Nguyễn Ngọc Đường
|
Tôn Sư, Trọng Đạo Vấn đề khá nhậy cảm, tôi lại không phải là nhà văn thứ thiệt, nên xin nói trước, chỉ dám viết khơi khơi, viết chơi, pha một chút tếu, mục đích để thư giãn lúc Hội ta đang như... mớ bòng bong! Tôi mạn phép được chia "Sư" đại khái thành ba hạng cho dễ tán nhảm: Thầy Chùa, Thầy Thuốc và Thầy Giáo * Thầy Chùa: tu tại gia (cư sỹ ?), hoặc tu tại chùa, hay tại nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, đặc biệt có thể lưu động, đi ta bà trên khắp thế giới như Đức Đạt Lai Lạt Ma... Thời gian gần đây, không hiểu sao, ngay tại quận Cam, Sư và Chùa ở đâu mà mọc lên... hơi nhiều, nghe đâu lò sản xuất là ở nơi quê hương khốn khổ của ta thì phải! Loại Sư trẻ này, tu không phải để diệt Khổ, diệt Tham Sân Si, mà là một job thơm như múi mít. Tu để thủ lợi cho mình, cho gia đình và cho chủ nợ là VC. Xây chùa thật lớn, thật hoành tráng để thu hút tín đồ nhẹ dạ nhưng mạnh phần đức tin. Thế nhưng "thủ tục đầu tiên"? Một phần do CS bỏ vốn đầu tư, một phần do tín hữu, nghe lời ngon ngọt, móc hầu bao đóng góp để được Phật hộ trì, tu mau thành chánh quả! Chắc mọi người sẽ thét mét về cái vụ CS bỏ vốn xây chùa? Ối dào, tôi cũng chỉ nghe đồn và đọc ở trên mạng thôi, không có dẫn chứng nào đáng tin cậy cả. Thưa cả làng, VC mưu mô, xảo quyệt, dám làm đủ thứ, dù thất đức, bá đạo... miễn là có lợi cho bản thân, cho Đảng, về phương diện vật chất cũng như tuyên truyền. Vì theo CS, mục đích biện minh cho phương tiện mà! Mới đây, nghe đâu chúng đã chi ra hàng chục vạn đô để mua một số đài truyền hình, truyền thanh... giúp Đảng thực hiện nghị quyết...mắc gió gì đó, vốn đã thất bại vì lộ liễu, không ai theo! Thế đời sống thực sự của các Sư này ra sao? Sướng hết biết! Một số vị, không dám vơ đũa cả nắm, được các đệ tử hầu hạ tới bến: cơm nước chè cháo, bưng đến tận miệng. Tiền bạc từ những thùng cúng dường của khách thập phương, được Sư tận tình chiếu cố và thoải mái tiêu xài, không có ai kiểm soát cả? Ngoài ra có vị còn ăn chơi cờ bạc, em bé... thiếu nợ phải bán cả chùa, đôi khi còn bị kiện ra tòa vì tội lăng nhăng với tín đồ và rủ nhau đi ủ tờ dài dài. Dĩ nhiên tôi không dám mạnh miệng vơ đũa... nhưng quả thật kiếm được một vị "chân tu" ở quận Cam, kể ra cũng hơi hiếm đấy! Đọc ở trên mạng, có hai người bạn hỏi nhau: đố biết nghề gì sướng nhất ở Mỹ, đó là nghề "tu". * Thầy Thuốc: kể cả Lang Tây (Bác sỹ) lẫn Lang Ta (kiêm luôn nghề bán dược thảo) Hồi mới bước chân vào nước Mỹ, khoảng thời gian 80, 81... tôi đã được chứng kiến tận mắt cảnh một số Lang Tây bị cảnh sát còng tay cho dzô khám vì tội gian lận medicare. Tội nghiệp cho quý ông, thủ phạm đích thực chính là quý phu nhân, vì ham hột xoàn và cần tiền sửa dung nhan để giữ chồng...v...v... Một số vị, sau đó bị rút bằng, phải đi học nghề khác để mưu sinh. Và cũng gần đây thôi, có một vị chuyên nghề về xương