Nguyễn Ngọc Đường
|
NgocDoa wrote on 13. Mar 2016 , 08:28:Lại...dọn nhà  Cuối tháng ba này, hai đứa tôi lại dọn nhà, và linh tính cho biết, có thể là lần... chót trong ngày tháng còn lại của kẻ hèn ! Người ta hay than thở: "ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà". Nhưng may mắn thay, kể từ khi khăn gói qua xứ Cờ Hoa, chưa bao giờ vợ chồng tôi làm chủ được một tổ ấm riêng tư theo đúng nghĩa cả. Vậy thì nhà đâu để mà cháy, thế là hòa cả làng và ta cứ bình chân như vại thôi à 😃. Nói diễu tí cho vui, chứ thật ra ai cũng biết, mỗi lần dọn nhà là cực kỳ vất vả, hao hớt, tốn kém, nếu tái diễn nhiều lần thì cũng sêm sêm như cháy nhà vậy.
Hồi tưởng lại, lúc bố con tôi vượt biên, và trong suốt thời gian định cư tại Mỹ, khi gia đình chưa được đoàn tụ, thì vấn đề dọn nhà với chúng tôi chỉ là chuyện... thường ngày ở huyện. Ối dào, tôi không đủ kiên nhẫn để nhớ lại là bao nhiêu lần, không chừng đến cả trăm, trong suốt 9 năm dài đằng đẵng, quả thật dễ nể! Lý do dọn nhà lần này cũng giản dị thôi. Số là vợ chồng cô con gái út muốn đổi chỗ ở, nghĩa là nó dọn qua tôi, tôi dọn qua nó vì chỗ hiện tại tôi đang ở tương đối tiện nghi hơn, nhờ mới được canh tân lại. Thôi thì chỗ nào cũng là nhà của tha nhân, tụi tôi chỉ ở ké, đâu có gì phải quan tâm.
Trong bài "Dọn nhà" kỳ trước tôi có than là chưa bao giờ hai đứa được ngủ riêng phòng cho thoải mái, thì nay chính là cơ hội thuận tiện để đạt được ý nguyện. Tổ ấm mới có hai phòng ngủ xinh xinh, mỗi phòng kê được một giường nhỏ và vài thứ lỉnh kỉnh quen thuộc như TV, máy nghe cd...v...v... Thế là từ nay Nàng tha hồ nghe radio và thưởng thức chuyện ma do chính mc NNN đọc suốt đêm mà không làm phiền hàng xóm là kẻ hèn này. Tuy nhiên tôi hơi thét mét là ở riêng phòng như vậy thì có lợi hay có hại cho sức khỏe của hai đứa? Gần đây nghe mấy cụ Tầu phán: vợ chồng nằm chung giường, nhờ âm dương hòa hợp nên tuổi thọ cả hai sẽ được kéo dài thêm? Nhưng thế sao, trong thực tại, ở những nơi hội hè đình đám, ta lại thấy hiện diện hơi nhiều quý góa phụ thế? Hay là âm thịnh, dương suy chăng? "Sự cố" này chắc phải được nghiên kíu lại. Tầu phù là thâm độc quỷ quái lắm, dân ta đã bị chúng lừa gạt dài dài.. không chừng chúng xúi dại để bán dược thảo hốt bạc chăng?
