Nguyễn Ngọc Đường
|
Mừng Xuân Bính Thân Thấm thoắt chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đã tới Xuân con... khỉ. Hội Ái hữu LVD năm nay tổ chức đón Xuân hơi sớm tại nhà hàng Sài Gòn 9, thuộc thành phố Garden Grove. Sáng hôm Chủ nhật 17/1/16, mới bảnh mắt ra, chưa kịp làm thủ tục... thì hai đứa tôi đã được vợ chồng cô gái lớn từ Irvine lên đón, đưa đi dự đám tang người bà con bên vợ tại Peek funeral. Sau đó, vì thời giờ eo hẹp, lại vội vã di chuyển đến nhà hàng SàiGòn để chung vui với Hội ta, chương trình bắt đầu lúc 11 giờ. Thôi thì một công đôi ba chuyện cho tiện việc...ss, đỡ làm phiền nhiều đến tha nhân. Chúng tôi thật vô duyên, tới chỗ hội họp thì đã trễ, không được dự lễ khai mạc Tân Niên, chắc là phải "hoành tráng" lắm! Đồng thời cũng không được chụp hình lưu niệm với mọi người, nhất là với các em gái thướt tha trong áo dài truyền thống xinh như mộng. Tuy nhiên vẫn còn chút may mắn là lúc tặng hoa Thầy Cô, hai đứa tôi đã ké được một số hình ảnh đẹp để giữ làm kỷ niệm. Năm nay, gia đình của một số đồng nghiệp đã không may bị mắc nạn vì có thân nhân mới vĩnh biệt cõi trần. Vào cuối năm ta, chưa kịp đón Tết thì mọi người đã lần lượt nhận được một số tin không vui. Nói rõ ra là một số thân hữu cao niên, cả trong lẫn ngoài Hội, tự nhiên bỏ cuộc chơi, rủ nhau đi ăn Tết sớm nơi miền tiên cảnh xa xôi. Tôi cũng cố chạy theo nhưng không kịp nên đành phải chờ chuyến sau cho thoải mái. Vả lại, đâu cần phải nôn nóng, trước sau gì thì cũng...đến lượt thôi! Bây giờ xin tạm biệt cái buồn để trở lại với chương trình văn nghệ náo nhiệt đang diễn tiến tại nhà hàng Sài Gòn 9. Sau màn chúc Tết, với diễn văn và lời giới thiệu duyên dáng của MC Thúy Lan, cuộc vui bắt đầu bằng một bài đồng ca mừng xuân tưng bừng của quý hội viên, cỡ đẳng cấp cây nhà lá vườn... Tiếp theo là Cô Ngọc Mai đầy tự tin, mở màn bằng ca khúc tiền chiến Tạ Từ? rất nổi tiếng của nhạc sỹ Tô Vũ. Với giọng hát cao vút truyền cảm, không thua gì danh ca Thái Thanh ngày nào, Cô đã nhập vai tuyệt vời làm mọi người thổn thức, bâng khuâng cho đến lúc kết thúc bản nhạc. Sau những tràng pháo tay tán thưởng thân thương của khán giả học trò, Cô từ tốn bước xuống sân khấu nhường chỗ cho Thầy Sugar bước lên để bắt đầu một màn biểu diễn mới với nhiều bất ngờ. Năm nay tôi thiếu may mắn vì cầm tinh...bị gậy. Từ hôm nhận lời góp vui vào chương trình văn nghệ với Mai Lan, tôi đã vất vả tập hát và ráng học thuộc lòng ca khúc "Gửi người em gái" của Đoàn Chuẩn, mục đích để biểu diễn live cho hách. Bài này thật ra tác giả làm để gửi tặng người em gái miền Nam nhưng lúc hát tôi lại chỉ mơ màng đến các em gái Hà nội năm xưa thôi. Vả lại em gái miền Nam thì đã theo sát tôi hơn nửa thế kỷ rồi, đâu cần phải nhớ nữa! Tuy nhiên, có lẽ vì lý do chính trị nên bài hát có đến hai phiên bản. Phiên bản đầu tiên