Sáng nay đài báo bão.Bão sẽ kéo về vài ngày tới, nhìn trên màn hình của TV hạ hơi giật mình, sao mà đỏ cả tuần thế kia?Ngộ, bao nhiêu trận bão đi qua mang toàn tên nữ? Sandy! Sandy! Lần này bà đến thăm chúng tôi đấy à?Thật ra chúng tôi sợ bà lắm mong bà đừng viếng, chúng tôi không cần đâu, cảm ơn bà nhé, Sandy!
Có lẽ mọi người lo sợ bão lụt kéo dài nên ùa nhau đi mua thực phẩm dự trữ nên shop ế chi lạ,ngồi ngắm rừng thu đầy sắc lá,đẹp quá,thật quyến rủ nên hạ đi lang thang vào rừng không quên mang theo máy ảnh nho nhỏ.Ôi đẹp làm sao, hạ như quên là mình đang đi làm,và sắp tới thời tiết sẽ xấu, mưa bão tơi bời...và sẽ không đi làm được.
Tôi đã lang thang suốt buổi chiều
Nắng thu vàng nhạt gió hiu hiu
Xạc xào bước nhẹ trên thềm lá
Thoáng thấy trong lòng nỗi tịch liêu

Lá thu thật đẹp đã lôi cuốn hạ, cầm máy lên và bấm, có những chiếc lá lạc loài nằm chơ vơ tội nghiệp,rồi đây sẽ phai và tan rả để trở về cát bụi.Tất cả đều vô thường! Ô kìa sao lại có một chiếc lá màu đỏ thắm nằm đây?Đẹp vậy mà gió nở chia lìa cuống với cành! Nhìn chiếc lá hạ chạnh nghĩ rồi đây mình cũng rụng rơi như thế,hạ tần ngần nhìn chiếc lá
Chiếc lá nằm trơ với bến thương
Quạnh hiu giấc ngủ ở ven đường

Nhặt lá lên và nhìn hạ thoáng chút buồn, gió nhè nhẹ thoáng qua, hạ thấy dễ chịu và sức hấp dẫn của cảnh thu đã kéo hạ đi xa hơn của khu rừng.Vừa tìm cảnh đẹp để chụp hạ tìm cảm hứng để viết vài câu thơ kèm theo hình ảnh để gửi cho bạn bè,tội nghiệp nhỏ Thủy hôm gặp hạ nó bảo:
-Tao thấy cảnh đẹp của bốn mùa qua hình ảnh thôi, chưa bao giờ thấy cảnh thật,nhất là mùa thu đẹp như tranh sơn thủy hả mậy?Hãy kể và tả cho tao nghe để mà tưởng tượng nha khỉ nhỏ.Đừng kể như tranh sơn dầu cà quẹt nhen.Rồi nhỏ cười hóm hỉnh chọc ghẹo.Hạ thích vẽ,hôì còn ở trung học hạ vẽ lại bức tranh trong trang bìa của quyển Một thời để yêu, một thời để chết của Erich Maria Remarque,thầy khen "nức nở" mà nhỏ Thủy nở lòng nào lại chê "cà quẹt" tức lắm nhưng hạ không thèm nói tiếng nào, nó còn bảo cho nó đem về "lộng kiếng" ,hạ thích tấm ảnh ở bìa sách đó lắm .Nghĩ tới Thủy hạ thấy nhớ và thương bạn quá, hạ cười và nói một mình:

-Thủy ơi,ta đang chụp cảnh thu cho mi đây. Cảnh thật đấy nhé.
Một chiếc lá rơi hạ giật mình, ồ mình đi xa quá, thôi trở về kẻo mọi người không biết mình đi đâu ,hạ quay bước trở về shop.
Tối qua nhỏ Ngọc gọi và "càm ràm" sự bực bội của nó, hạ lúc nào cũng là bể chứa của bạn bè .
-Ê min, ác min(nó gọi hạ như thế vì hạ là admin trong trang web của trường bọn hạ), tao thấy lúc này mầy lo cho trường khác nhiều hơn trường mình đấy, liệu mà tạ tội với" wét méc tưa"(web master) đi nhé tao sẽ thèo lẻo đó.
-Ế, đâu có mậy trường mình number one mà, chỗ nào dzui thì chơi vậy thui, nè có "chiện" gì muốn tâm sự phải không nhỏ?
-Mầy giỏi quá hen,tao kể mầy nghe dễ giận lắm.Nó nói một hơi dài không bao giờ cho ai được xen vô, tính nó thành cái tật luôn rồi.
- Mầy coi, vui chơi trong diễn đàn, tụi mình hay đùa giởn qua lại không có ý gì hết từ xưa tới giờ tụi mình chưa bao giờ gặp trường hợp dị kỳ..cục...kẹo như vầy, nay tao bị buồn lắm ác min ơi.Khó khăn lắm hạ mới ngắt được và hỏi :
-Chuyện gì vậy ngốc cứ huỵch tẹt đi ?
-Tao chơi trong diễn đàn nọ vui đùa cùng huynh tỉ y như mầy vậy,tự nhiên tao nhận một email gửi cho tao bảo tao không nên thân mật với môt huynh trong diễn đàn.Mà ngộ mậy sao lại biết địa chỉ email của tao mà gửi, mầy coi có phải xem thường tao không?Vì nể các huynh tỉ trong diễn đàn tao không "nổi cơn", xúc phạm kiểu này tao tức lắm.Tao định copy cái email đó post vô cho bà con coi, nhưng nghĩ lại thôi.
-Đừng làm thế,không tốt đâu, chỉ hiểu lầm thôi mà.Chắc là huynh của mầy thuộc người cần được "chiếu cố" nên bị theo dõi chứ gì?Mà mắc mớ cả diễn đàn đông thế kia sao lại chiếu mầy?
-Tao làm sao biết.
Hạ chợt nhớ tới một bài viết của thầy Huỳnh Chiếu Đăng bèn nói:
-Mầy ơi, thế giới internet là chốn giang hồ nhiểu nhương có nhiều chông gai cạm bẩy,hoa thơm cũng có nhưng hiếm lắm, đừng bao giờ tin vào thế giới ảo giả nhé ngốc.
-Tao phải làm sao?Bịnh hả?
-Đừng bịnh rồi cáo từ ẩn sĩ qui điền nha,như vậy thì mầy "chấp chước" quá, cứ làm thinh đừng nói gì hết,"im lặng là vàng" đó.
-Thủ khẩu như bình à?Tao có hỏi ý kiến một đại huynh thì huynh ấy cũng bảo làm thinh.Rồi nó hát theo giọng của Hoài Linh:"đau lòng chị hai buồn muốn khóc, giận lắm cũng đành ôm hận làm thinh"
-Hihihi im lặng và quên đi,nè thầy HCĐ còn dạy: muốn tránh được phải có "chánh niệm" khi xách keyboard và bình cà phê dấn thân vào chốn giang hồ,đó mầy hiểu chưa?
-Hỡi ơi thân gái dặm trường mà đường xa dịu vợi! Mình ở đây buồn quá thú vui là tìm trong thế giới ảo hình bóng thầy cô và bè bạn để mình có thêm sức mà làm trâu cui.
Hai đứa cười nhưng chắc chắn mỗi đứa đều có một ý nghĩ riêng.Thường hai dứa hay tỉ tê tâm sự với hình thức " nấu cháo cell phone!" nhất là vào cuối tuần vì được free.Tại sao phải vướng bận chuyện chẳng ra gì, trong khi trước mắt phải đương đầu bao khó khăn cho cuộc sống,cho người thân của mình, cho bạn bè,cho quê hương mình, và cho chính mình.
Hạ đã về lại shop khách vẫn lưa thưa, Ti Vi vẫn báo động có bão lụt, vậy là bà Sandy sẽ đến.
Xem lại mấy tấm hình mới chụp trong máy,hạ thấy vui vui.Hôm nay mình đã tận mắt nhìn chiếc lá thu.
Chiếc lá vàng đong đưa chờ gió rụng
Sự vô thường có nghiệt ngã không em
Đang vô tư chợt rời cuống lìa cành
"Thân cát bụi, trở về cùng cát bụi!"
Nghĩ tới Ngọc,hạ chợt nhớ trong phim Tàu ngày xưa hạ từng xem,thường nghe những nhân vật trong phim hay nói:
"Giang hồ hiểm ác, thế nhân khó lường".
lêthịngố(thu 2012)
