Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Góc Nhỏ Sau Vườn  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 16 17 18 19 20 ... 47
Send Topic In ra
Góc Nhỏ Sau Vườn (Read 53808 times)
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #255 - 19. Oct 2012 , 02:59
 
Nhạc sáng thứ sáu:





GIẤC MƠ MÙA THU
         Võ Thiện Thanh

Người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ
Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai mờ dấu chân
Lòng tôi chiếc lá trên cành Thu về héo khô
Tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi

Người đi ra đi mãi, chốn xưa Thu vàng tôi chờ
Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương
Lòng tôi heo mây đã về, tôi còn vấn vương
Tôi còn nhớ thương khi Thu về

Bên trời một làn mây trắng lửng lờ trôi
Nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi
Dù biết ngày mai ngày mai nắng xuân không về
Trên cành lũ chim vẫn u mê
Dù biết người đi người đi sẽ không quay về
Sao tôi còn nhớ ai, đợi chờ ai

Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người
Ngày nào đôi chân lê bước tuổi Xuân theo chiều nắng phai
Bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ
Mỗi khi Thu về tôi nhớ người


...


Back to top
« Last Edit: 19. Oct 2012 , 03:26 by Ngố »  
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #256 - 19. Oct 2012 , 04:45
 
CÓ CÒN KỶ NIỆM


Sáng nay, Thư cảm thấy vui và không biết mệt dù đêm qua Thư đi ngủ rất trể. . Xa lộ  100 nay sao ngắn quá lại toàn gặp đèn xanh, đường đi đến sở làm sao khác lạ thế, Thư thấy cảnh vật đẹp hơn, rực rỡ hơn dưới nắng hè. Y Phương dưòng như cũng hát hay hơn, Thư lẩm nhẩm hát theo, ô hay, bạn bè trong shop ai cũng tươi, Thư tự đặt một tam đoạn luận cho mình :" Tất cả mọi người đều vui, mà Thư là ngưòi, vậy Thư phải vui !"
       -Sao hôm nay bạn vui thế ?
Thư cười và khoe  :-Tôi mới liên lạc được thầy cô và bạn cũ thời trung học đã hơn 30 năm xa cách.
       -Hèn chi trông bạn vui quá.
       -Tôi đã gọi điện thoại cho thầy cô và bạn cũ nói chuyện cả đêm khiến tôi nhớ lại thời đi học quá.
       -Chúc bạn luôn vui.
       -Cám ơn bạn.
      Thư vui lắm. Bây giờ Thư đã quen thuộc với câu: How do you like your hair cut today?
Bởi vì bây giờ Thư là thợ cắt tóc !
      Tình cờ Thư tìm thấy website của trường, Thư vô cùng xúc động bao ký ức hiện về của tuổi ô mai cắp sách đến trường với chiếc aó dài trắng thật dễ thương. Được biết thầy cô mạnh khỏe Thư mừng lắm, tuy có một số thầy cô còn ở lại Việt Nam hay định cư ở các quốc gia khác, cô cũng liên lạc được vài bạn cùng lớp ôn lại kỷ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu, đối với Thư lớp mười hai đáng ghi nhớ vì đó là năm cuối của bậc trung học, có bạn lên đại học,có bạn ra đi tìm tự do, có bạn thôi học vì hoàn cảnh gia đình. . . Thư nhớ lớp của mình lắm ! Làm sao Thư quên được trường của mình, hai dãy  sừng sững được nối liền bởi chiếc cầu nhỏ xinh xinh, dưới dòng nước có những đám lục bình trôi chúng nở những chùm hoa màu tím thật đẹp nổi bật bên những chiếc lá màu xanh đậm Thư và các bạn thích lắm cứ ra đó ngắm, đùa giỡn, làm thơ tả cảnh tả tình. Ai chê hoa lục bình chứ riêng Thư thì cô thích lắm một nét quyến rủ kỳ lạ nhìn hoài không biết chán :
                                       Em đã biết mộng mơ
                                       Khi nhìn hoa tím nở
                                       Bao nhiêu là thương nhớ
                                       Làm thơ tình tặng anh !
      
... 

