Ngố
|
 BÊN SONG
Mùa Thu về nữa ở bên song , Nhìn lá rơi rơi thấy chạnh lòng . Nắng Hạ qua đi, chừng vội vã Mưa Thu lại đến, quá mênh mông! Cả đời trôi dạt, giang hồ ngóng Trọn kiếp phiêu lưu , lữ khách trông . Cánh nhạn cuối trời bay bất tận , Bao giờ mới hết phận long đong?!
Bao giờ mới hết phận long đong?! Mỏi cánh cò bay giữa cánh đồng, Lặn lội tìm mồi nơi quãng vắng, Quay về tổ ấm, thấy trống không!!!...
Xin nhấp cùng ai chút rượu nồng, Để cùng chia sẻ phận long đong, Để nghe những nỗi niềm tâm sự, Như tiếng thơ buồn thoảng BÊN SONG. TP
Bao giờ mới hết phận long đong ?! Thân lục bình xuôi ngược giữa dòng. Bến đục, bến trong , thôi mộng ước, Nước ròng, nước lớn, hết chờ trông. Người nơi song cửa còn lưu luyến, Kẻ chốn giang hồ vẫn nhớ mong. Em đã xuống thuyền, xa bến cũ Sao người tìm mãi lá diêu bông?!.. TM Khơi lại chuyện tình " Lá Diêu Bông "
Mà nghe chua xót ngập trong lòng.
Vượt đồi lội suối, nào đâu thấy,
Leo núi băng rừng, cũng chẳng xong.
Mải miết, ta tìm cây ảo vọng,
Hững hờ, em đến bến chờ mong.
Cũng đành yên ả thôi sương gió,
Nghe tiếng sáo chiều thoảng mênh mông...
|