là ca khúc tôi đang hát hầu quý vi. Còn phiên bản thứ hai được sáng tác sau, một số ca từ phảng phất có hơi hướng CS, tuy hay, cực kỳ lãng mạn nhưng tôi né vì sợ bị...ghét. Thú thật, tôi vốn không phải là dân Hà Nội chính gốc, nhưng có nhiều kỷ niệm thơ mộng thuở còn là học trò trung học. Tổng cộng thời gian tôi sống ở Hà nội khoảng chừng 6 năm, chia làm 2 thời kỳ : kỳ nhất 46-47, kỳ hai 51-54. Còn khoảng giữa, tôi theo Việt Minh đi kháng chiến chống Pháp. Tôi có nhiều mối tình thoáng qua tại đất Thăng Long nên thích lựa ca khúc có hình ảnh những địa danh lịch sử như Hồ gươm soi bóng, Tháp rùa cô đơn, Thuyền quang ngậm ngùi... Theo trí nhớ hạn hẹp của tôi thì tại quận Cam, ngoài Giáo sư Lê Trung Khảo (1932) vừa mới ra đi, hiện nay có ba người sêm sêm tuổi nhau là Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn thanh Liêm (1932), Giáo sư Nhạc sỹ Lê văn Khoa (1933) và Thầy giáo Nguyễn ngọc Đường (1931). Nếu tôi không võ đoán thì tất cả đều được nằm trong danh sách chờ, và đã có vé sẵn "one way" để chuẩn bị đi chuyến tàu cuối cùng. Tuy nhiên chưa biết ai sẽ có hân hạnh được rước đi trước. Hình như tất cả đều có duyên được bệnh viện hỏi thăm nhiều lần rồi! Bây giờ tôi xin trở lại với Chương trình văn nghệ của Hội ta. Tôi đã cẩn thận thu sẵn nhạc đệm (beat) vào cd cho chắc ăn vì đâu có thời gian để tập với nhạc sĩ. Ai ngờ lúc diện kiến, đương sự phán một câu rất "vô tư" làm ca sỹ tá hỏa: Tôi chỉ đệm đàn cho ca sỹ hát chứ không có sẵn máy phát nhạc cd, nghĩa là ca sỹ phải hát gần như...chay nếu không tập trước với đương sự. Tuy nhiên để tôi đỡ hồi hộp, nghệ sĩ bảo đảm là sẽ ok, bài này dễ, tôi đã đệm qua rồi, đừng có lo. Nhưng than ôi, thực tế quá phũ phàng, nước và cái đâu có hòa hợp được mí nhau, tôi biết ra dzô chỗ nào cho chuẩn, đành phải hát thoải mái như opera thứ thiệt. Cũng may nhờ tôi thuộc bài, chỉ quên một câu thôi, quả là...hên hết xẩy! Bài này hình như cũng khá thành công và được khán giả khen là tuy hay nhưng hơi... liều. Sau khi thoát nạn, trở về bàn ăn thì được Thầy Đạt ưu ái, tự tay mang đến cho món súp ngon lành và nóng hổi. Số là Thầy có kinh nghiệm, biết tôi tuy có răng đàng hoàng, hát thì vẫn được nhưng nhai lại hổng đặng, chả biết tại sao? Nhưng khổ nỗi là không ăn thì hơi đâu để hát, hậu quả là nó cứ... ngắn dần, đúng là cái vòng luẩn quẩn. Còn bản thân Thầy thì tội nghiệp bị cái đầu gối nó hành. Lên thang, xuống thang đều đau khổ như nhau dù đã chữa trị tận tình. Chao ôi, đời vốn là bể khổ, cả lũ đều như nhau, còn than thở nỗi gì! Riêng tôi lúc này thật là vui, lần đầu tiên được Cô Thu khen: Thầy hát live hay lắm, rất có hồn chỉ thiếu tí...hơi thôi! Trời ơi, đã 85 tuổi đời, còn vương vãi lại một tí... là hạnh phúc rồi, chẳng nên Tham Sân Si thêm nữa làm gì cho nặng nghiệp! Kỳ hội hè này, tôi rất xúc động được một số em