 Cũng dưới mái trường này đã cho biết bao người con tài giỏi giúp ích cho nhân quần xã hội, nào kỹ sư, bác sĩ, những người lính kiêu hùng, có người đã tử trận, có người làm nên những chiến công. . . tất cả đều từ mái trường này ra thôi. Xin cảm ơn mái trường yêu dấu, cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng con được nên người hữu dụng.
         Nhớ lắm những tháng ngày ở lớp mười hai. Lớp Thư dân kẹp tóc đông hơn dân húi cua nên chiếm phần ưu thế, nói thế chứ bọn Thư không có ăn hiếp đám con trai đâu tại tụi nó hiền quá. Có lần Thư bị thằng Năm dấu một chiếc dép cô không hề hay biết khi thầy Trưng gọi lên bảng cô tìm hoài không thấy dép mình đâu đành đi chân không lên bảng văng vẳng có tiếng cười của đám húi cua, dở môn nào thì thường hay bị thầy kêu ngay môn đó ! "Tại nó lấy mất chiếc dép của mình nên mình trả lời không được ", có cơ hội để Thư đổ thừa và không tiếc lời "chửi " nó. Càng đáng giận hơn khi ra về chú Quân trên xe buýt hỏi Thư ;
      - Sao lại đi chân không thế bé. Trông giống như nhà ngói mà cột chôn dưới đất đấy ?!
    Chú Quân hỏi thế nước mắt Thư rưng rưng càng tức giận và nhất định sẽ "trả thù". Lại có lần trong giờ Anh Văn dưới sự "chỉ giáo " của cô Liên bọn Thư không ra chơi trong giờ chuyển tiết, cứ thay phiên nhau hỏi để cô trả lời hết giờ chơi sang tiết toán thầy Năm xô cửa bước vào, thầy nhìn thấy cả lớp còn quây quần bên nhau khiến thầy đỏ mặt bước ra và nói xin lỗi. Cả lớp thích chí cười vang, cô Liên bước ra mời thầy vào không quên háy mắt với bọn Thư. Đứa nào cũng cố nín, hôm đó Thư nghĩ không có đứa nào hiểu bài đâu và thầy chắc gì tập trung để giảng bài. Nhớ lại chuyện ấy Thư thấy hối hận và thương thầy quá, tụi con xin lỗi thầy, thầy ơi !
    Hồn nhiên nhất ở tuổi hoc trò Thư thèm trở lại ngày xưa, Thư nghĩ trong mỗi đứa không ai quên được những kỷ niệm thời cắp sách. Thầy cô của Thư đâu, bạn của Thư đâu, trường Thư đâu, lớp học của Thư đâu ??? Đã thay đổi hoàn toàn! Có lần Thư đi ngang qua ngôi trường cũ chả tìm thấy bóng dáng ngôi trường xưa, Thư thật buồn:
                 " Người xưa trở lại thăm trường cũ
                   Tìm bóng thầy cô với bạn hiền. . . "
Còn đâu nũa !!!
     Bây giờ lưu lạc xứ người,  bận rộn với công việc hàng ngày, thật là một xứ sở lạnh lùng, Thư thật cô đơn. Dường như mọi người đến sở chỉ biết làm việc mà thôi, mong hết giờ về nghỉ ngơi để rồi ngày mai lại tiếp tục. Thư cứ suy nghĩ hoài thế nào là" tình người ấm lạnh" ? Thư tự tìm vui bên công việc và tự an ủi lấy mình, Thư rất nhớ ba phải chi có ba bên cạnh Người sẽ cho Thư niềm tin:
     -" Ba ơi! Con rất nhớ ba!"
    Câu hỏi và cái vổ vai nhẹ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thư:
     - Are you chinese?
     -No, I am Vietnamese!
     Tại sao người ngoại quốc khi gặp ngươi Việt Nam họ cứ ngỡ là người Trung Hoa. nhớ ngày đầu tiên vào hảng Fiber Optic, Makita cô tổ trưởng nguời da đen đã hỏi Thư như thế, và cô đã trả lời một cách tự hào!Tất cả đều mới mẻ với Thư từ ngôn ngữ, đến sự sinh hoạt. . . Hảng có trên chục người Việt Nam tại sao người ta quá lạnh chỉ nhìn với ánh mắt tò mò chứ không nói lời nào cả, một sự thắc mắc trong đầu "có lẻ mình là một Tư Ếch ? !" cô mĩm cười một mình. Thư đang chăm chú theo dõi công việc qua sự hướng dẫn của cô tổ trưởng, bổng Thư nghe một giọng thật là Việt Nam :
    -Chị qua đây lâu chưa ? Chị tên gì ?