cốt, đấm bóp cũng bị thưa ra tòa về tội tiền bạc mờ ám, có "khả năng" bị rút bằng và chuẩn bị đi chơi chỗ khác cho tiện việc... Về đạo đức nghề nghiệp của một số Lang Tây, mời nghe lời khuyên của một BS chuyên khoa về ung thư phổi: Nói chung, khi bệnh phổi được phát hiện thì nó đã ở vào thời kỳ thứ ba, nghĩa là rất khó chữa và bệnh nhân gần như sắp dzô hòm rồi. Lúc đó nếu chưa bị di căn thì sẽ được cắt bỏ phần bị hư và bệnh nhân có hy vọng được sống lâu hơn. Bình thường, BS hay cho bệnh nhân thưởng thức 2 món quen thuộc: xạ trị và hóa trị là khoẻ nhất. Tại sao? BS thì có credits với bảo hiểm, được hãng tặng quà, tổ chức tiệc tùng và cho đi du lịch miễn phí... Hãng sản xuất máy thì gỡ vốn lại bằng cách thu tiền cho mướn và bán máy để hốt bạc dài dài. Thống kê gần đây cho biết ung thư đến thời kỳ này thì chữa hay không chữa, kết quả cũng sêm sêm...như nhau. Chỉ có bệnh nhân và gia đình là lãnh đủ: đau đớn, suy nhược, rụng tóc...do hậu quả của chất phóng xạ. Tóm lại, nhất là khi đã cao tuổi, bệnh nhân nên chấp nhận, cứ để tự nhiên, đừng thèm chữa chạy, chỉ làm giầu cho Thầy Thuốc vô lương, tiết kiệm được tiền cho Nhà Nước ...rồi chờ duyên nghiệp nó giải quyết theo luật Nhân Quả là cái Tâm được an bình! Bây giờ xin phép được chuyển qua Lang Ta cho nó thêm phong phú và hấp dẫn. Nghề ngỗng của quý vị này, xuất xứ từ đâu, tốt nghiệp trường nào, thời gian bao lâu...rất ư là mờ mịt không biết đường mò. Có một điều lạ là Lang Ta ngoài việc bắt mạch, cho toa, thường kiêm luôn cả nghề bào chế và bán thuốc ở cùng một chỗ cho tiện, khỏi phải đi loanh quanh cho đời mỏi mệt. Dạo này nghề bán dược thảo làm ăn rất phát đạt. Công ty sản xuất bỏ nhiều tiền, mướn những người nổi tiếng trong giới văn nghệ sỹ đứng ra làm quảng cáo cho đắt khách, xin phép được miễn nêu tên. Quảng cáo thì dĩ nhiên là phải hay rồi vì chữa được bá bệnh như thuốc tiên và do các văn sỹ, nghệ sỹ thứ xịn soạn thảo. Tuy nhiên, thật hay giả, phản ứng phụ ra sao, sản xuất ở nước nào thì cần phải xem lại cho kỹ vì dễ bị lường gạt lắm. Chắc quí vị lại thét mét, nước Mỹ văn minh, thượng tôn pháp luật đâu có để loạn xà ngầu như vậy được. Đúng lắm, nhưng họ đâu có thời gian và nhân sự để quan tâm đến những việc vớ vẩn như vậy, ai tin thì ráng lãnh hậu quả. Chỉ khi nào rủ nhau vác chiếu ra tòa, lúc đó họ mới xử lý mà thôi. *Thầy Giáo: xin hiểu ngầm là có cả quý Cô. Ối dào, viết về cái mục này tối nguy hiểm, bút sa gà chết như chơi. Nói chung, đề cập đến cái Tôi thường đáng ghét nhiều hơn là đáng yêu! Tuy nhiên tôi cũng cố gắng luồn lách để được...bớt ghét, cũng là hạnh phúc dzồi. Thời gian gần đây, Hội ta đã trải qua một cơn sóng gió khá nghiêm trọng. Tuy nhiên mọi sự rồi cũng qua đi nhờ sự đóng góp ý kiến rất tích cực của đa số quý hội viên nòng cốt. Nói chung, trên cõi ta bà này, chả có cái gì là tối quan trọng cả. Điều gì