hoạt động. 30 năm anh ngồi trên xe lăn, sống nhờ phúc lợi xã hội Mỹ và trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của bạn bè, ân nhân.

Sau thời gian sốc ban đầu, anh Tài đã bình tâm lại, phó dâng cuộc đời mình cho Thiên chúa. Anh đã viết hồi ký, làm thơ bằng cách ngậm cây bút vào miệng để ghi từng nét trên giấy. Sau này, có máy tính, anh dùng miệng ngậm một cái que nhỏ để gõ bàn phím. Mỗi ngày (trừ weekend), anh ngồi bên máy tính từ 8g sáng tới 14g chiều để lướt web, check mail, chat, tham gia vô số diễn đàn xã hội trên Internet. Anh làm thơ trực tiếp trên máy tính để post lên các diễn đàn.
Năm 2008, bạn bè đã xúm lại in cho anh Tài một tập thơ “Có những đêm” tuyển chọn 129 bài thơ của anh. Đó là những bài thơ viết về đạo, về mẹ (mẹ anh đang ở quận 8), về nỗi nhớ quê hương và nhất là về cuộc tình đẹp mà dang dở của anh.
Trong video clip mới mà tôi làm tặng anh Tài có hình ảnh tôi chụp anh khi tới thăm anh ngày 30-9-2013. Hồi tháng 6-2013, tôi cũng đã tìm tới thăm anh một lần, nhưng do quên làm sẵn direction nên bị lạc đường, xà quần hơn 2 tiếng đồng hồ không tìm được, càng hỏi thăm càng bị chỉ đi xa hơn. Có những hình ảnh gia đình em trai thứ 9 của anh Tài tới thăm anh ngày 25-7-2013 sau khi họ sang định cư ở bang Nevada (Mỹ) – hai anh em họ xa nhau từ năm 1980. Và mới nhất là những hình ảnh chụp thân mẫu của anh khi tôi tới thăm bà ngày 26-10-2013. Bà gần 90 tuổi, đang sống cùng gia đình người con trai Út (anh Tài
thứ Năm).
PHẠM HỒNG PHƯỚC
    ( 27-10-2013)


Ngố oi ,
Cam on em mot lan nua.
Cong viec cua Phạm Hồng Phước da lam cho Tài la mot sang kien that qua hay. Ma chac chan la Tai da rat cam dong va biet on hanh dong nay cua PHP.
Ma Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
DOHUUTAI
Gold Member
*****
Offline


Thành viên Xuất Sắc
* Năm 2012 *

Posts: 4192
Gender: male
Re: Đoản Văn
Reply #718 - 31. Oct 2013 , 09:21
 
Lethikinhhoang wrote on 28. Oct 2013 , 17:37:
Chiều thu
                        Chiều thu nắng nhạt ngoài song
                        Hoa rơi tan tác xui lòng nhớ ai
                        Mây trôi lờ lững bên trời
                        Mây ơi cho gửi đôi lời nhớ thương
                        Về ai giữa buổi tan trường
                        Chiều xưa năm ấy bước đường chung đôi
                        Chiều nay nhìn cánh hoa rơi
                        Lòng rưng rưng nhớ bóng người năm xưa
                                           
                                                         Bảo Thiện

Xin vui hoạ đôi vần Lục Bát với DS Thiện

Ngày xưa chiều bước song song
Ngày nay xa cách cho lòng nhớ ai
Người đi đã cuối chân trời
Ta còn đứng đợi buông lời yêu thương
Đành thôi giấu nỗi đoạn trường
Để cho người chọn cuối đường chia đôi
Dù sao chớ để lệ rơi
Chớ như Tố Nữ khóc người năm xưa

Kahat

Một mình thơ thẫn bên song
Nhìn ngoài cửa sổ chạnh lòng nhớ ai
Mây thu ảm đạm góc trời
Gió như rung cãm ngàn lời luyến thương
Tình ta đứng trước cỗng trường
Chờ tà áo trắng trên đường sánh đôi
Lá vàng từng chiếc rụng rơi
Bồi hồi ngồi nghĩ đến người ngày xưa

Đỗ Hữu Tài
Back to top
 

hoado  Yêu Đời và Yêu Người  hoado 
 
IP Logged
 
DOHUUTAI
Gold Member
*****
Offline


Thành viên Xuất Sắc
* Năm 2012 *

Posts: 4192
Gender: male
Re: Đoản Văn
Reply #719 - 31. Oct 2013 , 09:39
 
Kính thăm Cô Vân ,
Em rất vui vì có 2 cô em gái dễ thương , cùng tên '' Lanh '' Tí Lanh Chanh  , Ngố Te Lanh.  Smiley

Mấy hom nay em '' bận '' nghe , nhìn , đọc...những tình cảm bạn bè dành cho nen chậm họa thơ.

Kính Chúc Cô An Vui Khoẻ hoado
Em Tài
Back to top
 

hoado  Yêu Đời và Yêu Người  hoado 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 46 47 48 49 50 ... 63
Send Topic In ra