    -Dạ em tên Thư, em mới qua được hai tháng.
    Chị ấy nhìn em rồi nói :
    -Tui tên Tuyết mọi người ở đây kêu tui là Snow, chị kêu sao cũng được tui làm ở đây từ lúc hảng mới thành lập. Có gì không hiểu hay trở ngại chị kêu tui nha. Im lặng vài giây Snow nói tiếp :- Bà chị tui có hảng ở phía sau hảng này nè tại tui không thích làm tui qua đây làm vui hơn.
    -Em cám ơn chị.
    Thư thầm cám ơn chị ấy ít ra cũng có người biết Thư là người Việt Nam hiện diện tại xứ Mỹ này.
    -Ê, thằng " hải tặc " kìa, nó là thằng chủ đó.
    Thư ngạc nhiên tại sao lại kêu "thằng " nhưng cô vẫn hỏi : -Sao kêu là hải tặc hả chị ?
   -Nhìn cái mặt chần dần cái đầu thì to hàm râu quai nón, dáng dấp y như mấy thằng hải tặc tui gặp lúc vượt biên, đã vậy nó khó lắm khi nào hàng chết nhiều nó quần te tua.
    Thư sợ quá cái gì hàng sống, hàng chết, lo lắm nhung Thư không dám hỏi.
    -Thấy cái thằng cao cao đẹp trai kia không ? Nó là thằng Gải. Thư cười nghĩ chắc một biệt danh dành cho hành động nào mà anh ta bị thấy nên được đặt tên, chết danh luôn, và Snow nói tiếp :
   -Có phải thằng Gải phỏng vấn chị hôn ? Nó là một trong mấy thằng chủ đó. Thằng này dễ chịu lắm, nó quan tâm công nhân và nói năng nhỏ nhẹ lắm.
   -Hình như ông ta không phải người Mỹ hả chị  ?
   -Người Do Thái. Đàng kia chỗ chị Kim làm cái thằng đen thui mập thù lù là"là cây đèn dầu" đó.
   -Sao là cây đèn dầu ?
   -Chứ bà không thấy cái mặt nó giống "Aladin "trong chuyện thần thoại sao.
   - Cây đèn thần chứ.
   -Nó mà đèn thần gì, đèn dầu thôi. Rồi chị ta bỏ đi lại chỗ "cây đèn dầu " và nói chuyện huyên thuyên. Thư không biết chị làm "chức vụ " gì trong hảng coi bộ chị có uy quá. Tuy nhiên Thư cảm thấy vui vui có lẻ ở đây hạp với mình và Thư thấy "nể " Snow. Dường như mọi người ở đây quên tên thật của họ mà cứ gọi bằng cái tên mới chỉ có nhóm Việt Nam hiểu thôi.
   Qua một ngày đi làm Thư không thấy mệt, vì công việc không có gì khó, chỉ cần khéo tay và cẩn thận để không bị hư là được, cô thấy vui vì đã có công việc làm, tối đến Thư viết thư cho các bạn và kể những gì mình đã gặp trong ngày đầu đi làm ở đất Mỹ.  Sau một tháng thì mọi việc trôi chảy Thư đã thạo việc và quen thêm vài người bạn, nhờ sự hướng dẫn của Snow, Thư thấy dạn dĩ hơn cô đã có niềm tin, không cảm thấy lac lỏng nữa. .
     -Thứ bảy này Thư làm overtime không?
     Mừng quá Thư trả lời ngay : -Dạ làm chứ chị.
    - Có ai đưa bồ đi làm không?Nói địa chỉ mình đến rước bồ cho.
Ồ ! Sao có người tử tế thế! Thư vội đáp:- Dạ ông xã em nghỉ thứ bảy, anh ấy đưa em được chị à, cám ơn chị ; mình làm từ mấy giờ đến mấy giờ hả chị?
    - 7 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều.
    Thư sung sướng vô cùng, lúc đó nàng đã quên hết mọi phiền muộn lo âu vì mình thật sự đã có việc làm.
     Thư đã là cô thợ lành nghề sau sáu tháng cô quen chị Hồng người Sài Gòn, chị rất hiền ít nói trông như lúc nào cũng đầy tâm sự. Hồng hay kể Thư nghe về thời quá khứ, cũng đồng tâm trạng lạc lỏng bơ vơ ở xứ sở văn minh này, vậy là Thư đã có người để tâm sự. Thắm thoát một năm trôi qua, Thư được chuyển qua tổ khác phải làm quen với computer để test hàng, công việc mới mẻ nhưng Thư rất thích. Tại đây có ba chị Việt Nam mỗi người  một tuổi rất là đặc biệt:dần, thân, tị còn Thư thì tuổi hợi, Chị Hà tuổi tị lớn nhất nên được phong là đại sư tỉ, Thi Thi tuổi thân nhị sư tỉ,Thu tuổi Hợi tam sư tỉ, Nhung thì út dần, chả ai dám đụng tới tỗ Dần Thân Tị Hợi này cả ! Vối công việc này Thư thạo nhanh lắm, không ngờ người Việt Nam mình giỏi thiết!