cũng có thể xẩy ra nhưng mọi sự rồi sẽ được giải quyết hợp lý trong một chừng mực nào đó. Lập trường của tôi khi tham gia vào các hội đoàn, mục đích chỉ để tìm lại bạn cũ, xem còn được bao nhiêu người, để ôn lại những kỷ niệm vui buồn năm xưa và sau chót là để giải trí, vui chơi lúc tuổi xế chiều. Tôi luôn chỉ muốn là một hội viên bình thường, hết sức tránh né các chức tước, địa vị phù du trong hội, đôi khi chỉ mua lấy những phiền muộn nhức đầu. Với lý do trốn việc này, bất cứ ai tự nguyện xông ra vác ngà voi, tôi đều khâm phục và nhiệt tình ủng hộ. Điều này, với tôi là tự nhiên nên khỏi cần phải ghi trên giấy trắng mực đen làm gì. Đặc biệt trong Hội ta, tôi đã rút tên ra khỏi nhóm Alumni nên ít khi được biết chuyện xẩy ra trong Hội, đồng thời cũng lười đọc email, nên thường không có ý kiến đóng góp kịp thời, mong quý Thầy Cô và quý em niệm tình bỏ qua cho. Sau đây, tôi có vài ý kiến thô thiển, giải thích lý do tại sao tôi không muốn tham gia ý kiến vào những công việc nội bộ của Hội như bầu bán, tổ chức, điều hành...v...v... Về kiến thức: Thú thực, tôi thua các em quá xa, nhất là về khoa học kỹ thuật, về computer, về cách tiếp cận internet...v...v...Ngoài ra các em còn được trau dồi sự hiểu biết mênh mông không giới hạn ở các thư viện Mỹ quá tốt với đầy đủ tiện nghi, phong phú và tuyệt hảo. Về kinh nghiệm: Để tốt nghiệp bậc Đại học, các em và gia đình đã phải phấn đấu vất vả, khắc phục bao trở ngại trong cuộc sống, mới đạt được mục đích và có một nghề vững chắc để mưu sinh. Do đó, phải nói không ngoa là các em, vì đã trải qua nhiều tình huống khó khăn nên chắc chắn đã thu nhập được nhiều kinh nghiệm sống động hơn tôi . Giờ đây, không những các em đã trưởng thành mà còn dư sức trở thành...lão thành nữa. Trong khi đó, tôi đã quá mệt mỏi theo thời gian, trí óc kém minh mẫn, dễ lẩm cẩm lại hay quên, làm sao giúp được gì cho các em nữa. Chao ôi, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm trân quý mà thôi! Tuy nhiên nếu bảo là tôi hoàn toàn vô dụng thì cũng tội nghiệp. Tôi cũng có một số kinh nghiệm bản thân trong trường đời nhờ sống lâu, đi nhiều...mà các em chưa có cơ hội trải qua, nhưng đa phần chỉ giới hạn rất khiêm tốn trong cách cư xử và cảm tính mà thôi. Và bây giờ, trong những ngày tháng còn lại, tôi chỉ muốn được tâm sự chuyện trò, sinh hoat với các thân hữu, đồng nghiệp, và quý em trong không khí đầm ấm, vui tươi, tràn đầy yêu thương của một đại gia đình. Tôi cầu chúc Hội ta luôn luôn đoàn kết, cùng xiết chặt tay nhau để tiến lên xây dựng một Hội Ái hữu vững mạnh và tuyệt vời. Trở lai với đề mục "Tôn Sư Trọng Đạo" Qua những câu chuyện kể về tác phong và đạo đức của một số các Sư, dĩ nhiên không dám vơ đũa đũa cả nắm, theo thiển ý chỉ có Thầy Cô giáo, tương đối là đáng tin cậy và xứng đáng được mọi người trân trọng tặng cho nhóm từ "Tôn Sư Trọng Đạo". Đường
|