Hôm nay, tự nhiên nổi hứng, dù kiến thức chính trị rất hạn hẹp, tôi thử bàn phiếm về thời sự VN, trước để mua vui, sau đỡ bị thất nghiệp. Số là cuối tháng này tôi dọn nhà, máy móc thu âm đã được gói ghém cẩn thận chuẩn bị di chuyển, không hát hò gì được nữa nên đành tạm... đổi nghề.
Thời gian gần đây, truyền thông báo chí, bình luận, tin đồn...v...v... ồn ào cả trong nước lẫn hải ngoại, bàn về bầu cử quốc hội, sắp diễn ra tại VN. Đúng là trăm hoa đua nở, cả nước sẽ hồ hởi đi bầu, vui như Tết. Mới đầu Xuân con Khỉ, nhân dân ta đã bất ngờ được tặng một món quà rất "ấn tượng" là: *Dân chủ đến thế là cùng* 😃 Quà này do Tổng lú, trong một phút bốc đồng đã lỡ ...phát ra, hy vọng mùi hương không đến nỗi quá tệ!
Từ thuở xa xưa, cái gọi là quốc hội của nhân dân VN anh hùng chỉ gồm toàn nghị gật, đâu có đại diện cho ai. Quốc hội, khoác cái áo dân chủ, chỉ dùng làm bình phong để trình diễn với quốc tế và lừa gạt dân lành thấp cổ bé miệng mà thôi. Ngay mới đây, Tổng Tập đã được trân trọng mời đến quốc hội để dạy cho cả nước một bài học về chữ "Tín ", nói nôm na ra là dậy đĩ vén...Thế mà, tuyệt đại đa số dân biểu có mặt đều hèn nhát, nhất trí câm như hến, có vị đại điện nào của dân dám nhúc nhích cục cựa đâu. 👎
Quốc hội đười ươiVấn đề cốt lõi, trước hết, do nhóm từ "đảng cử, dân bầu ". Giời ơi, đã gọi là "đảng cử " nghĩa là phe mình sẽ bầu cho phe ta thì may lắm chỉ được gọi là dân chủ cuội ! Sau nữa, để cho chắc ăn và dân đen hết đường cục cựa, đảng bèn tăng cường thêm điều 4 hiến pháp, treo lơ lửng trên đầu để dọa nhân dân mới là hết xẩy. Đọc truyện Tầu, Tề thiên đại thánh khi xưa chỉ bị Đường tăng quàng cho một vòng kim cô đã thấy vất vả rồi. Còn nhân dân ta anh hùng nên được đảng ưu ái tặng luôn 2 vòng cho...hết đường nhúc nhỉch. Tuy nhiên, để phù hợp với xu hướng dân chủ của thời đại và để chứng tỏ nước ta còn dân chủ hơn cả trăm lần chế độ tư bản, đảng bèn tháo bớt một vòng để tỏ thiện chí. Và từ đó, quần chúng nhân dân mới có cơ hội phát sinh ra phong trào "tự ứng cử " quả là cởi mở dễ thương!
Dân chủ có đuôi Xã Hội Chủ NghĩaNói đúng ra, bàn về bầu cử tuy hấp dẫn nhưng rất nhức đầu, nếu không khéo còn có "khả năng" xơi guốc nữa. Ối dào, trò chơi nào mà không phải trả giá, điều này là bất khả kháng, đành phải chấp nhận thôi.
Ở đây, cũng xin chân thành bật mí là tôi thiếu kiến thức, dữ kiện và khả năng để đưa ra ý kiến: "nên hay không nên" tham gia phong trào "tự ứng cử ". Vả lại, vấn đề này đã có nhiều chính trị gia chuyên nghiệp bàn rồi. Trời ơi, lý thuyết của ai xem ra cũng đầy thuyết phục cả, riêng tôi thì "ba phải" cho tiện việc sổ sách. Trong bài này tôi chỉ giới hạn vào đề mục: "Nếu là đảng, tôi sẽ ứng xử ra sao..." với số người xông ra tự ứng cử, nghĩa là vẽ một kịch bản tếu để mời quý vị cùng vui chơi giải trí.
Để bắt đầu cuộc chơi, ta hãy đoán mò xem có bao nhiêu thành phần sẽ tham gia "Tự ứng cử ". Theo thiển ý, đại khái sẽ như sau:
Nhóm 1: đảng viên (được chỉ định ngầm)- Nhóm này khá đông, được âm thầm gài vào để lũng đoạn, chia rẽ...
Nhóm 2: đảng viên đã trả thẻ vì lý do riêng tư hay bị khai trừ- Nhóm này, sau khi trúng cử, có thể được đảng hứa cho một số quyền lợi hoặc được phép hồi tịch để sinh hoạt như xưa.
Nhóm 3: hoàn toàn vì Danh Lợi Tình, vì quyền lợi riêng tư - Nhóm này dễ được mua bằng đô la hoăc chức tước danh vọng...
Nhóm 4: yêu nước, có tâm huyết, có tài- Tuy nhiên số này quá ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn về lập trường thì than ôi cũng có khả năng... biến thiên, theo quyền lợi cá nhân, gia đình hoặc phe nhóm mà thôi.
Nói chung, dân ta vốn khốn khổ từ lâu, trải qua nhiều kinh ngiệm đau thương, bị lường gạt triền miên nên đến giờ phút này, khó có thể đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa!
Do những hậu quả tiêu cực kể trên, "Nếu tôi là Đảng, tôi sẽ..." chẳng cần phải làm gì cho tốn công sức, vì mọi sự rồi cũng sẽ "vũ như cẫn". Thực tế phũ phàng là dù quốc hội tương lai có do đảng cử, dân cử hay tự ứng cử thì cũng vậy thôi. Còn dân đen, ối dào, cũng vẫn...đen thui như những ngày xưa ấy.