    - Chi Thư ơi, ngày mai sinh nhật Tracy mỗi đứa hùn ba đồng để mua bong bóng và cái bánh sinh nhật, chị tham gia không ?
    - Có chứ Nhung. Ai sao chị vậy !
    -Tháng sau là sinh nhật bà Thi Thi đó, tháng chín bà Hà, tháng mười Dona, tháng mười hai Yolanda và Joti.
    Thư giật mình tuy nhiên vẫn hỏi : -Thế còn Nhung, tháng mấy ?
    -Đã qua rồi em tháng ba, còn chị ?
    -Chị không có ngày sinh chỉ có năm sinh thôi.
    Nhung trề môi ; - Xạo hoài, Em lên văn phòng hỏi ông Will.
   Thư tưởng thiệt lật đật nói : -Chị không thích đâu cưng, mắc cở lắm. Nhắc tới tuổi tác Thư thấy rầu gì đâu vì trường hợp của Thư đặc biệt lắm Thư cũng chả muốn nói ai nghe, sau này Thư có nói cho một người bạn thân nghe hỏng biết sao Thư lại thân với bạn ấy, đó là bạn S. G.
    Một tổ chỉ tám người sao lu bu phức tạp thế. Đâu phải  chỉ sinh nhật thôi, còn ngày lễ ngày tết nữa, trong tổ thường bắt thăm tên để mua quà cho ngày Noel rất khó cho việc chọn quà sợ không vừa ý người nhận dù biết  "cho vui ", tiêu chuẩn không quá mười lăm đồng. Năm đầu tiên ở Mỹ và ở sở làm cũng khá vui và lý thú vì có nhiều trò chơi trong ngày lễ lớn như Tạ ơn, Giáng sinh. . . Thư đã bắt đầu hội nhập và thấy yêu công việc của mình, ngày đi làm tối đi học Anh văn cứ thế, cứ thế. . . và cứ theo tháng ngày đưa đẩy. Còn đâu cô giáo bé nhỏ của ba, út của mẹ, nặng nề với cuộc sống bộn bề già đi trước tuổi!
   Bên ngoài trời mưa thật lớn, sấm sét ầm ĩ, bên trong thì bầu không khí nặng nề. Hảng Thư vừa mới họp xong được biết hảng sẽ đóng cửa vào cuối tháng vì hảng đã mở chi nhánh ở China và Mexico tại đây chi phí cho công nhân rất rẻ, cho nên công nhân ở  mỹ sẽ thất nghiệp! Mọi người ai cũng buồn một sự hụt hẩng tiếc rẻ, lưu luyến. . . không ai nói với ai lời nào, với Thư cô đã buồn vui ở đây sáu năm dài công việc đã quen, chị Hà đã khóc đàng kia mấy chị người Ấn Độ cũng ôm nhau khóc, phải chia tay với" Hải Tặc ", với "thằng Gải", với "Cây đèn dầu". . . .   buồn buồn làm sao !
   Thế là Thư đến với nghề tóc sau chín tháng đến trường cũng khá "cam go ". Quyển vở đã sang trang! Lại đương đầu với khó khăn mới, môi trường này thật mới mẻ Thư chứng kiến sự tranh giành chụp giật cô thật nản chí. Hàng ngày tiếp xúc với khách trò chuyện học hỏi thêm, phải yêu công việc và Thư thật sự thích nghề này. Ba ơi, bây giờ con là một barber !
   Mỗi tối Thư thường ngồi bên computer để mở trang web của trường xem những hình ảnh, bài vở của các anh chị, các bạn rồi Thư đọc email cũng như gửi email cho thầy cô và bạn bè. Thư thật vui khi nói chuyện với bạn kể nhau nghe những vui buồn, những bực bội trong ngày đã quên, nói chuyện với bạn về cuộc sống hiện tại nhắc thời cắp sách, nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô bạn bè, ước gì được trở lại thời hồn nhiên đó. Trong giấc mơ Thư luôn thấy mình là cô bé hồn nhiên với chiếc áo dài trắng ngây thơ, tỉnh giấc mình đang sống tại đất nước xa lạ khác màu da chủng tộc, ngôn ngữ, một nổi buồn xâm chiếm trong cô!
    Nhớ ngày xưa thầy Trưng đã từng nói trong lớp : "Khi nào người ta cảm thấy thiếu thốn thì thấm thía, và ngược lại  khi nào người ta cảm thấy thấm thía thì thiếu thốn!!! "
   Con xin cảm ơn thầy, thầy ơi!