mọi khi lạnh lẽo, bỗng nhiên kỳ này lại ân cần thăm hỏi như hội trưởng An Hảo, họa sỹ...xin lỗi quên mất mỹ danh. Riêng Kim Phượng (vốn... ghét tôi) có hảo ý tặng Ngọc dvd "Quê hương và Kỷ niệm" mới ra lò. Đặc biệt có một em thật dể thương, chưa hân hạnh biết quý danh, thấy tôi như gà mắc đẻ về cái vụ cd không có máy phát, bèn cố giúp tôi dàn xếp, nhưng nhạc sĩ hổng chịu nên đành chịu thua. Dù sao cũng cám ơn em nhé. Trước hôm họp mặt, Kim Phượng phôn đến nhà dặn Ngọc diện áo dài để chụp hình cho đẹp. Nhưng xui xẻo, hôm đó lại phải đi viếng đám tang trước nên đành lỉnh kỉnh mang đồ theo để thay, vất vả quá. Chương trình văn nghệ mới bắt đầu đang tiếp tục, thì bất ngờ vợ chồng Thu B, mời hai đứa tôi và Cô Thục lên xe đi tham quan thêm chỗ khác. Ối dào, "tại gia tòng Thê, tại ngoại tòng Xế" là đẹp rồi, đâu có gì phải thắc mắc. Thế là cả lũ dắt díu nhau ra xe để đi thăm tượng đức Thánh Trần vừa mới được an vị. Thật tiếc hùi hụi vì không được ở lại để thưởng thức tiếp chương trình văn nghệ hấp dẫn của quý em, chắc là phải phong phú và "ấn tượng" lắm. Thôi thì vô duyên đành phải chịu vậy. Sáng nay, Cộng đồng VN đã tổ chức thật long trọng lễ an vị tượng đức Thánh Trần Hưng Đạo, cao bằng người thật, được đúc bằng đồng nguyên chất, tại Mile Square Park thuộc thành phố Fountain Valley. Vì bận tiệc Tân niên của Hội nên chúng tôi đến trễ, tới nơi thì đúng lúc ban tổ chức đang dẹp tiệm, sửa soạn ra về. Cũng may bàn ghế, lều đã thu gọn xong nhưng bàn thờ, cờ quạt còn nguyên tại chỗ nên chúng tôi vẫn được thắp nhang khấn vái trước tượng Ngài và chụp được một số hình lịch sử để giử làm kỷ niệm. Sau khi đưa Cô Thục về nhà, chúng tôi mang quà Tết của BCH nhờ chuyển đến Cô Tố Nga, nhà cũng ở gần đấy. Lần đầu tiên hai đứa tôi được thưởng thức trà xả do chính Cô Tố Nga sáng tác, ngon tuyệt, lại có mùi thơm thơm thật hấp dẫn. Sau chót, vợ chồng Dũng Thu đưa hai đứa tôi về nhà còn gái ở Irvine để nghỉ ngơi. Riêng Ngọc sẽ ở lại để chữa răng, khoảng Thứ hai mới trở về tổ ấm Hawthorne. Còn tôi thì hơi rắc rối, vì đã từ lâu tôi không muốn ngủ đêm ở bất cứ nhà nào, kể cả hotel nhiều sao. Tôi chỉ ưu ái có cái giường quen thuộc, vì nó rất tiện nghi thuận lợi. Tôi chất đầy các đồ thường dùng chung quanh chỗ nằm để lấy cho dễ, khỏi phải nhúc nhích, cục cựa cho đời...mỏi mệt. Vì lý do dễ thương đó, tôi đã hẹn hò với vợ chồng Kim Phương là đúng 7 pm cùng ngày, sẽ đón tôi ở Viện Việt học, chở tôi về lại Hawthorne để tái ngộ với cái giường thân mến. Nhân dịp Tết Bính Thân gần kề, vợ chồng tôi, trước thềm năm mới, thân chúc quý Thầy Cô, quỷ Thân hữu, quý em và cả làng cựu nữ sinh LVD trên khắp thế giới, một năm mới Bính Thân an bình, dồi dào sức khỏe, và vạn sự như ý. Tôi xin chấm dứt bài phiếm cuối năm ở đây và hẹn gặp lại quý thân hữu trong bài đầu năm Bính Thân sắp tới. Đường
|