Bây giờ tôi mạn phép được bàn khơi khơi, dĩ nhiên là nhân tâm tuỳ mạng mỡ, ai muốn nghĩ sao cũng được, miễn đừng cho tôi xơi guốc là tôi cám ơn.
Trong 4 nhóm kể trên, ba nhóm đầu đều có thể mua chuộc dễ dàng bằng tiền tài, danh vọng... Riêng nhóm thứ tư, lơ thơ tơ liễu có vài người hay giỏi lắm vài chục người...thì không cần phải ngăn cản hay dùng biện pháp mạnh làm chi. Nếu thiếu khôn ngoan mà bạo động, sẽ có phản tác dụng, đi ngược với lời phán của Tổng lú và bị mất điểm. Thật ra, nói cho cùng, dù cả trăm vị được bầu vào thì cũng chỉ ngồi chơi xơi nước để làm cảnh cho đẹp... Mục đích của phong trào tự ứng cử là để có những dân biểu can đảm, dám nói lên nguyện vọng đích thực của người dân ngõ hầu cải tạo xã hội cho khá hơn. Nhưng than ôi, thiểu số này làm sao chống lại với cả ngàn nghị gật, cộng với điều 4 hiến pháp, lúc nào cũng ngự trị ở trên đầu.
Viết đến đây tôi có một suy nghĩ như sau: tham gia hay không tham gia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống khốn khó của dân đen cả. Có vị bàn là tuy biết trước sẽ thất bại, nghĩa là bị loại, nhưng vẫn ứng cử, cốt tạo thành tiếng vang, đồng thời gây ý thức cho người dân biết cái đặc quyền của mình theo hiến pháp quy định. Ối dào, nghe nói hiện nay có nhiều triệu công dân đã sở hữu cả iphon, ipad... ra vào Internet như đi chợ, tin tức tràn ngập, thì đâu cần quý ông truyền thông hay quý vị trí thức dạy dỗ họ về lòng yêu nước hay về quyền công dân... Giả sử như có một số người không biết sử dụng đồ nghề thì đã có con cháu, người thân hướng dẫn, lọ là phải phiền đến người ngoài. Vấn đề chủ yếu ở đây là "biết" đấy nhưng có dám "hành động" hay không mà thôi.
Thế thì ta đành chịu thua hay sao? Chắc chắn sẽ có giải pháp tốt đẹp, tuy nhiên nó đòi hỏi sự can đảm và hy sinh đúng mức của tất cả mọi người, kể cả mạng sống. Dĩ nhiên, cách thức hoạt động và phương án tổ chức ra sao cho thành công thì tuỳ vào tấm lòng và tài năng của nhóm người lãnh đạo.
Từ trước đến nay và cả sau này, dưới chế độ CS, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng...đều do đảng CS thao túng và tối hậu quyết định mọi sự việc. Trong thời gian vừa qua, ai cũng biết đảng CS đã âm thầm bán đứng Tổ quốc VN cho Trung cộng qua Hiệp ước Thành Đô? Ngoài ra, gần như công khai, đã bán đất, bán biển, bán rừng...cho Tầu phù, để cả bọn chia nhau thu lợi nhuận, rồi lén cho gia đình đem tẩu tán ra ngoại quốc. Nếu nhân dân VN không tự cứu, cứ ngồi chờ sung rụng thì một ngày đẹp trời không xa, nước VN yêu dấu của chúng ta sẽ biến mất trên bản đồ thế giới. Lúc đó ta đành ngậm ngùi hát ca khúc của Việt Khang: Anh là ai, Việt Nam tôi đâu... Đã từ mấy ngàn năm, nhờ tinh thần bất khuất của các tiền nhân, các anh hùng liệt nữ mà nước VN vẫn tồn tại, dù nằm sát cạnh một nước láng giềng khổng lồ đầy tham vọng. Nhưng than ôi, nghĩ thật đau lòng, nay mới chưa đầy một thế kỷ, mà giang sơn gấm vóc của ta đã nằm trên bờ vực thẳm, sắp sửa rơi vào vòng tay của quân thù truyền kiếp Trung cộng! Còn đâu những chiến thắng oai hùng tại Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang...Còn đâu những anh hùng liệt nữ như Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Trưng Nữ Vương... còn đâu với khí thế bừng bừng quyết chiến của toàn dân trong Hội nghị Diên Hồng...và còn đâu, còn đâu...
Trong dân gian thường nghe truyền khẩu một số kinh nghiệm như: Lấy lửa thử... vàng. Lấy vàng thử ... đàn bà. Lấy đàn bà thử... đàn ông. Tuy nhiên trong vài trường hợp đặc biệt, theo tôi, có thể dùng đàn ông thử ngược lại ...đàn bà 😁
Thế bây giờ lấy gì để thử tinh thần bất khuất, quyết tâm chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trong lúc dầu sôi lửa bỏng này? Tôi đọc được ca từ đầy hùng khí trong ca khúc "Giải phóng miền Nam " của nhạc sỹ Huỳnh minh Siêng: "Vùng lên nhân dân VN anh hùng. Vùng lên xông pha vượt qua bão bùng..."
Thế tại sao ta không sử dụng tuyệt chiêu của nhà kiếm hiệp Kim Dung là : "Gậy ông đập lưng ông" nhỉ? Còn đợi đến bao giờ nữa, hỡi nhân dân VN khốn khổ nhưng...anh hùng! Bao giờ ?⏰
Đường