Back to top
« Last Edit: 19. Oct 2012 , 10:20 by Ngố »  
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #257 - 19. Oct 2012 , 04:48
 
...

lêthịngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #258 - 19. Oct 2012 , 14:59
 


Lệ đá- Trần Trịnh

Trình bày: Khánh Ly


...


Hỏi đá xanh rêu . . . bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du . . . qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu . . . đèn vàng héo hắt
Ái ân . . . bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một . . . thoáng nhớ mong manh

Thuở ấy tôi như . . . con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn . . . bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao . . . trời đừng bão tố
Để yêu thương . . . càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là . . . men say nguồn thơ

Điệp khúc

Tình yêu . . . đã vỗ . . . cánh rồi
Là hoa . . . rót mật . . . cho đời
Chắt chiu . . . kỷ niệm . . . dĩ vãng
Em nhớ gì . . . không em ơi !

Mầu áo thiên thanh . . . thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa . . . mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa . . . một trời luyến tiếc
Nhớ môi em . . . và màu mắt biếc
Suối hẹn hò . . . trăng xanh đầu non


...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #259 - 19. Oct 2012 , 16:53
 



Cái Ngố ơi,

Chuyến đi Đại Hội này của Dzịt ,Dzịt thích nhất  là : 40 năm nay mới gặp lại Cô...ngày xưa Dzịt đã mê Cô giáo trẻ... và bây giờ lại mê hơn...Dzịt xin 1 cành hoa hồng của Cô Mai lên tặng Cô...để được hugging Cô hoahong.gif




Tiếng hát học trò - GS Hiếu Tâm

[
Back to top
« Last Edit: 19. Oct 2012 , 16:59 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #260 - 19. Oct 2012 , 19:08
 
Cái Ngố ơi,

Chuyến đi Đại Hội này của Dzịt ,Dzịt thích nhất  là : 40 năm nay mới gặp lại Cô...ngày xưa Dzịt đã mê Cô giáo trẻ... và bây giờ lại mê hơn...Dzịt xin 1 cành hoa hồng của Cô Mai lên tặng Cô...để được hugging Cô 


Hi chị Dzịt, cô HT hát rất hay,cô trẻ và đẹp quá!Y như chị,ngố hồi đó cũng mê được cô giáo trẻ dạy,bây giờ mong gặp lại mà chưa được gặp cô,chỉ gặp qua phone thôi.Chị hạnh phúc hơn ngố đó. flower4u votay votay votay.Chúc chị cuối tuần vui nhang.

ngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #261 - 19. Oct 2012 , 20:00
 
            
Mưa Thu

            Mưa  lất  phất  rơi  rơi,
            Gió  thu  lưng  lưng  trời,
            Chợt  thấy  đời  vô  ngã
            Một  thoáng  buồn  chơi  vơi!

            Ta  miệt  mài  xứ  lạ,
            Em  mịt  mù  phương  xa!
            Gặp  nhau  qua  nổi  nhớ,
            Cánh  nhạn  cuối  chiều  tà.

            Đường  xưa  cúc  nở  vàng,
            Chực  đón  mùa  thu  sang,
            Lặng  buồn  nhìn  lá  đổ,
            Bước  chân  trần  đi  hoang!

            Mưa  vẫn  giọt  ngắn  dài,
            Thương  mây  giờ  nhạt  phai .
            Nắng  hạ  đã  vội  tàn,
            Lá  thu  bay  bay  bay...

            Em, xa  cách  nghìn  trùng,
            Ta, một  lòng  nhớ  nhung !
            Sông  xưa  còn  xuôi  ngược,
            Lăn  tăn  sóng  chập  chùng .

                       Mưa  thu  dài  lê  thê,
                       Lá  vàng  trút  nặng  nề,
                       Gió  thu  buồn  hiu  hắt,
                       Ai  nghe  lòng  ủ  ê!

                       Nhớ  em  cả  một  đời,
                       Ngàn  ngàn  sau  em  ơi!
                       Em, chân  trời  góc  bể?
                       Mưa  thu  buồn  muôn  nơi!!!


...

Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #262 - 19. Oct 2012 , 20:32
 
           NHỚ MỘT MÙA TRĂNG!
               
      Sáng nào cũng vậy Thu dậy sớm ra vườn tưới hoa, sau đó đi bách bộ mấy vòng. Hôm nay,trời se lạnh, nhìn thấy có vài chiếc lá đã úa màu, thu đến rồi sao? Chóng nhỉ! Chưa tận hưởng hết mùa hè đã chuẩn bị đón thu sang. Bỗng một cơn gió nhẹ thoáng qua, vài chiếc lá rơi, lăn theo chiều gió, thu lẩm bẩm: - Lại mùa trăng!