Chuyện vui về "dọn nhà"_ Như đã khai báo ở trên, thời gian còn lang thang ở Mỹ, bố con tôi đã dọn nhà đến cả trăm lần mà không hề biết mệt mỏi hoặc hao tốn gì cả, tại sao vậy? Dễ hiểu thôi, mọi người cảm thấy vất vả vì tích trữ tài sản quá nhiều, lúc dọn nhà khiêng hoài không hết nên mới mệt mỏi hết hơi🚒. Còn bố con tôi, đồ nghề đâu có gì, trước sau như một, mỗi đứa một túi xách là...hết, gọn ghẽ và khỏe re! Nhưng sao lại dọn nhà nhiều lần thế, thích đi du lịch hả? Giời ơi, đi đâu cho đời mỏi mệt, chẳng qua cũng chỉ tại cái nghiệp mắc... gió. Thầy tướng số bảo tôi sinh ra ở đầu gối ông Huỳnh Đế nên cứ phải di chuyển hoài...🚶 Để tìm hiểu nguyên do, mời theo dõi sinh hoạt hàng ngày của bố con tôi thuở... ban đầu. Thằng Minh, con tôi, năm đó 14 tuổi, học high school, còn tôi 49 tuổi học Santa Ana College. Hàng tháng có trợ cấp xã hội, riêng tôi làm work study ở phòng lab để có thêm thu nhập. Phòng ngủ được mướn loại rẻ tiền, may thì có hai, đôi khi chỉ có một giường cô đơn. Cũng không sao, nếu cần thì một đứa đành hạ thổ cho đẹp. Hàng ngày tôi làm bếp cho hai bố con xơi. Cái lý do phải dọn nhà thường do cái bếp mà ra cả. Thầy giáo nấu nướng dĩ nhiên là tuyệt hảo rồi. Xin lỗi nói đùa tí chứ thật ra là tệ lắm. Tuy nhiên, trăm hay không bằng tay quen, làm riết rồi cũng phải ok. Có điều các bà chủ nhà thường hay khó chịu cằn nhằn về cái tật tôi làm biếng, ở dơ, soong chảo xài xong, rửa không sạch và xếp không đúng chỗ. Thế là ba bẩy 21 ngày, bố con bèn dắt díu nhau khăn gói tìm chỗ khác cho tiện việc sổ sách. Cái rest room cũng là thủ phạm khiến chúng tôi bất đắc dĩ phải di chuyển nhiều lần. Đầu đuôi câu chuyện thường xẩy ra như sau : Nhà đông người, không ai chịu chùi cầu, giấy vệ sinh vứt bừa bãi, nhất là gia đình có đàn bà con gái thì...phức tạp và nhức đầu lắm. Buổi sáng, sắp sửa đến giờ đi làm mà một nàng lỡ dzô rest room rồi thì than ôi chỉ có nước...ra quần. Để phòng hờ, bố con tôi lúc nào cũng thủ sẵn một cái chậu trong phòng ngủ cho an toàn. Nếu "sự cổ" cứ tái diễn hoài hoài thì cách giải quyết tốt nhất là đành phải goodbye và chúng tôi lại "ra đi khi trời vừa sáng".
Cuộc đời bố con tôi cứ trôi nổi bập bềnh lênh đênh như thế từ năm 1980 cho mãi đến chín năm sau, tức là năm 1989, gia đình mới được đoàn tụ đầy đủ nơi quê hương thứ hai này. Và chỉ từ giây phút đó, mọi người mới tìm lại được hơi ấm gia đình và được sống hạnh phúc bên nhau sau một thời gian dài xa cách.🎆
Sau khi dọn qua tổ ấm mới, nếu có duyên, vợ chồng tôi sẽ lại tổ chức một bữa tiệc "Tân gia" thân mật và "hoành tráng" 🎁 như thuở nào... Hai đứa tôi thân ái mời cả làng tham dự như trong một đại gia đình, tiện thể mừng sinh nhật thứ "85" 🎂của Thầy Sugar. Mong lắm thay! Đường Cám ơn em đã lẹ làng vác...ngà voi.Hình thật tức cười mà sao giống bố con tôi thế! Nghĩ lúc bố con còn bơ vơ nơi đất khách lại cảm thấy ngậm ngùi. Mới đấy mà đã mấy chục năm trôi qua. Thời gian như mây bay, gió thổi, không biết đã sắp tới bến chưa? Que sera, sera, Whatever will be, will be The future's not ours, to see Que sera, sera.... Thầy dốt ngoại ngữ, nếu sai văn phạm xin mọi người sửa hộ. Cám ơn. Đường
|