                  Trung thu đã đến! Bao năm sống ở xứ người Thu chẳng thấy ánh trăng,Thu cố tìm nhưng nào thấy. Thuở nhỏ Thu rất thích đùa giởn dưới trăng nhảy múa theo bài hát " Bóng trăng trắng ngà,có cây đa to,có thằng cuội già ôm một khối mơ ...",những tiếng cười hồn nhiên vang lên với những chiếc lồng đèn thật đẹp,đủ màu sắc: nào hình ngôi sao, hình con cá, hình tròn,đủ kiểu, Thu nhớ ba đã chẻ tre để làm cho chị em Thu chiếc lồng đèn hình ngôi sao thật to và thật đẹp. Lớn lên theo từng điệu ca dao từ ba mẹ, Thu rất yêu cảnh đồng quê êm ả, bốn mùa, mùa nào cũng đẹp, cũng vui.Suy nghĩ miên man Thu đi hơi xa hơn mọi ngày,bất giác Thu ngâm khe khẻ hai câu thơ của Tản Đà trong bài Gió Thu:" Trận gió thu phong rụng lá vàng.Lá rơi hàng xóm lá bay sang ..." Thu mĩm cười một mình, vì với bài thơ đó Thu có nhiều kỷ niệm đáng nhớ .

                    Tối qua, Thu xem DVD của binh chủng Không Quân họp khóa Thu bỗng giật mình,dĩ vãng hiện về,kỷ niệm sống dậy, khiến Thu nhớ lại thời cắp sách, lúc đó Thu còn nhỏ lắm. Trong DVD đó Thu thấy có một người rất giống người bạn của Thu năm nào, đã biệt tăm hơn ba mươi năm. Thuở ấy (năm 1974) thật vui,dường như anh là một sinh viên sĩ quan Không Quân đang học ở Nha Trang, Thu quen anh trong sự tình cờ khi đến chơi nhà người bạn, tên anh là H, Nguyễn văn H! Thu và anh thường trao đổi thư từ với nhau. Thu thích anh ở chữ viết thật đẹp,văn hay, anh thuộc rất nhiều thơ của nhiều tác giả,đặc biệt anh thích thơ cổ,anh mê thơ Lý Bạch, Thu học ở anh rất nhiều.Có lần bàn về thơ, Thu bảo:

                      - Thu thích thơ Nguyễn Bính,rất dễ thương,mộc mạc,trữ tình,lãng mạn.

                      - Anh không thích thể loại lục bát,dù thơ Nguyễn Bính rất hay.

                      - Lục bát thì đã sao? Thể loại nào cũng được miễn hay,có nhiều người yêu thích là thành công.

                       -Thế Thu thích bài nào của Nguyễn Bính?

                       - Bài nào Thu cũng thích, nhưng Thu thích nhất hai câu cuối của bài Chân quê :"                              Hôm qua em đi tỉnh về,

                              Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều "..

                        - Thế Thu có hiểu ý của ông ấy không?

                        - Hiểu chứ,nhưng đừng bắt Thu phải giải thích.

                       H thường kể  Thu nghe về sự sinh hoạt hàng ngày của anh,vui có, buồn có, huấn luyện gian nan cực khổ ...! Thu rất thích đọc thư anh,gần như tuần nào cô cũng có thư, nội dung trao đổi về những bài văn, bài thơ hay,hoặc những quyễn sách hay, cả hai đều thích tác giả Hemingway,cùng đọc và cùng " thảo luận ",có khi bất đồng ý kiến,rồi giận hờn vô cớ.Đầy kỷ niệm hôm nay hiện trước mắt,Thu  ngỡ mới hôm qua .Những bức thư được Thu đóng thành tập có bìa,có gáy vàng thật đẹp,trong đó chứa đựng những gì quý báu Thu đã cất giữ mấy chục năm.

Viết thư cho Thu anh thường ghi là Nguyễn Thị H nên Thu thường chọc là Nguyễn Thị Lộ bán chiếu Gon ở Tây Hồ của Nguyễn Trãi,cứ lấy bài thơ đối đáp của hai người mà trêu,để Thu có được một  trận cười.

                         - Một năm có bốn mùa, mà Thu đã chiếm mất một mùa rồi, Thu sầu,hay Thu quyến rủ hả cô bé?

                         Thu nhanh nhẩu trả lời: - Thu điếu của Nguyển Khuyến.Và Thu cười thích chí.

                          Qua H, Thu biết về Nha Trang,về miền Thùy Dương cát trắng, về hòn Trống Mái, về những vỏ sò óng ánh  xa cừ. Đặc biệt vào đêm Trung Thu anh thường dạo chơi suốt bờ biển Nha Trang, vừa ngắm trăng vừa ngắm những sóng lăn tăn sáng lấp lánh dưới trăng.Thu rất thích,ước gì được ra Nha Trang một lần cho biết để thấy cát trắng, để thăm những hòn đảo nhỏ, và nhất là biết nơi anh chàng Vọi thường ra ngồi với cô Hiền, hẳn phải đẹp lắm nên ông Khái Hưng mới cho vào tác phẩm văn học của ông.Anh còn bảo mùa hè đi dạo dọc con đường Trần Hưng Đạo dưới những hàng phượng vỹ đỏ rực tuyệt đẹp,và còn nữa nào là hải học viện v v...

                         Đầy kỷ niệm thời đi học khiến Thu nhớ thật nhiều. Kể từ sau ngày mất nước H bị tù Thu chỉ nhận được vỏn vẹn một lá thư từ trại tù vào năm 1978 rồi bặt tin luôn. Thu hỏi thăm nhưng chẳng ai biết tin tức,nếu có sự tình cờ gặp nhau ở đất Mỹ chắc là vui lắm! Anh còn sống hay đã chết, mọi cố gắng tìm kiếm của Thu trở thành vô vọng, cho dù sống hay đã chết, biết anh có nhớ đến cô em bé bỏng ngày nào vẫn cầu nguyện cho anh!

                           Tết Trung Thu! Tết của nhi đồng nhưng lòng Thu thấy nao nao, Thu nhớ đến ba mẹ, nhớ anh chị,nhớ quê nhà, thường cả nhà cùng vui dưới trăng cắn hạt dưa, ăn bánh Trung thu, uống trà ướp sen ngon tuyệt. Nay Trung Thu về,cũng có bánh trung thu,cũng có trà  thơm, nhưng Thu thấy lòng buồn vô hạn, trăng của Thu đâu? Ánh điện quá sáng làm mờ đi ánh trăng của đêm rằm tuyệt đẹp, mùa trăng nhưng chả thấy trăng, tại sao trăng của xứ Mỹ cũng lạnh lùng đến thế?

                            Nhớ ngày đặt chân đến đất Mỹ cũng vào mùa trăng,Thu đi lang thang tìm bóng trăng để so sánh, và để đở nhớ quê nhà, nhưng nào thấy bóng trăng, dày đặc những hàng cây,  đường phố đầy xe cộ,phải chăng trăng bị mờ bởi ánh đèn điện, Thu thấy buồn,còn đâu mùa trăng tháng đầy!!!

                              Hôm nay đến sở làm lòng Thu miên man nghĩ ngợi,với cuộc sống đầy bon chen, với tình cảm lạnh lùng của con người thoạt nhiên Thu thấy chán nản,giá mà có anh H ở đây sẽ khuyên mình Thu còn thấy yêu đời. Tận nơi đâu anh đang sống,nay mùa trăng đã về,anh có nhớ kỷ niệm không?

                              Công việc của Thu rất tầm thường, không nặng nề,ngày ngày tiếp xúc với khách Thu thường kể cho khách nghe về trăng quê nhà, so sánh trăng ở đây.Kể về những gì Thu đã học hỏi được,Thu thấy lòng vui vui.Phải làm việc và yêu công việc,văng vẵng bên tai Thu nghe giọng hát của anh H,một bài hát cổ mà anh rất thích, và ngày xưa anh thường hát cho Thu nghe: " Đời người trăm năm nhưng bảy mươi rất hiếm, trừ đi mười năm thơ dại, trừ đi mười năm già nua,còn lại năm mươi năm ngắn ngủi, lại hết phân nửa là đêm ! ".

                              Chưa làm được gì cho hai mươi lăm của ban ngày,Thu khẻ thở dài!


...

Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #263 - 20. Oct 2012 , 04:30
 
Nhạc sáng thứ bảy:




TRUC DAO
Nhac Anh Bang- Tho:Nguyen Tat Nhien

Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em.
Chiều thu lá rụng êm đềm
Vàng sân lá đổ cho mềm chân em

Tại vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn
Nhìn vằng trăng sáng lung linh
Nhìn em mười sáu như cành hoa lê
Rồi mùa thu ấy qua đi
Chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng
Thuyền đành xa bến sang sông
Hàng cấy trút lá tình đi lấy chồng

Chiều nay nhớ ngọt trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Người đi biết về phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ.

ANH BIẾT EM ĐI CHẲNG TRỞ VỂ
      Nhạc Anh Bằng-Thơ Thái Can

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về

Không phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ, rụng bên thềm
Ân tình sớm nở, chiều phai úa
Không phải vì anh, chẳng tại em

Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc đam mê
Thôi đành xóa lời thề trăng nước
Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi

Em nhớ nhung chi, giọt hương huyền
Đàn xưa đã lỗi khúc tơ duyên
Tơ trời không đượm tình âu yếm
Em nhớ nhung chi, giọt hương huyền

Bể cạn sao mờ, núi cũng tan
Tình kia sao giữ muôn vàn
Em đừng giận tình phai úa
Bể cạn sao mờ, núi cũng tan

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về
Back to top
« Last Edit: 20. Oct 2012 , 04:35 by Ngố »  
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #264 - 20. Oct 2012 , 22:00
 
CHÙM THƠ


Lá vàng đã bay xa...

Lá vàng trôi giạt về đâu
Chở bao nhung nhớ... với sầu riêng mang
Lá bay biết mấy dặm ngàn
Bao giờ dừng lại để sang bến chờ
Đời không là những ước mơ
Như vần thơ mỏng ngu ngơ gọi buồn
Ngoài hiên tí tách giọt tuôn
Mưa rơi ngàn sợi cuốn muôn nỗi sầu!


...

Chờ!!!

"Thức đêm mới biết đêm dài..."
Sống trong đêm tối thương ai người mù
Hết Hè rồi lại sang Thu,
Ngày qua, đêm đến, phù du cuộc đời
Biết chờ, biết đợi, người ơi
Thời gian nhanh, chậm... với lời ngóng trông
Trời cao từng mảng mây hồng
Bỗng trong chốc lát... xám Đông u sầu
Lạc loài cánh nhạn về đâu
Ngẩn ngơ chiếc bóng bạc đầu... nhớ mong.

...

Xa...

Đắng như chiếc lá sầu đâu
Lung lay trước gió với sầu riêng mang
Ánh trăng xuyên lá bên đàng
Soi từng sợi sáng lang thang... cho đời
Niềm tin... sao quá chơi vơi
Lửng lơ giữa khoảng mù khơi mơ màng
Cây nghiêng bởi gió Đông sang
Xác xơ cành lá Thu tan thuở nào
Trời xa biết mấy nhiêu cao
Đo lòng ai nhớ... thuở nào vẫn... y!


...

Gửi gió

Gió ru qua mấy phím ngà
Cho mây dừng bước bôn ba... trở về
Mây giăng từng lớp lê thê
Để cho mưa rụng não nề mắt ai
Trăng khuya mờ nhạt đêm dài
Gió đừng lay động phôi phai trăng tà!

...

Gặp

Ngỡ là một giấc mơ xa
Tóc ai sợi nhớ lòa xòa bờ vai
Lệ mừng lóng lánh mi này
Đan tay bõ những tháng ngày chờ mong
Cùng nhau ngồi ngắm cánh đồng
Chiếc thuyền lờ lững dòng sông đợi chờ
Sao trời là vạn lời thơ
Hãy đưa em đến bờ mơ thuở nào!

...

Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #265 - 22. Oct 2012 , 04:07
 
Nhạc sáng thứ hai:




Chiếc lá thu phai - Trịnh Công Sơn

Về đây đứng ngồi
đường xa quá ngại
để lòng theo chút nắng bên ngoài

Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai

Người đâu mất người
đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây

Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay

Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay

Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui.
Back to top
 
 
IP Logged
 
DOHUUTAI
Gold Member
*****
Offline


Thành viên Xuất Sắc
* Năm 2012 *

Posts: 4192
Gender: male
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #266 - 22. Oct 2012 , 10:04
 
Nhạc hay , Thơ hay , tâm tinh hay nha chị Dzịt , Ngố hoado anh Tài tui thích giọng hat' Khánh Ly á Ngố
Back to top
 

hoado  Yêu Đời và Yêu Người  hoado 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #267 - 22. Oct 2012 , 12:21
 
DOHUUTAI wrote on 22. Oct 2012 , 10:04:
Nhạc hay , Thơ hay , tâm tinh hay nha chị Dzịt , Ngố hoado anh Tài tui thích giọng hat' Khánh Ly á Ngố   




Giọt Lệ Cho Ngàn Sau - Từ Công Phụng





Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
Thoáng như chiếc là vàng bay
mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
lệ nào em sẽ khóc ngàn sau


Với đôi tay theo thời gian tôi còn
một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang
Lá vẫn rơi bên thềm vắng
từng thu qua, từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
lệ này em sẽ khóc ngàn sau ...

Một mai khi xa nhau
người cho tôi tạ lỗi
dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái

Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau
Sống buông xuôi theo ngày tháng
từng thu qua vời trông theo đã mờ
Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôị


...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #268 - 22. Oct 2012 , 18:38
 
DOHUUTAI wrote on 22. Oct 2012 , 10:04:
Nhạc hay , Thơ hay , tâm tinh hay nha chị Dzịt , Ngố hoado anh Tài tui thích giọng hat' Khánh Ly á Ngố   


Mời anh Tài cứ nghe đi nghe lại 1000 lần đi nhang. Grin Shocked
ngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2081
Gender: female
Re: Góc Nhỏ Sau Vườn
Reply #269 - 22. Oct 2012 , 18:39
 
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau - Từ Công Phụng



Cám ơn chị Dzit. violettulip pinkrose violetflower violet1 violet2
ngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 16 17 18 19 20 ... 47
Send Topic In ra